C221-240: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội"

Chương 221: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [1]

Nhưng bây giờ, nàng ta giúp Lâm Hồi Âm như thế, vậy thì đừng trách Liên Y nàng không khách khí!

Ánh mắt Liên Y nhìn Liễu Nhiễu trở nên ám trầm, Liễu Nhiễu dựa vào Lâm Hồi Âm yên lặng quay đầu, không nhanh không chậm cũng nhìn lại Liên Y, ánh mắt của nàng rất trầm tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại cất giấu sự sắc bén.

Từ 100 năm trước kia, nàng bước vào hoàng cung, đã biết mình phải gánh vác trách nhiệm phụ tá Triều Ca che chở cho Đông Hoang đại lục.

Lúc mới vào hoàng cung, nàng còn rất nhỏ, tuy là thần hiến tế nhưng vẫn khó tránh khỏi bị người trong cung khi dễ, trong một lần bị người ấu đả, nàng gặp Triều Ca, hoàng thái tử của Đông Hoang đại lục.

Hắn đang cùng Thừa tướng đại nhân nói chuyện, nhìn một màn như vậy liền ra tiếng ngăn cản, sau đó đám người đánh nàng quỳ rạp xuống đất, run run hô một tiếng:"Hoàng thái tử.", nàng mới hiểu, hoá ra đây là vương gia mà nàng phải phụ tá trong miệng ông ngoại. Hắn nhìn nàng một cái, chẳng nói gì, cùng Thừa tướng đại nhân rời đi.

Cùng với trưởng thành, nàng dần dần tiếp nhận nhiệm vụ của ông ngoại, trở thành nữ tế danh phù kỳ thục, là nữ tế trẻ tuổi nhất của Đông Hoang đại lục, nàng và hắn tiếp xúc dần dần nhiều hơn, từ trong miệng người khác, nàng biết hắn yêu một người, tên là Thanh Âm, nhưng ở ngàn năm trước đã nhảy xuống tru tiên đài tự tận.

Tru tiên đài, có thể khiến cho vạn vật hồn phi phách tán.Không ngờ, mười chín năm trước, nàng lại thấy biểu tượng thuộc về Thanh Âm ở nơi chân trời, thực ảm đạm, thực mỏng manh, nàng có chút cân nhắc, vì thế thường xuyên chú ý, thẳng đến đoạn thời gian trước, nàng biết nữ tử tên Thanh Âm kia chuyển thế.

Nàng và hoàng thái tử, đều là người có vận mệnh cô tịch, cả đời nhất định vì thiên hạ thương sinh trả giá.

Năm nào nàng cũng lên đài tru tiên, cô đơn một người, không có người cũng nàng nói chuyện, không có người cùng nàng ngắm sao, chỉ có hắn ngẫu nhiên sẽ đến cùng nàng trò chuyện, tuy rằng chỉ hai ba câu, tuy hai ba câu đều hỏi về vấn đề tinh tượng, nhưng nàng vẫn như cũ bị luân hãm bên trong.

Lãng mạn như vậy, lại thê lương như vậy

Mà Thanh Âm chuyển thế kia đã xuất hiện, nữ tử có thể khiến cho hắn cười xuất hiện rồi.

Cho nên, chỉ cần Liễu Nhiễu còn ở đây, không ai có thể làm hại Lâm Hồi Âm!

Cho dù là Tiên phi, cho dù là công chúa, cũng không thể!

**********************

Chương 222: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [2]

Liễu Nhiễu và Liên Y im lặng nhìn nhau chừng vài giây, sau đó bất động thanh sắc di dời tầm mắt.

Mà thị nữ kia đã quay về bên cạnh Tiên phi, thấp giọng nói:"Tiên phi nương nương, nô tỳ không ngửi ra hương hoa sen là ở trên người ai."

Tiên phi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, thướt tha đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói:"Là ngươi?"

Lâm Hồi Âm bị bát nước bẩn, toàn thân lãnh run, lại nghe Tiên phi nói, cả người lại hung hăng run lên một chút, thập phần nhu thuận nói:"Tiểu nữ gặp qua Tiên phi nương nương."

Đáy mắt Tiên phi hiện lên một tầng ý lạnh, nhìn Lâm Hồi Âm mà không yên lòng, đúng vào lúc này, Triều Ca vẫn đứng ở trường sinh điện lại tiêu sái đi không thèm nhìn Lâm Hồi Âm, chính là nhìn Tiên phi, âm điệu nhẹ nhàng:"Mẫu phi, phụ vương tìm ngươi."

Tiên phi ngừng lại, đứng lên, hàn ý trong mắt đột nhiên mai danh ẩn tích, trên mặt là một mảnh ôn nhuận ý cười, xoay người, nhìn Triều Ca, âm điệu nhẹ nhàng từ tốn:"Phiền Triều Ca phải tới gọi ta rồi."

Triều Ca không lên tiếng, chính là hơi hơi tránh ra một ít đường, Tiên phi đi hai bước, mang theo Liên Y và một đám thị nữ chúng tinh phủng nguyệt rời đi.

Triều Ca đợi cho đám thị nữ đi hết rồi, mới hơi quay đầu, nhìn Lâm Hồi Âm toàn thân ướt sũng, nhíu mi, liền tiến lên hai bước, cúi người muốn nâng Lâm Hồi Âm dậy.Lâm Hồi Âm im lặng tránh khỏi tay Triều Ca, tự cố vựng lên.

Triều Ca trầm mặc chốc lát, chậm chạp thu tay về, nhìn Lâm Hồi Âm, một lát sau đột nhiên nói:"Đi tắm đi, đổi quần áo sạch, nếu không sẽ cảm mạo."

Lâm Hồi Âm như là không có nghe thấy, chính là kéo tay Liễu Nhiễu, đi về phía trường sinh điện, trong lòng lại âm thầm nghĩ, làm gì giả mù sa mưa làm người tốt như vậy, có lúc nàng đã cảm động, nhưng là hiện tại, thiệt tình chỉ cảm thấy ghê tởm!

*********

Dạ Huyền không biết theo trường sinh điện bay đến nơi nào, Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu xuống núi tới bích tuyền tẩy tắm, lúc này mới biết hoa sen hương là từ trên người mình tản mát ra.

Lâm Hồi Âm rất nhanh liền nghĩ, nhất định là khi Liên Y khom người chỉ ngọc sư đã động tay chân!

Liễu Nhiễu có chút lo lắng, nhắc nhở Lâm Hồi Âm, bảo nàng hôm nay làm việc phải cẩn thận cẩn thận chút, có thể tránh Tiên phi và Liên Y thì phải tránh Tiên phi và Liên Y.

Lâm Hồi Âm ậm ừ cho có, Tiên phi là người dưới một người trên vạn người, nàng đắc tội không nổi, liền cũng quyết định tránh càng xa càng tốt.

**********************

Chương 223: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [3]

Nhưng có đôi khi, phiền toái, không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh!

Chính là Lâm Hồi Âm thật không ngờ, hết thảy đến nhanh như vậy!

Ban đêm, Lâm Hồi Âm theo căn tin nếm qua cơm chiều, cùng Liễu Nhiễu vừa tính về phòng, liền bị hai thị nữ một phen ngăn cản.

"Ngươi là Lâm Hồi Âm? Tiên phi nương nương truyền cho ngươi đi gặp nàng!"

Lúc thị nữ kia nói chuyện thanh âm thực càn rỡ, nghe xong mà mặt Liễu Nhiễu trắng nhách, theo bản năng liền vươn tay che Lâm Hồi Âm ra phía sau, chắn trước mặt nàng, thấp giọng nói:"Không biết Tiên phi nương nương truyền lệnh là có việc gì?"

"Tế tự đại nhân, chuyện của Tiên phi nương nương, chúng ta là nô tỳ sao dám hỏi?" Một thị nữ âm dương quái khí đáp trả Liễu Nhiễu một câu, tiếp tục nói:"Tế tự đại nhân, nô tỳ khuyên ngài một câu, việc làm ban chiều của ngàu ở Trường Sinh điện đã khiến Tiên phi nương nương không vừa lòng, bất quá xem ngài là nữ tế ti cùa Đông Hoang đại lục, Tiên phi nương nương không so đo, nhưng như thế không có nghĩa là ngài có thể lặp lại nhiều lần."

Một thị nữ khác không đủ kiên nhẫn, trực tiếp vươn tay bắt Lâm Hồi Âm:"Đừng nhiễu nhương, nếu khiến Tiên phi nương nương sốt ruột, mười cái đầu cũng không đủ cho ngươi chặt đâu."

Liễu Nhiễu gắt gao nắm tay Lâm Hồi Âm cánh tay, không chịu buông ra, nhưng cũng không dám tạo phản Tiên phi, cùng thị nữ bên cạnh ả gây chiến, Lâm Hồi Âm quay đầu, nhìn Liễu Nhiễu, thanh âm bình tĩnh:"Không sao, Liễu Nhiễu, ta đi một lát rồi về."

Lâm Hồi Âm thanh âm vừa vừa nói xong, liền bị hai thị nữ kia trực tiếp xách lấy bay lên trời.

Liễu Nhiễu thần thái tái nhợt, đi một chút sẽ trở lại? Nếu là đi gặp Tiên phi nương nương, nàng còn có thể trở về sao?

Chi dù có trở lại, sợ là cũng sẽ bị tra tấn không thành hình người.

Hiện tại ai có thể cứu Lâm Hồi Âm?

Liễu Nhiễu nghĩ, lập tức nghĩ tới Dạ Huyền........ Hắn thân là Đông Hoang đại lục nhị hoàng tử, tính cách lãnh ngạo tuyệt ngoan, đối Lâm Hồi Âm cực kỳ tốt, cũng không nhiều cố kị như Triều Ca, nói vậy chỉ có hắn mới dám cùng Tiên phi nương nương lấy cứng chọi cứng!

Liễu Nhiễu nghĩ đến đây, liền lập tức xoay người, hướng về phía phìng trúc bay đi.

Phòng trúc phân hai khu, phía trước là cho nữ đệ tử ở, phía sau là cho nam đệ tử ở.

Liễu Nhiễu trực tiếp chạy về khu nam, dẫn tới vô số ánh mắt kinh ngạc của nam tử, nhìn Liễu Nhiễu khó hiểu.

Liễu Nhiễu không quan tâm, vọt tới trước cửa phòng Dạ Huyền, rầm rầm bang bang gõ cửa, nhưng gõ một lúc lâu, lại chẳng có ai trả lời, chỉ có một con mèo trắng nhảy ra.

"Chẳng lẽ Dạ Huyền không có ở đây? Thật là làm sao bây giờ....... Lâm Hồi Âm khẳng định sẽ bị Tiên phi khi dễ chết......." Liễu Nhiễu thấp giọng lầm bầm lầu bầu hai câu, liền nói:"Mặc kệ, hiện tại đi tìm hoàng thái tử cũng......." Lập tức, Liễu Nhiễu liền rất nhanh chạy ra khỏi phòng trúc, trực tiếp lên núi.

Con mèo nhìn Liễu Nhiễu, đôi nắt màu xanh vụt sáng, nhảy về phía rừng núi phía xa

**********************

Chương 224: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [4]

Trường sinh điện, đại điện thật mạnh.

Tiên phi ở đại điện, phía nam.

Cách rất xa, là có thể nhìn thấy ngọn đèn màu đỏ bên trong

Lâm Hồi Âm bị hai thị nữ trực tiếp đưa tới cửa đại điện, trong đó một thị nữ đứng canh Lâm Hồi Âm, thị nữ còn lại vào điện thông báo.

Vài phút sau, thị nữ kia đi ra, theo sau là Liên Y.

Liên Y đi đến cửa đại điện liền ngừng cước bộ, nhìn dưới đại điện bậc thang là Lâm Hồi Âm, cong môi cười, liền lấy một cọng tóc quấn quanh ngón tay:"Tiên phi giờ đi gặp Tiên đế rồi, nếu là Tiên phi gọi nàng, kia liền làm cho nàng ở cửa đại điện hầu đi!"

Liên Y nói xong, liền hơi hơi xoay người, đem làn váy cao cao súy khởi, hướng về trong điện đi hai bước, như nghĩ đến cái gì, lại xoay người, phân phó đám thị nữ:"Nhớ phải để ả quỳ xuống hầu Tiên phi!"

"Có nghe hay không, quỳ xuống!" Thị nữ đứng cạnh Lâm Hồi Âm ác độc nói.

Lâm Hồi Âm không có quỳ.

Thị nữ kia đạp lên chân nàng, ép nàng quỳ xuống.

Thị nữ kia theo Tiên phi vài trăm năm, đã có chút tiên thuật, so với Lâm Hồi Âm lợi hại hone rất nhiều, Lâm Hồi Âm muốn đứng lên, lại bị thị nữ kia gắt gao dùng tiên pháp khống chế.

Lâm Hồi Âm quỳ gối nơi đó, cũng không biết rốt cuộc bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân đều nhanh cong vẹo, cũng không thấy Tiên phi trở về.

Trong Đại điện, thường thường truyền đến tiếng Liên Y cười, như là cùng thị nữ đùa cợt cái gì.

Chốc lát sau, trong đại điện tiếng cười đình chỉ, truyền đến tiếng Liên Y phân phó:"Các ngươi xuống núi, giúp ta đem Lục viện các nàng thỉnh đến........"

Lục viện các nàng, đó là giáp ban, suốt ngày vây quanh Liên Y.

Một thị nữ rất nhanh liền vội vàng chạy ra, phi xuống núi.

Lại quỳ một trận, Lâm Hồi Âm nhìn thấy thị nữ kia mang người về, Liên Y không đi ra, chỉ nói:"Bảo các nàng vào đi."

Đám người kéo vào đại điện.

Chẳng được bao lâu, trong đại điện truyền đến tiếng oanh oanh yến yến, còn có người nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc.

Lúc này Liên Y lại cầm một quả quýt, chậm rãi đi ra, dựa vào cửa, nhìn Lâm Hồi Âm quỳ trên mặt đất, tâm tình vô cùng tốt, bóc vỏ cam rồi ném về phía Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm mặc dù không thể đứng lên, thân thể vẫn có thể hành động, lúc vỏ cam sắp ném lên mặt mình, nàng liền hơi cúi đầu, né tránh.

"Tiện nhân!" Thị nữ bên cạnh Lâm Hồi Âm hung hăng vỗ lên đầu nàng.

Liên Y hừ lạnh một tiếng, bóp nát quả quýt trong tay, nói với hai thị nữ ngoài cửa:"Các ngươi trông nó cho ta, nếu nó dám động đậy thì vả miệng nó ngay!"

**********************

Chương 225: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [5]

Nói tới đây, Liên Y nhớ lúc mình còn ở trong nhà ăn trên núi Thần Sơn, vốn muốn vả Lâm Hồi Âm mấy cái, nhưng cuối cùng lại bị nàng hung hăng quăng vài cái tát, sắc mặt Liên Y khó coi, nhìn chằm chằm cô gái quỳ trước điện, đáy mắt hiện lên một chút sát ý, ngữ khí bẫn âm độc:"Hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi từng làm với ta! Vả miệng hình như hơi nhẹ......." Dừng một chút, Liên Y liền nhìn hai thị nữ đứng ngoaid điện, nói "Kéo nó vào trong đại điện, phá tiên lực của nó!"

Hai thị nữ nhìn thoáng qua, liền không nói hai lời vây quanh Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm phòng bị nhìn hai người, vẻ mặt cẩn thận.

Liên Y ôm lấy tay cười lạnh một tiếng:"Nó rất thông minh, các ngươi nhớ rõ dùng tiên thuật trói nó lại trước!"

Lâm Hồi Âm muốn giãy dụa, lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hai thị nữ nâng lên, đi vào trong đại điện.

Liên Y đợi Lâm Hồi Âm vào rồi mới phất tay áo, đóng chặt cửa đại điện lại!Trong điện trang hoàng xa hoa, nữ đệ tử Liên Y mời lên núi đang ở tronguống rượu mua vui.

Lâm Hồi Âm bị hai thị ném vài giữa các nàng.

Liên Y đi tới, trong mắt là hàn khí bức người:"Lâm Hồi Âm, lúc trước ngươi trêu chọc ta, có khi nào nghĩ tới một ngày, ngươi sẽ rơi vào tay ta không?"

Nói xong, Liên Y cười khanh khách:"Kỳ thật, ngươi cũng không thể rơi vào tay ta là ngươi to gan lớn mật, cũng dám dùng hoa sen hương, chỉ cần điểm này, cũng đủ khiến Tiên phi xử tử ngươi mấy chục lần! Ta vốn định chờ Tiên ohi trở về tận mắt nhìn kết cục của ngươi, nhưng hiện tại ta chờ không kịp, liền lược thi trừng phạt, trước thay Tiên phi sửa trị sửa trị ngươi!"

Sau đó, Liên Y quay đầu, liếc mắt nhìn hai thị nữ sau lưng Lâm Hồi Âm, hai thị nữ kia cúi người, một người nắm cánh tay Lâm Hồi Âm, hung hăng dùng sức, bẻ cong cổ tay nàng.

Lâm Hồi Âm cảm thấy một trận đau tê tâm liệt phế, đau đến suýt nữa liền ngất đi, mặt nàng tái nhợt, cắn chặt môi, không để mình kêu ra tiếng!

**********************

Chương 236: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [6]

Đau đớn còn chưa qua đi, Lâm Hồi Âm lại cảm thấy cánh tay bị bẻ gãy, đau đớn làm nàng cuộn người, hận không thể lập tức đem Liên Y thiên đao vạn quả!

Liên Y nhìn một màn này, vẻ mặt càng thêm hưng phấn, đáy mắt sáng rọi trở nên điên cuồng, con đĩ này nơi nơi nổi bật, còn chiếm nam tử nàng ái mộ, hôm nay nàng phải phát tiết toàn bộ ấm ức từ xưa tới này

Tính tình Lâm Hồi Âm có chút quật cường, nàng biết Liên Y tra tấn mình chỉ vì muốn xem mình kêu van thảm thiết nghèo hèn, nhưng nàng cứ cố nén đau đớn, gắt gao cắn môi, giả bộ không sao cả.

Nàng càng là như vậy, càng khơi dậy tâm lý biến thái vặn vẹo của đám thị nữ, tra tấn càng thêm nặng.

Xương cốt gãy vụn, mồ hôi chảy ròng ròng thấm ướt quần áo

Liên Y như đang xem kịch vui, nhìn một màn này, thường bình luận hai câu với đám thị nữ đứng xem.

Xương cốt có trăm chỗ, Lâm Hồi Âm không biết xương gãy bao nhiêu chỗ rồi, ý thức trở nên hoảng hốt, Liên Y hất chén rượu vào mặt nàng, khiến tinh thần nàng tỉnh táo lại.

Liên Y cong người, nắm mặt Lâm Hồi Âm, nhìn vào mắt nàng, ngữ khí âm trầm nói:"Muốn ngất sao? Nằm mơ đi..... Ta muốn ngươi phải mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn ta tra tấn."

Liên Y nói xong, hung hăng hất mặt Lâm Hồi Âm, nói với hai thị nữ đang tra tấn nàng:"Bó thẳng xương nó lại, sau đó bẻ cong cho ta --"

Nàng muốn Lâm Hồi Âm cảm nhận sự khổ sở khi xương cốt được lành lặn lại một lần nữa đứt lìa.

Chỉ có như vậy...... Chỉ có như vậy, mới có thể giải hận trong lòng nàng!!

Hai thị nữ lập tức vận tiên thuật, niệm chú vào Lâm Hồi Âm một hồi, Lâm Hồi Âm cảm thấy xương cốt răng rắc liền lại, đau đớn đến tê tâm liệt phế nháy mắt biến mất

Nhưng chưa được bao lâu, cơn đau lại ập tới!

Lâm Hồi Âm đau đến nhăn mày, chỉ hô nhỏ một câu, lập tức liền hung hăng cắn môi dưới-----

**********************

Chương 237: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [7]

"Không ngờ cũng cứng nhỉ, chịu tra tấn cũng không rên tiếng nào......." Liên Y cười khẽ, ngữ khí tản mạn nói:"Thôi thôi, nó đã không khóc không nháo như thế thì cũng chẳng thú vị gì, chúng ta chơi cái khác đi......."

Liên Y đảo mắt, nhìn ngọc bàn phía trước, niệm chú, ngọc bàn đổ xuống vỡ vụn, Liên Y đứng lên, đi lên trước, nhặt lên một miếng ngọc vỡ, quơ trong lòng bàn tay, cười nhạt, lại đi tới trước mặt Lâm Hồi Âm, ngồi xổm xuống, nhìn nàng dù chịu tra tấn vẫn xinh đẹp như vậy, bên môi hiện lên một nụ cười lạnh:"Ngươi không phải vẫn dùng cái mặt này để quyến rũ nam nhân sao? Giờ ta phải huỷ nó, nhìn xem đến lúc ngươi biến thành người quái dị rồi thì còn có thể lấy cái gì đi hấp dẫn hắn!"

Lời này của Liên Y ẩn dấu một ít hàm nghĩa, Lâm Hồi Âm nghe không hiểu lắm.

Liên Y như cố ý tra tấn nàng, càng tới gần mặt nàng thì càng thả chậm tốc độ.

Giống như khó thoát khỏi một kiếp...... Lâm Hồi Âm tự ảo tưởng ra 1000 khả năng mình có thể đánh trả Liên Y.

Nhưng bất luận như thế nào, bấy luận phương pháp độc ác cỡ nào, nếu nàng thật sự mất đi dung nhan, chính là tổn thương sâu sắc nhất.

Đáy mắt Liên Y ngập tràn hưng phấn, tay nàng hung hăng dùng sức, vạch lên da thịt mềm mại của Lâm Hồi Âm

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa và một câu:"Liên Y công chúa, hoàng thái tử điện hạ tới --"

Liên Y rút tay về, trừng mắt nhìn Lâm Hồi Âm, trong lòng nghi ngờ tại sao Triều Ca lại tới đây, nhanh chóng vứt mảnh ngọc vỡ kia qua một bên, đứng thẳng, nói với thị nữ:"Bó thẳng xương nó lại, để nó quỳ gối ở đây, đừng lộ ra sơ hở gì!" Lại quay đầu, nhìn một thị nữ nói:"Nhanh thu dọn đống hỗn độn này!"

Đêm hôm khuya khoắt mà Triều Ca còn đến chỗ ở của Tiên phi, sợ là vì Lâm Hồi Âm......

Nàng ở trước mặt hắn, vẫn luôn giữ gìn hình tượng.

Cho nên, nàng tra tấn Lâm Hồi Âm, nàng ác độc điên cuồng, tuyệt đối sẽ không để cho hoàng thái tử biết!

**********************

Chương 238: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [8]

Liên Y đi đến trước cửa điện, có thị nữ mở cửa đại điện ra, nâng mắt nhìn lên, Liên Y liền nhìn thấy Triều Ca từ trên bầu trời tinh không nhẹ nhàng đáp xuống.

Liên Y cười yếu ớt, đắn đo vừa đúng, đợi cho Triều Ca đứng trên mặt đất, nàng mới không nhanh không chậm nói:"Không biết Thái tử ca ca đêm khuya tới tẩm cung của Tiên phi là có chuyện gì?"

Triều Ca vẫn bình tĩnh, đáy mắt thoáng qua một chút nhợt nhạt, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vừa mở lời đã đi thẳng vào vấn đề:"Ta tìm Lâm Hồi Âm."

"Hồi Âm đúng là ở đây." Liên Y nghiên đầu, nhìn Lâm Hồi Âm quỳ trong điện, tiếp tục mở miệng:"Là Tiên phi gọi nàng đến."

Triều Ca không nói gì, chỉ đi vào trong điện.

Lâm Hồi Âm tuy chẳng hao tổn gì, nhưng vừa rồi chịu tra tấn xương cốt, sắc mặt của nàng thoạt nhìn phá lệ khó coi, cả người hư thoát vô lực, nhuyễn trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Triều Ca đi tới trước mặt nàng, cúi người bế nàng lên.

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm nhìn thấy Triều Ca, cũng không biết khí lực từ đâu, hung hăng giãy dụa muốn giãy ra khỏi lòng hắn, không thèm liếc mắt nhìn Triều Ca, chỉ thấp giọng mà lại thong thả nói:"Ta không cần ngươi bố thí."

Triều Ca cứng người, sắc mặt có chút khó coi, một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói:"Theo ta rời khỏi nơi này."

Lâm Hồi Âm không nói gì, chỉ lắc đầu, đứng tại chỗ không hề động đậy.

Hắn giúp, chính là vì Thanh Âm, nàng không cần, thà rằng ở chỗ này, thừa nhận tra tấn Liên Y gây ra!

Triều Ca nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, lại không lên tiếng, trực tiếp vươn tay, không chờ nàng phản kháng đã bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài!

Nàng ở đây thì chẳng được gì tốt

Dù Tiên phi không động đến nàng, Liên Y cũng sẽ không tha cho nàng!

Lâm Hồi Âm toàn thân vô lực, không thể giãy khỏi Triều Ca, bị hắn cứng rắn tha đi.

Liên Y đứng ở cửa ngăn cản Triều Ca:"Thái tử ca ca, ngươi không thể mang nàng đi."

Triều Ca không nói gì, sắc mặt âm trầm nhìn Liên Y.

Nếu là ngày thường ở Thần Sơn, Liên Y đúng là có chút sợ Triều Ca, nhưng hiện tại Tiên đế và Tiên phi đều ở Thần Sơn, hơn nữa Lâm Hồi Âm đúng là do Tiên phi gọi đến, cho nên lá gan nàng lớn hơn rất rất nhiều, bình tĩnh nhìn Triều Ca, tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Nàng là do Tiên phi truyền đến, Thái tử ca ca mang nàng đi như vậy, là muốn cùng Tiên phi cướp người sao?"

Dừng một chút, Liên Y lại nói:"Huống chi, nàng là gì của Thái tử ca ca, Thái tử ca ca lo cho nàng như vậy làm gì? Nếu bị Tiên đế biết được ......."

Lời nói của Liên Y giống như một quả pháo nổ bùm trong đầu Triều Ca.

Nếu hiện tại hắn mang nàng đi, như vậy phụ vương và mẫu phi đều biết, hắn lo lắng để ý nàng...... Ở hoàng thành, phụ vương đã cảnh cáo hắn .

Trong chốc lát, Triều Ca vẫn gắt gao nắm cổ tay Lâm Hồi Âm kéo ra ngoài.

**********************

Chương 239: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [9]

Đương nhiên Liên Y sẽ không để Triều Ca mang Lâm Hồi Âm đi, nếu bị mang đi, muốn bắt lại về cực kỳ khó.

Chỉ cần nàng không đi, Tiên phi quay lại, Triều Ca càng không thể mang nàng đi .

Liên Y đảo mắt, nghĩ nghĩ, mở miệng, nói:"Thái tử ca ca, không bằng như vậy đi, ngươi ở lại trong điện Tiên phi một hồi, đợi cho Tiên phi trở lại, nếu Tiên phi cho phép, ngươi mang nàng đi cũng được. Dù sao nếu người là do Tiên phi truyền đến, nếu tự ý mang đi, cũng phải thông báo lại cho Tiên phi một tiếng, nếu Thái tử ca ca như vậy trực tiếp mang đi thì hình như không nể mặt Tiên phi rồi."

Triều Ca đương nhiên biết, nếu để Tiên đế và Tiên phi trở về, chắc chắn hắn không thể mang Lâm Hồi Âm ta, suy nghĩ một chút, liền không lên tiếng cầm lấy tay Lâm Hồi Âm đi qua Liên Y, đi thẳng ra ngoài.

Liên Y không dám ngay mặt xung đột với Triều Ca, thấy con mồi sắp vuột mất, đáy lòng khó tránh khỏi sốt ruột, tiềm thức liền vươn tay, bắt lấy cánh tay Lâm Hồi Âm.

Triều Ca không ngờ Liên Y thế sẽ ngăn trở trực tiếp như vậy, mắt mày lạnh lẽo:"Liên Y!"

"Thái tử ca ca, Tiên phi để ta canh chửng nàng, ngươi mang đi thế này, ta không biết phải ăn nói với Tiên phi như thế nào !"

Triều Ca nhíu mi, vừa định yếu tiếp tục mở miệng nói chuyện, đột nhiên phía sau truyền đến một đạo thanh âm, thanh âm kia thực đạm, còn dẫn theo một chút hơi thở hoa lệ, cắt qua bầu trời đêm, nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến:"Các ngươi có cái gì tranh chấp, ta mặc kệ, nhưng trước tiên phải trả người lại cho ta."

Thanh âm còn chưa dứt, liền có một bóng người rất nhanh bay tới, lôi kéo lấy Lâm Hồi Âm

Triều Ca theo bản năng muốn chém giết đoạt, nghiêng đầu, liền nhìn thấy Dạ Huyền đứng cách đó không xa, ôm Lâm Hồi Âmtrong lòng.

Nam tử quần áo hồng y, toàn thân yêu khí lưu chuyển, tóc dài trắng tùy ý nổi lên, tung bay quanh thân hắn.

"Giờ thì tốt rồi, các ngươi có thể tiếp tục nói chuyện, người để ta mang đi."

Sau đó, Dạ Huyền dời mắt nhìn nữ tử trong lòng, nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hắn có chút khó coi, ngẩng đầu, đáy mắt trở nên sắc bén.

Dạ Huyền bế Lâm Hồi Âm, một cái xoay người, không có gì dừng lại liền muốn ly khai.

Liên Y ngàn tưởng vạn tưởng đều không ngờ nửa đường lại thừa ra Dạ Huyền, nàng liếc mắt nhìn thị nữ, thân ảnh hai nàng nhoáng lên một cái, dừng trước mặt Dạ Huyền, chặn đường đi của hắn

Hai thị nữ kia từng gặp qua Dạ Huyền, biết được thân phận và lai lịch của hắn, lại vẫn là ỷ vào địa vị của Tiên phi, ngăn cản Dạ Huyền: "Nhị hoàng tử, ngài không thể mang nàng đi, đây là người Tiên phi nương nương tuyên đến!"

Nhị hoàng tử?

Liên Y nháy mắt ngẩn ngơ...... Người nàng vẫn tâm tâm niệm niệm, dĩ nhiên là nhị hoàng tử đã biến mất ngàn năm của Đông Hoang đại lục?

Dạ Huyền cau mày cười lạnh: "Người của ta thì tại sao ta lại không....

**********************

Chương 240: Dạy Ngươi Cái Gì Gọi Là ''Đắc Tội" [10]

Người của ta....... Lâm Hồi Âm trong lòngDạ Huyền nghe được mấy chữ này....... Ngữ khí của hắn hoặc dày hoặc tản mạn, nhưng ba chữ này, phát ra từ miệng hắn lại có chút gì đó dịu dàng ám muội.

Nàng cũng không biết, nàng khi nào trở thành người của hắn....... Như vậy rõ ràng mà lại trực tiếp phát ra từ trong miệng hắn, nàng phát hiện, nàng tuyệt không chán ghét, thậm chí, thậm chí....... Đáy lòng còn nổi lên một chút ấm áp không nói nên lời, khiến lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy, có một cỗ nói không nên lời tình tố trong lòng gian lan tràn , nhạ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được hơi hơi phiếm một tầng hồng.

Hai thị nữ đánh bạo, tiếp tục mở miệng:"Nhị hoàng tử, đây là chuyện giữa Tiên phi nương nương và nữ đệ tử này, nhị hoàng tử chớ nên xen vào."

"Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta!" Dạ Huyền trực tiếp phản bác nói:"Chỉ cần là chuyện của nàng, mặc dù là nhàn sự, ta cũng muốn quản!"

Dạ Huyền nói lời này, mặt mày nhìn Lâm Hồi Âm, hắn nhìn mái tóc nàng hỗn độn, liền túc nhíu mày, để nàng nhẹ nhàng dựa vào mình, không coi ai ra gì mà vươn tay, sửa lại tóc cho nàng.

Liên Y đứng một bên, nhìn Dạ Huyền như vậy, là Dạ Huyền nàng chưa bao giờ gặp qua, nhất thời không cam lòng.

Triều Ca dại ra, đáy mắt hắn hiện lên một cái hình ảnh, nam tử yêu mĩ kinh diễm, ôm một cô gái mặc xiêm y màu xanh, sắc mặt nàng tái nhợt, hắn dịu dàng vì nàng chải ba ngàn sợi tóc mai.

Động tác của hắn không tính là đặc biệt thuần thục, thậm chí còn có chút ngốc, nhưng không che giấu ôn nhu chút nào.

Hắn chải xong còn không coi ai ra gì nhợt nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút ghét bỏ trách cứ:"Sao tóc lại rối như vậy?"

Tuy là trách cứ, lại mang theo sủng nịnh thế nào cũng che lấp không được, Lâm Hồi Âm bỗng dưng run rẩy, lập tức xuất thần.

Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm dại ra, chỉ nghĩ nàng mất hứng, liền nhíu nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn đám thị nữ và Triều Ca Liên Y, cúi đầu, hỏi nàng:"Làm sao vậy?"

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top