C161-170: Cùng ta xuống núi được không?


Chương 161: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(1)

Ngũ sư huynh biết rõ như vậy cho nên không chần chờ nữa mà đọc ra chẳng qua vừa nói ra ba chữ Dạ Huyền đã cắt nang nhanh chóng nói ra câu trả lời, lúc hắn nói dứt câu thì cây hương cũng vừa vặn cháy hết.

Cục diện vốn huề nhưng lại bị Dạ Huyền phút chốc làm cho thắng bại tách biệt.

Ngũ sư huynh vừa chỉ đọc ba chữ cầm tờ giấy kia sửng sốt tại chỗ, cho đến khi tiếng nhan tan học vang lên, Ngũ sư huynh mới ngượng ngùng khôi phục tinh thần, nhìn Dạ Huyền một chút lại ngắm tổ Liên Y đang hoàn toàn sửng sốt kia, nhìn cả phòng học đang yên tĩnh tuyên bố: "Lần thi này, tổ Liễu Nhiễu thắng, tổ Liên Y quét dọn nhà xí một tháng, được rồi, tan lớp!"

Nói xong Ngũ sư huynh cầm trường kiếm lên xoa người bay đi.

"Hoan hô..." Bóng dáng ngũ sư huynh vừa khóc, mấy đệ tử nam bên tổ Liễu Nhiễu đã lên tiếng ăn mừng.

Ngay cả Liễu Nhiễu luôn bình tĩnh, trên gương mặt thanh tú lúc này cũng lộ ra nụ cười yếu ớt.

Bởi vì thoát khỏi quét dọn nhà xí nên Lâm Hồi Âm rất vui, nhất thời quên mất người phía sau lưng hung ác thế nào, theo bản năng túm lấy vạt áo đỏ của Dạ Huyền, tung tăng nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạng, kích động tán dương: "Ngươi thật lợi hại!"

Lúc này đã là xế trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, len lỏi chiếu vào phòng học, vừa vặn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, kết hợp với nụ cười kia càng trở nên xin đẹp.

Với sự tán dương của nàng, Dạ Huyền cảm thấy như mình đang nằm mơ, tất cả không giống như sự thật, đây là lần đầu tiên nàng tán dương hắn.

Không biết có phải quá mức tốt đẹp hay không, hay là quá đột ngột mà nhất thời cả người Dạ Huyền ngẩn ra như thằng khờ vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ chỉ là sững sờ nhìn nàng tươi cười, không thể nào thốt nên lời được.

Lâm Hồi Âm cao hứng chẳng chú ý đến sự khác thường của Dạ Huyền, ngược lại còn giống như đứa trẻ, tay nhỏ lay lay vạt áo hắn: "Ta rất bội phục ngươi nha!"

"Nếu như không có ngươi bọn ta đã phải quét dọn nhà xí rồi."

"Ngươi thật lợi hại"

"Dạ Huyền, ngươi thật sự rất lợi hại!"

****

Lâm Hồi Âm khen mấy câu mới phát hiện người đàn ông kia căn bản khong chú ý đến mình lúc này mới ngẩng đầu, giống như nũng nịu vậy nhìn dung nhan khuynh thành của Dạ Huyền, mềm mại mở miệng: "Dạ Huyền?"

"Ừ..." Trong nháy mắt Dạ Huyền tỉnh hồn, cũng không biết mới vừa rồi Hồi Âm đã nói những gì chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt xinh đẹp của nàng một cái tiếp tục sững sờ.

Trên gương mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một chữ kia nói ra có chút lãnh đạm, may mà Hồi Âm đã quen với tính cách của hắn, cũng không hề có suy nghĩ khác, ngược lại còn vội buông tay khỏi vạt áo của hắn, vẫy vẫy tay về phía Liễu Nhiễu đang gọi nàng đi ăn cơm. "Ta đi ăn cơm, gặp lại sau."

Ngẫu nhiên cũng không đợi Dạ Huyền trả lời đã xoay người vui mừng hớn hở chạy ra khỏi phòng học.

**********************


Chương 162: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(2)

Cô đã rời đi khá lâu nhưng Dạ Huyền vẫn còn đang ngẩn người, nhìn qua giống như pho tượng lẳng lặng đứng đó vậy, chỉ là đáy lòng hắn cảm thấy rất mềm mại.

Không ai biết chỉ cần cô gái kia chạm nhẹ một cái, tùy ý cười một cái, vô tình tán dương hắn một câu như vậy lại làm cho đáy lòng hắn nổi lên bao trận sóng lớn.

Không ai biết ẩn sâu trong cái bề ngoài lãnh đạm kia là một mảnh rối loạn đến nhường nào.

Nếu như đáy lòng hắn là một cái ao khô hép thì lúc này vì những cử chỉ vô tâm của nàng mà nở rộ thành cái ao xinh đẹp nhất.

Trong nháy mắt này hắn vì nàng mà nghiêng ngã.

Khoảnh khắc này đáy lòng hán vì nàng mà ấm áp.

Liên Y đứng bên cạnh nhìn rõ một màn kia sắc mặt trở nên rất khó coi.

Ban đầu nàng tỏ tình với gã đàn ông áo đỏ kia, còn chưa chạm đến vạt áo đã bị hắn lạnh lùng đẩy ra giống như nàng tản ra mùi hôi vậy, nàng sợ hãi cũng chẳng dám nói gì.

Mà Lâm Hồi Âm nắm lấy vạt áo hắn lắc lư hơn nửa ngày trên mặt hắn một chút tức giận cũng không có, thậm chí đôi mắt còn bình tĩnh nhìn nàng ta.

Nàng vẫn cho rằng người đàn ông cao ngạo như Dạ Huyền sẽ chẳng đẻ ai vào mắt, thậm chí đều khinh thường tất cả mọi người, nhưng mà người đàn bà kia đi rồi hắn vẫn một mực nhìn theo hướng đó.


Rốt cuộc Lâm Hồi Âm có gì tốt? Tại sao hoàng thái tử tự mình đưa thuốc cho nàng, bây giờ lại đến người đàn ông như hắn cũng đối đãi đặc biệt với nàng ta?

So với Liên Y nàng, nàng ta có điểm gì hơn?

Nàng là Liên Y công chúa do đích thân tên đế phong ban, nàng ta sao có thể so được với nàng?

Liên Y suy nghĩ một chút, tay nắm chặt thành quyền, nàng nhất định không cho phép ai rạng rỡ, xuất sắc hơn nàng.

****

Đêm hôm đó Dạ Huyền bị người áo đen đuổi giết, nói muốn bọn họ làm bạn, trên thực tế cũng không có trao đổi gì nhiều. Sau cuộc thi, bọn họ cũng không nói chuyện nhiều hơn là bao.

Nhưng mà quan hệ giữa hai người cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu trước đó Hồi Âm hận không thể tránh xa Dạ Huyền, căm ghét hắn đến chết nhưng bây giờ, mặc dù không phải quá thích Dạ Huyền nhưng không không hề ghét, thỉnh thoảng còn chủ động nói vài câu với hắn.

Mà những lúc kia đều là do Liễu Nhiễu tạo ra.

Sư huynh phái Liễu Nhiễu làm người thu bài tập, trong hiện đại tương đương với ủy viên học tập.

Mỗi lần thu bài mọi người đều ngoan ngoãn giao cho Liễu Nhiễu chỉ có Dạ Huyền nằm gục trên bản ngủ, bỏ ngoài tai lời nói thu bài của Liễu Nhiễu.

Dạ Huyền không để ý dến người khác, khắp người hắn toàn sát khí, chưa từng để người khác trong mắt cũng không ai dám trêu chọc hắn.

Liễu Nhiễu cũng vậy.

Nhưng nàng lại biết, Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền có chút quen biết vậy nên mỗi lúc nàng nói các sư huynh thu bài tập sẽ vô tình nói với Lâm Hồi Âm: "Giúp ta lấy bài tập của Dạ Huyền."

**********************


Chương 163: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(3)

Lâm Hồi Âm không hề suy nghĩ gì, cũng cảm thấy chuyện này không có gì không bình thường, cho nên rất tự nhiên quay đầu, nâng tay lên, gõ lên bàn Dạ Huyền hoặc là chọc chọc vào tay hắn, nói: "Này, nộp bài tập."

Lâm Hồi Âm vừa dứt lời, Dạ Huyền sẽ nhanh chóng ngẩng đầu lên đưa bài tập của mình cho nàng.

Dần dần, Lâm Hồi Âm cũng thỉnh thoảng cằn nhằn với hắn: "Rõ ràng là nghe Liễu Nhiễu kêu nộp bài tập, mà cứ ladm như không nghe, đúng là điếc mà."

"Ngươi chủ động nộp bài tập mộ lần sẽ chết à?"

"Một ngày không ngủ cũng không chết được."

Tuy là nàng tự lầu bầu nhưng Dạ Huyền đều có thể nghe rõ ràng.

Những lời đó không nói trực tiếp với hắn.

Nhưng mà vẫn liên quan đến hắn.

Chỉ vậy thôi nhưng cũng làm tâm tình Dạ Huyền tốt hơn rất nhiều.


Dạ Huyền không nổi cáu lá gan nàng càng lớn.

Lại một lần Lâm Hồi Âm trò chuyện với Liễu Nhiễu, nóng như lửa đốt ngửa mặt lên trên, thấy Dạ Huyền cầm ly đi lấy nước, mặc dù khát nhưng nàng cũng không định đi lấy, nên đưa ly nước đến trước mặt Dạ Huyền: "Giúp ta lấy một ly."

Dạ Huyền không nói gì, cũng không hề thay đổi sắc mặt vì bị người khác sai bảo, rất tự nhiên đón lấy ly nước của nàng.

Mặc dù Dạ Huyền đã lấy giùm Lâm Hồi Âm một ly nước nhưng ấn tượng của nàng với hắn chính là không nóng, không lạnh. Trong lòng nàng vẫn ghi lại chuyện Dạ Huyền vứt năm tên đàn ông biến thái làm nhục nàng, vậy nên vẫn có chút cảnh giác và nghi ngờ.

*****

Lại đến giờ học trên giáo trường.

Từ sau lần trong rừng trúc, Lâm Hồi Âm còn chưa gặp lại Triều Ca, mấy giờ học trên giáo đường đều là do ngũ sư huynh thay hắn lên lớp.

Từ chỗ ở đến giáo trường cách một khoảng.

Vốn Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đã hẹn cùng nhau đến giáo trường, nhưng vì buổi trưa Lâm Hồi Âm tham ăn, uống quá nhiều nước nên sau mấy lần đi nhà cầu giờ lại muốn đi. Vậy nên bảo Liễu Nhiễu đi trước.

Vì sắp vào giờ học nên người đến nhà xí tương đối ít, nhưng vẫn gặp phải mấy người quen.

Mấy người quên kia chính là Liên Y và mấy nữa đệ tử đang xăn tay áo cột váy quét dọn nhà xí.

Bình thường mấy nữ đệ tử kia cũng thích đẹp. Tuy xuất thân không bằng Liên Y nhưng cungc là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, ở nhà cơm đưa đến miệng, chưa từng làm qua việc nhà nói gì đến quét dọn nhà xí. Vậy nên lúc Lâm Hồi Âm đi vào thì thấy mấy đệ tử kia bị mũi, mắt đầy bất mãn đang quét dọn, thậm chí có người bực bội sắp khóc lên.

Tuy sau khi các nàng nghe thấy tiếng bước chân thì biểu cảm cũng trở nên bình tĩnh hơn, giống như vô tình quay đầu lại, thấy người đến là Lâm Hồi Âm mỗi người đều trong nháy mắt trở nên khó coi nhưng rất nhanh,...

**********************


Chương 164: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(4)

Tuy sau khi các nàng nghe thấy tiếng bước chân thì biễu cảm cũng trở nên bình tĩnh hơn, giống như vô tình quay đầu lại, thấy người đến là Lâm Hồi Âm mỗi người đều trong nháy mắt trở nên khó coi nhưng rất nhanh, xem như không có chuyện gì, trên mặt lộ ra ý cười, giống như việc quét dọn nhà xí chẳng có gì to tát, còn thoải mái trò chuyện.

Bình thường Lâm Hồi Âm và các nàng cũng chẳng có quan hệ tốt, vậy nên xem như không có chuyện gì xảy ra đi vào nhà cầu.

Tuy nhà xí của Thần Sơn không tân tiến như thời hiện đại nhưng phương tiện cũng không tệ, có từng gian tách biệt nhau. Lâm Hồi Âm đóng lại một gian cửa, cùng lúc đó nghe giọng nói kiều diễm của Liên Y truyền đến: "Các ngươi biết gì chưa, vài hôm nữa là sinh nhật Hoàng thái tử, ta cũng đã chuẩn bị quà rồi, sinh nhật của huynh ấy vẫn luôn tổ chức ở Thần Sơn, huynh ấy dạy chúng ta tiên thuật vậy nên có thể chúng ta sẽ được ăn sinh nhật cùng huynh ấy đó."

"Có thật không? Vậy thì quá tốt."

"Vậy ngươi nói chúng ta cần chuẩn bị lễ vậy không đây?"

"Ta chuẩn bị cho Thái tử ca hạc phỉ thúy..."

.......

Lâm Hồi Âm cách một gian phòng, nghe thấy rõ ràng những lời kia, ánh mắt lóa lên, cắn cắn ngón tay, sinh nhật của Triều Ca?

Có phải nàng cũng nên chuẩn bị quà cho hắn? Hắn muốn tặng quà gì đây?


......

Lúc vấn đề sinh nhật Triều Ca đang được bàn tán sôi nổi thì Liên Y bất chợt đưa tay "Hơ" một tiếng.

Những nữ đệ tử khác cũng không lên tiếng nữa, nhìn Liên Y có chút mơ hồ.

Liên Y chỉ chỉ cửa vào nhà xí, sau đó đặt dụng cụ quét dọn xuống rón rén bước ra ngoài.

Những nự đệ tử khác cũng học theo nàng rón rén đi ra.

Đến khi ra khỏi nhà xí có nữ đệ tử mới nhỏ giọng hỏi: "Liên Y, sao thế?"

Liên Y không thèm để ý mấy người kia, chỉ là nhẹ nhàng khép cửa lại, lấy chìa khóa khóa lại, sau đó vỗ tay một cái, hướng về phía Lâm Hồi Âm bị nhôt bên trong, hí hửng nói: "Bây giờ chúng ta đi học, ta xem lần này nàng làm sao thoát ra."

Những nữ đệ tử khác lúc này mới hiểu rõ ý định của Liên Y, che miệng cười một tiếng, sau đó thốt ra lời nịnh nọt.

"Liên Y, ngươi thật thông minh, nếu nàng không ra được thì sẽ không lên lớp, lúc đó sư huynh thấy nàng cúp học sẽ khiển trách nàng."

"Đâu chỉ khiển trách, nhất định sẽ trừng phạt nàng. Quy định của Thần Sơn có nói ai cúp học sẽ phạt đứng tấn một ngày, không cho ăn uống!"

"Lần này ta quyết không để nàng thấy dễ chịu."

"Đáng đời." Liên Y bật cười, cắt đứt những lời nịnh hót xung quanh, nghiêm mặt cảnh cáo: "Nếu chuyện lần này lộ ra ngoài, ta nhất định không tha cho các ngươi."

"Ừ." Những nữ đệ tử khác nhẹ giọng đáp một tiếng.

Liên Y nhìn cửa nhà xí cười lạnh một tiếng, rồi xoay người sửa lại váy mình ung dung bước về phía giáo đường.

**********************


Chương 165: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(5)

Liên Y nhìn cửa nhà xí cười lạnh một tiếng, rồi xoay người sửa lại váy mình ung dung bước về phía giáo đường.

Những người khác cũng vội vàng sửa sang lại váy, chạy nhanh theo Liên Y.

..........

Ở trong gian nhà xí, Lâm Hồi Âm cảm thấy ánh sáng bỗng tối hơn, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút, phát hiện cửa phòng đã đóng lại.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, rửa tay một chút sau đó rũ mấy giọt nước trên tay rồi đẩy cửa. Nhưng phát hiện cửa lại bất động, Lâm Hồi Âm nhíu mày rồi đẩy thêm cái nữa nhưng cửa vẫn không cách nào mở ra, lúc này nàng mới hiểu rõ mình bị người ta khóa cửa ngoài rồi.

Không cần suy nghĩ cũng biết là bọn người Liên Y làm, chắc là định nhốt nàng trong này khiến nàng không đến lớp được, sau đó bị sư huynh trừng phạt đứng tấn một ngày không được ăn uống!

......

Ở giáo trường.

Lúc Dạ Huyền đến, mọi người trong ban giáp đã đến hết, ngay cả ngũ sư huynh cũng đã đến.

Hắn không đặt những người khác vào mắt, chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình, phát hiện vị trí Lâm Hồi Âm phía trước vẫn còn trống.

Theo bản năng hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện Liễu Nhiễu đã đến, bày ra bộ dáng không chút hứng thú như cũ, yên lặng đọc sách.


Nàng đâu?

Bình thường nàng luôn đến trước giờ học một lúc, sao bây giờ còn chưa đến?

Dạ Huyền cau mày, đáy lòng dâng lên dự cảm xấu, thầm tính toán thời gian một chút, không bao lâu nữa tiếng nhạc vào học sẽ vang lên, nếu nàng đến trễ nhất ddihj bị phạt.

"Được rồi, chuẩn bị vào học, đã đến đủ chưa?" Trong lúc bất chợt ngũ sư huynh vỗ vỗ tay, tỏ ý mọi người im lặng, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua một lần sau đó dừng lại chỗ ngồi trống không của Lâm Hồi Âm, hỏi: "Đó là vị trí của ai?"

"Lâm Hồi Âm." Một đệ tử nam ngồi bên cạnh trả lời.

"Nàng đâu? Sao còn chưa đến?" Ngũ sư huynh.

Không ai trả lời.

Liễu Nhiễu khép sách lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một lượt cũng không thấy nàng đâu. Mi tâm nhíu chặt theo bản năng nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền.

Dạ Huyền cảm giác được có người đang nhìn mình nhàn nhạt nghiêng đầu qua, hai ánh mặt chạm nhau sau đó đều lắc đầu.

Liên Y xinh đẹp đứng cách đó không xa, thu thần thái của Liễu Nhiễu và Dạ Huyền vào mắt, sau đó không nhanh không chậm cười nhạt một tiếng.

Sắp vào học, sẽ không có đệ tử nào đi nhà xí, Lâm Hồi Âm nhất định không thể ra ngoài được, mà cho có thể đến đi nữa thì cũng trễ hơn nửa giờ, lần này nàng nhất định bị trừng phạt.

Sau đó nụ cười của Liên Y càng trở nên rõ ràng hơn.

Ngày đầu tiên đến Thần Sơn nàng đã bị nàng ta chơi một vố khó coi như vậy. Bây giờ lại giành giật cả tên đàn ông nàng thích!

Thù mới hận cũ công lại sao nàng có thể bỏ qua đây.

Không một ai có thể được chú ý hơn Liên Y nàng, Lâm Hồi Âm cũng không được!

Vậy nên đây mới chỉ là bắt đầu.

**********************


Chương 166: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(6)

Lâm Hồi Âm nhất định phải diệt trừ!

Người đàn ông nàng cảm mếm cũng chỉ thích một mình nàng!

Thái tử ca cũng chỉ tốt với một mình nàng.

Liên Y nghĩ đến đây, bên mép nhếch lên nụ cười lạnh, biểu tình trên mặt càng thêm ngạo mạn tự phụ, giống như rất mong chờ Lâm Hồi Âm bị trừng phạt vậy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Hồi Âm vẫn chưa xuất hiện, Liên Y càng chắc chắn mình đã thành công!

Đáy mắt nàng lộ ra vẻ hưng phấn... Rốt cuộc cũng có một lần nàng khiến cho cô gái nàng ghét phải mất mặt!

Lúc này cách giờ học một đoạn thời gian rất ngắn.

Mi tâm Dạ Huyền càng nhíu chặt hơn, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Liễu Nhiễu đầy nghi ngờ, có chút không hiểu, chỉ là đi nhà xí thôi sao bây giờ còn chưa đến?

Liên Y khẽ nhắm mắt, toàn thân thấy lâng lâng, trong lòng thầm đếm đợi tiếng nhạc vang lên.

Một, hai, ba, bốn....

Dễ dàng nghe tiếng nhạc từ đỉnh Thần Sơn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi truyền đến.

Liên Y khẽ cong môi cười, chỉ cần tiếng nhạc kết thúc nàng còn chưa xuất hiện vậy thì nàng đã đến trễ.

Tuy tới trễ không nghiêm trọng như cúp học nhưng cũng phải chịu trừng phạt.


Tiếng nhạc kia đệ tử Thần Sơn đã quá quen thuộc, đến mấy nốt nhạc cuối cùng, Liên Y càng thấy chắc chắn, chậm rãi mở mắt, chứa đầy ý cười.

"Xin lỗi ta tới trễ..."

Trong lúc bất chợt một âm thanh dí dỏm truyền đến, Liên Y hoảng sợ mở to đôi mắt.

Nhưng lúc này tiếng nhạc vừa dừng lại.

Một cô gái áo tím đứng trước mặt ngũ sư huynh, bộ dáng may mắn: "May quá, may quá, có thể chạy đến đây trước khi tiếng nhạc kết thúc."

Dạ Huyền và Liễu Nhiễu khẽ thở phào.

Mà Liên Y lại nhìn Lâm Hồi Âm, hoàn toàn không thể nào tin được/

Sao có thể?

Sao nàng có thể ở chỗ này?

Đệ tử Thần Sơn đều biết môn quy nghiêm khác như thế nào, chưa bao giờ dám đến trễ vậy nên sẽ không có ai giờ này còn đi nhà xí!



Vậy nên làm sao nàng có thể ra ngoài?

Liên Y nghĩ thế nào cũng không thông.

Ngũ sư huynh căn dặn Lâm Hồi Âm lần sau chú ý, sau đó phất tay bảo nàng nhanh chóng về chỗ ngồi.

Lâm Hồi Âm le lưỡi một cái, lúc xoay người nhìn đến Liên Y, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nàng ta chỉ nghiêng đầu, ôn nhu cười một cái sau đó vội về chỗ.

Liên Y nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy rất buồn bực!

Sau khi về chỗ, Lâm Hồi Âm rũ mi mắt che lại tức giận trong mình, trước sau vẫn nở nụ cười ôn nhu, hiện lên một tầng nặng nề.

Liên Y muốn nhìn nàng chịu phạt, mượn cơ hội này giễu cợt nàng sao?

Chỉ tiếc nàng tính nhầm rồi.

Liên Y ngàn vạn lần cũng không ngờ đến, Lâm Hồi Âm nàng là thiên tài thiên phú, càng không thể ngờ mười tám câu khẩu quyết nàng học đều là để chạy trốn.

Vậy nên nàng ta cho rằng có thể nhốt nàng trong nhà xí?

**********************


Chương 167: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(7)

Nàng ta cho rằng có thể vây khốn nàng trong nhà xí?

Nàng chi cần tập trung tinh thần hội tụ lại một điểm, đọc khẩu quyết xuyên tường thì có thể chạy khỏi!

Thật ra nàng đã sớm đến giáo trường dùng thuật ẩn thân cố ý chờ nhạc chuông vang lên mới từ xa vội vội vàng vàng chạy đến.

Chắc hẳn Liên Y bây giờ đang rất thất vọng!

Dám đắc tội với Lâm Hồi Âm nhất định nàng sẽ không để nàng ta sống tốt!

Đừng tưởng rằng đây là kết thúc, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Hồi Âm nàng không thích đắc tội với người khác nhưng cũng không phải dạng người dễ bắt nạt.

Liên Y đừng để Lâm Hồi Âm nàng có cơ hôi, chỉ cần nàng bắt được thì nhất định đánh trả nàng ta không chút lưu tình.

..........

Giờ học tiên thuật ở giáo đường vẫn là để mọi người tiếp tục luyện thuật ngự kiếm phi hành.

Trải qua quãng thời gian này, tất cả người trong ban giáp đều có thể bay trên kiếm, chỉ là phần lớn đều cất lên được một đoạn đã lập tức trở về mặt đất.

Mà trong lớp trừ Dạ Huyền ra thì người học ngự kiếm phi hành tốt nhất là Liễu Nhiễu và Liên Y.


Sau khi ngũ sư huynh ra lệnh, lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì cả hai đã phi kiếm bay lên. Liễu Nhiễu toàn thân áo trắng, Liên Y lại khoác trang phục bảy màu, tóc đen tung bay, giống như cửu thiên huyền nữ vậy, tiêu dao tự tại bay lượn trên không khiến rất nhiều người hâm mộ.

Liên Y không thích phong thái của mình bị người khác đoạt lấy, bây giờ thấy Liễu Nhiễu cũng bay lên trời, sắc mặt bỗng có chút không vui, trong lòng thầm không chế kiếm của mình đụng về phía Liễu Nhiễu.

Mặc dù Liễu Nhiễu bay lên nhưng khống chế cũng chưa tốt, nơi này cao chừng mười thước, nàng học được một ít pháp lực đọc suy nghĩ của người khác, biết Liên Y gây bất lợi với mình nên không để nàng đụng vào mình, hạ ngự kiếm xuống một chút.

Liên Y thấy Liễu Nhiễu chạy nên đổi hướng tiếp tục bay lên.

Những đệ tử khác cũng đạp trên thân kiếm, lảo đảo lắc lư bay lên, tuy nhiên vừa bay được một đoạn lại rơi xuống.

Liên Y thấy cảnh tượng như vậy càng thêm đắc ý, tốc độ ngự kiếm tăng thêm vài phần.

Liễu Nhiễu dễ dàng khống chế kiếm, lơ lửng trước mặt Lâm Hồi Âm: "Hồi Âm, ngươi không lên nổi ư? Lại đây ta cùng ngươi chơi mọt vòng."

Lâm Hồi Âm vốn là không nhớ khẩu quyết ngự kiếm phi hành. Nhìn thân kiếm dưới chân đang vắt óc ra nghĩ, trong lúc bất chợt lại nghe giọng nói ở bên cạnh, vội ngẩng đầu lên hỏi: "Khẩu quyết ngự kiếm phi hành là gì?"

Liễu Nhiễu đọc thật chậm cho Lâm Hồi Âm một lần.

Nàng lầm bầm mấy câu, sau đó ghi nhớ, sau đó tập trung tiên lực trong toàn thân yên lặng đọc khẩu quyết một lần, ngự kiếm dưới chân nàng nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất.

Tuy nhiên vừa bay lên được nửa thước thì bất chợt bị một bóng đen lướt qua bên cạnh, cố ý chạm vào cơ thể Lâm Hồi âm một cái, hại nàng không giữ được thăng băng, cả người cả kiếm lại rơi về mặt đất.

Lâm Hồi Âm tức giận ngẩng đầu lên, thấy Liên Y đã bay đi thật xa lại giống như khoe khoang liếc cho nàng một ánh mắt khiêu khích.

Lâm Hồi Âm khinh thường cúi đầu sau đó đáy mắt nàng lại sáng lên.

Được!

Mới vừa nãy nàng còn bận nghĩ làm thế nào để chơi lại Liên Y đáng ghét kia một vố, bây giờ đã nghĩ ra rồi!

**********************


Chương 168: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(8)

Lâm Hồi Âm âm thầm cười một tiếng, lại đạp trên thân kiếm, tập trung toàn bộ tiên lực, đọc khẩu quyết một lần sau đó nhanh chóng cách mặt đất.

Nàng dùng toàn bộ niệm tực khống chế kiếm, từ từ bay lượn từ thấp đến cao mấy vòng. Lúc đầu nàng có chút không giũ được thăng bằng, cũng không khống chế được kiếm quá tốt, muốn sang trái kiếm lại bay sang phải, muốn bay sang phải lại chạy sang trái, nhưng sau một lúc kiếm thật sự chuyển động theo suy nghĩ của nàng.

Lâm Hồi Âm nhịn không được đắc ý một cái, kiếm kia lập tức run mạnh. bị dọa sợ nàng vội vàng thu lại suy nghĩ, không nghĩ bậy nữa, hướng kiếm vững vàng bay thẳng lên cao.

Kiếm càng bay càng cao, Lâm Hồi Âm không dám nhìn xuống, chỉ dám nhìn thẳng phía trước, tưởng tượng như mình đang ở trên mặt đất, sau đó thử lượn vài vòng trong không trung.

Đang bay ở trên cao nên Lâm Hồi Âm vân có chút lo lắng, nên tốc độ lúc đầu hơi chậm, sau thấy mình lượn vài vòng cũng không sao nên thử tăng tốc độ lên.

Thử nhiều lần, Lầm Hồi Âm hoàn toàn đảm bảo mình đã khống chế chắc khẩu quyết hành phi ngự kiếm, lúc này mới nhìn quanh một vòng, sau đó rất nhanh nhìn thấy bóng dáng Liên Y trong hàng đệ tử trên không trung.

Lâm Hồi Âm vội đạp kiếm bay về phía Liên Y.

Lúc nàng sắp đến gần Liên Y, trong lúc bất chợt tăng nhanh tốc độ, sau đó làm như Liên Y lượn quanh nàng lúc nãy cũng lướt qua bên cạnh nàng ấy, còn tỏ ra như vô tình đụng vào cánh tay của nàng ta.

Liên Y đang vừa bay vừa nói chuyện với một nam đệ tử, vốn dĩ không hề để ý đến Lâm Hồi Âm. Nhất thời bị đung một cái, cả người nghiêng ngả không vững, suýt nữa té xuống đất. May mà nam đệ tử bên cạnh phản ứng nhanh, đưa tay ra đỡ nàng. Vội lấy lại thăng bằng, đạp trên thân kiếm, ngẩng đầu thấy Lâm Hồi Âm đang nhìn minh cong môi cười một tiếng!

Liên Y chợt hiểu là Lâm Hồi Âm cố ý, từ trước đến giờ nàng đâu thể chịu thua, cũng không dễ dàng tha thứ cho người dám qua mặt nàng, nên quay đầu nói với nam đệ tử kia một câu rồi phi kiếm bay về phía Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm biết Liên Y đang bay về phía mình, nàng không hề lật đật, chỉ là đạp kiếm không nhanh không chậm bay tiếp. Lúc Liên Y sắp đuổi kịp mình lại đột nhiên quay đầu, Liên Y bị dọa sợ lập tức lui kiếm về phía sau, mới tránh khỏi vụ va chạm!

Mới trải qua một màn kia, Liên Y bị dọa cho sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng Lâm Hồi Âm lại cười nhạt một tiếng: "Liên Y công chúa, cẩn thận một chút!" Ngay sau đó, đạp kiếm lướt qua người Liên Y, chậm rãi bay qua.

Lúc bay, Lâm Hồi Âm giả bộ ném kiếm, bộ dáng lóng ngóng, vụng về, nghiêng trái một chút, bổ về phải một chút lúc cao lúc thấp.

Liên Y ổn định kiếm, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hồi Âm. Lại nhìn độ cao một chút, thầm nghĩ, hôm nay nàng ta vừa mới bay được, sợ là kỹ thuật chưa tốt. Nếu bây giờ nàng đụng mạnh vào, khẳng định nàng ta sẽ không khống chế được, đến khi đó chắc chắn sẽ té xuống...

**********************


Chương 169: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(9)

Liên Y ổn định kiếm, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Hồi Âm. Lại nhìn độ cao một chút, thầm nghĩ, hôm nay nàng ta vừa mới bay được, sợ là kỹ thuật chưa tốt. Nếu bây giờ nàng đụng mạnh vào, khẳng định nàng ta sẽ không khống chế được, đến khi đó chắc chắn sẽ té xuống...

Mặc dù nàng có tiên lực hộ thể nhưng nếu té xuống như vậy sợ là cũng sẽ bị gãy tay, gãy chân.

Con ngươi Liên Y đảo một chút, âm thầm thở hắt ra một hơi rồi đột nhiên bay về phía Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm là đang chờ Liên Y đánh về phía mình, nàng không hề lộ ra nửa điểm muốn né tránh, lại càng khống chế thanh kiếm dưới chân mình thêm lảo đảo mấy phần.

Đệ tử xung quanh đều tập trung vào thân kiếm của mình vốn dĩ không hề để ý đến tình trạng bên kia.

Ngự kiếm của Liên Y nhẹ nhàng vòng quanh Lâm Hồi Âm, sau đó tìm đúng thời cơ nhanh chóng bay đến chỗ Lâm Hồi Âm, lúc sắp đến cạnh, Liên Y nhếch môi hồng, khẽ thốt ra mấy chữ: "Ngươi đi chết đi!"

Tiếng nói vừa dứt, Liên Y đã không chút lưu tình tung tay ra đẩy mạnh Lâm Hồi Âm một cái.

Lâiopm Hồi Âm giương tay, trên thân kiếm lắc lắc, bộ dáng lảo đảo như muốn ngã xuống.

Liên Y cũng không nghĩ nữa, vội nâng tay đánh về phía Lâm Hồi Âm một đòn nữa.

Chính là cơ hội này... Lâm Hồi Âm âm thầm tính toán một chút, sau đó "A..." thất thanh kêu lên một tiếng, làm mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người, rồi lại âm thầm tăng tốc độ, đâm thẳng về kiếm của Liên Y.Mọi người xung quanh thấy màn này thì lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận." Nhưng vẫn chậm một bước, kiếm của Lâm Hồi Âm và Liên Y vẫn đụng vào nhau.

Liên Y điều khiển ngự kiếm khá tốt, theo bản năng muốn rút người muốn tự vệ, nhưng sau khi Lâm Hồi Âm đưa tay ra, ôm lấy eo nàng, ngay sau đó thở ra một hơi, thân kiếm dưới chân rơi thẳng xuống đất!

Một mình một kiếm Liên Y có thể linh hoạt nhưng bây giờ Lâm Hồi Âm lại ôm lấy eo nàng, nàng không thể giữ được thăng bằng. Kiếm bắt đầu lắc lư, xung quanh đều là đệ tử mới nhập môn lại không biết cứu người như thế nào, chỉ vội vàng hạ xuống chạy đi tìm sư huynh ở xa đến giúp đỡ.

Toàn bộ hiện trường giữa không trung có chút hỗn loạn.

Liên Y cố gắng ổn định kiếm, không để mình rơi xuống, đưa tay ra muốn đẩy Lâm Hồi Âm quẳng nàng xuống.

Tay Lâm Hồi Âm càng dùng sức, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Liên Y một cái, giọng lười biếng: "Có phải ngươi muốn đụng kiếm làm ta té bị thương?"

Liên Y ngẩn ra, càng thêm dùng sức.

"Chớ uổng phi khí lực, cho dù ngươi không đụng ta ta cũng sẽ đụng ngươi..." Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một lời kinh người.

Liên Y không thể tin nhìn Lâm Hồi Âm, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt Lâm Hồi Âm đã sáng lên, giọng vẫn ôn nhu như cũ: "Ngươi cho rằng nhốt ta trong nhà xí, hại ta cúp học sẽ bị trừng phạt, dù cho ta nói với sư huynh ta bị ngươi hãm hại thì cũng không có ai làm chứng, ta sẽ không có cách đánh lại ngươi sao?"

**********************


Chương 170: Cùng Ta Xuống Núi Được Không?(10)

Liên Y không thể tin nhìn Lâm Hồi Âm, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, ánh mắt Lâm Hồi Âm đã sáng lên, giọng vẫn ôn nhu như cũ: "Ngươi cho rằng nhốt ta trong nhà xí, hại ta cúp học sẽ bị trừng phạt, dù cho ta nói với sư huynh ta bị ngươi hãm hại thì cũng không có ai làm chứng, ta sẽ không có cách đánh lại ngươi sao?"

"Ngươi sai rồi... Ta có thể dùng cách như vậy đánh trả ngươi, giống như bây giờ..." Nụ cười bên môi Lâm Hồi Âm có chút lạnh lẽo: "Ngự kiếm phi hành mọi người đều mới học, khó tránh khỏi không linh hoạt, hai người đụng vào nhau chỉ là tai nạn bình thường. Mà mới vừa rồi người hét lên chói tai là ta. Mọi người đều thấy ngươi đánh về phía ta trước, chỉ là ta không tránh được nên mới buộc chặt ngươi lại."

Lâm Hồi Âm hiện ra chút giễu cợt, cố ý thấp giọng nhìn Liên Y thì thầm nói: "Cho nên bây giờ ta và ngươi cùng té xuống, có bị thương thì không ai phải chịu trách nhiệm cả, ngươi thấy đúng không?"

Lâm Hồi Âm cố ý nhấn mạnh câu "ngươi thấy đúng không", nghe vậy Liên Y run lên, cảm giác được lực Lâm Hồi Âm ôm trên tay mình càng mạnh.

Sắc mặt Liên Y lúc trắng lúc xanh, cố gắng ổn định thân thể, nhưng Lâm Hồi Âm lại đột nhien dùng sức, mang theo Liên Y rơi xuống đất.

Tốc độ rơi xuống rất nhanh.

Lâm Hồi Âm chỉ nghe được tiếng gió gào thét bên tai.

Ngẩng đầu thấy sắc mặt Liên Y tái nhợt, đáy lòng có chút hả giận, sau đó từ từ thả eo Liên Y ra, hai người tách khỏi nhau giữa không trung.

....

Liễu Nhiễu vốn đang đọc sách khi nghe đệ tử vội vàng từ xa chạy đến nói với ngũ sư huynh có hai người đụng nhau, theo bản năng Liễu Nhiễu bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trắng nhợt, thấp giọng thốt lên: "Hồi Âm."


......

Ngũ sư huynh, Dạ Huyền và Liễu Nhiễu còn chưa chạy đến, cách một khoảng đã thấy Lâm Hồi Âm và Liên Y từ không trung rơi xuống.

Dạ Huyền rất căng thẳng, đôi chân càng tăng tóc, bỏ lại ngũ sư huynh và Liễu Nhiễu một đoạn.

Dù vậy Dạ Huyền vẫn không đến kịp, cả Lâm Hồi Âm và Liên Y đều té xuống đất!

Liên Y tê tâm liệt phê thét lên một tiếng, ôm chặt cánh tay trái của mình, mà Lâm Hồi Âm lại yên lặng nằm trên đất, một tiếng cũng không thét ra.

Sắc mặt nàng tái chợt, mắt nhắm lại không hề nhúc nhích.

Nàng đã hôn mê hay là té... chết?

Dạ Huyền nhất thời cảm thấy tim mình ngừng đập, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, ngón tay run rẩy, một nỗi lo sợ từ đáy lòng dấy lên, tại sao lúc nãy hắn không để mắt đến nàng hơn. Nếu như hắn quan sát nàng tốt hơn thì làm sao nàng có thể gặp nguy hiểm như vậy?

Dạ Huyền giống như hoàn toàn quên mất vốn dĩ mình không hề sai, không ngừng tụ trách mình.

Đáy lòng Dạ Huyền run rẩy, đột nhiên vọt đến chỗ Lâm Hồi Âm, sau đó nhanh chóng ôm lấy nàng, nửa ngồi trên mắt đất, không hề nghĩ ngợi đặt tay lên ngực nàng, truyền tiên khí vào trong cơ thể nàng.

Vốn Lâm hồi Âm không sao chỉ là giả bộ ngất đi.

Sở dĩ nàng dám liều mạng với Liên Y như vậy là do nàng đã có chuẩn bị!

Mười tám phương pháp thoát thân có một loại chính là dời đi trong nháy mắt.

Vậy nên lúc sắp rơi xuống đất nàng đã đọc khẩu quyết, để cho mình nháy mắt vững vàng rơi xuống mặt đất.

**********************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top