C131-140: Chúng ta có thể làm bạn sao?
Chương 131: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (1)
Ta không chết thì có thể còn hy vọng, ta chết cái gì cũng mất... Vậy nên ta không thể chết, hơn nữa ta phải mạnh lên, mạnh, rất mạnh, mạnh để không ai có thể giết được ta..."
Lâm Hồi Âm không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Dạ Huyền.
Trong trí nhớ của nàng hắn là tên đàn ông không đặt người khác vào mắt, tự cao tự đại, chỉ biết mỗi bản thân, đối với mọi vật đều bất cần... Giống như cả thế giới đều chuyển động quanh hắn vậy.
Mỗi lần cùng hắn xuất hiện đều nhìn thấy hắn đại khai sát giới.
Hắn tàn nhẫn không có thuốc chữa, thậm chí còn ném lại năm gã đàn ông làm nhục nàng, bây giờ nhớ lại, nàng cũng cảm thấy hắn rất đáng ghét.
Thậm chí còn hy vọng hắn có thể chết đi.
Nếu không phải thực lực hai người quá chênh lệch, còn không nàng tuyệt đối sẽ không trốn chạy hắn khắp nơi
Bao gồm cả bây giờ, Lâm Hồi Âm không biết tại sao nghe giọng điệu đùa cợt hắn kể dăm ba câu về năm trăm năm bị đuổi giết, lúc nghe hắn nói tên kia chết tốt hơn hắn chết, nghe giọng điệu kiên định hắn không thể chết được, thậm chí một giây kia ánh mắt hắn tản ra một tia ánh sáng, ở trong rừng núi đen tối yên tĩnh như vậy, trong nháy mắt nàng thấy, ánh mắt của hắn rất nhức mắt, chọc vào lòng nàng sinh ra cảm giác hơi rung động.
Nàng nhớ lần đầu ở Thái Tử Cung, Triều Ca nói với nàng trước đây Dạ Huyền không như vậy, hiền lành như ánh mắt trời, khi đó nàng còn coi thường phản đối, còn nói nàng cực kỳ chán ghét hắn!
Thực không dám giấu giếm, mới vừa rồi Lâm Hồi Âm đối với Dạ Huyền ngoại trừ ghét chẳng còn chút hứng thú nào khác. Nhưng giờ phút này, nàng lại có chút tò mò về hắn.
Không biết hắn đã phải trải qua những gì mới biến thành bộ dáng như vậy.
Mà người hắn đang đợi là ai?
Là người hắn yêu sao?
Thì ra người máu lạnh vô tình như hắn cũng có mặt thâm ý nặng sâu như vậy.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hồi Âm cảm nhận được một phần nhân tính trên người Dạ Huyền, để cho nàng cảm thấy người đàn ông khuynh thành đứng trước mắt này trở nên tiên hoạt, sinh động như vậy.
Trong lúc nhất thời nàng có chút thất thần.
Dạ Huyền tập trung vào ánh mắt của Lâm Hồi Âm, ánh mắt càng trở nên thâm thúy, một hồi sau hắn chắp tay, lẳng lặng nói: "Ngàn năm trước chúng ta là bạn, ngàn năm sau chúng ta có thể tiêp tục làm bạn không?"
Sau khi nói xong Dạ Huyền liền nín thở, hắn đang rất khẩn trương thậm chí lòng bàn tay còn chảy đầy mồ hôi.
Nàng có thể đừng cự tuyệt hắn không?
Nếu nàng cự tuyệt hắn phải làm sao đây?
Đáy lòng đóng băng ngàn năm của Dạ Huyền rốt cuộc cũng có lúc thấp thỏm, bất an.
Hắn chưa từng theo đuổi cô gái nào, cũng không hiểu cách làm sao để theo đuổi một người, hắn sợ quá gấp sẽ dọa nàng chạy mất, hắn sợ nàng sẽ cách xa hắn ngàn dặm.
**********************
Chương 132: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (2)
Hắn chưa từng theo đuổi cô gái nào, cũng không hiểu cách làm sao để theo đuổi một người, hắn sợ quá gấp sẽ dọa nàng chạy mất, hắn sợ nàng sẽ cách xa hắn ngàn dặm.
Cho nên trước mắt hắn chỉ mong được làm bạn với nàng.
Mới vừa rồi nàng muốn cùng hắn cắt đứt quan hệ không còn quen biết, nhưng bây giờ lại phát hiện mình không tìm được lý do để từ chối hắn.
Hắn giết người có đạo lý của hắn, dẫu sao bất kỳ người nào cũng muốn sống sót, huống chi hắn còn lý do để sống.
Có lẽ hắn không xấu như trong tưởng tượng của nàng, không tệ hại như vậy...
Lâm Hồi Âm do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn một câu trả lời tương đối bảo thủ: "Thử một lần đi."
Thử một lần...
Ba chữ hoàn toàn không xác định.
Nhưng lại làm Dạ Huyền an tâm hơn, thậm chí còn có chút cao hứng, hắn giống như thiếu niên mới lần đầu biết yêu, lòng đầy vui mừng, có phải đây là cho hắn cơ hội? Có phải thật ra nàng không ghét hắn như hắn từng nghĩ?
Chỉ là mấy chữ đơn giản như vậy lại làm cho Dạ Huyền cảm thấy mình đáng để bỏ ra ngàn năm tiên lực, ngàn năm chờ đợi, tất cả tất cả chỉ cần như vậy là đủ.
Dạ Huyền cảm thấy bóng đêm hơi lạnh, thu lại ánh mắt trên người Hồi Âm, sau đó chỉ phương hướng của bọn họ: "Chúng ta trở về thôi?"
Nói trở về Lâm hồi Âm mới ý thức được bọn họ đã lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này, chợt gật đầu một cái.
Một trận gió đêm thổi đến, Lâm Hồi Âm run cầm cập, cắn răng nói: "Ừ, phải nhanh về thôi."Dạ Huyền không nói gì, chỉ đưa tay ra tự nhiên ôm eo Lâm Hồi Âm.
Được Dạ Huyền ôm trong ngực có chút ấm áp, xua tan cảm giác rùng mình đi, Lâm Hồi Âm cảm thấy thoải mái hơn một chút, vì tránh gió nàng còn nhẹ nhàng nghiêng đầu vừa vặn vùi mặt trước ngực hắn.
Dạ Huyền cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp như một giấc mộng, hắn hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực, tốc độ thả chậm hơn một chút.
Nhưng đêm có chút lạnh, hắn sợ nàng nhiễm phong hàn nên không nhịn được lại tăng tốc độ.
Vốn khoảng cách cũng không xa, Dạ Huyền vừa do dự nhanh hay chậm thì đã về đến nơi.
Đặt Hồi Âm đứng vững vàng trên mặt đất rồi, tay hắn vẫn như cũ ôm lấy eo nàng. Lâm Hồi Âm muốn ngủ lại vội vàng từ trong ngực hắn thoát ra. Dạ Huyền không ngăn cản nhưng đầu ngón tay vẫn lưu luyến từ từ buông nàng ra.
"Ta vào trước." Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền chào một tiếng.
"Ừ." Dạ Huyền đáp, ánh mắt vẫn đặt trên người nàng.
Lâm Hồi Âm cảm thấy lạnh, nghe được lời nói của Dạ Huyền thì nhanh chóng chạy về phòng mình.
Dạ Huyền đứng tại chỗ, nhìn theo bóng nàng, ánh mắt có phần ôn nhu.
Bóng dáng nàng yểu điệu nhỏ nhắn, toàn thân lại mang trang phục trắng hơi đơn điệu, nhưng dù vậy nàng vẫn cảm thấy vóc dáng nàng rất hoàn mĩ.
Nhưng trong nháy mắt nhìn theo nàng, hắn lại nhanh chóng vọt đến cạnh nàng, kéo tay nàng lại, hỏi: "....
**********************
Chương 133: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (3)
Nhưng trong nháy mắt nhìn theo nàng, hắn lại nhanh chóng vọt đến cạnh nàng, kéo tay nàng lại, hỏi: "Ngươi bị thương?"
Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền kéo tay lại nhất thời sợ hết hồn, một hồi lâu mới khẩn trương bình phục, nghiêng đầu nhìn Dạ Huyền, đáy mắt lóe lên một tia khó hiểu: "Cái gì?"
"Có phải ngươi bị thương không?" Dạ Huyền không đợi Lâm Hồi Âm trả lời, liền buông lỏng tay Lâm Hồi Âm ra, mắt phượng hẹp dài quét từ trên xuống dưới Lâm Hồi Âm một cái.
Lâm Hồi Âm bị nhìn như vậy có chút không tự nhiên, lùi về sau hai bước, sau đó buồn bực lắc đầu: "Không bị thương."
Dạ Huyền cau mày, lộ rõ vẻ không tin, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy trên tay áo nàng có vết máu. Dạ Huyền nín thở, cẩn thận ngửi một cái, trong không khí có mùi máu tanh liền đưa tay sờ vào mông Hồi Âm.
Lâm Hồi Âm nhanh chóng nhảy ra, tránh tay của Dạ Huyền, hai tay bịt kính mông mình, trợn mắt nhìn Dạ Huyền: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi và ta chưa quen thuộc đến mức ngươi có thể sờ mông ta."
Dạ Huyền nghe Lâm Hồi Âm bài xích thẳng thắn như vậy, sắc mặt hơi ửng đỏ, ngẩng đầu ho khan vài tiếng, nói: "Ta không phải muốn sờ mà ở đó của ngươi có máu, ta chỉ muốn nhìn xem có phải ngươi bị thương..."
Có máu?
Lâm Hồi Âm ngẩn ngươi, sờ mông mình một cái, sau đó cảm thấy ướt át, nàng nhanh chóng đưa đến trước mắt mình, thấy được đầu ngón tay có màu đỏ.
Nhưng nàng không bị thương thì máu ở đâu ra?
Lâm Hồi Âm ngẩn ra, nhưng trong nháy mắt lại tỉnh hồn, nàng... Thiếu chút nữa nàng quên mất nguyệt sự của nàng đến... Bình thường kỳ kinh nguyệt của nàng đến rất đúng, nhưng sau lần xuyên tới này lại hoàn toàn quên mất.
Hơn nữa lần kinh nguyệt này lại lẳng lặng đến không một chút lời báo, nàng một chút cảm giác cũng không có.
Nàng bị một tên đàn ông nhắc nhở như vậy mới nhớ đến kinh nguyệt.
Thật là mất mặt... Lâm Hồi Âm nhất thời đỏ mặt
Dạ Huyền thấy trên ngón tay của nàng có vết đỏ, quả thật là máu, lại thấy biểu tình của Lâm Hồi Âm có chút không bình thường, nên lo âu: "Bị thương lúc nào, sao chảy nhiều máu vậy, để ta xem."
Vừa nói Dạ Huyền vừa muốn vòng ra phía sau Hồi Âm.
Nàng lập tức khẩn trương, muốn hất cánh tay của hắn ra, ngăn cản động tác của hắn, mặt hồng hồng lúng túng nói: "Ta không bị thương, ta không sao... Ta về nghỉ trước."
Lâm Hồi Âm nói xong vội vàng chạy mất.
Dạ Huyền không yên tâm nhanh chóng bắt tay nàng lại: "không bị thương sao chảy nhiều máu vậy? Ngươi cho ta nhìn một chút xem vết thương nghiêm trọng không?"
Lâm Hồi Âm xấu hổ, hận không có cái hố để chui xuống. Nàng vội vàng la lên: "Ta không bị thương..." Rồi giùng giằng thoát khỏi sự khống chế của Dạ Huyền, nhưng hắn lại nắm chặt không buông.
**********************
Chương 134: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (4)
Lâm Hồi Âm xấu hổ, hận không có cái hố để chui xuống. Nàng vội vàng la lên: "Ta không bị thương..." Rồi giùng giằng thoát khỏi sự khống chế của Dạ Huyền, nhưng hắn lại nắm chặt không buông. Thậm chí còn nghiêng đầu, nhìn sau lưng nàng, Lâm Hồi Âm xấu hổ đến nỗi đỏ ửng lên, nàng cũng là một đứa con gái, không thể trực tiếp nói với Dạ Huyền rằng kinh nguyệt của nàng đến. Cho nên vùng vằng hồi lâu mới uyển chuyển giải thích: "Mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, ta cũng quen rồi."
Lâm Hồi Âm nói xong mặt cũng đỏ ửng tựa như có thể vắt ra máu.
Nàng nói vậy hắn hiểu rồi chứ?
Nghe những lời kia, Dạ Huyền nhíu mày một cái.
Mỗi tháng đều có vài ngày không ngừng chảy máu, chẳng lẽ nàng bị bệnh kín hay là nội thương?
Đáy lòng Dạ Huyền lập tức lo lắng, nhìn Lâm Hồi Âm không đồng ý để cho hắn nhìn, chẳng qua vì hai người là nam nữ tách biệt nàng xấu hổ, nên nhất thời không nói gì ôm lấy Lâm Hồi Âm bước vào một căn phòng.
Dạ Huyền đi đến cửa, liền vội nâng tay lên, bắt đầu gõ cửa.
"Ngươi làm gì? Ta phải về phòng của ta." Lâm Hồi Âm giùng giằng khỏi lòng ngực Dạ Huyền, muốn chạy khỏi nhưng hắn lại dùng lực một chút, khống chế nàng lại. Làm nàng không thể nào nhúc nhích, sau đó đá cửa phòng hai cái, khi Dạ Huyền sắp đá cái thứ ba thì cửa phòng mở ra, Liễu Nhiễu bước ra trong bộ dáng buồn ngủ.
Bị người ta quấy nhiễu mộng đẹp Liễu Nhiễu có chút mất hứng, nhưng nàng còn chưa mở miệng Dạ Huyền đã ôm lấy Hồi Âm bước vào trong phòng nàng. Vừa đi vừa nói với Liễu Nhiễu: "Nàng đang chảy máu, giống như bị nội thương, ngươi xem qua cho nàng một chút"
Liễu Nhiễu trong nháy mắt tỉnh ngủ, nhanh chóng đóng của lại, vội vàng đuổi theo Dạ Huyền: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao vô cớ lại bị thương?"
"Ta không bị nội thương... Ta không phải nội thương... Ta..." Lâm Hồi Âm quẫn bách nhịn không được lớn tiếng kháng nghị, nhưng vừa nói mấy câu đã lúng túng đến suýt khóc.
Trời ạ... Người đàn ông này không hiểu ý nàng sao?
Nàng nhìn Liễu Nhiễu, ấp úng một chút, sau đó ám chỉ nói: "Ta là cái đó... Cái đó tới..."
Vốn dĩ Dạ Huyền chẳng bận tâm lời nàng nói, chỉ ôm nàng đi đến cạnh giường, giọng nói cao ngạo thúc giục: "Nàng mỗi tháng đều như vậy, hơn nữa không ngừng chảy máu, cứ một lần là vài ngày, ngươi nhanh lên một chút, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra với nàng!"
Liễu Nhiễu nghe hai người nói, lại thấy mông Lâm Hồi Âm có một mảng đỏ lớn nhất thời hiểu rõ, mặt cũng ửng lên, cảm thấy quẫn bách.
Dạ Huyền ôm Lâm Hồi Âm đi đến mép giường, mới định thả Lâm Hồi Âm vào giường thì Liễu Nhiễu đã đi đến bên cạnh, ngăn Dạ huyền lại chỉ cái ghế một bên nói: "Đặt nàng xuống đó."
**********************
Chương 135: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (5)
Dạ Huyền ôm Lâm Hồi Âm đi đến mép giường, mới định thả Lâm Hồi Âm vào giường thì Liễu Nhiễu đã đi đến bên cạnh, ngăn Dạ huyền lại chỉ cái ghế một bên nói: "Đặt nàng xuống đó." Nàng vừa đổi chăn nệm sạch sẽ, bị Lâm Hồi Âm nằm lên một cái tất cả đều phải thay lại.
Dạ Huyền cau mày, có chút mất hứng, căn bản không để ý đến Liễu Nhiễu, trực tiếp đặt nàng lên giường, sau đó phủ chăn lên, bọc Hồi Âm lại.
Lực đạo của Dạ Huyền không mạnh nhưng lại nhất thời làm cho bụng mình hơi co rút, chất ẩm nhớp nhúa chảy ra, nàng chỉ muốn nhanh chóng nhảy khỏi giường, từ trên giường nhảy xuống, nhưng dù vậy vẫn chậm một bước, trên ga giường vẫn lưu lại một chút máu.
Liễu Nhiễu nhìn vệt đỏ trên nệm sắc mặt trở nên ai oán.
Mà cái tên đàn ông ngạo mạn kia lại tỏ ra rất bất an, nóng nảy muốn ôm Hồi Âm thả lại trên giường.
Lâm Hồi Âm không chịu Dạ Huyền động vào mình, nàng cũng không nghĩ sẽ nằm lại trên giường nên cầm gối ném hắn: "Ngươi đi ra ngoài cho ta, đây là hiện tượng bình thường, rốt cuộc ngươi hiểu hay không."
Dạ Huyền dễ dàng bắt lấy cái gối, cảm thấy khó tin nhìn Liễu Nhiễu.
Trời cao ơi, nhị hoàng tử đông hoang đại lục chẳng lẽ không biết điều cơ bản này của phụ nữ?
Đáy lòng hiện lên vẻ không tin, sắc mặt ửng đỏ giải thích với Dạ Huyền: "Đó là phản ứng sinh lý bình thường."
Không ngừng chảy máu mà là hiện tượng sinh lý bình thường sao?
Dạ Huyền cau mày lại, rất hiển nhiên không dám tin: "Nhiều máu như vậy, không sao chứ?"
"Không hề." Liễu Nhiễu lúng túng, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng không sợ hãi, giọng thùy mị: "Mỗi cô gái hằng tháng đều có ngày này, gọi là kinh nguyệt, nếu như kinh nguyệt mà không có thì không phải là cô gái bình thường."
"Ồ." Dạ Huyền đáp một tiếng, biểu tình tự nhiên, nhưng đáy lòng cảm thấy hơi lúng túng, theo bản năng nhìn Lâm Hồi Âm.
Thật vất vả Lâm Hồi Âm mới khôi phục dáng vẻ bình thường, thấy Dạ Huyền nhìn mình nên theo bản năng quay đầu đi chỗ khác.
Dạ Huyền giật giật khóe môi, sắc mặt cũng hơi đỏ, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe." Rồi xoay người rời đi.
Bình thường Dạ Huyền luôn ngạo khí ngất trời nhưng lần này nhịp bước không tiêu soái giống như bình thường mà có chút gấp.
****
Ngày hôm sau, ở sân giáo đường.
Dạ Huyền đứng phía sau Lâm Hồi Âm. Nghĩ đến chuyện phát sinh tối qua, mặt Lâm Hồi Âm bỗng nóng lên, trong nháy mắt có chút khẩn trương, tay chân cũng lóng ngóng.
Kinh nguyệt của Lâm Hồi Âm đến ước chừng bảy ngày, bảy ngày sau cũng vừa vặn kỳ khảo hạch kết thúc.
Kết thúc kỳ khảo hạnh, tiếp theo chính là một năm nhập môn trở thành đệ tử chính thức học tập tiên thuật.
**********************
Chương 136: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (6)
Có hai khu vực để học, khu vực một là đại điện nằm giữa sườn núi Thần Sơn, tên là "Tinh Điện", khu vực hai chính là giáo đường.
Đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, năm thứ nhất đi học ở Tinh Điện tương đối nhiều.
Bài tập học ở Tinh Điện chủ yếu là khẩu quyết, còn có chú trảm yêu trừ ma, bởi vì là đệ tử mới nên trước giờ học thường giảng giải một ít tư tưởng.
Thời gian này đi học ở Thần Sơn rất khác với lúc Lâm Hồi Âm ở thời hiện đại, năm giờ sáng muốn rời giường, chạy vòng quanh rừng trúc trong Thần Sơn mười mấy vòng, ăn điểm tâm sau đó lại đến Tinh Điện học, vốn dĩ không có thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm trưa xong lại xuống Tinh Điện học, đôi lúc sẽ đi giáo trường.
Trong hiện đại, Hồi Âm rất ghét Tiếng Anh và lịch sử, bởi vì toàn là môn học thuộc lòng.
Bây giờ đi đến Thần Sơn, chương trình học đều là ở Tinh Điện, mỗi giờ đều bắt các đệ tử sao chép thuộc lòng khẩu quyết chú, những câu chú kia cứ phải lẩm nhẩm trong miệng. Lúc đầu, Lâm Hồi Âm học chỉ hai ba câu, ba ngày sau miễn cưỡng học tiếp vài câu.
Ngược lại Liễu Nhiễu chỉ cần lướt qua là nhớ, những câu thần chú kia nàng chỉ cần lướt qua, thời gian dư thừa sẽ xem thêm sách thuật chú cổ xưa mà Lâm Hồi Âm không thể nào đọc được.
Còn Dạ Huyền thì đại đa số đều nằm ngủ, lúc ban đầu sư huynh còn không ngừng gọi hắn dậy, hỏi hắn vài vấn đều, nhưng lần nào hỏi hắn cũng trả lời xong, lâu ngày những sư huynh kia cũng lười trả lời hắn.
Liên Y hoàn toàn từ bỏ Dạ Huyền, sau bảy ngày khảo hạch cũng không xuất hiện ở giáo trường, ngược lại ngày đầu tiên sau khi chính thức đi học thì nàng vẫn như cũ ăn mặc xinh đẹp, gọn gàng, một nửa nam thanh nữ tú trong ban giáp vẫn vây quanh nàng. Giống như người bị Dạ Huyền khịt mũi xỉ nhục trong giáo đường không phải nàng vậy.
Đến xế chiều buổi thứ tư, rốt cuộc cũng có thầy dạy lên, mọi người ở Tinh Điện sớm đã bực bội nay nghe vậy cũng phấn chấn hơn hẳn.
Đến giáo trường rồi Lâm Hồi Âm mới biết người dạy tiên pháp đơn giản ở ban giáp là Triều Ca.
Từ ngày hắn buộc nàng phải xin lỗi Liên Y hai người vẫn chưa từng gặp lại.
Bây giờ nhẩm tính cũng đã hơn hai mươi ngày.
Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu cùng đi đến giáo trường, người ban giáp không phải quá nhiều nên từ xa nàng đã trông thấy hắn.
Hắn hay mang quần áo trắng phẳng phiu không dính chút bụi, dung nhan tuấn nhã, ánh mắt hờ hững, hời hợt.
Không biết có phải do nàng cứ nhìn hắn chằm chằm hay không mà đột nhiên hắn quay lại, đặt ánh mắt trên người nàng.
Bốn mắt giao nhau làm lòng Lâm Hồi Âm rạo rực, đầu ngón tay cũng run run một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục hướng Triều Ca tươi cười vui vẻ, vấn an hắn.
**********************
Chương 137: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (7)
Bốn mắt giao nhau làm lòng Lâm Hồi Âm rạo rực, đầu ngón tay cũng run run một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục hướng Triều Ca tươi cười vui vẻ, vấn an hắn.
"Hướng..."
Chỉ là Lâm Hồi Âm vừa nói được một chữ thì nghe một giọng nói lanh lợi truyền đến: "Thái tử ca!"
Sau đó Triều Ca chậm rãi rời tầm nhìn khỏi nàng, đặt vào bên cạnh.
Lâm hồi Âm nghiêng đầu, thấy Liên Y mang bộ quần áo đỏ đang tiến về phía Triều Ca, cười tủm tỉm: "Thái tử ca, thật không ngờ huynh là người dạy tiên thuật. Vậy thì sau này bọn ta học tốt đều là đồ đệ của huynh rồi."
Triều Ca vẫn luôn giữ bộ dáng ôn hòa đó, đối với lời nói của Liên Y không tỏ ra bài xích, chỉ bình thản "ừ" một tiếng, sau đó nhàn nhạt lướt nhìn Lâm Hồi Âm.
Vốn dĩ Lâm Hồi Âm định chào nhưng lại bị Liên Y xen ngang, bây giờ nàng ta lại đứng cạnh Triều Ca làm nàng chẳng có chút hứng thú chào hỏi nào nữa. Vậy nên thẳng một đường đứng vào trong hàng ngũ.
Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm cau mày một chút.
"Thái tử ca, thái tử ca... Huynh nhìn gì vậy?" Liên Y không ngừng lải nhải bên cạnh Triều Ca, thấy Triều Ca vẫn chưa hồi phục, vẫn xuất thần như vậy không khỏi kêu hai tiếng.
Lúc này hắn không nhanh không chậm nghiêng đầu, nhìn Liên Y âm trầm nói: "Không có gì."
Dừng một chút hắn lại nói thêm: "Bắt đầu học, ngươi về chỗ đi."
Theo ánh mắt của Triều Ca, Liên Y nhìn thấy bóng người Lâm Hồi Âm đang nghiêng đầu không biết đang bàn tán gì với Liễu Nhiễu. mi mắt giãn ra cười đùa rất tự nhiên.
Liên Y vẫn tỉnh bơ khôn khéo yếu ớt cười với Triều Ca một cái, gật đầu rồi quay người rời đi. Nụ cười kiều mỵ cũng nhanh chóng biến mắt, âm thầm cắn chặt răng, đáng chết... Chẳng lẽ mới vừa rồi Hoàng thái tử nhìn Lâm Hồi Âm sao? Tại sao có thể... Từ sau khi bị Dạ Huyền làm mất mặt mũi, nàng chỉ có thể dựa vào quan hệ thân cận với Hoàng Thái tử mới không bị người trong ban giáp cười nhạo, lại còn tiếp tục vây quanh nàng. Nếu hoàng thái tử lại coi trọng Lâm Hồi Âm, chẳng lẽ chỗ dựa cuối cùng cũng bị Lâm Hồi Âm đoạt đi. Ở trong phòng ăn, nàng ta đã làm mất phong thái một lần, bây giờ nhất định nàng ta không cho Lâm Hồi Âm cơ hội nữa.
****
Tiếng nhạc vang lên, mọi người nhanh chóng đứng thẳng người, ngưng hết mọi bàn tán.
Triều Ca bộ dáng lạnh nhạt đứng trước mặt mọi người, nhẹ nhàng vung tay lên thì có hơn ba mươi thanh kiếm từ trên trời hạ xuống, rơi chính xác xuống cạnh mỗi đệ tử.
"Giẫm lên thân kiếm, trong lòng thầm nhẩm đọc khẩu quyết, tập trung chú ý, thử bay qua bay lại."
Triều Ca nhàn nhạt nói một câu, sau đó phi thân lên, sau đó bay lên một cây cổ thụ trăm năm, lẳng lặng quan sát tình huống nơi này.
Khẩu quyết Ngự kiếm phi, vào buổi học thứ nhất ở Tinh Điện đã có sư huynh giới thiệu qua cho bọn họ.
**********************
Chương 138: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (8)
Khẩu quyết Ngự kiếm phi, vào buổi học thứ nhất ở Tinh Điện đã có sư huynh giới thiệu qua cho bọn họ.
Khẩu quyết này thật dễ hiểu, nhưng trong thực tiễn lại khó khăn hơn nhiều. Huống chi tiên lực phải tích lũy lâu dài. Cũng không phải một sớm một chiều mà luyện thành được, mặc dù ở Thần Sơn hơn một tháng, trải qua thời gian khảo hạch, lại thêm ba ngày đêm luyện tâm pháp, mỗi người muốn dùng tiên lực điều khiển kiếm thì cần phải luyện tập.
Vậy nên mặc dù mọi người rối rít luyện tập, miệng không ngừng lẩm nhẩm khẩu quyết nhưng không một ai có thể bay lên.
Trừ Dạ Huyền đứng trên thân kiếm, miệng cũng không mở trực tiếp bay đi, mọi người còn chưa kịp định thần lại đã thấy một bóng đỏ diễm lệ bay lên nóc Tinh Điện Thần Sơn.
Những người không bay được không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi, cũng không ngừng ghen tỵ với Dạ Huyền.
Sau đó lại tập trung vào thanh kiếm dưới chân mình, chú ý niệm khẩu quyết.
Ước chừng qua nửa giờ tất cả thanh kiếm vẫn đứng yên bất động, có vài người chán nản, không nhịn được mà quay trái quay phải trò chuyện.
Mà Liễu Nhiễu coi như là lợi hại, đọc đến cuối cùng kiếm dưới chân nàng cũng nhẹ nhàng lắc lư hai cái, rời khỏi mặt đấy một cm rồi quay về chỗ cũ.
Triều Ca nhìn mọi người lười biếng, từ trên cao bay xuống đứng trước mặt bọn họ.
Tất cả lại lập tức chỉnh lại tinh thần, bất đầu đọc khẩu quyết.
Triều Ca không lên tiếng chẳng qua chỉ chậm rãi vòng quanh các đệ tử, cuối cùng dừng trước mặt Hồi Âm.
Thật ra Lâm Hồi Âm cũng không thuộc những khẩu quyết kia, từ trước đến nay nàng ghét nhất là những thứ học thuộc, nên giống như cả lớp, nàng cũng đứng trên thân kiếm, giả bộ há miệng cho khớp, giống như mình cũng đọc khẩu quyết vậy.
Bây giờ Triều Ca lại đứng trước mặt nàng, Lâm Hồi Âm giả bộ chuyên chú, miệng không ngừng lẩm bẩm, mong muốn Triều Ca sớm rời đi.
Theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn Triều Ca một chút.
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng chằm chằm, lúc này hắn mới lãnh đạm lên tiếng: "Ngươi đọc khẩu quyết ngự kiếm hành phi cho ta nghe một lần."
Kèm theo tiếng nói chuyện của Triều Ca là sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về Lâm hồi Âm.
Lâm Hồi Âm cũng không phải không thuộc một chút khẩu quyết và thần chú, mà nàng cũng không biết những thần chú kia dùng để làm gì nên do dự một hồi cũng qua loa nói ra một câu.
Làm mọi người chung quanh đều bật cười lớn.
Liễu Nhiễu đứng sau lưng khẽ nhéo nàng nhắc nhở, hạ giọng nói: "Đó là thần chú hàng yêu."
Mặt Lâm Hồi Âm trong nháy mắt đỏ lên, len lén nâng mí mắt, nhìn Triều Ca trước mặt mình. Phát hiện biểu cảm của hắn cực kỳ lạnh nhạt, lộ ra sự uy hiếp vô hình, Lâm Hồi Âm mím môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, ta lập tức trở về học thuộc."
**********************
Chương 139: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (9)
Mặt Lâm Hồi Âm trong nháy mắt đỏ lên, len lén nâng mí mắt, nhìn Triều Ca trước mặt mình. Phát hiện biểu cảm của hắn cực kỳ lạnh nhạt, lộ ra sự uy hiếp vô hình, Lâm Hồi Âm mím môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, ta lập tức trở về học thuộc."
Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm cũng không hề lên tiếng.
Nhìn bề ngoài của hắn, có vẻ như rất ung dung nhưng ai biết được đáy lòng hắn rất giận dữ.
Nàng muốn học tập tiên thuật, hắn đưa nàng đến gặp thừa tướng, xếp nàng trong lớp tốt nhất ở Thần Sơn.
Hắn từ trước đến nay cũng không hề nhận đệ tử nhưng vì nàng mà phá lệ, nhận ban giáp.
Hắn không hy vọng gì chỉ mong có thể tự mình dạy tiên thuật cho nàng, sớm giúp nàng tu luyện thành tiên.
Hắn không để bi kịch của nàng diễn ra lần nữa, vậy nên hắn hi vọng nàng có đủ năng lực tự bảo vệ mình.
Hắn không thể quang minh chính đại đối tốt với nàng, nhưng hi vọng sẽ làm được chút chuyện cho nàng.
Nhưng còn nàng thì sao chứ?
Là học đối phó, đến lớp cho đủ!
Khẩu quyết nhất ngự kiếm phi đơn giản như vậy nàng cũng không thuộc, nàng lấy cái gì mà học tiên thuật, lấy gì mà tự bảo vệ mình
Ngàn năm trước Thanh Âm chính là thiên tài tu tiên, mặc dù so với Dạ Huyền và hắn chỉ nhỏ hơn ước chừng năm tuổi nhưng lại thông minh, lanh lợi, chỉ dùng ba trăm năm ngắn ngủi đã có thể đuổi kịp ngàn năm tu vi của người bình thường.
Tại sao ngàn năm sau nàng lại uể oải như vậy?
Nàng rõ ràng là lừa gạt người khác. Triều Ca suy nghĩ một chút lại tràn đầy nộ khí, mắt hắn rũ xuống nhìn Lâm Hồi Âm, nghĩ ngợi một lát liền nghiêm khắc mở miệng: "Bắt đầu từ hôm nay, nhốt ngươi trong phòng đen Tinh Điện, chép sách khẩu quyết thần chú một ngàn lần! Lúc nào viết xong mới được ra ngoài!"
Một ngàn lần...
Những người xung quanh nghe đến con số này nhất thời hít sâu một hơi.
Duy chỉ có Liên Y là nhếch môi cười trên nỗi khổ của người khác.
Xem ra thái tử ca cũng không chú ý đến Lâm Hồi Âm như nàng nghĩ... Nếu thật sự để ý đến nàng sao có thể vì một cái khẩu quyết nho nhỏ mà trừng phạt nàng nghiêm khắc như vậy?
Lúc này Dạ Huyền yêu mỵ từ tầng chót cưỡi ngự kiếm bay về, nghe thấy hình phạt Triều Ca đối với Lâm Hồi Âm thì nhíu mày một cái, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại im lặng.
Ở trong thế giới thần tiên yêu ma ở Hoàng Thành này, muốn sống tốt thì phải học tiên thuật, hình phạt tuy có hơi nặng nhưng cũng chỉ vì tốt cho nàng.
***
Một ngàn lần.
Lâm Hồi Âm nhìn quyển sách dày mịch kia, da đầu tê dại một trận.
Nàng đã chép ước chừng ba giờ, cũng mới chép qua hai lần còn lại chín trăm chín mươi tám lần nữa, nếu nàng viết xong rốt cuộc phải mất bao lâu?
Lâm Hồi Âm cầm bút, mặt đầy khổ não liếc nhìn quyển sách thần chú, bên trong loại tiên thuật gì cũng có, thuật sạch sẽ, thật ngự kiếm phi hành, đều có...
Lâm Hồi Âm cắn ngón tay, nhìn chằm chằm thuật không đốt lửa, đáy lòng thầm ghi nhớ sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cây nến cách đó không xa, đọc khẩu quyết một lần, cây nến không phản ứng, Lâm hồi Âm nhíu mày một cái, lại tập trung tinh thần hơn một chút,...
**********************
Chương 140: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn Sao? (10)
Lâm Hồi Âm cắn ngón tay, nhìn chằm chằm thuật không đốt lửa, đáy lòng thầm ghi nhớ sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cây nên cách đó không xa, đọc khẩu quyết một lần, cây nến không phản ứng, Lâm hồi Âm nhíu mày một cái, lại tập trung tinh thần hơn một chút, lại đọc thêm lần nữa, cây nến đằng xa thoáng hiện lên một chút lửa, mặc dù không cháy lên nhưng cũng làm cho Lâm Hồi Âm cực kỳ thích thú, vậy nên tập trung mọi sự chú ý trong đại não, đọc khẩu quyết một lần nữa, làm nàng kinh ngạc chính là lần này cây nến thật sự được thắp sáng.
Lâm Hồi Âm há hốc mồn ngồi trên ghế nhìn cây nến đang cháy, lại nhìn quyển sách trong tay mình có chút không tin nổi.
Nàng nhớ rõ ở trong giáo đường, mọi người tập trung đọc thần chú một giờ kiếm cũng không hề bay lên vậy mà nàng tập trung tinh thần đọc ba lần đã có thể thắp sáng cây nến.
Là mèo mù vớ phải cá rán hay là nàng có thiên phú?
Lâm Hồi Âm vội vàng lật sách thần chú, tìm được khẩu quyết lấy vật, nàng đặt trái táo lên góc bàn, sau đó đọc thần chú một lần, trái táo nhẹ nhàng chuyển động, Lâm Hồi Âm giống như lúc nãy, tiếp tục hội tụ sự chú ý trong đầu, đọc thần chú lên, trái táo kia lập tức theo niệm lực của nàng bay đến trong tay nàng.
Trời ạ, nàng không nằm mơ chứ?
Trong tình huống tập trung tinh thần nàng có thể học được những tiên thuật kia?
Lâm Hồi Âm tình cờ phát hiện ra điều này, kinh ngạc vui mừng không thôi, nàng lập tức muốn nghiệm chứng, lục tìm những khẩu quyết khác, sau đó lại tập trung tinh thành đọc khẩu quyết, tất cả đều thành công.
Lâm Hồi Âm thử nghiệm lên mọi vật, chỉ chốc lát sau những vật trong nhà đều nổi lơ lửng trong không trung.
Sau đó nàng lại tập trung niệm khẩu quyết những vật kia không tiếng động mà quay về chỗ cũ.
Lần này Lâm Hồi Âm hoàn toàn khẳng định mình có thiên phú với tiên thuật hơn người thường, hay nói cách khác nàng chính là thiên tài tu tiên rất hiếm găp trong truyền thuyết.
Cảm giác mất mác vì bị Triều Ca trách phạt sớm vì hưng phấn mà biến mất không còn một chút.
Lâm Hồi Âm vui mừng cầm những tờ giấy kia trên tay, lật xem từng chút một, phát hiện nó giống đúc những thần chú nàng sao chép trước đó, nhất thời Lâm Hồi Âm cảm thấy chín trăm chín mươi tám lần kia cần có xếp đặt, nhất thời lại lẩm bẩm đọc thần chú.
Nói một câu chín trăm chín mươi tám lần, tuy hơi mệt nhưng vẫn đỡ hơn là chép bằng tay.
Cho nên Lâm Hồi Âm lẩm bẩm một lúc rốt cuộc cũng thành công.
Nàng hài lòng nhìn chồng chép tay khẩu quyết thần chú trước mặt mình, lười biếng duỗi người, ngáp dài một cái, nhìn mảnh tối đen như mực ngoài cửa sổ, Lâm Hồi Âm mệt mỏi kéo lê thân thể bò lên giường.
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top