C111-120: Hắn chết tốt hơn ta chết




Chương 111: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (11)

Đêm đến, Thần Sơn càng trở nên yên tĩnh, sương mù phủ xuống, ánh trăng yên tĩnh trên cao len lỏi giữa những khe núi giống như là ảo cảnh.

Lâm Hồi Âm nằm xuống không cách nào ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu luôn hiện ra hình ảnh Triều Ca lạnh nhạt ra lệnh cho mình phải xin lỗi Liên Y.

Giọng nói hắn lạnh như băng, giống như ánh trăng ngoài cửa sổ vậy, không chút nhiệt độ để cho lòng nàng cũng càng thêm lạnh lẽo, thứ tình cảm vừa mới phát sinh cũng trong nháy mắt mà biến mất không còn một mảnh. Nhớ lần đầu thấy hắn, hôm đó nàng vừa đến hoàng thành, hắn ngồi trên xe ngựa từ quỳnh sơn bích hồ lướt qua, một mái tóc dài lướt qua gò má nàng, để rồi cuộc đời này của nàng chưa bao giờ gặp phải kỳ tích.

Lần thứ hai gặp hắn là lúc hắn cứu nàng từ tay Dạ Huyền, đích thân chiếu cố cuộc sống thường ngày của nàng, tuy lãnh đạm nhưng lại để nàng cảm thấy chút ấm áp.

Nàng vẫn cho rằng giữa hắn và nàng tuy không có tình cảm nhưng ít nhất cũng xem là bạn bè gần gũi.

Nhưng không hề nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều là nàng nghĩ vậy.

Đáy lòng Lâm Hồi Âm càng suy nghĩ càng thấy khổ sở, trở mình mở mắt lớn, ôm gối sững sờ nhìn căn phòng tối om, cảm thấy cổ hơi mỏi, tim gan cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác ấy lan truyền khắp cơ thể.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hồi Âm mới mơ mơ màng màng thiếp đi, giống như cơn buồn ngủ ập đến nhưng trong nháy mắt kia nàng cảm thấy giống như mình bị ai không chế vậy, nhanh chóng rơi vào hôn mê.

*****

Đúng như Lâm hồi Âm nghĩ, khi lần nữa tỉnh dậy thì đã thấy ở trong một mảnh đen mịch.

Nhưng khác với mấy lần trước, lần này nàng lại được tên đàn ông biến thái kia ôm trong ngực, áo quần cũng rất chỉnh tề.

Cái ôm đó thật sự rất ấm nhưng lại làm nàng không được tự nhiên, hơi chuyển động một chút, muốn thoát khỏi lòng ngực kia.

Nhưng tên nam nhân biến thái kia lại hơi dùng sức, xiết chặt nàng lại, lực đạo tuy ôn nhu nhưng rất bá đạo, giống như đang cảnh cáo Lâm Hồi Âm không nên lộn xộn vậy.

Lâm Hồi Âm không giãy dụa được, rốt cuộc cơ thể cứng ngắc nằm yên trong lòng ngực của đối phương. Bảy lần trước bị bắt cóc, nhưng tên đàn ông kia luôn trực tiếp đi vào vấn đề, không cho nàng cơ hội nhúc nhích đau đớn, để nàng không cách nào cẩn thận quan sát tên bắt cóc nàng thuộc loại người gì.

Lần trước bắt cóc và bảy lần kia cách nhau một khoảng thời gian, đến bất ngờ không kịp đề phòng, lúc ấy nàng chỉ biết cào đánh mấy người kia, rồi suy nghĩ một chút họ là ai.

Nhưng hôm nay gã đàn ông này chỉ lẳng lặng ôm nàng, không hề có những hành động quá đáng nào, vốn dĩ để nàng có chút khẩn trương chính là, lúc lý trí đã tỉnh táo hơn một chút thì ngửi được một mùi hương nhè nhẹ.

Nàng muốn phân biệt mùi hương này là của Dạ Huyền hay Triều Ca nhưng lại phát hiện tên này giống như cố ý xông hương vậy, mùi hoa quế nồng nặc khác với hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt của Triều Ca cũng khác với mùi thơm câu hồn trên thân Dạ Huyền.

************************

Chương 112: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (12)

Nàng muốn phân biệt mùi hương này là của Dạ Huyền hay Triều Ca nhưng lại phát hiện tên này giống như cố ý xông hương vậy, mùi hoa quế nồng nặc khác với hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt của Triều Ca cũng khác với mùi thơm câu hồn trên thân Dạ Huyền.

Chắc hắn đã có chuẩn bị để nàng không đoán được hắn là ai.

Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm giác buồn ngủ cũng tiêu tan hết.

Hắn ôm nàng nhưng không hề lên tiếng, hiển nhiên là sợ nàng đoán được hắn là ai, nhưng nơi này vừa tối vừa an tĩnh như vậy, Lâm Hồi Âm không phải là người chịu nỗi yên lặng, giờ này có chút không chịu nổi, nên lên tiếng hỏi: "Ta biết ngươi không phải Triều Ca thì là Dạ Huyền, tại sao ngươi liên tục bắt cóc ta bảy lần, giờ lại bắt cóc ta nữa?"

Chẳng qua tên kia cứ ôm nàng, sau khi nghe được giọng nói của nàng thì hô hấp đang đều đều bỗng trở nên dồn dập, để cho Lâm Hồi Âm biết hắn đang nghe nàng nói.

Lâm Hồi Âm đợi một lúc, thấy bộ dạng hắn lại giống như lần trước, vẫn không có dấu hiệu muốn nói chuyện cùng nàng, nên khẽ mím môi, hỏi tiếp: "Bảy lần trước ngươi bắt cóc ta có phải đã biết ta là ai?"

"Rốt cuộc bây giờ ngươi bắt cóc ta là vì cái gì?"

"Ngươi..."

"Ngô..." Lần này Lâm Hồi Âm vừa nói ra một chữ thì tên biến thái kia liền xoay người, chặn môi nàng lại.

Mùi quế nhàn nhạt từ môi hắn truyền vào miệng nàng rất ngọt ngào.

Đầu lưỡi mỏng hơi lạnh đùa cợt với lưỡi mềm mại của nàng.

Ban đầu Lâm Hồi Âm có chút giãy dụa, nhưng không chống nổi sức lực của hắn, cuối cùng kiệt sức chỉ cảm nhận được gã đó hôn nàng rất ôn nhu.

Làm Lâm Hồi Âm toàn thân tê dại, vừa xa lạ vừa có chút cảm giác thoải mái... không giải thích được.

Cảm giác thay đổi ôn nhu như nước.

Cũng không biết qua bao lâu, tên biến thái kia không nỡ buông nàng ra nhưng vẫn đè trên người nàng, hơi thở hổn hể, lòng thầm nghĩ, nghi vấn của nàng thật nhiều...

Lúc mới bắt cóc nàng hắn không hề biết nàng là ai

Khi đó hắn tu tiên gặp phải kiếp nạn phải song tu mới thoát khỏi kiếp nạn này.

Lúc đó cơ thể hắn nóng ran, không thể đối diện với ánh sáng, chỉ có thể lẩn trốn trong sơn động tối om.

Chuyện gặp kiếp nạn khi tu tiên tuy không phải thường gặp, nhưng với việc song tu để vượt qua thì hắn có chút bài xích.

Hắn không thể chết, hắn có nguyên nhân không thể chết được.

Cho nên sau khi dày vò ba ngày, hắn muốn bắt một người đàn bà giúp hắn độ kiếp này, không hề nghĩ đến, người đàn bà rơi vào ngực hắn vừa vặn giúp hắn giải quyết chuyện này.

Hắn làm chú thuật trên người nàng, mỗi ngày đêm đưa nàng đến bên mình, bảy ngày sau vượt qua kiếp nạn, hắn cũng chưa từng tìm lại cô gái kia

Hắn bắt cóc Lâm Hồi Âm là bởi vì hắn biết nàng chính là Lâm Hồi Âm. Nhưng khi nghe nàng nói, nàng đã bị hắn bắt cóc bảy lần, có trời mới biết trong nháy mắt đó hắn đã vui mừng như thế nào.

************************

Chương 113: Hắn chết tốt hơn ta chết (13)

Sai sót ngẫu nhiên lại khiến hắn cảm thấy may mắn.

Hắn không dám để cho nàng biết hắn là ai, cho nên cố ý rải huân hương, mỗi lần đưa nàng đi đều chú ý xem nàng có để lại ký hiệu gì không.

Cho dù hắn biết như vậy là không đúng, có lẽ nàng sẽ hận hắn, nhưng mà, hắn không khống chế được cảm giác muốn tiếp cận nàng, muốn cùng nàng thân cận.

Lâm Hồi Âm rất mệt mỏi, nằm bẹp trên người nam tử mà ngủ, chẳng mấy chốc rơi vào mộng đẹp, lúc tỉnh lại, giống như trước, nàng đã nằm trên giường của mình, mơ hồ có thể nghe thấy người phòng bên cạnh bắt đầu thu dọn đồ, Lâm Hồi Âm biết đây là thời gian khảo hạch trước khi học tiên thuật, phi thường nghiêm khắc, ngày khổ hơn, cho nên nàng vội vàng rời giường, mặc quần áo, rửa mặt sạch sẽ, đi ra ngoài, ánh sáng bên ngoài mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy bóng cây. Ngày hôm qua đi qua giáo trường, Lâm Hồi Âm dựa theo trí nhớ, vội vàng chạy đi.

Lúc nàng đến thì chỉ thấy vài tên đệ tử đang ngồi trên chiếu trò chuyện vui vẻ.

Ngày hôm qua ở nhà ăn, Lâm Hồi Âm và Liên Y quyết đấu, Lâm Hồi Âm để lại ấn tượng rất sâu trong lòng mọi người, cho nên mấy đệ tử nhìn thấy Lâm Hồi Âm đi tới thì cười rạng rỡ đón tiếp nàng.

Sáng sớm Thần Sơn có chút lạnh, Lâm Hồi Âm ôm cánh tay, run run cười trở lại, xem như đánh so chiêu.

Sau đó, tên đệ tử kia tiếp tục câu được câu không nói về chủ đề ban nãy.

Lâm Hồi Âm thấy chán, đứng ở một bên, không phải cố ý nghe lén nhưng nghe tới chỗ buồn cười cũng không nhịn được mà cong môi cười theo.

Khi Liên Y tới, bên cạnh vẫn đi theo vài người, nguyên bản lộ ý cười, lúc nhìn thấy Lâm Hồi Âm, vẻ mặt như ngưng kết thành sương, sau đó tầm mắt không ngừng đảo trên người Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm chẳng buồn nhìn, ngồi xổm xuống, lấy tay vẽ lung tung lên đất.

Liên Y cũng không cảm thấy phiền muộn, mặc kệ Lâm Hồi Âm có nhìn mình hay không, nàng ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Hồi Âm.

Ban đầu, Lâm Hồi Âm thật sự có thể xem Liên Y như không tồn tại, nhưng nàng ta cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến nàng thấy phiền, đang suy nghĩ xem có nên né tránh ánh mắt Liên Y hay không, chợt nghe cách đó không xa có giọng nữ truyền đến:"Ngươi xem, là hồng y nam tử hôm qua -"

Liên Y nháy mắt thu hồi ánh mắt ác độc dừng trên người Lâm Hồi Âm, quay đầu, chung quanh nhìn đi, lúc nhìn thấy Dạ Huyền, trong nháy mắt, hung ác trong mắt lập tức biến thành thẹn thùng, lóe lên điểm hưng phấn.

************************

Chương 114: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (14)

Liên Y nâng tay vén tóc, nhìn Dạ Huyền đang đến gần, lúc hắn đi qua còn giả bộ vô tình, giơ tay với Dạ Huyền, nũng nịu nói:"Chào ngươi."

Dạ Huyền không coi ai ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn Liên Y một cái, giống như không nghe thấy nàng nói chuyện, đi lướt qua.

Tay Liên Y cứng đờ giữa không trung, nâng cũng không được, thả cũng không xong, chỉ có thể cứng đờ nhìn Dạ Huyền, đáy lòng một trận xấu hổ, xấu hổ qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nháy mắt đỏ lên, đáy lòng triền quấn nhiễu tưởng, nam nhân này, tò mò a, quả nhiên khác nam nhân bình thường, nếu hắn như nam tử bình thường lúc nhìn thấy nàng liền sán lại lấy lòng, chỉ sợ là nàng sẽ không thích hắn .

Dạ Huyền tính cách quái gở, không thích cùng người tụ tập, cho nên dừng lại ở một nơi cách xa đám đông.

Dạ Huyền thực im lặng, không có phát ra thanh âm gì, nhưng khí tràng lại cường đại, hơn nữa khuôn mặt phá lệ chói mắt, hắn chỉ như vậy tùy tiện đứng cũng đã dẫn rất nhiều ánh mắt.

Hắn kiêu căng đứng ở nơi đó, như không nhìn thấy ánh mắt của người khác, chính là cao ngạo đảo mắt, tầm mắt dừng lại trên người Lâm Hồi Âm đang ngồi xổm.

Nàng cúi đầu, làm cho hắn thấy không rõ biểu tình, ngón tay xanh nhạt, không ngừng trượt xuống, hắn cẩn thận xem một hồi, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc nàng vẽ cái gì.

Chỉ im lặng nhìn nàng, hắn cũng cảm thấy an tâm, cả người mạc danh kỳ diệu bình tĩnh xuống.

Lúc này, mặt trời lặn.

Mọi người xếp theo chiều cao.

30 người, năm hàng.

Lâm Hồi Âm trong đám nữ tử xem như là cao , thậm chí còn cao hơn đám nam tử một chút, cho nên lúc chia đội rất vinh hạnh đứng thứ hai từ dưới lên, sau đó lại rất vinh hạnh đứng phía trước Dạ Huyền.

Xếp thành hàng xong, Lâm Hồi Âm mới cảm giác được cái gọi là khảo hạch ở nơi này chẳng khác gì tập huấn ở thời hiện đại.

Quân huấn là, nghiêm, nghỉ, ngồi xuống...... Biến hóa phương pháp ép buộc, mà thời gian khảo hạch có vẻ còn đơn điệu, đều là trung bình tấn, luyện tập lực eo cùng hạ bàn ổn định.

Lúc ban đầu, sắc trời góc lạnh, mọi người đều còn có thể chống đỡ, nhưng đợi đến khi thái dương dần dần dâng lên, thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người cũng càng ngày càng mệt, nhất là mồ hôi rơi trên mặt, ngứa, làm cho rất nhiều người đều đứt quãng chịu không nổi .

************************

Chương 115: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (15)

Phụ trách khảo hạch là lão đệ tử Thần Sơn, Lâm Hồi Âm biết lão đệ tử này, là Thần Sơn bài danh thứ năm, Ngũ sư huynh, bất cẩu ngôn tiếu, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, nhìn ai động một chút liền không lưu tình cầm bội kiếm đánh cho kẻ kia rã rời nhừ tử.

Hai canh giờ qua đi, 30 người trừ bỏ Dạ Huyền, ai nấy đều đã không chịu nổi.

Lâm Hồi Âm chưa bao giờ luyện võ, cũng không thích vận động, mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi chống đỡ, nhưng mỗi lần đều không nhịn được mà giật giật, cho nên bị đánh nhiều nhất.

Cũng không biết có phải vì Lâm Hồi Âm động đậy nhiều quá hay không mà Ngũ sư huynh đánh một hồi rồi cũng lười đi đánh nàng, chỉ ép bội kiếm vào lưng nàng qua loa cho xong.

Liên Y và Lâm Hồi Âm tám lạng nửa cân, nhưng so với Lâm Hồi Âm ít hơn vài lần, tựa hồ là cảm thấy mình so với Lâm Hồi Âm "vĩ đại" hơn, tâm tình rất tốt, thậm chí còn ném cho nàng ánh mắt đắc ý dào dạt, không ngờ sau đó trung bình tấn không trầm ổn, giật mình, lại trúng bội kiếm của Ngũ sư huynh.

Thật vất vả mới chịu qua một canh giờ, Ngũ sư huynh rốt cục lên tiếng nói ngừng, mọi người đều xụi lơ trên đất, một trận kêu rên, nhìn đệ tử lớp bên cạnh, chẳng khác gì nhau.

Có thể là buổi sáng đứng trung bình tấn quá hao phí thể lực, giữa trưa mọi người đều ăn rất nhiều, ăn xong, mọi người lại kéo lê thân thể mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Chưa nghỉ được bao lâu, mọi người lại nghe đến tiếng nhạc, lập tức bò lên, chạy tới giáo trường tập hợp.

Buổi chiều vẫn là trung bình tấn.

Bất quá không biết có phải buổi sáng từng đứng qua hay không, buổi chiều mọi người đều rất kiên trì, thời gian đều lâu rất dài.

Nhưng ngoại trừ Dạ Huyền, những người khác đều bị đánh, nhưng mỗi người vẫn có điểm tiến bộ .

Tỷ như Lâm Hồi Âm, buổi sáng trúng mười lăm cái, buổi chiều trúng mười ba, tuy ít hơn hai cái nhưng cũng coi như tiến bộ.

Buổi chiều Ngũ sư huynh có vẻ có điểm nhân tính, cho mọi người đứng một canh giờ rồi lại cho nghỉ.

Tất cả mọi người đứng trung bình tấn lâu như vậy, sớm đã mệt toàn thân bủn rủn, căn bản không thể đứng thẳng, nhưng Dạ Huyền vẫn còn có thể như khí định thần đứng ở nơi đó, có thanh gió thổi đến, thổi hồng y tóc bạc của Dạ Huyền phiêu dật tiêu sái, giống như phong cảnh tươi đẹp dẫn theo vô số ánh nhìn kinh diễm!

Hắn không chỉ soái, thậm chí còn đứng trung bình tấn trầm ổn như vậy, đứng xong, mặt không đỏ thở không loạn, giống như không có việc gì.

Tin tức này rất nhanh truyền khắp Thần Sơn.

************************

Chương 116: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (16)

Cho nên, trong thời gian phụ trách khảo hạch, các sư huynh cũng nhịn không được lén tán thưởng không thôi với chuyện Dạ Huyền, dẫn tới vô số sư huynh sư tỷ đều làm bộ như đi ngang qua nhưng thực chất lại đang ngó trộm sư đệ trong truyền thuyết này.

Dạ Huyền là như vậy.

Hắn quá vĩ đại.

Đệ tử vĩ đại nhất Thần Sơn, mọi người coi hắn như thế.

Đương nhiên, ai cũng muốn tiếp cận hắn.

Tỷ như trong mấy ngày khảo hạch, mọi người đứng trung bình tấn, trong thời gian nghỉ ngơi, có người nhân cơ hội đưa nước cho Dạ Huyền, hỏi hắn uống không.

Dạ Huyền giống như không phát hiện, luôn đi lướt qua người bọn họ, không thèm quan tâm đến lý lẽ chút nào.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người "người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên",như con sóng mãi không dừng.

Bởi vì càng nổi tiếng thì càng khó tiếp cận.

Trong đó điển hình nhất là Liên Y, nàng đối với nam nhân này thật là khuynh tâm, có cơ hội, liền ý đồ chạy đến trước mặt hắn nói chuyện.

Dạ Huyền trí nhớ không kém, nhưng là đại đa số cũng không nhớ mặt người, cho nên đôi khi hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai nói gì với mình, theo thói quen, không coi ai ra gì mà bỏ qua.

Như vậy một lần, lúc Liên Y nói chuyện với Dạ Huyền, Dạ Huyền đang nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, Lâm Hồi Âm lúc ấy đang vẽ rất nhiều thỏ, thừa dịp nghỉ ngơi, cầm một con thỏ đi khoe Liễu Nhiễu.

Liễu Nhiễu khen con thỏ của Lâm Hồi Âm đẹp mắt, Lâm Hồi Âm liền tuyệt không khiêm tốn, tươi cười không e lệ nói, nàng ấy biến ra cũng rất đẹp!

Lúc ấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa mới đón thái dương, đáy mắt vì có nắng chiếu mà phá lệ sáng ngời, con thỏ trong tay nàng run lên, run lên run lên , cùng với người của nàng vô cùng đáng yêu.

Dạ Huyền trông thấy, bất giác mỉm cười.

Liên Y chỉ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Dạ Huyền, căn bản không có chú ý tới ánh mắt hắn đang nhìn đi đâu, nàng vốn tưởng rằng mình hôm nay không thuận theo không buông tha tìm hắn nói chuyện phiếm thì vẫn nhận lấy trầm mặc như trước.

Liên Y đáy lòng khó tránh khỏi có chút uể oải, nhưng là ngay trong nháy mắt kia, nàng thấy Dạ Huyền mỉm cười.

Hắn cười với nàng sao?

Hắn cười, thực nhỏ, nếu như không phải nàng cách hắn gần như vậy, căn bản không thể nhận ra.

Sau một lúc lâu, Liên Y mới đứng vững cảm xúc, vừa định mở miệng nói chuyện với Dạ Huyền, Ngũ sư huynh đã bảo mọi người đứng thành hàng.

Lâm Hồi Âm ném con thỏ trong tay, dùng lá cây đậy lại rồi cùng Liễu Nhiễu chạy đến giáo trường.

************************

Chương 117: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (17)

Liên Y kia đang định nói, liền cứng đờ tắc trong cổ họng, cũng không nói gì đi ra, âm thầm chà chân, đành phải đi theo tới giáo trường.

Buổi chiều lúc đứng trung bình tấn, Liên Y thường thường nhớ tới nụ cười của Dạ Huyền, vừa nghĩ đến hắn là đối chính mình cười, Liên Y liền vui sướng lợi hại, thế cho nên lòng mang ý loạn, chú ý không tập trung, năm lần bảy lượt không có một lưu ý liền đứng trung bình tấn, để Ngũ sư huynh cầm kiếm thường xuyên hướng về phía tay nàng đánh đòn.

Liên Y ăn đau, đáy lòng lại ngọt.

Chạng vạng, huấn luyện chấm dứt, Ngũ sư huynh cố ý chỉ tên nói Liên Y ở lại, thuận đường khen một chút Lâm Hồi Âm, có tiến bộ.

Lâm Hồi Âm cảm thấy lời khen này còn chẳng bằng không có, bất quá nàng vẫn cười với Ngũ sư huynh, tỏ vẻ lần sau sẽ cố hơn nữa.

Đứng phía sau Lâm Hồi Âm là Dạ Huyền, rất nhanh cúi đầu, che lấp đáy mắt ý cười và ôn nhu.

...

Huấn luyện chấm dứt, mọi người tản ra.

Đệ tử nam chịu đói, sớm đã vọt ra nhà ăn.

Đệ tử nữ đang ở tuổi dậy thì, đều thích chưng diện, phơi nắng một ngày, ra rất nhiều mồ hôi, cho nên đều chạy tới Bích Huyền tắm rửa.

Tắm xong, Lâm Hồi Âm cùng Liễu Nhiễu cùng đi nhà ăn ăn cơm, nhà ăn vẫn như trước kín người hết chỗ, thật vất vả mới tìm được một chỗ, bên cạnh Dạ Huyền.

Lâm Hồi Âm đầu rất sợ Dạ Huyền giết chính mình, nhưng hiện tại nàng và hắn tường an vô sự qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng không chết, liền cảm thấy hắn khả năng không muốn giết mình nữa, cho nên lá gan trở nên lớn hơn, bởi vì rất đói, cũng không có nhiều khủng hoảng, liền cùng Liễu Nhiễu ngồi bên cạnh Dạ Huyền bắt đầu ăn cơm.

Hắn biết nàng không thích mình, cho nên không dám tự tiện quấy nhiễu nàng, khiến cho nàng cách mình xa hơn, cho nên vẫn đều im lặng làm bộ như không có việc gì xuất hiện bên cạnh nàng, tinh tế quan sát nàng, sau đó từng chút từng chút nhìn nàng không còn cố gắng trốn tránh mình nữa. Hắn cảm thấy như đó là kỳ tích đẹp nhất thế gian.

************************

Chương 118: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (18)

Hắn một mình mừng thầm, một mình kích động, một mình nhảy nhót.

Sau đó yên lặng ảo tưởng, năm nào, tháng nào, ngày nào, nàng và Liễu Nhiễu cũng sẽ như vậy, ngồi cạnh hắn ăn cơm?

Thật không ngờ, ảo tưởng kia thế nhưng lại trở thành sự thật, cứ ngỡ nàng không có chỗ nào để ngồi, bất đắc dĩ ngồi bên cạnh hắn.

Dạ Huyền vốn đã ăn xong, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm ngồi xuống, động tác ăn cơm của hắn liền cố ý chậm lại.

Dạ Huyền giả bộ bình thản, nhìn không chớp mắt, như là khinh thường kẻ ngồi bên cạnh, nhưng có trời mới biết, ở sâu trong đáy lòng, giờ này khắc này rốt cuộc nhảy lên bao nhiêu lần.

Có thể là có Dạ Huyền ngồi cạnh, Lâm Hồi Âm có vẻ câu nệ, không nói nhiều lắm với Liễu Nhiễu.

Liễu Nhiễu ăn cơm cử chỉ thực tao nhã, thường thường nâng mắt lén nhìn Dạ Huyền, Lâm Hồi Âm từng nói cho nàng, Dạ Huyền chính là nhị hoàng tử của Đông Hoang đại lục mà nàng chỉ có thể nghe tên chứ chưa bao giờ gặp mặt.

Từ hai ngàn năm trước, Đông Hoang đại lục còn có lời đồn, nói hoàng thành hai hoàng tử, hoàng thái tử, tuyệt thế vô song, hắc thái tử, yêu mỵ khuynh thành.

Hoàng thái tử tuyệt thế vô song, trăm năm trước nàng đã quen biết.

Lúc ấy, nàng cảm thấy hoàng thái tử có cái danh "Tuyệt thế vô song", thật là không sai.

Sau đó nàng liền ảo tưởng , không biết hắc thái tử có thể giống bốn chữ "Yêu mị khuynh thành" này hay không.

Sau trăm tuổi, rốt cục nhìn thấy, Liễu Nhiễu phát hiện bốn chữ "Yêu mỵ khuynh thành" này đặt lên người Dạ Huyền, rốt cuộc có vẻ có bao nhiêu ảm đạm thất sắc!

Chưa bao giờ gặp qua, khuynh thành tuyệt sắc như thế!

Dạ Huyền biết Liễu Nhiễu đang nhìn mình, trên mặt lại vẫn là vẻ bình tĩnh.

Ba người, ba suy nghĩ khác nhau, rất hoà hợp.

Đáng tiếc sự hoà hợp này nhanh chóng bị phá vỡ.

Là một nam đệ tử, tìm Dạ Huyền, đối với hắn biểu tình thực hữu hảo:"Hây, ta gọi là Văn Hiên, không biết có thể hay không làm bạn với ngươi?"

Dạ Huyền rất bất mãn với cái kẻ chặt đứt không khí "cùng ăn cơm" của mình với Lâm Hồi Âm, nhíu mày, không hé răng.

Kỳ thật một đoạn thời gian này, người la liếm Dạ Huyền hàng ngày không thiếu, mọi người cũng không chừng vì lạ, nhưng lúc tập huấn, mọi người sẽ ôm thái độ tò mò đi xem.

Muốn nhìn một cái, tuyệt sắc nam tử trong huyền thoại, rốt cuộc sẽ dùng thái độ như thế nào để xử lý chuyện này, có phải hay không trước sau như một, lãnh đạm cao ngạo xoay người bỏ đi không thèm để ý?

Thậm chí, có người còn bắt đầu đánh cuộc, cược xem ai là người đầu tiên có thể nói chuyện với Dạ Huyền?

Mọi người xung quanh đều vểnh tai nghe ngóng.

Ngoài dự liệu là, Dạ Huyền vẫn chưa đứng dậy rời đi, cũng không nói gì, im lặng ngồi ở chỗ kia, làm như không thấy, chính là một mình một người yên lặng hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi ngồi ăn cơm cùng Lâm Hồi Âm.

************************

Chương 119: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (19)

Nam tử kêu Văn Hiên kia có vẻ rất kiên nhẫn, gặp khó không đi, còn tiếp tục vẻ mặt hữu hảo nói ra câu thứ hai: "Ngươi rất lợi hại, ta rất bội phục ngươi."

Dạ Huyền vẫn trầm ngâm không đứng dậy.

Mọi người nhịn không được có chút chờ mong, có phải Văn Hiên này sẽ thành công?

Trong lòng Văn Hiên cũng nghĩ như vậy, hắn nhìn Dạ Huyền không hé răng, nhịn không được nâng tay, vỗ vai Dạ Huyền.

Dạ Huyền vẫn không thích đám râu ria đụng chạm thân thể mình, cho dù là ở trong hoàng cung, trừ bỏ lũ thị nữ hầu hạ, mấy lúc thế này, xung quanh hắn sẽ không có ai xuất hiện, cho nên lúc tay Văn Hiên chạm lên người mình, hắn nhẹ nhàng nghiêng người, bất động thanh sắc né tránh.

Văn Hiên lại không buông tha cho, ngược lại bội phục tán thưởng: "Bội phục, bội phục! Thật không ngờ ngươi thế nhưng lại là thâm tàng bất lộ."

Dạ Huyền tính tình cũng không tốt, rất quái gở, nhìn người này ở trước mặt mình năm lần bảy lượt nói chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian ăn cơm tốt đẹp của hắn và Lâm Hồi Âm, một cỗ sát khí theo đáy lòng nhất thời lan tràn ra, không nhìn người đứng trước mặt, chính là khẽ mở bạc môi, nói ra một chữ:"Cút!"

Văn Hiên bị mắng có chút mạc danh kỳ diệu, bình tĩnh lại một chút, cảm thấy mình tựa hồ cũng không nói gì sai, liền đối với Dạ Huyền cười nói:"Không biết Văn Hiên làm sai chỗ nào, để --"

"Cút!"chiếc đũa Dạ Huyền cầm trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, lòng bàn tay hắn có một luồng đỏ ngập tràn.

Lâm Hồi Âm quá quen thuộc, là hắn vận dụng sát khí, muốn giết người, Lâm Hồi Âm cũng biết, Văn Hiên kia chỉ cần không nói gì nữa, xoay người rời đi, sẽ không phải chết.

Nhưng Văn Hiên kia lại chẳng hay biết, vẻ mặt hồ nghi nhìn Dạ Huyền, tiếp tục lên tiếng:"Ta......."

Hắn còn chưa nói ra một chữ, Dạ Huyền đã bóp cổ hắn.

Lực đạo rất lớn, trong lòng bàn tay có hồng quang dần dần sâu sắc, hồng quang này lướt đến cổ Văn Hiên, có vết máu chảy xuôi xuống dưới.

Người trong nhà ăn sợ đến ngây ngẩn.

Lâm Hồi Âm kỳ thật là không dám trêu chọc Dạ Huyền, tuy nói chuyện không liên quan đến mình, thờ ơ là phong cách hành sự của nàng, nhưng trước mắt mạng người quan thiên, Lâm Hồi Âm từ chối một chút, vẫn ngang đầu, mềm nhũn kháng nghị một câu: "Hắn chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi, ngươi không muốn để ý thì đừng để ý , làm gì đại khai sát giới!"

Giọng nói rất nhỏ, cuối cùng còn chẳng nghe rõ.

************************


Chương 120: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (20)

Nhưng Dạ Huyền lại nghe thấy, đáy lòng hắn run lên, sau đó tiêu tan sát khí, đáy mắt dần dần thanh tỉnh, tay nắm cổ Văn Hiên cũng lơi lỏng.

Sau đó hắn xoay người rời đi.

Trong nhà ăn ước chừng yên lặng nửa nén hương, mọi người mới hồi thần, vội vàng chạy tới bên cạnh Văn Hiên, thay hắn cầm máu băng bó.

Lâm Hồi Âm lăng lăng cầm chiếc đũa, bất khả tư nghị trừng mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, Dạ Huyền thế nhưng không có giết người, Dạ Huyền thế nhưng lúc sát khí dâng lên, không có giết người?

Cách đó không xa, Liên Y mê say nhìn bóng lưng Dạ Huyền, đáy lòng quay quay cuồng từng cơn run động.

Ả phải đi nói với mọi người, vừa rồi hắn còn cười với ả.

Người kia vừa nói chuyện với hắn, thiếu chút nữa đã bị hắn bóp chết.

Hay là Dạ Huyền cũng có tình cảm với mình?

Liên Y càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng, nếu không hắn cười với nàng làm gì?

Mà một người khác, tìm đập còn nhanh hơn.

Sau đó mọi người không hẹn đồng sinh cộng minh, nam tử trong thần thoại truyền kỳ kia, tiên thuật cường đại, dung mạo tuyệt thế, đứng trung bình tấn rất tốt... Khuyết điểm duy nhất chính là tính cách quái gở, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể gần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

...

Dạ Huyền rời nhà ăn cũng không có trở lại phòng, ngược lại đến giáo trường, dựa vào trí nhớ, chuẩn xác tìm được thứ Lâm Hồi Âm cất dưới tàng cây vào buổi chiều, cúi đầu, tìm kiếm thật lâu, rốt cục tìm được con thỏ bị vứt dưới hàng mây lá tre.

***

Chuyện Dạ Huyền suýt nữa bóp chết người vẫn rơi vào tai đại điện.

Chưởng môn và hai trưởng lão biết Dạ Huyền là nhị hoàng tử Đông Hoang đại lục, tuy rằng vào Thần Sơn, vô luận thân phận hay địa vị đều không còn ý nghĩa, nhưng gặp phải chuyện này thì không phải ai cũng xử lý được, cho nên đem sự tình giao cho Triều Ca xử lý.

Triều Ca biết được liền phái người mời Dạ Huyền lên đỉnh núi đại điện, nhưng mời không đến, cho nên chỉ có thể tự mình đi vào khu đệ tử tầng dưới cùng của Thần Sơn.

Triều Ca ngựa quen đường cũ tiêu sái đến ngoài cửa phòng Dạ Huyền, gõ gõ cửa, một lát sau nghe thấy Dạ Huyền lạnh lùng nói:"Vào."

Triều Ca đẩy cửa, phát hiện cửa không khoá.

Cửa mở, Triều Ca liếc mắt một cái liền thấy Dạ Huyền đứng trước cửa sổ, trên vai hắn là con meo nhỏ nằm úp sấp, trong tay cầm con thỏ héo bằng là, hắn yêu mị, không biết nghĩ tới cái gì tốt đẹp, thần thái ôn hòa, thoạt nhìn có chút ôn nhu động lòng người.

************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top