C101-110: Hắn chết tốt hơn ta chết


Chương 101: Hắn chết tốt hơn ta chết (1)

Hắn thấy Lâm Hồi Âm cũng buông đũa đứng dậy muốn đánh trả nên cũng vội dừng lại, lời nàng nói ra chứa đầy sát khí, khống chế những chiếc bánh bao kia bất động giữa không trung.

Đệ tử nhập môn đã sớm chú ý đến chuyện này, nên bây giờ mọi người đã buông hết đũa xúm lại xem.

Hai cái bánh bao trước bị Lâm Hồi Âm dễ dàng đánh rơi, đã làm cho vô số người thán phục, bây giờ lại khống chế những cái bánh bao kia bất động trong không trung, nên rất nhiều người trong đám đông đã trầm trồ khen ngợi.

Lâm Hồi Âm nhìn những bánh bao đứng yên trong không trung kia, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn Liễu Nhiễu một cái, tặng cho nàng một ánh mắt khen ngợi, trong lòng thầm nghĩ, Liễu Nhiễu phối hợp với mình thật không chê vào đâu được. Trước mắt vô số người làm như Lầm Hồi Âm nàng mới là người dùng tiên thuật khống chế số bánh bao kia vậy.

Tuy nhiên nếu Liễu Nhiễu đã phối hợp với nàng như vậy thì nàng cũng không thể không tiếp tục diễn!

Dù sao cũng đã đắc tội với Liên Y công chúa chanh chua kia, nàng cũng không sợ đắc tội thêm một chút!

Nhất thời, Lâm Hồi Âm hất cằm kiêu ngạo, tiến về phía trước hai bước, đứng trước những chiếc bao bất động kia nhếch môi cười, sau đó nâng tay lên thử giật giật bánh bao kia, không nghĩ nó thật sự rơi vào tay nàng. Nhẹ nhàng nắm bánh bao trong tay, liếc mắt nhìn Liên Y một cái, nhìn nàng ta giơ tay cao lên một chút: "Công chúa quả nhiên xuất thủ hào phóng, ban cho dân nữ nhiều bánh bao như vậy, nhưng mà nhiều quá dân nữ cũng ăn không hết..." Lâm Hồi Âm dừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ, giống như muốn nghĩ nên làm như thế nào mới phải, sau đó ánh mắt sáng lên, tủm tỉm nhìn những người xung quanh cười: " Không bằng chia cho mọi người cùng ăn đi."

Lâm Hồi Âm vừa dứt lời đã ném bánh bao trong tay cho một người ngồi cạnh bàn. Mấy nam đệ tử trong bàn kia lập tức đứng lên hoan hô, đưa tay ra tiếp.

Một người trong số đó nhận được kéo theo nhiều người bên cạnh đuổi theo cướp.

Rất nhiều người thấy trên bàn mình không có bánh bao thì bắt đầu lên tiếng: "Cô nương, cô nương chỗ này còn chưa có!"

Trong lúc nhất thời không khí trong phòng ăn trở nên rất náo nhiệt.

"Tạ ơn cô nương ban bánh bao!" Sau khi kết thúc màn cướp bánh bao, mấy nam đệ tử giành được bánh cắn một miếng nhỏ, quay về phía Lâm Hồi Âm nói!

Lâm Hồi Âm toàn thân khoác trang phục xanh, mặt trời ngã về tây càng làm nổi bật ánh hào quang tuyệt trần trên người nàng, nhưng càng khiến nàng trở nên xinh đẹp hơn là sau khi ném xong số bánh bao kia thì vỗ tay một cái, trong nháy mắt giống như tranh vẽ, ánh sáng chói lọi lóe lên, bật cười khanh khách. Ngược lại những người xung quanh trông thấy một màn này thì lặng như tờ ngắm nhìn nàng. Đối với sự cảm ơn kia, nàng ngây thơ nói: "Các ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Liên Y công chúa, đó là công chúa ban thưởng cho mọi người!"

***************************

Chương 102: Hắn chết tốt hơn ta chết (2)

"Các ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Liên Y công chúa, đó là công chúa ban thưởng cho mọi người!"

Rõ ràng trong lời nói của nàng chứa đầy sự châm chọc nhưng kết hợp với nét tươi cười hoạt bát của nàng lại cho người ta cảm thấy giống như lời nói này chỉ chứa ý tốt vậy. Mọi người vây quanh đều ngẩn mặt ra, sau đó rất phối hợp với nàng quay về phía Liên Y công chúa, đồng loạt mở miệng: "Cảm ơn Liên Y công chúa!"

Tiếng cảm ơn kia giống như một cái tát, giáng mạnh xuống má Liên Y vậy!

Rõ ràng nàng với thân phận công chúa, nhập học ở Thần Sơn, luôn kiêu ngạo, lợi dụng sự chiều chuộng của tiên đế và tiên phi mà khiến cho mọi người ghen tỵ với mình, khiến cho nhiều đệ tử trong lớp phải bám đuôi!

Vừa rồi nàng muốn ở trước mặt nhiều người dạy dỗ Liễu Nhiễu, tạo ra uy tín cho bản thân vậy mà Liễu Nhiễu vốn dĩ chẳng thèm đoái hoài gì đến hành động của nàng. Nàng ra tay muốn thu hồi mặt mũi cho mình, nhưng không thành công lại còn chạm phải một Lâm Hồi Âm "cao thủ" như vậy, liên tiếp chặn ba chiêu của nàng. Nhưng "cao thủ" đứng đối diện nàng kia làm cũng chưa làm gì lại dễ dàng có được sự tín phục của nhiều người như vậy!

Hơn nữa điều nàng không thể nào chấp nhận được chính là nàng ta còn dựa vào số bánh bao mà mình ném đi để thắng được!

Cả đời này nàng chưa từng chịu uất ức nào lớn như vậy.

Liên Y nhìn Lâm Hồi Âm đứng trước mặt mình, dáng người yêu kiều, giống như một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt nàng còn phảng phất ý cười, tùy tiện để lộ hàm răng trắng noãn. Nụ cười kia rực rỡ như ánh nắng mùa hè, nàng như vậy chẳng có chút phong độ gì, cũng không có phép tắc của khuê nữ nhà quan, nhưng dù là vậy nàng vẫn rất được nhiều người thích, mọi người đều thấy Lâm Hồi Âm như vậy chẳng có gì không ổn.

Liên Y rất uất ức đứng dậy, nàng không thể chấp nhận người khác nổi bật hơn mình, nàng mới là thiếu nữ được nhiều người yêu thích nhất ở đông hoang đại lục này.

Cũng không biết những người xung quanh nói gì càng chọc cho Lâm Hồi Âm cười rực rỡ hơn.

Cười như vậy càng làm cho khí giận trong người Liên Y bốc lên cuồn cuộn, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trở nên đỏ bừng.

Lâm Hồi Âm dám cười nàng!

Nhìn mặt Lâm Hồi Âm không bị đánh cho sưng thành cái đầu heo, còn nhìn mình cười, nàng xem Lâm Hồi Âm cười được bao lâu.

Lâm Hồi Âm vừa cử động, thoải mái phủi vai áo, lại cho người ta cảm giác thoải mái dẫn đến tạo cho hình tượng Lâm Hồi Âm trong mắt đám đệ tử Thần Sơn thật tốt. Thậm chí có người còn đánh bạo hỏi tên họ của nàng, nhiều người khác cũng rất phấn khích hô hào nàng giới thiệu tên tuổi, giống như chỉ mong Lâm Hồi Âm lưu lại một ấn tượng thật sâu sắc trong lòng họ.

Lâm Hồi Âm tính tình hiền lành thân thiện, ở trong hiện đại tuy xuất thân giàu có nhưng không hề mang tính con gái nhà giàu kiêu ngạo, ngược lại rất phóng khoáng, nhưng không kém phần tao nhã, càng làm cho mọi người thêm yêu mến.

Vậy nên đối mặt với những lời thoại quen thuộc kia, Lâm Hồi Âm cũng chẳng làm cao gì còn hoạt bát hài hước trò chuyện cùng bọn họ.

***************************

Chương 103: Hắn chết tốt hơn ta chết (3)

Vậy nên đối mặt với những lời thoại quen thuộc kia, Lâm Hồi Âm cũng chẳng làm cao gì còn hoạt bát hài hước trò chuyện cùng bọn họ.

Nhưng lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện thì Liễu Nhiễn nãy giờ luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng: "Cẩn thận!"

Ngay sau đó, Lâm Hồi Âm cảm giác được bên tai mình lùa đến một trận gió, nàng cau mày nghiêng đầu thì thấy Liên Y đang độc ác nhìn mình, đưa tay đánh về phía mình.

.......

Dạ Huyền đứng ngoài phòng thấy Lâm Hồi Âm đưa tay đón bánh bao thì thu lại lực khống chế những chiếc bánh bao kia về. Sau đó lại thấy nàng vui vẻ ném những chiếc bánh cho đám người xung quanh, khuôn mặt nhu mì rạng rỡ, toàn thân tràn đầy sức sống, bộ trang phục xanh rung động, những chiếc chuông nhỏ trên người nàng cũng phát ra âm thanh thật dễ nghe. Cả người hắn không nhịn được mà run lên, con tim nẩy mạnh, thật giống như lớp băng ngìn năm đột ngột bị nứt ra vậy, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua làm cho cây cối chết chìm trong lòng hắn sống lại, màu sắc tươi xanh.

Hắn thích nàng.

Ngàn năm trước hắn thích nàng, đợi chờ nàng một ngàn năm, bây giờ gặp lại nàng chán ghét hắn, né tránh hắn nhưng hắn vẫn cứ thích nàng.

Thậm chí chỉ đứng nhìn nàng từ xa con tim hắn cũng không thể nào khống chế được, hắn chưa từng yêu một cô gái nào, cũng không ai dạy cho hắn cách làm sao để chờ đợi một người. Chỉ là hắn cảm giác được rất rõ ràng, chuyện hắn thích nàng không một ai biết, chỉ là cảm giác lan tỏa từ đáy lòng khiến tim đập nhanh, mặt đỏ, nhất thời sững sờ si mê.

Nhìn nàng cười thật đẹp, so với cảnh đẹp ở đông hoang đại lục còn tốt hơn!

Nàng cứ cười như vậy làm hắn lưu luyến ngày tháng năm xưa.

Nếu nàng có thể cười như vậy với hắn một lần, thì thật tốt...

"Cẩn thận!"

Mặc dù ở rất xa nhưng Dạ Huyền lại nghe rất rõ lời nhắc nhở của Liễu Nhiễu với Lâm Hồi Âm, hắn cũng nhanh chóng tỉnh lại.

Thấy Liên Y muốn đánh một chưởng lên mặt Lâm Hồi Âm!

Dạ Huyền cau mày, đôi mắt lạnh băng, toàn thân toát ra sát khí.

Một sức mạnh đánh về phía Liên Y.

....

Liên Y nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hồi Âm, cong môi cười, muốn dùng lực ở trên tay nhiều hơn, nhưng lúc nàng vừa vận khí lại phát hiện toàn thân không thể nào nhúc nhích.

Giống như bị người nào khống chế vậy.

Liên Y cố gắng hít thở sâu vài lần, muốn tăng tiên lực nhưng nàng lại phát hiện vốn dĩ chẳng thay đổi được gì.

Thậm chí cơ thể nàng còn nhanh chóng đung đưa, tốc độ cũng chậm lại.

Lâm Hồi Âm vốn tưởng mình nhất định phải chịu trọn cái tát mạnh mẽ kia, theo bản năng muốn đưa tay lên cản lại nhưng không hề nghĩ đến, Liên Y kia lại chậm lại, để cho nàng bắt được cái cánh tay kia!

Từ ngày bước vào thế giới tiên ma này Lâm Hồi Âm không hề có chút yêu lực nào, nên có chút yếu thế. Nhưng lại không nghĩ từ trước đến nay nàng kém cỏi như vậy hôm nay lại đột nhiên mạnh như thế!

***************************

Chương 104: Hắn chết tốt hơn ta chết (4)

Từ ngày bước vào thế giới tiên ma này Lâm Hồi Âm không hề có chút yêu lực nào, nên có chút yếu thế. Nhưng lại không nghĩ từ trước đến nay nàng kém cỏi như vậy hôm nay lại đột nhiên mạnh như thế!

Giống như lần trước nàng ăn tiên đan có thể đánh trả Dạ Huyền thì không chút lưu tình đưa tay tặng cho hắn một chưởng.

Nàng có thể chịu đựng người khác hành hạ, xỉ nhục mình nhưng chỉ cần có cơ hội đánh trả nhất định nàng sẽ không bỏ qua!

Nàng đâu phải người dễ trêu!

Giống như bây giờ... Liên Y lại muốn tặng nàng một cái bạt tai, theo bản năng tự vệ nàng đưa tay về phía nàng ta.

Liên Y bị Dạ Huyền khống chế không thể nào cử động, Lâm Hồi Âm hạ thủ vừa nhanh vừa chính xác không lệch một chút nào. Trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Liên Y liền in rõ năm dấu ngón tay, rất bắt mắt.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Hồi Âm và Liên Y.

Thậm chí còn người còn âm thầm thay Lâm Hồi Âm lau mồ hôi một cái, nàng chọc phải công chúa do đích thân tiên đế phong lên, đứa cháu ngoại tiên phi sủng ái nhất.

Có người đánh nàng ta?

Vậy mà có người dám đánh nàng ta?

Liên Y trợn tròn mắt nhìn Lâm Hồi Âm, vẻ mặt không thể nào dấu nổi sự khó tin, có người dám đánh nàng!

Mặc dù ở thần sơn có quy định khi đã là đệ tử của Thần Sơn thì không bàn luận về gia thế xuất thân của mình, nhưng giờ phút này Liên Y vẫn bày ra cái chức vị công chúa của mình: "To gan, ngươi dám đánh bổn cung! Bổn cung sẽ bẩm báo với tiên đế, tiên phi, ta xem ngươi nhận tội gì!"

Nếu như lúc nãy Lâm Hồi Âm cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện thì xảy ra thì lúc này nàng đã hoàn toàn thức tỉnh, hiểu rõ mọi chuyện.Bát nước đã hắt không thể thu lại, vậy nên cái tát nàng vừa phất ra cũng không thể nào thu hồi!

Trong lúc nhất thời Lâm Hồi Âm có chút sợ hãi.

Liên Y thấy bộ dáng nàng chết lặng, cho là nàng đã biết sợ mình đáy lòng không dấu được dương dương tự đắc.

Nhìn mọi người xung quanh xúm lại nhiều như vậy, đôi mắt Liên Y khẽ chuyển động, thầm nghĩ: "Không phải mới vừa rồi Lâm Hồi Âm rất rạng rỡ trước những người này sao? Vậy bây giờ nàng sẽ bắt Lâm Hồi Âm quỳ xuống cầu xin nàng tha thứ, để mọi người khinh bỉ nàng!"

Nhất thời Liên Y kiêu ngạo hất cằm nhỏ, mặt đầy ngạo mạn nói: "Bất quá, Bổn cung cũng không phải người không hiểu lý lẽ, chỉ cần ngươi quỳ gối xin bản cung tha thứ ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"

Việc đã đến nước này, Lâm Hồi Âm biết mình đã chuốc phải họa tất nhiên phải chịu thua.

Nhưng bắt nàng phải quỳ gối cầu xin thì nhất định không thể!

Lúc đầu Dạ Huyền đưa nàng rời khỏi Yến Tử lầu, vứt năm gã đàn ông chán ghét uy hiếp nàng, nàng cũng không hề nói nửa câu van xin, bây giờ sao có thể quỳ gối trước Liên Y?

Bình tâm mà nói nàng cũng không hề thích dây vào loại đàn bà ngạo mạn như Liên Y, chỉ là nàng ta cứ thích trêu chọc nàng, chạm đến ranh giới chịu đựng cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa!

Giấy đã rách, theo đạo lý không thể nào lùi lại!

Lâm Hồi Âm hất cằm, để bản thân bình tĩnh lại, ánh mặt lạnh lẽo nhìn Liên Y: "Mạng ta ở trong tay ta, không phiền công chúa quan tâm!"

Liên Y cứ tưởng rằng Lâm Hồi Âm nhất định sẽ quỳ xuống van cầu mình tha thứ chỉ tiếc là không hề nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời như vậy.

***************************

Chương 105: Hắn chết tốt hơn ta chết (5)

Nhất thời nàng bị nghẹn có chút không thở nổi, ngực phập phồng lên xuống hơn nửa ngày cuối cùng lại muốn vung cho Lâm Hồi Âm một cái tát, nhưng nàng lại bị niệm lực của người khác khống chế vốn dĩ không thể nào nhúc nhích. Đáy lòng cảm thấy hơi ủy khuất, nên cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi mắng Lâm Hồi Âm: "Tốt, nếu ngươi dám nhằm vào bổn cung vậy thì ngay bây giờ bổn cung sẽ đến tìm hoàng thái tử ca, nói cho huynh ấy biết ngươi đã khi dễ ta, để hắn lập tức đuổi ngươi khỏi Thần Sơn."

"Không đúng, không đơn giản chỉ đuổi ngươi khỏi Thần Sơn ta còn muốn thiêu rụi xương cốt của ngươi, cho ngươi chết không có chỗ chôn."

Mỗi câu nói của Liên Y thoát ra đều rất cay nghiệt!

Đáy mắt Lâm Hồi Âm lạnh lẽo, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Liên Y cũng dùng sức hơn một chút, làm nàng ta đau đến mặt trắng bạch. Sau đó nàng mới khẽ cong môi, gằn từng chữ: "Bất kể núi dựa sau lưng của ngươi là ai, Tiên đế cũng được Tiên Phi cũng được ta đều không quản, nhưng những lời thô tục kia ngươi nói ở chỗ này, tốt nhất đừng chọc vào ta, trừ phi ta chết còn không ngươi đừng mong ở nơi này ngươi có thể chiếm thế thượng phong, còn nữa. Đừng có lôi hoàng thái tử ra để đe dọa ta..." Bởi vì ta còn quen thuộc với hắn hơn ngươi, huống chi là hắn đưa ta đến Thần Sơn... Chẳng qua những lời này Lâm Hồi Âm chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra, chẳng qua là sắc mặt khẽ biến chuyển, hơi khinh thường nói: "Đừng nói là Hoàng Thái tử mà ngay cả Hắc Thái Tử cũng bị ngươi gọi ra ta cũng không sợ!"

Sau khi Lâm Hồi Âm nói xong thì hất mạnh tay ra, sau đó quay trở về bàn ăn, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Liên Y đứng yên tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dữ dằn nhìn Lâm Hồi Âm ung dung dùng cơm.

Toàn bộ người trong phòng ăn đều giống như bị khí thế của Lâm Hồi Âm trấn trụ vậy, lâm vào một mảnh yên tĩnh.Chỉ có tiếng ồn ào từ cửa truyền vào, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, thấy Dạ Huyền đang bị rất nhiều cô gái vây quanh đang tiến vào.

Dạ Huyền xuất hiện đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người, tất cả đều rung động trước vẻ đẹp của hắn, nên lập tức quên mất mới vừa rồi bọn họ đã chứng kiến tiết mục gì!

Liên Y đứng bên cạnh, mặc dù không thể nào nhúc nhích nhưng con ngươi vẫn chuyển động, liếc nhìn Dạ Huyền thì sửng sốt một hồi lâu. Sau đó trên mặt liền xuất hiện một lớp màu đỏ, sau khi ý thức được ở đây có rất nhiều người thì lại khịt mũi khinh bỉ cười một tiếng, giống như khinh thường những người đàn bà dám trắng trợn theo đuổi Dạ Huyền vậy!

Duy chỉ có Lâm Hồi Âm là trong lòng thấp thỏm, những lời lẽ nàng mắng Liên Y lúc đó không biết hắn có nghe thấy không, xong đời rồi, xong rồi, ân oán cũ còn chưa giải quyết giờ lại chồng thêm mối thù mới!

Cái tên đàn ông lòng dạ ác độc máu lạnh kia, với những trêu chọc của người khác đều ra tay lấy mạng họ, vậy thì nàng... đáng chết biết bao lần rồi!

Lâm Hồi Âm vùi mặt trong chén cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền đang đi về phía mình, lúc hắn dừng lại trước mặt thì nàng vội đặt chén đũa xuống bàn, đứng bật dậy chạy đi như một làn khói.

***************************

Chương 106: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (6)

Lâm Hồi Âm vùi mặt trong chén cơm, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền đang đi về phía mình, lúc hắn dừng lại trước mặt thì nàng vội đặt chén đũa xuống bàn, đứng bật dậy chạy đi như một làn khói.

Dạ Huyền nhìn bóng người Lâm Hồi Âm vụt đi, lông mày nhíu lại một chút, đáy mắt xoẹt qua một tia đau lòng, chỉ cảm thấy đáy lòng rất khổ sở, ngày đó sau khi nàng xuất hiện ở trong rừng trúc sau cung điện của hắn, hắn cũng chưa lần nào được tiếp xúc thân mật với nàng như hôm đó cả. Ở đâu nàng cũng né tránh hắn, nàng ghét hắn sao?

Hắn hôn môi nàng nên nàng chán ghét hắn?

Bất kể Dạ Huyền nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến thực tế là do Lâm Hồi Âm sợ hắn nên lúc nào cũng trốn chạy hắn.

Tuy nhiên sau khi ưu thương, Dạ Huyền mới suy nghĩ lại lời Lâm Hồi Âm vừa nói, cẩn thận suy xét một chút, nàng nói đừng nói là Hoàng Thái tử mà Hắc Thái Tử bị ngươi lấy ra, ta cũng không sợ: ""

Ý này của nàng là hắn mạnh hơn Triều Ca sao?

Bất giác Dạ Huyền lại cong môi cười một cái.

****

Thần Sơn có một suối nước nóng rất lớn tên là Bích Huyền, được phân cách thành hai bể nhỏ, một bên dùng cho nữ đệ tử tắm, còn một bên dành cho nam đệ tử.

Thật ra người đã học qua tiên thuật ở Thần Sơn chỉ cần dùng một thuật đơn giản thôi thì áo quần, thân thể đã sạch sẽ thơm tho rồi. Nhưng chưởng môn Thần Sơn phòng ngừa đệ tử trở nên lười biếng, ngay cả bản năng sống cơ bản cũng đánh mất nên vạn bất đắc dĩ, còn không sẽ không để cho họ vận dụng những phép thuật kia.

Vậy nên, ban đêm trước khi đi ngủ có rất nhiều người đến Bích Huyền tắm.

.....

Triều Ca hằng năm ở Thần Sơn thỉnh thoảng sẽ có vài lần về Hoàng Thành, vậy nên chỉ gặp mặt Liên Y cho đích thân tiên đế ban phong cũng chỉ chạm mặt vài lần trong tiệc rượu gặp mặt ở cung đình.

Chỉ mấy lần chạm mặt không được tính là quen thuộc.

Nhưng mặc dù vậy, trước khi Liên Y công chúa đến Thần Sơn tiên đế và tiên phi cũng đã cố ý dặn dò hắn, ở Thần Sơn phải chiếu cố Liên Y hơn, thậm chí còn dẫn Liên Y đến gặp mặt hắn một lần, để nếu nàng ta gặp phiền toái gì thì đến tìm Triều Ca.

Cho nên sau khi Liên Y bị Lâm Hồi Âm khi dễ thì đáy lòng nhất thời khó mà yên ổn được, nên một chút cũng không khách khí, chạy đến tầng cao nhất trong đại điện tìm Triều Ca trả thù cho mình.

Lúc đó Triều Ca đang trong đại điện luyện chữ, sau khi nghe một trận khóc sướt mướt truyền từ cửa vào thì hắn buông bút lông xuống, ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Liên Y lau nước mắt đi vào.

Lúc Triều Ca nhìn thấy Liên Y, trong chốc lát không nhớ ra nàng là ai, cho đến khi Liên Y ủy khuất mở miệng hắn mới giật mình nhớ ra đây là cháu ngoại của tiên phi, Liên Y.

"Thái tử ca, huynh phải làm chủ cho ta, ngày đầu tiên ta đến đây đã bị ngươi ta khi dễ, có người đánh ta một tát." Liên Y vừa nói vừa chỉ tay lên năm dấu ngón tay trên mặt mình: "Tiên đế và tiên phi đã nói, ta có chuyện gì thì đến tìm huynh, Thái tử ca, huynh nhất định phải đuổi con đàn bà Lâm Hồi Âm ra khỏi Thần Sơn, nếu huynh không làm chủ giúp ta, ta sẽ đi tìm tiên đế và tiên phi..."

Lâm Hồi Âm... Triều Ca nhíu chặt mi, ánh mắt lãnh đạm lóe lên tia kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, chẳng qua chỉ đi đến trước mặt Liên Y, nâng gò má của nàng ta lên. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Lâm Hồi Âm tức giận lưu lại dấu vết này trên mặt Liên Y.

*************************

Chương 107: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (7)

Lâm Hồi Âm... Triều Ca nhíu chặt mi, ánh mắt lãnh đạm lóe lên tia kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, chẳng qua chỉ đi đến trước mặt Liên Y, nâng gò má của nàng ta lên. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho Lâm Hồi Âm tức giận lưu lại dấu vết này trên mặt Liên Y.

Với một màn vừa hiện lên trước mắt mình, ánh mắt Triều Ca càng trở nên sâu hơn.

Sau đó thì trong lòng thở dài một cái, nàng chỉ mới tách khỏi hắn một buổi chiều sao có thể gây ra phiền phức lớn như vậy?

Lần trước ở hoàng cung, hắn và Dạ Huyền đánh nhau vì nàng đã để lại ấn tượng xấu cho Tiên Phi và Tiên Đế, bây giờ nàng còn trêu chọc phải Liên Y, nếu thật Liên Y nói cho hai người kia biết, thì dựa theo sự sủng ái của họ dành cho Liên Y cộng thêm ấn tượng xấu với nàng chỉ sợ Tiên đế đã có đủ lý do để xử lý Lâm Hồi Âm.

"Thái tử ca..." Liên Y vẫn không ngừng lau nước mắt, ở bên cạnh lải nhải.

Ngàn năm trước, Thanh Âm bị Tiên Đế giết chết, ngàn năm sau nhất định hắn sẽ không để nàng trên đầu gió ngọn sóng.

Chỉ cần nàng sống thật khỏe mạnh thì tất cả đều không quan trọng.

Triều Ca nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng với Liên Y: "Liên Y, chuyện này là ngươi ra tay trước, vốn dĩ ngươi cũng sai, quy định của Thần Sơn nghiêm ngặt, đồng môn tuyệt đối không được âm thầm đấu đá nhau, một khi phát hiện dù ai đúng ai sai cũng sẽ bị trục xuất."

Liên Y ngẩn ngơ, nàng muốn để Triều Ca giúp mình trút giận nhưng lại không hề nghĩ đến mình phải rời khỏi Thần Sơn.

"Nàng đánh ngươi là không đúng, ta sẽ để nàng xin lỗi ngươi, nhưng chuyện này đến đây là kết thúc, các ngươi không nên thù hằn nhau nữa. Ngươi cũng không nên mách chuyện này cho tiên đế và tiên phi." Triều Ca dừng một hút, lại nói thêm một câu: "Thần Sơn mấy năm nay do ta quản, ngươi nói cho Tiên Phi Tiên Đế biết sợ họ sẽ cảm thấy ta không cách nào quản lý tốt, hi vọng Liên Y cho ta chút mặt mũi."Lời của Triều Ca rất hoàn mỹ, hắn cố ý bao che cho Lâm Hồi Âm nhưng cũng không để cho Liên Y nhìn ra, nếu bị nàng ta nhìn thấu tất nhiên sẽ chạy đến chỗ Tiên phi, tiên đế khóc lóc ầm ĩ.

Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất chính là nói ra những lời kia, sợ tiên đế tiên phi sẽ trách phạt hắn.

Liên Y rất kính sợ Hoàng Thái tử Triều Ca, cũng biết rõ đây tương lai sẽ là vương của đông hoang đại lục vậy nên không dám đắc tội, bây giờ nghe hắn nói vậy, trong lòng thầm tính toán một chút, cũng phải để cho Triều Ca chút mặt mũi nhất thời bĩu môi, nói: "Được, Liên Y nghe theo Thái tử ca."

....

Sau khi Lâm Hồi Âm tắm giặt ở Bích Huyền trở lại, còn chưa kịp về phòng đã bị một nữ đệ tử chạy đến, nói: "Hồi Âm, ngươi ở đây sao, Hoàng Thái tử tìm ngươi."

Lâm Hồi Âm ôm quần áo của mình, đáy mắt lộ nét cười, bước theo nữ đệ tử kia.

Từ một khoảng rất xa Lâm Hồi Âm đã nhìn thấy được Triều Ca phong nhã trong bộ áo quần trắng, bước chân nàng trở nên vội vàng hơn bước đến gần hắn, thì nhìn thấy đứng cạnh hắn còn có Liên Y toàn thân khoác trang phục hoa.

Triều Ca và Liên Y đã nhìn thấy Lâm Hồi Âm.

Ánh mắt Triều Ca đen lại, bên trong rất không hề muốn nhưng ánh mắt Liên Y lại nhìn nàng rất hưng phấn.

***********************

Chương 108: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (8)

Bước chân Lâm Hồi Âm bỗng chậm lại, đáy lòng vừa thấy vui mừng lập tức tiêu tán không còn một chút, chậm rãi bước đến cạnh Triều Ca.

Liên Y nhìn Lâm Hồi Âm, từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Ánh mắt sâu đậm nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm vừa mới tắm xong mặc một chiếc áo tơ trắng, tóc tùy ý vén lên càng tăng thêm nét lười biếng.

Dưới cái nhìn của Triều Ca, Lâm Hồi Âm cảm thấy thấp thỏm, không yên.

Nhất định là Liên Y đã tìm đến hắn... Ngày đầu tiên nàng đến đây đã gây ra phiền toái lớn cho hắn như vậy hẳn là hắn sẽ rất tức giận...

Bầu không khí có chút đọng lại.

Một lúc lâu Triều Ca mới nhàn nhạt lên tiếng: "Hồi Âm nói xin lỗi Liên Y đi."

Lâm Hồi Âm thầm nghĩ đã nghĩ tới câu đầu tiên Triều Ca nói sẽ là gì, rốt cục ngươi và Liên Y đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại đánh người?

Nhưng ngàn vạn lần nàng cũng không ngờ được, vừa mở miệng Triều Ca đã ra lệnh cho nàng xin lỗi Liên Y.

Hắn cũng không hề hỏi một câu xem ai đúng ai sai, tại sao nàng lại đánh Liên Y mà vội bắt nàng xin lỗi?

Lâm Hồi Âm cảm thấy ủy khuất, mím chặt môi từ đầu đến cuối không lên tiếng.

Thật ra Liên Y cũng không phải là loại người hiểu lý lẽ gì, nàng biết rõ lúc này có Triều Ca ra mặt nên nàng ta mới tỏ ra hiểu chuyện như thế, một tiếng cũng không nói đợi Triều Ca xử lý.

Vài người từ Bích Huyền trở về không nén nổi tò mò mà dừng chân lại xem.

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm lặng yên đứng đó, nhíu mày một cái, lại lên tiếng lần nữa, giọng điệu hờ hững lạnh như băng: "Nói xin lỗi!"

Lâm hồi Âm thờ ơ.

Vốn nàng là người cố chấp, nếu ngay lúc bắt đầu Triều Ca mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì có lẽ nàng đã nói lời xin lỗi Liên Y!

Nhưng bây giờ hắn chẳng phân biệt trắng đen đã bắt nàng phải nói xin lỗi, tính khí quật cường liền nổi lên, mím chặt môi không nói gì.

Tại sao hiện tại lại khác với một ngàn năm trước vậy chư? Ngàn năm trước nhất định Thanh Âm sẽ nói lời xin lỗi cũng hiểu rõ lương tâm hắn rất khổ sở.

Bây giờ hắn càng như vậy thì càng làm Liên Y cảm thấy hắn thiên vị nàng, hôm nay Liên Y hả giận sau này sẽ không làm khó nàng.

Huống chi đối với loại người như Liên Y chỉ cần cho nàng ta đủ hư danh là tốt!

Triều Ca lãnh đạm nhưng đáy lòng không ngừng giãy dụa, một lúc sau hắn lại lên tiếng lần nữa: "Đánh người là sai rồi, chỉ cần ngươi xin lỗi thì chuyện này đến đây chấm dứt, công chúa sẽ không so đo với ngươi, nếu ngươi không xin lỗi ta sẽ dùng môn quy của Thần Sơn xử lý ngươi."

Lâm Hồi Âm khẽ run rẩy... Môn quy của Thần Sơn... Chính là đuổi nàng ra khỏi Thần Sơn?

Trong cái thế giới xa lạ này, cần phải học tiên thuật để tự bảo vệ mình nếu bị đuổi ra khỏi Thần Sơn, vậy nàng lần nữa lại rơi vào cảnh thịt làm mồi cho kẻ khác?

Nhưng... phải nói xin lỗi Liên Y nàng rất không cam lòng...

Lâm Hồi Âm cuộn chặt nắm đấm, đáy lòng giằng co không dứt.

Liên Y nhìn bộ dáng đó của Lâm Hồi Âm, đáy lòng cũng vui lên, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cái nàng muốn là kết quả như vậy, giết gà dọa khỉ để cho mọi người biết chọc phải Liên Y nàng thì phải nhận hậu quả như thế nào, cũng để cho những người đã nịnh nọt Lâm Hồi Âm trở nên tuyệt vọng!

********************************

Chương 109: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (9)

Liên Y nhìn bộ dáng đó của Lâm Hồi Âm, đáy lòng cũng vui lên, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Cái nàng muốn là kết quả như vậy, giết gà dọa khỉ để cho mọi người biết chọc phải Liên Y nàng thì phải nhận hậu quả như thế nào, cũng để cho những người đã nịnh nọt nàng ta trở nên tuyệt vọng!

Nói xin lỗi, sao còn chưa nói?

Xung quanh nhiều người vây lại xem như vậy, nếu nàng mở miệng xin lỗi không biết phải nhận bao nhiêu tiếng cười nhạo đây.

Lúc nàng ở trong rừng trúc sau cung điện của Dạ Huyền, đối mặt với Dạ Huyền muốn giết mình có thể nói ngọt vài câu nhưng đối mặt với Liên Y nàng không sao mở miệng được. Ở trước mặt Dạ Huyền là cầu xin để sống, nhưng không hề bị xỉ nhục nhưng ở nơi này, là Liên Y muốn trả thù nàng, dù thế nào vì lòng tự ái nàng cũng không thể nhận thua!

Lâm Hồi Âm rủ mắt, đáy lòng cân nhắc rất thận trọng, nhưng tính toán đến cuối cùng là phát hiện, nếu nàng muốn ở lại Thần Sơn thì phải xin lỗi Liên Y.

Triều Ca nhàn nhạt nhìn Lâm Hồi Âm, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quả đấm, dừng lại một chút rốt cục lại mở miệng lần nữa, gằn từng chữ một: "Nếu ngươi không nói xin lỗi vậy thì..."

Lâm Hồi Âm còn chưa nói xin lỗi, đáy mắt hiện lên một tầng ủy khuất, bàn tay nắm chặt vạt áo, cắn môi dưới mở miệng: "Ta..."

Triều Ca dừng lại, bình tĩnh nhìn nàng.

Hắn biết nàng rất ủy khuất nhưng sau ủy khuất sẽ đổi lấy bình an.

Nhiều khi cần thiết cũng phải chấp nhận ủy khuất.

Giống như hắn vậy rõ ràng rất yêu nhưng phải khắc chế lại.

Sợ bị người phát hiện sẽ làm nàng liên lụy vậy nên chỉ đành lạnh lùng như vậy.

Lâm Hồi Âm không hiểu ánh mắt của Triều Ca, nàng vẫn cho rằng hắn và nàng là bằng hữu, nhưng không ngờ hắn lại lãnh đạm như vậy.

Lần này cúi đầu là vì tương lai có thể ngẩng cao đâu.

Lâm Hồi Âm cắn răng, nhắm mắt lại run rẩy nói: "Công..."

"A..." Lần này Lâm Hồi Âm chỉ nói một chữ đã bị một tràng cười ngăn lại, tất cả mọi người đều nghiêng đầu thì nhìn thấy Dạ Huyền toàn thân áo hồng bước ra từ trong gió đêm, ánh mắt nhìn lướt qua Hồi Âm. Sau đó nhìn thẳng đến Triều Ca, trong ánh mắt đầy sự giễu cợt, ngay sau đó lại dừng trên người Liên Y, giọng nói chán nản: "Nếu như công chúa thật sự cần lời xin lỗi thì ta sẽ thay nàng nói."

Liên Y đối với Dạ Huyền vừa thấy đã cảm mến, không nghĩ đến lúc này hắn lại bất chợt ra mặt còn vì Lâm Hồi Âm mà nói chuyện. Nàng càng thêm chán ghét Lâm hồi Âm. Mặc dù không muốn bỏ qua cơ hội chỉnh Lâm Hồi Âm nhưng lại không muốn để lại ấn tượng xấu cho Dạ Huyền. Cuối cũng vẫn thẹn thùng cười với hắn một cái, nũng nịu nói: "Nếu ngươi đã lên tiếng thì ta cũng không so đo với nàng nữa."

Dạ Huyền kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trên mặt không hề có biểu cảm của sự cảm ơn: "Đa tạ công chúa."

Liên Y đỏ mặt, cúi đầu, cười yếu ớt: "Không có gì."

Lần này Dạ Huyền cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn Lâm Hồi Âm một cái rồi rời đi.

Triều Ca nhìn Liên Y bên cạnh, giọng bình tĩnh: "Ta đưa ngươi về."

Liên Y nhìn chằm chằm theo bóng hồng của Dạ Huyền, tỏ ra không chút quan tâm mới gật đầu một cái, cùng Triều Ca rời đi.

*******************

Chương 110: Hắn Chết Tốt Hơn Ta Chết (10)

Người xung quanh thấy chuyện đã hết cũng dần dần tản đi, chỉ còn Lâm Hồi Âm ôm chặt áo quần vừa giặt, ngây ngô đứng run rẩy.

Dạ Huyền giúp nàng sao?

Mục đích hắn giúp nàng là gì?

Nàng không cách nào lý giải, cuối cùng ôm chặt áo quần mình trở về phòng.

***

Triều Ca nói muốn đưa Liên Y về phòng nhưng thật ra là để ngăn cản Dạ Huyền.

Lúc Dạ Huyền đi lên cầu thang thì bị hắn cản lại: "Tại sao ngươi làm như vậy?"

Dạ Huyền dừng bước lười biếng dựa vào lan can, giương mắt giễu cợt nhìn Triều Ca, ngay cả trong giọng nói cũng không giấu nổi sử châm chọc: "Ta không nghe lầm chứ, Hoàng Thái tử luôn lãnh đạm cũng có lúc gấp gáp?"

Triều Ca nhìn Dạ Huyền, giọng vẫn bình tĩnh còn mang theo chút lạnh lùng: "Ngươi biết rõ tại sao ta làm như vậy! Nếu Liên Y nói cho tiên phi thì nàng sẽ gặp nguy hiểm!"

Hắn mất đi người mình yêu, biết rõ như vậy sẽ đau nhưng vẫn chịu đau, biết rõ như vậy là khổ rốt cuộc lại càng cực khổ!

Vậy nên, ngàn năm sau nàng có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn đã làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng, làm sao hắn có thể đánh cuộc tính mạng nàng một lần nữa đây?

Hắn đã không còn là Hoàng Thái tử trẻ tuổi lông bông nữa rồi, hắn hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình, cho dù hắn là người chức cao vọng trọng nhưng cũng phải đặt quy củ của Thần Sơn lên trước, an nguy của Đông Hoang Đại lục lên đầu!

Nghĩ đến đây, mi mắt Triều Ca rũ xuống: "Có lẽ bọn họ sẽ giết nàng giống như ngàn năm trước họ đã làm với Thanh Âm vậy!"

"A..." Dạ Huyền giống như nghe được một chuyện gì rất nực cười vậy, khẽ cười: "Ngươi không tin vào thực lực của ngươi... sao?"

Vốn dĩ Dạ Huyền muốn nói là ngươi không tin vào thực lực ngươi hay là chưa tin vào thực lực của ta?

Nhưng dừng một chút cuối cùng chữ nhả ra một chữ "sao".

Chuyện hắn thích nàng Triều Ca không hề biết.

Đó là bí mật của riêng hắn.

Một bí mật liên quan đến nàng và hắn.

Hắn không muốn để cho bất kỳ ai biết nữa.

"Dạ Huyền, ta biết là ngươi có thành kiến với ta, ngươi có thể làm tổn hại ta nhưng đừng làm tổn thương Hồi Âm." Triều Ca nói như vậy là muốn Dạ Huyền cứ nhằm vào mình, cứ gieo phiền toái cho hắn: "Ta biết ngươi hận ta, nhưng chuyện giữa hai chúng ta không liên quan đến nàng."

Dạ Huyền nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, hắn ta cho rằng hắn làm như vậy là vì muốn trả thù việc hắn ta đã phản bội hắn hại chết mẫu phi sao?

Triều Ca đã quá xem thường Dạ Huyền, hắn sẽ không bao giờ dùng người mình yêu để trả thù!

Ánh mắt Dạ Huyền trở nên rất âm trầm, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói: "Ngươi xứng sao?" Sau đó đụng mạnh bả vai Triều Ca, rời đi.

Triều Ca muốn tất cả mọi người đều tốt, nhưng hắn và Triều Ca không giống nhau, hắn chỉ cần nàng tốt là đủ rồi.

Đánh cũng đã đánh rồi, cần gì phải xin lỗi!

Nếu không phải nàng muốn ở lại Thần Sơn, hắn muốn ở cạnh nàng, không thể không tuân theo quy định của Thần Sơn, còn không hắn đã sớm giết chết con đàn bà Liên Y kia!

Tiên đế, tiên phi gì chứ, ai dám giết nàng thì đều là kẻ thù của hắn.

Nếu bảo vệ nàng như cách của Triều Ca, để nàng chịu hết ủy khuất này đến ủy khuất khác, hắn nguyện vì nàng mà giết hết người trong thiên hạ, để nàng có thể tươi cười rực rỡ!

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top