Chương 2: Tôi nhớ nhà rồi

Mấy ngày sau, Vương Chi Dương nhận được thư từ Bạch Nguyệt Khanh liền mang tới phủ thái tử

Bên trong thư phòng, Vương Minh Vũ tay cầm chén thuốc nhìn Hạ Vũ nhăn nhó ngồi trên giường, hắn từ ban nãy tới giờ cứ lải nhải gì đấy rồi nhìn Vương Minh Vũ với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Vương Minh Vũ chả mảy may quan tâm gì, cầm chén thuốc đưa đến cho Hắn

- Mau ăn đi rồi uống thuốc

Vẻ mặt Hạ Vũ liền khó coi ra mặt, hắn vốn dĩ là con người ghét thuốc, bây giờ lại ép hắn uống thứ thuốc này của thời đại này, hắn thực sự là bị dày vò mấy hôm nay rồi

- Ta không uống!!! Thuốc ở chỗ các ngươi đắng chết được!!! Ta không uống! Các ngươi đây là muốn giết người!
- Thuốc đắng dã tật, nhanh uống!

Hạ Vũ xoay người lại không thèm để ý đến, Vương Minh Vũ liền đứng dậy, nắm lấy cằm Hạ Vũ kéo lên ý định muốn bóp mỏ hắn ép uống thuốc. Hạ Vũ liền nhanh tay giật mạnh ra, nhăn mặt nhìn

- Ngươi không biết đau à thái tử điện hạ?!! Thỉnh ngài tự trọng chút coi!!! Nam nam thụ thụ bất thân!
- Ai bảo ngươi không chịu uống thuốc? Ta cũng chưa làm gì ngươi mà?

- Ta nói ngươi. Đều là nam nhân với nhau, ngươi động một xíu liền xù lông động một xíu liền xù lông lên với ta. Ta có ăn thịt ngươi đâu?

Hạ Vũ giương mắt nhìn

- Ngươi ăn hay không làm sao ta biết được, cái chốn hoàng cung này của ngươi có chỗ nào tốt? Máu lạnh tàn nhẫn, có thể thẳng tay giết người vô tội

Vẻ mặt Vương Minh Vũ liền trầm xuống trông thật khó coi, hắn nhíu mày nhìn Hạ Vũ rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn nhớ đến năm đó đã từng chứng kiến cảnh đẫm máu, đã từng thấy được sự máu lạnh trong các phi tần khi tranh sủng đoạt ngôi. Hắn không cãi lại y, bởi Hạ Vũ nói đúng, hoàng cung chính là một nơi khát máu đầy rẫy hiểm nguy. Chợt tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, giọng đệ đệ hắn vang lên

- Hoàng huynh
- Là đệ à? Vào đi

Nói xong, hắn hướng Hạ Vũ. Tay lục trong túi áo ra viên kẹo đường, tay còn lại đưa thuốc cho y

- Ta không đôi co với ngươi nữa, uống đi

Hạ Vũ nhìn viên kẹo đường trong tay hắn, rồi đón lấy bát thuốc. Nhắm mắt lại cố uống cho hết chỗ thuốc này. Vị đắng của thuốc khiến cho hắn bất giác co người lại, rùng mình. Uống xong hắn liền cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng

- Ờ, đa tạ. Kể ra ngươi cũng không tàn nhẫn mấy

Vương Minh Vũ cạn lời nhìn hắn, không biết nói thế nào nữa. Cuộc đời hắn chưa từng bất lực trước ai ngoại trừ tiểu muội của hắn, hiện tại lại có thêm một người nữa rồi. Hắn khẽ thở dài đôi chút rồi nhìn Vương Chi Dương

- Hoàng huynh, Nguyệt Khanh nàng ấy gửi lời. Nàng ấy bảo Hạ Vũ hắn ổn chưa? Có thể đưa hắn đến Bạch phủ không? Nàng ấy không đến đây thăm hắn ta được

Vương Minh Vũ nhìn Hạ Vũ rồi nói

- Đã khỏe rồi, có thể đi được

Hạ Vũ nhìn hắn, chỉ chỉ Vương Chi Dương

- Ta có cần hành lễ với hắn???
- Không cần đâu, ở đây chỉ có ta và huynh ấy

Hạ Vũ gật gật đầu rồi lại hỏi

- Nguyệt Khanh....là chị Dạ Băng???

- Ừm, chị của ngươi đấy. Cùng ta đi thay đồ rồi đến chỗ nàng ta

Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn hắn

- Đồ????

Hắn im lặng một chút sau đó lấy ra một bộ y phục đưa cho Hạ Vũ, Vương Chi Dương nhíu mày nhìn màu sắc bộ y phục, mặt đen lại nhìn hoàng huynh của hắn giọng nói mang theo phần oán trách

- Hoàng huynh, đây chả phải bộ y phục huynh giành với đệ à? Đệ mượn xíu huynh còn không cho? Bây giờ huynh lại cho hắn mặc???
- Có vấn đề???

Vương Chi Dương quay ngoắt người đi ra ngoài, hắn có vẻ giận dỗi lắm, hắn như muốn khóc rồi. Hắn có nên mách với trưởng tỷ hay không???? Mách với nàng ấy rằng hoàng huynh thiên vị kẻ khác hắt hủi hắn

Bạch phủ

Bạch Nguyệt Khanh đứng day day thái dương, cô mệt mỏi nhìn Bạch Tư Nguyệt chán không thèm nói

- Làm sao? Ngứa da rồi nên đj gây chuyện???

Bạch Tư Nguyệt tức giận chỉ tay về phía nàng mà lớn tiếng

- Bạch Nguyệt Khanh! Rõ ràng ban đầu hôn ước là hoàng thượng ban cho ta và nhị hoàng tử!!! Vì sao tỷ lại giành của ta?!!

Giọng một nam tử vang lên kèm theo phần oán trách

- Rõ ràng là cô chê ngài ấy bị tàn tật nên mới đẩy cho Nguyệt Khanh tỷ tỷ, sau khi biết được chỉ là tin đồn cô lại đổi trắng thay đen! Cô ngậm máu phun người!!

- Bạch Thanh Phong! Ngươi có tư cách gì nói ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi đấy!

Bạch Nguyệt Khanh đi lại nắm tay Bạch Thanh Phong kéo ra. Nàng nhẹ giọng

- Phong Phong, kệ cô ta đi. Lâu ngày chưa bị tỷ đánh nên nhớ đấy
- Cô dám đánh ta sao?!!!

Một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta. Bạch Nguyệt Khanh lạnh nhạt nhìn cô ta rồi nói

- Ngươi cũng biết tôn ti trật tự?? Bạch Tư Nguyệt, ta là trưởng tỷ của ngươi đấy! Ngươi chỉ là con vợ lẽ, lại dám lên giọng với con của chính thất??? Ngươi cũng gan không nhỏ đâu

Cô ta ôm mặt nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét

- Mẹ!!! Cô ta đánh con!!!

Liễu Thi Hạnh vội vã đi lại, lớn giọng mắng

- Bạch Nguyệt Khanh mày cũng gan lắm!
- Im miệng lại đi bà già, tôi đánh cả bà đấy!
- Mày!!!!

Bạch Nguyệt Khanh liếc mắt nhìn bà ta, bà ta liền sợ hãi lùi về sau. Chẳng hiểu từ bao giờ Bạch Nguyệt Khanh lại trở nên đáng sợ như vậy???? Đang lúc cơn tức giận của nàng chưa nguôi, vốn muốn dùng hai mẹ con nhà này đánh một trận cho giãn gân cốt thì cô liền cảm thấy khó chịu, chán ghét khi nghe người trong phủ báo

- Thái tử điện hạ, nhị điện hạ giá đáooooo!!!

Nàng trợn mắt đảo ngược một vòng vẻ chán ghét, khoanh tay đứng nhìn
Chỉ riêng Bạch Tư Nguyệt nghe đến liền tỏ vẻ đáng thương, đi tới gần liền bị Vương Chi Dương lạnh nhạt lướt qua. Vương Minh Vũ nhìn nàng rồi lại nhìn liếc mắt nhìn cô ta

- Miễn lễ hết đi
- Đến lúc nào không đến, đến cái lúc này

Nàng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, giờ đây chỉ muốn đuổi hai tên này ra khỏi đây, Vương Minh Vũ nhìn cô rồi lùi lại một bước

- Cô...cô có ý gì?
- Chả có ý gì cả, người đâu?

Biết rõ cô chắc hẳn là rất tức giận, hắn cười khổ một cái rồi kéo Hạ Vũ ra. Nhìn thấy Hạ Vũ đã tốt hơn hôm trước rất nhiều, nàng vui vẻ đi lại ôm chầm lấy y

- Nhớ em quá Hạ Vũ, thái tử điện hạ cũng biết chăm sóc người quá, đẹp trai hơn rồi nè

Vương Minh Vũ nghe thấy nàng có vẻ như khen hắn??? Khẽ mỉm cười một chút rồi nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ đưa tay ôm lấy người con gái trước mặt, tuy không phải thân xác của Vũ Dạ Băng nhưng y cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên người gái này, thật quen thuộc biết bao. Hắn ôm chặt

- Chị...em nhớ chị. Đáng ra....chị không nên cứu em

Bạch Nguyệt Khanh thả người ra, nhíu mày nhìn. Đưa tay gõ trán y

- Ngốc quá, chị không cứu em thì chị cứu ai??? Em đừng suy nghĩ như vậy nữa. Đừng để chị đánh em

Bạch Tư Nguyệt nhìn thấy nàng ôm ấp nam nhân khác liền nhếch môi cười, cố ý tỏ ra quan tâm. Đứng trước mặt nàng nhìn với vẻ mặt ngây thơ

- Tỷ...tỷ là người đã có hôn phu, lại đi ôm ấp một người nam nhân khác, tỷ không sợ nhị hoàng tử nổi giận hay sao?

Nói xong cô ta quay sang Vương Chi Dương, nhẹ giọng

- Nhị hoàng tử, ngài đừng giận tỷ ấy, tỷ ấy chỉ là....

Chưa kịp nói hết câu thì Vương Chi Dương cắt lời

- Cô im miệng được rồi, nói nhiều quá. Có ý thức không? Ồn ào, bổn vương cho ngươi vả miệng cô đấy

Cô ta nghe xong liền giận dỗi bỏ đi.

Trong phòng Bạch Nguyệt Khanh. Thấy nàng quan tâm cái người lạ hoắc mới được thái tử điện hạ đưa đến, Bạch Thanh Phong nhíu mày

- Tỷ. Hắn là ai?
- Tiểu đệ đệ ta vừa nhặt được đấy, thế nào???? Hảo soái không? Đáng yêu không??

Bạch Thanh Phong tỏ vẻ không thích

- Tỷ!! Đệ không đồng ý đâu

Nhìn thái độ của y, Bạch Nguyệt Khanh liền mỉm cười

- Được rồi. Ta không đùa đệ nữa. Đây là Hạ Vũ, người mà tỷ nói với đệ

Hắn nhìn Hạ Vũ, chỉ chỉ

- Là...là hắn??
- Ừm, là nó

Nói xong nàng nhìn Hạ Vũ với vẻ mặt nghiêm túc

- Nói đi
- Dạ???
Hạ Vũ khó hiểu nhìn nàng

- Em chết dễ như vậy à? Nói đi, làm sao mà em có thể tử sát dễ dàng như vậy được ?

Vương Minh Vũ nhìn nàng, nhíu mày khó hiểu

- Cớ sao lại không?

Nàng đưa mắt nhìn lại hắn, thở dài

- Anh thâm xem nó như em trai ruột mà đối đãi, làm sao có thể dễ dàng để nó chết như vậy được? Tính tình anh ấy như nào ta biết rất rõ

Nói xong nàng quay sang Hạ Vũ, cau mày hỏi

- Nói đi, em làm cách nào?

Hạ Vũ im lặng một lúc không nói gì. Cuối cùng ấp a ấp úng

- Em...em nói em...bệnh cũ tái phát, nhờ anh ấy đi mua thuốc

- Tiếp đi, đừng hòng qua mắt chị

Y nhìn Bạch Nguyệt Khanh không muốn nói, nhưng vì ánh mắt kiên định ấy, y nói

- Em lừa anh ấy rằng em đói, muốn ăn đồ của dì Chân....muốn anh ấy đi mua

Bạch Nguyệt Khanh thở dài nhìn y

- Em cũng biết cách chọn quá ha? Đồ ăn của dì ba đứa đều hợp khẩu vị, chỗ của dì ấy lại chỉ bốn người chúng ta biết, em hay lắm. Ngưng ca chắc lúc đấy cũng bận việc ha?

Hạ Vũ cúi đầu gãi gãi má không nói gì, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cô

- Tại em mà chị chết....một người ưu tú như chị. Anh ấy....sẽ hận em lắm

- Chứ em nghĩ em thì không? Một mất một còn. Chị thà cứu em còn có cơ hội để một người sống thì hơn là để em chết rồi chị cũng chết theo em

- Nhưng mà....

- Đừng có nhưng nhị gì hết, chị không trách em, chị tự nguyện

Cô thở dài nhìn y rồi đưa tay vỗ vỗ vai Hạ Vũ

- Được rồi, chị không chết em cũng không chết. Chỉ là ở một thời không khác, không biết có trở về được hay không thôi, chấp nhận đi
- Em cũng biết chị chưa chết, buông bỏ được gánh nặng rồi, sống tiếp cuộc sống hiện tại

Hạ Vũ gật đầu mỉm cười

- Vậy...em ở lại đây với chị ha?

- Không được!!!

Hạ Vũ buồn bã nhìn nàng

- Tại sao ạ???

- Bạch phủ không an toàn, em vẫn là ở trong hoàng cung với thái tử điện hạ

Nghe xong vẻ mặt y liền đen lại tỏ vẻ khó chịu

- Cái nơi máu lạnh không ra gì đấy, em không ở đâu

- Cái gì mà máu lạnh!!! Ngươi chê nhà ta chứ gì!!!!

Vương Chi Dương nhìn Hạ Vũ lớn tiếng nói

- Ta chê đấy thì làm sao hả?!

- Ý ngươi là bổn vương bảo vệ ngươi không tốt???

- Nhà của ngươi có cho chó nó cũng không thèm ở

Nhìn lại thì....chả có con cún con nào ở đấy cả, Bạch Nguyệt Khanh đau đầu nhìn ba người

- Được rồi, Hạ Vũ nghe lời đi. Ở trong phủ thái tử, bảo vệ ngài ấy. Cũng là nơi an toàn cho em và cả ta. Ở đây một mình Thanh Phong là được rồi

Cô im lặng một chút rồi nói tiếp

- Đợi chị trả thù cho nguyên chủ xong, đến lúc đó tự do sống cuộc đời của Vũ Dạ Băng rồi. Nhưng....nghĩ đến việc phải gả cho hắn, ta lại đau đầu

Vương Chi Dương nghe xong liền tức giận

- Nàng không muốn gả cho ta đến như vậy sao?!

- Đúng vậy

- Có vẻ Nguyệt Khanh cô nương thực sự không thích mối hôn sự này??

Vương Minh Vũ nhìn nàng hỏi

- Đúng vậy, ta không thích. Ta không biết nguyên chủ có thích hay không, nhưng ta không thích. Ngài nghĩ đi, đang tuổi ăn tuổi chơi lại bắt con gái nhà người ta đi lấy chồng, mất hết cả tự do!!!

Nghe đến đây, Vương Minh Vũ và Vương Chi Dương nhìn nhau, họ nghĩ đến trưởng tỷ và tiểu muội. Vương Hà Nguyệt cũng đang trong tuổi trưởng thành, chuyện lập gia đình là chuyện sớm muộn, chỉ là....nàng ấy không có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình, mà mọi sự phải theo sự sắp xếp của phụ hoàng và quan lại trong triều. Sự tồn tại của nàng giống như một món quà trao đổi, đổi lấy bình yên của đất nước nếu như có nước muốn kết giao với họ. Vương Tư Nhan cũng không ngoại lệ, hiện tại nàng ấy còn nhỏ, thế nhưng....lớn lên một chút nữa, nàng sẽ phải gả đi với một người nàng ấy không thích. Vương Minh Vũ lộ rõ sự lo lắng, không biết sao này....sẽ như thế nào
Bạch Nguyệt Khanh nhìn họ khẽ thở dài, nàng quản trời quản đất cũng không thể quản được việc này. Nàng cũng không muốn dính vào chuyện này, nàng chỉ muốn làm tròn di nguyện của thân chủ sau đó rời đi. Nhưng có lẽ...nàng phải làm một chuyện rồi, đòi lại tự do trong hạnh phúc cho những cô gái nơi đây

Nàng trầm ngâm một lúc rồi nói

- Phong tục ở đây cổ hủ, ta không biết có thể giúp các ngươi xóa bỏ nó hay không. Nhưng theo ta được biết, con gái lúc này không có quyền lợi gì nhiều, kể cả công chúa hoàng thất. Hạnh phúc cả đời cũng là do người khác định đoạt

- Chị muốn làm gì???

- Nếu như có thể, thì trong quá trình trả thù, ta sẽ làm một cái gì đó để họ thừa nhận quyền lợi của một người con gái
Đồng thời cũng giúp ta thoát khỏi tên này

- Nàng!!!!!!

Cô khẽ thở dài

- Ta nói rồi, ta muốn tự tìm đến hạnh phúc của ta chứ không phải do ai ban tặng, trưởng tỷ và tiểu muội của ngươi cũng vậy. Họ cũng không muốn sống một cuộc sống không do họ chọn

Vương Chi Dương liền im lặng không nói gì, từ trước đến nay hắn đúng là chỉ nghĩ cho bản thân hắn muốn hay không muốn, giờ đây...hắn hiểu rồi. Nhưng hắn vẫn muốn nàng chấp nhận hắn

- Thái tử điện hạ, Hạ Vũ giao lại cho ngài. Em ấy rất hiểu chuyện, sẽ có ích cho ngài

Nói xong cô quay sang Hạ Vũ

- Nghe chị nói, chúng ta ở đây phải theo luật ở đây. Em tạm thời hãy theo hắn bảo vệ hắn. Hắn là chủ tử của em, nhớ kỹ thân phận của em

- Em biết rồi, chị. Chị cũng phải cẩn thận

- Chị biết, xong việc chị sẽ đưa Thanh Phong rời khỏi đây. Đến lúc đó nếu em muốn đi, chị sẵn sàng đưa em đi. Thoát khỏi hoàng cung mà em cảm thấy không thoải mái. Còn bây giờ, em phải bảo vệ hắn cũng chính là bảo vệ em

- Nàng...thực sự không muốn?

- Ta đã nói rất rõ rồi, chuyện tương lai ta không dám đoán trước. Hạ Vũ, đi thôi

- Đi đâu thế ạ??

- Đi mua đồ cho em, em mới đến đây cần phải có đồ để dùng

Vương Minh Vũ liền ngăn nàng lại

- Ta đã căn dặn người trong phủ chuẩn bị cho hắn

- Đa tạ ngài, thái tử điện hạ

Sau khi rời khỏi Bạch phủ, Hạ Vũ trầm ngâm một lúc lâu rồi nhìn Vương Minh Vũ

- Chị ấy với em trai ngươi...??

- Thực ra hôn sự này ban đầu được giao cho Bạch Tư Nguyệt, nhưng cô ta chê đệ ấy tàn phế liền đẩy cho Bạch Nguyệt Khanh. Nàng ta lúc trước không có như bây giờ nên đã chấp nhận. Nhưng sau đó thái độ thay đổi

- Là lúc chị ấy???

- Ừm. Hôm đó Tiểu Dương vô tình biết được chuyện. Nàng ta cũng nói luôn chuyện này

- Tội hắn nhỉ, chị Băng trước giờ chưa biết khái niệm về tình yêu

Vương Minh Vũ nhìn y rồi quay đầu ra chỗ khác. Những ngày ở cùng cái tên này, hắn dường như nhận ra gì đó

Nhưng rồi hắn xua đi. Về tới phủ thái tử, hạ nhân trong phủ liền chạy ra hóng chuyện, chả là sáng hôm nay đột nhiên thấy hắn đi cùng Hạ Vũ, mấy ngày trước lại còn đích thân nấu thuốc đưa cơm. Một người nam nhân ngó đầu ra nhìn, hành lễ với hắn rồi quay lại tám chuyện
- Này, nam nhân đi bên cạnh điện hạ là ai vậy?
- Ta không biết nữa, mấy hôm nay thấy điện hạ đột nhiên mang một người về, còn đích thân nấu thuốc

Giọng một cô nàng lanh lợi năng động, mang vẻ mặt bất ngờ hỏi lại hắn

- Thật sao??? Điện hạ nhà chúng ta còn có bộ mặt ân cần đó sao?!

Vương Minh Vũ liếc nhìn đám người, lại nhìn cô gái theo hắn từ nhỏ đến giờ

- Không lo làm việc??

Nghe thấy, bọn họ liền biết lỗi, cúi đầu

- Điện hạ tha tội

- Việc ta nói các ngươi làm, các ngươi đã làm xong chưa???

- Thưa điện hạ, đã xong xuôi hết thảy

Vương Minh Vũ khẽ gật đầu, xua tay ý nói bọn họ lui xuống làm việc sau đó nhìn Hạ Vũ

- Hạ Vũ. Sau này ta gọi ngươi như vậy, được chứ?

- Ta bây giờ là người của ngươi, ngươi là chủ tử, gọi như thế nào thì cũng là gọi ta. Nhưng mà....nơi này là phòng của ngươi mà???

- Đúng vậy, cho tiện gọi ngươi đến

Hạ Vũ nhìn vào trong phòng, khẽ nhíu mày một cái rồi nói

- Khác gì lúc đầu ta ở với ngươi đâu. Mà thôi kệ đi, dù sao cũng an toàn

Hắn khẽ gật nhìn y rồi xoay người ngồi vào bàn công vụ, lật đi lật lại một số sổ sách rồi nói

- Ta cần xử lý một chút công vụ, ngươi nếu chưa thấy ổn ở nơi nào thì sửa sang lại, y phục của ngươi lát nữa sẽ có người đưa đến

- Ò....

Không làm phiền hắn, Hạ Vũ liền rời khỏi thư phòng, đi đến thiện phòng. Y nhìn qua một lượt rồi vươn tay lấy nguyên liệu. Thấy thế, hạ nhân trong bếp vội vàng ngăn y lại

- Công tử...công tử ơi. Điện hạ căn dặn chúng tôi không được để cho công tử làm việc gì

Hạ Vũ nghe xong liền khó chịu, y tức giận nói

- Không cho cái gì mà không cho?!! Điện hạ của các ngươi lo làm công vụ hắn không đói! Ta đói sắp chết tới nơi rồi! Các ngươi lải nhải cái gì mà lải nhải

Mặc kệ những người đó can ngăn, y vẫn lấy nguyên liệu cắt ra rồi nấu ăn. Một lúc sau, Hoa Tiểu Nguyệt ngửi ngửi mùi, nàng chạy nhanh vào bếp

- Oaaaaaa thơm thế ạ!!!!! Vị công tử hảo soái ơiiiii, huynh nấu món gì vậy?

Hạ Vũ nhận ra nàng, nàng là cô gái lúc nãy

- Canh gà hầm nấm hương, ngươi thử một chút xem sao?

- Không...không hợp quy tắc lắm ạ

- Không hợp cái gì mà không hợp?!!!

Hạ Vũ lại cau mày tức giận nói, y không thể hiểu được người nơi này. Cái kia không được cái này cũng không xong. Y thực sự nhức đầu, giận quá mất khôn. Y buột miệng

- Cả cái tên thái tử kia nhà các ngươi nữa!!!

Bọn họ liền che miệng y lại, sợ rằng nói thêm gì đó nữa sẽ có chuyện

- Công tử, ăn có thể ăn bậy nhưng nói đừng nói bậy có được không ạ? Chu di cửu tộc đấyyyy

Hạ Vũ nhếch môi, xì một cái

- Ta cóc sợ

Sau đó nhìn Hoa Tiểu Nguyệt

- Sao? Ngon không????

Cô nàng gật đầu lịa lịa

- Ngon lắm ạaaaaa

Y gật đầu, múc ra một ít rồi để lại cho bọn họ ăn. Sau đó cậu lại lấy cơm trắng làm một ít cơm rang, hai con gà nướng lá sen cũng chín. Cậu lấy một con, để lại cho bọn họ rồi rời đi
Xách cái giỏ đồ ăn đi về thư phòng, nhận thấy cái tên điện hạ nào đó vẫn là xử lý công chuyện, hắn đảo mắt lên xuống tỏ thái độ khó chịu đi vào
Vương Minh Vũ nhìn lên, ngửi thấy mùi thơm liền nghi hoặc nhìn Hạ Vũ

- Mùi gì thơm vậy?

Hạ Vũ liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ sao mũi tên này thính như vậy? Y có chút không tình nguyện bỏ đồ ăn ra bàn mà nói

- Gà nướng, cơm rang, canh gà hầm nấm hương

Nhận thấy vị điện hạ này có ý muốn ăn, y liền che lại bàn thức ăn

- Ngươi. Cút chỗ khác, cái này của ta!! Ngươi bảo hạ nhân làm cho ngươi đi!!

- Muộn rồi, không phiền bọn họ

Hạ Vũ không tình nguyện ngồi sang một bên nhường chỗ, xem như tên thái tử này may mắn. Nhưng ban đầu đúng thật là cậu cũng có ý định ăn cùng hắn, thế nhưng không biết tại sao khi thấy hắn vẫn còn làm công vụ lại tức giận thay đổi ý nghĩ

Sau khi ăn xong, Vương Minh Vũ nhìn y với ánh mắt có phần ấm áp, liền dùng giọng thỏa thuận nói với y

- Hạ Vũ, hay là sau này ngươi nấu cơm cho ta ăn? Được không?

- Ngươi nghĩ cũng đẹp quá ha???

- Thực sự là ngươi nấu rất hợp khẩu vị của ta, lại còn rất ngon nữa

Hạ Vũ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, lúc trước khi còn ở thế kỷ 21, y cũng rất hay nấu ăn cho mọi người. Cũng rất hay làm ra những chiếc bánh, hay là kẹo để cho mọi người ăn thử. Tài năng nấu nướng của Hạ Vũ cũng không kém đầu bếp là bao nhiêu, đặc biệt y làm điểm tâm rất ngon. Nhưng sau khi Vũ Dạ Băng chết, y đã không còn như trước nữa. Hiện tại là lần đầu tiên sau hơn hai năm, cậu xuống bếp nấu ăn. Suy đi nghĩ lại, nấu ăn cho hắn cũng không phải là không thể, đồ ăn ở đây cũng không hợp khẩu vị của y. Nghĩ thế, y liền gật đầu đồng ý yêu cầu này của Vương Minh Vũ

Thấy y đồng ý, vẻ mặt Vương Minh Vũ vui hẳn lên. Hắn gấp lại những quyển sổ sách rồi cùng Hạ Vũ đi ngủ

Đêm xuống, nơi này lại lạnh thêm một chút. Hạ Vũ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến lúc trước rồi nhìn lại bản thân y bây giờ. Kể từ ngày hôm đó y đến đây cũng một tuần lễ, dần quen với nếp sống ở đây. Y nhớ anh ấy rồi, nhớ những người ngày đêm kề sát bên y làm nhiệm vụ, nhớ những ngày đi làm nhiệm vụ cùng nhau, y thật muốn tìm lại cảm giác đó. Không biết bao giờ mới trở về được đây??? Hay cậu sẽ sống cuộc đời còn lại tại nơi này?? Cậu không biết nữa, cái chết là do cậu tự chọn lấy, ông trời không để cậu chết đi, đưa cậu đến nơi này bắt cậu sống tiếp cuộc đời còn lại

Ánh trăng lên đã cao, đêm đã muộn rồi, mọi thứ đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Thế nhưng  lòng cậu thiếu niên ấy vẫn còn bao thổn thức, y nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nhìn ánh trăng đã lên cao. Những ồn ào ngoài kia của ban ngày đã không còn, thay vào đó là tiếng lá va chạm vào nhau mỗi khi có gió hay tiếng ngựa hí từ xa vọng lại, sao bỗng thấy cô đơn. Hạ Vũ đưa tay lên qua khung cửa sổ, gió lạnh thổi vào khiến cậu khẽ co người lại, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh yên bình tĩnh mịch bên ngoài. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, giọng khẽ nói

- Hạ Vũ, muộn rồi đóng cửa sổ lại đi. Gió lạnh đấy

Hạ Vũ bất giác quay lại nhìn, là hắn. Cái tên thái tử điện hạ đấy, hắn chưa ngủ???? Hay là bị cậu làm cho thức dậy mất rồi??

- Ngươi chưa ngủ à???

- Bị ngươi mở cửa sổ ngắm đêm, gió lạnh tỉnh mất rồi

Y cạn lời nhìn hắn, không biết nói gì thêm. Sau đó đẩy hắn về giường

- Điện hạ nên đi ngủ đi

- Ngươi cũng chưa ngủ cơ mà? Làm sao?

- Tôi nhớ nhà

Trong giây lát, hắn im lặng nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc dài của y che hết gần nửa khuôn mặt ấy, hắn suy nghĩ rất nhiều. Ở thời đại của y cũng để tóc dài như hắn??? Hắn nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ

- Ở chỗ các ngươi, nam nhân cũng tóc dài như bọn ta???

Hạ Vũ khẽ lắc đầu

- Không phải, tóc của bọn họ là tóc ngắn. Nhưng tôi từ nhỏ đã không cắt tóc, mẹ tôi nói tôi hãy để tóc dài. Tôi không biết bà có ý gì, sau này khi bà ấy mất, tôi theo anh Vân Thâm. Nhưng tôi không dám cắt tóc ngắn đi, mái tóc này là bà ấy chăm sóc

Vương Minh Vũ nhìn y một hồi lâu

- Ngươi nói ngươi nhớ nhà????

- Ừm

- Vậy tại sao lại chọn tự sát???

Hạ Vũ im lặng không nói gì. Bản thân y cũng không biết sau khi tự sát sẽ như vậy, y không lường trước được sự việc, chỉ biết hiện tại y nhớ nhà rồi, nhưng y không trở về được nữa. Vẻ mặt y lộ rõ sự buồn bã, Vương Minh Vũ khẽ thở dài, vươn tay định an ủi người trước mặt nhưng hắn vội rụt tay lại. Người con trai này hắn chỉ mới quen biết, cũng chưa biết lai lịch thế nào. Hắn là thái tử điện hạ, phải thận trọng nhiều điều. Tuy nói Hạ Vũ từ nơi khác đến, nhưng thân phận hắn cao quý, tuyệt không để lộ ra bất cứ hành vi nào không đúng chuẩn mực, hắn lùi về phía sau một khoảng

- Ở đây còn có chị ngươi

Hạ Vũ đóng cửa sổ lại, xoay người nhìn hắn rồi mỉm cười
Đúng, còn có chị ấy, chị ấy chưa chết, y vẫn còn người thân ở đây

- Điện hạ, khuya rồi ngài đi ngủ đi. Xin lỗi đã làm ngài tỉnh giấc

- Sau này đừng dùng kính ngữ

Y gật đầu, kéo chăn trùm kín người, lạnh thật đó, nhưng lòng y lại ấm áp thêm chút rồi. Tương lai sau này để sau hãy nói, hiện tại y gặp được chị ấy rồi, buông bỏ được chấp niệm đó rồi. Sống một cuộc đời mới, Hạ Vũ vẫn là Hạ Vũ luôn tràn đầy năng lượng như ngày nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top