Chương 1: Xuyên không rồi!

Bầu trời thế kỷ 21, đại lộ cây ngô đồng tại Nam Kinh. Lòng đường hai bên là cây ngô đồng trải dài đại lộ Nam Kinh ấy, con đường này đúng lúc mùa xuân thật xinh đẹp náo nhiệt biết bao. Nhưng lòng người con trai 22 tuổi ấy lại não nề đau khổ. Xuất hiện giữa những con người đang cười nói đang cảm thán vẻ đẹp của con đường này lúc xuân về chính là một cậu thanh niên mang dáng vẻ âm trầm buồn bã, cậu đi thơ thẩn giữa dòng người vội vã ấy, dừng chân tại một quán vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên, bao ký ức ùa về lại khiến cậu càng trở nên khó coi. Cứ thế bước đi cậu lại trở về tòa nhà nằm chính giữa lòng thành phố ấy. Giọng một người đàn ông vang lên mang theo phần lo lắng, vừa nói vừa chạy đến bên cậu, nắm lấy hai vai cậu

- Em đi đâu từ lúc sáng đến bây giờ?! Hại anh lo lắng muốn chết rồi

Cậu nhìn lên với ánh mắt thất thần mơ hồ

- Anh Vân Thâm....

- Em lại chạy đi đâu?! Trả lời anh!

Anh ta lo lắng hỏi lại cậu, cậu im lặng một hồi rồi mỉm cười

- Em chỉ đi dạo một chút, anh em đói rồi. Em muốn ăn hủ tiếu với tiểu long bao ở quán của dì Chân. Anh, anh đến đó mua giúp em nha?

Vân Thâm nghi ngờ nhìn cậu, nhíu mày hỏi lại

- Em nói sự thật? Lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đi rồi về liền

Nói xong anh ta liền dặn người đưa cậu trở về phòng, sau đó gọi điện thoại rồi rời đi thật nhanh, anh sợ chậm một chút thì đứa em trai ấy lại có chuyện.

Nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay khi trở về nhà, anh liền bị đàn em kéo đi. Nhìn lên tầng thượng cao mấy chục mét, người em trai ấy của anh thẫn thờ bước đến bên mép. Cậu nhìn xuống dưới lại nhìn lên trời, vẻ mặt đầy đau khổ. Lại cười cười rồi im lặng, cậu nhìn người cậu gọi là "anh trai" ấy đang lo lắng nhìn lên, vội vã chạy lên ngăn cản cậu. Cậu đứng xoay người lại, nhìn người trước mắt nở một nụ cười

- Anh, em trả mạng lại cho chị ấy....anh...cảm ơn anh đã nuôi dạy em, thứ cho em không thể báo đáp anh. Anh, nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp anh

- Em...em đừng nhảy, em bình tĩnh lại, Hạ Vũ nghe anh. Em nghe lời anh, đừng nhảy. Băng nhi không trách em, anh cũng không trách em, ngoan. Quay lại đây

Hạ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ

- Em đau lắm anh ơi, em mơ chị ấy về trách em, chị ấy....

- Là do em suy nghĩ, em đừng nhảy. Đấy chỉ là mơ, em đừng suy nghĩ linh tinh, Hạ Vũ nghe lời

- Anh...em...em có lỗi với anh

Nói rồi cậu nhắm mắt lại, thả người rơi tự do xuống. Cậu đã nghĩ đến nhiều cảnh...cậu gặp chị ấy dưới kia.... Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện mây đen kéo đến, kèm theo đó là cơn gió mạnh cuốn theo cậu vào trong đấy. Phía bên dưới, đệm hơi cứu hộ được giăng ra chờ ứng cứu chỉ rơi xuống một khẩu súng lục người....đã bị cơn gió lúc nãy cuốn đi vào một không gian khác. Triệu Vân Thâm đứng chết lặng người, anh đau khổ nhìn xuống dưới, vội vã chạy xuống, không thấy người đâu....anh lại càng hoảng loạn, hỏi tất cả mọi người. Thứ anh nhận lại chính là khẩu súng mà Hạ Vũ luôn dùng, anh chết lặng.

- Em ấy đâu?!!!! Hạ Vũ đâu?!!!

- Sếp....cậu ấy...cậu ấy....mất tích rồi

- Các ngươi lừa ai đấy hả?!!! Rõ ràng em ấy...!!!!

Một người đàn ông bước đến phía sau anh, nhẹ nhàng ôm vào lòng an ủi, giọng nói ấm áp

- Không thấy em ấy, A Thâm. Bình tĩnh chút, anh sẽ cho người đi tìm em ấy, đừng lo

Cùng lúc đó tại một thời không khác. Hoàng Cung - Ngự Hoa Viên

Vương Minh Vũ nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng thì vẫn là chặn đường Bạch Nguyệt Khanh lại

- Nguyệt Khanh cô nương chậm đã

Bạch Nguyệt Khanh khó chịu dừng bước, quay người lại nhìn Vương Minh Vũ

- Điện hạ, tiệc tan rồi còn lý do gì giữ tiểu nữ ở lại đây?

- Muộn rồi cô không muốn ở lại đây, ngày mai rồi về hay sao??

- Không hợp quy tắc lắm nhỉ?? Thái tử điện hạ??

Vương Minh Vũ quay đầu, chần chừ một lúc rồi chỉ về phía tây

- Không phải phủ thái tử....là...nhị đệ ta. Dù sao thì hai người cũng là phu thê

- Điện hạ, chỉ là thánh chỉ do hoàng thượng ban cho, tiểu nữ còn chưa xuất giá

Bạch Nguyệt Khanh liền nhanh chóng ngắt lời Vương Minh Vũ

- Dù sao thì trước sau gì cũng vậy mà?

- Dưa ép chín không ngọt, điện hạ ngài đừng nói giúp hoàng đệ của ngài nữa. Không có tác dụng, rồi ta sẽ xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ này

- Không thử làm sao biết ngọt hay không. Hơn nữa thánh chỉ đã ban sao có thể thu hồi

- Ta sẽ hòa ly

Nắm tay cô siết chặt lại, chuẩn bị vung nắm đấm, Vương Minh Vũ nhìn xuống vội lùi ra sau

- Ta không đánh nữ nhân, hơn nữa. Ta cũng không muốn bị cô đánh như đệ ấy

- Vậy phiền ngài tránh đường, tiểu nữ còn phải về nhà

Vương Minh Vũ nhìn theo bước chân nàng, lại cố gắng níu giữ người

- Chậm đã Nguyệt Khanh cô nương.....Cẩn thận!!!

Đột nhiên trên trời xuất hiện một bóng người rơi xuống, hắn nhanh tay kéo Bạch Nguyệt Khanh ra sau rồi nhảy lên đỡ lấy người. Nhìn thấy gương mặt đối phương hắn liền ngỡ ngàng

- A Dương?!!! Đệ làm sao vậy??? Tỉnh lại!! Đừng có chết nha! A Dương! Sao đệ ăn mặc kỳ quái vậy??? Tỉnh lại A Dương!

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ người trong tay, vẫn không có phản ứng

- Rốt cuộc là ai ám sát đệ?! A Dương!

Phía trước vang lên tiếng nói, Vương Chi Dương khó hiểu bước đến

- Hoàng huynh? Đệ đang sống rất tốt đây mà, sao huynh rủa đệ chết??

Vương Minh Vũ vội vàng nhìn lên, người trước mặt là đệ đệ hắn, vậy người đang trong tay hắn là ai? Hắn liền đứng lên làm người đó rơi xuống đất, chỉ người nằm trên đất hỏi Vương Chi Dương

- Là...là đệ??? Vậy...vậy hắn ta là ai? Giống đệ như vậy??

Vương Chi Dương nhíu mày nhìn theo tay hoàng huynh, lại nhìn lên hắn. Bạch Nguyệt Khanh nghi ngờ tiến lại, ngồi xuống kiểm tra, trong đầu cô lại xuất hiện dòng suy nghĩ

- Nơi đây không tường rào cũng không có mái nhà, cây cao càng không, rơi từ đâu??? Hơn nữa....bộ đồ này nhìn rất quen mắt...và khuôn mặt cũng....

Cô nhìn lên hai người, Vương Chi Dương vội kéo cô đứng lên

- Nàng lại gần hắn làm gì? Lỡ như hắn tỉnh dậy rồi làm hại nàng thì sao?

- Ta thấy hắn có chút quen mắt

- Nàng lừa con nít đó à?!

Bạch Nguyệt Khanh nhíu mày, định giơ chân đá cho hắn một phát nhưng nàng chợt nhớ ra nơi đây là hoàng cung, bên cạnh còn có người, cô liền thu lại hành động, nhẹ nhàng nói

- Ngài còn nhớ ta đã từng nói gì với ngài không? Lần đầu tiên ta gặp ngài ấy

Hắn nhìn cô rồi nói

- Ta nhớ, nàng chạy lại véo má ta, còn vui vẻ vỗ vai ta, gọi ta là Hạ Vũ.....

Hắn nhíu mày lại

- Không lẽ....

Bạch Nguyệt Khanh khẽ gật đầu

- Ta cũng không chắc chắn, nhưng hắn thực sự giống. Mạng người quan trọng, giúp ta đưa hắn về

- Không được! Còn chưa biết lai lịch hắn như thế nào!! Cô đừng mạo hiểm!!

- Thái tử điện hạ, thà rằng tôi cứu nhầm người. Mạng người quan trọng, huống hồ gì người này có thể là người quen của ta

Vương Minh Vũ suy nghĩ một lúc cuối cùng thỏa thuận

- Được rồi, về phủ của ta. Nơi ta ở gần hơn đệ ấy

Phủ thái tử

Vương Minh Vũ bế người đặt lên giường, sau đó quay lại nhìn Bạch Nguyệt Khanh. Cô đi lại nhìn một lát rồi kiểm tra, lúc mở áo người đó, cô khẽ nhíu mày

- Vì sao lại có nhiều vết thương như vậy....

Qua hai canh giờ, cô mệt mỏi đứng lên. Thấy nàng có vẻ mệt, Vương Chi Dương vội đi lại đỡ lấy

- Hắn sao vậy?

- Ngất do rơi từ độ cao xuống, vết thương trên người cũng được mấy ngày...

- Cô quen hắn? Cô biết hắn từ đâu tới?

Bạch Nguyệt Khanh khẽ lắc đầu

- Ta không chắc chắn, nhưng hắn rất giống đệ ấy....một chút sẽ tỉnh. Tỉnh rồi thì hỏi cho rõ vậy

Một lát sau, Hạ Vũ ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh lạ lẫm liền chửi thề một câu rồi chợt ra có người ngồi bên cạnh mình, cậu liền giơ chân đạp Bạch Nguyệt Khanh lăn xuống giường

- Cô là ai đấy hả?!!! kl

Bạch Nguyệt Khanh đứng dậy, khẽ cười mà nói

- Tốt, thân thủ tốt. Hạ Vũ không hổ là Hạ Vũ!

Hạ Vũ nhíu mày nhìn người lạ trước mặt

- Cô là con quỷ nào?! Sao lại biết tên tôi? Ăn mặc kỳ quái, tôi đang ở đâu?!! Rõ ràng tôi tự sát chết rồi mà???? Địa phủ à? Cô là mạnh bà đó à???

Bạch Nguyệt Khanh im lặng nhìn Hạ Vũ để hắn nói tiếp. Hắn nhìn xung quanh nhận ra còn có người khác, hắn cầm gối ném mạnh vào hai người kia

- Con mẹ nó chứ! Các ngươi là ai nữa?!! Mẹ nó đây là nơi quái quỷ nào? Đoàn làm phim? Con mẹ anh Vân Thâm cứu tôi xong ném tôi vào đây đó à?!

Nhặt lại chiếc gối, Bạch Nguyệt Khanh nhẹ nhàng đi lại chỗ Hạ Vũ, cô khẽ mỉm cười

- Hạ Vũ, đây không phải đoàn làm phim. Có thể em không tin nhưng chị là Vũ Dạ Băng. Còn có, vết thương trên người em là thế nào???

- Liên quan quái gì tới cô???? Cô nói cô là chị ấy??? Chị ấy đã chết rồi! Do tôi hại chết! Cô lừa ai đấy hả?!

- Em bình tĩnh, nghe chị nói. Đây không phải thế kỷ 21, em cũng không ở đoàn làm phim. Em xuyên không rồi

Hạ Vũ khó chịu nhìn cô, định rút súng dí vào đầu cô, chợt nhận ra....khẩu súng của cậu đâu rồi????

- Em định rút súng bắn chị đấy à???

- .....

- Hạ Vũ, vết thương trên người em là mới có? Lúc chị chết vẫn chưa có, em làm gì?? Nếu em không tin, thì trên người em có vết bớt hình trăng non đúng chứ??? Cái này ngoài chị ra chẳng ai biết nữa đâu

Cô nói xong thì suy nghĩ giây lát rồi sửa miệng

- À...anh Vân Thâm nữa

Hạ Vũ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, người phụ nữ trước mặt hắn đây rất xa lạ nhưng lại biết hết tất cả về hắn, còn có những thứ chỉ chị ấy biết mà người phụ nữ trước mặt này lại rõ trong lòng bàn tay, hắn nghi ngờ hỏi

- Cô....là chị ấy?

- Đúng thế, tuy chị chết rồi nhưng hồn chị thì chưa. Còn em, vụ gì?

- Tôi tự sát

- Em vẫn còn tự trách bản thân mình? Chị đã nói, em là người nhà của chị, chị không bảo vệ em thì chị bảo vệ ai?

Hạ Vũ cúi đầu im lặng không nói gì, cậu hiện tại là vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, người trước mặt cậu đây có phải là chị ấy thật không? Hay là người do Vân Thâm cài vào, cố tình làm vậy để cậu không còn nghĩ tới việc tự sát hay tự dằn vặt bản thân. Suy nghĩ một hồi, cậu lại nhìn lên hai con người kia, cái tên đứng bên cạnh cô gái này lại đôi phần giống hắn???? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

- Chị là....Vũ Dạ Băng?

- Chị biết em nhất thời chưa tiếp nhận được, chị là Vũ Dạ Băng, nhưng gương mặt này là Bạch Nguyệt Khanh. Sau khi chị chết, đột nhiên tỉnh lại thấy bản thân ở đây rồi. Giống như mấy bộ phim ngắn em hay lướt qua vậy

Hạ Vũ bỗng trề cái mỏ ra tỏ ý rằng cậu chê bai những thứ đó, Bạch Nguyệt Khanh khẽ cười

- Tạm thời ở lại đây, có muốn trở về cũng không biết cách trở về

Nói xong cô nhìn lên Vương Minh Vũ

- Thái tử điện hạ, ngài cần một hộ vệ bên cạnh ngài không? Hiện tại Bạch phủ không an toàn, ta không đảm bảo an toàn được cho đệ ấy

Vương Minh Vũ nhìn Hạ Vũ đánh giá một lượt, hắn khẽ chau mày rồi nói

- Cũng không thành vấn đề, tạm thời để hắn ở lại đây đi

Bạch Nguyệt Khanh cúi đầu tạ lễ rồi đứng dậy

- Làm phiền thái tử điện hạ chăm sóc đệ ấy mấy hôm nay. Tiểu nữ phải trở về, đệ đệ còn đang ở nhà

Nói đến đây, cô chợt nhớ ra gì đó liền hốt hoảng

- Chết rồi!!! Thanh Phong! Điện hạ! Nguyệt Khanh cáo từ

- Nàng vội như vậy là có chuyện gì?

Vương Chi Dương vội nắm tay nàng kéo lại, Bạch Nguyệt Khanh vội vàng gạt mạnh ra rồi rời đi

- Ta sợ Thanh Phong gặp chuyện, nhị điện hạ hẹn ngày sau gặp lại

- Ta đi cùng nàng

Bạch Nguyệt Khanh suy nghĩ thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý để hắn đi cùng nàng

Sau khi hai người rời đi, Hạ Vũ ngó nghiêng nhìn xung quanh thăm dò, cậu hiện tại vẫn chưa thể tin được đây chính là sự thật, liền va phải ánh mắt lạnh nhạt của Vương Minh Vũ

- Chị ấy hiện tại là????

- Bạch Nguyệt Khanh, trưởng nữ của Bạch phủ

- Ò ò....vậy ngươi là....thái tử điện hạ?

- Ừ

Hắn lạnh lùng trả lời cậu

- Mấy hôm nay ngươi cứ ở lại đây

- Vậy ngươi thì sao?

- Trải nệm

- Ngươi là thái tử đó? Ta thấy hay là ta nên nằm dưới đó thì hơn?

- Đây là thư phòng của ta, không ai có thể vào đây mà chưa có sự cho phép của ta

Hạ Vũ nghe xong thì gật đầu, nếu hắn muốn vậy thì cậu cũng chiều. Chợt có tiếng gõ cửa, Vương Minh Vũ cẩn thận đi ra mở

- Tỷ? Muộn như vậy tỷ đến đây làm gì?

- Tỷ có làm một chút canh, đệ ăn đi??

Vương Hà Nguyệt nhẹ giọng nói, rồi nhìn vào bên trong. Nàng khẽ chau mày khó hiểu? Vì sao hôm nay hoàng đệ nàng lại không mời nàng vào trong?

- A Vũ, đệ giấu cô nương nào trong phòng sao??

Vương Minh Vũ cười cười rồi kéo nàng ra, đóng cửa lại

- Tỷ, chúng ta ra đây ngồi đi. Hôm nay có hơi oi bức, bên trong khó chịu

Vương Hà Nguyệt mỉm cười chiều ý hắn. Hắn mở giỏ ra liền ngửi được mùi thơm quen thuộc, vẻ mặt hắn tươi hẳn lên. Chính là món canh củ sen hắn thích ăn nhất, hắn nhìn lên cô rồi hỏi

- Sao tỷ biết đệ thèm cái này rồi?

- Thực ra định nấu cho Tiểu Nhan, nhưng muội ấy đã đi ngủ rồi. Ta đành tới đây, nhưng mà ta nghe nói A Dương cũng ở đây? Sao không thấy đệ ấy nữa?

- Đệ ấy đi cùng Nguyệt Khanh cô nương rồi

Vừa nói hắn vừa múc một bát canh ra, đúng lúc Vương Chi Dương về tới, hắn ta chạy như đứa trẻ lại gần

- Từ xa đã nghe thấy mùi! Tỷ tỷ!! Đệ cũng muốn ănnnnn!!!

Vương Hà Nguyệt khẽ cười nhìn hắn

- Có phần của đệ

Hắn liền nhanh chân ngồi xuống bàn, lại nhìn thấy Vương Minh Vũ cất đi một chén canh đầy, hắn liền giãy nảy lên

- Hoàng huynh, huynh làm thế mà coi được hả???

- Vì sao không được??? Đệ cũng đâu có ăn hết đâu? Giành làm cái gì?

- Sao huynh biết đệ không ăn hết mà nói? Đệ chính là ăn hết đó!!!!

- Ta mặc kệ đệ, ăn ít thôi. Đệ ăn nhiều cũng để làm gì đâu

- Huynh nói thế mà nghe được đó!

- Được rồi, hai cái đứa này. Các đệ không sợ mất hình tượng hay sao? Quên mất bản thân là gì rồi?

Thấy hai người đó như muốn đánh nhau tới nơi, Vương Hà Nguyệt vội ngăn lại

- Tỷ xem huynh ấy đi!!!

- Được rồi, ngày mai ta nấu cái khác cho đệ, ha?

- Vậy được, tỷ phải giữ lời đó

- Hahaha, đệ thật là...

Thân là trưởng công chúa, chỉ những lúc này cô mới cảm thấy thoải mái, chỉ những lúc về đêm vắng vẻ cô mới được là bản thân mình. Gánh trên vai thân phận trưởng công chúa này khiến cô phải gồng mình, thu lại nhu cầu cá nhân, cảm xúc cá nhân của nàng. Làm một trưởng công chúa mẫu mực trong mắt thần dân, cô không có sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Thật muốn sinh ra với thân phận là người nông dân, tự do lựa chọn cuộc sống của bản thân hơn là thân phận cao quý nhưng giả tạo này

Một khắc sau, Vương Minh Vũ tạm biệt nàng rồi cầm chén canh ban nãy đi vào phòng đưa cho Hạ Vũ

- Vẫn còn ấm, mau ăn đi. Có lẽ ngươi chưa ăn gì nhỉ?

Hạ Vũ nhìn chén canh rồi nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ gì đó rồi hỏi

- Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Ngươi không sợ ta sẽ làm hại ngươi??

- Bạch Nguyệt Khanh đã giao phó ngươi cho ta, ta cũng có trách nhiệm giữ lời hứa chăm sóc ngươi. Sau khi ngươi khỏe lại còn là thị vệ bên cạnh ta, hơn nữa. Ngươi không dám động thủ

- Không biết rằng....đến đây là phúc hay họa

- Là phúc hay là họa thì ngươi cũng đã đến đây rồi, cứ cho là duyên phận đi. Cũng để ngươi biết cô ta vẫn chưa chết, ngươi cũng không cần tự hận chính mình, có ngốc không cơ chứ

Nghe xong, cậu im lặng một lúc lâu suy nghĩ cái gì đó. Quả thật bản thân cậu thật ngốc...

- Ngươi....không giống như ta tưởng tượng

- Ta có thể là một thái tử khác cho ngươi xem

Hạ Vũ quay mặt đi, cầm chén canh lên uống khẽ mỉm cười. Cậu cười lên thật đẹp, nhưng những năm gần đây cậu lại rất ít khi cười. Thật đáng tiếc...nụ cười dùng để đánh lừa Triệu Vân Thâm ấy của cậu đấy lại là nụ cười cuối cùng với người anh cả ấy....làm sao để quay về??? Làm sao....làm sao để....? Cậu hối hận rồi, nhưng cậu cũng khá vui? Vui vì chị ấy chưa chết? Nhưng cậu vẫn là hối hận rồi...cậu nhớ nhà, nhớ anh ấy. Nhớ đồng đội nhớ khẩu súng ngày đêm bên cạnh cậu, bây giờ chỉ còn lại là ký ức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top