Chương 19, 20, 21: Thành thân
Chương 19: Thành thân (1)
Ban đêm lặng lẽ buông xuống, trên mặt đất phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Nam Cung Nhuận Phong lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh nhạt cùng bình tĩnh.
Rốt cục, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
"Đi vào." Giọng điệu khẩn cấp vội vã, đã đủ thấy hắn mong đợi thế nào."Tra được nàng là ai chưa?"
Tiểu Hỉ Tử hít thở thật sâu, đáp: "Đã tra được. Hôm nay đập tiệm của chúng ta có đứa bé trai chính là con trai của đương kim Thừa tướng, còn cô nương kia là nữ nhi của Thừa tướng đại nhân"
"Con trai Thừa tướng cùng nữ nhi?" Nam Cung Nhuận Phong kinh ngạc đề cao ngữ điệu, "Ngươi xác định nàng là nữ nhi của Tư Đồ Văn Đào?"
"Xác định." Tiểu Hỉ Tử rất trấn định hồi đáp.
Đối với việc chủ tử kinh ngạc, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu. Đích xác, đây thật là trùng hợp. Nàng lại chính là đối tượng mà ba ngày sau cùng Thái tử thành thân!
"Nói như vậy, nàng chính là nữ nhân mà ba ngày sau ta sẽ cưới." Nam Cung Nhuận Phong cưỡng chế đáy lòng vui sướng, ra vẻ bình tĩnh nói.
"Đúng!"
"Tốt lắm, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi." Nam Cung Nhuận Phong không còn lo âu, thay đổi thành một bộ dạng thong dong bình tĩnh. Tao nhã bưng trà nóng trong tay lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi đặt lại chỗ cũ.
Thật là khéo, nàng thế nhưng lại là sắp là thê tử của hắn!
... ... ...
Thái tử đón dâu vốn là đại sự của thành Vũ đô, huống chi còn cười nữ nhi của đương triều thừa tướng Đại tướng quân.
Ngày này nhà nhà trong Vũ đô thành đều giăng đèn kết hoa, ngã từ đường cũng bị đeo đầy đèn lồng màu đỏ. Không khí vui mừng bao phủ khắp nơi, toàn thành trên dưới một mảnh vui mừng.
Phủ Thừa Tướng nơi đâu cũng tràn đầy hạnh phúc cùng sung sướng.
Tư Đồ Văn Đào cùng Tiểu Nhã càng thêm vui vẻ cười toe toét.
"Tiểu thư, hôm nay thật là xinh đẹp!" Tiểu Mễ thay Tư Đồ Tuyết điểm lên môi của nàng một màu son, hài lòng gật đầu, lui từng bước thưởng thức kiệt tác của mình.
Tư Đồ Tuyết xấu hổ cười: "Ngươi tiểu nha đầu này, dụ dỗ ta vui vẻ."
"Nô tì nói chính là nói thật, không tin chính người xem." Tiểu Mễ đem gương đồng, nhét vào trong tay Tư Đồ Tuyết.
Cầm lấy gương, Tư Đồ Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Nàng bình thường đã có khuôn mặt trắng ngần thanh thuần giờ liên tiếp "Tô màu", khuôn mặt sáng rỡ toả sáng, kiều mỵ mười phần, đôi mắt tinh khiết mở to, cũng mang theo một nét rực rỡ tươi đẹp vũ mị thoáng hiện lên.
Đây là ta thật sao?
Nàng còn không thể tin được đưa tay đụng chạm mặt gương, phảng phất nghĩ đến người phản chiếu trong gương thực là mình.
"Nữ nhi của chúng ta, thật là xinh đẹp!" Liễu Tiểu Nhã từ trong lòng đưa ra một đôi phỉ thúy vòng ngọc, trịnh trọng giao cho Tư Đồ Tuyết."Đây là vật gia truyền nhà mẫu thân, hiện tại ta tặng nó cho con."
Liễu Tiểu Nhã tinh tế nhìn kĩ mặt mũi của nữ nhi, tựa hồ đem bộ dạng này khắc vào trái tim, mâu trung tràn đầy không nỡ cùng thương yêu.
"Nưng..." Đối mặt với tình cảm gia đình trân quý này, Tư Đồ Tuyết có chút nghẹn ngào, hai tay run run tiếp nhận vòng ngọc, "Cảm ơn nương thương yêu."
"Nha đầu ngốc, nương coi con là nữ nhi ruột thịt, nương không thương con thì thương ai?" Liễu Tiểu Nhã kìm nén nước mắt, đem Tư Đồ Tuyết ôm chặt vào trong ngực.
Tư Đồ Tuyết cũng gắt gao ôm nương vào trong ngực, tuy rằng vừa mới xuyên qua được mấy ngày, nhưng là nàng đã đem chính mình dung nạp vào cái gia đình này. Lúc này, nàng thật sự là không muốn rời đi.
Một lát sau, Tư Đồ Văn Đào đem Tiễu tiểu Nhã từ từ kéo ra, "Nàng xem nàng một chút, nữ nhi chỉ là xuất giá, cũng không phải là không trở lại ."
"Đúng vậy, nương nếu nghĩ đến nữ nhi, nữ nhi sẽ trở về thăm người." Tư Đồ Tuyết bỏ qua sự không muốn trong lòng, thay đổi thành khuôn mặt tươi tắn.
"Ân." Liễu Tiểu Nhã gật đầu liên hồi, ngược lại đối với Tiểu Mễ nói: "Ngươi thay ta cùng lão gia chiếu cố tiểu thư cho tốt, trăm ngàn không thể để cho tiểu thư bị ủy khuất."
"Lão gia cùng phu nhân xin yên tâm, Tiểu Mễ nhất định sẽ chiếu cố tiểu thư thật tốt." Tiểu Mễ nghiêm túc cam đoan .
Giờ lành đã đến, hỉ nương cầm lấy khăn voan hồng phủ lên Tư Đồ Tuyết. Tư Đồ Tuyết được mấy vị hỉ nương cùng nha hoàn quây quanh, chậm rãi lên kiệu hoa.
*Đoạn này bị lập một khúc, lúc thì hỉ nương lúc thì Tiểu Mễ nên ta cũng không biết là ai nữa
Chương 20: Thành thân (2)
Ngồi ở trong kiệu hoa đỏ thẫm, Tư Đồ Tuyết có chút hốt hoảng.
Không nghĩ tới hôn lễ của nàng lại long trọng như thế, kiệu hoa đi đến nơi nào, bên tai nàng cũng đầy người đi đường hết đợt này đến đợt khác nói tiếng chúc mừng.
Như vậy phong cảnh hôn lễ trước kia nàng mong muốn lại không có, mà giờ đây hết thảy đều thành sự thật, nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn và tự hào, nhưng đáy lòng cũng có chút khẩn trương cùng bất an.
Nàng khẩn trương và bất an vì gả cho người đó. Nàng không biết thái tử rốt cuộc là người như thế nào? Cũng không biết nàng cùng hắn có thể hay không tạo ra tình yêu hoa lửa? Nàng bây giờ cảm thấy bản thân đang tiến hành một ván bài, mà tiền đặt cược chính là tương lai của nàng.
Hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trí đang suy nghĩ lung tung.
"Không biết là nữ nhi thừa tướng xinh đẹp, hay là nữ nhi hộ quốc Đại tướng quân càng hơn một bậc đấy?"
Không biết ai ở ngã tư đường nói ra một như vậy.
Đây là ý gì? Nữ nhi thừa tướng chính là mình! Vì sao lại lấy chính mình cùng nữ nhi hộ quốc Đại tướng quân so sánh? Tư Đồ Tuyết lập tức ngừng thở, lặng lẽ nghe...
"Ta có một họ hàng phương xa ở phủ tướng quân làm đầu bếp nữ, nàng nói nữ nhi của tượng quân là người của dân tộc Nữ Chân dung mạo tựa tiên nữ, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, có tri thức hiểu lễ nghĩa..."
"Ta nghe nói biểu muội của nha hoàn trong phủ Thừa Tướng bảo thiên kiêm thừa tướng cũng dịu dàng động lòng người, tiêu chuẩn mỹ nhân..."
"Tóm lại, Thái tử thật có phúc nha, có thể ôm được hai vị mỹ nữ khuynh thành của Vũ đô thành..."
"Thật là khiến người người hâm mộ nha..."
Bên tai lời nói trong ngừng xuyên qua khăn hỉ vào màng nhĩ của nàng, nàng càng nghe càng mê hoặc. Một lúc ôm được hai vị mỹ nữ khuynh thành, đây là ý gì?
Nàng nhẹ nhàng nhấc liêm của kiệu hoa lê, kéo kéo Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, thế nào?"
"Bên ngoài mọi người nghị luận rốt cuộc là ý gì?" Tư Đồ Tuyết không rõ nguyên do truy vấn.
"Bọn họ là đang nghị luận diện mạo của tiểu thư cùng Tô tiểu thư." Tiểu Mễ nói nhỏ vào tai Tư Đồ Tuyế, "Bất quá nô tì cảm thấy, tiểu thư nhà chúng ta là xinh đẹp nhất."
"Tô tiểu thư là ai?" Tư Đồ Tuyết càng thêm nghi ngờ.
"Tô tiểu thư là nữ nhi hộ quốc Đại tướng quân, nàng hôm nay cùng tiểu thư gả vào phủ thái tử..."
Tiểu Mễ lời còn chưa dứt, Tư Đồ Tuyết liền thét lên một tiếng kinh hãi: "Ngươi nói cái gì? Cùng nhau gả vào phủ thái tử?"
"Đúng nha! Kiệu hoa của Tô tiểu thư đang từ thành đông hướng về hoàng cung, kiệu hoa của chúng ta là từ thành tây hướng về hoàng cung, nô tì nghe nói là đứng trước cổng lầu Huyền Thiên của hoàng cung để dân chúng toàn thành lễ bái đấy! Thật là khiến người người hâm mộ!" Gương mặt Tiểu Mễ tràn đầy hâm mộ, khắp thiên hạ có thể có được hôn lễ như thế sợ là không có mấy người!
"Cùng nhau gả vào phủ thái tử đáng được hâm mộ lắm sao?" Tư Đồ Tuyết thì thào dặn dò.
"Đương nhiên đáng giá, có thể gả cho thái tử là điều mà thiếu nữ khắp thiên hạ ngày đêm mộng tưởng!" Tiểu Mễ hồn nhiên hoàn toàn không có chú ý tới trạng thái mất mác của Tư Đồ Tuyết.
"Phải không?" Tư Đồ Tuyết bi ai hỏi lại.
"Vâng." Tiểu Mễ vô cùng khẳng định, "Nô tì nghe nói thái tử chẳng những dáng dấp phong lưu phóng khoáng, lại thêm tài trí hơn người..."
"Dài dòng." Tư Đồ Tuyết không muốn nghe nữa, nàng có chút tức giận giở khăn hỉ đỏ thẫm "Trước đó sao các ngươi có nói với ta, Tô tiểu thư và ta cùng nhau gả vào phủ thái tử?"
Ánh mắt chạm đến mâu trung Tư Đồ Tuyết đầy vẻ mất mác, Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, đây là thế nào? Nàng nhanh chóng một lần nữa thay Tư Đồ Tuyết đem khăn voan phủ lên, sau đó giải thích: "Có cái cái gì không tốt, này rất bình thường mà! Lần trước Nhị hoàng tử lập tức cưới ba thiếp đấy "
Tiểu Mễ không hiểu, tiểu thư phản ứng không phải là hơi quá khích sao.
Tư Đồ Tuyết đôi tay không khỏi nắm chặt.
Hóa ra ở chỗ này nam nhân cưới tam thê tứ thiếp là một chuyện nhỏ bé không đáng quan tâm, huống chi cưới vợ hôm nay là đương triều thái tử, cũng chính là hoàng đế tương lai!
Xem ra, vận mệnh của nàng nhất định thảm thương!
Chương 21: Thành thân (3)
Không biết qua bao lâu, kiệu hoa rốt cục ngừng lại.
Kiệu hoa vừa ngừng, một trận gió đi tới, cửa kiệu nhẹ nhàng bị vén lên, đôi bàn tay vươn đến trước mắt Tư Đồ Tuyết.
Xuyên qua khăn lớp voan, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh thon dài đang đứng ở phía trước, trực giác nói cho nàng biết, người trước mắt là người mình phải gả cho - thái tử.
Đáy lòng nàng hơi hơi thở dài, đưa ngón tay nhỏ bé và yếu ớt ra để trong tay người kia.
Bàn tay to kia trong nháy mắt bao lấy tay nhỏ bé của nàng, dường như truyền cho nàng một hơi ấm.
Nàng thoáng muốn tránh thoát, chỉ là lực đạo không đủ, liền đành buông tha.
Vừa mới bước ra khỏi kiệu hoa, đầu của nàng không khỏi một trận mê muội, mắt cũng bởi vì rơi lệ mà mơ hồ không rõ. Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay bé nhỏ kịp thời đỡ lấy, làm cho nàng vững vàng đứng thẳng. Nàng cũng chỉ có thể mặc cho người nọ nắm chặt tay của mình, đi theo cước bộ của hắn từng bước một đi lên bậc thang.
Bước chân ngừng, Tư Đồ Tuyết thở sâu bình tĩnh áp xuống sự lo lắng cùng suy nghĩ. Gió xuân khẽ lướt qua làn váy, nàng chỉ có thể dùng đôi tay nắm chặt làn váy đong đưa, lực đạo lớn đến độ đầu ngón tay muốn chết lặng. Nghe phía dưới truyền đến tiếng huyên náo, nàng suy đoán đây cũng là Huyền Thiên đài mà Tiểu Mễ đã nói!
Nàng hiện tại hẳn là đang đợi lễ bái! Nghĩ tới lời Tiểu Mễ trên đường nói "Lần trước tam hoàng tử lập tức cưới ba tiểu thiếp", chỉ cảm thấy hôn lễ này là một câu chuyện cười.
Quả nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói bén nhọn: "Hoàng Thượng, có thể bắt đầu chưa?"
Sau đó liền nghe một thanh âm già nua lại hữu lực: "Có thể."
"Lễ bái bắt đầu!"
Ra lệnh một tiếng, huyên náo lặp tức ngừng lại, bốn phía một mảnh yên lặng.
Tư Đồ Tuyết nhanh chóng cúi đầu, cầm thật chặt vạt áo y phục, vừa nghĩ tới hôn lễ của nàng không phải chỉ có hai người, ngày sau còn phải đối mặt với tình cảnh không ngừng nghỉ tranh thủ tình cảm, trong lòng nàng nổi lên từng trận chua xót, nước mắt như những hạt trân châu bị đứt liền thi nhau rơi xuống.
Giờ khắc này, nàng thật muốn chạy trốn thật xa.
Thời gian như ngừng lại, không biết qua bao lâu, một trận gió lại nổi lên, khăn hỉ trên đầu bị gió vô tình rơi ra. (Time: gió nhiều vậy??)
Nhất thời, thế giới của nàng không còn là một mảnh hồng, mà lại bừng sáng.
Bất ngờ có ánh sáng khiến hai mắt nàng hơi hoa, bên cạnh nàng là người cũng mặc hỉ bào, làm cho nàng không nhịn được chua xót. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh ba người phá lệ thon dài, ba thân ảnh khiến nàng cảm thấy bi ai.
Nhìn xuống dưới lầu thấy hàng vạn dân chúng đang nghiêm chỉnh quỳ thật là châm chọc, bên cạnh tân lang mà nàng chưa từng nhìn thấy, liền theo bản năng nhắm mắt lại, trên gương mặt bất tri bất giác lan tràn vô tận nước mắt, hai hàng lệ dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ lóng lánh trong sáng...
Thoáng chốc, Tô Nguyệt Ảnh đang che khăn voan ra tất cả mọi người đều dừng lại.
Có người kinh ngạc trước dung mạo của Tư Đồ Tuyết.
Có người là kinh ngạc trước những giọt lệ của Tư Đồ Tuyết lúc này.
Ngồi thẳng ở trên ghế rồng Nam Cung Quyết chỉ là bình tĩnh đảo qua khuôn mặt của Tư Đồ Tuyết, khóe miệng câu lên một nét không thể cho là cười.
Người kinh ngạc nhất là Nam Cung Nhuận Phong , bởi vì Tư Đồ Tuyết rơi lệ rất giống Nghiên Nghiên làm lay động lòng người.
Khoảng khắc này hai hàng lệ ở Nam Cung Nhuận Phong càng thêm bắt mắt, chiếm cứ trái tim hắn. Hai hàng lệ làm hắn nghĩ đến nàng đã từng tự sát kháng hôn, nàng tại sao phải rơi lệ? Chẳng lẽ nàng thật sự khinh thường việc gả cho mình? Những điều phán đoán này khiến lòng hắn...
May mà hoàng hậu ngồi im nãy giờ phản ứng nhanh, nàng nhanh chóng phân phó mama bên cạnh, một lần nữa nhặt khăn voan hồng thay Tư Đồ Tuyết phủ lên.
Tư Đồ Tuyết trước mắt bao bởi mảng hồng, nhưng tâm tình như cũ nặng trình trịch, vô cùng mất mát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top