Chương 16: cảm động
Chương 16: Cảm động
Đến khuya, Tư Đồ Tuyết mới trở lại gian phòng của mình.
Sau khi quyết định, tâm tình của nàng cũng vui vẻ hẳn lên. Có lẽ bởi vì trong thân thể này vốn có quan hệ máu mủ nên nàng đối với Tiểu Triết có một loại cảm giác như đã quen từ lâu. Cũng vì thế cùng một hài tử đơn thuần, ngây thơ tán gẫu, nàng thật rất vui vẻ.
Nàng thật thích vị đệ đệ này, cũng rất vui mừng có thể có một đệ đệ như hắn.
Thân tình là tình cảm ấm áp nhất trên thế giới này!
Xem ra trời cao đối với nàng không tệ, ban cho nàng một lần nữa biết đâu thật sự là thân tình!
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, trong đêm tối nên nghe rõ ràng.
"Vào đi!" Tư Đồ Tuyết đoán là Tiểu Mễ.
Quả nhiên, Tiểu Mễ biểu tình ngưng trọng đẩy cửa đi vào, một bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền.
"Tiểu Mễ, đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì?" Tư Đồ Tuyết có chút kinh ngạc, nhìn biểu tình ngưng trọng như vậy thật sự không thích hợp với một người đơn thuần như Tiểu Mễ.
"Tiểu thư, người thật sự quyết định gả cho Thái tử ?" Tiểu Mễ đi tới bên cạnh tiểu thư, ánh mắt phức tạp hỏi.
Tiểu thư sáng nay rất vui vẻ đáp ứng gả cho Thái tử, trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Vấn đề này nàng sớm muốn hỏi, chỉ là vừa rồi tiểu thư cùng thiếu gia trò chuyện với nhau thật vui, nàng không dám quấy rầy.
"Ân." Tư Đồ Tuyết vô cùng nghiêm túc gật đầu.
"Chính là, vì tướng quân kia phải làm sao bây giờ?" Tiểu Mễ đứng ở một bên, rốt cục cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình.
"Tướng quân?" Tư Đồ Tuyết hơi chút trầm tư."Còn có thể làm gì sao? Mỗi đoạn ái tình đều chỉ là thời khắc, mà thời gian cũng không phải là vĩnh hằng . Giữa ta và hắn từng có tình yêu, vào thời điểm ta mất trí nhớ này trong nháy mắt kết thúc thậm chí ta hiện tại bộ dáng hắn là cái dạng gì đều không nhớ được, ta đã hoàn toàn quên mất hắn!"
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể giải tích với Tiểu Mễ như vậy. Nàng không phải chân chính là Tư Đồ Tuyết, nàng cũng không khả năng như nàng bảo vệ tình yêu của chính mình. Tướng quân đối với nàng bây giờ mà nói, thật sự rất xa lạ. Tướng quân cùng Thái tử đối với nàng mà nói đều là người xa lạ. Đã cùng là người xa lạ, nàng lựa chọn gả cho một có lợi đối với tình thân, sự lựa chọn này nhìn chung cũng không có sai!
"Ai..." Tiểu Mễ bộ mặt thương tiếc, đưa thứ đang nắm chặt trong tay ra. Trong tay nàng hé ra một tờ giấy."Tiểu thư, đây là bồ câu đưa thư được đưa tới đêm nay."
"Ngươi đem đi đi, ta không xem." Nhìn tờ giấy kia, Tư Đồ Tuyết không có đưa tay lấy.
Đã lựa chọn như vậy, xem hay không còn có gì khác biệt sao? Hay nói nhìn những ngôn ngữ tình cảm trong tờ giấy chỉ làm nàng cảm thấy có một loại cảm giác có tội. Phảng phất là do nàng bóp chết tình yêu của bọn họ, trên thực tế nàng cũng rất không biết làm sao.
"Thật không xem?" Tiểu Mễ hai tròng mắt trong suốt nhìn tiểu thư, tựa hồ đang đợi Tư Đồ Tuyết khẳng định.
"Không xem." Tư Đồ Tuyết đang coi như không cần quan tâm (đoạn này ta xin chém)."Tiểu Mễ, về sau không muốn nhắc tới người kia thêm một lần nào nữa. Ba ngày sau ta phải gả cho thái tử, ta muốn chuẩn bị nghênh đón một nơi mới. Những thứ kia thật không có ý nghĩa, chúng ta quên nó được không?"
"Ân." Tiểu Mễ gật đầu, rất nhanh liền thoải mái."Tiểu thư quyết định bắt đầu làm quen với sinh hoạt mới, Tiểu Mễ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ." Một gương mặt trẻ con khả ái lộ ra trên mặt vẫn còn nghiêm túc.
Ha ha...
Tư Đồ Tuyết nhàn nhạt cười.
Tiểu Mễ cũng cười.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Mễ lại đột nhiên lôi kéo tay Tư Đồ Tuyết."Tiểu thư, người phải đáp ứng nô tì một chuyện."
Nhìn cặp mâu trung trong suốt kia tràn đầy nồng đậm khẩn cầu, Tư Đồ Tuyết có một chút hoảng."Chuyện gì? Ngươi nói đi."
"Tiểu thư phải đáp ứng Tiểu Mễ, làm cho Tiểu Mễ trờ thành nha đầu hồi môn của tiểu thư." Tiểu Mễ lấy hết dũng khí, đề xuất yêu cầu của mình.
"Nhà đầu hồi môn?"* Nghe nói như thế, Tư Đồ Tuyết hoảng hốt trong phút chốc lập tức bình tĩnh lại.
*Nguyên văn là của hồi môn nhưng mình thấy nó không liên quan lắm nên chỉnh lại.
"Đúng! Nhà đầu hồi môn!" Tiểu Mễ vô cùng kiên định.
"Chính là..." Tư Đồ Tuyết ở đáy lòng có tràn đầy cảm động, rồi lại nhịn không được lo lắng."Chính ta cũng không xác định được điều gì chờ đợi ta ở một nơi mới, cho nên ta căn bản không có biện pháp cam đoan để cho ngươi trở thành nha đầu hồi môn. Ngươi hiểu chưa?"
"Tiểu thư, bất luận về sau thế nào, nô tì cũng nguyện ý ở bên cạnh bồi tiểu thư. Cả một đời cũng nguyện ý!" Tiểu Mễ vẫn lôi kéo tay tiểu thư, không chịu buông ra.
"Phủ thái tử sâu tựa như biển a! Tiểu Mễ..." Tư Đồ Tuyết không thể không vì Tiểu Mễ suy nghĩ về sau, nàng lo lắng Tiểu Mễ sẽ chịu khổ theo mình.
"Nô tì mặc kệ." Tiểu Mễ kích động lôi kéo tay nàng đưa qua đưa lại."Nô tì cam tâm tình nguyện! Người không đáp ứng, nô tì cũng không buông tay."
Tư Đồ Tuyết bị nàng lôi kéo đến hoa mắt choáng váng đầu, cuối cùng không thể không thỏa hiệp."Được rồi, được rồi, ta đáp ứng ngươi!" Nói xong, sủng nịch véo khuôn mặt hồng hào của nàng."Thật là bị ngươi đánh bại!"
"Hì hì..." Tiểu Mễ ngây ngô cười.
"Nha đầu ngốc, cám ơn ngươi." Tư Đồ Tuyết nghẹn ngào, khóe mắt có những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra. Nàng thật rất may mắn có nha hoàn như vậy, không, nàng hiện tại đã coi nàng như hảo tỷ muội !
Đêm đã khuya, chỉ còn lại ánh nến đong đưa lúc lắc tràn ngập cả căn phòng. Cả phòng lan tràn cảm động cùng ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top