Ra Tay Cứu Giúp
Ngoại thành vùng Tây Bạch Vân Quốc
Sở Ngạo Tuyết ung dung tự tại nhất phác tùy ý nửa thả, nửa ngồi trên cây thần sắc bình tĩnh như mặt hồ nhưng cõi lòng lại tràn ngập sóng, mâu quang lạnh lùng hướng về phía trước không động tĩnh, trái lại thì nha hoàn Tiểu Nhi mặt mày tái xanh đứng trốn sau cây cổ thụ mà lo lắng.
-Tiểu Thư làm sao đây có khi nào chúng ta bỏ mạng ở đây, người nhìn xem phía trước có đánh nhau kìa trong bọn họ thật giữ tợn , em em ... chưa muốn chết chúng ta về đi người làm gì cứ đi theo những tên bịt mặt kia tới đấy.
Sở Ngạo Tuyết ung dung ngồi phía trên cầm cây quạt phất phất vài cái như là đang xem kịch vui mặc kệ bên dưới cô nha hoàn kia mặt đã không còn chút máu.
Bạch Kính một thân ung dung tiến về phía trước mà không hay mình lại bi mai phục bởi một đám sát thủ hắc y nhân.
Vút...phập ... theo tiếng gió từ rừng trúc bên cạnh, những ám khí phi tiêu như gió lao về phía Bạch Kính theo phản xạ Bạch Kính tránh né nhưng vì không có phòng bị và bất ngờ bị tập kích nên đã bị một mũi tiêu cắm vào bả vai trái , Bạch Kính khẽ nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt đen sâu hoắm mi tâm vệt thành hình chữ xuyên, nhìn phía trước. '
Lần lượt từng tóp người áo đen xuất hiện ở phía trước , Bạch Kính nhíu đôi mắt quan sát bốn bên ,thì ra là sát thủ.
Bạch Kính một tay che vết thương lên tiếng " Ta không thù không oán với các ngươi, làm sao lại ám sát ta , là người nào phái các người tới".
-Không cần nói nhiều lời , hôm nay là ngày tàn của ngươi , lên hết cho ta tiếng nói đầy sắc bén từ đám sát thủ vang lên .
Từng tốp người tiến lên áp sát về phía Bạch Kính , Bạch Kính thân thủ nhanh nhẹn né tránh, đánh trả từng người từng người nằm xuống , hắc y nhân càng ngày càng đông nơi đây lại vắng vẻ đúng là lựa thời cơ ra tay tốt thật.
Sở Ngạo Tuyết quan sát từ xa nhìn thấy nam nhân phía trước không còn đủ sức đánh trả , trong lòng không khỏi phiền muộn , nên cứu hay không nên cứu , thấy chết mà không cứu thì thật khó chịu mà cứu thì lại dính vào thị phi cô là mới tới nơi này ..... Hự ... Thật khó chịu trong lòng Sở Ngạo Tuyết đành nhảy xuống phía dưới gốc cây nói nhỏ vào tai Tiểu Nhi điều gì đó , chỉ thấy Tiểu Nhi gật đầu như đã hiểu.
Phia trước Bạch Kính thân nhuốm đầy máu , máu của mình và máu của sát thủ nhìn y thật ghê , thân thủ không còn nhạy bén để né tránh nữa ánh sáng chói mắt từ lưỡi kiếm phía xa lao đến....
Choang.... mũi kiếm va vào vật gì đó lệch hướng bay vút cấm vào thân cây phía sau, đám hắc y nhân giật mình dừng lại nhìn bốn bên.
-Là ai tên nào dám phá ngang đại sự của chúng ta...mau ra đây không thì đừng trách chúng ta lạm sát người vô tội..
-Hay cho câu lạm sát người vô tội..Sở Ngạo Tuyết từ gốc cây phía xa ung dung phất quạt đi tới lên tiếng .
- Người này đắc tội gì với các ngươi , sao lại ám sát anh ta... Ta ngồi trên cây kia nghe hết rồi đây được gọi là không lạm sát người vô tội.
-Cô nương mau tránh ra không chúng ta không khách khí.
- Ta cần các người khách khí nhưng ta nói trước, trước khi đến đây ta đã báo cảnh sát.
- " Cảnh sát" hắc y nhân nhìn nhau khó hiểu.
Sở Ngạo Tuyết chợt thấy mình nói hớ cô liền tằng hắng ư.. hưm.. là ta nói cảnh sắc ở đây thật đẹp lại có người ám sát ,nha hoàn của ta giờ này chắc đã dẫn quan binh sắp đến ta cũng không muốn hại người vô cớ, các người thông minh nên biết cân nhắc nặng nhẹ .
Đám hắc y nhân nhìn nhau ra kí hiệu gật đầu tiến lên Sở Ngạo Tuyết thân thủ khá tốt né tránh bảo vệ bản thân mình đồng thời bảo vệ cho Bạch Kính đang bị thương ở phía sau .
Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo nên âm thanh ken.. két giữa không gian vốn yên tĩnh của rừng trúc cùng tiếng gió tạo nên một hoà khúc âm sắc vô cùng choáng ngợp...
Bỗng tiếng nói vang lên " Quan Binh đến .." .
Đám hắc y nhân dừng động tác ,phía xa xa có vài tiếng ngựa hí vang lên lên Sở Ngạo Tuyết nghe vậy liền cười nham hiểm " ta không gạt các người, ta khuyên các người nên cân nhắc cái mạng , chuyện bại lộ ngươi xem có bị giết người giệt khẩu."
- Cô nương có ý gì ?
-Ý tứ của ta rất rõ ràng vậy mà .
-Hôm nay tên tiểu tử nhà ngươi gặp may nhưng không tránh được lần sau , tên cầm đầu vừa nhìn Bạch Kính vừa lên tiếng, quay lại ra hiệu cho thuộc hạ phía sau rút lui.
Sở Ngạo Tuyết cười cười nhìn Bạch Kính một thân đầy máu lên tiếng " xem ra mạng của ngươi cũng thật đáng giá".
- Đa tạ đã cứu giúp nhưng câu nói khi nãy của cô nương thật ra là có ý gì? Bạch Kính liếc gì Sở Ngạo Tuyết .
-Chỉ là chiêu trò lừa đảo giải vây ta từng được học thôi, ngươi cùng bọn họ lại xem là thật haha ta buồn cười quá . " Ta ngu gì nói là ta biết âm mưu từ đầu chứ , ta không dại mà tước hoạ vào thân " Sở Ngạo Tuyết nói thầm trong đầu nhưng ngoài miệng vẫn cười cợt nhã.
-Tiểu thư người không sao chứ!! Làm em sợ gần chết à mỏi hết cả miệng của em rồi.
Sở Ngạo Tuyết bật cười nhìn cô nha hoàn của mình xoa đầu " em làm tốt lắm" tiếng ngựa hí cứ như thật nhỉ.
Á... nha hoàn tiểu nhi tái mặt kinh sợ cuối người miệng lắp bắp " thỉnh an ..hoàng... tử .."
- Ngươi biết ta ? Các người từ đâu đến Bạch Kính nhíu mi tâm hỏi lại
Nô tỳ đến từ... lời còn chưa được thốt ra đã bị Sở Ngạo Tuyết ngăn lại " cái gì là nô tỳ, là chúng ta cứu hắn em làm sao phải cung kính như thế, người biết điều phải là hắn".
Tiểu Nhi vội vàng trả lời " là tiểu thư mới bệnh xong nên vậy mong hoàng tử bỏ qua nô tỳ cùng tiểu thư đến từ Sở Gia ".
"Tiểu thư ơi là tiẻu thư người ta là hoàng tử đấy không cung kính có mà bị xử tội khi quân " nghĩ trong đầu như vậy tiểu nhi vội vã nắm tay Sở Ngạo Tuyết lôi đi nhưng vẫn quay đầu hành lễ.
Bạch Kính nhìn họ rời đi khẽ lắc đầu thầm nghĩ "Sở Gia , Sở Mục Thanh đại tướng quân sao?" Về ta điều tra sau nhưng dù sao cũng quá là mất mặt đi đường đường là hoàng tử lại để nữ nhi nhà đại tướng quân ra tay cứu giúp thật đáng hổ thẹn, nói đoạn Bạch Kính di gót rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top