Đi Tìm Uẩn Khúc
Sau khi Tiểu Nhi rời khỏi thư phòng, Sở Ngạo Tuyết đứng dạy đi vòng quanh khắp phòng nhìn xem thường ngày cổ thân thể này sống như thế nào.
Sở Ngạo Tuyết đang suy nghĩ miên mang bỗng giọng nói của Tiểu Nhi cất lên " Tiểu thư.. người còn chưa khoẻ mau lại đây ăn chút gì đi em mang thức ăn tới rồi "
Sở Ngạo Tuyết giật mình quay lại khẽ mỉm cười " được rồi em làm gì mà gấp gáp thế "
-Tiểu thư mau ăn đi để nguội , mấy ngày tiểu thư hôn mê đã không ăn gì rồi làm em lo lắng lắm ...
-Chẳng phải giờ ta đã tỉnh rồi sao, còn khoẻ mạnh hồng hào thế này nói đoạn Sở Ngạo Tuyết quay một vòng như chứng minh lời mình nói đã khoẻ.
-Tiểu Nhi em có thể cho ta hỏi một số việc được không ?
- Tiểu nhi ngạc nhiên suy nghĩ " tiểu thư sao rất lạ từ lúc tỉnh dậy thì giống như là một người khác !!!" Nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời dạ tiểu thư hỏi đi ạ.
-Rốt cuộc ta là người như thế nào vì sao phụ mẫu và tỷ tỷ lại có vẻ như không thích ta , ta có phải con ruột của bọn họ?
- Tiểu thư... người đừng làm tiểu nhi sợ, người chẳng lẽ không nhớ gì hết sao huhu... để tiểu nhi đi gọi thái y khám lại cho người!!!!
Sở Ngạo Tuyết bối rối thật sự không biết làm thế nào đành giả đò nói đùa " tại ta ngủ lâu quá nên quên một số việc ấy mà chỉ cần em nói sơ là ta sẽ nhớ ra nằm lâu quá não không hoạt động ấy mà"
-Não ? Tiểu nhi khó hiểu lên tiếng.
Sở Ngạo Tuyết dở khóc dở cười " đúng là khác thời đại nên ngôn ngữ cũng khác thật làm khó cho em ấy quá" à thì là ngủ lâu quá bị giảm trí nhớ đó mà!! "ta vì sao lại ngủ lâu như vậy ta nhớ chỉ cảm mạo chút thôi mà.
- Ai nói là tiểu thư bị cảm mạo chứ!!! Tiểu thư thật sự không nhớ gì hết sao? Bình thường tiểu thư sức khoẻ đã không tốt hôm đó đại tiểu thư còn dẫn tiểu thư ra bờ hồ không hiểu sao khi em lấy áo choàng quay lại đã thấy tiểu thư bị té xuống hồ còn đại tiểu thư thì ngồi đó nhìn em mới hô lên thì mọi người mới tới cứu tiểu thư nói đoạn đó tiểu nhi khóc hức hức đại tiểu thư thường ngày đã ức hiếp tiểu thư mà tiểu thư còn không cho em nói....
Sở Ngạo Tuyết nghe xong thì chỉ muốn đi gặp vị đại tiểu thư kia dạy dỗ cho một trận" thật là hiếp người quá đáng, đợi đi ta chỉnh cho cô chết mới thôi hừ!! Nén tức giận trong người Sở Ngạo Tuyết cười cười nói tiểu nhi " À ta nhớ rồi chắc là ta lỡ trượt chân nên té tỷ tỷ kéo không kịp nên sợ ấy mà " .
-Tiểu thư còn nói tốt cho đại tiểu thư nữa sao,Lúc trước lão gia và phu nhân rất thương tiểu thư từ ngày tiểu thư nhiễm phong hàn khi đi du ngoạn cùng lão gia về thì đại tiểu thư không biết sao lại nói mình gặp một vị đạo sĩ kia nói tiểu thư là vận đen cho gia môn mang lại xui xẻo rồi mời vị đạo sĩ kia tới phủ ... từ đó lão gia cùng phu nhân trở nên lạnh nhạt với tiểu thư chỉ lo chăm chút cho đại tiểu thư .
"Thì ra là như vậy Sở Hạ Lan cô được lắm đợi đi tôi từ từ chơi với cô Sở Ngạo Tuyết nói thầm trong miệng".
Còn tiểu nhi cứ đều đều kể về cổ thân chủ này của cô từ lúc bệnh nhẹ mà uống thuốc thì càng ngày càng nặng cho đến khi thái y nói không qua khỏi...
-Được rồi tiểu nhi ta đã nhớ rồi ,ta không ấm ức thì thôi em ấm ức cái gì!! Sở Ngạo Tuyết lên tiếng cắt đứt cuộc kể lể của nha hoàn này .
Có vẻ nha hoàn này rất ghét vị đại tiểu thư Sở Hạ Lan kia " sống làm sao mà để cho một nha hoàn ghét đến thế chứ ! Thật là đáng ghét"
-Ta ăn xong rồi em dọn dẹp rồi đi ngủ sớm sáng dạy sớm tập thể dục nói xong Sở Ngạo Tuyết vươn vai ngáp ngáp vài cái ra bộ là buồn ngủ lắm rồi.
Tiểu nhi dọn thức năng xuống mà trong đầu vẫn luôn thắc mắt " tập thể dục là cái gì chứ tiểu thư thật là khó hiểu" tiểu nhi lắc lắc cái đầu chắc do tiểu thư ngủ nhiều quá nên vậy .
Còn lại một mình Sở Ngạo Tuyết cô bước ra sân viện nhìn ngắm xung quanh " không biết gia đình cô ở nhà như thế nào rồi!! Làm sao mới về được nhà nghĩ thì nghĩ vậy chứ vẫn là chăm sóc tốt cho cổ thân thể này đồng thời phải dạy dỗ lại vị đại tiểu thư kia .
Công nhận bầu trời ở đây đẹp thật , không ngờ gặp nạn ở thế giới kia không chết mà b bản thân lại có thể đến được ở những năm 935 chứ thật không thể tưởng tượng ra mà."Nếu có thể ta mong cổ thân thể này của ta lại có thể ở thế giới của ta an nhiên mà sống chuyện ở đây từ giờ Sở Ngạo Tuyết ta sẽ thay cô làm chủ , từ giờ ta là Sở Ngạo Tuyết nhị tiểu thư của phủ gia Sở Mục Thanh chứ không còn là Sở Ngạo Tuyết nhà khoa học trẻ tuổi với bằng cấp quốc tế. Các người đợi đi cuộc chơi sắp bắt đầu " thầm nhủ như vậy Sở Ngạo Tuyết vỗ ngực một cái rồi quay lưng vô thư phòng tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top