Phần 13
Nghĩ tới điều gì đó Thiếu Khanh lại nói thêm
"Nhược Nhược cô nương không biết tại hại có thể gọi cô nương lag Nhược Nhược không?"
Đối với Nhược Nhược mà nói thì xưng hô cũng chẳng quan trọng cho nên nàng liền đáp
" Tùy tiện đi, cũng chỉ là cái tên thôi mà"
Thiếu Khanh trong lòng lúc này thật sự rất vui vẻ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh
" Nếu đã vậy thì Nhược Nhược cứ coi ta là bằng hữu. Gọi ta là Thiếu Khanh được rồi"
Nhược Nhược cũng rất điềm nhiên
"Thêm bạn bớt thù cũng là một cái tốt. xem ở phân lượng ngươi không để ý bên ngoài mà giữ kín bí mật giúp ta. ta cùng ngươi là bạn. Thiếu Khanh"
Thiếu Khanh mỉm cười như gió xuân
"Tốt, Nhược Nhược ta hôm nay còn có việc cáo từ trước, mấy ngày nữa có hội đèn hoa đăng. ta sẽ mời nàng cùng đi ngắm"
Nhược Nhược vẫn cười nhẹ
" Tốt"
Sau khi Thiếu Khanh đi, Mục Lam lên tiếng
"Tiểu thư có phải người kết giao quá nhanh không. Mục Lam không khẳng định hắn sẽ giữ bí mật về thân thế cũng như dung mạo của người"
Nhược Nhược cười ha ha đánh nhẹ lên đầu Mục Lam
" MỤc Lam ngốc, ngươi xem tiểu thư nhà ngươi là ai . Ta đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng tứ đại gia tộc , thương gia và tất cả những người quanh ta. Tư Đồ Thiếu Khanh - hắn rất đáng kết giao bằng hữu, không chỉ trọng chữ tín, làm việc cũng rất ổn thỏa. Ta đã chọn người kết giao thì ngươi cứ yên tâm đi"
Mục Lam không thể nói thêm câu gì nữa. Đột Nhiên, Mạc Nhiên xuất hiện
"Tiểu thư, người có tín"
Nhận phong thư từ tay Mạc Nhiên, Nhược Nhược mở ra xem, nàng mỉm cười trên môi rồi gấp phong thư lại cất đi
" Mạc Nhiên, Mục Lam, Mục Thanh các ngươi về ám các đi, ta có việc cần ra ngoài"
Nói xong, Nhược Nhược giống như cơn gió bay mất. Nàng đi tới núi Đoạn Trường. gió thổi mạnh khiến ba ngàn sợi tóc đen tung bay, áo trắng phiêu phiêu, khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên giáng trần. Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng
" Nhược nhi không nên đứng đấy, gió rất mạnh sẽ bị cảm lạnh"
Nhược Nhược mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thấy sư phụ đang đứng đó, áo bào trắng và cả khuôn mặt như yêu nghiệt đó khiến nàng nhìn thôi cũng thấy đỏ mặt. nhược Nhược bước từng bước tới gần Lạc Thần. Nàng đứng trước mặt Lạc Thần rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy chàng, đàu tựa vào lồng ngực rắn chắc
"Sư phụ, Nhược nhi thật nhớ người, người đi tây thành một chuyến tới giờ đã hơn nửa tháng
Lạc Thần vỗ nhẹ vào lưng Nhược Nhược
" Hơn nửa tháng không gặp, Nhược nhi sao đã biến thành con cún con thế này"
Nhược Nhược vui vẻ cười
" Nhược nhi nào giống cún con. Nhược nhi là đồ đệ cưng của sư phụ"
đối với Lạc Thần hay Nhược Nhược thì cả hai không hề nhận ra tình cảm dành cho đói phương đã vượt mức sư đồ. Họ chỉ biết nếu có người kia luôn ở bên thì đó là một niềm vui và cảm thấy thật yên bình. Lạc Thần mỉm cười an ủi Nhược Nhược
" Nhược nhi dự kiến tiếp tục làm sao?"
Nhược Nhược thở dài
" Sư phụ, Nhược nhi đã thoát ly khỏi Thượng Quan gia. Nhược nhi đang nghĩ dụ con cá lớn Như Mộng vào lưới"
Lạc Thần nhẹ hỏi
" Làm sao tóm cá lớn vào túi"
Nhược Nhược tinh quái
" Sư phụ muốn biết, không nói cho người. Ha ha"
Lạc Thần lắc đầu nhưng vẫn sủng nịnh
" Kế Hoạch thế nào đi nữa thì cũng phải đặt an toàn là trên hết"
Nhược Nhược gật thật mạnh đồng ý. Nàng không biết được mối lần nàng làm gì hắn đều đứng đằng sau theo dõi, sai người bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng có chút bị làm sao là lòng hắn lại như lửa đốt khó chịu vô cùng. Nhược Nhược chợt nảy ra ý tưởng bám vào tay áo Lạc Thần
" Sư phụ, tới Nhiên viên Nhược nhi nấu chút gì đó cho người. cưỡi ngựa đường xa vậy hẳn người cũng rất mệt đi"
Lạc Thần không nói chỉ chỉ thuận theo ý nàng. Tới Nhiên viên mùi hoa cỏ, thảo dược khiến người ta dẽ chịu. Đây cũng chính là nơi mà Nhược Nhược Nhược lần đầu tiên thấy ở thế giới này, nhìn thấy Lạc Thần ở đây. Vốn dĩ đây là khuôn viên do Lạc Thần tạo ra để tới thư giãn nhưng cuối cùng thấy Nhược Nhược thích thú nên tặng nơi này cho nàng. Nhược Nhược xuống bếp nấu nướng, Lạc Thần đứng một bên nhìn nàng bất giác mỉm cười
" Nhược nhi cũng thật có tài, cầm kì thi họa, võ công, y thuật, nấu nướng mặt nào cũng biết chút ít. ta thật là có phúc khi có một đồ đệ tinh thông nhiều mặt vậy"
Nhược Nhược trong lòng biết rõ người sống hai thế hệ như nàng tất nhiên phải biết nhiều rồi nhưng không nói ra chỉ cười
" Vậy thì sư phụ cứ hưởng phúc khi Nhược nhi vẫn có thể đem lại cho người đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top