1

Mới đây đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày tôi xuyên không về nơi này rồi. Tôi quả thật chẳng nhớ rõ tình hình cụ thể. Chỉ nhớ hôm ấy mình ra đường rồi gặp tai nạn. Hình như là bị xe hơi tông thì phải. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, trong hình hài này.
Tính ra thì hình hài này cũng rất tốt. Cô gái này tên Vương Linh Nhi. Cô ta là đích công chúa của nước Si La, một nước cũng khá lớn nằm ở phía Tây, sở hữu con đường giao thương thuận lợi qua các nước khác. Cô ta được đem đi hòa thân với Thiên triều. Được cái cổ là đích công chúa, lại là 1 nước quan trọng nên Thiên Triều cho cô ta làm vợ chính thất của Thái tử, tức là Thái tử phi. Cô Vương Linh Nhi này rất xinh đẹp, gương mặt có hơi lai với đôi mắt màu nâu trong vắt. Nếu cô ấy ở thời hiện đại, đảm bảo sẽ trở thành người nổi tiếng. Cơ thể cô ấy phải nói là tuyệt hảo. Cho nên cho tôi xuyên không về cơ thể này cũng ko tệ.
Mà tôi lại có việc ko hiểu, cô ấy là Thái tử phi, nhưng tại sao lại ngã xuống hồ gần chết đuối nhỉ? May sao tôi xuyên không trở vào cơ thể cổ nên may mắn bơi lên được.
Còn gã Thái tử gì đó. Hắn thậm chí còn ko quan tâm đến Thái tử phi của mình. Hắn chỉ tối ngày đến chỗ của Lâm Lương đệ của hắn. Ngay cả nghe tin Thái tử phi bị đuối nước, hắn cũng ko hề sang thăm mà chỉ gửi vài món thuốc bổ. Ừ thì tôi ko quan tâm, nhưng tôi rất tò mò về gã này. Ko biết Thái tử có đẹp trai ko? Mà có lần tôi nghe các cô nô tì nói. Thì ra Thái tử vốn ko yêu Thái tử phi, bị ép hôn nhân chính trị ấy mà. Nghe đâu cưới nhau đã 2 năm rồi mà còn chưa đụng vào người cô ấy, thậm chí ko thèm ngủ cùng, ghét cô ấy ra mặt luôn. Đúng là cái ngừoi ko biết thương hoa tiếc ngọc. Còn cô Lâm Lương đệ kia thì nghe đâu được hắn sủng lắm. Tính ra hậu cung của hắn chắc cũng khoảng 5,6 người. Mà hắn chỉ sủng mỗi mình cô Lương đệ đó. Chắc cô ta cũng khôn khéo xinh đẹp lắm mới giữ chân được gã Thái tử này.

Dù gì thì cuộc sống ở đây cũng ko tệ, tôi thấy khá là thú vị, nhất là trong cơ thể xinh đẹp này. Tôi ngày ngày chỉ ăn rồi ngủ. Không mệt nhọc với công việc trong văn phòng, không phải nấu nấu nướng nướng, lại càng không dọn dẹp nhà cửa. Sướng cứ như tiên.

_Thái tử phi, ngừoi đừng buồn, Thái tử rồi sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.

Người nói câu này là A Bích. Cô bé này nô tì thân cận của tôi. Chắc cô bé thấy tôi ngồi thẩn thờ nên an ủi. Tôi nào có quan tâm gã Thái tử ấy chứ. Tôi thậm chí còn chưa gặp hắn nữa cơ.

_A Bích, muôi lại đây ăn dưa hấu với ta đi!

Tôi vẫy vẫy tay, cô bé vội thái thoát:

_Nô tì ko dám!

Tôi cũbg ko ngạc nhiên gì lắm. Vì có vẻ như cô nàng Thái tử phi này trước kia tính tình ko tốt. Tôi thấy người hầu rất sợ tôi. Mấy lần tôi rủ họ đánh bài mà chả ai dám đánh. Đành rằng phân biệt chủ tớ thời phong kiến rất gay gắt, nhưng tôi thấy họ luôn nhìn tôi như thể tôi là cái gì đó rất cao. Thôi đành vậy. Tôi thơ thẩn ra ngoài vườn, tay cầm miếng dưa hấu gặm.

_Thái tử phi, người ăn vận đàng hoàng vào nhé!

A Bích nói với tôi. À, bởi vì tôi lười nên ăn vận rất qua loa. Tóc còn ko thèm vấn mà xõa đi lung tung. Ở nhà mà mặc trịnh trọng làm gì cơ chứ?

_Không sao đâu, có ai nhìn đâu.

Tôi kêu A Bích vào nhà lấy cho tôi thêm miếng dưa hấu, còn tôi tiếp tục đi lòng vòng. Bỗng tôi thấy từ xa, 1 dáng hình cao lớn đang đi về phía tôi. Người này ăn vận rấy chỉnh tề. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Đúng là rất khôi ngô.

Hắn đi thẳng đến chỗ tôi. Trong lúc tôi còn mải mê ngắm hắn thì hắntát tôi một cái như trời giáng. Tôi còn chẳng hiểu gì thì hắn mắng:

_Đồ tiện nhân độc ác!

Tôi lồm cồm ngồi dậy, quăng miếng dưa đã ăn xong vào người hắn rồi bật lên tát lại hắn:

_Này! Ngươi bị điên sao? Tự nhiên lại tát ta?

_Cô....

_Tên điên kia? Ngươi cí biết ta là ai ko? Ta là Thái tử phi đó. Ngươi tát ta như vậy, ta đem chém ngươi còn đuọc?!!

Tôi tức giận mắg xối xả. Hắn bỗng nhíu mày nhìn tôi. Lúc này, a Bích từ trong đi ra, vừa thấy hắn đã gập đầu quỳ lạy:

_Thái tử điện hạ giá lâm!

Tôi nghe xong bỗng cảm thấy hơi sai sai. Mình nghe lầm à? Thái tử Điện hạ? Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn trân trân. Xem ra cũng có khí chất đấy. Bỗng A Bích kéo vạt váy tôi, nói thầm:

_Thái tử phi, mau hành lễ.

_Hành lễ?

Tôi có biết làm thế nào đâu. Thế là tôi chắp 2 tay lại như mấy đại hiệp trong fim, nói:

_Chào Thái tử.

Chả biết tôi làm có đúng ko, nhưnh rồi A Bích vội dập đầu:

_Thái tử điện hạ tha tội, Thái tử phi vừa bị tai nạn, trí nhớ có vẫn đề nên chẳng nhớ gù cả!

_Trí nhớ có vấn đề? - Hắn hỏi ngược rồi tiến lại chỗ tôi, dùng tay nâng cằm tôi- Độc phụ đúng là độc phụ, cách này cũng nghĩ ra!

Tôi nóng máu, gạt phắt tay hắn ra:

_Ngươi thôi đi! 1 tiếng độc phụ 2 tiếnh độc phụ. Ta đã làm gì mà ngươi nói ta độc phụ?

_Cô ko làm gì? Lần trước cô hại Chi Vân ăn phải cá nóc, lọai cá cực độc làm cô ấy gần mất mạng đã đành. Lần này cô lại giở trò, tự mình ngã hồ. Làm Chi Vân bị mẫu hậu trách phạt. Cô biết rõ mẫu hậu ko thích Chi Vân nên tìm cách hãm hại cô ấy!

_Nè! Ta hại cô ta như vậy hồi nào? Cá nóc gì chứ? Tự ngã hồ gì chứ? Nếu ta tự ngã, chẳng phải đang chơi ngu sao? Ngươi mù hay sao mà ko thấy ta sắp chết hả? Ngươi cứ Chi Vân, Chi Vân., Chi Vân là ai?

Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn nhếch mép:

_Loại phụ nữ như cô đúng là độc ác! Muốn chối tội bằng cách mất trí nhớ sao? Ta phạt cô cấm túc 1 tháng! Tất cả các ngươi cũng bị cấm túc! Thái tử phi mà ăn mặc cứ như nô tì!

Hắn chỉ vào tôi và đám nô tì rội rồi phất tay áo, bước đi. Ta sợ ngươi chắc? Tôi mặc như vậy cho thoải mái, làm gì nhau?
A Bích nói tôi mới biết. Thì ra Chi Vân kia là tên của Lâm Lương Đệ. Theo như A Bích, đúng là tôi của trước đây đã từng hại cô ta thật. Tôi của trước đây rất nhiều lần ra tay để hại cô ấy nhưng đều bất thành. Ko biết sao mấy kế hoạch đó nghe cũng hay, nhưng đều thất bại. Nhưng cái lần Vương Linh Nhi té hồ là thật, còn nguyên văn tại sao thì ko rõ. Lúc ấy người ở gần Vương Linh Nhi tôi là cô Lâm Lương đệ kia nên vì lẽ đó Hoàng hậu đã phạt cô ta. Hóa ra Vươg Linh Nhi này trước kia xấu tính thật. Gã Thái tử kia ghét cô ta cũng đúng.

Hắn thì ra lệnh cấm túc tôi, thế nhưng qua vài ngày sau lại có tiệc mừng thôi nôi em gái Lý Y Phàm. Tất nhiên gia tộc Hoàng gia đều có mặt, Thái tử và Thái tử phi càng không thể thiếu.

Sáng ấy tôi bị A Bích và Đồng Đồng lôi đầu dậy từ rất sớm để làm tóc trang điểm. Đồng Đồng là nô tỳ bên cạnh Vương Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, được gả theo Vương Linh Nhi từ Si La đến Thiên triều. Hai người họ vấn cho tôi 1 cái đầu nặng đến muốn gãy cổ, găm chi chít trâm vàng. Y phục thì khỏi nói. Đó là 1 bộ đồ theo phong cách Hoàng gia mà nhìn vào đã thấy vướng víu. Máu vàng đậm với viền trắng thêu hình phượng hoàng. Thật ra tôi nhờ A Bích truyền lời đến Lý Y Phàm rằng vì tôi đang bị cấm túc nên ko đi, để Lâm Lương đệ đi hộ. Thế mà A Bích đi về bị hắn mắng té tát, ý nói tôi mưu sâu kế hiểm, muốn Lâm Lương đệ bị ghét này nọ. Tôi vốn cũng không vừa, định nhất quyết không đi nhưng vì A Bích và Đồng Đồng nài nỉ van xin quá nên đành đồng ý tham dự.

Hành lễ chúc mừng này nọ xong là đại yến. Thức ăn ngon vô cùng, có điều ca kỹ nhảy muốn chán chết mà Hoàng thượng và các triều thần cứ khen hay.

Tôi cứ cắm đầu cắm cổ ăn lấy ăn để. Vị trí ngồi của tôi kế bên Lý Y Phàm, phía sau tôi là các thê thiếp của hắn.

Lý Y Phàm thấy tôi cứ ăn mãi, liền mắng nhỏ tiếng:

_Cô ngừng lại ngay, thật mất thể diện!

Tôi khẽ liếc hắn, nhưng rồi cũng làm theo lời hắn. Tôi có ngốc đến cỡ nào cũng biết hắn là Thái tử, làm trái ý hắn quá hắn chém đầu tôi thì sao?

Trong bữa tiệc còn có sự tham dự của 1 sứ giả Thổ Phồn. Bởi vì mẹ của đứa bé đag đc mừng sinh nhật này là công chúa Thổ Phồn. Thế nên tất nhiên phải có người Thổ Phồn. Hắn nhìn tôi, cười nói đầy hàm ý:

_Thái tử phi đúng là như lời đồn. Xinh đẹp, kiêu sa, phóng khoáng, hào sảng.

Tôi cười cười ko nói gì. Sao bỗng nhiên lại khen tôi ấy nhỉ?

_Người là đích công chúa của Si La, cũng như Vân Thành công chúa của chúng tôi.

_Ý ông là sao?

Hắn nhìn Hoàng thượng đag từ tốn uống rượu, đứng dậy nói tiếp:

_ Thổ Phồn hôm nay có mặt ở Thiên Triều ngoài việc mừng tiểu hoàng tử tuổi mới, còn muốn xin hòa thân với Thiên triều.

Không khí bỗng nặng hơn hẳn. Ai cũng im lặng. Gã Y La đó nói tiếp:

_Lúc trước thổ phồn đã gả công chúa Vâm Thành cho Thiển triều. Nay Thổ Phông cũmg muốn gả đích công chúa Thiên Triều cho hoàng tử chúnh tôi.

Tin này hình như tôi có nghe nói rồi. Chủ yếu hôm nay gã Thổ Phồn đó muốn đích công chúa Chiêu Nhân gả qua bên kia.

Chiêu Nhân công chúa tất nhiên ko đồng ý. Cô ấy đứng dậy, nói:

_Không được! Phụ hoàng! Ko thể đc!

Chiêu Nhân công chúa nhìn các tỷ muội thân thiết của mình cầu mong sự giúp đỡ nhưng chẳng ai dám nói gì. Vì họ sợ ảnh hưởng ban giao 2 nước, lại là phận nữ nhi nên càng ko tiện can dự.

_Chuyện này.... - Hoàng thượng biết Chiêu Nhân ko đồng ý, nhưng cũng ko thể từ chối sứ giả Thổ Phồn được.

Lúc này Lệ Quý phi mới cười, nói:

_Đúng rồi nhỉ, Chiêu Nhân công chúa cũng đã đến tuổi thành thân rồi! Được gả cho Thái tử Thổ Phồn cơ mà!

Lệ Quý phi này với Chiêu Nhân vốn ko dung hợp. Mẫu phi của Chiêu Nhân là tiên Hoàng hậu vốn cũng chẳng hóa hợp với Lệ quý phi này.
Lệ quý phi vốn là phi tử được sủng ái nhất mà nên càng có địa vị cao, vì thế có nhiều người xu nịnh.
Bỗng chốc mà cả 1 đám thê thiếp khác của Hoàng thượng cũng góp lời ủng hộ. Nhìn sắc mặt tức đến muốn khovs của Chiêu Nhân mà tôi thấy tội nghiệp.

_Chiêu Nhân công chúa có tình nhân rồi à? - tôi ghé sang hỏi Lý Y Phàm.

Lý Y Phàm ko nói gì, khẽ gật đầu. Tôi liền nhíu mày:

_Ngài biết muội muội mình có người thích rồi mà còn làm lơ ko giúp. Máu lạnh vô tình thật!

Lý Y Phàm liếc tôi, nói:

_Lấy Thái tử là việc tốt. Làm ca ca như ta tất nhiên muốn muội ấy có tương lai sáng ngời.

Tôi móc ngay:

_Ta cũng lấy Thái tử nhưng chẳng thấy tốt chỗ nào!

Lâm Chi Vân bỗng đứng lên, cười rất nhẹ nhàng. Cô gái này đẹp thật ấy, 1 vẻ đẹp rất ngây thơ, có khí chất tiên nữ:

_Y La thật khéo. Công chúa Chiêu Nhân vốn nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, làm Thái tử phi của quý quốc còn gì sánh bằng!

_Đa tạ Lâm Lương đệ! Thái tử quả là có 1 Lương đệ vừa xinh đẹp vừa hiểu chuuện.

Tôi quay sang Lý Y Phàm, hắn cười chẳng tự nhiên chút nào.

Có lẽ Lâm Chi Vân nghe Lý Y Phàm nói, cộng với lời đồng tình của Thục Quý Phi nên mới cuốn theo chiều gió.

Gã Y La đó đưa chung rượu lên nói:

_ Vậy việc hôn sự này Hoàng thượng nghĩ sao?
Tôi nhìn vẻ bức lực của Chiêu Nhân mà thấy tội cho cô ấy.

Trong lúc Hoàng thượng còn chưa kịp nói gì thì tôi đã đứng lên, cười cười:

_Sứ giả Y La đúng là hay thật. Công chúa Chiêu Nhân của chúng toi vừa xinh đẹp lại tài giỏi, làm Thái tử phi của quý quốc tất nhiên rất tuỵêt!

Những người còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt ko tốt, kể cả Lý Y Phàm. Chăvs họ nghĩ tôi cùng thấy lợi lao theo.
. Công chúa Chiêu Nhân càng lườm tôi hơn. Cô ấy như muốn giết tôi. Tôi lại nói:

_Thật ra Phụ Hoàng cũng đang đau đầu tìm phu quân cho công chúa. Nhưng khi nghe công chúa có bệnh thì người ta đều từ chối!

_Bệnh?

Ko chỉ Y La mà toàn thể mọi người trong yến tiệc đều trố mắt nhìn tôi. Tôi bước đến chỗ Chiêu Nhân nắm tay cô rồi giả đò buồn phiền:

_Muội ấy bị bệnh mộng du. Vừa ngủ vừa mộng du, tay cầm bất cứ thứ gì và tấn công người. Đặc biệt muội ấy lúc mộng du rất mạnh, đã đâm chết vài thị vệ rồi. Ngoài ra muội ấy hơi có vấn đề về da. Lâu lâu sẽ bị vảy nấm, dễ lây lan nên nhớ dặn Thái tử Thổ Phồn cẩn thận.

Gã sứ giả nghe tôi nói, bỗng có hơi ngập ngừng:

_Thái tử phi... Nói thật sao?

Tôi lại cười:

_Tất nhiên rồi. Trước đây ta có ý định làm mai ca ca ta là quốc vương Si la cho muội ấy. Nhưng ca ca ta sau khi nghe ta thú thâtu về trình trạng của muội ấy nên cũng lưỡng lự và từ chối. Điều đó làm ta cảm thấy rất có lỗi với Chiêu Nhân. Hôm nay thấy muội ấy có người hỏi cưới, ta thật sự rất mừng.

Gã sứ giả băn khoăn 1 lúc rồi bẩm báo:

_Hồi Hoàng thượng, tôi chỉ là phận sứ giả, ko thể làm chủ đc chobThais tử của tôi. Cho nên để tôi về nước bẩm baod lại rồi sẽ tính hộ sự này sau.

Hoàng thượng tất nhiên cười xòa. Còn cô Chiêu Nhân công chúa kia thở phào nhìn tôi cười.

Sau bữa tiệc thì cuối cùng cũng được về cung. Trước khi ra về tôi thấy Hoàng hậu nương nương nói gì đó với Lý Y Phàm, hắn nhíu mày không đồng ý nhưng cuối cùng lại cúi đầu tuân phục.

Tôi về cung đã nhanh chóng thay y phục rồi leo lên giường ngủ. Ấy thế mà muốn ngủ cũng chẳng yên khi mà Lý Y Phàm lăm lăm đi vào.

_Làm gì đó? - tôi hỏi.

Hắn chẳng màng đến câu hỏi của tôi mà cởi giày rồi leo lên giường.

_Nè! Làm gì ở đây vậy? - tôi quát,

_Cô im lặng đi! Chẳng phải quen lắm rồi sao? - hắn mắng tôi.

Quen cái gì chứ? Tên này quên mất tôi không nhớ gì à?

_Tôi bị mất trí nhớ mà! Quen là quen cái gì?

Tôi chẳng qua thấy cô ấy tội nghiệp nên giúp thôi.

Trong 2 tuần đấu bị cấm túc, tôi cũng chả buồn bã gì. Tôi nài nỉ, hứa hẹn thì cung nữ trong cung mới chịu thoải mái chơi với tôi. Ngày ngày cùng đám cung nữ đánh bài, tôi giải thích cách chơi rồi lại tự làm ra bộ bài, sau lại câu cá trong hồ, rồi lại ngồi ăn tám chuyện. Nhờ thế tôi biêdt được rất nhiều chuyện về thời đại này. Gã Thái Tử tên đầy đủ là Lý Y Phàm , năm nay 24 tuổi, hơn tôi 5 tuổi. Hắn là Hoàng tử thứ 7 của Hoàng thượng. Mẹ hắn là Kế hoàng hậu, trước đó có 1 hoàng hậu khác đã chết rồi.

Một hôm, lúc tôi đang đánh bài với đám cunng nữ, vừa phát bài xong, tôi đang đếm nút của mình thì 1 bàn tay giật mất bài trên tay tôi. Tôi ngẩng lên, định mắng thì thấy là gã Thái tử kia. Đồng loạt đám cung nữ đều tái mặt, quỳ xuống bái kiến. Tôi vẫn ngồi đó, gác chân lên, tay chống cằm. Hắn nhìn sang tôi 1 hồi lâu, nói:

_Cô còn ko hành lễ với ta à?

Tôi miễn cưỡng đứng dậy cúi nhẹ trước hắn. Dù gì hắn cũng là Thái tử, nên nể mặt để còn giữ mạng.

_Thân là Thái tử phi, ăn mặc thì ko chỉnh tề, tóc cũng ko thèm vấn, lại ngồi chơi ngang hàng với đám nô tì. Cô đúng là làm mất hết thể diện!

Tôi lườm lườm hắn, trả lời:

_Nô tì thì sao? Nô tì ko phải người à? Phân biệt giai cấp như ngài thì đúng là cổ lỗ sỉ.

_Cô nói ta cổ lỗ sỉ! - Hắn quát.

_Còn nữa, đây là điện Túy Hoa. Là điện của ta, là nhà của ta, ta ăn mặc như thế nào là chuyện của ta. Chỉ cần khi ra ngoài ta chỉnh tề, ko làm mất mặt ngài là được! Mà ngài đi ra ngoài thì đi với Lương đệ của ngài, cần gì ta đúg ko?

_Nữ tử thảo nguyên các cô đúng là vô phép tắc!

_Ừ đấy, ta vô phép đấy! Ngài ko còn việc gì thì về đi! Chả phải nói ta bị cấm túc sao?

Hắn định mắng lại, nhưng chả hiểu sao lại nhịn, nhỏ giọng:

_Được, cô hay lắm. Nhưng ta sẽ thả cấm túc cho cô nếu cô làm theo lời ta.

_Ko cần thả, ta thích bị cấm túc!

_Cô!-Hắn tức đến nghẹn họng- Người đâu, đem tất cả đám cung nữ này ra ngoài chém!

Các cô cung nữ nghe vậy vội quỳ lạy van xin hắn. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm, tôi liền nói:

_Ngài làm gì? Là ta ép họ chơi với ta!

_Bọn họ ko phân trên dứoi, ko biết chăm lo chủ tử, chém hết!

_Không được chém! - Tôi trừng mắt với hắn.

Nhưng có lẽ lời hắn vẫn mạnh hơn, khi mà tốp lính đã kéo vào định bắt họ đi. Gã Thái tử nói với tôi, cười mỉa:

_Muốn cứu họ cũng được thôi. 20 ngày sau là Lễ săn bắn hằng năm. Thái Haụa và Phụ Hoàng đều muốn cô đi. Ta và cô lại phải diễn vở kịch thắm thiết.

_Lễ săn bắn? Ngài bị điên à? Kêu Lâm Lương đệ của ngài thắm thiết với ngài đi!

_Cô tưởng ta ko muốn sao? Chỉ vì cô là Thái tử phi nên họ muốn cô phải đi với ta! Cô lại mới trải qua việc bị ngã xuống hồ sen, mẫu hậu đã rất ghét Chi Vân rồi. Nếu ta còn bênh cô ấy mà lạnh nhạt với cô, mẫu hậu tất nhiên không để yên cho cô ấy.

_Tôi ko đi! Tôi muốn ở lại Túy Hoa điện của tôi!

Tôi nói đầy dứt khoát. Mấy lễ hội của Hoàng gia chắc chắn phải ăn mặc chỉnh tề, xiên y tinh xảo, tóc tai nặng chịch. Còn lâu nhé.

Rồi gã Thái Tử phất tay:

_Chém họ!

Cái tên khốn này, rõ ràng đang uy hiếp tôi!

_Lý Y Phàm!!! Người đừng ép người quá đáng!

Hắn ko nói gì, chỉ nhếch mép quay lưng đi. Tôi nhìn đám cung nữ khóc lóc van nài đến tội, đành nói:

_Ta đi! Ta đi được chưa, đừng chém họ!

Hắn vẫn bước đi, nhưng tay lại phất lên cái nữa, đám thị vệ đã thả hết các cung nữ ra.
Các cung nữ vội vội vàng vàng chạy đến tạ ơn tôi. Nhưng họ đều hoảng hồn vì nghe tôi gọi hắn tên họ của Thái tử. Thấy họ vẫn chưa hết sợ, tôi liền kêu họ về phòng nghỉ ngơi.

--------------
LÝ y Phàm gỡ bỏ lệnh cấm túc tôi rồi. Cho nên là tôi được đi lại thoải mái. Hôm nay tôi vui chân nên cùng a Bích đi dạo vườn hoa. Cảnh sắc trong hoa viên này cũng đẹp thật. Phải mà có điện thoại tôi cũng sefie liền. Đang vui vẻ bỗng tôi thấy 1 cô cung nữ với gương mặt rất lo lắng đang khóc lóc. Tôi liền đi đến:

_Sao ngươi lại khóc? Ngươi là người của cung nào?

Cô bé này chỉ tầm 15 tuổi thôi. Cô bé quỳ xuống trước mặt tôi:

_Bẩm Thái tử phi, nô tì... Nô tì....
Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn cái khay cô bé cầm trên tay. Là 1 mảnh ngọc bôii bị vỡ.

_Sao mảnh ngọc lại vỡ vậy?
Tôi đang đợi cô bé trả lời thì nghe tiếng gọi "Tỷ tỷ"

Tôi xoay người ra sau lưng, tìm người phát ra guọng nói đầy nữ tính đó. Là 1 cô gái mặc y phục màu trắng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy đẹp kiểu thần tiên, có thể nói tầm giống Luư Diệc Phi ấy. Cô ta đi đến chỗ tôi rồi nhẹ nhàng hành lễ chào tôi. Tôi cũng cho miễn lễ rồi nhìn cô ta thắc mắc. Cô ta như hiểu ý, nói:

_Muội Muội là Chi Vân đây ạ! Nghe nói tỷ tỷ bị mất trí nhớ. Vốn dĩ muộ đến thăm nhưng Thái tử lại ko phép.

Thì ra đây là Lâm Lương đệ củ Lý Y Phàm. Xinh đẹp như vậy đến tôi còn mê mẩn. Cô ta ăn vận rất xa hoa, nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng. Tôi mỉm cười:

_Ko sao đâu. Muội có lòng quá! Hôm nào rảnh qua chỗ ta uống trà nhé!

_Việc này... Có lẽ hơi khó. Thái tử ko cho muội đến chỗ tỷ, tỷ quên rồi sao?

Tôi có nhớ gì đâu mà quên. Tôi chỉ cười cười cho qua chuyện thôi, nhưng nhìn sang A Bích thì cô bé có vẻ ko thích vị Lương đệ này, cứ liếc hoáy. Bỗng cô Lương đệ này nhìn cô bé người hầu đang run sợ kia, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

_Tiểu Mỹ, thì ra ngươi ở đây. Ngọc bội đã được rửa sạch sẽ rồi đúng ko?

_Xin Lương đệ tha tội!!!

Cô bé ngừoi hầu kia quỳ rạp xuống. Lâm Lương đệ lúc này mới nhìn 2 mảnh ngọc vỡ trên khay. Cô ta hoảng hốt đi đến:
_Tại sao ngọc bội lại vỡ như vậy?

Lâm Lương đệ vừa hỏi, nước mắt đã tuôn rơi. Thứ này quan trọng lắm sao?
Chưa gì cô cung nữ thân cận đi với Lâm Lương đệ đã tiến đến đạp vào người Tiểu Mỹ kia, lớn giọng:

_Ngươi cả gan làm hư ngọc bội định tình của Thái tử và Lương đệ? Ả hạ nhân nhà ngươi, ta sẽ đánh ngươi tới chết!!

Cô ta đạp Tiểu Mỹ làm Tiểu Mỹ ngã sõng soài. Sau đó còn đạp thêm, cô bé Tiểu Mỹ chỉ biết khóc lóc van xin. Còn cô Lươmg đệ kia thì chả quan tâm, chỉ ôm 2 mảmh ngọc vào lòng rồi khóc. Cảnh này khiến tôi khó chịu vô cùng, liền can ngăn ả nô tì của LâM Lương đệ:

_Dừng tay lại! Ai cho ngươi quyền đánh người khác?

Cô ả nô tì kia cúi đầu:

_Thưa Thái tử phi, mảnh ngọc này rất quan trọng với Lương đệ chúng tôi. Vả lại Tiểu Mỹ là hạ nhân của điện Ngọc Loan, phải để Lâm Lương đệ xử trí.

A Bích cũng tức tối nói:

_Hỗn xược! Thái tử phi cai quản Đông Cung, điện Ngọc Loan cũng thuộc Đông Cung, ngươi dám nói như vậy sao?

_Xin Thái tử phi tha tội!

Thì ra tôi có quyền cao đến vậy! Thật ko ngờ đấy. Tôi làm dịu A Bích rồi nói voiws Lâm Lương đệ:

_Muội muọo, thật ra mảnh ngọc này... Là do tỷ làm bể.

Cả đám người lúc đó, bao gồm A Bích đều ngạc nhiên nhìn tôi. A Bích định mở miệng nói thì tôi cản lại rồi nói tiếp:

_Tỷ xin lỗi, là tỷ vô tình va trúng tiểu cung nữ này.
Tôi nhìn Lâm Lương đệ đầy hối lỗi. Mặc dù tôi ko làm, nhưng nếu ko nói vậy, cô bé kia gặp nguy mất.

_Cô làm vỡ ngọc bội định tình của bọn ta rồi lại xin lỗi như ko?

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi, tôi quay người lại. Là Lý Y Phàm. Đông cung này rộng lớn như vậy cũng gặp hắn. Lâm Lương đệ và đám người hầu đều hành lễ chào hắn. Hắn vội đi đến bên Lâm Lương đệ, đỡ nàng ta đầy ân cần.

_Nếu ngài cảm thấy ko bằng lòng thì ta đền lại là được chứ gì!

Tôi nói. Hắn nhíu mày nói lại:

_Cái này cô dùng bao nhiêu tiền cũng ko thể đền lại được đâu! Thứ nữ nhi ko biết lý lẽ!

_Cái gì mà ko biết lý lẽ. Chẳng phải ta đã xin lỗi rồi sao?

_Cô xin lỗi là xong sao?.

Tôi và Lý Y Phàm 4 mắt nhìn nhau tóe cả lửa. Tên khốn đáng ghét này!!!

Lâm Lương đệ thấy vậy, liền nói:

_Thái tử, Thái tử phi ko cố ý, chàng đừng mắng tỷ ấy nữa.

Lý Y Phàm nắm tay Lâm Lương đệ:

_Nàng đúng là hiền lành quá rồi! Cô ta cố ý thì có. Cô ta vốn dĩ ghen tị với nàng.

_Nè! Ai ghen tị chứ? Ghen tị vì điều gì? - Tôi hỏi.

_Từ trước tới giờ cô luôn ghen tị Chi Vân vì cô là 1 Thái tử phi ko đc sủng.

_Sủng? Chắc ta cần! Ta thà chết già cũng ko muốn dính vào thứ Thái tử ko biết điều như ngài!

_Cô mằn ta?

_Đúng vậy! Ta nói ngài đấy! Ngài cấm túc ta đi!
Tôi hất mặt. Tôi biết hắn đang cần tôi, dễ gì cấm túc tôi. Hắn quay sang Lương đệ của hắn, nói:

_Ta đã ko cho nàng lại gần ả ác phụ này. Nàng cứ ko nghe lời ta, nào, ta dẫn nàng về Ngọc Loan điện.

Hân nói chuyện với nàng ta quả thật rất dịu dàng. Tôi cũng chẳng rảnh mà cãi nhau với hắn nên chả thèm nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: