Chương 9: Giao ước của thái tử
Sư phụ từng dạy rằng con người có tính vô khứ vô lai. Quá khứ dài như vậy nhưng vẫn như trong một hơi thở, trong một cái búng tay. Tương lai dài thế mà vẫn như trong một cái chớp mắt, một cái nhảy mũi. Ta nghĩ mãi vẫn không ngộ ra thâm ý trong lời người dạy. Nhưng mà quả thật ta búng tay một cái, mấy tháng giời trong đông cung đã bay đi đâu mất rồi. Có khi nháy mắt mấy cái thì mình đã thành một bà lão tóc trắng như tuyết rồi ý chứ.
Thấm thoát cũng đến cuối tháng ba, hoa anh đào trồng trước cửa bắt đầu tàn, những cánh hoa rơi tựa như mưa, càng nhìn lại càng cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến mức ta không dám ra khỏi phòng luôn.
Mạc Tử Triệt từ ngày có thêm đám Từ lương viện thì vô cùng phấn khởi. Nam nhân như hắn thực có chút tệ bạc, đáng tiếc cho Kim lương đệ cứ ngỡ giận dỗi là sẽ có thể giữ hắn bên mình cả đời. Nghe nói từ sau khi đám nữ nhân đó đến thỉnh an nàng ta, nàng ta đổ bệnh không tiếp bất cứ ai cả. Nghĩ lại thì số mệnh của nữ nhân trong chốn cung đình thật chẳng khác nào hoa trên cành, rơi xuống lúc nào chẳng rõ, rơi vào đâu lại càng khó đoán hơn.
Có một lần ta vì quên chiếc nhẫn của phụ hoàng ban tặng trước lúc xuất giá ở chiếc bàn đá trong hoa viên nên nửa đêm mới phải mò ra tìm kiếm. Cũng vì thế mà ta thấy được cảnh tượng mình không nên thấy.
Lý thừa huy bận y phục trắng như tuyết đứng bên cạnh gốc anh đào đang trổ hoa hồng rực, một vài cánh hoa nhẹ nhàng theo gió bay bay khiến cho không gian thêm phần lãng mạn. Lý thừa huy tóc rất dài, mái tóc của nàng ta bay trong cơn gió nhẹ thực khiến cho người ta mê hồn.
Ánh trăng khi sáng khi mờ, mỹ nhân như họa sáng hơn cả ánh trăng.
Mạc Tử Triệt đứng sau lưng Lý thừa huy, hắn như ngây người ra ngắm nhìn mỹ nhân. Ta cũng đã biết nam nhân là sinh vật đa tình và háo sắc nhất trong thiên hạ nhưng mà vẫn có chút khó chịu thay cho Kim Nguyệt Cầm khi thấy cảnh tượng này.
Lý thừa huy đột nhiên quay lại, đôi mắt nâu khẽ rung động, nàng nở nụ cười tựa hồ một đóa tường vi diễm lệ. "Điện hạ."
"Là nàng sao?" Giọng Mạc Tử Triệt có chút bất ngờ song nghe kỹ một chút sẽ thấy chút ít thất vọng ở trong đó. Ta không rõ tâm tư của hắn nên cũng chẳng dám đoán lý do hắn dùng câu hỏi đó hỏi mỹ nhân kia. Chẳng lẽ hắn ngắm nhìn người ta lâu như vậy mà lại không nhận ra người ta là ai sao? Thật vô lý.
Ta vốn có ý trốn trong lùm cây xem cho hết vở kịch này. Mà nhắc đến kịch ta lại nhớ đến Giang Ngạn Hoa. Ta từng nghe người ta nói đến người này. Chàng ta là kép hát người Nam Mạc hát hay có tiếng. Nghe nói sau khi Nam Mạc bị Tây Tấn tấn công, Giang Ngan Hoa cùng với phu nhân chuyển đến Bắc Mạc sinh sống. Ta đến Bắc Mạc cũng đã lâu, chưa đi xem chàng ta hát thì thực sự đã là quá đáng buồn.
"Điện hạ, thiếp vừa mới nghĩ ra một điệu vũ. Nếu như người có nhã hứng"
Mạc Tử Triệt không nói gì mà chỉ gật đầu.
Lý thừa huy múa dưới ánh trăng, những cánh hoa nhẹ rơi tựa như đang hòa cùng với điệu vũ uyển chuyển của nàng. Một cánh bướm trắng giữa muôn ngàn hoa xuân, một đám mây trắng giữa ánh trăng huyền ảo, một dải lụa trắng bay giữa muôn ngàn hoa tuyết. Ta không hiểu về múa nên chỉ có thể dùng những hình ảnh đó để so sánh.
Khi múa xong, Lý thừa huy quay lại nở một nụ cười ngọt ngào. Ta bị điệu vũ đó làm cho thần hồn bất ổn, cứ ngỡ rằng đang xem điệu vũ của vũ nữ trong dạ yến, ta vỗ tay một tràng.
"Ai?" Mạc Tử Triệt quay mặt lại.
Ta rùng mình, rình mò chuyện của người khác tuy không làm hại đến ai cả nhưng mà chuyện đó cũng chẳng thể coi là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Hơn thế Mạc Tử Triệt gần đây lại vô cùng khó chịu với ta, hắn mà biết chuyện ta rình mò hắn thì nhất định sẽ không tha cho ta.
Trong lúc đang lo lắng, ta chợt nghĩ ra một cách. Lúc Mạc Tử Triệt tiến đến chỗ ta đang núp thì ta đã ở trên cành cây rồi.
"Thôi nàng về nghỉ ngơi đi." Mạc Tử Triệt quay về phía người đẹp. "Ta còn có chuyện cần phải tính toán với Khương Thiện."
Nghe nhắc đến tên của mình, ta giật mình trượt chân ngã khỏi cành cây. Kết cục là ngã đè lên người Mạc Tử Triệt. Cũng may mà có hắn đứng ở đó làm đệm thịt cho ta, nếu không, ta nhất định sẽ liệt giường.
Ta còn chưa kịp vui mừng thì đã nghĩ ra một việc. Nếu chẳng may mà Mạc Tử Triệt mà bị ta đè chết thì ta sẽ ra sao? Cho dù ta là công chúa của Tề quốc đi chăng nữa thì chuyện này cũng chẳng phải là chuyện đùa. Phát động chiến tranh vì một cái chết cũng không phải là chuyện chưa từng có trong lịch sử.
Nghĩ thế, ta cúi xuống đưa tay lên mũi Mạc Tử Triệt xem hắn còn sống hay đã chết. Lúc thấy hắn vẫn còn thở ta mới yên tâm.
Cuối cùng chẳng hiểu ta nghĩ gì mà kéo hắn trở về phòng của mình. Mạc Tử Triệt nhìn như vậy mà nặng muốn chết. Kéo được hắn về đến phòng của ta, ta thực cảm thấy mệt đến mức không tài nào thở nổi.
Các ngươi thử tưởng tượng xem xem một nữ nhân kéo theo một nam nhân bất tỉnh đi một đoạn khá xa thì sẽ khó khăn đến mức nào. Y phục trên người ta cũng vì chuyện này mà xộc xệch hết cả, thậm chí còn bị rách một chỗ khá lớn. Chính vì thế nên ta quyết định thay một bộ y phục khác.
Vì nghĩ rằng Mạc Tử Triệt bất tỉnh nên ta tự nhiên thay y phục trong phòng mà không chút phòng bị nào cả. Lúc mặc y phục xong, ta quay sang thì thấy Mạc Tử Triệt đã ngồi nhìn về phía ta.
"Chàng?"
"Phải."
"Lưu manh."
"Quá khen rồi."
Ta đuổi hắn về nhưng hắn vẫn không chịu rời đi. Hắn còn nói rằng muốn ngủ lại chỗ của ta.
Kể từ hôm đó, đêm nào Mạc Tử Triệt cũng đến chỗ ta ngủ. Hắn cứ ngồi lì ở trong phòng của ta đuổi cũng chẳng đi khiến cho ta rất ghét. Ta nghĩ ra đủ cách tống cổ hắn đi nhưng không có cách nào hiệu nghiệm hết.
Hôm nay nghe tin Mạc Tử Triệt được hoàng đế cử đi tuần thú ở Tương Tây nửa năm, ta liền cảm thấy vui mừng. Hắn đến Tương Tây nhất định sẽ không thể nào đến chỗ của ta làm phiền ta được.
Thực ra thì chuyện hoàng đế Bắc Mạc làm như vậy cũng vô cùng dễ hiểu. Thái tử Bắc Mạc không nhất thiết phải là con trai của chính cung, cũng không nhất thiết phải là con trai trưởng của hoàng đế giống như Tề quốc. Thái tử Bắc Mạc được chọn phần vì cảm tình của hoàng đế, phần vì tài năng của vị hoàng tử đó. Tử Triệt là thái tử thì ắt hắn tài năng của hắn hơn hẳn những người khác. Nhưng mà để cho kẻ khác tâm phục khẩu phục, hoàng đế giao cho hắn một nhiệm vụ không dễ vượt qua. Nếu không hoàn thành có thể sẽ bị phế, nếu hoàn thành xuất sắc thì không ai dám nói lời nào nữa.
Trong lúc ta đang vui mừng vì sắp thoát khỏi Mạc Tử Triệt thì hắn lại đến chỗ ta. "Khương Thiện, nàng hãy theo ta đến Tương Tây."
"Tại sao lại là ta? Sao không phải Kim lương đệ mà chàng yêu nhất?"
Mạc Tử Triệt gấp quạt lại. "Bởi vì nàng ấy đang mang thai, đi lại không tiện."
"Vậy thì đám người Tô lương viện."
"Họ đều là nữ nhân yếu ớt, Tương Tây là vùng đất chẳng tốt lành gì, mang theo bọn họ thực không tốt chút nào."
Ta tức giận lườm hắn một cái. Hắn nói đám người Tô lương viên yếu ớt không nên đến Tương Tây, vậy ta chẳng lẽ không phải nữ nhân yếu ớt. Chẳng lẽ ta có thể chịu cực khổ, chẳng lẽ ta đáng phải chịu đựng khó khăn gian khổ?
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tương Tây tuy rằng chẳng tốt lành gì nhưng mà ở lại đông cung kỳ thực cũng chẳng tốt lành gì. Sống chung cùng một đám nữ nhân chỉ biết ghen tị thực sự rất khó. Đi ra ngoài, thoải mái hơn là điều chắc chắn. Có lẽ theo Mạc Tử Triệt đến Tương Tây, đối với ta lợi nhiều hơn hại.
"Nếu nàng chịu theo ta, ta nhất định sẽ tha mạng cho Bạch Bát."
"Chàng thề đi."
Mạc Tử Triệt cười nhạt, hắn giơ ba ngón tay lên. "Ta - Mạc Tử Triệt - xin thề với trời, nếu như Khương Thiện chịu nghe lời ta, cùng ta đến Tương Tây, ta nhất định sẽ không làm hại Bạch Bát mà nàng ấy yêu nhất." Thề xong, Mạc Tử Triệt nắm lấy cổ tay ta kéo đi. Ta hỏi hắn muốn dẫn ta đi đâu, hắn cũng thèm chẳng nói.
Lúc đến phòng chứa y phục mà hôm trước Mạc Tử Triệt từng dẫn ta đến, ta mới hiểu dụng ý của hắn. Rõ ràng hắn muốn đóng giả làm một người qua đường bình thường nên mới dẫn ta đến đây chọn y phục.
Sáng hôm sau, ta cùng với Tử Triệt xuất hành từ sớm. Hắn mặc y phục nông phu, tóc búi hết lên trên đỉnh đầu nhưng trước mặt vẫn có vài ba sợi vương vãi, gương mặt đẹp đẽ thường ngày cũng được cải trang. Nhìn hắn chẳng khác gì nông phu bình thường, chỉ khác một điều là hắn đẹp hơn họ nhiều. Ta cũng mặc y phục thôn nữ, tóc tết hai bên nhìn cũng khá là đẹp.
Khi còn ở đông cung, ta cứ nghĩ rằng chuyến đi đến Tương Tây lần này không được ngồi xe ngựa thì cũng phải cưỡi ngựa, thật không ngờ Mạc Tử Triệt thân là thái tử của một nước mà đến ngựa cũng không thể mua được một con. Ta vì thế phải cùng hắn đi bộ. Đường đi xa xôi vạn dặm mà cứ đi bộ như vậy kỳ thực đúng là hành xác, thảo nào Mạc Tử Triệt không dẫn theo Kim Nguyệt Cầm hắn yêu nhất.
Đi được một lúc, Mạc Tử Triệt kêu ta ngồi nghỉ một lát. Ta tuy rằng cũng mệt mỏi nhưng mà nghĩ đến hành trình dài dằng dặc phía trước bỗng chốc cảm thấy hoang mang lo sợ nên dù ngồi nghĩ trong bóng cây nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi được sự nóng lòng. Câu nói lòng dạ như lửa đốt nhất định ra đời trong hoàn cảnh như thế này.
Mạc Tử Triệt đưa nước cho ta uống nhưng vì không khát nên ta chẳng uống lấy một giọt. Một lúc sau thì Thập Cửu vương gia mang theo hai con ngựa đến. Thập Cửu vương gia tuy rằng ta mới chỉ gặp mặt có một lần nhưng mà nhìn thấy hắn một cái, ta liền nhận ra ngay.
"Ta chỉ tìm được hai con ngựa thôi, giờ tính sao đây."
"Thúc ở lại kinh đi." Mạc Tử Triệt đứng dậy cầm lấy dây cương dắt hai con ngựa đi. Đoạn quay lại nhìn ta bằng ánh mắt ra lệnh cho ta phải lập tức xuất phát.
Thập Cửu vương gia thấy vậy không đồng ý, hắn giằng lấy dây cương nói. "Ngựa ta là kiếm cho hai người, hai người tuyệt đối không thể nào bỏ lại ta ở lại được." Hắn dừng lại một lát có vẻ suy nghĩ gì đó, một lúc sau nói tiếp. "Nếu phải bỏ lại một người thì bỏ lại nàng ta." Vừa nói hắn vừa hất hàm về phía ta.
Sao lại bỏ lại ta? Bỏ lại ta ở đây sao được chứ? Thập Cửu vương gia, người còn là nam nhân nữa không đó.
Ta tuy nghĩ như vậy trong lòng nhưng vẫn yên lặng không nói gì cả. Mạc Tử Triệt, ta tin rằng hắn nhất định sẽ không bỏ ta ở lại đây đâu.
"Nàng ấy nhất định sẽ đi cùng ta, thúc sẽ ở lại."
Ta xém chút nữa thì reo lên.
"Mạc Tử Triệt, tên tiểu nhân nhà ngươi vì sắc quên tình thân. Ta đúng là nhìn nhầm mà. Đáng ghét." Thập Cửu vương gia hậm hực nói, ta nghĩ rằng hắn vốn dĩ chẳng nghĩ vậy, chỉ là dùng kế khích tướng để Mạc Tử Triệt đồng ý cho cùng đến Tương Tây mà thôi. Chắc là Mạc Tử Triệt cũng nghĩ vậy, hắn nhếch khóe miệng lên một chút nói. "Ta vốn không thể thiếu sắc, thúc biết rất rõ mà." Nói rồi quay sang ta. "Tiểu Thiện, chúng ta đi thôi."
"Hai người cưỡi một con ngựa, ta cưỡi một con là được chứ gì?" Thập Cửu vương gia cướp lấy một con ngựa sau đó hắn nhảy lên luôn cốt không để cho ta và Mạc Tử Triệt có cơ hội cướp lại ngựa. Xem ra tên này nhất định phải đến Tương Tây mới chịu được.
Ta nhìn Mạc Tử Triệt một cái liền thấy hắn cũng đang nhìn mình. Mãi sau hắn mới mở miệng. "Thôi được, ta cho phép nàng ngồi cùng với ta." Nói xong liền cười, nụ cười trên miệng hắn lúc này thực sự rất quen thuộc, ta có cảm giác đã từng thấy nó ở đâu đó rồi, hơn thế còn nhiều hơn là một lần.
Sau đó ta lên ngựa cùng Mạc Tử Triệt. Hắn ngồi phía sau ta, một tay của hắn cầm cương, một tay ôm lấy eo của ta. Ngựa đi lững thững, thi thoảng lại bước nhanh lên một nhịp khiến cho cơ thể của Mạc Tử Triệt xô về phía trước một nhịp va vào người của ta. Chẳng hiểu vì sao ta cứ có cảm giác Mạc Tử Triệt cố ý làm như vậy. Thực ra thì đó chỉ là cảm giác của ta mà thôi, có lẽ ta quá nhạy cảm nên mới nảy ra cảm giác đó bởi lẽ hắn chẳng có lý do gì để làm như vậy cả.
Mãi đến sau này ta mới biết từ đầu đến cuối là do hắn sắp đặt hết. Lúc đó ba người chúng ta vừa qua Tri thành, ta gặp một tên buôn ngựa.
"Chúng ta có thể mua một con." Ta mới chỉ nói vậy Mạc Tử Triệt đã xiết chặt cánh tay đang ôm eo ta lại sau đó thúc mạnh hai chân vào bụng ngựa khiến nó phi nước đại.
"Mạc Tử Triệt, chàng làm gì thế? Sao không mua ngựa?"
"Sao phải mua? Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Thập Cửu vương gia vừa đuổi đến nói, hắn cũng bon chen vào câu chuyện giữa ta và Tử Triệt. "Triệt Nhi, ta đã nói rồi, muốn ôm người ta thì cứ nói thẳng ra, làm trò này sớm muộn cũng bị lật tẩy. Nàng ta đâu phải là kẻ ngốc đâu." Nói rồi hắn cười "Ha ha ha" mấy tiếng rồi phóng ngựa vượt lên phía trước để mặc ta và Mạc Tử Triệt.
Ta chẳng biết nói gì cả nên chẳng nói, hắn cũng chẳng nói lời nào thành ra cả hai cứ im lặng như thế cho đến tối.
Lúc dừng lại quán trọ, Mạc Tử Triệt dắt ngựa vào chuồng, ta thấy vậy liền đi theo hắn. "Mạc Tử Triệt, chàng nói đi, chàng làm như vậy là ý gì?"
Hắn buộc cương ngựa vào cột. "Ta chỉ muốn ôm nàng trong lòng thôi, như vậy không được sao?" Nói xong thì con ngựa cũng bị buộc vào cột, Tử Triệt đi ra ngoài, ta chạy theo. "Mạc Tử Triệt, chàng nói rõ đi, ý chàng là thế nào? Từ lúc ta đến Bắc Mạc đến nay cũng đã mấy tháng rồi, chàng luôn đối với ta rất lạ. Khi nóng khi lạnh, ta thực sự chẳng hiểu chàng đang muốn làm gì nữa."
Mạc Tử Triệt vẫn rảo bước, ta vẫn đuổi theo ngay sát. "Chàng nói đi, chàng đã không thích ta thì đừng quan tâm ta như thế, cũng đừng khiến ta hiểu lầm như thế. Ta thực sự rất ghét cảm giác mù mờ này. Chàng có hiểu không?"
Mạc Tử Triệt đột nhiên dừng lại, hắn quay lại rất nhanh, tay nắm lấy cằm của ta đẩy cho mặt ta ngẩng lên rồi đặt môi mình lên môi của ta. Hắn hôn ta dịu dàng ngọt ngào tựa như nụ hôn của ta dành cho Bạch Bát năm xưa. Ta không hiểu vì cớ gì mình lại cứ thích so sánh hắn với Bạch Bát nữa. Chẳng lẽ ta đang cố gắng thuyết phục bản thân thay thế hình bóng của Bạch Bát bằng hắn? Chẳng lẽ ta đang dần dần yêu Mạc Tử Triệt?
"Khương Thiện, nàng không hiểu lầm gì hết, ta yêu nàng. Ngay từ đầu, ta đã yêu nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top