Phần 4
Úc Tử Yên nhắm chặt hai mắt, mùi hương trầm ấm quanh quẩn nơi đầu mũi, cơ thể ẩm lên lạ thường. Trong đầu cô hiện lên nhiều câu hỏi. "Mùi hườn này thật lạ. Là ai vậy? ". Cô mở mắt, xuất hiện trưics mặt là thân vào đen tuyền với những đường nét tinh tế nổi bật. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô. Người này ngay lập tức thả cô xuống.
Úc Tử Yên chăm chú nhìn nam nhân trước mặt.
- Ngươi đang làm gì? - Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ miệng của nam nhân kia
Úc Tử Yên vẫn đơ người ra, đôi mắt long lanh mở to. Hắn nhìn cô và đánh giá. Làn da trắng như sữa, mái tóc đen dày và dài mềm mượt, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím, cổ cao trắng ngần với xương quai xanh nhô cao tinh tế. Từ xa hắn có thể ngửi thấy mùi hương hoa mẫu đơn thoang thoảng.
Thấy cô không trả lời hắn cau mày hỏi lại
- Ngươi đang làm gì? - Hắn gằn giọng có chút tức giận và mất kiên nhẫn.
Úc Tử Yên giật mình, cô lùi ra sau, tay nắm chặt góc áo.
- Ơ... - Cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tien cô đến đây, không rõ ai với ai. Hơn nữa nam nhân này y phục cao quý như thế hẳn không phải người bình thường.
Hắn nheo mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mặt. Hắn chẳng phải loại người ham mê nữ sắc cũng chẳng hay gần gũi nữ nhân. Bất kì kẻ nào chạm vào người hắn dù chỉ là vô tình hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu và dơ bẩn. Nhưng nữ nhân này thì không. Một cung nữ như cô lại không khiến hắn cảm thấy dơ bẩn và khó chịu.
Úc Tử Yên thấy nam nhân trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình, cô căng thẳng dữ dội. Chân không chủ động lập tức sải bước chạy vụt đi.
Hắn cau mày dõi theo bóng cô, thật là lạ!
.
Úc Tử Yên quay trở lại phòng nghỉ của cung nữ thì thấy mọi người đã chọn được chỗ cho mình hết rồi. Chỉ còn trống một chỗ ngay cửa sổ, có lẽ là chỗ của cô.
Khi Úc Tử Yên bước vào, định dọn dẹp chỗ ngủ của mình thì một giọng nói chanh chua vang lên
- Ngươi muốn làm cái gì?
Úc Tử Yên quay người lại. Thì ra là chị Vũ Cơ, ngưòi này muốn gây sự sao?
- Tôi dọn chỗ ngủ của tôi - Úc Tử Yên lễ phép nói. Vừa dứt lời thì cả phòng cười rộ lên
- Đâu là chỗ của ngươi mà ngưoi đòi dọn?
- Chỗ này
Lại một tràng cười nữa vang lên
- Hahaha. Chỗ đó là chỗ của ngươi sao? Mơ tưởng. Đó là chỗ để đồ của chúng ta, từ khi nào lại thành chỗ của ngươi? Cút ra - Vũ Cơ dữ tợn hét lên. Mắt trợn to, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
- Vậy.. tôi phải ngủ ở đâu? - Úc Tử Yên cắn môi hỏi
- Ngoài đó
Một đàn em của Vũ Cơ chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi có một đất khoảng trống bị che khuất bởi hàng rào bằng gỗ chắn vườn hoa và là góc tường của căn phòng ngủ ấy.
- Làm sao... có thể? - Cô trợn to mắt như không tin được.
- Sao lại không được? Còn không mau cút đi - Vũ Cơ ném cho cô cái chăn mỏng và đẩy cô ra ngoài.
Úc Tử Yên buồn bã thu dọn đồ của mình lủi thủi đi về phía góc tường ấy. May là cửa sổ căn phòng không mở ra được nên không ai nhìn thấy cô.
Bây giờ thì cô phải ngủ ở chỗ này, cũng may cho cô lớp cỏ dại ở đây dày nên không quá cứng. Có lẽ cô cần tìm cái chiếu rồi.
Mới vào mà cô đã bị đối xử thế này thì sau này cô biết làm sao? Cô còn bị họ bắt nạt thế nào nữa?
----
Cho tg cái ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top