chap 7
Công cuộc đọc chay xin chính thức bắt đầu!
Ai muốn mk viết tới cuối thì cmt mk bk vs chứ thề là hiện tại k có động lực luôn ấy
--+++-----
Đang định quay về phòng lấy thuốc thì Tống Chiêu Nghệ lại gọi mọi người tập trung để bắt đầu ghi hình. Hết cách Ngu Thư Hân chỉ có thể quay về nhóm để thực hiện nốt nhiệm vụ ngày hôm nay.
''Ngu Thư Hân! Cậu tập trung một chút đi''
''À...xin lỗi mọi người...''
Bởi vì khoảng thời gian quay là có hạn, mọi thứ không thể xảy ra sơ xót quá nhiều nên Ngu Thư Hân cũng mau chóng lấy lại tinh thần để phối hợp với đồng đội. Cả một buổi quay phim ngoại trừ cảnh đêm xảy ra chút sự cố thì mọi thứ đều ổn. Kết thúc công việc mọi người đều quay về kí túc nghỉ ngơi, ăn cơm. Chỉ riêng Ngu Thư Hân là vội vội vàng vàng chạy về phòng tìm thuốc.
Khu nhà của huấn luyện viên vốn là một dãy thị phi, không cẩn thận thực tập sinh bước vào đều có thể dễ dàng bị thân bại danh liệt, Ngu Thư Hân cũng không dám làm bừa nhưng lại không thể không đưa thuốc, bởi vì nói thế nào thì Thái Từ Khôn cũng thường rất quan tâm cô, huống hồ cậu cũng là vì cô mà bị thương, không đưa được không cảm ơn...trong lòng cô sẽ rất áy náy.
Đúng lúc này một nữ nhân viên trong tổ hậu kì bước ra, Ngu Thư Hân liền bắt cơ hội chạy tới hỏi vài câu'' Chào bạn! Xin hỏi bạn có thấy Khôn lão sư...Thanh Thanh lão sư ở đâu không?''
''Đã muộn như vậy, các huấn luyện viên chắc đều đã đi nghỉ rồi!''
''À..cảm ơn, làm phiền rồi!''
''Không có gì!''
Nữ nhân viên rời khỏi, Ngu Thư Hân cũng không còn cách nào khác đành phải quay về phòng'' Mai đưa có còn kịp không nhỉ?''
Lúc nhỏ có một lần Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đi cắm trại cùng với lớp. Rõ ràng là Ngu Thư Hân lớn hơn Thái Từ Khôn 4 tuổi nhưng lần nào cả hai người cũng được gia đình sắp xếp đi cùng với nhau. Chính vì thế cho dù Ngu Thư Hân có cố ra vẻ người lớn bao nhiêu thì Thái Từ Khôn đều không thèm để ý, miệng thì gọi'' Hân tỷ'' nhưng lúc nào cũng coi cô như con nít, cái gì cũng nhường nhịn. Nếu ai không quen biết trước còn nghĩ cậu mới thật sự là anh trai, còn Thư Hân mới là em gái. Mà lần đó, Ngu Thư Hân vì ham vui nên lỡ đi lạc mất đoàn đội, Thái Từ Khôn cũng không biết bằng cách nào mà tìm thấy được cô, lúc đó Thư Hân còn nghĩ mình chắc chắn sẽ bị mắng một trận nhớ đời nhưng tìm được cô rồi, Thái Từ Khôn lại không hề trách mắng. Ngược lại còn vui mừng ôm trầm lấy Thư Hân khiến cô ngạc nhiên đến đơ người, trong lòng dâng lên một tràng thắc mắc'' Con người này từ lúc nào lại trở nên tốt tính như vậy?''
Bất giác nhìn lên phía phòng tập, Ngu Thư Hân không khỏi kinh ngạc, cả ngày nay ghi hình đã không dễ dàng, giờ này rồi, còn ai lại tập luyện nữa?
Sẵn tiện chưa muốn về phòng ngủ, Ngu Thư liền đi hướng tới khu phòng tập.
Nhạc vẫn đang mở, Ngu Thư Hân cũng không muốn xuất hiện đột ngột khiến người ta giật mình nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào.
''Khôn lão sư?''
......
''Thư Hân?''
Đến lúc này Ngu Thư Hân mới lấy lại tâm trí, miệng liền mỉm cười, cô đẩy cửa bước vào'' Huấn luyện viên Khôn buổi tối vui vẻ''
Thái Từ Khôn nhìn cô khóe môi kín đáo cong lên thì thầm"hiện tại mới có chút vui vẻ''
''Khôn lão sư nói gì vậy?''
''Không có gì! Thư Hân sao muộn rồi bạn còn tới phòng tập?''
Chợt nhớ ra mục đích trước đó của mình, Ngu Thư Hân liền nhìn vào bàn tay của Thái Từ Khôn nhưng cậu cũng rất nhanh liền đưa tay giấu ra sau lưng mỉm cười. Ngu Thư Hân đối mặt với phản ứng của Thái Từ Khôn, tim bất giác nhói một hồi, trong đầu lúc trước có bao nhiêu cái cảnh báo phải giữ khoảng cách hợp lí với Thái Từ Khôn trong chốc lát đều bay hơi. Ngu Thư Hân lo lắng chạy tới trước mặt cậu vội cầm lấy tay Thái Thái Từ Khôn kéo về phía trước.
''Thư Hân bạn...''
''Khôn Khôn...em chưa bôi thuốc?''
Thái Từ Khôn nhanh chóng lấy tay về cười ngượng''Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi''
Nhìn cậu khó chịu, Ngu Thư Hân cưỡng chế kéo tay Thái Từ Khôn lại rồi lấy lọ thuốc trong túi áo khoác ra cẩn thận bôi cho cậu''Dù sao cũng là một đại minh tinh! Bàn tay cậu mà có chuyện gì thì IKun sẽ đau lòng lắm đó...đến lúc đấy thì người gây họa như chị lại phải coi chừng đống fan cuồng của em thì mệt mỏi lắm''
Thư Hân vừa dứt lời, trong đầu Thái Từ Khôn bỗng nhiên vang vọng câu hỏi''chẳng lẽ chị không đau lòng sao?''
''Mà trời đã khuya như vậy rồi, Khôn Khôn tại sao còn tập luyện vậy?''
''Sắp tới tôi có buổi biểu diễn ở Quảng Châu''
''À...vậy có phải đây là lần đầu của cậu không?''
''Lần đầu?''
Nhận ra từ ngữ có phần không thỏa đáng, Ngu Thư Hân liền vội vã sửa lại'' Ý chị là...bài hát này là bài mới! Bài chưa biểu diễn ở đâu trước đó đúng không?''
''um!''
''Nói vậy là chị là người đầu tiên được xem huấn luyện viên Khôn nhảy bài này nha! Thật vinh dự làm sao!''
''Chị không định về phòng ngủ?''
''Không về nữa! Cơ hội đáng giá ngàn vàng. Nếu để mọi người biết chắc chắn sẽ rất ganh tỵ đây...''vừa nói Ngu Thư Hân vừa cẩn thận băng bó.
''Không được...''
''Không được cái gì?''
''không được quay hình! Bản quyền chị còn chưa mua đâu''
''Không quay không quay...phúc lợi như vậy một mình chị hưởng là được rồi!''
Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân lắc đầu mỉm cười.
Nói là xem Thái Từ Khôn luyện tập nhưng chưa được một tiếng sau Ngu Thư Hân đã bắt đầu ngủ gật, hai mí mắt như muốn dáng chặt vào nhau nhưng ý chí lại không cho phép.
Thái Từ Khôn hết cách liền tạm tắt nhạc tiến gần lại trước mặt Ngu Thư Hân''Còn nói là không muốn ngủ!''
''Chị đã ngủ đâu!'' Ngu Thư Hân hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn còn nói mớ.
''xem ra ý thức vẫn còn mấy phần tỉnh táo đó!'' vừa dứt lời, Ngu Thư Hân liền ngã người về phía Thái Từ Khôn, môi chạm môi, sau đó liền gục xuống vai cậu'' thật ngọt!''
Thái Từ Khôn giống như chết chân tại chỗ, khóe môi giật giật mấy cái'' Ngọt?''
Sáng sớm hôm sau Ngu Thư Hân tỉnh dậy đã phát hiện trên người mình đã có vài ba cái chăn. Nhìn sang xung quanh không thấy ai, trong lòng có chút thất vọng. Ngu Thư Hân còn đang định dọn lại đống mền này thì từ ngoài cửa đã có người tiến vào, trên tay cầm một túi sandwich cùng một ly sữa nóng.
''Khôn Khôn?''
''Sáng rồi! Camera đã hoạt động lại rồi đấy''
Bởi vì tối hôm qua Thái Từ Khôn phải tập luyện ca khúc mới nên toàn bộ camera trong khu luyện tập đều bị cắt hết, chuyện Ngu Thư Hân qua đêm ở phòng tập ngoài Thái Từ Khôn và cô ra thì cũng không còn ai biết, việc xưng hô khi đó có thể tùy ý nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn là nên chú ý một chút, tránh gây sóng gió.
Ngu Thư Hân gật gù ra vẻ đã hiểu'' Khôn lão sư sáng tốt lành''
''Bạn mau ăn sáng rồi ra ngoài tập trung cùng nhóm đi, bọn họ đều đã tới đông đủ rồi đấy!''
''Hả... Sao...sao Khôn lão sư lại không nói sớm?'' Ngu Thư Hân vội vàng gấp mền rồi sửa sang lại đầu tóc một chút.
Thái Từ Khôn cắn môi nghĩ nghợi một chút mới trả lời cô, nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, có là ai cũng không nỡ đánh thức chứ đừng nói là cậu.
Xong việc Ngu Thư Hân liền chạy nhanh về phía cửa''Haizz... Khôn lão sư vậy em đi trước đây!'' nhưng tay còn chưa kip chạm vào cửa thì đã bị Thái Từ Khôn ngăn lại'' ăn sáng đã!''
''Lát em sẽ ăn...'' nói rồi lại bước chân đi nhưng vẫn là không di chuyển được. Hết cách đành phải uống hết cốc sữa trong tay Thái Từ Khôn, uống xong còn chưa kịp lau miệng đã tươi cười'' Em uống xong rồi!''
''Cầm theo!''Thái Từ Khôn đưa túi sandwich cho Ngu Thư Hân, tiện tay liền lau đi vết sữa còn vương lại trên khóe môi cô'' Thật là...''
Đối với sự ôn nhu, tỉ mỉ của Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân tròn xoe mắt nhìn, nhìn một cách ngây ngốc, quên cả việc chính.
Tay khẽ gõ lên đầu Thư Hân một cái, Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nhắc nhở'' Muộn rồi!''
"À...đúng rồi...tạm biệt Khôn lão sư'' hết câu, thân hình nhỏ nhắn đã biến mất sau cách cửa phòng tập.
Bên bờ biển ngập ánh nắng, bài hát vòng tuần hoàn tình yêu của nhóm Triệu Tiểu Đường vẫn đang phát. Ngu Thư Hân vội vàng chạy tới bên cạnh Mạc Hàn'' Mọi người tới đã lâu chưa?''
''Mới thôi, may cho cậu đó!''
Đội ngũ quay phim vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường, một số cảnh bị hỏng của ngày hôm qua thì sang tới hôm nay đều phải quay lại, nhóm Thái Dương cũng không ngoại lệ. Sáng nào cũng phải dậy sớm để ghi hình. Tình trạng như vậy cứ kéo dài kéo dài cho tới ngày quay cuối cùng.
Nhóm Don't ask của Ngu Thư Hân chỉ còn thiếu một cảnh là nhảy vào buổi tối. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, các nhóm đã quay xong phần lớn đều ở phòng nghỉ ngơi, chỉ có một số nhóm là ra xem bọn họ ghi hình.
Ghi hình 2 lần hỏng cả hai.
Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh Ngu Thư Hân khích lệ cô.
Nhìn từng con sóng vỗ bờ, trong đầu Ngu Thư Hân bất chợt hiện lên ý tưởng'' Hay là chúng ta nhảy trên mặt cát ngập nước? Lợi dụng một chút ánh sáng và sự phản quang...như vậy liệu sẽ tốt hơn không?''
''Mình thấy như vậy cũng được''
''Nhưng mọi người cũng rất dễ bị cảm lạnh''Trương Lạc Phi thận trọng nhắc nhở, dù sao bọn họ cũng không phải chỉ thi xong vòng này, nếu sức khỏe xảy ra vấn đề gì thì hậu quả ở vòng loại cuối cùng sẽ rất khó nói.
Hiểu được tâm trạng của Trương Lạc Phi, Hi Ái nhẹ đưa ra chính kiến'' nếu ngay từ vòng hai đã bị loại, thì còn nói gì đến vòng ba?''chuẩn, dứt khoát, đúng trọng tâm. Hi Ái đã thành công thuyết phục được mọi người, nếu ngay từ vòng hai đã không dốc sức thì khả năng bị loại chắc chắn sẽ rất cao. Chưa nói tới, cách thức chấm điểm hiện tại bọn họ còn chưa biết.
"Được rồi mọi người chuẩn bị bắt đầu thôi''
Châu Lâm Thông cùng với Mặc Đông bắt đầu bước xuống trước, trời tối mặt nước cũng vì thế mà lạnh lẽo nhưng cũng tuyệt đối vì thế mà mọi người bỏ cuộc.
Tất cả đều trong tình trạng tập trung cao độ, xuất sắc hoàn thành phần trình diễn của mình, chỉ riêng đoạn đầu là cảnh phải ngồi trên nền cát thì họ phải đợi lúc nước rút một chút, để khi vừa đứng lên là nước sẽ xô tới, mọi cảnh đều phải tính thời gian và quay lại rất nhiều lần mới cho được một thước phim hoàn hảo vậy nên lúc có thể trở về phòng thì váy của ai cũng đều ướt nhẹp.
Triệu Tiểu Đường vội khoác khăn lên người Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi trở về phòng.
Sau khi Ngu Thư Hân tắm xong thì Triệu Tiểu Đường đã dẫn Khổng Tuyết Nhi về phòng. Và rồi đột ngột toàn căn phòng đều sập tối khiến Ngu Thư Hân giật mình hét toáng lên.
Bên ngoài cửa lại chọn đúng lúc ấy mà vang lên tiếng gõ cửa.
Ngu Thư Hân dù có sợ đến run cả người nhưng vẫn cố lết ra tới cửa'' Ai đó?''
Đợi một lát cũng không có tiếng đáp lại.
''không lẽ là ma?'' trong đầu vừa hiện hữu câu hỏi đã ngay lập tức bị Thư Hân vùi xuống'' không thể nào! Chắc chắn là Triệu Tiểu Đường đang tìm cách hù dọa mình...không được mất mặt...không thể để Tiểu Đường đắc ý'' nghĩ xong, Ngu Thư Hân quyết tâm phải mở cửa cho bằng được.
Cửa vừa mở, điện vừa đúng lại sáng lên.
Bên ngoài chẳng có lấy một bóng người nhưng dưới cánh cửa là một cốc nước đang tỏa hương nồng nặc, là hương gừng và một túi giữ nhiệt, tất cả đều được để gọn gàng trong một chiếc túi màu đỏ, bên trên có dán một mẩu giấy ghi nhớ'' Không muốn bị cảm thì mau uống đi!''
Ngu Thư Hân nhíu mày khó hiểu không biết ai lại làm ra cái trò trẻ con này nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà uống hết cốc nước gừng ấy, uống xong liền vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Vài ngày sau đó chuyện khu kí túc đột ngột bị cắt điện cũng đã bị lôi ra bàn tán, nghe nói là ban kĩ thuật của chương trình cũng không hề hay biết chuyện này nhưng điều khiến bọn họ phải thắc mắc là phòng điều kiển camera trong cùng một khoảng thời gian đó cũng bị ngắt mất, mà trên thực tế phòng ấy ngoại trừ ban kĩ thuật của chương trình thì chỉ có ban huấn luyện viên là có thể vào.
Chuyện mau chóng xảy ra nhưng cũng rất nhanh đã kết thúc, mọi chuyện cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở đấy bởi vì hai ngày sau đó mọi người đều đã trở nên rất bận rộn. Căn bản là không còn tâm tư gì mà lo lắng hay hóng chuyện nữa.
-----
Muốn đoán mn một chút...à mà thôi....
Mọi ng sinh năm nào cmt mk bk vs...để tiện cho vc viết truyện dễ hỉu. Do mk sợ nói theo độ tuổi của mk thì mọi ng sẽ khó hỉu.
Vs lại đây là chap cuối mk sẽ ra... Đợi đến khi nào viết xong mk sẽ đăng 1 thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top