chap 5

Khi mở mắt ra đã là lúc bình minh, Ngu Thư Hân ngáp ngủ lờ mờ tỉnh dậy, trong lòng không khỏi thắc mắc bản thân mình đã về phòng kiểu gì?

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi gấp gáp''Tiểu Hân! Tiểu Hân!"

''Tiểu Đường?'' cô xốc chăn bước xuống giường mở cửa.

''Tiểu Hân bây giờ cậu còn chưa thay quần áo? Cậu định không tới nhập nhóm sao?''

Ngu Thư Hân nghe vậy thì sửng sốt, tay chân liền loạn cả lên, cô lao nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi kéo Tiểu Đường tới khán đài.

Mọi người đều đã nghiêm chỉnh đứng thành hàng lắng nghe huấn luyện viên Khôn phổ biến nội dung. Tất cả đều rất tập trung cho đến khi Ngu Thư Hân len lén đi về vị trí. Cảm giác không hề khác gì học sinh cao trung vào trễ giờ tập trung.

Mà ánh mắt của Thái Từ Khôn lại chung thủy luôn hướng về phía Thư Hân từ khi cô xuất hiện, vết thương trên cánh tai mềm mại như có như không ửng hồng. Để tránh cho bản thân mất tập trung, cậu cũng tự nhắc nhở bản thân chú ý tới công việc hiện tại.

Mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường cũng nhanh chóng nhập đội để luyện tập.

''Tống Kim Dao cậu ở vị trí trung tâm đi!'' vừa vào nhóm chưa được bao lâu, Kỳ Kỳ đã lên tiếng.

''Chưa thi đấu đã ấn định trí trung tâm? Các cậu chọn kiểu gì vậy?'' Sở Tâm Lan khó hiểu nhìn mọi người trong nhóm.

Trong hai ngày nay, ai cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức tập luyện, làm gù có ai lại đồng ý để vị trí trung tâm tuột khỏi tay một cách vô lí như vậy! Thư Hân hiểu được tâm trạng hiện tại của Sở Tâm Lan liền đi ra vỗ vai an ủi cô" Được rồi được rồi! Khoan hãy tức giận mà''

''Lấy thực lực để nói chuyện!''Tống Kim Dao bình tĩnh, thậm trí còn rất tự tin.

''Quyết định như vậy đi'' các thành viên còn lại trong nhóm đồng loạt lên tiếng.

Nhạc bắt đầu chạy, Tống Kim Dao bắt đầu nhảy theo nhạc. Từng động tác tuy không thể nói là xuất sắc nhưng tuyệt đối là đẹp mắt. Bởi vì nói đến sự yêu thích nghệ thuật thì Tống Kim Dao cũng là một người trong nghành, từ năm cấp ba cô đã bắt đầu tập vũ đạo hoặc nhảy dance trên đường phố với các nhóm nhạc tự phát, độ nổi tiếng cũng có thể nói là rất khá.

Hết đoạn, mọi người ai cũng không muốn phản đối nữa.

Cuối cùng thì sau hai ngày luyện nhóm, tất cả các đội đã bắt đầu trình diễn. Sân khấu cũng đã chuẩn bị xong.

Các nhóm đợi đến lượt trình diễn thì ngồi đợi dưới khán đài để tận mắt chứng kiến phần trình diễn của các đội khác.

The Eve của Hứa Gia Kỳ, Lưu Vũ Hân, Tôn Nhuế, Phùng Nhược Hàng, Lục Kha Nhiên, Tăng Khả Ny, Âu Lạp Nhược hiện tại đang là tiết mục được lòng người nhất. Suốt cả buổi trình diễn từng tiết mục một vẫn sẽ được ghi hình đầy đủ để sau khi kết thúc vòng loại kép kín này thì sẽ được phát hành.

Trong lòng Ngu Thư Hân cô vừa mong đợi, lại vừa lo lắng bởi vì mọi người ai cũng thực sự rất có năng lực. Tất cả các phần biểu diễn như Melody, The Minds of Billy Milligan, Thái Dương,... của các đội đều được ba huấn luyện viên đánh giá rất cao.

Và cuối cùng cũng đến lượt Ngu Thư Hân bước lên sân khấu cùng với đồng đội.

Một thân váy trắng, sân khấu cuồng nhiệt lại như trở về vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Tống Kim Dao vừa cất tiếng lên, mọi người đều ''woa'' lên một hồi, đây thật sự là cho người ta cái cảm giác thoát tục, tiên khí tràn ngập. Mỗi một động tác đều là mang cảm giác mệt mỏi nhưng lại rất dứt khoát.

*chỉ có cô ấy hiểu được*
*Tôi không phải mẫu người của cô ấy, sớm đã nên buông tay*

Ngu Thư Hân vừa đưa tay chạm vào bàn tay đang dần buông lỏng của Mạc Hàn thì cả sân khấu đều được phen trầm trồ.

Triệu Tiểu Đường phấn kích vừa hét'' Ngu Thư Hân!''vừa liên tục vỗ tay.

Ban huấn luyện trước nay đối với Ngu Ngu Thư Hân chỉ có cảm giác cô là một người hài hước vui vẻ, hòa đồng, còn kĩ năng nhảy thì lại không mấy nổi bật. Nhưng về mặt thể hiện tình cảm, cảm xúc của Ngu Thư Hân trên sân khấu thì lại khó ai có thể phủ nhận.

Huấn luyện viên Thanh Thanh cũng bất ngờ, đang định quay sang thảo luận với hai người Thái Từ Khôn và Jon thì mới phát hiện ra cả hai người từ nãy tới giờ vẫn rất tập trung quan sát. Mà điều khiến Thanh Thanh bất ngờ hơn là khóe môi của Thái Từ Khôn vẫn luôn hiện ý cười, ánh mắt không hề có một chút gì là muốn dời khỏi dáng hình kia.

-----+
( Tất cả phần trình diễn của nhóm đều ở trong link nhé! Mk chỉ miêu tả lại chút thôi)

Với lại trong chương trình này, nói thiệt là mk bịa ra á... K phải bảng xếp hạng nào cũng là thật nhé, nói trước cho mọi người khỏi thắc mắc.

https://m.youtube.com/watch?v=pzwieyPzmO0
-----+

Bảng xếp hạng của các nhóm cuối cùng cũng có. Hứa Gia Kì, Lưu Vũ Hân, Tạ Khả Dần, Lục Kha Nhiên, Thượng Quan Hỉ Ái đều được thành tích loại A, với các bài hát theo xếp hạng đứng đầu là Phá Gió, The eve còn Don't ask là ở vị trí số 5. Các thành viên trong các nhóm đều được đánh giá và tiến hành chọn lọc từ đầu bảng xuống, gần 20 người đã bị loại.Ngu Thư Hân đối với kết quả này cũng không quá bất ngờ. Nhưng đối với phần trình diễn của nhóm, cô đã là cảm thấy rất vừa ý rồi.

Mọi người sau cuộc thi vòng loại đầu tiên thì đã tiếp tục được nhận nhiệm vụ mới. Trong vòng loại thứ 2, sẽ tiếp tục chia nhóm tiến hành biểu diễn ngoài trời. Cái gọi là quy tắc chấm điểm thì sau khi kết thúc phần trình diễn của tất cả các nhóm mới được công bố.

Mọi người ai cũng hoang mang không biết phải làm thế nào để ghi điểm trong mắt các huấn luyện viên, nhưng cũng ai dám lơ là luyện tập.

Bởi vì trước đó khi Triệu Tiểu Đường tới đây là khi mọi người còn đang trong quá trình luyện tập nước rút nên Triệu Tiểu Đường chưa thể chính thức chào hỏi mọi người. Ngu Thư Hân cũng hiểu được suy nghĩ của bạn mình, sẵn khi vừa kết thúc buổi tập đầu tiên, cô liền trở về phòng chuẩn bị tiệc chào mừng Triệu Tiểu Đường rồi mời tất cả mọi người trong còn trụ lại được trong vòng loại này tới góp náo nhiệt.

Trong căn phòng màu xanh nhạt, ba bốn bàn ghép lại với nhau tạo thành một bàn lớn. Đa phần mọi người đều đã tới đủ, đều chỉ đang đợi nhân vật chính là Triệu Tiểu Đường.

"Tống Kim Dao đâu? Còn có Kỳ Kỳ, Tạ Khả Dần, Mạc Hàn...''

''Mấy người kia thì mình không biết nhưng Mạc Hàn...lúc nãy mình vừa gặp cậu ấy ở cửa phòng kí túc, theo lí thì chắc cũng sắp tới nơi rồi mới đúng" Khổng Tuyết Nhi nhìn mọi người bày tỏ. Mà vừa mới dứt lời, cửa phòng liền đã bật mở.

Mạc Hàn nhìn mọi người cười hì hì rồi bước vào.

''Mạc Hàn sao cậu tới trễ vậy?''

''Sao đó...''

Tất cả mọi người ai cũng hỏi han, sắc mặt rất chi là lo lắng, Mạc Hàn cũng thuận theo biểu cảm của họ mà lắc đầu thở dài, ngồi xuống ghế.

Ngu Thư Hân cũng lấy làn lạ liền nghiêng người tránh vật cản phía trước mà hỏi'' Mạc Hàn có chuyện gì sao?''

Mặc Hàn nhìn vẻ mặt của Ngu Thư Hân thì càng khó kìm nén nụ cười, không còn chút sức chống đỡ liền phải kể ra sự thật.

''Cũng không có gì đâu! Mọi người cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ? Chẳng qua là vừa nãy lúc tới phòng Ngu Thư Hân mình có gặp qua Khôn lão sư, anh ấy có hỏi mình vài chuyện trong lúc chúng ta tập luyện, là nhóm Don't ask ấy. Sau đó thì cũng biết chuyện chúng ta tổ chức tiệc, anh ấy nhắc mình đi rửa tay''

Nghe đến đây, cả phòng lại thêm một tràng hò réo.

''Khôn lão sư thật là quan tâm cậu nha!''

''Mạc Hàn hay là...''

Đối với suy diễn của mọi người, Mặc Hàn vừa muốn khóc vừa muốn cười'' Không thể đâu! Mọi người đừng suy diễn lung tung'' nhớ lại lúc đó Mạc Hàn cũng có nói là tay mình ngoài từng nắm tay Ngu Thư Hân thì chưa chạm vào vật gì bẩn cả nhưng thấy ánh mắt của Khôn lão sư thay đổi nên cô cũng không nói gì nữa. Trong lòng có bao nhiêu thắc mắc cuối cùng vẫn chỉ có thể im lặng.

'' Nhân vật chính đến rồi! Chúng ta cùng chào mừng cô bé bán diêm nào'' Ngu Thư Hân vỗ tay hô hào cùng với khẩu hiệu hết sức gợn đòn khiến Triệu Tiểu Đường lập tức chạy tới ôm chặt cổ cô, giở giọng đe dọa" Mau đưa tiền đây!''

Mọi người cười ồ lên, cổ vũ Ngu Thư Hân lật thuyền.

Nhưng Ngu Thư Hân lại nhanh chóng trở thành''liễu yếu đào tơ'' tựa vào người Triệu Tiểu Đường nhỏ nhẹ'' Tiền ta không có nhưng tấm thân này ngươi có nguyện ý?"

''có thân xác cô nhưng không có trái tim cô thì có ích gì?''

Thượng Quan Hỉ Ái hùa với mọi người cười đùa nói lớn'' Bỏ một ngàn bao diêm, một ngàn bao diêm để đối lấy trái tim của mỹ nhân''

"Đúng vậy!''

''Thế thì cô bé bán diêm này phải lhá sản rồi!''

Ngu Thư Hân lắc đầu nhìn Triệu Tiểu Đường tỏ vẻ tiếc nuối'' Một ngàn bao diêm cũng không thể mua được trái tim của ta đâu!''

Triệu Tiểu Đường mặt liền nghiêm túc''Tại sao?''

''Bởi vì...bởi vì ngươi không phải nam nhân'' Ngu Thư Hân chọc phá lên cười rồi nhanh nhẹn chạy thoát khỏi Triệu Tiểu Đường.

Đám người Mạc Hàn và Khổng Tuyết Nhi liền chạy tới bảo vệ Ngu Thư Hân, gần một chín mươi người thi nhau nô đùa trong một căn phòng nhỏ, tiếng ồn ào vang vọng cả một khu. Mà bãi chiến trường họ để lại cũng không hề nhỏ.

''Uống tiếp đi!''

''Mọi người không say không về!''

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy liền xua tay'' Không được không được! Ngày mai còn phải luyện tập...mọi người vẫn là dọn dẹp một chút rồi về nghỉ ngơi đi''

Ngày mai là ngày bọn họ bắt đầu luyện tập, phần lớn đều đã về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại cũng chỉ còn có vài người ở lại.

''Chúng ta chơi chốn tìm đi!'' Mạc Hàn vui vẻ đưa ra ý kiến.

''Được đó!''

''Được đó!''

''Mình từ chối chơi'' Khổng Tuyết Nhi và Thượng Quan Hỉ Ái ngáp ngủ lắc đầu" mọi người đã say lắm rồi đó!''

Mặc kệ lời khuyên nhủ của Thượng Quan Hỉ Ái, Mạc Hàn vẫn kéo Ngu Thư Hân và Tạ Khả Dần đi cùng, Tăng Khả Ny, Lưu Vũ Hân cũng cùng đi.

Tạ Khả Dần là người đầu tiên phải bịp mắt tìm người, Ngu Thư Hân đang định kéo theo Triệu Tiểu Đường trốn đi thì Tăng Khả Ny đã dẫn người chạy trước để lại Ngu Thư Hân một mình mơ màng tìm chỗ chốn.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Ngu Thư Hân mỉm cười chắc nhẩm Tạ Khả Dần sẽ không thể ngờ được mình sẽ quay lại phòng, nói gì thì nói chứ Ngu Thư Hân cũng tự biết năng lực của mình, cô đối với lần loại trừ tiếp tới, trong lòng sao có thể không lo sợ? Luyện tập! Ngu Thư Hân biết con đường của cô hiện tại chính là phải gắn liền với hai chữ này.

Đẩy cửa phòng bước vào, Ngu Thư Hân nằm thẳng lên giường ngủ. Trong thâm tâm cũng đã có dự định, ngày mai, ngày mai tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm chắc chắn sẽ là dọn dẹp bãi chiến trường kia.

Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra. Thái Từ Khôn trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng màu trắng, nhíu mày nhìn dáng vẻ của con mèo lười đang nằm trên giường'' Đã say tới mức này rồi?''

Thái Từ Khôn vừa dứt lời, Ngu Thư Hân liền lèo nhèo'' Mình chưa say! Triệu Tiểu Đường cậu đợi đó!''

Cậu mỉm cười, lắc đầu rồi đi đến đắp chăn đàng hoàng lại cho Ngu Thư Hân.

Hiện giờ đã là nửa đêm, nếu Thái Từ Khôn cứ vậy mà bế Ngu Thư Hân về phòng của cô bị người khác thấy được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cô, mà IKun của cậu cũng chắc chắn sẽ lại làm ầm một trận, vậy nên hết cách cũng chỉ có thể cho Ngu Thư Hân ngủ tạm ở phòng mình. Còn cậu sẽ vào phòng tập ngủ nhờ một đêm, dù sao chuyện ngủ ở phòng tập cũng không phải lần đầu.

''Con mèo này lần sau còn dám uống rượu thì biết tay tôi!''

''Có uống cũng không làm gì được''

Nghe cô nói vậy, bàn tay đang lật mền của Thái Từ Khôn chợt sững lại, khóe môi hữu ý cong lên thách thức''Cứ việc thử !''

------

Nhạt thực sự! Hôm nay nhạt... Mọi ng có thấy z k?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top