chap 4
Các bạn đừng có đọc chay chứ! 😩
Động lực đó mọi ng có hỉu k????
----------
Gió nhè nhẹ thổi, dưới tán cây xanh ngát phủ rợp mái hiên, Ngu Thư Hân ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ đọc sách trong khi trong phòng là cả một trận đại chiến tranh giành phòng ngủ.
Ngu Thư Hân, không tranh, không giành, nhưng không phải là vì cô muốn vậy mà là vì Ngu Thư Hân đã được tổ hướng dẫn sắp xếp ở riêng một phòng khác, đối diện với những căn phòng kí túc của thực tập sinh bên kia mà chính Ngu Thư Hân cũng không hiểu tại sao mình lại được đặc quyền như vậy.
''Ngu Thư Hân! Cậu đang đọc gì vậy?'' Sở Tâm Lan từ phía cuối hành lang nhẹ nhàng bước tới mỉm cười.
Ngu Thư Hân vui vẻ giơ cuốn truyện trong tay chỉ mới được lật vài trang lên cho Sở Tâm Lan xem, nhiệt tình giới thiệu'' Thất Tịch Không Mưa của Lâu Vũ Tình! Rất hay đó''
''Mình lại tưởng cậu đang đọc Le Petit Prince cơ!''
''Làm ơn đi! Cậu nghĩ với tính cách của mình sẽ đọc mấy loại sách ấy ư? Không thể nào!''
Sở Tâm Lan nghe Thư Hân nói vậy cũng chỉ biết cười ngượng rồi ngồi xuống phía đối diện.
Cả vòng tuyển loại sẽ có ba phần thi tương ứng với kĩ năng cơ bản tức là kĩ năng thích nghi, trong phần thi này mọi người không chỉ phải thể hiện được tài năng mà còn phải biểu hiện phần trình diễn hoàn hảo nhất trong mọi loại địa hình sân khấu được thiết lập. Mà thời gian chuẩn bị tiết mục chỉ trong giới hạn bốn ngày. Sau bốn ngày cuộc tuyển chọn sẽ chính thức được bắt đầu và càng về sau số ngày luyện tập và chuẩn bị sẽ dần bị rút ngắn để đảm bảo được độ khó và tính chuyên nghiệp của một thần tượng.
Còn ba ngày nữa là vòng thi đầu tiên sẽ bắt đầu. Ngu Thư Hân cùng với Khổng Tuyết Nhi tập luyện bên cạnh một mạch nước nhỏ trong núi. Xung quanh cũng có rất nhiều người, bọn họ cũng là muốn tập nhảy trên các loại địa hình khác nhau để tập làm quen với bề mặt thiết kế của sân khấu. Ngoài mặt đất có phần gồ ghề thì mặt cát cũng là nơi mọi người tụ tập để tập luyện.
''Khổng Tuyết Nhi nhảy đẹp lắm!!!'' Ngu Thư Hân đứng bên cạnh liên tục vỗ tay khen ngợi.
''Ngu Thư Hân cậu cũng không tập luyện đi! Hôm qua cậu cũng không tập rồi!''
Nói đến chuyện này Khổng Tuyết Nhi đúng là có chút không hiểu được Ngu Thư Hân. Mọi người tham gia cuộc thi đều tranh giành nhau tới sứt đầu mẻ trán, tập luyện không quản thời gian nhưng Ngu Thư Hân đối với xếp hạng cuộc thi dường như lại không để tâm cho lắm. Mỗi ngày đều là vẻ mặt vui vẻ tươi tắn không nhuốm muộn phiền, khiến cho người ta cảm thấy Ngu Thư Hân vốn dĩ hoàn toàn không có chút quan tâm tới việc mình liệu có bị loại hay không.
''Mình mới tập còn gì! Cậu tập đi''
'' Cậu còn nói! Mới tập có nửa tiếng mà đã nghỉ rồi!''
Ngu Thư Hân gãi đầu cười ngượng rồi kiếm cớ lẻn đi trước.
Đi tới một bãi đá phía gần mặt nước biển, Ngu Thư Hân nằm xuống mặt của một tảng đá trơn nhẵn, hai chân cảm giác gần như mềm nhũn khó mà bước tiếp.
Gió biển mát rười rượi không ngừng chuyển động từng cơn. Sóng xô bờ đá tạo nên âm thanh vô cùng dễ chịu, âm thanh của sự tự do, phóng túng.
Nhắm mắt được một lúc lâu, ánh sáng của mặt trời bỗng nhiên biến mất. Ngu Thư Hân không khỏi cảm thấy kì lạ liền mở mắt nhưng ánh sáng của tự nhiên lại đập thẳng vào võng mạc của cô khiến Thư Hân theo phản xạ liền lấy tay che đi luồn ánh sáng chói trang, trong lòng không khỏi cảm thán'' Quả nhiên là trời chưa tối!''
Còn chưa kịp mở mắt, một tiếng nói khác đã vang lên.
''Thư Hân bạn nghĩ mình giỏi rồi? Không cần luyện tập hay sao?''
Ngu Thư Hân nhận ra giọng nói này, khuôn miệng bất giác cong lên''Khôn lão sư không phải là bận lắm sao? Sao vẫn còn thời gian tới đây cất công nhắc nhở vãn bối vậy?''
''Tôi chỉ là nghe mọi người nói, không tin được trong show vẫn còn tồn tại người người như vậy nên mới muốn tới chứng thực một chút''
Ngu Thư Hân mỉm cười nhìn Thái Từ Khôn''Lão sư vậy là chứng thực được rồi?''
"Vậy mục đích tham gia chương trình của bạn là gì?
''Khiến bản thân trở ưu tú hơn! Xuất sắc hơn!''
''Cách thức khiến bản thân trở nên ưu tú hơn của bạn là nằm ngủ sao?''
''Khôn lão sư! Khi không tự dưng quan tâm em như vậy thật sự là thích tôi rồi sao?''
''Tùy bạn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi hiện tại là muốn lấy tư cách của huấn luyện viên để nhắc nhở bạn. Trên con đường của thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng''
''Em có lười sao?'' Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Thái Từ Khôn mà thắc mắc.
''Kết quả của vòng loại đầu tiên. Chính là câu trả lời của bạn hiện tại''
''vậy thì huấn luyện viên Khôn hãy cứ đợi xem kết quả của em thế nào đi!''
"Được!''dứt lời Thái Từ Khôn liền nhanh chân bước đi, trong lòng mâu thuẫn không thôi, vốn chỉ là muốn xem thử Ngu Thư Hân thái độ đối với cuộc thi này thế nào? Lời đồn đó có phải là thật hay không, cậu cũng không rõ thứ mà bản thân sợ ruốt cuộc là gì! Cuộc đấu này không hề dễ dàng, sự cạnh tranh cũng không hề thấp. Có lẽ là trong khoảnh khắc nào đó, Thái Từ Khôn cậu đã sợ Ngu Thư Hân bị loại ngay ở vòng đầu tiên.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống đáy đại dương để lại những mảng sắc hồng cam rực rỡ, lãng mạn. Ngu Thư Hân sau khi kết thúc tập luyện liền tháo giày bước chân trần quay về kí túc.
Cô vừa đặt chân tới nơi, phía xa xa đã có dáng người chạy ào tới, luôn miệng gọi'' Tiểu Hân!!!''
Hóa ra người bạn thân của Ngu Thư Hân là Triệu Tiểu Đường đã xuất hiện.
"Á đau đau...cậu ôm chặt vậy là coi chừng mình tắt thở đó'' Ngu Thư Hân vui vẻ vỗ vai bạn mình nhắc nhở.
Triệu Tiểu Đường lúc này mới buông Ngu Thư Hân ra, ngạc nhiên'' Không ngờ được cậu lại đăng kí tham gia đó! Cậu đăng kí lúc nào vậy?''
''Cậu chẳng phải cũng vậy sao?''
Ngu Thư Hân nói như vậy Triệu Tiểu Đường cũng chỉ biết mỉm cười trêu đùa'' Còn không phải là sợ cậu tham gia thì sẽ không có thời gian yêu đương sao? Hậu phim Mối tình đầu của Thiếu Nữ Từng Trải fan vẫn còn ghép đôi cậu với biển muối Trương Vũ Kiếm đó!''
''Đừng đùa! Hai bọn mình là anh em tốt đó''
''Thật chỉ là anh em tốt?'' Triệu Tiểu Đường giở giọng truy hỏi.
"Không thì sao? Cậu đừng có mà đánh võng chủ đề nhé! Vụ cậu lén mình đi đắng kí còn chưa xong đâu!''
Ngu Thư Hân vốn là muốn nhân cơ hội khiến Triệu Tiểu Đường bất ngờ với sự xuất hiện của mình nhưng không ngờ Triệu Tiểu Đường lại là người chủ động biết được sự tồn tại của cô trước. Khiến bao tâm sức chuẩn bị màn chào hỏi đều như đổ sông đổ biển, tâm trạng khó tránh có chút buồn chán.
"À Tiểu Hân cậu ở phòng kí túc nào vậy?''
"Ở kia!'' Ngu Thư Hân chỉ tay về phía căn phòng tầng dưới của khu luyện tập.
''Phòng ở đấy vậy mấy nữa tới ngày mọi người luyện tập, có người luyện tập đêm thì Tiểu Hân cậu nói xem cậu có ngủ nổi không?''
''Chắc phải có cách âm chứ?''
Nơi này là đảo xa, khu vực chỉ có khách du lịch mới thường lui tới nên các căn phòng của bọn họ đang sử dụng phần lớn là phòng nghỉ. Chỉ có vài căn là được đội công tác thu xếp lại thành phòng tập, đương nhiên là sẽ không có cách âm như những căn phòng tập khác.
Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường bằng ánh mắt lung linh trong trẻo'' Muội Muội... Nếu đến lúc đó có thể cho ta tới ngủ nhờ được không?''
Rất phối hợp với ý của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường liền thay đổi phong thái ra vẻ đắn đo'' Việc này...''
''Chuyện lúc trước coi như ta bỏ qua!''
''Ân! Đến lúc đó muốn ngủ bao lâu cũng được''
''Đa tạ muội muội''
Đang cười đùa vui vẻ, bên cạnh chợt vang lên lời trò chuyện của một đôi bạn'' Khôn lão sư hình như có chút không vui thì phải''
''Mình cũng cảm thấy vậy! Chẳng lẽ là do chúng ta đã làm phiền đến anh ấy sao?''
''Mình thấy không thể là lí do đó đâu! Khôn lão sư không phải là người như vậy''
Lời bàn tán tan dần vào hư vô, cái còn lại chỉ là những ngọn gió và dáng vẻ Ngu Thư Hân đang thất thần. Trong lòng cô cũng có chút ngạc nhiên'' Giận gì chứ? Mình cũng đâu làm gì?''
Ngày thứ hai tiếp tục trôi qua, mọi người ai dường như cũng thấm mệt nhưng cũng không có ai lên tiếng than vãn bởi vì họ biết chương trình Star là còn đang cho họ tăng cường thể chất. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ổn định nhịp thở, vững giọng nhưng rất hay bị ngó lơ trong các phần luyện tập thường ngày.
Màn đêm đã bao phủ khắp nơi giống như một tấm màn lung linh, những ánh sao nho nhỏ phủ kín bầu trời xuyên qua những dải sáng tuyệt đẹp, gió biển cùng với tiếng sóng vỗ bờ không kể thời giờ mà hiện hữu.
Cả ngày nay, Triệu Tiểu Đường vì đã tập luyện quá nhiều nên ngủ quên mất, Ngu Thư Hân cũng không muốn làm phiền cô nên tự mình ra ngoài bờ biển.
Đặt máy phát nhạc xuống nền cát mịn, Ngu Thư Hân cởi giày đi chân trần, những bước đi nhẹ nhàng tưởng chừng như cánh hoa đạp trên mặt nước. Cô bắt đầu nhảy những bước đầu tiên.
Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, in dáng hình của cô gái nhỏ đang chuyên tâm luyện nhảy, từng động tác đều được thực hiện một cách hoàn hảo nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi có nhiều sai sót, mà mỗi lần sai, Ngu Thư Hân đều tỉ mỉ chỉnh lại. Mọi người thường nói cô vui vẻ hoạt bát không có chút lo lắng nào về xếp hạng của bản thân nhưng thật sự Ngu Thư Hân lại là người để tâm tới hơn ai khác, chỉ là cái cách cô thể hiện lại hoàn toàn khác với bọn họ. Cái cô muốn là sự thay đổi là sự tiến bộ của bản thân, Thư Hân cô không muốn so sánh mình với người khác, cô chỉ muốn so sánh mình của hiện tại và bản thân của quá khứ, so xem mình ruốt cuộc là đã tiến bộ đến nhường nào.
Nền cát rất mịn rất êm, nếu lực dồn vào chân quá nhiều thì cát sẽ mún xuống mà bài nhảy Don't ask của Ngu Thư Hân lại là yêu cầu khí chất thoát tục, nhẹ nhàng bay bổng nên phải cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng thì mới có thể biểu diễn thật tốt.
Ngày mai là ngày mà rất cả mọi người đã tham gia chọn bài sẽ chính thức được công bố nhóm đội để ghép nhạc và luyện tập trước khi biểu diễn trên sân khấu. Ngu Thư Hân chưa biết bản thân sẽ cùng đội với ai nhưng cô tự biết năng lực của bản thân về phần vũ đạo có phần hạn chế, cô không muốn khiến đội vì mình mà thụt lùi cũng như không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho nên cô đã quyết tâm trong đêm nay phải hoàn toàn sửa được những động tác sai này.
Ngu Thư Hân cố chấp, liều mình tập luyện nghiêm khắc đến nỗi mà có người đã xuất hiện ở sau lưng lúc nào cô cũng không biết.
''Tập đêm sao?'' ngủ ngày tập đêm! Đây là kiểu luyện tập gì vậy? Thái Từ Khôn khó hiểu nhìn Thư Hân.
Nhạc vừa vỏn vẹn đến đoạn điệp khúc, Ngu Thư Hân quay người lại'' Khôn lão sư??? Sao anh lại ở đây?''
Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn Thư Hân'' Gọi anh rồi? Tôi tưởng phải gọi là em trai chứ?''
Cậu vừa nói hết câu, Ngu Thư Hân đã lao tới bịp miệng cậu lại'' Suỵt! Thái Từ Khôn cậu muốn để cả thế giới biết quan hệ giữa chúng ta à?''
''Vậy bây giờ cô che miệng tôi thế này lỡ để người khác thấy thì cũng đã là chuyện bất bình thường rồi! Huống hồ câu này tôi chỉ có nói với một mình Hân tỷ thôi!''
''Cậu đừng có nói gỡ! Đêm hôm như này ai còn ra ngoài nữa?''
''Chẳng phải là còn cô đó sao?''
''Tôi khác!''
Thái Từ Khôn không trả lời mà nghiêng người nhìn về phía máy phát nhạc'' Luyện tập bài Don't ask? Lại còn là luyện tập trên nền cát?''
''Đúng vậy! Khôn lão sư...có gì không ổn sao?''
Ngu Thư Hân đối với Thái Từ Khôn tuy luôn có chút muốn thể hiện bản thân mình lớn hơn nhưng có một số vấn đề cô không thể không thừa nhận là Thái Từ Khôn hiểu biết hơn mình rất nhiều.
Mà Thái Từ Khôn đối với sự thay đổi cách xưng hô của Ngu Thư Hân cũng không thể thích ứng kịp, trêu đùa cô'' Thư Hân bạn cũng nghiêm túc lắm!''
''Khôn lão sư quá khen!''
''Tại sao Thư Hân bạn lại chọn luyện tập ở đây?''
''Thì không phải là tại bài hát này là yêu cầu thị giác của vũ đạo phải nhẹ nhàng uyển chuyển lại dứt khoát nhưng thoáng chút lười biếng sao? Luyện tập ở đây có gì không thỏa chứ?''
''vậy bạn không có nghe tới sự cải biên của sân khấu sao? Bề mặt thiết kế của sân khấu, sẽ cản trở vũ đạo của bạn''
''Sân khấu thay đổi thì sao chứ? Chẳng lẽ còn thật sự khiến sân khấu trở thành mặt đất đầy sỏi đá sao? Nói thế nào thì mọi loại sân khấu đều đã được nhân viên của tổ hậu kì cẩn thật sắp xếp! Cái gọi là thiết kế bề mặt sân khấu lần này nếu đoán không sai thì chẳng qua chỉ là sự đánh lạc hướng của mọi người trong ekip, khiến bọn họ chú trọng hơn vào việc rèn luyện thể chất. Phòng khi sân khấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục trình diễn. Không phải sao?''
''Cũng thông minh lắm!''
Ngu Thư Hân tươi cười nhìn cậu. Ngay từ ban đầu khi nghe chương trình phổ biến quy luật này Ngu Thư Hân đã có chút nghi ngờ nhưng vẫn không dám khẳng định. Bởi vì chuyện này từ trước tới nay là chưa từng xảy ra nhưng sau hai ngày tập luyện thì mọi người tuy ai cũng than mất sức nhưng rõ ràng là trình độ vũ đạo và phản ứng đều đã tốt lên rất nhiều nên Ngu Thư Hân mới có thể mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.
Cả hai ngồi yên lặng ngắm trăng một lúc lâu mà gió lại không ngừng thổi, bầu không khí thật sự là vô cùng dễ chịu khiến Ngu Thư Hân không biết từ bao giờ gật gù, nghiêng người qua lại giống như sắp ngã đến nơi rồi.
''Thư Hân!'' Thái Từ Khôn chợt trầm giọng.
Nhưng Ngu Thư Hân lúc này đã chìm trong cơn mơ màng, ý thức chỉ còn lại như một ngọn nến yếu ớt, theo phản xạ mà phát ra âm thanh '' Um''
''lúc nhỏ...Hân tỷ chị nói là muốn lấy... Vậy bây giờ...''còn chưa kịp nói hết câu thì đầu của Ngu Thư Hân đã ngả trên vai cậu.
Thái Từ Khôn cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh đã thanh tỉnh, cười nhạt tự trách mình đã nghĩ lung tung rồi quay sang ôn nhu nhìn Thư Hân đang nói sảng ''Thịt...thịt...lẩu cay...ngon...'' mà trách nhẹ một câu''Thật không có chút tiến bộ nào!''
Nhớ lại lúc nhỏ, Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân đã từng tới một tiệm lẩu cạnh trường tiểu học để liên hoan ngày tốt nghiệp. Lúc đó Ngu Thư Hân không hề để lại chút hình tượng nào mà ăn một cách ngon lành, dáng vẻ không khác gì một chú mèo con ham ăn. Đồ ăn đã gắp vào trong bát thì tuyệt đối sẽ không để thoát khỏi bụng. Mà do lần đó ăn nhiều quá khiến bệnh dạ dày của Thư Hân đột ngột tái phát, lần đó nhập viện đúng là đã hù Thái Từ Khôn một trận nhớ đời, từ đó cậu cũng không dám để Thư Hân đi ăn lẩu nữa.
Sương đêm đã bắt đầu phủ xuống, Thái Từ Khôn không đánh thức Ngu Thư Hân mà nhẹ nhàng cõng cô về phòng.
Mà cũng may là cửa phòng của Ngu Thư Hân không khóa, nếu không thì Thái Từ Khôn cũng không biết phải giải quyết cái xác của con mèo lười này thế nào.
---+------
Bạn nào muốn mk ra chap ms thì cmt nhé!
Đáng lẽ định đợi đủ số * nhưng mà có ng giục quá trời à!
😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top