chap 3
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng phát ra âm thanh vừa rồi, trong lòng không tránh khỏi ngạc nhiên.
Ngu Thư Hân khóe môi cũng giật giật vài cái như không tin vào sự thật trước mắt mình.
Không thể ngờ được cậu nhóc là'' thanh mai trúc mã'' với cô từ năm nào hóa ra lại chính là cái người mà không bao lâu trước đó Ngu Thư Hân khiến cho phải nhập viện cấp cứu. Nhân sinh có lúc cũng thật là biết trêu đùa! Hai chữ '' Khôn Khôn'' Ngu Thư Hân cô đáng lẽ là nên nghĩ ngay tới cái tên'' Thái Từ Khôn '' mới đúng.
Từ tốn bước tới bàn ăn, Thái Từ Khôn lễ phép chào hỏi các vị trưởng bối rồi cũng ngồi xuống đối diện Ngu Thư Hân nhìn cô hữu ý mỉm cười'' Hân tỷ! Đã lâu không gặp'' hiện tại bởi vì cậu mặc áo sơ mi nên mới có thể che đi những dấu vết của trận dị ứng cách đây không lâu trên cánh tay nhưng nếu chú ý một chút thì vẫn có thể nhìn thấy những chấm đỏ ở bàn tay đang nắm hờ kia.
Ngu Thư Hân cười gượng gật đầu tán thành'' Đúng...đúng vậy! Đã lâu không gặp''
Chuyện Thái Từ Khôn sẽ xuất hiện ở đây cả hai vợ chồng Thái Khiết đều không hề hay biết, bọn họ cũng không hề nhắc qua chuyện này với cậu, bởi vì sợ cậu sẽ lại lấy cớ từ chối như những lần khác nhưng không ngờ Thái Từ Khôn ngay thời khắc quan trọng lại xuất hiện, hơn nữa đối với chuyện này lại không hề có ý bài xích như mọi khi thì quả thật là khiến Du Hoa ngạc nhiên. Nếu không phải là do có nhiều người ở đây thì chắc chắn là bà đã đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt của cậu rồi.
''Không phải là hôm nay con nói có việc bận nên không thể đến sao? Mọi chuyện chẳng lẽ đã xong rồi?''đối với sự xuất hiện của con trai ở đây thì Thái Khiết cũng có tâm tình không khác vợ của mình là bao. Không lên tiếng thăm dò vài câu thì thật là không đúng với tác phong của Thái Trọng Khiết này.
Mà Thái Từ Khôn cũng là một con người khéo léo. Cậu đối với phản ứng của cha mẹ cũng không có ý kiến gì mà chỉ mỉm cười'' Cha mẹ đã cất công tới! Con đâu thể thất lễ được''
''Khôn Khôn đúng là rất hiểu chuyện đó!'' Lệ Lệ vui mừng nhìn Thái Từ Khôn rồi sau đó là nhìn Ngu Thư Hân.
Có thể nói rằng nếu như vài phút trước Lệ Lệ còn muốn giúp đỡ ngã về phía Thư Hân giúp cô phản đối mối hôn sự này thì hiện tại tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Biểu cảm của Lệ Lệ đã cho thấy bà là rất ưng ý đứa con rể tương lai này, Ngu Thư Hân dù có khiếm thị cũng không thể không nhìn ra.
''Mẹ....'' Ngu Thư Hân rung rung tay Lệ Lệ như muốn thanh tỉnh bà.
Vô ích rồi! Thật sự vô ích.
Vốn giữa hai người cũng không xảy ra chuyện gì là đến nỗi không thể gặp lại nhưng mỗi lần nhìn thấy dấu vết dị ứng trên tay Thái Từ Khôn là Ngu Thư Hân lại không khỏi cảm thấy tội lỗi. Càng không muốn chú ý thì lại càng chăm chăm nhìn vào.
''Hai đứa nhỏ sớm muộn cũng lại thân thiết như xưa thôi!''
''Đúng vậy đúng vậy...''
''Càng nhìn lại càng thấy đẹp đôi''
Một bàn, cười nói vui vẻ, lời qua tiếng lại náo nhiệt không thôi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Thái Khiết cùng với Du Hoa và hai vợ chồng Ngu Phong nói chuyện mặc kệ hai đứa nhỏ đối mặt nhau trên bàn ăn.
''Thái Từ Khôn cậu...tại sao cậu lại đồng ý chứ? Cho dù cậu có thích tôi, có muốn tôi làm tỷ tỷ của cậu nhưng tôi đâu có muốn nhận cậu là em trai?''
Thái Từ Khôn từ tốn đặt dĩa xuống bàn rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Ngu Thư Hân'' Tôi có nói là thích cô sao? Với lại không muốn nhận tôi làm em trai? Chẳng phải hồi bé luôn miệng gọi tôi là em trai còn gì?''
''Nói như vậy thì không phải hồi nhỏ tôi cũng luôn nói là muốn lấy cậu sao? Chẳng lẽ cậu lại muốn tôi làm thật?''
"Cô cũng tự tin quá đó!''
"Quá khen! Nhưng nếu tôi không thích cậu thì sẽ không lấy cậu đâu! Cậu nhất định đừng có suy nghĩ lung tung''vừa nói vừa uống nước.
Nghe vậy, Thái Từ Khôn khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên. Cậu đứng dậy, tay chống lên mặt bàn đối sát mặt với Ngu Thư Hân'' Không cần cô lấy tôi...tôi cưới cô là được rồi!''
Vừa dứt lời, Ngu Thư Hân liền không nhịn được mà bật cười khiến bản thân vô tình sặc nước.
Thái Từ Khôn vẻ mặt không đổi, chăm chăm nhìn phản ứng của Ngu Thư Hân.
''Thái Từ Khôn!...không ngờ...không ngờ được lớn lên cậu lại là bộ dạng này! Cậu tưởng bản thân mình là đang diễn vai tổng tài sao? Chưa nói tới diễn xuất, kịch bản cũng cũ quá đi!''
"Không thích tôi? Vậy Ngu Thư Hân cô cho người tới công ty muốn kí hợp đồng quảng bá mẫu thiết kế mới của Mộng Hoa là ý gì đây?''
Nói tới đây, Ngu Thư Hân coi như đã hiểu ra lí do tại sao Thái Từ Khôn lại xuất hiện ở đây.
Thân là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cho dù gia thế của Thái Từ Khôn có lớn thế nào thì trong giới giải trí, cậu ta cũng phải biết điều hòa quan hệ của mình với công ty chủ quản, để tránh xảy ra những chuyện không đáng. Mà vài ngày trước đó, cô còn cho giám đốc Kim đích thân đi kí kết hợp đồng với quản lí của Thái Từ Khôn.
"Ban đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ là muốn trả nợ cậu thôi! Nhưng không ngờ được cậu chỉ vì chuyện này mà lại đồng ý là em trai tôi'' Ngu Thư Hân bĩu môi dè biểu rồi giống như vừa nhận ra điều gì đó lại nở nụ cười nhưng xen vào đó lại có chút ngạc nhiên'' mà nói vậy là lúc ở bệnh viện cậu đã nhận ra tôi rồi? ''
Thấy Thái Từ Khôn im lặng, Ngu Thư Hân cũng không nghĩ gì mà vui vẻ đập vai cậu một cái'' Được đó Khôn Khôn! Không ngờ được đệ đối với người tỷ tỷ này lại là nhớ mãi không quên nha''
''Tôi...''
Thái Từ Khôn còn chưa nói hết câu thì từ phòng khách, Lưu quản gia đã bước tới vô hình chung làm ngắt lời cậu.
''Tiểu thư, thiếu gia! Du Hoa phu nhân cho gọi''
''Tôi biết rồi!''
''Ông Lưu! Du Hoa phu nhân gọi Thái Từ Khôn, vậy chắc cháu không cần lên đúng không?''
Lưu quản gia nhìn Ngu Thư Hân mỉm cười''phu nhân cũng có ý gọi cháu lên đấy''
Mục đích hủy bỏ hợp đồng chưa đạt được đã bị ngắt ngang, Thái Từ Khôn thở dài rồi cùng với Ngu Thư Hân đi đến phòng khách.
''Cái hợp đồng thương mại ấy tôi không muốn nhận, cô tốt nhất là nên cho cấp dưới hủy đi''
''Không được! Nói gì tôi cũng là một thương nhân, không thể làm ăn lỗ vốn được huống gì tiền vi phạm hợp đồng...''
''Tôi trả!''
''vậy còn thiệt hại danh tiếng? Hôm qua vừa kí hợp đồng, hôm nay đã gọi điện hủy. Tôi không muốn công ty vì chuyện này mà ảnh hưởng, còn cậu cũng chỉ cần chụp ảnh thôi chứ có làm gì đâu''
''Vậy còn màn hiệu ứng cp?''
''Không cần thiết...không cần thiết...lúc chụp ảnh chỉ cần tình tứ hơn một chút là được rồi! Fans của cậu chắc cx không đến nỗi có vậy thôi cũng la hét chứ?''
"Hi vọng Thư Hân, cô có thể nói được làm được''
''Không thành vấn đề!''
Lúc bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng đã đặt chân tới phòng khách.
Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn lễ phép cúi người rồi ngồi vào vị trí của mình.
Mới ban nãy dôi phụ huynh của hai nhà Thái, Ngu đã có bàn qua, sắp tới cả hai người Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân đều có việc phải tới Thượng Hải. Đường xa, lại ''lạ lẫm'' nên Thái Khiết và Ngu Phong đã thống nhất với nhau sẽ để hai người sống chung một nhà cho tiện bề chăm sóc.
Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi. Nói trắng ra là còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Du Hoa phu nhân. Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng, dứt khoát. Nhưng phải đến một tuần sau bọn họ mới hiểu ra tại sao mọi sự lại có thể trôi chảy như vậy!
Nơi mà Ngu Thư Hân tới đúng là thành phố Thượng Hải nhưng lại là đi ghi hình tại chương trình show, một tháng cũng chỉ có thể trở về nhà hai tới ba ngày. Cho nên hai bọn họ cho dù có ở chung nhà thì tần suất chạm mặt nhau cũng không không thể nhiều.
Ngày đầu tiên sau khi tới thành phố Thượng Hải, Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn sau khi dọn vào căn nhà mà cha mẹ đã cho người chuẩn bị từ trước thì lập tức rời khỏi nhà để tới trường quay.
Mở đầu show Star, các nhà sản xuất đã bàn bạc với nhau về hình thức chọn lọc trong vòng loại đầu tiên. Là vòng tuyển chọn khép kín được tổ chức trên một hòn đảo khác, tại đây hơn một trăm thực tập sinh không chỉ được huấn luyện mà còn phải thực hiện được các phần thi thể lực, khả năng ứng biến...ở họ sẽ phải có tất cả mọi tố chất cần có của một idol thực thụ.
Sau khi thuyền cập bờ, mọi người đều theo sự hướng dẫn của nhân viên tổ công tác mà đến nơi tập huấn. Cả đoạn đường đều phải đi bộ, số ít người còn cầm cự được mà im lặng đi tiếp nhưng số đông còn lại thì than thở không ngừng.
''Trời ạ ruốt cuộc còn bao xa mới tới vậy?''
''Còn tầm nửa tiếng nữa mới tới! Mọi người cứ tiếp tục than đi!''
''Giờ này vài ngày trước tôi còn đang ở nhà tập luyện còn bây giờ thì lại phải phơi thân giữa chốn hoang vu như này! Nhà sản xuất cũng đến là biết chọn địa điểm đấy''
Ngu Thư Hân thở dài'' không thể nói là hoang vu được! Đây rõ ràng là chúng ta đang được gần gũi với thiên nhiên mà!''
''Ngu Thư Hân nói không sai! Chúng ta suy nghĩ lạc quan lên một chút có được không?''
''Sở Tâm Lan! Tôi nói cậu im lặng đi có được không? Cậu nghĩ cậu là ai chứ?''
''Mình...''
Thấy Sở Tâm Lan bị làm khó, Ngu Thư Hân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn liền ra mặt'' Tống Kim Dao! Cậu đó! Vừa vừa phải phải thôi... Sau này mọi người còn phải hợp tác đấy''
''Ngu Thư Hân cậu cũng đừng có nhiều chuyện! Ai thèm hợp tác với cô ta cơ chứ? Quê mùa như vậy...cũng không hiểu sao lại có thể vượt qua vòng sơ tuyển''
Tống Kim Dao, là tam tiểu thư của tập đoàn Tống thị, luôn ỷ vào gia thế mà lên mặt ra oai, không xem ai ra gì! Nhưng cô lại cực kì yêu thích Thái Từ Khôn. Mọi buổi concert, họp fan dù có phải chi trả bao nhiêu tiền Tống Kim Dao cũng không ngại, có thể nói rằng số abum ca nhạc và ảnh của Thái Từ Khôn của cô ta có treo cả ba phòng lớn cũng không hết! Vô cùng khoa trương.
''Mọi người đều là người được lớn lên trong nền giáo dục tiên tiến. Sao lại có thể ăn nói thiếu văn hóa như vậy chứ?''
Tống Kim Dao nhìn Ngu Thư Hân nở nụ cười kinh bỉ rồi tiến đến sát, mặt đối mặt'' cũng không có người nào quan trọng! Cô cần gì phải diễn vai người tốt? Giả tạo cũng cần biết thời thế chứ''mỗi lần nói, ngón tay của Tống Kim Dao lại vuốt một đường trên gương mặt của cô. Móng tay được làm thủ công tinh tế, bên trên còn đính ngọc trai, bình thường thì nhìn như một món hàng tinh tế đắt giá nhưng ngay lúc này, chính là cái hành động kẻ móng trên mặt của Tống Kim Dao vô cùng vô cùng giống với thao tác rạch mặt của các nữ tử tâm cơ khuê phòng thời cổ đại, mới khiến khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Ngu Thư Hân không né tránh sự động chạm này mà ngược lại thái độ dần trở nên cứng rắn, cô giữ chặt lấy tay của Tống Kim Dao cưỡng chế kéo tay cô ta ra khỏi mặt mình.
Không phải ai nói nhưng chính những người xung quanh đã bắt đầu cảm nhận được sát khí, họ như mơ hồ nhận ra, Ngu Thư Hân cũng không phải là dạng người dễ bị bắt nạt.
''Thư Hân! Hai bạn đang làm gì vậy?''
Nhận ra tiếng nói này, Ngu Thư Hân có chút sững sờ, lực tay cũng đột ngột biến mất. Cô từ từ quay người lại, mà chính mọi người cũng không ai là không ngạc nhiên.
Thái Từ Khôn! Khôn lão sư vậy mà cũng đích thân tham gia buổi tập huấn?
Sớm đã nghe nói lịch trình của Thái Từ Khôn quanh năm dày đặc bận rộn đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có bao nhiêu, có thể tham gia show cũng đã là một điều khó khăn, chưa nói tới ngay cả vòng sơ tuyển cũng chỉ ba vị giám khảo là Sa Sa, Jon và Trần Thanh Thanh. Mà hiện tại, theo như những gì mà bọn họ đang chứng kiến thì Thái Từ Khôn còn xuất hiện ở vòng loại. Quả thật là vô cùng khó tin.
Ngu Thư Hân cười khổ nhìn cậu, tự mình bẩm gọi ra ba chữ'' Thái Từ Khôn?''
''Khôn lão sư!''
''Học trưởng Khôn!''
Tống Kim Dao vừa nhìn thấy bóng dáng Thái Từ Khôn thì dáng vẻ đã thay đổi 360 độ, vô cùng hoạt bát mà chạy tới bên cạnh'' Xin chào học trưởng''
Vô tình bị Tống Kim Dao ngắt quãng, Thái Từ Khôn lúc này mới di chuyển hướng nhìn sang phía đông bên cạnh tươi cười''Chào mọi người!''
''Khôn lão sư hảo''
''Mọi chuyện ở đây đều đã có đội ngũ hướng dẫn của chương trình! Mọi ngừng có gì không rõ thì có thể đến nhờ sự giúp đỡ của họ! Mấy ngày sắp tới, chúng ta sẽ có rất nhiều thử thách....đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều kỉ niệm. Tuy thử thách có thể rất khó khăn nhưng hi vọng mọi người vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vòng loại đầu tiên này! Để trên sân khấu, chúng ta có thể cùng nhau tỏa sáng... Các bạn! Sẵn sàng chưa?''
''Sẵn sàng!''
''Cố lên!''
Trong vô vàn ánh mắt, với vạn dạng dáng vẻ. Ai cũng khoe sắc giống như những đóa hoa rực rỡ thì phía xa xa chốn nhộn nhịp, Ngu Thư Hân lại giống như một đóa bạch liên thanh khiết đến kì lạ, không có bất cứ cử chỉ nào cũng có thể khiến ánh nhìn của Thái Từ Khôn nhất nhất không rời. Mỗi một khắc đều không kìm được mà liếc nhìn, cái nhìn ấy cũng không rõ là gì! Chỉ là chính cậu vô tâm vô ý trong tiềm thức đã không còn tự chủ mà ngắm nhìn, ngắm nhìn đến say mê.
----------
Thời gian khan hiếm! Đủ 125* or cmt thì mk sẽ ra chap mới nha!
Câu z để kéo thời gian thôi😌😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top