Chap 20
Chương trình show Star kết thúc Ngu Thư Hân cũng đã debut với vị trí số hai và hiện đang tiếp tục quay show và dự các buổi thảm đỏ cùng với nhóm, lịch trình dày đặc không kém Thái Từ Khôn.
Cả hai người hơn hai ba tháng bay cũng không thể gặp mặt nhau được, Thái Từ Khôn kết thúc show Keep runing cũng đã bắt đầu lịch trình mới nên giữa hai người họ nhiều nhất cũng chỉ là có thể nói chuyện điện thoại.
''Khôn lão sư...anh đoán xem bây giờ em đang làm gì?''
''Nói chuyện với anh?''
''Sai rồi! Là ngắm anh..."
Nghe vậy Thái Từ Khôn không kịp suy nghĩ vội nhìn ra phía cửa sổ.
''Khôn ca...anh ngắm chim đó à?'' Trần Lập Nông ngồi ăn ngô chiên bật cười chêu chọc.
Ngu Thư Hân nghe được cũng không khỏi trận cười'' Em không biết bay! Anh nhìn ra đó cũng vô dụng thôi''
Vương Tử Dị nín cười tiếp tục công cuộc luyện cơ của mình.
"Thiên thần có cánh,Hân Hân có thể không biết bay sao?''
Miếng ngô cay rơi từ trên tay xuống, Trần Lập Nông tròn mắt nhìn sang phía Vương Tử Dị với biểu cảm hết sức chân thực'' Cẩu lương ngập mặt''
Cửa phòng bật mở, Chu Chính Đình vừa tắm rửa xong đã muốn tới hội họp góp vui với mọi người, trong tay còn đang cầm sẵn hộp pizza'' Mọi người sao vậy?''
''cậu hỏi Lão Khôn ấy! '' Vương Tử Dị xua xua tay.
Chu Chính Đình nghe lời liền hướng ánh nhìn về phía Thái Từ Khôn nhưng tiếc rằng cậu lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Những lúc như vậy thì Chu Chính Đình có thể tự khẳng định rằng Thái Từ Khôn nhất định là đang nói chuyện với Ngu Thư Hân- người đã từng thử Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn xem có phải như fan đồn thổi hay không.
Kí ức từ vài phút trước chợt ùa về, Chu Chính Đình vội chạy tới gần Thái Từ Khôn dịu dàng nói'' Khôn lão sư...để em cầm giúp anh cốc nước nhé!''
Rất nhanh chóng, Trần Lập Nông cũng lên tiếng phối hợp'' Khôn lão sư không phải hứa là hôm nay sẽ dạy em nhảy sao?''
Chu Chính Đình hùa theo''Đúng vậy đúng vậy! Đoạn đó thật sự là rất khó. Vừa nãy Khôn lão sư có ôm em như vậy nên mới có thể miễn chê hoàn thành...lát nữa nhớ giúp em với''
''Khôn lão sư đúng thật là rất bận rộn! Vậy em không làm phiền anh làm việc nữa''nói xong Ngu Thư Hân liền tắt máy.
Thái Từ Khôn cắn răng kìm nén quay sang nhìn chằm chằm Trần Lập Nông và Chu Chính Đình, hai tay đan chặt vào nhau, tiếng khớp tay vang lên khiến người ta lạnh sống lưng.
Chu Chính Đình nhanh chóng thức thời liền lên tiếng ngăn chặn''Ấy ấy.... Lão Khôn ..lúc nãy tôi đi mua đồ có nhìn thấy bóng dáng của ai đó ở dưới tầng, nói không chừng chính là Thư Hân đấy''
''Ngu Thư Hân?'' Trần Lập Nông ngạc nhiên nhìn Chu Chính Đình, trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi, như vậy là lúc nãy cậu đã tiếp tay trực tiếp đốt nhà của Thái Từ Khôn rồi?
''Hai người đợi đấy!'' Thái Từ Khôn dứt lời liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
Nhìn bộ dạng vội vàng của Thái Từ Khôn Chu Chính Đình vỗ vai Trần Lập Nông cười muốn tắt thở.
Đẩy cửa kính, Thái Từ Khôn chạy hẳn ra ngoài để tìm kiếm, kết quả phải đi tới tận hai mươi phút mới nhìn thấy Ngu Thư Hân đang cúi người ngồi trên bậc cầu thang.
Đứng trên bậc trên nhìn xuống, dáng vẻ của Ngu Thư Hân trở nên rất nhỏ bé, cô ngồi dùng tay vẽ lung tung trên nền đất dù chẳng hiện lên cái gì. Mà Thái Từ Khôn vừa nhìn thấy Ngu Thư Hân, vui vẻ liền hiện hết trên mặt. Cậu nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, mỗi một bước tiến gần đều khiến tim cậu hẫng mất một nhịp.
''Khôn Khôn quá đáng! Về nhà rồi biết tay em''
Nụ cười trên môi Thái Từ Khôn càng hiện rõ hơn. Không chần chờ mà lập tức vòng tay ôm lấy Ngu Thư Hân từ phía sau khiến Thư Hân giật mình, nếu như không phải do khả năng nhận biết tốt thì cô đã quay lại đánh người rồi.
Thái Từ Khôn siết chặt Ngu Thư Hân trong lòng mình, cố gắng cảm nhận cô một cách chân thực nhất. Bao nhiêu nhớ nhung mong chờ lúc trước đều khiến Thái Từ Khôn hiện tại trở nên mềm yếu'' Hân Hân...anh nhớ em... thật sự...thật sự rất nhớ em''
Ngu Thư Hân mỉm cười mãn nguyện, nụ cười ấm áp tựa ánh nắng đầu đông''Em cũng rất nhớ...rất nhớ anh''
Ánh đèn đêm phát sáng khắp nơi, dòng người đông đúc, nhạc vẫn đang chạy, Thái Từ Khôn ôm chặt lấy Ngu Thư Hân, một chút cũng không có ý muốn buông tay nhưng dù sao đây cũng là đường phố, Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân đều là người nổi tiếng, không thể tùy tiện ở bên ngoài quá lâu.
Cả hai người dạo bước về phía khu khách sạn gần với khu chung cư mà Thái Từ Khôn đang ở cùng nhóm, Ngu Thư Hân đối với cuộc trò chuyện lúc đó vẫn là chưa hài lòng, liền rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu'' Khôn lão sư không về dạy đàn em ấy tập nhảy sao?''
Thái Từ Khôn ban đầu còn có chút ngạc nhiên kèm khó hiểu nhưng vừa nghe Ngu Thư Hân nói vậy thì liền nhận ra, thời gian gặp nhau đã ít lại còn bị rút ngắn, Thái Từ Khôn trong đầu in đậm cái tên Chu Chính Đình ấy lại. Cậu xoay người gãi đầu cười ngượng''À...đúng rồi...em không nhắc anh cũng quên mất! Vậy em về khách sạn trước, sáng mai...à...lúc nào rảnh anh sẽ tới tìm em''
''Được rồi! Vậy anh đi bận việc tiếp đi''Ngu Thư Hân giở giọng giận dỗi rồi đi nhanh về phía trước, bộ dạng vô cùng khiến người ta đau lòng nhưng lại rất đỗi dễ thương.
Thái Từ Khôn sau cùng vẫn là không thể giữ được ý chí muốn trêu đùa Thư Hân tới cùng, liền chạy tới ôm chặt lấy cô'' Đùa thôi! Đùa thôi...phu nhân còn ở đây sao anh dám''
''Nói vậy là không có em ở đây là anh mới dám đúng không?''
''Không có không có...phu nhân nghĩ nhiều rồi''
Bởi vì bận tìm đường tới đây mà từ trưa tới giờ Ngu Thư Hân vẫn chưa ăn gì, bụng liền reo một hồi, cô tỏ vẻ ấm ức nhìn Thái Từ Khôn'''Khôn Khôn em đói rồi!''
''lên phòng, anh nấu chút đồ ăn cho em''
Ngu Thư Hân nghe vậy liền bĩu môi''Gà hấp đường phèn á?''
Thái Từ Khôn nghe cô nhắc tới mấy chữ này, mặt nhất thời đỏ ửng lên.
Thấy Thái Từ Khôn không trả lời, trong lòng Ngu Thư Hân dâng lên một loại cảm giác sợ hãi liền chạy tới phía trước cậu, nhìn cậu đỏ mặt, nỗi sợ cái món ăn huyền thoại ấy trong phút chốc đều tiêu tan, Thư Hân lo lắng quay sát''Không phải là bị dị ứng rồi đó chứ? Ở đây...xe...bụi không có nhiều mà''
Thái Từ Khôn im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, dáng vẻ lúc lo lắng của Ngu Thư Hân rất khả ái, cậu không muốn nhanh như vậy đã không được nhìn tiếp nên cứ thế mà bỏ mặc Ngu Thư Hân kéo mình lên phòng.
''Anh...anh đi tắm nhanh đi!''
''Thái Từ Khôn ghé sát tai Ngu Thư Hân thì thầm'' Tắm rồi...anh mặc cái gì đây? Không mặc gì nhé!''
''Biến thái!'' Ngu Thư Hân mặt đỏ phừng phừng vội đánh vào người cậu rồi chạy vào phòng bếp'' Lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang đồ tới, anh không cần lo đâu''
Thái Từ Khôn càng cố ý trêu ghẹo cô'' Thực ra không mặc gì cũng được''
''Anh còn không tắm thì mì này khỏi ăn nhé!''
Đến lúc này Thái Từ Khôn mới ngoan ngoãn nghe lời cô đi tắm. Không bao lâu sau đó cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa, một lát sau cửa phòng đóng lại rồi Ngu Thư Hân mới chợt nhớ ra mình đang định nấu cái gì, vội vàng chạy tới hoàn thành nốt công việc của mình. Thái Từ Khôn cũng rất nhanh chóng nối gót theo sau Ngu Thư Hân tới phòng bếp.
Nhìn xuống dưới đáy nồi Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm''May mà tắt bếp rồi!''
''Hân Hân không giúp anh bối thuốc à?''
''Anh lười vừa thôi! Em bận nấu ăn... Bây giờ còn phải bôi thuốc cho anh thì bao giờ em mới được ăn?''vừa nói cô vừa loáy hoáy cắt hành.
Thái Từ Khôn bĩu môi. Rõ ràng là Ngu Thư Hân không cho cậu nấu chứ không phải là cậu không muốn nấu nhưng Thái Từ Khôn cũng tí nữa thì quên mất việc chính cậu vốn dĩ cũng không phải là bị nổi mẩn thật, Thái Từ Khôn thất vọng thở dài, lúc này cậu là thật sự muốn bị dị ứng đây.
Vừa uống nước xong ngẩng mặt lên đã thấy Ngu Thư Hân nước mắt rơi lã chã, Thái Từ Khôn cuống lên chạy tới bên cạnh cô lo lắng''Hân Hân sao vậy?''
Ngu Thư Hân cười cười đưa tay áo lên lau nước mắt, mãi mới nói ra được chữ''cay'' là vì cắt hành nên cay mắt. Thái Từ Khôn nhanh lẹ kéo Ngu Thư Hân ra khỏi chỗ rồi dùng khăn ẩm lau mắt cho cô, xong xuôi mới thay Thư Hân tiếp tục nấu mì.
Ngu Thư Hân ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi ăn chợt nhìn đồng hồ mới nhận ra trời đã muộn tới như vậy liền lên tiếng nhắc nhở Thái Từ Khôn'' Khôn Khôn chỗ của anh có luật cấm về muộn không? Đã 22:10 rồi''
Suy nghĩ một chút Thái Từ Khôn mới đáp lại cô''Có... Hình như cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi!''
Vừa nghe Thái Từ Khôn nói vậy trong lòng Ngu Thư Hân trào lên một tràng thắc mắc, chung cư mà cũng giống như kí túc xá vậy sao? Nhà của bọn họ ở Thượng Hải rõ ràng là không giống như vậy! Đang định nói ra thắc mắc trong lòng mình, Ngu Thư Hân đã bị Thái Từ Khôn vô tình cắt ngang.
''Đây là do Lâm Ngạn Tuấn đặt đấy! Anh cũng không biết nhưng vì quy tắc này đã có từ lâu rồi nên mọi người cũng dần coi nó thành luật rồi! Không về đúng thời gian thì họ sẽ khóa cửa nhà luôn''
''Vậy anh mau về đi! Không tí muộn thì phải làm sao?''
''Thì ngủ luôn ở đây! Cũng đâu phải lần đầu''
''Nhưng em không thích''
Nói không thích cũng chỉ là bằng miệng. Sau khi Thái Từ Khôn nấu xong mì thì đã là 22:50pm mà Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy đồ ăn là cái gì cũng bỏ sau đầu nên cuối cùng phải đồng ý để Thái Từ Khôn ở lại.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ chiếu phản phất đầu giường. Thái Từ Khôn sau khi chỉnh lại điều hòa thì cũng trèo lên giường bám lấy Thư Hân.
Cũng đã hơn hai tháng không ở cạnh nhau với khoảng cách gần như vậy nên Thái Từ Khôn cùng Thư Hân đều không nỡ ngủ mà muốn cảm nhận giây phút bình dị, hạnh phúc này.
Thời gian trôi qua như bỏ vào khoảng không gian vô tận. Cũng không biết bọn họ đã giữ trạng thái như vậy bao lâu nhưng một trong hai, Thái Từ Khôn lại là người mở lời trước'' Hân Hân em gầy đi rồi!''
Thư Hân hơi giật mình, tay khẽ siết chặt'' Có sao? Em dạo này... ăn... rất nhiều đấy''
''Ăn nhiều cái gì chứ? Không phải anh đã nói là em phải biết chăm sóc bản thân một chút rồi mà...nếu không lúc em cảm rồi anh...không có anh bên cạnh thì biết phải làm sao?''
''Không sao...dạo này lịch trình có hơi kín, em muốn cũng không ốm nổi đâu''
Trong lòng mắng thầm không biết đã bao nhiêu lần nhưng nhìn dáng vẻ ngày càng gầy đi của cô mà xót nên cũng không dám mắng thành tiếng nữa. Bởi vì tính tình Ngu Thư Hân thế nào Thái Từ Khôn không phải là không rõ nhưng có một số chuyện vẫn là phải nhắc nhở cô, tránh việc chưa thành nhưng bản thân đã kiệt sức''Nếu lần sau anh phát hiện em giảm mất một gam nào, anh sẽ giảm xuống hơn em gấp năm lần. Em giảm một kg, anh giảm năm kg''
Thái Từ Khôn cao 1m84 nhưng cân nặng chỉ có 58kg, dáng vẻ thư sinh đẹp như tranh vẽ được lòng rất nhiều người. Chỉ là hiện tại thân hình như thế đã có rất nhiều IKun hô hoán kêu gầy rồi hi vọng thần tượng mình ăn nhiều một chút. Mà nếu lúc này cậu còn giảm thêm thì chắc chắn với tính cách của Ngu Thư Hân, cảm giác tội lỗi đối với fan hâm mộ sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thử hỏi Thư Hân liệu còn có dám để mình sút kí? Thái Từ Khôn đúng là rất biết cách khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời.
''Xem như anh lợi hại''
Qua ánh đèn ngủ mờ nhạt, Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn Ngu Thư Hân dịu dàng xoa đầu cô''Được rồi phu nhân quá khen...trời không còn sớm, mau ngủ đi!''
''Được...ngủ ngon'' Thư Hân khóe môi cong lên hạnh phúc, tay nhẹ nhàng vòng lên ôm Thái Từ Khôn chìm vào giấc ngủ.
Lần này ngủ rất ngon, ngủ rất sâu giấc nên sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì đã chạm mốc 7:19am. Thái Từ Khôn không nói không rằng liền kéo Ngu Thư Hân tới khu trung cư.
Vương Lâm Khải đứng ngáp ngủ ngay trước cửa toàn nhà lớn, dáng vẻ vô cùng tàn tạ cho đến khi nhìn thấy Thái Từ Khôn mới coi như có chút sức sống, gương mặt tươi tắn hẳn lên'' lão Khôn, Lão Khôn!''
"Tiểu Quỷ? Sao cậu lại một mình ở đây? Mọi người đâu?'' Thái Từ Khôn quan sát xung quanh rồi nhìn Vương Lâm Khải như đợi câu trả lời.
''Bọn họ đang thay đồ! Mà ngược lại là cậu đấy...hôm qua đã ngủ ở đầu đường nào rồi? Có biết cả tối hôm qua Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa đợi suốt hay không? 23:30pm còn chưa ngủ! Gọi điện lại không ai nghe máy...nói...đêm qua ai đã bắt cóc cậu? Cậu đã làm gì con gái người ta rồi...à...không không...trả lời câu trước thôi''
''Cô ấy đấy!'' Thái Từ Khôn quay lại nhìn Ngu Thư Hân.
''Ngu Thư Hân?''tuy đã được nghe mọi người nói qua kèm với trước đây đã từng gặp mặt trong Star nhưng Tiểu Quỷ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với cô nên có chút kích động hơn hẳn'' Chào em! À không...chào chị''
''Đàn anh...đã lâu không gặp!''
Cô dứt lời, Tiểu Quỷ đã nhanh nhẹn chạy về phía Ngu Thư Hân thì thầm'' Thư Hân chị nói xem có phải tên biến thái này đã...chị rồi không?''
''Hả...''
Tiểu Quỷ chỉ thẳng tay vào phía Thái Từ Khôn'' Cậu...cậu...tên này hôm nay tôi phải thay trời hành đạo''
"Ey nói cho rõ nha...''
Đuổi nhau một hồi Tiểu Quỷ cuối cùng cũng phải dừng lại nhưng suy đi tính lại cậu lại nghỉ chân gần ngay Ngu Thư'' Lúc có phóng viên hay người ngoài chị có thể gọi là đàn anh nhưng bình thường thế này tôi gọi chị là tẩu tẩu nhé!''
''Cái này...'' Ngu Thư Hân còn chưa kịp trả lời Thái Từ Khôn đã thay cô đồng ý.
Vừa tới đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, Chu Chính Đình cũng nhanh chóng tham dự'' Không thể tin được lão Khôn của chúng ta lại là người muốn mau chóng thành gia lập thất như vậy! Còn gấp hơn cả cô nương người ta nữa!''
''Đàn anh hảo''
''Tẩu Tẩu đã lâu không gặp''
Tiểu Quỷ cười đùa'' Trai lớn không giữ được...không giữ được''
Ngay sau đó các thành viên còn lại cũng đã xuống tới nơi. Trần Lập Nông trên tay còn cầm sẵn một bộ đồ khác'' Tiểu Quỷ chuẩn bị thay đồ đi!''
''Mọi người chuẩn bị sao rồi?'' Vương Tử Dị nhìn một chút rồi mở lời.
"Cũng coi là xong rồi!'' Chu Chính Đình thay mặt những người còn lại trả lời, xong lại bổ xung thêm một câu'' Chỉ có Thái Từ Khôn hôm qua bỏ nhà theo vợ là chưa...''
"Theo vợ? Thư Hân?''
''Chào mọi người!'' Ngu Thư Hân ngượng ngùng lên tiếng.
Rất đồng lòng, cả nhóm đều đồng loạt cúi người'' Chào tẩu tẩu!''
Ngu Thư Hân có thế nào cũng cảm thấy cách gọi này không ổn cho lắm, cô mỉm cười vội vàng xua tay''Không không đâu!''
Lâm Ngạn Tuấn đi vòng vòng xung quanh Thái Từ Khôn cùng Ngu Thư Hân, khuôn miệng không ngừng phát ra âm thanh''chậc chậc''
''Hóa ra..người bắt cóc Khôn là tẩu đó hả! Tẩu tẩu làm vậy thật sự là không ổn chút nào, tẩu có biết hôm qua hai người Phạm Thừa Thừa và Chính Đình đã phải canh cửa tới gần nửa đêm chỉ để đợi cậu ta về...''
''ờ..hưm'' Thái Từ Khôn nhẹ nhàng ngắt lời , Lâm Ngạn Tuấn liền quay người nhìn cậu trêu chọc''Sao? Biết ngại rồi?''
Hết Tiểu Quỷ rồi tới Lâm Ngạn Tuấn nhận định Thư Hân là người bắt cóc Thái Từ Khôn. Cô cảm thấy như vậy đúng thật là thiệt thòi cho mình, cũng ngạc nhiên. Rõ ràng là Thái Từ Khôn nói chỗ này có luật cấm đêm nên cô mới đồng ý để cậu ngủ lại. Thế nào mà bây giờ đã trở thành tình huống này? Thư Hân quay sang nhìn Thái Từ Khôn thì bắt gặp ánh mắt của cậu có chút bối rối. Trong lòng càng trào lên cái cảm giác có chuyện gì đó sai sai liền quay lại nhìn Lâm Ngạn Tuấn''không phải là chỗ này mọi người cứ tới giờ là khóa cửa không cho người vào nữa hay sao? Hơn nữa còn là do chính Lâm Ngạn Tuấn cậu đặt đó...chẳng lẽ''
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Thái Từ Khôn'' Thật sự là không ngờ được! Còn đâu Khôn ca cao lãnh ngày nào'' mà biểu cảm của Lâm Ngạn Tuấn lại càng đặc sắc'' Luật cấm đêm? Tôi đặt?'' lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng cũng không được, Lâm Ngạn Tuấn sắn tay áo rồi liền xông lên đuổi Thái Từ Khôn chạy một mạch lên tầng khiến mọi người cười như được mùa. Vô cùng vui vẻ.
Bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thành lập nine percent nên mọi người đều đã hủy khá nhiều lịch trình, Thái Từ Khôn cũng vừa kết thúc ghi hình keep runing đã chạy tới đây nên tất cả đều rất thoải mái tận hưởng, cả đoạn đường đều cười nói vui vẻ khiến quãng đường vốn không gần lại trở nên rất ngắn.
Tới nơi Ngu Thư Hân đã không thể không thốt lên ngạc nhiên'' Khu vui chơi?''
Cả nhóm đối với địa điểm này hết sức hài lòng gật gù liên tục'' Đúng vậy! Tẩu tẩu lâu bận rộn nhiều chuyện như vậy chắc cũng hiếm khi tới nơi như này lắm đúng không?''
Ngu Thư Hân nhìn Tiểu Quỷ gắng gượng gật đầu. Bao nhiêu kí ức khó quên tưởng như đã chết đều như sống lại mạnh mẽ trong đầu không khỏi khiến cô run người.
Thái Từ Khôn thấy vậy càng nắm chặt tay Thư Hân hơn'' Nếu sợ trò nào thì cứ nói với anh!''
''Em...''
Chu Chính Đình bật cười'' Cậu xem tẩu tẩu là đứa trẻ mấy tuổi chứ? Ba cái trò này làm sao có thể dọa được tẩu ấy?''
Khóe môi khẽ giật vài cái, Ngu Thư Hân kiên cường'' Đúng vậy! Em sao có thể sợ cơ chứ...'' một mặt thì mạnh miệng như vậy nhưng thực ra ngay cả chính Thư Hân cũng không biết bản thân đã siết chặt tay Thái Từ Khôn tới độ nào.
Toàn bộ khu vui chơi hôm nay đều được phong tỏa kín đáo, người ngoài một bước cũng không thể bước vào nên bọn họ cũng không sợ chuyện Ngu Thư Hân ở đây sẽ bị bại lộ nhưng những thước phim tình cảm của Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân vẫn là không nhịn nổi. Đây rõ ràng đâu phải là nghỉ ngơi! Đây rõ ràng là đang tra tấn tinh thần FA của bọn họ. Cho nên đối với thực trạng này, từ tàu lượn siêu tốc tới....mọi người đều lựa chọn ngồi ở vị trí trước mặt Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân.
Cấp độ trò chơi mỗi lúc một nâng cao trong khi tinh thần và thể xác Ngu Thư Hân đều đang xuống dốc. Cô thật sự không hề có năng lực chơi nhiều trò mạnh như vậy.
Cả nhóm chơi được nửa ngày thì đều chọn một địa điểm gần hồ nước để nghỉ ngơi ăn uống. Thư Hân cũng nhân cơ hội này mà ngủ một giấc. Dạo này cơ thể Ngu Thư Hân so với trước đã thay đổi không ít. Cô rất hay buồn ngủ, ngửi thấy mùi hải sản, cá tanh đều sẽ xuất hiện hiện tượng buồn nôn. Lí do của triệu chứng này Thư Hân cũng đã biết rõ nên luôn cầm chừng không để bản thân thể hiện quá rõ nhưng có lẽ Ngu Thư Hân cũng không biết được một điều rằng, Thái Từ Khôn đối với từng thay đổi trên người cô đều rất chú tâm.
Nhìn Ngu Thư Hân nằm ngủ gục trên mặt bàn, Chu Chính Đình mỉm cười gian tà'' Lão Khôn...đên qua đã làm gì mà khiến cô nương người ta mới đến trưa đã kiệt sức ngủ mất rồi?"
Mọi người nghe thế cũng hùa theo trêu đùa'' Thật là...đã thế sáng sớm còn kéo người ta đi chơi! Đúng là...''
Phạm Thừa Thừa tặc lưỡi''làm như ai cũng khỏe mạnh như cậu vậy! Cũng không để cô nương người ta hồi sức''
Cả nhóm bật cười khanh khách phụ họa'' Đúng vậy!''
''Khôn ca cũng thật là tàn nhẫn đó!''
Thái Từ Khôn ném gói snack vào người Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa''im miệng!''
''Mọi người nhỏ tiếng một chút để tẩu ấy còn nghỉ ngơi...'' Lâm Ngạn Tuấn cuối cùng cũng nói được một câu khiến Thái Từ Khôn hài lòng nhưng chỉ chưa đầy hai giây đã phá mất''Tối nay biết đâu được Khôn ca vẫn có hoạt động với tẩu ấy thì sao!''
Thái Từ Khôn lúc này mới đứng dậy, rời khỏi vị trí bên cạnh Ngu Thư Hân mà xông tới dạy dỗ Lâm Ngạn Tuấn một trận'' Này thì hoạt động''
Sau hơn một tiếng nghỉ trưa, mọi người tinh thần và thể lực đều đã hồi phục nên muốn chơi tiếp mấy trò mạo hiểm còn lại nhưng nhìn Ngu Thư Hân vẫn chưa tỉnh dậy thì có chút khó xử'' Hay là thuê tạm một phòng cho tẩu ấy nghỉ đi!''
Sau ngày hôm nay thì ít nhất cũng phải hai tháng nữa Thái Từ Khôn mới có thể quay lại Thượng Hải nên một chút cũng không muốn để Thư Hân rời khỏi mình, ít nhất cho dù chỉ cần cô ở cạnh cậu thì sao cũng được.
Vậy là kết quả bọn họ không thuê phòng cũng không đánh thức Thư Hân dậy. Thái Từ Khôn vui vẻ cõng cô cùng đi với mọi người nhưng bởi vì không muốn các thành viên khác phải kìm chế âm thanh của mình nên Thái Từ Khôn đi sau họ.
Đi ngang qua động ma tuy có mấy lần Thái Từ Khôn giật mình đến thót tim nhưng vẫn rất cẩn trọng từng bước chân để tránh làm cho Thư Hân tỉnh giấc. Vừa ra khỏi động ma Thư Hân đã mơ hồ tỉnh giấc'' Khôn lão sư...''
''Tỉnh rồi?''
''Ưm...nhưng em vẫn chưa muốn xuống!''
''Vậy anh cõng em''
''Lần này cõng là cả đời đấy!''
''không sao! Anh nguyện ý''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top