chap 19
Sân khấu kết hợp lần này ngoài những vị huấn luyện viên cố định của chương trình thì còn có thêm sự góp mặt của ba người thuộc nhóm Nine Percent gồm Tiểu Quỷ, Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa, nhưng thật ra cũng chỉ có hai người trong số họ là có thể sắp xếp thời gian đi còn Phạm Thừa Thừa thì phải tới tận ngày xét duyệt sân khấu mới xuất hiện.
Hôm nay vừa khi kết thúc sân khấu hợp tác, Thư Hân mới chợt nhớ tới Cục Bông Nhỏ còn đang ở nhà. Thái Từ Khôn bị dị ứng với bụi bẩn, giường của cậu bất kể ai cũng không được ngồi lên mà Cục Bông Nhỏ lại hiếu động như thế, có khi nào đã bị cậu nhân lúc cô không có mặt ở nhà mà tống đi rồi không? Suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng không biết bản thân đã làm thế nào mà đã đứng ngoài cửa nhà, tay chần chừ giơ lên hạ xuống mãi vẫn không nhập mật khẩu.
Người ta thường nói một người nếu như đứng trước một loại lựa chọn mà bản thân do dự thì trong lòng sẽ hiện hữu đủ mọi tình huống và nếu có thể thì sẽ còn cả kết cục. Giả hiện tại, Ngu Thư Hân tự mình đặt ra giả thiết vừa bước vào nhà đã chạm mặt Thái Từ Khôn thì nên chào hỏi hay làm lơ không để ý? Hoặc nếu như chuyện tối hôm đó nếu Thái Từ Khôn nhớ thì sao? Cô phải đối diện với cậu thế nào? Rồi còn cả chuyện lần trước cãi nhau nữa, cô về nhà thế này lại mất mặt biết bao? Nếu nói lí do là vì Cục Bông Nhỏ thì đừng nói Thái Từ Khôn, có lẽ ngay cả bản thân Ngu Thư Hân cũng còn không tin nữa kìa. Mà nếu đã vậy thì thôi vẫn là không vào nữa, Thư Hân gật gù quyết định rồi quay người bỏ đi nhưng chưa được mấy bước đã bị hai người con trai phía trước làm cho đơ người không kịp chào hỏi.
''Xin lỗi cô là...''
''Tôi...tôi...''Thư Hân ấp úng mãi cũng không nói được câu nào cuối cùng đành phải nhường lời cho chủ nhân trong căn nhà kia, cậu lạnh lùng phán đúng ba chữ''Dì giúp việc'' làm Thư Hân cả sống lưng đều lạnh tới sôi sục tí nữa thì quay lại phang cho Thái Từ Khôn vài phát.
''Dì giúp việc sao?'' Tiểu Quỷ nhìn Thư Hân thắc mắc nhưng rồi thấy cô gật đầu thì cũng bỏ qua mà kéo Vương Tử Dị đi vào. Thái Từ Khôn nhìn cô nhịn cười một chút rồi mới ra hiệu cho cô'' vào đi''
Thư Hân thở sâu vài lần tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, cô đeo khẩu trang kín mít như này thì bọn họ không nhận ra là đúng thôi, lúc này không nên chấp nhặt với họ. Đúng vậy, rõ ràng là Ngu Thư Hân cô đã tự nhủ bản thân như vậy nhưng thực tế hình như nó khó hơn so với tưởng tượng của cô thì phải!
Tiểu Quỷ với Vương Tử Dị thì không nói tới nhưng Thái Từ Khôn đúng là vô cùng biết cách hành hạ người khác. Rõ ràng cậu vừa mới nói là uống trà nhưng một chút sau đã đổi lại thành cafe, nói là cafe có đường thì tẹo sau đã đổi thành không đường có sữa. Đồ ăn nhẹ cũng vậy, vừa nói là bánh dưa lưới xong lát sau mua về thì lại nói là muốn ăn bánh dâu tây, Thư Hân nóng máu định bỏ về luôn nhưng Thái Từ Khôn lại tỏ vẻ mệt mỏi đến là đáng thương hại cô không cách nào bỏ đi được.
Vương Tử Dị ngồi ngoài phòng khách xem tv mặc dù không biết tại sao cô giúp việc này lại bị sai vặt nhiều như vậy nhưng có một chuyện làm cậu thấy rất lạ đó là Khôn ca của bọn họ thế nào mà từ lúc có người này tới tần suất ra khỏi phòng lại nhiều như vậy, lúc thì ở phòng bếp lúc thì phòng khách, dường như là đang cố nhìn quanh xem có việc gì cần làm để giao cho cô giúp việc này hay không. Nhưng cái khiến Vương Tử Dị càng thấy khó hiểu hơn đó là lúc Thái Từ Khôn sai vặt cô thì không sao nhưng hễ mà hai người họ mở lời muốn nhờ cái gì là y như rằng bị liếc cho tỉnh mộng. Mà người có chú ý đến cái này thực ra cũng chỉ có mình cậu, Tiểu Quỷ thì ngây ngô lắm, dù có bị người ta âm thầm cảnh cáo vẫn có thể vô tư tự nhiên nhờ người ta đủ thứ trên đời.
''Dì ơi lấy hộ cháu quyển sách nữa với ạ!''
''Sao cậu không tự lấy đi? Liệu hồn đó!'' Vương Tử Dị nhắc nhở, xong lại cắm mặt vào màn hình tv than thở, Justin đúng là đẩy thuyền Khôn Hân quá nhiệt tình rồi!
Câu này thế nào vừa nói ra lại vô tình lọt vào tai Ngu Thư Hân hại cô giật mình đến run một cái, không giữ vững trọng tâm liền ngã xuống đất nhưng cũng may là có Thái Từ Khôn đỡ lại kịp. Phản ứng thế này là đã nhận ra rồi? Thư Hân ngạc nhiên nhìn cậu, vậy ra là Thái Từ Khôn đã biết từ đầu rồi nhưng vì muốn trêu đùa cô nên mới giả như không biết?
Vừa nghĩ tới đây Thư Hân liền nhảy khỏi xuống khỏi người Thái Từ Khôn rồi bực mình rời khỏi nhà. Thái Từ Khôn vậy nhưng cũng không đuổi theo làm Thư Hân đi tới tầng 1 rồi mà vẫn tức tới khó thở, là cậu ta quá ngây thơ hay là do cô vốn chẳng quan trọng đến thế?
Bên ngoài cửa thang máy chất một đống thùng hàng chuyển phát nhanh nằm rải rác trên mặt đất vô tình lại là nguyên nhân khiến Ngu Thư Hân trượt chân ngã sạp xuống mặt đất.
Hôm nay cũng chả biết là cái ngày gì mà tại sao Ngu Thư Hân lại xui xẻo như vậy, trong nhất thời tức giận liền quăng luôn chiếc giày cao góp về phía cửa lớn. Anh nhân viên nhìn vậy thì lại tưởng là do mình thì ríu rít xin lỗi liên tục làm Thư Hân đang bực cũng phải thấy ngại với anh, người ta cũng đã phải vất vả cả một ngày trời mà còn bị cô đạp cho méo món hàng, đã thế còn không có ý bắt cô đền bù. Thư Hân ngồi dậy ngượng ngùng gãi đầu rồi giúp cậu nhặt lại mấy món đồ. Vừa hay lại nhìn thấy một tập giấy chuyển phát nhanh của Thái Từ Khôn bị tuột khỏi bọc giấy sạm. Cái này còn không phải là dấu hiệu đặc trưng của bệnh viện còn gì!
''Bị chấn thương? Cái gì chấn thương cơ?'' vừa nhẩm Thư Hân lại chuyển dịch ánh nhìn xuống dưới, đọc thêm vài dòng mới biết Thái Từ Khôn bả vai phải bị thương hơn nữa dưới cuối của tờ giấy còn có ghi ngày khám, là một ngày sau khi Thư Hân xuất viện. Trong đầu lại chợt nhớ ra hình ảnh của Tạ Khả Dần và Thái Từ Khôn mấy ngày trước, đoán là có thể là do lúc ấy bị thương bất tiện nên Tạ Khả Dần mới chở Thái Từ Khôn về nhà, dẫu sao thì Tiểu Dung cũng đã quay lại Bắc Kinh để học tiếp rồi.
Nói thế nào thì cô cũng có chút trách nhiệm chứ nhỉ? Thư Hân nhủ thầm rồi mỉm cười quay lại căn nhà kia, vui vui vẻ vẻ là vậy nhưng ruốt cuộc thế nào mà Thư Hân lại tình cờ nhìn thấy Tạ Khả Dần đang ở trước cửa.
Ngu Thư Hân thì tưởng là Tạ Khả Dần sẽ chỉ chào hỏi một chút rồi về thôi nhưng ai mà ngờ được Thái PD của bọn họ còn mới người ta vào nhà uống nước, thật là thông hiểu lễ nghĩa quá mức đi!
Nhà này cũng là của cô, tại sao cô lại phải nhường cho Thái Từ Khôn? Đã thế cậu còn cho người ngoài vào nhà! Càng nghĩ càng thấy tức, Thư Hân liền lôi điện thoại ra gọi liền vài cuộc.
Một chút sau trong ''nhà'' đã ngập tiếng cười đùa, to nhất nhiều nhất chắc chắn phải kể đến là Ngu Thư Hân, Justin và Vương Tử Dị cũng ồn ào không kém khiến Thái Từ Khôn đau đầu không thôi, cậu xoa thái dương chút chút lại liếc nhìn nhân vật chướng mắt nhất- Trương Vũ Kiếm!
Mà vui một nỗi đó là Ngu Thư Hân càng cười lớn bao nhiêu thì Thái Từ Khôn càng đen mặt bấy nhiêu, cậu nhìn cả đám bọn họ uống rượu ăn uống say khướt...cậu nhẫn! Cậu nhìn bọn họ xáo trộn phòng khách...cậu nhịn! Bọn họ làm gì phá ra sao Thái Từ Khôn dường như cũng có thể bỏ qua! Chỉ riêng thấy Ngu Thư Hân đùa giỡn động tay động chân với Trương Vũ Kiếm là không thể im lặng nhìn.
Giống như lúc Ngu Thư Hân gắp thịt cho Trương Vũ Kiếm Thái Từ Khôn liền lấy đi, nhiều lần như vậy Thư Hân bất giác liếc cậu một cái khiến Thái Từ Khôn suýt sặc. Mà bình thường nếu là như vậy sợ rằng Thái Từ Khôn cũng chẳng thể mặt dày mày dạn cư xử như thế, chỉ tại lúc này bọn họ đều lơ mơ say hết cả rồi! Ngu Thư Hân có thể cũng say rồi! Ngày mai tỉnh lại ngoài Thái Từ Khôn cậu ra thì cũng đâu còn ai nhớ? Nếu là như vậy thì cần gì phải lo!
Thái Từ Khôn vừa mới lơ đi một chút Thư Hân đã ào tới rót rượu cho Trương Vũ Kiếm, li đưa đến tận môi còn bồi thêm cái giọng điệu nũng nịu làm người ta cũng phải nổi da gà, Thái Từ Khôn càng là không nghe nổi dứt khoát liền uống hộ Trương Vũ Kiếm.
Một chai rồi hai ba chai, Thái Từ Khôn cũng sắp không thể trụ nổi nữa liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết, lúc ra ngoài đầu óc đã choáng váng tới nhìn đường cũng không còn rõ, bóng dáng nhỏ nhắn quật phá kia lại càng không thể rõ, hết cách đành phải đi vòng vài khu xung quanh, tìm hết phòng bếp rồi phòng ngủ của cô cũng không thấy đâu. Kết quả lại là tìm thấy Ngu Thư Hân đang nằm dài ngủ trên giường Thái Từ Khôn.
Còn Thái Từ Khôn thấy được athuw Hân thì chỉ thờ phào một cái rồi không câu nệ gì mà nằm thẳng xuống bên cạnh cô.
Im lặng được một lát, Ngu Thư Hân mới ngồi dậy nhăn mặt dè biểu Thái Từ Khôn. Tay nghịch ngợm còn véo má cậu không chút kiêng nể, Thư Hân mỉm cười, giọng rõ đắc chí'' Cho đáng đời! Ai bảo em dám đắc tội với chị?''
Phá được một lát Thái Từ Khôn vẫn nằm im không chút phản ứng, Ngu Thư Hân được đà làm tới vui vui vẻ vẻ nhảy khỏi giường xuống tới ngăn bàn lấy ra một chiếc cavat màu đen cột hai chân Thái Từ Khôn, một cái nữa thì trói hai tay cậu nhưng không rõ thế nào lại bị bàn tay thon dài này làm cho mê muội, cầm cầm nắn nắn một hồi cũng chưa thỏa ý, cầm lâu hơn chút nữa đã chẳng thể rút ra.
Thư Hân giật mình nhìn Thái Từ Khôn đã thấy ánh mắt cậu mơ màng nhìn mình, chột dạ liền vung tay muốn trốn thế nhưng lại bị cậu một mực giữ chặt.
Nếu không phải còn say, Ngu Thư Hân cũng chẳng nghĩ tới Thái Từ Khôn có thể giữ chắc như vậy, một lần dứt khoát kéo cô về vị trí cũ.
Thư Hân ngơ nhác đối diện với cậu, miệng nhất thời ấp úng không nói được câu nào, đổi lại là Thái Từ Khôn đã say lại có thể ít nhiều nói vài câu.
''Nửa... đêm nửa hôm chị... vào phòng tôi làm gì?''
''Chị...chị nhầm phòng! Không được sao?''
''...''
''Thái Từ Khôn em...em không thích người ta trong phòng mình thì phải buông tay để chị còn về ngủ chứ!''
''Ngủ ở đây cũng được!''
''Sao mà được?''
Cô vừa dứt lời Thái Từ Khôn đã nghiêng người chống tay áp bàn tay Thư Hân xuống giường, cậu cố mở mắt nhìn cho rõ người con gái đang ở trước mặt mình'' Chị thích tôi?''
Thư Hân ngẩn người nhìn cậu, dường như không cẩn thận bị hơi men làm cho mất tỉnh táo liền gật đầu...nhưng cũng rất nhanh đã lắc đầu nguầy nguậy.
''Chị thích Trương Vũ Kiếm?....Phan Hựu Thành thì sao?''
Nghe Thái Từ Khôn suy đoán, Thư Hân hận chỉ không thể thoát ra khỏi cậu mà giơ tay táng cho vài cái để thanh tỉnh, trong phút chốc nóng nảy liền nói hết những lời trong lòng'' Không phải em cũng có Tạ Khả Dần đó còn gì? Sao cứ phải xen vào chuyện của chị?''
''Tạ Khả Dần?''
''Không cần giả vờ nữa! Chuyện Khôn lão sư chỉ tốt với vợ mình chị đã được lĩnh giáo rồi...thật là có yêu đương thôi cũng phải giấu người nhà''
Nghe cô nói Thái Từ Khôn mỉm cười rõ gian'' Chị ghen?''
''Ghen?...ha...Chị mà thèm ghen?...không có em thì chị chắc thiếu người?''
Thái Từ Khôn nghe đến đây trong lòng càng lúc lại càng khó chịu, hai tay càng siết chặt Ngu Thư Hân hơn'' Chị nói đúng...chị không thiếu người....''
Thư Hân tròn mắt nhìn Thái Từ Khôn, miệng lưỡi lúc nãy hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ lại chậm chạp bấy nhiêu, không kịp nói lời nào đã bị Thái Từ Khôn cưỡng đoạt dưỡng khí, hai cánh môi mềm mại ngậm lấy cánh môi dưới mà thưởng thức, tay không yên vị cũng bắt đầu đưa đến cổ áo rồi kéo xuống sương quai xanh, Thư Hân ngạc nhiên tới cứng người, lúc phản ứng lại kịp thì cúc áo đã bị cởi đến tấc thứ ba.
Thái Từ Khôn say thì có thể mất kiểm soát nhưng Ngu Thư Hân cô vẫn còn tỉnh thì làm thế nào mà bình thường cho được? Thư Hân biết sức mình không cản lại nổi cậu nên chỉ có thể cố gắng phản kháng rồi khuyên nhủ cậu, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng nghe lọt lấy một câu thì có vẻ dừng lại. Khổ nỗi vừa mới có khởi sắc thì bên ngoài cửa Trương Vũ Kiếm đã gõ cửa ầm ầm luôn miệng kêu'' Phan Hựu Thành đến đón cậu về kìa! Mau ra đi không để bạn trai đợi lâu!''
''Phan Hựu Thành! Bạn trai?''
''Không có không có! Trương Vũ Kiếm nói mớ thôi!''
''Chị cũng nhanh thật đấy!''Thái Từ Khôn cười nhạt nhìn cô, tay cũng buông lỏng dần gần như thả hẳn ra nhưng không hiểu sao lại bản thân cô lại thấy khó chịu đến lạ, có lẽ là bởi vì không muốn thấy dáng vẻ lạnh lùng này của cậu, cũng có thể là thật tâm không muốn cậu buông tay.
Thư Hân cuối cùng cũng không kìm được liền nắm chặt lấy tay Thái Từ Khôn kéo lại, môi chạm môi, cô biết mình lần này là có tùy hứng nhưng chuyện cô thích Thái Từ Khôn lại là sự thật, dù cho có biết fan cậu nếu biết sẽ phản ứng rất dữ dội ảnh hưởng đến con đường tương lai của cậu thì có sao? Chẳng qua chỉ là tùy hứng một lần thôi! Lần này cô ích kỉ thỏa mãn bản thân nào có lo nghĩ được nhiều như vậy, cùng lắm cố gắng giữ kín là được rồi!
Màn đêm bao phủ khắp các ngõ ngách trong căn phòng đậm mùi men rượu, trong bóng tối mù mịt không nhìn rõ bất cứ điều gì nhưng lại có thể rõ ràng nghe được tiếng dây sột soạt bị tháo mất, Thái Từ Khôn nhếch miệng cười'' Chị cột cũng thật là chắc đấy!"
''Không phải....tay chị đã bị em trói rồi...''
"Ah...''
"Thái Từ Khôn!"
''Ngu Thư Hân nếu chị còn nói nữa tôi không biết...ngày mai chị sẽ thế nào đâu!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top