chap 17
⭐ một chút nữa thui mk đăng cả chap 18, bây giờ đang chỉnh sửa nhé
__________
Rêng nói về khoản nịnh nọt lấy lòng Ngu Thư Hân cô dám đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, ít nhất là đặc biệt có hiệu quả với Thái Từ Khôn, cậu vừa nghe cô nói vài câu thái độ liền trở nên ôn nhu hơn trước rất nhiều. Chỉ là vụ nấu ăn thì vì dạo này Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn đều phải ghi hình ở show nên chưa thực hiện được, một thời gian trôi qua, Thư Hân cũng quên béng mất.
Sau vòng quyết đấu nhóm nhỏ, Khôn lão sư đã đúng như lịch trình công bố kết quả bình chọn ra top 35, Ngu Thư Hân vẫn đứng ở top 1 nhưng vị trí thứ 2 của Hứa Gia Kỳ và top 3 trở đi đều có sự thay đổi.
Hôm nay sau khi kết thúc buổi trình diễn sát hạch ca khúc chủ đề tất cả mọi người đều tham gia buổi nói chuyện giao lưu ngắn với Dương Thiên Chân Giả để giải đáp những khuất mắt của bản thân với sân khấu, với những vấn đề thường gặp trong giới giải trí. Nhưng suy cho cùng mọi chuyện không phải là cái gì cũng có thể nói rõ, giống như lần trước, kết quả bình chọn Thư Hân vẫn đứng top 1 nhưng càng về cuối thì thời lượng lên sóng của cô càng giảm khiến fan và rất nhiều người đều bức xúc cho rằng nhà sản xuất lợi dụng cô để lấy nhiệt xong thì đá đi. Cả một khoảng thời gian tập luyện Non daily revery thời lượng lên hình ít đến đáng thương, trong khi nhóm toàn những người có thực lực mạnh hơn như Khổng Tuyết Nhi, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường thì đều có thời gian ổn định khiến cho cái cớ'' nhường một chút cơ hội cho thực tập sinh khác'' bị hứng cả rổ gạch đá. Nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có dừng lại ở mức độ ấy, không hơn không kém, thời lượng lên sóng của Thư Hân cũng không tăng thêm. Vậy có ai chịu đứng ra nói rõ không? Khuất tất trong giới này rất nhiều, hoặc là bạn chịu đựng và đi tiếp hoặc là bỏ cuộc. Không còn lựa chọn thứ ba.
Vừa đợi kết quả vừa chuẩn bị cho sân khấu kết hợp, Ngu Thư Hân thần tượng nhóm nhạc nào? Trong ba huấn luyện sẽ muốn hợp tác với ai e rằng người ta cũng không cần phải đoán cũng biết, ngoài Sa Sa lão sư ra thì còn ai nữa. Có thể lập nhóm với thần tượng thì có ai là không vui chứ? Người trong cuộc cuộc thì hân hoan hạnh phúc khỏi nói nhưng người ngoài cuộc như Thái Từ Khôn thì khỏi phải bàn rồi ấy, không vui nhưng không thể thể hiện quá rõ trên chương trình nên về nhà là coi như xả đập luôn.
''Tâm trạng chị tốt nhỉ?'' Thái Từ Khôn nhìn Ngu Thư Hân ngồi đánh bài với Tiểu Dung thì càng khó chịu hơn, cậu cảm thấy đáng lẽ là ai đó nên nói gì với mình vài câu mới phải. Vậy mà cái người đó lại ngồi chơi như đúng rồi. Đã thế lại còn bỏ lơ câu hỏi của cậu khiến Thái Từ Khôn chán quá liền bỏ vào phòng tìm cảm hứng viết nhạc cho sân khấu kết hợp.
Không được quá ba phút Thư Hân ngồi ngoài phòng khách đã hí hửng gọi Thái Từ Khôn ra ngoài cho bằng được. Thái Từ Khôn thì tưởng là cô muốn nói cái ''gì đó'' nên tốc độ đi ra cũng nhanh lắm, chỉ là tội cho cậu, ra là để chịu phạt thay Thư Hân.
Quỳ thì quỳ! Có gì ghê gớm chứ? Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân khẽ lắc đầu''Chị thua nhiều vậy không thấy ngại sao?''
''Anh ngại chịu phạt à?'' Tiểu Dung nhíu mày hỏi, sau đó không đợi ai nói thêm mà bồi một câu''Nếu anh ngại thì lên phòng đi, chị ấy quỳ là được rồi'' từng câu từng chữ đều như xoáy vào trọng tâm của câu chuyện, Ngu Thư Hân quay sang bên cạnh nhìn Thái Từ Khôn làm kiêu'' Khôn lão sư còn bận lắm, em đừng có làm phiền người ta chứ''
Dù sao Thái Từ Khôn cũng không muốn Ngu Thư Hân phải quỳ nên thôi thì cậu chịu hộ vậy nhưng có một chuyện là Thái Từ Khôn thấy khó hiểu. Thư Hân là người làm ăn mà tại sao chơi bài lại liên tục thua như vậy? Có nhiều lúc sự ''thắng cuộc'' tưởng như trong tầm tay rồi mà thế nào vẫn bị Thư Hân phá hỏng.
Lần này lại là một tình huống lặp lại như cũ, Thái Từ Khôn rốt cuộc cũng không nhịn được liền với tay chỉ bài cho cô'' Chị hạ hai lá này xuống''
''Hả...'' Thư Hân nín nhịn quay lại hỏi cậu.
Biểu cảm của Tiểu Dung cũng không khác là bao, cô hạ bài xuống rồi đứng thẳng dậy'' Anh đúng là quá đáng, ai lại chơi ăn gian như vậy?''
''Không phải...anh...''
''Anh... anh... cái gì mà anh...anh đúng là đồ trọng sắc khinh bạn''
Thư Hân mang cơn nhịn cười mà từ đầu ván bản thân mình đã kìm chế tuôn ra sạch, vừa cười vừa vỗ vai cậu''Khôn Khôn em gái của em vừa mới bán đứng em đấy! Chuyện em thích ai chị cũng biết rồi nhé!''
''Em gái?''
''Ba mẹ chị vừa gọi tới, chị nói vài câu thì đã lộ cả rồi''
Đối với cái nhìn khó hiểu của Thái Từ Khôn, Tiểu Dung chỉ có thể xoay người sang phía khác giả như không biết gì.
''Em gái thì sao, có ảnh hưởng gì tới chị chứ?'' Thái Từ Khôn vừa nói vừa đứng dậy bước lên phòng nhưng thế nào mà vừa đi tới nửa đường Thư Hân đã nhảy lên bám vai cậu, chân vòng ôm ngang eo'' Còn không phải là ai đó muốn làm chị ghen sao? Chà chà...cái này...''
''Vậy chị có ghen không?'' Thái Từ Khôn quay đầu trầm giọng hỏi, Thư Hân đơ ra một chút nhưng cũng lập tức lắc đầu.
Xong xuôi, Thái Từ Khôn thái độ càng tệ đi'' Chị còn không xuống là em cho chị lên giường luôn đấy''
''Em dám'' Thư Hân thách thức ngược lại cậu, thực ra cô cũng biết Thái Từ Khôn chắc chắn là sẽ không làm gì đâu nên gan cô mới lớn như vậy đấy. Mà quả thật là lần này cô chơi lớn nên tí thì toi, Thái Từ Khôn không bảo Thư Hân xuống nữa mà cứ vậy cõng cô về phòng thật hại Thư Hân được một trận thót tim, nhưng may sao Thái Từ Khôn chỉ là muốn trêu chọc cô một chút thôi chứ không thì đúng là gọi trời trời không thấu rồi.
Trước khi kết quả của top 20 được công bố, buổi từ thiện của công ty Ngu Thư Hân may mắn diễn ra áp sát nên không mấy ảnh hưởng tới buổi ghi hình lắm.
Giữa sảnh tầng một của một tòa khách sạn xa hoa, toàn bộ khách khứa đều đã đứng vào vị trí mà nâng ly rượu chào hỏi nhau, vài mảnh ánh sáng hoa lệ phát ra từ những chiếc đèn chùm tinh xảo chiếu xuống lãng hoa xuân sắc trải khắp sân khấu cùng với đó là hương hoa và làn âm hưởng dịu dàng bất giác lại khiến cho bầu không khí dịu đi rất nhiều.
Cánh cửa chính mở ra, Ngu Thư Hân trên người mặc một bộ lễ phục màu xanh nhạt kéo dài được đính ngọc trai tinh tế, đường sẻ kéo dài không quá đầu gối tới một gang tay nhưng vẫn hoàn toàn có thể toát ra khí chất cao quý cùng sự quyến rũ mê người, lúc đầu là cô định mặc một bộ lễ phục trắng rồi ấy nhưng Thái Từ Khôn sau khi biết người đi cùng cô là Phan Hựu Thành thì kiên quyết không đồng ý, hai bên đấu tranh cũng rất lâu, cũng không ai chịu nhường ai, trận chiến tưởng như sẽ kéo dài tới cuối trời nhưng cuối cùng Thư Hân lại là nhượng bộ trước, không muốn chọc tức Thái Từ Khôn nữa nên nghe theo lời cậu mà diện bộ lễ phục này.
Đợi đến lúc mọi sự đâu đã vào đấy rồi thì bất chợt thâm tâm Ngu Thư Hân lại lên án bản thân lắm ấy, vốn dĩ khi không tính theo quan hệ kia thì Thái Từ Khôn cũng chả có quyền gì mà can dự vào chuyện ăn mặc của cô, thế nhưng cô lại là người bỏ cuộc trước. Nghĩ đi nghĩ lại, lại suy tới một loại khả năng đặc biệt khiến hai má Thư Hân bất giác ửng hồng, cô tự cười mình rồi lại tự nhủ bản thân đã suy tư quá nhiều rằng bản thân chỉ là đơn giản thấy có lỗi chuyện ở Singapore nên mới lựa chọn nghe lời Thái Từ Khôn, một lùi chín tiến mà thôi.
Đúng, chỉ vậy mà thôi!
Ngu Thư Hân mỉm cười khoác tay Phan Hựu Thành cùng bước tới sân khấu sang trọng, từng bước từng bước đều tràn ngập trong tiếng vỗ tay và cánh hoa bay đều.
''Xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành ra thời gian để tới đây, tham gia buổi quyên góp từ thiện do công ty tổ chức, tôi Ngu Thư Hân xin thay mặt toàn thể những người nhận và người tham gia quyên góp cảm ơn tới các vị'" Thư Hân đứng ra cúi gập người trước ống kính.
Phan Hựu Thành đứng bên cạnh Thư Hân trên bục nhìn cô, cùng với mọi người mà vỗ tay liên tục. Thái Từ Khôn vừa tới không lâu lại nhìn thấy cảnh này, cậu cũng không có biểu hiện nào khác ngoài việc bản thân mình là người vỗ tay to nhất nhiệt tình nhất. Duy chỉ mình Thư Hân là thấy sấm sét đang vang đầy trời.
Người đông, bảng giá mỗi lần giơ lên là che khuất cả một khoảng khiến Thái Từ Khôn trong chớp mắt đã không thể xác định vị trí của Ngu Thư Hân, cậu vội rời khỏi bàn tiệc trong lúc tiếng vỗ tay chúc mừng còn đang vang lên đều đều cùng với tiếng đũa dĩa va chạm.
''Triệu tiểu thư mời''
''Lý tổng khách sáo rồi!'' Triệu Tiểu Đường cười mỉm nhẹ nâng ly rượu coi như chào hỏi, đi được vài bàn thì chạm mặt Thái Từ Khôn'' Khôn lão sư hảo''
Mặc dù đang thời gian có chút gấp gáp nhưng vừa thấy Triệu Tiểu Đường Thái Từ Khôn cũng vẫn theo lễ nghĩa thông thường chào đáp nhau, nhưng cũng chỉ được vài chữ là đã vội đổi chủ đề'' Thư Hân chị ấy ở đâu Triệu Tiểu Đường bạn biết không?''
Xưng hô vẫn khách sáo như vậy! Triệu Tiểu Đường nghĩ một chút thì lắc đầu, cô nhìn Thái Từ Khôn lo lắng như vậy tuy có chút không đành lòng nhưng vụ lần trước cũng là vì cậu nên cô mới bị Thư Hân mắng một trận, đến bây giờ Triệu Tiểu Đường cô vẫn còn ghim nên thôi. Cô chính là không muốn nhắc!
Ai không nói nhưng chính Triệu Tiểu Đường cũng biết Thái Từ Khôn chính là một người đối với giới thượng lưu này rất mù mờ, rất ngây thơ. Thư Hân không biết chừng bây giờ còn đang ở bàn tiệc nào đó theo lối quen mà chúc mừng làm quen các ông lớn rồi, huống chi cô còn là chủ của bữa tiệc hôm nay. Giả như Ngu Thư Hân không đi thì cũng sẽ có các nhân vật khác tới làm quen, làm gì có thời gian rảnh rỗi ngồi yên uống rượu là xong? Đáng lẽ mọi chuyện trong các bữa tiệc bình thường đều sẽ diễn ra như vậy.
Nhưng lần này thì sợ rằng mọi thứ sẽ bình yên như thường. Bởi vì cho đến khi tiệc tàn rồi Thái Từ Khôn vẫn chưa thể tìm thấy Ngu Thư Hân. Trong lòng lúc này có bao lo lắng vội vàng đều không thể khống chế mà hiện hết lên mặt. Cậu chạy tới phòng điều khiển rồi bắt ép quản lí cho mình xem camera khắp các hành lang ngõ ngách kéo dài trong toàn buổi tiệc.
Mỗi một khung giờ Thái Từ Khôn đều cố gắng ghi nhớ vị trí đến của Ngu Thư Hân, tua nhanh hơn chút nữa mới thấy bóng dáng ai đó đang đỡ cô về phía thang máy.
Đây chẳng phải là muốn thuê luôn phòng ở khách sạn này còn gì?
Một say một tỉnh, người tỉnh lại là nam. Thái Từ Khôn cậu thật sự không thể nghĩ ra cái kết nào khác, trong lòng bất an cứ vậy mà trào lên, đợi đến khi lấy được số phòng ấy liền cấp tốc đẩy cửa chạy lên tầng hai mươi, mười hai tầng đầu thì là đi thang máy nhưng càng về sau số người càng tăng lên nên Thái Từ Khôn dứt khoát chạy thang bộ tìm đến căn phòng vip số 216 gần cuối hành lang.
''Mở cửa!'' Thái Từ Khôn điên cuồng đẩy cánh cửa đã bị khóa trái, cửa bằng gỗ vừa dày lại chắc chắn, đây vốn chẳng phải là phòng thường mà người ta có thể dễ dàng phá cửa thế nhưng hôm nay ruốt cuộc nóng người hay cửa đã hỏng hóc chỗ nào đó mà Thái Từ Khôn chỉ trong mười phút đã phá được nhưng đổi lại là cả phần bả vai bên phải đều đau nhức vô cùng.
Thái Từ Khôn đầu óc hơi choáng, bước đi cũng có chút hơi loạn nhưng cũng chỉ là một chút đã bình thường trở lại. Cậu dò đường đi tới phòng ngủ, vừa đúng nhìn thấy Phan Hựu Thành đang cởi sơ mi trước giường thì liền xông vào cho cậu ta một đấm, lực mạnh cùng phẫn nộ cứ vậy mà tuôn ra khiến mỗi đòn hạ xuống đều trở thành một loại hành động bạo lực. Phan Hựu Thành chịu được vài đòn nhưng sau đó đã ngay lập tức phản công, cậu biết Thái Từ Khôn vừa phải phá cửa vào nên phần tay phải chắc chắn sẽ bị thương, lợi dụng một chút khoảng trống, Phan Hựu Thành liền lật ngược tình thế nắm chặt tay trái của Thái Từ Khôn, tay phải cũng mau chóng cố định cánh tay đang bị thương kia'' Thái Từ Khôn cậu nghe tôi giải thích''
Sắc mặt Thái Từ Khôn tuy lúc này có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi được ngọn lửa tức giận đang bừng bừng trong lòng, cậu mạnh mẽ xoay cổ tay trái vùng thoát ra khỏi sự khống chế của Phan Hựu Thành rồi lại cho cậu ta mấy quyền vào bụng''Giải thích? Anh tưởng tôi mù sao?'' Thái Từ Khôn tay phải bị kéo đau tới tái mặt, cậu nhớ lại lúc trước bản thân mình đã từng rất tin tưởng nhân phẩm Phan Hựu Thành nhưng bây giờ cậu ta làm vậy lại không khác gì đấm cho Thái Từ Khôn cậu đau tới tỉnh.
Phan Hựu Thành không có ý đánh trả, cổ áo bị Thái Từ Khôn kéo tới bị giật mất mấy cúc.
''Khôn Khôn?'' Ngu Thư Hân lờ mờ mở mắt, tuy không nhìn rõ tình hình bên cạnh nhưng tâm lại nhìn thấy rất rõ bóng lưng trước mặt.
Cả người đều phát nóng đến khó chịu, mỗi một tấc da tấc thịt đều như bị bàn tay của ai đó khiêu khích mà ửng đỏ mà Thái Từ Khôn vừa nghe thấy giọng Thư Hân thì liền đẩy Phan Hựu Thành ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cậu khẽ đưa tay kéo xuống bả vai áo để xem xem có bị nổi mẩn dị ứng như lần trước hay không nhưng kết quả là hoàn toàn không có.
Thư Hân trán ướt đẫm mồ hôi hai mắt vô hồn ảo mộng đến lạ, Thái Từ Khôn hoang mang cảm nhận từng nơi trên cơ thể cô, đều nóng tới bức người.
''Anh hạ thuốc? Phan Hựu Thành anh ruốt cuộc có phải con người không vậy?''Thái Từ Khôn tức tối toan lao tới nắm cổ áo Phan Hựu Thành thì một bên tay bị Thư Hân giữ lại'' Khôn Khôn chị khó chịu lắm, em giúp chị có được không?''
Thái Từ Khôn hai mắt đỏ ngàu nhưng ánh nhìn Thư Hân lại ôn nhu đến lạ, chỉ riêng giọng nói dịu dàng là bị chất chồng lẫn lộn thêm một loại cảm xúc đau xót''Thư Hân ráng chịu một chút, em đưa chị tới bệnh viện''
''Thái Từ Khôn không được, cậu và cô ấy đều không phải là người bình thường mà có thể tới mấy nơi đấy giải quyết''
Thái độ trầm lạnh như băng, Thái Từ Khôn liếc lại Phan Hựu Thành'' Cho dù có bất tiện thế nào cũng còn tốt hơn cái cách giải quyết bẩn thỉu này của anh''hết câu, Thái Từ Khôn liền bế Ngu Thư Hân ra khỏi phòng.
Một thân vest đen quý tộc sải bước trên sàn men trắng đục, tay ôm chặt lấy thân hình của một cô gái nhỏ đang cố kìm chế cơ thể ngày càng mất khống chế mà trở nên cuồng loạn mơ hồ, ánh mắt tự nhiên lướt qua gương mặt thanh tú khả ái quen thuộc, Thái Từ Khôn tay siết chặt thành quyền rồi sau đó liền kéo gọn lấy vạt váy bồng bềnh kéo dài trên mặt đất để vào bước vào thang máy vô hình chung lại tạo nên một mỹ cảnh mê hoặc.
Thái Từ Khôn ẵm Thư Hân xuống dưới tầng một thì liền lấy ra hai chiếc khẩu trang màu đen cần thận đeo vào rồi mới bắt taxi.
Chủ xe theo lời của Thái Từ Khôn mà lao nhanh gần như sắp vượt tốc độ thường, rút ngắn cả một đoạn thời gian nhưng vẫn không thể nào đến kịp bệnh viện để giải quyết tình hình của Thư Hân.
''Khôn...Khôn...chị..chị thật sự...không chịu nổi nữa...'' Thư Hân hơi thở ngắt quãng lại dồn dập khiến Thái Từ Khôn càng trở nên hoang mang, tuy cậu chưa từng tiếp xúc và tìm hiểu loại thuốc này nhưng xuân dược vốn không phải là loại thuốc bình thường, nhịn càng lâu sẽ càng nguy hiểm.
Thư Hân trong cơn đau đớn khó tả, cắn chặt môi dưới để lộ làn da đỏ ứng tới chói mắt, khó khăn mãi mới nói được một câu tương đối hoàn chỉnh'
'Giúp..giúp chị đi mà...''
''Nhưng...'' Thái Từ Khôn do dự, cậu biết lúc này bản thân mình không thể làm ra chuyện quá giới hạn nhưng mỗi lần nhìn Thư Hân nhíu mày khó chịu là cậu lại rất đau lòng.
Thư Hân tay siết chặt vạt váy tới run rẩy, cô mệt mỏi không thể nói thêm chữ nào nhưng nước mắt của sự bất lực lại không ngừng tuôn ra, cô rất muốn nói với cậu rằng không sao, một chút thân mật cũng không sao, bởi vì thật tâm cô thật sự là rất thích rất thích Thái Từ Khôn.
Tài xế lúc này dường như cũng đã hiểu ra vấn đề liền đi chậm lại hơn một chút rồi chỉnh lại kính chiếu hậu khuyên nhủ'' Thuốc này ấy mà nếu không được hóa giải nhanh thành phần của thuốc thì sẽ khiến người ta nghẹn đến chết đấy, hai người nhìn như vậy chắc quan hệ cũng không phải xa lạ. Cậu đó, vào những lúc này cần dứt khoát thì dứt khoát nếu không thì hậu quả, cậu chắc chắn sẽ hối hận cả đời''
Thái Từ Khôn vừa nghe tới khả năng Thư Hân sẽ có thể chết vì chuyện này thì cũng không thể nghĩ nhiều nữa, tay dứt khoát đưa lên tháo khẩu trang của mình xuống rồi cúi xuống phủ môi mình lên môi cô.
Cảm giác vừa ấm áp vừa quen thuộc gần trong gang tất dường như đã bao phủ lấy khắp người Thư Hân, cô nhắm mắt tận hưởng những cái động chạm nhẹ nhàng quyến rũ nơi đầu tay Thái Từ Khôn đang trải ngang xương quai xanh của mình, cái hôn của Thái Từ Khôn dịu dàng thoang thoảng nhưng lại khiến tâm tình cô trở nên bình ổn một cách kì lạ, chỉ là Thư Hân đối với chuyện này lại không hài lòng lắm liền vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống khiến cho nụ hôn sâu hơn rồi lại chủ động tách hàm Thái Từ Khôn một cách cuồng nhiệt, Thái Từ Khôn đối với phản ứng của cô thì ngạc nhiên tới đơ lại, trong phút thất thần liền để cho đối phương thành công xâm thành, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt đánh vòng khuấy đảo tâm trí, cô chính là muốn lấy đi mọi thứ của người này, lấy đi tất cả, đặc biệt là không thể để chừa lại trái tim.
Chỉ là thế thượng phong này của Thư Hân cũng không giữ được quá lâu, một chút thôi liền bị Thái Từ Khôn áp đảo, đến thở cũng trở nên khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top