chap 14

Đợi khi nắng đã ngả chiều tà Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn mới tới sân bay chuẩn bị thủ tục.

Nơi này đông người lại ồn ào nên cả quãng đường đi Thư Hân đều luôn nắm chặt tay Thái Từ Khôn, thỉnh thoảng là cứ phải quay lại nhìn cậu cho an tâm. Cô thì nhìn cậu thở nhẹ, Thái Từ Khôn thì mỉm cười càng siết tay cô chặt hơn, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa đến khắp cơ quan xúc cảm làm Thư Hân như muốn tan chảy, cũng may là Thái Từ Khôn còn đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ nụ cười của cậu chứ nếu thấy thì chắc cô sẽ chết đứng luôn mất. Mà chắc chắn cũng không không chỉ một mình cô toi đâu mà cả mấy em gái kia nữa, từ nãy đến giờ đã hướng điện thoại về hướng này bao nhiêu lần rồi cũng không biết.

Ừ thì chỉ chụp với quay thôi mà chứ có gì ghê gớm đâu mà sao trong lòng cô lại Thư Hân rất khó chịu như vậy cũng không biết, khó ở tới nỗi ngay cả tờ giấy trên tay cũng bị cô vò nhăn nhúm.

Thái Từ Khôn ngó thấy sắc mặt Thư Hân không tốt rồi lại nhìn sang phía người đang giơ máy ảnh về phía mình thì mới vỡ lẽ, không nhịn được liền mỉm cười, đây là cậu còn chưa bị fan phát hiện mà Thư Hân đã thế rồi đấy, thử hỏi nếu sau này mà là Ikun đứng đầy ở đây thì biểu cảm của Thư Hân sẽ khó coi đến thế nào? Mà dù tương lai có thế nào thì hiện tại Thái Từ Khôn cũng không muốn thấy Thư Hân không vui. Cho nên nhân lúc mọi người dồn hàng Thái Từ Khôn liền nhân cơ hội đổi bên với Ngu Thư Hân, cậu bị che khuất, bọn họ không chụp không quay được nữa Thư Hân liền rất vui vẻ, tay cứ là vung vẩy thoải mái, nhưng đến khi Thái Từ Khôn cúi xuống áp sát tai cô thì bản thân Thư Hân lại có chút chột dạ.

''Chị không thích bọn họ chụp ảnh em à?''

Thư Hân cười đùa đưa tay về phía sau vỗ vai cậu''Làm gì có! Chị là lo cho em thôi, em mới bao nhiêu tuổi mà bọn họ đã quay hình rồi? Lỡ lọt vào mắt bọn bắt cóc thì sao?''

Xàm xàm, Thư Hân vừa mới nói ra đã cảm thấy lí do rất bậy bạ nhưng cô cũng đã xét rồi, bây giờ Thái Từ Khôn chỉ có 7 tuổi, 7 tuổi thì sao mà phân định được mấy lời nói nửa thực nửa giả này được, huống hồ ở tuổi đấy trước đây bởi vì hai người họ là thiếu gia tiểu thư nên bảo mẫu cũng rất hay nhắc nhở bọn vấn đề này nên hiện tại vụ này cũng không tính là quá sai, Thư Hân mỉm cười hài lòng nhìn Thái Từ Khôn tự nhủ cứ coi như nhắc lại kiến thức cho cậu thôi.

Chỉ là tiếc cho Thư Hân, Thái Từ Khôn từ khi trở về từ quán bar trí nhớ đều lấy lại được rồi, chút tâm tư trẻ con của cô cậu sao lại không thấy? Nhưng nếu cậu để Thư Hân biết mình bình phục rồi mà vẫn theo cô ra nước ngoài thì sẽ thế nào? Nghĩ cũng không muốn nghĩ, Thái Từ Khôn lắc đầu rồi tiếp tục theo Thư Hân lên máy bay. Phan Hựu Thành cũng lên ngay sau đó, cậu đi ngay sau Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn ban đầu còn cách Ngu Thư một khoảng nhưng ngay sau đó liền dính sát lại, Ngu Thư Hân khó hiểu ngây ngô quay lại nhìn cậu hỏi gấp à thì cậu lại lắc đầu nguầy nguậy nên cô cũng tự nhiên bỏ qua, chỉ có mình Phan Hựu Thành là lại không thấy đơn giản như vậy.

Rồi cả một đoạn hành trình kéo dài mấy tiếng, mỗi một lần Phan Hựu Thành định giơ tay gọi Thư Hân là đều bị Thái Từ Khôn vô ý cản lại, cậu mở miệng gọi cũng bị Thái Từ Khôn cắt lời, nào là mệt, nào là đau đầu, đau đủ thứ làm Thư Hân lo lo sợ sợ cậu sức khỏe chưa khỏi hẳn, cô vỗ về Thái Từ Khôn cả buổi nên giữa họ một chữ cũng không nói được với nhau, Phan Hựu Thành thì giận khỏi nói nhưng cũng may là Thái Từ Khôn còn vớt vát được chút thiện cảm của Phan Hựu Thành. Chẳng là khi bọn họ tới nhận phòng ở khách sạn thì chỉ có hai phòng vip là Tiểu Hạ đã đặt trước đó mà Thái Từ Khôn là về sau mới thêm nên chưa kịp điều chỉnh. Ngu Thư Hân biết vậy cũng không đắn đo gì mà bảo cho cô với Thái Từ Khôn cùng phòng khiến hai người con trai ngay sau đó phải ngơ người nhìn cô đồng thanh dứt khoát''Không được!''

Um thì không được là đúng rồi! Hai người họ ai cũng có cùng một đáp án, âu cũng là có lí do riêng, Phan Hựu Thành thì thẳng thắn''Trí tuệ 7 tuổi nhưng thân thể đã là 21 tuổi rồi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra?'', Thái Từ Khôn thì nỗi lo cũng không khác Phan Hựu Thành là bao, chỉ khác là cậu sợ mình sẽ không chịu đựng được lúc Thư Hân mặc đồ ngủ mà cứ thoải mái đi qua đi lại trước mặt cậu. Cho nên tổng kết lại ba người họ mỗi người một phòng, trong đó có một vị khách khác sẽ được bồi thường và giới thiệu đến khách sạn cao cấp khác.

Phòng của Thư Hân ban đầu thì ở giữa nhưng cuối cùng lại bị Thái Từ Khôn đẩy ra ngoài cùng, thứ tự lần lượt từ trái sang phải là Phan Hựu Thành, Thái Từ Khôn, Ngu Thư Hân.

Hai người Phan Hựu Thành và Ngu Thư Hân còn có công việc cần phải giải quyết nên tối rồi vẫn phải rời đi, Thái Từ Khôn lúc đầu bị Phan Hựu Thành cho ở lại khách sạn nhưng cậu cũng không vừa, sang thẳng phòng Thư Hân theo đi.

Lúc lên xe Phan Hựu Thành còn như vô ý nhìn thấy khóe môi Thái Từ Khôn cong lên kiêu ngạo, ánh mắt đầy thách thức nhìn cậu nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi ngay sau đó đã nghiêng đầu nở nụ cười lấy lòng Thư Hân rồi.

''Chúng ta tới công xưởng kiểm tra lại đã'' Ngu Thư Hân lên tiếng, Phan Hựu Thành gật đầu rồi lái xe theo kế hoạch.

''Tiểu Khôn năm nay 7 tuổi rồi mà vẫn bám chị nhỉ?'' Phan Hựu Thành vừa lái xe vừa cười hỏi.

Thư Hân lén phát biểu''Hồi nhỏ toàn là tớ bắt nạt Khôn Khôn thôi ấy, nó chắc tránh tớ như tránh ma chứ làm gì có dính!''

Thái Từ Khôn mỉm cười.

Phan Hựu Thành thông qua tấm kính nhìn biểu cảm của Thái Từ Khôn rồi hướng cậu nói tiếp''Tiểu Khôn không có ý gì phản bác hả?''

''Bởi vì trước đấy chị ấy có nói nếu bản thân bắt nạt ai thì sau này sẽ lấy người ấy''

Cái gì? Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn Thái Từ Khôn, cô cũng không nhớ bản thân đã nói như vậy bao giờ luôn ấy, nhưng hiện tại so sánh thì trí nhớ của Thái Từ Khôn là gần với quá khứ nhất, bởi vì gần nhất nên cho nên lời cậu nói độ chính xác sẽ rất cao vả lại con nít không nói dối, cô tin cậu, cũng là tin mọi sự nhường nhịn chịu trận của Thái Từ Khôn trước đây là để sau này có thể đạt được mục đích.

Uầy, nói vậy có nghĩa là từ lúc bé tẹo Ngu Thư Hân đã bị Thái Tiểu Quỳ, Thái Từ Khôn cậu đặt bẫy rồi? Thật là vi diệu, thần không thể tin được. ''Sốc'' Thư Hân chấn động tâm lí lắm ấy, cả quãng đường nhìn cậu suy tư mãi.

Dây chuyền sản xuất ở các khu đều không có dấu hiệu bị hư hỏng như Ôn Tần đã báo trong điện thoại trước đó làm Thư Hân không thể không suy nghĩ nhiều, như vậy là trong công ty đã có nội gián rồi? Nhưng những người có thể thay cô để bàn hợp đồng với Ôn Tần cũng không có nhiều, hơn nữa làm lại kín kẽ như vậy e rằng cũng không chỉ có mục đích đơn giản.

Vài thùng hàng lớn được kéo cáp truyền tới đầu dây chuyền rồi truyền vào trong khu xơ chế, Phan Hựu Thành không nhanh không chậm đi vào kiểm tra, Ngu Thư Hân ở ngoài thỉnh thoảng lại soát vài sản phẩm từ mỗi công đoạn khác nhau, không có gì đặc biệt cả.

Tiếng bánh răng cưa, tiếng động cơ cứ vậy mà vang lên đều đều cho tới khi bị một tiếng rầm hạ xuống, bụi bay mịt mù khiến toàn bộ âm thanh đều như bị đông cứng lại.

''Khôn Khôn?'' Thư Hân hốt hoảng nhìn quanh rồi lại nhìn vào dáng người phía trước, một cô gái tóc vàng đang kéo tay một người con trai đứng dậy và ríu rít cảm ơn, lúc nãy dây cap bị tuột đầu còn may là có Thái Từ Khôn nhanh nhẹn kéo giật người ta về phía sau nên mới không bị thùng hàng rơi trúng, tuy vẫn bị ngã nhưng kết quả này đã quá là may rồi. Thư Hân nhìn sơ qua cũng có thể nhẹ nhõm phần nào, chỉ cần bình an là tốt rồi. Cơ mà còn chưa kịp chạy tới phía Thái Từ Khôn thì dáng dấp của cô gái kia đã đập vào mắt Thư Hân, cô gái này Ngu Thư Hân quen, là một trong những hotgirl của trường đại học lúc bấy giờ, Na Mi, bây giờ cũng vẫn rất xinh đẹp. Cả hai người đều dính đầy bụi bẩn, Thư Hân sau hai giây đứng hình liền chạy tới trước mặt Thái Từ Khôn, cầm tay cậu lên xem xét'' Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?''

Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân cười hiền nhẹ lắc đầu nhưng rồi khi ánh mắt lướt qua bóng người con trai phía xa cậu lại gật đầu liên tục'' Đau!''

''Đau? Đau ở đâu? Đâu chị xem xem...''
''Hây...Ngu Thư Hân'' cô gái tóc vàng níu níu áo Thư Hân, cũng may là còn có người nhắc nhở chứ lúc ấy Thư Hân lo quá hóa loạn nên quên mất ở đây không chỉ có mình cô với Thái Từ Khôn, Thư Hân quay lại bắt tay với cô bạn cũ mỉm cười''Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Na Mi sao cậu lại ở đây?''

''Mình hiện đang là quản lí ở đây, hôm nay ở lại quá giờ để kiểm tra lại máy móc một chút''

''À...ra vậy, công việc dạo này cũng ổn chứ?''

''Cũng không tệ''cả hai người nói qua nói lại vài câu, hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi đủ mọi thể loại nhưng Ngu Thư Hân vẫn tinh ý phát hiện ra ánh mắt của Na Mi từ nãy tới giờ vẫn luôn đặt trên người Thái Từ Khôn. Nếu như Na Mi là một người con gái bình thường thì chắc chắn Thư Hân sẽ đứng ra chắn Thái Từ Khôn nhưng tiếc là cô gái này những thứ khác thì không dám nói chứ riêng độ mặt dày thì Thư Hân cô cũng phải xếp sau mấy bậc đấy chứ chẳng đùa.

''Ngu Thư Hân cậu bạn này là bạn trai cậu à?''

''Không phải!'' Phan Hựu Thành từ đằng xa bước tới, vừa thốt lời đã khiến sắc mặt Thư Hân và Thái Từ Khôn tệ đi mấy phần, Thư Hân vốn định nói đúng vậy để hi vọng Na Mi sẽ khỏi phải làm phiền Thái Từ Khôn nhưng bây giờ thì hay rồi, ba bốn ngày tới chỉ còn ở đây ngày nào thì chắc chắn Thái Từ Khôn sẽ không yên ngày ấy.

Và thực tế thời gian chứng minh cũng chẳng phải lâu khi mà cả ba người bọn họ vừa về tới khách sạn thì đã gặp lại Na Mi ờ cửa lớn rồi. Đùa, Thư Hân khóc không ra nước mắt còn Thái Từ Khôn hiện chưa hay biết những gì sắp xảy ra với mình nên vẫn bình thản như thường.

''Cậu có nhà sao lại tới khách sạn?'' Ngu Thư Hân đi tới góc hành lang thì mới cất tiếng hỏi Na Mi.

Phan Hựu Thành và Thái Khôn đi sau thì lại chẳng mấy để ý.

''Mình tới cưới chồng!''Na Mi quay lại ôm lấy tay Thái Từ Khôn kéo tới trước mặt Thư Hân''Mình thích cậu ấy...um...Thái...Thái Từ Khôn đúng chứ? Cậu thấy bọn mình đẹp đôi không?''Na Mi tự tin tuyên bố rồi còn chủ động định hướng lên má Thái Từ Khôn mà hôn nhưng cũng rất nhanh đã bị Thư Hân ngăn lại, cô kéo Thái Từ Khôn về phía sau mình rồi thở dài nhìn Na Mi'' Cậu với Thái Từ Khôn không hợp đâu! Bỏ cuộc đi...''

Na Mi đối diện với phản ứng của Thư Hân vẫn rất bình tĩnh thản nhiên hỏi lại cô một câu tại sao.

Thư Hân bí quá một phát đáp bừa luôn''Bởi vì Thái Từ Khôn đang theo đuổi mình rồi!''

Cô dứt lời, Phan Hựu Thành và Thái Từ Khôn đều trố mắt nhìn người con gái này, chỉ vì muốn ngăn cản một cô gái nước ngoài thôi mà dám đánh liều vậy đấy! Trước mặt người trong cuộc mà cả gan nói dối công khai, Thái Từ Khôn biết hiện tại bản thân đối với hai người Phan Hựu Thành và Ngu Thư Hân là trẻ con nhưng cũng không thể phủ nhận cậu đối với câu nói của Ngu Thư Hân nghe xuôi tai hơn lời của Phan Hựu Thành nhiều, Thái Từ Khôn cúi xuống một mỉm cười hỏi ''Vậy chị sắp đổ chưa?''

Cậu hỏi, Thư Hân ngơ ngác quay lại nhìn, Na Mi cũng chăm chú nhìn biểu cảm của cậu riêng chỉ có Phan Hựu Thành là tỉnh táo hơn một chút.

''Theo đuổi cậu lâu như vậy mà cũng chưa....'' Na Mi vừa nói tới đây Thư Hân đã hướng về phía Thái Từ Khôn ấp úng thành thật'' Sắp...sắp đổ rồi!''

''Sắp? Bây giờ mới sắp thôi? Tình cảm của hai người chắc không tốt tới thế. Biết đâu Thái Từ Khôn bây giờ gặp mình rồi lại yêu thích luôn thì sao?''

Na Mi cố chấp thẳng thắn nói hết ra những lời trong lòng như vậy quả không khác nào hạ cho Thư Hân một màn mưa dông, khổ thân cô đã nói hết nước hết cái rồi mà người ta vẫn không hiểu, cũng tội cho bạn, bị người mình thích cách xa không nói lấy một câu đồng ý, mở miệng ra đã là tóm gọn vấn đề''Nhưng em không thích chị!''

''Không sao! Mưa...mưa....mưa dầm thấm lâu. Chị không tin em lại không thích chị'' Na Mi tự tin tổng kết hại Thư Hân tới giờ phút này máu đã sôi muốn bốc khói, không nói gì thêm mà lập tức kéo Thái Từ Khôn về phòng mình đóng cửa cái rầm. Toàn bộ hành lí của Thái Từ Khôn cũng ngay lập tức bị chuyển vào phòng Thư Hân hại Phan Hựu Thành đơ khỏi ngáp.

Phòng của Ngu Thư Hân có hai giường, đây là lúc nãy cô đã dặn người chuẩn bị thêm để Tiểu Hạ ngày mai tới đây sẽ ở cùng phòng với cô nhưng tình hiện tại đã khác rồi. Ngu Thư Hân biết Na Mi là người nước ngoài nên đối với cô ấy mọi mối quan hệ yêu đương đều rất thoải mái, vô cùng thoáng, cô sợ Thái Từ Khôn sẽ bị ''thất thân'' nên mới mang cậu về phòng trông chừng cho an tâm.

Thái Từ Khôn bị Thư Hân đè ngồi thẳng xuống giường còn cô thì ngồi dưới đất nắm chặt hai tay cậu dặn dò nhắc nhở đủ thứ trên đời''Ngày mai...à không kể từ ngày mai cho tới khi về nước, em nhất định phải nghe lời chị, không được rời khỏi chị một bước, đặc biệt là phải tránh xa chị Na Mi ra, càng xa càng tốt....ngoài ra không thể nói một từ ''thích'' hay ''yêu'' trước mặt chị ấy! Nếu không thì em thảm đấy....''

Khóe môi kín đáo cong lên một đường, Thái Từ Khôn tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại cô'' Vậy nói chữ ''thương'' thì được đúng không ạ?'' dứt lời, Thái Từ Khôn đã bị Thư Hân tống cổ ra khỏi phòng nhưng cũng chỉ vài giây sau khi cậu cười lớn chào hỏi Na Mi thì cửa ngay lập tức mở ra.

Hai mươi giờ mười phút, ba người Phan Hựu Thành Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân đều lên phòng ăn đặt riêng trong khách sạn. Bữa tối đầu tiên này đương nhiên còn có một vị cổ đông lớn của tập đoàn Ôn thị, ông Cao Bá.

''Cao tiên sinh''

"Cao tiên sinh hảo, mời ngồi''

''Mời ngồi!''Cao Bá tay bắt mặt mừng rồi ngồi xuống, thức ăn ngay sau đó liền được nhân viên phục vụ bày biện lên. Trong khi đợi chờ Ngu Thư Hân và Cao Bá cũng trò chuyện qua lại còn Phan Hựu Thành thì chỉ chăm chăm nhìn Thái Từ Khôn hại cậu cả buổi cứ phải uống nước liên tục.

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra như thường, món ăn cũng đã được bê lên đầy đủ, chỉ là người cuối cùng cầm trên tay chai rượu vang bước vào thì đúng là khiến Cao Bá ngạc nhiên''Na Mi?''

Mấy ngày nay hai cha con họ có chút bất hòa nên Na Mi mới bỏ nhà đi, tính đến nay cũng được hơn một tháng rồi, Cao Bá cũng đã không nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình một tháng rồi.

Na Mi cất tiếng chào ba rồi chạy tới ngồi cạnh Thái Từ Khôn khiến Ca Bá cứ phải nói là mắt phải chớp liên tục.

''Hi...Thái Từ Khôn chúng ta lại gặp nhau rồi''Na Mi vui vẻ khoác một bên tay cậu rồi lại nhìn ba mình''Chắc mọi người cũng đói rồi! Mau dùng bữa thôi''

Cao Bá gật gù rồi hữu lễ mời mọi người dùng cơm, đĩa quay về phía Phan Hựu Thành đầu tiên là món cua, Thư Hân ngồi giữa cậu và Thái Từ Khôn thì chẳng động đũa tới đĩa nào mà ánh mắt chỉ nhìn tới nhất cử nhất động của hai người bên cạnh kia, nhìn Thái Từ Khôn từ chối, lại nhìn Na Mi nhiệt tình bám dai hại cô cay hết cả mắt. Nếu bây giờ ở đây mà không có Cao Bá thì chắc cô đã đuổi người ra từ lâu rồi.

Tính ra trong căn phòng ăn này người thật sự có động đũa tới thức ăn thì chắc chỉ có Cao Bá và Na Mi, Thái Từ Khôn và Phan Hựu Thành cũng có động tới nhưng khác cái là thức ăn không vào miệng bọn họ mà vào chén của Thư Hân. Mỗi người một loại, Phan Hựu Thành thì bóc cua, Thái Từ Khôn thì lột vỏ tôm.

''Thư Hân cậu ăn cua đi''

Hả? Thư Hân mỉm cười nhìn cậu rồi cầm đũa tính ăn rồi nhưng vừa khi cua gần chạm tới môi thì Thái Từ Khôn đầu đũa đã kẹp vào thân tôm giơ tới sát miệng'' Chị thích cua hay tôm?''

Cua hay tôm? Thư Hân cười cười, chỉ là ăn thôi mà, cái nào chả được, tay cô đang tiện vậy thì thôi ăn cua trước cũng được chứ sao!

Ừ thì chỉ có não bộ cô là cho ra kết quả như vậy thôi chứ sự thật thì hình như phản ứng của cô nhanh hơn nhiều, nhất là khi cô đã định ăn cua tới nơi rồi thì Thái Từ Khôn liền chuyển hướng đũa sang phía Na Mi, chỉ là, con tôm di chuyển chẳng được mấy giây đã bị Thư Hân ăn mất. Thái Từ Khôn nín cười rồi tiếp tục lột vỏ tôm cho Thư Hân, còn cô thì lại tiếp tục bàn chuyện với Cao Bá cùng với Phan Hựu Thành. Chỉ có Na Mi là vẫn mặt dày bắt chuyện với Thái Từ Khôn.

Kết thúc bữa ăn Cao Bá giữ một mình Thư Hân ở lại, Thái Từ Khôn thì bị Na Mi kéo ra khỏi phòng, nếu không phải bây giờ cậu'' còn nhỏ'' thì chắc chắn sẽ không dễ để Na Mi động chạm như vậy đâu, dễ dàng bị lôi đi như vậy chẳng qua là để che mắt Phan Hựu Thành mà thôi. Ngay cả Na Mi cũng phải ngạc nhiên với phản ứng của cậu sau khi ra khỏi căn phòng ấy, ngoài cánh cửa gỗ chỉ còn lại duy nhất hai người.

''Na Mi, tôi cứu cô chẳng qua cũng là một trong những bản năng của con người thôi! Cô không cần phải nhất nhất đi theo tôi đâu''

''Em sợ Ngu Thư Hân sẽ buồn sao?''

''Đúng vậy!''

''...Nhưng...'' Na Mi còn chưa nói được thêm chữ gì thì Phan Hựu Thành đã đẩy cửa bước ra. Thái Từ Khôn vừa nhìn thấy cậu đã lập tức lấy lại dáng vẻ ban đầu'' anh Hựu Thành chị đâu rồi ạ?''

''Chị em còn đang bàn chuyện với người ta nói anh đưa em về nghỉ trước''

"Nhưng em muốn đợi chị...''Thái Từ Khôn chỉ tay về hướng cửa nhưng lập tức đã bị Phan Hựu Thành nắm lấy dứt khoát kéo đi để lại Na Mi đăm chiêu ngoài cửa.

Cao Bá và Ngu Thư Hân không lâu sau đó cũng đi ra, Na Mi lần này không bỏ về mà ngược lại còn đợi Cao Bá kiến vẻ mặt của ông hiện rõ kinh hỷ'' Na Mi! Chúng ta về nhà có được không, cha có chuyện tốt muốn nói với con...''

Ngu Thư Hân sắc mặt vốn dĩ còn có thể tỏ ra tốt hơn một chút nhưng vừa nghe tới hai chữ'' việc tốt'' của Cao Bá thì liền tệ đi mấy phần. Cô lịch sự chào hỏi hai người họ rồi về phòng.

Phòng cũ của Thái Từ Khôn nằm giữa bây giờ đã thành phòng không người ở của Na Mi, Thư Hân trước đó vì chủ quan còn có Thái Từ Khôn nên không mang theo thẻ phòng, hiện tại cũng chỉ còn Thái Từ Khôn mới mở được cửa phòng cô một cách nhanh nhất nên thôi, đành phải làm phiền giấc ngủ của hai người họ vậy.

Thư Hân chầm chậm bước tới trước cửa phòng Phan Hựu Thành rồi gõ cửa như thường nhưng chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng động, cô gõ thêm vài cái thì âm thanh lại càng rõ ràng hơn, cuối cùng định gõ thêm vài cái nữa thì mới phát hiện cửa không khóa. Cô bước vào, sau đó là một màn chết đứng, Thư Hân run run chỉ tay tới phía giường'' Phan Hựu Thành cậu...cậu...cậu với Thái Từ Khôn đang làm gì vậy?''

Phan Hựu Thành vừa mới đảo ngược vị trí áp Thái Từ Khôn xuống dưới không được bao lâu thì Thư Hân đã bất ngờ xuất hiện hại hai người họ bất giác run một hồi khẽ nuốt xuống hơi khí lạnh.

Nhìn cảnh tượng ''nồng nhiệt'' và ''tình thú'' mới vừa diễn ra trước mắt mình, Thư Hân trong phút lát liền liên tưởng lại hàng loạt biểu hiện khác thường của Phan Hựu Thành đối với Thái Từ Khôn từ lúc xuất phát từ sân bay rồi lúc ăn cơm, hai người họ không phải là đã...không đúng! Là Phan Hựu Thành đã thích Thái Từ Khôn rồi đó chứ?

Câu hỏi vừa đặt ra đã bị Thư Hân thẳng thắn đáp trả'' Không được! Tuyệt đối không được'' Khôn Khôn có thế nào cũng là của cô! À không, nhầm, là của IKun, là của....haizzz của ai thì của cũng không thể là Phan Hựu Thành! Một đống suy nghĩ và suy luận, đầu óc rối loạn tới mức không còn đủ tỉnh táo, lúc có thể nhận rõ được tình hình, Thái Từ Khôn không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô.

''Phan Hựu Thành mình biết chuyện tình cảm là không thể khống chế nhưng Thái Từ Khôn bây giờ mới 7 tuổi...''

'' 7 tuổi? Thư Hân cậu...''

''Đúng vậy! Mình cũng biết đây chỉ là chuyện tạm thời, cơ thể của Thái Từ Khôn cũng đã trưởng thàng rồi nhưng Khôn Khôn còn rất rất trong sáng đó, cậu làm vậy lỡ đâu lại làm ám ảnh tinh thần người ta thì sao''

''Không phải Thư Hân cậu...cậu hiểu lầm rồi...mình không có ý đấy!'' Phan Hựu Thành thở dài vỗ trán bước tới nhưng Thư Hân cũng ngay lập tức lùi về sau''Phan Hựu Thành cậu...cậu bình tĩnh lại đã! Đợi cậu bình tĩnh lại chúng ta nói tiếp, như vậy nha!'' hết câu cũng không Phan Hựu Thành đáp lại mà Thư Hân đã cầm tay Thái Từ Khôn đi nhanh ra khỏi phòng Phan Hựu Thành.

Thư Hân phải tới khi đã về phòng mới có thể ngồi xuống, lúc nãy thật sự là đã hù chết cô rồi, cũng may cô tới kịp, cũng may Thái Từ Khôn không sao. Thư Hân liếc nhanh sang nhìn Thái Từ Khôn tồi lại quay mặt sang chỗ khác thở dài, không ngờ ngoài Na Mi ra Ngu Thư cô lại còn phải đề phòng Phan Hựu Thành, Thái Từ Khôn này sao có thể đào hoa thế cơ chứ! Cậu chỉ mới 7 tuổi thôi mà.

Đúng rồi chỉ mới 7 tuổi, 7 tuổi thì sức kháng cự chắc cũng theo tâm lí mà giảm xuống, nếu không thì làm gì có chuyện Thái Từ Khôn dễ dàng bị Phan Hựu Thành đưa vào phòng mình chứ? Thư Hân tự trách bản thân đã không chú ý đến vấn đề này, vậy nếu ngày mai Na Mi cũng cưỡng chế kéo Thái Từ Khôn lên giường thì sao?

Đương nhiên là không được rồi! Thư Hân nghĩ xong đâu ra đấy rồi liền bắt tay vào việc chính, trước khi làm còn đẩy Thái Từ Khôn đi ngủ trước trong khi bản thân mình thì đến hơn mười giờ đêm mới có thể nằm an ổn trên giường, lúc xoay người nhìn sang giường đối diện trái tim cô lại run lên một hồi, chỉ là run lên về điều gì thì bản thân cô cũng không biết.
______________
Xin lỗi mọi người nha...hôm qua nhà bận quá trời à nên viết khá ngắn không đăng! Hôm nay viết bù luôn một thể(* ^ ω ^)
Có ai muốn ngược sớm không😁

Tiện mình bù lại có cái này nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top