chap 13

Trời chẳng mấy chốc đã ngã màu hoàng hôn, Tiểu Dung hiện tại cũng đã rời khỏi. Trong nhà chỉ còn một mình Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân cùng nhau chơi game điện tử.

Tính ra từ lúc bắt đầu Thư Hân đã thua Thái Từ Khôn gần chục trận rồi, cậu cũng đã từng nói tạm nghỉ nhưng khổ nỗi hôm nay Thư Hân lại háo thắng đến lạ nên dứt khoát không đồng ý.

''Ayza...Khôn Khôn không nhường chị một chút được sao?''cô vừa nói mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Thái Từ Khôn lắc đầu cười rồi đúng là nhường Thư Hân thắng một lần. Nhờ vậy mà cái trò này mới có thể kết thúc.

Một chút choáng váng cùng đau nhức, Thái Từ Khôn gần như ngã rạp xuống một bên ghế sofa hại Ngu Thư Hân được phen thót tim, cô tự trách mình, biết rõ Thái Từ Khôn còn yếu mà lại bắt cậu tiêu hao thể lực chơi game với mình, cô hấp tấp xin lỗi rồi dìu cậu trở lại phòng còn bản thân mình trở ra nấu cháo.

Vừa vo xong gạo, giọng Thái Từ Khôn đã reo to vang trời''Ngu Thư Hân!''

Thư Hân hốt hoảng chạy vào bịp tay che miệng ngạc nhiên''Cái này...''

Thái Từ Khôn chỉ tay vào con cún nhỏ trắng xù lông đang nằm trên giường mình với từng chúm từng chúm tuyết bám đầy trên mền''Nhà có động vật sao? Bố mẹ chị bố mẹ em đồng ý cho nuôi sao? Em đồng ý rồi?''

Thư Hân gãi đầu cười với Thái Từ Khôn''Xin lỗi xin lỗi! Tại chị vừa nãy quên khóa cửa phòng nên Cục Bông Nhỏ mới chi vào được! À hay em chịu khó ngủ tạm ở phòng chị một đêm cũng được''

''Vậy chị thì sao?''

''Chị...lát nữa...lát nữa tính...''Cô đẩy Thái Từ Khôn vào phòng mình rồi chạy sang phòng bên cạnh bồng Cục Bông Nhỏ ra ngoài, con cún này cũng thật là nằm đâu không nằm lại nằm ngay lên giường của người bệnh, đã thế còn là người mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, Cục Bông Nhỏ đúng là đã hại cô rồi.

Nhưng thời gian gấp rút làm gì đủ để Thư Hân vừa nấu cháo vừa dọn dẹp, Thái Từ Khôn còn yếu, cô đương nhiên là phải nấu cháo cho cậu để cậu còn uống thuốc chứ! Còn về chỗ ngủ ngủ thì tối Thư Hân ngủ sofa là được rồi.

Vừa nấu cháo Thư Hân tranh thủ dọn lại căn phòng của Thái Từ Khôn, dọn được một chút thì nồi cháo đã sôi sùng sục. Vậy là Thư Hân lại chạy như bay ra bếp xem xét, vội quá quên cầm cả bắt lau hại tay tiếp xúc với nhiệt độ cao mà đỏ ứng lên đau rát. Khiến khâu múc cháo trở nên khó khăn đến lạ, Thư Hân vừa thổi tay mình vừa bê khay cháo đẩy cửa bước vào phòng Thái Từ khôn thì đã là hơn hai mươi giờ. Thái Từ Khôn cũng không biết là đã ngủ được bao lâu nên cô cũng không dám gọi cô dậy mà chỉ ngồi cạnh kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.

Không sốt nhưng người vẫn nóng, Thư Hân chỉnh lại chăn cho cậu nhìn cậu im lặng như vậy lại có chút không quen, cô cúi xuống để nhìn cho rõ cái nhan sắc đáng ghen tị này, thỏa ý đùa nghịch hàng mi dài, tùy ý chạm vào đôi môi mê người này, lúc chạm vào khiến cô cảm thấy thật sự rất chân thực, hình như cô có chút hối hận rồi! Hối hận vì suy nghĩ lúc trưa của mình, tối nay vốn dĩ là Thư Hân định nói suy nghĩ của mình với Thái Từ Khôn. Hai người vẫn là nên phân cách một chút, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đối phương, không nên nói những câu dễ gây hiểu lầm và dễ khiến người kia hiểu lầm, bởi vì hiện tại sự nghiệp thần tượng của bọn họ mới thật sự có những bước tiến lớn, Thư Hân không muốn vì mình mà Thái Từ Khôn bị ảnh hưởng. Cô là muốn tốt cho cậu thật lòng thật tâm muốn tốt cho đối phương nhưng hiện tại, Ngu Thư Hân cô có chút ích kỉ rồi, dẫu biết càng kéo dài tình cảm càng sẽ chằng chịt nhưng không muốn rời khỏi cậu nữa.

Mải mải mê mê được một chút, tiếng chuông điện thoại reo từ phòng khách truyền vào, Thư Hân liền chạy ra bắt máy.

Là Vương Tư Thông! Là đàn em của Vương Tư Thông! Cậu ta nói Tiểu Đường đã uống say ở quán bar rồi nên kêu Thư Hân tới đón cô về nhà.

Quan hệ giữa Ngu Thư Hân và Vương Tư Thông vốn rất tốt nên nếu Tiểu Đường ở bên đấy Thư Hân cũng không lo lắng lắm nhưng ở đấy đâu chỉ có Vương Tư Thông! Cô chiêu cậu ấm ở đấy ăn chơi trác tán thế nào cũng đủ, lần này để đàn em gọi tới là đang muốn nhắc nhở Thư Hân mau tới rước người về nếu không thì ngay cả cậu ta cũng không bảo vệ nổi tỷ muội tốt của bạn thân mình.

Thư Hân đắn đo một chút nhưng rồi vẫn chạy xuống bãi đỗ lái xe rời khỏi khu chung cư để tới quán bar đón Tiểu Đường.

Trước của của một tòa nhà lớn tưởng như chỉ là một quán bar cao cấp bình thường thì sâu bên trong nó là cả một thế giới hoan lạc xa hoa, Thư Hân cho dù không hay tới đây nhưng chỉ dựa vào danh thiếp của cô đã đủ để phục vụ đối xử không khác gì khách vip rồi, đặc biệt là sau khi cô nhắc đến cái tên Vương Tư Thông thì nét mặt của tên phục lại càng thêm run rẩy không biết hôm nay là ngày gì mà toàn đàn anh đàn chị tới thăm.

Hắn cúi người dẫn cô tới tận căn phòng vip cao nhất của tòa nhà rồi lui xuống, Thư Hân nhanh chóng đẩy cửa bước vào''Chào mọi người''

''Ây! chủ tịch Ngu đã lâu không gặp''

''Đã lâu không gặp nha!''

''Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy? Chẳng phải là cô đang bận quay show...show gì ấy nhỉ?''

Một đám công tử nhà giàu say sỉn, Ngu Thư Hân sau khi khách khí chào hỏi mấy câu thì liền đón lấy Tiểu Đường từ chỗ của Vương Tư Thông. Cô cúi người chào họ, nói là phải đưa bạn về chăm sóc thì bị đám người đó đùa giỡn ngăn lại, quan hệ của họ với Vương Tư Thông cũng may không tệ, căn bản cũng là không muốn đắc tội phú nhị đại nổi danh này nên đành bỏ qua.

Ngu Thư Hân dìu Triệu Tiểu Đường ra ngoài còn chưa kịp lên xe đã bị tiếng điện thoại ngăn lại, là Phan Hựu Thành gọi. Bởi vì tình huống bất tiện nên trước khi đi Ngu Thư Hân đã nhờ Phan Hựu Thành tới chăm sóc Thái Từ Khôn nhưng hiện tại lại gọi tới đúng là không biết có chuyện gì quan trọng.

''Hựu Thành! Khôn Khôn xảy ra chuyện gì sao?''

''Thái Từ Khôn? Khôn lão sư? Huấn luyện viên Khôn?'' Triệu Tiểu Đường mơ hồ lặp lại từng cái tên một rồi tự mình rời khỏi tay Ngu Thư Hân'' Tiểu Hân cậu thích Khôn lão sư có đúng không?''

Triệu Tiểu Đường hét lên làm át đi tiếng loa điện thoại, Thư Hân liền ra tay bịp miệng nhắc nhở cô im lặng.

Thái Từ Khôn? Lại là Thái Từ Khôn! Đúng vậy,  Triệu Tiểu Đường cô biết hôm nay là lỗi của cô, là cô đã quá sốc nổi nhưng cô cũng là vì lo lắng cho Ngu Thư Hân thôi, chỉ là cô không ngờ sự quan tâm này của mình ngược lại còn khiến Thư Hân trách mắng cô, tức giận với cô, tất cả chỉ vì một người ngoài! Triệu Tiểu Đường cô không nên giận sao?

Triệu Tiểu Đường dáng đi xiên xiên vẹo vẹo bước về phía trước nhưng lại bị Thư Hân kéo lại, tay kia cầm điện thoại run rẩy không ngừng.

''Em ấy không có ở nhà? Em ấy có thể đi đâu chứ?''

''Lúc nãy mình đã xuống phòng điều kiển kiểm tra lại phát hiện sau khi cậu rời khỏi nhà không bao lâu thì cậu ấy đã bắt xe đi theo đấy. Cậu tìm ở đấy biết đâu lại thấy!''

Một đứa nhỏ thôi! Thái Từ Khôn bây giờ tâm trí chỉ như đứa trẻ 7 tuổi, nơi này phức tạp như vậy, nếu cậu xảy ra chyện gì cô sẽ ân hận chết mất.

Tắt máy, Thư Hân kéo Triệu Tiểu Đường vào ngồi yên trên xe, dặn dò đủ thứ, thái độ nghiêm túc vô cùng nên Tiểu Đường say rồi cũng không muốn làm cô giận hơn nữa, ngoan ngoãn ngồi ghế sau.

''Khôn Khôn, Khôn Khôn'' Ngu Thư Hân hoảng sợ chạy loạn trong đám đông đang nhảy múa cuồng nhiệt chỉ mong tìm thấy dáng người quen thuộc, ánh sáng mờ nhạt huyền ảo bao phủ khắp nơi làm cho không khí đã nóng bỏng nay càng thêm cuồng loạn, bọn họ đều đang chìm đắm trong thế giới này, thế giới của men rượu cùng phù du chốn trần gian khiến dáng vẻ trăm người như một thật là cũng vừa dễ mà cũng vừa khó để tìm người.

Dễ là vì Thái Từ Khôn sẽ nổi bật! Khó là vì người quá đông mà lại phân bố ở khắp các tầng.

Nhưng suy cho cùng ngoài tìm tìm và tìm Thư Hân cũng chẳng biết làm thế nào khác. Cô gọi điện cho Vương Tư Thông rồi nhờ đàn em của cậu tìm giúp nhưng đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có chút tin tức nào, Thư Hân thở phào, có khả năng là Thái Từ Khôn chưa tới đây đâu! Chắc là do cô quá hoảng hốt nên mới nghĩ tiêu cực tới vậy, biết đâu bây giờ Thái Từ Khôn mới tới chân tòa nhà này thì sao? Thư Hân tắt điện thoại rồi chạy nhanh xuống các tầng dưới, phút cuối cùng khi rẽ hành lang của tầng 17 thì cô gặp một đám người đang đứng tụ tập lại với nhau.

Ngu Thư Hân bước tới, từng bước từng bước đều trở nên chậm chạp đến lạ, giây phút nhìn rõ mặt người đang ngồi giữa trung tâm Thư Hân còn tưởng mình sắp tắt thở rồi, cũng may, là cô nhìn nhầm thôi.

Không gian bốn bề vẫn không khác so với lúc đầu Ngu Thư Hân bước vào nhưng không hiểu sao bước chân cô lại chậm chạp thế này, mắt cô vẫn hướng tới cửa cho tới khi nhìn thấy dáng người cao gầy đang quỵ tựa tay vào ghế, cũng có thể là vì kiệt sức, cũng có thể là bị người ta đẩy ngã nhưng cho dù là thế nào thì giờ phút này trái tim cô thật sự rất trống, là trống mất cảm giác.

Thư Hân chạy vội tới ngồi xuống nhìn cậu''Khôn Khôn...em...sao rồi?''

Khóe môi còn dính một màu đỏ tươi, Thái Từ Khôn hai mắt mơ hồ ngước lên nhìn cô''Hân Hân chị không sao chứ?''

Thái Từ Khôn cậu còn yếu như vậy, còn mệt như vậy, bản thân sắp không sao tới nơi rồi nhưng vừa mở miệng câu đầu tiên đã hỏi Thư Hân cô có sao không? Người có sao là cậu đấy! Ngốc nghếch, thật sự rất ngốc!

Thư Hân hai mắt đỏ hoe nhìn cậu''Em còn hỏi chị? Em đang...đang yên đang lành tới đây làm gì?''

''Em lo...'' giọng Thái Từ Khôn ấm áp nhưng lại yếu ớt vô cùng, cậu chớp mắt liên tục để giúp bản thân thanh tỉnh hơn nhưng hình như lại không có tác dụng bởi vì khung cảnh phía trước mắt cậu đang mờ lắm, nhưng mờ thì mờ thôi, dù sao Thư Hân cũng không biết là cậu đang dần trở nên thế nào, cậu cười như vậy Thư Hân dù có thế nào cũng không thể nhận ra đâu! Bởi vì từ trước đến giờ chỉ có một mình cậu cẩn thận để tâm tới cô, hàng ngày từ ở trường cho tới khi ở nhà Hân Hân lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra bản thân đã trưởng thành, ăn cơm không cần người chăm nom, học bài không cần người nhắc nhở, tắm gội cũng tuyệt nhiên tự làm nhưng chỉ cậu biết nếu Hân Hân dùng bữa một mình sẽ ăn rất nhanh, rất nhiều, học bài một mình sẽ rất nhanh buồn ngủ, tự mình tắm gội cũng có thể bị thương, chỉ có cậu biết. Cô rất hậu đậu, EQ lúc thấp lúc cao, nếu như một ngày nào đó không còn ai thay cậu cẩn thận chăm sóc Thư Hân thì chắc chắn cô sẽ rất thiệt thòi cho nên lúc cả này cô chuẩn bị chuyển ra nước ngoài cậu đã muốn giữ cô lại, trong thâm đã muốn giữ cô lại nhưng cuối cùng vẫn là buông tay.

Lúc này trí nhớ cậu khôi phục rồi, đã mờ nhạt nhớ lại tình hình rồi nhưng cũng không biết là có hoàn toàn hồi phục hay chưa, chỉ biết hiện tại cái gì cậu cũng nhớ, năm ấy cậu hối hận rồi.

''Hân Hân...có thể đừng ra nước ngoài không? Đừng rời khỏi em'' Thái Từ Khôn mãi mới có thể cất ra câu nói bao nhiêu năm mình cất giữ, nói rồi liền rất vui vẻ, nụ cười cũng đặc biệt tươi.

Chỉ là cậu cũng không biết rằng Thái Từ Khôn cậu càng như vậy Thư Hân càng đau hơn, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã xuống gương mặt tuấn tú, Thư Hân nấc ngẹn'' Được rồi! Chị không đi nữa, có du học cũng dẫn theo em''

Hèn gì lúc cậu tỉnh lại nhìn thấy Thư Hân đã ôm trầm lấy cô, đã hỏi cô đi đâu vậy? Thư Hân bây giờ mới biết có lẽ lúc ấy cậu đã mong ước cô đừng đi thế nào, đã hi vọng cô ở lại bao nhiêu nhưng kết quả Thư Hân cô lại đi tới 14 năm, đến lúc gặp lại cậu đã là 25 tuổi.

Lúc nhỏ cậu từng bất chấp xông vào rừng để tìm cô, hiện tại cũng là cậu cố chấp lao vào chốn nước đục tìm cô, bao nhiêu năm như vậy Thái Từ Khôn vẫn chưa từng bớt lo với cô chút nào.

''Cũng chỉ là mời cậu ta vài ly rượu! Cô cần gì phải như vậy?'' một vị tiểu thư lên tiếng chế nhạo, hàng chục người cười hùa theo''Đúng vậy!''

''Đàn ông con trai mà tránh phụ nữ như tránh tà! Thật mất mặt''

''Đặng tiểu thư nếu không chê thì đêm nay có thể cùng tôi vui vẻ''

''Nhưng tôi lại chỉ thích tiểu ca ca này thôi! Non nớt mới thú vị!''

Không một dấu hiệu báo trước, Thư Hân không kiêng nể mà thẳng tay tát cho cô ta một cái''Câm miệng!''

Khí thế bức người như vậy đúng là làm người ta không khỏi ngạc nhiên, Đặng đại tiểu thư không thể chấp nhận sự thật này liền giơ tay muốn tát lại Thư Hân nhưng giữa chừng lại bị cô chặn được, Ngu Thư Hân lạnh lùng nhìn cô rồi liếc sang nhìn đám người bên cạnh''Đặng tiểu thư, Đặng thị đúng không? Công ty nhà cô cứ chuẩn bị đi'' dứt lời Ngu Thư Hân liền dìu Thái Từ Khôn rời đi.

Đám người đông đúc còn chưa kịp hết cơn náo loạn thì từ phía thang máy hàng loạt tên vệ sĩ áo đen đã xuất hiện'' Đặng tiểu thư! Vương thiếu gia muốn gặp cô''

Vương thiếu gia? Dòng họ Vương nào lại dùng thế trận lớn thế này để mời cô? Đặng tiểu thư cười khuẩy''Việc gì tôi phải theo các người?''

''Đây không phải là chuyện cô có thể quyết định!'' dứt lời đám vệ sĩ áo đen liền cưỡng chế kéo cô đi trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi của mọi người. Bọn họ làm gì có ai là không biết Vương thiếu gia là ai, chẳng phải là phú nhị đại giàu nhất Trung Quốc còn gì! Kiểu này là chắc chắn Đặng tiểu thư đã đắc tội người không nên đắc tội rồi nhưng người lúc nãy, chính là cô gái ấy!

Bất giác cả vũ đài đều trở nên lạnh cóng, bọn họ người đứng cũng không vững mà nhìn về một trong những vệ sĩ cao lớn vừa rồi đang cung kính với cô gái kia ở cửa lớn, tặc lưỡi, nhà họ Đặng sớm sẽ suy sụp thôi.

Trước mắt Ngu Thư Hân đều đã đưa Triệu Tiểu Đường và Thái Từ Khôn bình an về tới nhà, Triệu Tiểu Đường nửa tỉnh nửa mê nằm mê mệt trên ghế sofa còn Thái Từ Khôn sau khi được cô dìu vào phòng cũng đã coi như tạm ổn chỉ là cháo và thuốc đầu chưa dùng tới mà bây giờ đã hơn hai mốt giờ.

Thư Hân đỡ người Tiểu Đường ngồi dậy rồi ép cô uống hết chỗ nước giải rượu, uống xong Thư Hân mới lấy bộ chăn gối dự phòng ra để đắp cho Triệu Tiểu Đường tránh việc cô sẽ bị tổn hại tới xương khớp.

Đến khi mùi cháo trắng đã lan tỏa khắp nơi mới chợt làm Thư Hân nhớ tới, liền chạy xuống phòng bếp tắt lửa múc chút cháo mang tới phòng cho Thái Từ Khôn, hiện tại cậu còn rất yếu nên cháo Thư Hân cũng đã nấu loãng hơn rất nhiều nhưng còn chưa kịp đánh thức cậu Thái Từ Khôn đã lơ mơ tỉnh lại.

''Tốt quá Khôn Khôn...em...em ăn chút cháo đi, ăn xong còn uống thuốc nữa''

''Hân Hân...''

''Ăn một chút thôi! Không ăn ngày mai em sẽ kiệt sức thật đấy!''

Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân gật đầu rồi ngồi yên để cho cô bón nhưng cũng chỉ vài ba thìa là đã muốn nôn ra hại Thư Hân tay chân luống cuống không thôi. Rèm cửa không biết đã bị kéo vào từ bao giờ, trong phòng bây giờ chỉ còn một chút ánh sáng màu nhạt của đèn ngủ, Thái Từ Khôn vì tác dụng của thuốc mà dần dần trở nên buồn ngủ, hai mí mắt đã nặng trĩu nhưng cẫn cố gắng cầm cự''Hân Hân chị lên giường nằm đi!''

Thư Hân xoay người trên chiếc ghế dài trong phòng mỉm cười'' Không cần đâu!''

''Nếu chị không lên em sẽ ngủ dưới đất''

Im lặng không đáp, Thư Hân yên ắng giả như bản thân mình đã ngủ nhưng cái trò trẻ con ấy làm sao mà lừa được Thái Từ Khôn, cậu thấy cô không đứng dậy liền tự mình lăn xuống đất hại Thư Hân được phen hoảng loạn cuối cùng cũng phải chịu thua cậu.

Dù sao hiện tại Thái Từ Khôn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, chỉ là một đứa con nít thôi, có gì mà phải ngại? Bây giờ Thái Từ Khôn thành ra như vậy cũng đâu thể làm gì? Mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng làm gì đâu! Thư Hân tự trấn an mình rồi nằm xuống đầu giường phía bên kia, nằm sát mép giường tưởng như chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể lăn luôn xuống đất.

Thái Từ Khôn kéo chăn lại phía mình một chút rồi nhẹ nhàng nhắc Thư Hân xịch vào, vậy là cô cũng nghe lời cậu mà dịch vào đôi chút, khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa nhưng Thư Hân lại có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của Thái Từ Khôn, thoang thoảng thôi nhưng đã đủ khiến trái tim cô coi như đập hết công suất.

Sau màn đêm của bầu trời, ánh nắng đã chiếu lên một phần của thành phố Thượng Hải khiến khung cảnh trở nên vô cùng tươi sáng rực rỡ, Triệu Tiểu Đường sau khi tỉnh lại liền ghé vào phòng Thư Hân muốn gọi cô dậy nhưng không ngờ lại thấy hai người họ ngủ chung một giường, cũng may quần áo còn khá chỉnh tề nên Tiểu Đường coi như tạm thời bỏ qua không đánh thức bọn họ, bởi vì không ai khác chính cô cũng nhớ được xơ xơ tối qua đã sảy ra những gì.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại không bao lâu sau thì Thư Hân đã tỉnh giấc, mở mắt ra thứ đầu tiên cô thấy là đôi mắt của Thái Từ Khôn, cô gối đầu lên tay cậu, nhìn cậu, ngón tay thon khẽ lướt trên làn mi dài''Thật đẹp''

Thư Hân vu vơ nói hai chữ, tay Thái Từ Khôn đặt trên eo cô như có như không siết lại mấy phần khiến cho khoảng cách giữa họ đã gần nay càng gần hơn, hai cánh môi mềm mại chỉ cách nhau có một hơi thở.

Cả hai người cứ nằm yên như vậy cho đến khi dòng nắng xuyên qua khe rèm đã vắt chéo lên eo, Thư Hân mới quyến luyến rời giường để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay chiều nay, ngoài chuẩn bị đồ của cô thì còn phải chuẩn bị thêm hành lí cho một người nữa đó là Thái Từ Khôn.

______________

⭐ xin lỗi đã đăng muộn nha! Mk cũng là đã thức đêm để viết cho xong đấy😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top