chap 12
Giận thì giận vậy nhưng sáng sớm Thư Hân vẫn tới gõ cửa phòng cậu, hết cách rồi ai bảo hôm qua cậu giúp cô nhiều như vậy, cô xuống nước một chút cậu nhún nhường một chút là ổn rồi.
Gõ hoài cũng không thấy có tiếng đáp trả Thư Hân đánh liều tự ý mở cửa phòng cậu bước vào, phòng trống không à! Không lẽ Thái Từ Khôn giận quá bỏ đi luôn rồi? Thư Hân nghĩ thầm xong liền đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành.
Đi rồi thì thôi! Đi rồi càng tốt, ban đầu không phải ai cũng đều muốn đối phương mau chóng rời đi còn gì, chỉ là bây giờ đi thật rồi thì trong lòng cô lại có chút trống vắng, không quen.
Cửa nhà vang lên tiếng chuông báo, Thư Hân vui vẻ vội vàng chạy ra mở cửa nhưng cuối cùng nhìn thấy rồi lại ỉu xìu''Sao em lại tới đây?''
Tiểu Dung tay ôm một gói đồ lớn nên hơi vướng, Thư Hân dù có không thích cô thì vẫn đón đồ cầm hộ.
''Em tới chào hỏi hai người đấy! Hôm bữa gặp ở siêu thị em có nói rồi mà'' Tiểu Dung cười tươi rồi bước vào nhà đợi Thư Hân cất đồ rồi kéo cô tới ghế ngồi chơi''Khôn ca đâu rồi chị?''
Khôn ca của em bỏ nhà theo gái rồi, à không, là bỏ nhà đi bụi rồi! Thư Hân thở dài, nếu bây giờ nói ra thì có phải là mất mặt lắm không? Thôi, Ngu Thư Hân cô đối với chuyện gì khác thì sĩ diện cộng liêm sỉ không đáng một gam nhưng đối mặt với Tiểu Dung thì yêu cầu thể diện cao lắm! Làm gì có chuyện để cô gái này biết được, biết được thì chắc cười cô đến chết luôn ấy. Vậy là cô bịa bừa rằng Thái Từ Khôn đi mua đồ ăn sáng rồi!
Đại minh tinh đích thân đi mua bữa sáng còn không sợ bị fan vây kín khỏi về nhà, bịa chuyện rõ xạo nhưng Tiểu Dung thì tin sái cổ, ngồi ngoan ngoãn đợi Ngu Thư Hân đi giục Thái Từ Khôn về nhanh.
Cửa từ từ khép lại, Thư Hân tay cầm điện thoại tay giữ cửa hé nhìn xem Tiểu Dung có tin cô hay không, kết quả kiểm chứng thì đúng là cô gái này tin thật, Thư Hân thở phào rồi xoay người bấm điện thoại định gọi cho Thái Từ Khôn, mắt dính chặt màn hình liền đâm sầm vào người ta. Thư Hân ríu rít xin lỗi, người ta không nói gì mà chỉ gõ nhẹ trán cô''Lần sau nhớ nhìn đường''
Cái giọng này còn ai vào đây nữa, là Thái Từ Khôn mà! Thư Hân còn tưởng cậu bỏ đi luôn rồi ấy, vậy là bên Tiểu Dung dễ ăn nói rồi chỉ tổ là trên tay Thái Từ Khôn lại chẳng có túi đồ ăn nào nên Thư Hân mới kéo cậu chạy gấp xuống cửa hàng bên cạnh mua.
''Sáng sớm mà em đi đâu vậy?''
''Chạy bộ, làm sao vậy?''
''Không sao, là Tiểu Dung tới. Chị nói với em ấy là em đi mua đồ ăn sáng''càng nói Thư Hân càng cảm thấy buồn cười, ban đầu cô còn nghĩ là cậu giận tới mức bỏ nhà cơ.
Thái Từ Khôn nhíu mày''Bình thường em sẽ đặt mà?''
''Hôm...hôm nay ngoại lệ...ngoại lệ không được à?''
Thái Từ Khôn cùng cô đứng đợi lấy bánh bao và cháo trắng nhưng khổ nỗi người ta lại tạm thời ngừng bán vì lượt bánh, cháo đầu đều đã bán hết rồi, hai người phải đợi ít nhất 15 phút nữa. Mà đợi lâu như vậy cũng sẽ có phần bất lợi nên Thái Từ Khôn phải lấy khẩu trang ra đeo, Thư Hân ngồi đợi được vài phút thì kéo cậu ra công viên cạnh đấy.
Công viên này nằm cạnh hồ lớn nên gió mát rượi, cây cối xanh mướt trải hàng thẳng tắp làm cho không gian vô cùng trong lành dễ chịu khác hẳn so với nơi đường lớn nhộn nhịp ồn ào.
Cả hai ngồi xuống ghế đá ven đường hướng ra phía nước biếc''Chị định đi công tác cùng Phan Hựu Thành thật à?''
''Không thì sao! Thôi tốt nhất chúng ta đừng nói về cái này'' bởi vì cô có cảm giác hễ mà nói tới kiểu gì cũng là một trận khói lửa, người thông minh một chút là ở cách hành sự, dập tắt lửa trước khi nó bùng lên.
Thái Từ Khôn cứng miệng nói tiếp''Nếu không còn cách nào khác thì gọi Tiểu Dung cùng đi'' có cô ở đấy cậu cũng bớt lo nhưng cũng không phải là Thái Từ Khôn cậu không tin Phan Hựu Thành mà cậu chỉ không muốn để cậu ta tiếp xúc quá nhiều với Ngu Thư Hân thôi.
''Tiểu Dung đi rồi thì em phải làm sao?''
''2 ngày thôi cũng đâu phải hai năm''
Thư Hân nhìn cậu gật gù nhưng vẫn không hiểu tại sao Thái Từ Khôn đối với chuyện cô đi riêng với Phan Hựu Thành lại khó khăn như vậy, chấp nhận hi sinh thời gian của mình với người thương để cho người ta theo cô ra nước ngoài. Không phải xu hướng của mọi cặp đôi đều là luôn muốn ở bên cạnh đối phương sao? Huống gì thời gian rảnh của Thái Từ Khôn lại không phải là lúc nào cũng có? Suy nghĩ logic gì lạ vậy?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra cùng với im lặng kéo dài, Thái Từ Khôn lường lự mãi mới khẽ hỏi ''Chị thích Phan Hựu Thành à?''
Thích? Thích ai? Phan Hựu Thành á? Thư Hân nhăn mày''Em hỏi làm gì?''
''Em thích chị!''
Từ hôm qua tới nay Thái Từ Khôn đã nói câu này hai lần rồi, Thư Hân trố mắt nhìn cậu tự hỏi không lẽ cậu nói thật? Nhưng từ lúc nào vậy? Thư Hân tâm trạng rối như tơ vò lúng túng không thôi, cô có thích Thái Từ Khôn không?
Hình như cô cũng có thích cậu thì phải? Cô nên nói gì nhỉ? Thư Hân hai má ửng hồng mơ hồ cảm thấy tim đập loạn nhịp không theo bất cứ quy luật nào thì lạ lắm tại trước giờ cô cũng chưa từng có cảm giác thế này. Ít nhất lúc có người tỏ tình cô chỉ nghĩ cách từ chối thôi!
Một giây hai giây rồi ba giây giữa hai người họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nước động, tiếng bước chân chạy đều đều, Thái Từ Khôn bật cười cốc nhẹ vào đầu Thư Hân''Em đùa thôi! Chị làm gì mà nghiêm túc vậy?''
''Em không thích chị hả?''
''Không thích'' Thái Từ Khôn trả lời dứt khoát làm Thư Hân đã ngượng nay càng được phen đỏ mặt, tí nữa thôi thì cô nói thẳng ra rồi.
Đang lúng túng không biết phải làm thế nào để bầu không khí bớt ngượng thì dưới chân ghế chân Thư Hân bị một thứ gì đó ẩm ướt bám vào làm cô giật mình hét toáng lên, chân theo phản xạ liền để hẳn lên ghế đè lên đùi Thái Từ Khôn.
''Cái gì vậy?'' Thư Hân run run bám chặt tay Thái Từ Khôn.
''Em cũng không biết, để em xem'' dứt lời cậu liền đặt chân Thư Hân xuống ghế rồi cúi xuống xem xét, nét mặt có chút hoảng sợ nhưng cũng chỉ trong tích tắc đã biến mất, cuối cùng cậu kết luận''Không có gì'' cậu nói hết chữ cuối Thư Hân đã hân hoan chỉ vào vật dưới chân cậu''Con chó này của ai vậy? Thật khả ái đi!''vừa nhìn thấy con chó nhỏ Thư Hân đã vui vẻ phấn khích mà bước xuống bồng nó lên khiến Thái Từ Khôn sắc mặt liền trầm xuống nhanh nhẹn tránh con cún đó vài bước chân''Dễ thương ở điểm nào?''
Thư Hân bĩu môi nhìn cậu xong lại ôm nó âu yếm''Không có mắt thưởng thức! Nó nhìn thế nào cũng giống một Cục Bông Nhỏ nghịch ngợm''
Thái Từ Khôn xâm xỉa''Nghịch ngợm cỡ nào cũng phải xếp sau chị''
''Em...''
''Vậy chủ nhân của nó đâu?''
''Chắc cún nhỏ bị lạc rồi, chúng ta tới chỗ quản lí chung cư rồi trao trả lại thôi''
Nghe Thư Hân nói thế Thái Từ Khôn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cô không có ý định mang về nhà. Nếu không thì giữa cậu và nó chắc chắn sẽ xảy ra ra chuyện mất!
Cả hai người cùng nhau đi tới khu quản lí nhưng Thái Từ Khôn lại luôn bước sau Ngu Thư Hân khiến cô cũng thấy lạ, không lẽ Thái Từ Khôn sợ chó? Đùa sao? Cục bông nhỏ dễ thương thế này, nào có giống con Mika to đùng của Triệu Tiểu Đường vào tháng trước.
Vì muốn thử nghiệm Thái Từ Khôn nên lúc gần đến nơi Thư Hân liền dừng lại cúi người xuống tỏ vẻ mệt mỏi làm Thái Từ Khôn hết cách cũng phải tiến lên xem nhưng cậu vừa tới gần Thư Hân đã đặt cún nhỏ vào tay Thái Từ Khôn hại cậu hoảng tới mức ngã người ra phía sau, lực mạnh, lòng bàn tay cậu trầy cả đi làm cô cũng không cười nổi.
Thái Từ Khôn ngồi xuống vệ cây ven đường, Ngu Thư Hân chạy ra từ cửa hàng tiện lợi trên tay cầm theo một cái băng gạt và nước khử khuẩn. Cô tuy sẽ có lúc rất vụng về nhưng hiện tại băng bó Thư Hân hoàn thành rất cẩn thận khéo léo, cô áy náy nhìn cậu''Chị xin lỗi, chị không cố ý đâu''
Không trách, Thái Từ Khôn không mắng cô câu nào ngược lại còn mỉm cười xoa đầu mèo nhỏ'' chẳng qua cũng chỉ là một chút trầy xước thôi, không sao''
Nếu như Thái Từ Khôn trách một hai câu thì cô còn thấy thoải mái đằng này lại dịu dàng như thế làm tim cô mềm hết cả ra.
''Chúng ta mau mang trả nó lại cho chủ đi'' Thái Từ Khôn nói, Thư Hân gật đầu rồi ôm Cục Bông Nhỏ đi tiếp, lần này cô biết điều hơn nên cũng tránh tránh cậu ra.
Cứ ngỡ mang tới đây là có thể tìm được chủ nhưng loa đã thông báo rồi cũng không có ai tới nhận, anh quản lí còn bận coi con nhỏ nên không thể giữ lại cún con được nhờ hai người họ mang về đợi tìm được chủ nhân nó sẽ gọi nhắc hai người. Ngu Thư Hân thì thích khỏi nói rồi chỉ là Thái Từ Khôn mắc bệnh sạch sẽ, lông chó hay lông mèo đều rất dễ khiến cậu bị dị ứng nên cô cũng không dám nhận bừa. Mà Thái Từ Khôn ban đầu nhìn con cún đó lạnh lùng lắm nhưng rồi nhìn sang ánh mắt mong chờ của Thư Hân lại mủn lòng gật đầu. Hết cách rồi! Ai bảo Ngu Thư Hân lại ưng ý Cục Bông Nhỏ như vậy, lần này cậu nhịn, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì cậu với nó cũng có thể sống chung một mái nhà.
Cùng với bữa sáng, bọn họ lại đón thêm một thành viên mới về nhà, Cục Bông Nhỏ, hoạt bát khả ái khỏi nói, Tiểu Dung và Ngu Thư Hân thích lắm chả bù cho Thái Từ Khôn bị cho ra rìa từ bao giờ luôn ấy.
Bữa sáng sau khi được bày biện ra bàn đầy đủ, mọi người liền cùng nhau ăn.
Bình thường nếu chỉ có Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân thì cô sẽ dùng tay không cầm bánh bao luôn rồi ấy nhưng nhìn qua nhìn lại Tiểu Dung lại cầm đũa làm cô cũng phải làm theo, Thái Từ Khôn tay phải bị nhức không cầm đũa được nhưng cũng không cầm tay không, cậu trực tiếp không ăn luôn, cậu nhìn cô khó chịu''Chị bỏ đũa xuống đi!''
Cô nghe cậu nói thì giật mình ngạc nhiên nhưng rồi vừa đúng ý Thư Hân nên cô vui vẻ làm theo ngay.
''Anh ăn đi!''Tiểu Dung giơ thìa cháo nhỏ tới trước miệng Thái Từ Khôn.
Miếng bánh bao trong miệng Thư Hân nhưng cô cũng không thể nuốt trôi, cô nhìn Thái Từ Khôn thầm trách móc người thương đã tận tình săn sóc thế rồi còn làm cao không thèm há miệng ăn một miếng cho người ta vui.
Đôi bên chần chừ mãi làm Thư Hân cũng không thể ngồi yên mà trực tiếp nhấc ghế mình xịch sang gần Thái Từ Khôn, nhấc bát cháo, múc cho cậu một thìa''Khôn Khôn...''
Ai ngờ cậu há miệng ăn liền làm Thư Hân được phen choáng, Tiểu Dung thì nở nụ cười tươi làm cô không khỏi ngạc nhiên, cách thức người con gái này theo đuổi cũng thật lạ lùng đi. Mà thôi Thư Hân cũng không quá để tâm, chắc Thái Từ Khôn chỉ là bắt đúng người trả nợ thôi bởi vì là do Thư Hân làm cậu ngã thật mà.
Ăn sáng xong Tiểu Dung và Thư Hân liền chạy ra ngoài mua dụng cụ các thức cho Cục Bông Nhỏ, Thái Từ Khôn chỉ có thể lẻ loi ngồi trên ghế bấm điện thoại, dạo này cũng có rất nhiều người dance lại đoạn của Thư Hân trong bài sao tôi lại đẹp thế này, cậu muốn xem thử trong số họ có ai nhảy tốt hơn cô hay không.
Lát lát cửa hết mở lại đóng, Thái Từ Khôn ban đầu còn có chút để tâm nhưng về sau thì thành ra chai, hai người đó bơ cậu, cậu cũng không cần.
Lúc hai người đó bận xong việc cũng đã gần tới trưa, Thư Hân cũng không biết tại sao mình lại có thể hòa hợp với Tiểu Dung được lâu như vậy, cô còn ngỡ mình ghét Tiểu Dung lắm cơ nhưng hình như cũng không đến nỗi đấy, điển hình là lúc nấu ăn cô cũng phụ giúp Tiểu Dung sơ chế còn gì. Mỗi tội là tóc cô dài, tay bận nên chẳng thèm cột tóc để rồi lúc trộn rau lại vướng víu thế này đây''Khôn Khôn...lấy hộ chị cái kẹp tóc trong phòng với''
Cô gọi, Thái Từ Khôn bỏ điện thoại xuống vào phòng cô cầm một cái nịt nhỏ rồi tới bếp dùng tay cố định tóc lại. Cậu ngó ra trước nhìn Thư Hân trộn rau thì thắc mắc''Chị làm cái gì vậy?''
''làm...không nói!'' Thư Hân mỉm cười, Thái Từ Khôn nhếch môi''Rồi người có ăn được không?''
Thư Hân trả lời thẳng thắn''không!''
''Không?'' cậu liếm môi khó hiểu'' Vậy chị làm cái này ai ăn?''
''Cún con đấy! Cục Bông Nhỏ mới vào nhà mà'' cô dứt lời Thái Từ Khôn liền dứt khoát lấy dây ra cột tóc cho cô rồi đi thẳng lên phòng khách hại cô với Tiểu Dung cười như được mùa.
Thái Từ Khôn đến là lạ! Đã cầm dây nịt rồi lại còn dùng tay đứng đây làm gì? Thật sự là khó hiểu hay là do cô ngốc quá nên mới không nhận ra?
Đồ ăn nấu xong Thư Hân cùng với Tiểu Dung bê đặt lên bàn đầy đủ, cả hai đã nhất chí không gọi Thái Từ Khôn xuống phụ nên cậu cũng không biết là hai người đã nấu xong từ bao giờ, lúc gọi cậu thì đã không cần làm thêm gì rồi! Thái Từ Khôn đeo bao tay rồi nâng người Cục Bông Nhỏ đặt cạnh Thư Hân''Hân tỷ hôm nay đã đặc biệt xuống bếp chỉ để làm cơm cho ngươi đó, anh rể''
Thái Từ Khôn nói hại Thư Hân cười sặc nước tí thì phun đầy mặt cậu nhưng Thái Từ Khôn chỉ vòng tay vỗ xuôi lưng cho cô cũng không nói thêm gì.
''Mọi người dũng bữa ngon miệng''
Thư Hân dùng đũa thử món nào là gắp cho Cục Bông Nhỏ món đấy, chủ yếu toàn là thịt, toàn là món của Tiểu Dung, không thể chê được tay nghề của cô, nấu món nào món nấy đều ngon cả, gắp thử thịt rồi thì cô chuyển sang rau, lúc vừa đặt miếng rau đầu tiên xuống đĩa cơm của cún nhỏ Thái Từ Khôn mặt không biết từ bao giờ đã đen kịt như đáy nồi, giọng đã trầm nay còn thêm châm chọc''Nó không ăn chay đâu!''
''Đúng rồi! Nó không ăn chay, nó giống em đều là ăn thịt''
''Ăn thịt chị trước ấy!'' cậu cọc cằn đáp lại.
Tiểu Dung gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Thái Từ Khôn nhưng cậu cái liếc nhìn cũng không có, cậu chỉ dán mắt lên Cục Bông Nhỏ thôi, ai không biết còn tưởng cậu với nó còn có thù hận gì sâu sắc gì lắm ấy!
Tay Thái Từ Khôn đau Thư Hân biết chứ, chẳng qua là có người thương của cậu ở đây rồi thì cần gì đến cô lo, cô nghĩ vậy đó nhưng người ta lại không nghĩ vậy, đến Tiểu Dung cũng không nghĩ thế cũng kín đáo nhắc nhở cô làm cô không khỏi ngạc nhiên, cô gái nhỏ thật sự không để tâm tới chuyện này sao?
Thư Hân đặt Cục Bông Nhỏ xuống đất rồi mặt dày kéo ghế lại sát Thái Từ Khôn, mà giờ cậu không vui nên cũng tránh cô nhưng tiếc cho cậu cũng không thoát được, cậu kéo hai bước cô kéo ba bước thì thôi rồi còn gì.
''Khôn Khôn ăn thử món này nhé?'' Thư Hân gắp miếng thịt dâng đến tận miệng cho cậu nhưng Thái Từ Khôn lại làm kiêu lắm, cô cũng biết vừa nãy mình đã nói gì nên nhịn cười chịu khó gắp món khác, đã cố tránh món mình nấu nhưng thế nào mà Thái Từ Khôn chỉ ý muốn nếm thử hại cô tìm hết cách khéo léo từ chối rồi cũng không được. Cuối cùng cậu ăn thử món rau trộn, mặt không biểu tình ăn tiếp món rau xào thập cẩm, nếm xong liền ăn hết một cơm trắng.
Bởi vì mặn mà! Thực sự mặn lắm ấy, Thái Từ Khôn nhịn được vậy là đã giỏi lắm rồi, Tiểu Dung nhìn cậu thương cảm,Thư Hân áy náy nhìn cậu.
Thái Từ Khôn sau khi ''bình tâm'' trở lại thì nhìn Thư Hân khó khăn nở nụ cười'' Quả là Hân tỷ chỉ nên nấu cơm cho chồng thôi''
Tiểu Dung phụt cười, Ngu Thư Hân được phen đẹp mặt''Ai bảo em cứ sân xi mấy món ấy làm gì? Chị đã nói là nấu cho Cục Bông Nhỏ còn gì!''
''Em cũng không nghĩ tới khả năng nấu nướng của chị lại cao siêu như vậy, may mà Cục Bông Nhỏ chưa ăn miếng nào nếu không trong nhà này ngày mai nhất định sẽ là cả một ổ lông''
Mọi thứ đến đấy cũng không xảy ra thêm cái gì nữa, Thái Từ Khôn khăng khăng giúp Thư Hân dọn đồ nhưng cô lại không cần thận làm đổ cả đĩa sốt chua ngọt lên người cậu.
''Nếu em nhỏ đi vài tuổi nữa thì Ngu Thư Hân chị phải tự tay tắm cho em đấy!''cậu nói xong liền về phòng lấy quần áo vào nhà tắm.
''Hân tỷ chị có thích Thái Từ Khôn không?'' Tiểu Dung vừa lau bát vừa hỏi cô hại tay cầm bát của cô tí nữa thì trượt mất, sao hôm nay ai cũng hỏi cô câu này vậy?
Tiểu Dung cất bát nói tiếp''Nếu chị không có ý gì với anh ấy thì tránh xa anh ấy ra đừng để anh ấy hiểu lầm''
Không hiểu sao nghe câu này từ Tiểu Dung Thư Hân lại cảm thấy nặng lòng một cách kì lạ, cô cũng khó chịu nhưng lại không biết vì sao mình khó chịu, chỉ là cô biết Tiểu Dung nói cũng không sai. Nếu không có tình cảm gì thì nên thẳng thắn một chút sẽ tốt cho cả hai, vậy tối nay cô sẽ nói rõ với Thái Từ Khôn vậy, nói xong hi vọng bản thân có thể thoải mái hơn.
Không khí im lặng kéo dài tưởng như vô hạn lại bất ngờ bị tiếng chuông báo làm thay đổi, Thư Hân ở trong phòng nên Tiểu Dung chạy ra mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người ta đẩy ra.
''Tiểu Hân! Tiểu Hân...'' Triệu Tiểu Đường mở tung cửa phòng cô hại Thư Hân giật mình đến đơ người không kịp phản ứng gì, cái người này trước nay làm gì cũng hấp tấp vội vàng chẳng suy nghĩ cái gì, Thư Hân thì quen rồi nên bình thường sẽ không sao đâu nhưng nay trong nhà hiện tại còn Thái Từ Khôn, đúng rồi, Thái Từ Khôn!
Thư Hân hốt hoảng vội vàng chạy tới chỉ để ngăn Triệu Tiểu Đường mở cánh cửa kia kết quả vẫn là không kịp, cô chạy ra, Tiểu Đường tay vừa đúng lúc đẩy cửa, Thái Từ Khôn cũng vừa lúc mở ra, một người vội vàng một người bình tĩnh kết quả đâm sầm vào nhau mà Thái Từ Khôn vì đứng dưới bền ướt nên tình huống bất ngờ xảy ra như vậy cũng không kịp có phản ứng nào ngoài cách tránh ra.
Một tiếng sau khi đầu Thái Từ Khôn đã được băng bó cẩn thận, máu không còn chảy nữa mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Dung không nói không rằng đẩy hết tất cả ra ngoài, Thư Hân cũng không ngoại lệ.
Triệu Tiểu Đường ở ngoài bị Ngu Thư Hân giáo huấn một trận ra trò mà Tiểu Đường cũng không chịu ngồi im đâu, cô biết cái gì là cô nói toẹt ra hết, nói ra chuyện cô bắt đầu nghi ngờ khi nào, bắt đầu điều tra bao giờ rồi đủ thứ trên đời, cũng may trước giờ Ngu Thư Hân luôn phải thường xuyên xử lí việc trong công ty nên phần nào cầm cự được nếu không thì chỉ việc nghe và tiếp nhận đống thông tin thôi đã muốn ngất ngay rồi.
Bác sĩ về, Tiểu Dung mới mở cửa phòng, lúc này mới để cho Thư Hân bước vào. Cô chạy tới ngồi bên cạnh Thái Từ Khôn''Khôn Khôn sao rồi? Đầu...có sao không? Đau không?''nhìn cậu ngây người như vậy, khóe mắt cô đỏ hoe.
Bất ngờ, Thái Từ Khôn liền ôm trầm lấy cô''Chị đi đâu vậy?''
''Chị...''
Tiểu Dung đứng tựa người ở cửa truyền lại lời của bác sĩ cho hai người nghe, phần đầu Thái Từ Khôn vì va đập mạnh nên chấn động não, kí ức sẽ tự do dừng lại ở một điểm nào đó trong quá khứ nhưng chỉ là một thời gian thôi, nếu không có gì đáng ngại thì chỉ là vài ngày là có thể trở lại bình thường.
Thư Hân vỗ lưng trấn an cậu rồi cất tiếng hỏi'' Khôn Khôn...bây giờ em bao nhiêu tuổi?''
''Hiện tại chị 11 tuổi, em 7 tuổi''
Hóa ra lùi lại tới từng ấy năm ư? Cô nhớ lúc bản thân mình 11 tuổi thì bố mẹ cô phải đi công tác bên nước ngoài nên cô cũng theo đi và kết quả là sau đó ở lại nước ngoài học tập luôn, từ ấy cũng không gặp lại cậu em thanh mai trúc mã này nữa. Nhưng cô nhớ lúc mình rời đi cậu còn tươi cười vui vẻ lắm mà, sao bây giờ lại như vậy như chứ? Kiểu này không phải là mấy ngày tới cậu sẽ đi theo cô còn gì? Thôi thì đưa Khôn Khôn đi cùng vậy, dù sao cậu cũng sẽ không ở trong tình trạng này quá lâu đâu huống gì cậu cũng là vì cô nên mới thành ra như vậy.
_____________
Nói mọi người ⭐ không phải là vì quan trọng hóa vấn đề đâu mà chỉ là vì mình muốn thử xem có bao nhiêu người đọc mà thôi! Tại vì tự mình cũng rất hay xem trước đọc lại để soát lại lỗi chính tả nên số view nó không được chính xác.
Ai không thích ⭐ thì cmt cũng được! Mình có ấn tượng với mấy bạn cmt lắm ấy, nhớ hoài à...mỗi lần ra chap là chỉ hóng bọn họ phản hồi, những người bình chọn thường xuyên mình cũng nhớ nổi luôn ấy! Ai lạ là mk bk ngay à😂
+ Với lại chap tới Thái Tiểu Quỳ online chắc rồi ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top