chap 11
Nói k ai tin chứ chap 1 là mk viết bậy nhất đấy😂
Mọi ng đọc lần đầu có thấy xàm k?
________
Sau khi dọn dẹp đâu ra đấy Thái Từ Khôn mới chuẩn bị tươm tất để tới nơi ghi hình Chút gia vị cho thanh xuân xem qua một chút kịch bản của Thư Hân rồi mới tới tòa nhà chính để chuẩn bị cho buổi chấm điểm trực tiếp trong phòng đợi. Mà lúc Thư Hân tờ mờ tỉnh dậy thì trời đã sáng, cũng may lần này nhờ có tổ biên kịch của phim ngắn chút gia vị của thanh xuân gọi điện khiến cho chuông réo liên hồi nên cô mới có thể dậy được, chút kí ức vụn vặt tối hôm qua một ít Thư Hân cũng không nhớ nên tâm trạng vẫn bình thường lắm, soi gương nhìn lại vết mẩn đỏ mờ nhạt của mình thì mới nhớ ra đôi chút hôm qua là bản thân bị dị ứng, sau đó có lẽ là bôi thuốc rồi nên sáng ra mới đỡ như vậy, Thư Hân với tay lấy hộp kem nền rồi thoa xoa đủ kiểu mới có thể đem mấy vết đỏ ấy giấu đi kín đáo.
Lúc đi ngang qua bàn ăn thì nhìn thấy mảnh giấy nhớ màu hồng ai đó gắn trên thành li nước khiến Thư Hân bất giác nở nụ cười, nét chữ này sao mà cô lại không nhận ra được? Cô ngoan ngoãn nghe lời uống hết li nước ấy rồi chạy lên tầng thay quần áo để chuẩn bị tới show.
Xong xuôi mới nhớ ra là hôm trước mình có vứt nhầm cái thẻ thành viên của quán bar của Triệu Tiểu Đường vào thùng rác nên nhân cơ hội thời gian còn kịp Thư Hân liền chạy lại tìm, nói thì nói là thùng rác nhưng cả nhà có ai nấu nướng gì đâu, toàn là gọi cơm ngoài nên rác trong này ngoài túi bóng và giấy ra thì chắng có gì khác, vì vậy cô tìm thấy cái thẻ vip rất nhanh mà bên cạnh đó là hàng loạt mảnh vụn màu xanh nhạt của tờ giấy nhớ, cũng không biết là do Thái Từ Khôn là rảnh rỗi hay tức giận cái gì đấy mà chút giận lên vật vô tri như vậy, cô vừa nghĩ tới lực tay của cậu đã lạnh cả người rồi nhìn từng mảnh từng mảnh giấy nhớ nhỏ như hạt bụi nằm lung tung trong cái thùng giác nhỏ mà lắc đầu chia buồn.
Đến nơi thì chương trình vừa đúng chuẩn bị bắt đầu, Thư Hân sau khi chào hỏi mọi người thì mau chóng trở về vị trí ngồi cạnh Triệu Tiểu Đường nhìn mọi người đang dùng hình thức chào hỏi rất chi là nồng nhiệt trên sân khấu.
Triệu Tiểu Đường chốc chốc lại lén nhìn Thư Hân rồi lại nhìn ra phía cửa để đợi người đưa bữa sáng hàng ngày cho Thư Hân nhưng hôm nay lại đặc biệt chẳng thấy ai, không tránh khỏi lạ lùng Triệu Tiểu Đường liền quay ra hỏi Thư Hân''Thư Hân cậu ăn sáng chưa?''
''Ăn rồi! Hôm nay mình ăn ở nhà''
Ăn ở nhà? Triệu Tiểu Đường nhăn mặt, tên này lẽ nào lại nhạy bén như vậy? Biết cô đang điều tra mình nên mới đổi địa điểm?
Thư Hân vui vẻ vỗ tay đùa vui với mọi người không để ý khủy tay chạm chạm mấy cái vào vai Triệu Tiểu Đường nhưng hàng động này vừa đúng đã tạm thời đánh thức cô khỏi cơn nghĩ ngợi sâu sa mà tập trung vào tình hình hiện tại, cô vừa tỉnh lại một cánh tay màu tím đã đẩy hé cửa vẫy vẫy bàn tay giả để nhân cơ hội thăm dò, nếu Thư Hân chưa tới cậu sẽ cố gắng kéo dài thời gian nhưng cũng may là cô tới rồi, Thái Từ Khôn lướt nhanh ánh mắt rồi vui vẻ bước vào chào tất cả mọi người.
Tiếng vỗ tay từ dụng cụ hỗ trợ của mọi người lúc này đều phát huy hiệu quả một cách đáng khen, Thái Từ Khôn sau khi trò chuyện vài ba câu thì màn hình lớn đã bắt đầu hiện phần biểu diễn, nhóm đầu tiên là Thập diện mai phục.
Các phần đánh giá và nhận xét chấm điểm đều được tiến hành một cách công bố công khai công chính, các tiết mục biểu diễn trong phòng tập mà không có sự hỗ trợ từ sân khấu luôn là điều khiến người ta lộ ra khuyết điểm rõ ràng nhất, Thư Hân trong màn này đã lựa chọn nhóm muốn gặp anh muốn gặp anh, biểu hiện vô cùng xuất sắc khiến cho jon lão sư cũng khen ngợi còn Thái Từ Khôn thì vì vẫn giận cô nên chẳng nói thêm mấy câu mà Ngu Thư Hân cũng không hề để ý tới, kể cả lúc cậu mượn cớ quay xuống nói'' Tổ chương trình đã nghèo lắm rồi...các bạn'' nhìn xem biểu cảm của cô thì Thư Hân vẫn ngơ ngác bật cười với mọi người khiến Thái Từ Khôn muốn khóc không được mà cười cũng không xong.
Kết thúc buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi để đợi ngày công bố kết quả của quyết đầu nhóm nhỏ và phần sát hạch tiếp theo, Triệu Tiểu Đường cùng với Thư Hân và mọi người tới nơi quay tập 11 Chút gia vị của thanh xuân. Hôm nay là chủ đề liên quan tới thể loại huyền huyễn và tranh thủ quay luôn hai tập tiếp theo, ở hậu trường này ấy Triệu Tiểu Đường với Chu Khiết Quỳnh thân nhau vô cùng nên Thư Hân thỉnh thoảng cũng bị cho ra rìa.
Mọi người đang chuẩn bị đạo cụ quay phim, số người không tham gia vào tập này giống như Thư Hân thì sau khi thay Hán phục của tập tiếp theo đều sẽ ngồi tụ tập lại chơi game hoặc tán gẫu, còn cô thì lại tới nơi ghi hình lúc nãy của tập 11 mà chơi, bởi vì ở đây có hoa đào đó! Hoa nở phủ kín khắp nơi phủ cả nền cỏ xanh ngát dưới chân cô, Thư Hân thích chí trèo lên cây ngồi nghịch cánh hoa. Kể ra mà rảnh rỗi được nửa ngày nữa thì cô đã nằm ngủ luôn ở đây rồi.
Hán phục vừa tinh tế lại nhiều lớp mỏng nhẹ nhưng cũng rất vướng víu khi người ta hiếu động, Thư Hân ngồi trên cành cây buông lỏng hai chân đu đưa chân cảm nhận không khí trong lành, gió nhè nhẹ thổi khiến cánh hoa bay loạn trong không gian xanh ngát, vạt váy màu tím nhạt phủ qua cành cây cũng vì thế mà khẽ đưa khiến người ta vừa nhìn vào đã có thể nhận ra vị trí nổi bật này.
Thư Hân rất thích chỗ này, cô muốn ở lâu hơn một chút nhưng tổ đạo diễn đã hô hoán nhân viên thu dọn đạo cụ, Thư Hân cũng nhanh chóng phải trở về để tụ hợp lại với mọi người nhưng xui xẻo một nỗi là trèo lên thì dễ mà nhảy xuống lại khó, vạt váy dài mắc kẹt trên cành cây khiến cô cũng như bị mắc theo, Thư Hân rướn người cẩn thận gỡ tấm vải mỏng ra khỏi thân cây sần xùi, quá mức tập trung, quá mức căng thẳng nên ngay cả khi người ta nhỏ nhẹ lên tiếng cũng đủ khiến cô giật nảy người ngã nhào xuống đất, cũng may là có người đỡ kịp.
Cánh hoa rơi lã chã, Thư Hân tim thót lại nhìn người đang ôm mình, thật là không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của cô thế nào, có chút vui cũng có chút ngượng ngùng cùng thắc mắc, Thái Từ Khôn sao lại ở đây chứ? Nhưng nơi đâu cũng là máy quay, Thư Hân cũng không dám chậm trễ liền nhoài người xuống mà đứng thẳng lên nhìn cậu'' Khôn lão sư sao lại ở đây vậy?''
''Tôi tới lấy chút đồ để quên!''sáng nay lúc tới chỉ là muốn nhờ người gọi điện đánh thức Ngu Thư Hân dậy nên thời gian ở lại của cậu không quá nhiều ngược lại còn vì vội vàng tới show mà để quên điện thoại trên mặt bàn. Lúc nãy tới lấy lại cũng là tình cờ mới biết Thư Hân đang ở đây nên mới muốn qua nhìn một chút cho an tâm.
Thư Hân gật gù nhưng vẫn là khó hiểu không biết Thái Từ Khôn đã tới đây khi nào mà để quên đồ?
''vậy lát nữa lão sư sẽ về luôn sao?''
''Ừm!''
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi vườn đào, Thư Hân vừa nhìn cậu vừa bước đi, vai cậu rộng dáng người lại cao mà Thư Hân thì chiều cao chỉ coi là tạm ổn nên khi nói chuyện với cậu ít nhiều cũng phải ngước nhìn mà đã ngước thì còn đâu mà nhìn đường, kết quả là hậu đậu vấp phải sợi dây điện trải ngang mà ngã sấp xuống mặt đất, mọi người thì đều đã lên xe chuẩn bị lên đường nên ở đây ngoài tổ đạo cụ đang thu dọn cũng chẳng còn ai, họ vừa bận vừa gấp nên cũng chẳng hay biết gì, chỉ còn lại Thái Từ Khôn là nhanh ý tới xoa bóp khớp cổ chân cho cô khổ nỗi Thư Hân lại sợ đau, chân bị trật nên không đi tiếp được Thái Từ Khôn cũng không chê cô yếu đuối mà vòng tay cõng cô lên, đặt cô yên vị trên lưng mình xong cậu mới rút điện thoại gọi tới tổ chương trình bảo họ đi trước rồi cậu sẽ đem người tới sau.
Thư Hân mỉm cười thì thầm với cậu'' Khôn lão sư đúng là rất tốt với học trò của mình''
Thái Từ Khôn mặt không cảm xúc cộc lốc đáp lại một câu''Tôi chỉ tốt với vợ mình thôi'' làm Thư Hân buồn ra mặt luôn, vợ cậu, nói vậy là cô cũng biết cậu đang ám chỉ ai rồi! Chẳng phải là cô hàng xóm thủa nhỏ kia còn gì, thật là thương vợ quá thể, mà đã thương nhiều như vậy sao còn cõng cô, dìu cô không được à? Không sợ người thương ghen à? Hay là sợ vì cô mà trễ nãi thời gian?
Đúng rồi chắc chắn là vậy, Thư Hân thở dài chán nản, ai nói Thái Từ Khôn đối xử tốt với cô như vậy làm gì?
Thái Từ Khôn cõng Thư Hân ra đến xe riêng rồi đặt cô ngồi vào hàng ghế sau còn bản thân thì ngay lập tức ngồi ở bên cạnh cô thì không khỏi khiến Thư Hân ngạc nhiên''Khôn lão sư ngồi đây rồi ai lái xe chứ? Xe lái tự động sao?''
''Chị staff lái!''dứt lời cậu liền ngồi xuống tỉ mỉ xoa nắn khớp chân cho Thư Hân khiến tim cô thình thịch không thôi, cô ngại liền rút chân về''Không cần đâu!''
''Thư Hân nếu tôi không nhầm thì tiếp theo là đến phiên bạn diễn nhỉ?''
Thư Hân lúc này mới nhớ ra liền gật đầu, tập tới là vụ phân xử liên quan tới vụ kiện, hơn nữa nó còn là tập cuối kết thúc phim, dấu hiệu này giống như một lời nhắc nhở bọn họ rằng chương trình show sắp tới giai đoạn cuối cùng, mọi người đều phải tập trung cao độ cho lần sát hạch sắp tới đây.
Thời gian không ngờ tới lại nhanh như vậy, mới ngày nào còn căng thẳng trong vòng loại khép kín mà bây giờ show đã sắp công bố kết quả vòng loại 2 rồi, nếu mấy nữa rời khỏi chương trình này mà không lọt vài top 9 thì chắc Ngu Thư Hân cô sẽ trở về tiếp quản công ty và tham gia đóng phim như trước nhỉ? Cô đoán mọi thứ có lẽ sẽ theo lẽ thường mà quay về quỹ đạo vốn có của nó nhưng tiếc rằng ngay cả chính Thư Hân cũng không biết từ lúc bắt đầu đến thành phố Thượng Hải này thì quỹ đạo của cô đã bị người ta thay đổi rồi.
Ah...Thư Hân giật mình hét lên đánh một đòn vào vai Thái Từ Khôn.
''Xong rồi đấy!''cậu đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Thư Hân, cô gái này nếu cậu mà không đánh lạc hướng chú ý của cô thì lúc chỉnh lại chắc chắc người cậu đã ăn ngay cái đạp của cô rồi ấy.
Tự mình cử động bàn chân một chút thì đã không còn đau như trước, Thư Hân quay ra cảm ơn Thái Từ Khôn nhưng trong lòng vẫn không khỏi áy náy. Người ta đã bỏ công giúp mình, bỏ thời gian đưa mình tới trường quay mà cô lại trả công như vậy đấy, tội lỗi tội lỗi quá.
Cửa ôtô bật mở, trợ lí của Thái Từ Khôn bước vào và ngay sau đó cửa bên cạnh cũng có người kéo ra.
Tiểu Dung vui vẻ chào hỏi mọi người rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh trợ lí.
Thế giới là quá nhỏ bé sao? Thật là không hiểu tại sao Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy Tiểu Dung đã khó chịu khắp người, chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thái Từ Khôn'' Sao cô bạn gái này của em lại tới vậy?''
''Chị đoán xem!''
Đoán? Có cho cô cũng không thèm đoán. Thư Hân cười ngặt nghẽo đáp lại cậu''Một màn ái ân làm ơn lát nữa miễn là đừng có diễn trước mặt chị!''
''Sao có thế thế được! Em ấy tới đây là để khoe với chị đấy!''
Vâng em ấy, Thư Hân người nóng như tiết trời giữa hạ trả lời ngắn gọn''Ấu trĩ!''
Nhắn xong thì liền nhích người ngồi sát cánh cửa quay ngoắt mặt ra phía khác ngắm cảnh không thèm nhìn sang phía Thái Từ Khôn dù chỉ một chút nên ngay cả khi khóe môi ai đó cong lên mãn nguyện cô cũng không hề hay biết, trong xe chắc chỉ có một mình Thư Hân là bị cận.
Tiểu Dung nhìn Thái Từ Khôn mỉm cười rồi bắt đầu mở cuộc tán gẫu cho không khí bớt im ắng''Hoodie! Em mới mua hôm qua anh hôm nay đã mặc rồi! Thái Từ Khôn anh thật là không có lòng kiên nhẫn đấy''
Thái Từ Khôn cũng cười cô'' Màu tím, rất đẹp rất hợp ý anh''
''Vậy sao? Em cũng thấy hợp! Cả cái cài tóc màu tím của Hân tỷ cũng rất hợp''
Thư Hân im lặng mỉm cười, sáng nay tỉnh lại đã thấy nó bằm trên mặt bàn rồi, cô cũng là tiện tay lấy thôi.
Staff cũng bắt đầu lên tiếng''Dáng người Thái Từ Khôn đã rất đẹp rồi, mặc gì cũng đẹp thôi''
''Chị cứ nói quá, Khôn lão sư gầy một mẩu như vậy rồi yếu xìu!''vừa nói cô vừa mở điện thoại cắm tai nghe, Thư Hân cũng chỉ là buột miệng nói vậy thôi nhưng đã khiến trợ lí của Thái Từ Khôn ngượng tới đỏ mặt, Tiểu Dung thì ngây ngô không biết gì còn gặng hỏi thêm''Sao chị biết? Chị làm rồi ạ?''
Thư Hân cắm tai nghe, hồn nhiên trả lời thắc mắc của cô gái nhỏ''Chị thử rồi!''
Người cầm lái càng thêm phen đỏ ngượng, Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh ruốt cuộc cũng không chịu nổi, một giây sau đã ngồi sát sạt bên cạnh Ngu Thư Hân, cậu rút tai nghe khiến Thư Hân ngơ người nhìn cậu chằm chằm còn Thái Từ Khôn thì bất chấp việc đang có người ở đây mà áp sát cô cười khuẩy đen tối thì thầm''Hân tỷ thử lúc nào vậy? Em quên rồi...''
Um thì chính là tháng trước đó Thư Hân có nhờ Thái Từ Khôn dắt chó của Tiểu Đường ra ngoài trả cho tài xế, vật hoàn chủ cũ mà Thái Từ Khôn lại yếu tới mức làm nó chạy mất, bọn họ phải tốn hơn hai tiếng mới bắt lại được. Đó còn không phải yếu thì là gì? Nhưng mà con trai mà thể diện lớn lắm, Thư Hân biết điều nên đâu có nhắc lại, chỉ nhỏ nhẹ âm thầm khơi gợi lại một chút thôi mà cảm giác hình như cô càng nói lại càng sai thì phải, trợ lí đã ngượng chín mặt luôn rồi.
Ai đó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà nói tiếp''Vậy sức chịu đựng của Hân tỷ cũng thật là lớn đấy!''
Thư Hân ngây thơ đáp lại''Quá khen quá khen...không ngại thì lần sau huấn luyện viên Khôn có thể thử lại''
''Không thành vấn đề, đến lúc đấy chị đừng có xin tôi''
Thư Hân cười tươi hào hùng tuyên bố''Thể diện còn đâu? Không xin''
Vốn dĩ là Thái Từ Khôn đã nhỏ tiếng rồi, Thư Hân lại hô to lên, Tiểu Dung không hiểu thì hò reo cổ vũ Thư Hân, chỉ riêng staff là cúi gằm mặt kho khan mấy cái.
''staff tối nay làm phiền chị cắt toàn bộ camera đi hộ em với''
Thực ra thì tối nào Thái Từ Khôn chẳng tự tay tắt đi, bởi vì cậu sợ Thư Hân tập luyện sẽ có áp lực mà cậu cũng khó lén tới phòng luyện tập giúp cô, lần này nói thẳng ra chỉ là để hù Ngu Thư Hân thôi! Mà cô thì ngốc nghếch khỏi nói, gật đầu đồng ý mới sợ.
Thái Từ Khôn cảm thấy bất lực đưa tay day thái dương thở dài rồi đeo một bên tai nghe còn lại yên lặng nghe nhạc.
''Khôn lão sư headphone của...của em...''
''Chị cho anh ấy nghe nhờ cũng được!'' Tiểu Dung nhìn cô cười tít mắt.
Tay lấy headphone của staff cũng vì ánh mắt của Thái Từ Khôn mà dừng lại, không cầm ra nữa.
Đùa! Người ta như vậy là muốn nghe nhạc cùng Ngu Thư Hân, cô không có ngu đâu mà làm dại, cô chỉ cười lén thôi.
Cả quãng đường sau đó chỉ còn Tiểu Dung và trợ lí nói chuyện, Thư Hân thì ngồi nghịch điện thoại, chỉ có Thái Từ Khôn là ngáp ngủ tựa người vào lưng ghế.
Nhạc đột nhiên chuyển sang bài muốn gặp anh muốn gặp anh của Ngu Thư Hân trong vòng phản công vừa rồi, phần trình diễn này sau khi được công chiếu cũng đã ngay lập tức lên hotseach với cái tên'' Thực lực của Ngu Thư Hân'', màn vũ đạo trong bài sao tôi lại đẹp thế này của cô còn chưa hạ nhiệt thì đã tiếp tục gây bất ngờ, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho thấy tài năng của cô đã được nhiều người công nhận. Mà Thái Từ Khôn cũng là đã nghe Thư Hân hát rồi, nhưng không hiểu sao nhạc vừa phát cô đã chuyển sang bài tiếp theo, Thái Từ Khôn nhắm mắt nãy giờ lúc này cũng nhíu mày khó hiểu''Chị mở lại bài lúc nãy đi!''
Thư Hân ngại ngùng hỏi bừa''Tại sao?''
''Em thích nghe''
Ngơ người, Thư Hân nín cười nhìn cậu xong cũng nghe theo mà mở lại, ban đầu cô chỉ là hỏi để Thái Từ Khôn bỏ cuộc thôi nhưng ai ngờ cậu lại trả lời thật.
Nhạc gần hết, xe cũng đã tới bãi đỗ, Tiểu Dung và staff kéo nhau đi mua nước uống để lại một mình Thái Từ Khôn và Ngu Thư Hân ngồi trong xe, bọn họ đâu cùng đích đến, chẳng qua là vì lỡ thời gian nên Thái Từ Khôn mới đưa cô tới nơi quay phim thôi.
Cả hai người chưa ai nhúc nhích giống như đều muốn cùng nhau nghe hết bài hát này, Thư Hân thấy giọng hát của mình cũng tạm được mà trong lúc chấm điểm Thái Từ Khôn lại không nói câu nào, Thư Hân liền tranh thủ cơ hội hỏi lại huấn luyện viên Khôn''Khôn lão sư...giọng em có hay không?''
Thái Từ Khôn lãnh đạm trả lời''Nhạc hay'' làm Thư Hân tức muốn tăng xông liền đưa tay tháo tai nghe của cậu xuống''Nhạc hay thì lão sư mở máy mình mà nghe'' cô gan to nói thách kết quả Thái Từ Khôn liền lấy lại một bên tai nghe từ trong tay cô rồi đàng hoàng đeo lại không cho Thư Hân có cơ hội động vào nhưng Thư Hân làm gì có để yên, Thái Từ Khôn thà câm cũng không thèm khen cô lấy một câu thì nghe làm gì?
Cô hậm hực giành lại Thái Từ Khôn liền bắt chặt lấy cô áp người đè xuống ghế''Hân tỷ có phải là nóng lòng muốn thử luôn ở đây không?''
''Thử...thử cái gì?''
''chị nói thử xem...'' càng nói Thái Từ Khôn càng cúi xuống gần hơn, cánh mũi chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 cm gần tới không thể tin được.
Ưm vừa nãy cô đã nói gì ấy nhỉ? Ừm cô nói Thái Từ Khôn gầy, nói cậu yếu...yếu? Không phải chứ? Ý cô nghĩ tới đâu phải là cái này! Thảo nào lúc nãy trợ lí của Thái Từ Khôn lại cười lại đỏ mặt, chắc cả cái xe này cũng biết, chỉ có cô là ngu ngơ không biết gì còn ngây thơ bảo làm ''thử'' làm lại, hùng hồn tuyên bố'' Không xin''
Ôi trời ơi bao nhiêu là kg thể diện trong chốc lát đều bay sạch!
''Khôn Khôn chị không có ý đấy đâu! Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi!''
''Chị trước mặt người ta tuyên bố em...yêu...yếu... Chị nói xem sau này ai dám gả cho em nữa?''
''Ikun đầy người xếp hàng em không ế được đâu!''
''Nhưng nếu em chỉ thích chị thì sao?''
Cậu thản nhiên nói, Thư Hân trống ngực đập như đến hội, miệng cũng ấp úng không nói được lời nào.
''Em nói rồi! Không cần chị lấy em...em cưới chị là được''
Ngu Thư Hân ngây người, Thái Từ Khôn đúng là lúc đầu có nói như vậy hơn nữa lúc ấy cậu nói gì cũng rất chắc chắn thái độ đối với cô cũng không giống như bây giờ, lúc đó có một chút gì đó bá đạo, một chút ngang ngạnh tự tin! Có vẻ như do tiếp xúc lâu ngày nên cô cũng không biết Thái Từ Khôn đã từ bao giờ đã thay đổi, hoặc có lẽ là do tính chất công việc hiện tại đã ép xuống được cái khí chất bức người xa cách ấy. Nhưng hiện tại, ngay lúc này cái tính cách ấy lại quay trở lại khiến Ngu Thư Hân nhất thời không biết phải xử lí ra sao mới phải.
''Em nguyện ý!'' câu cuối cùng trong bài hát muốn gặp anh muốn gặp anh vang lên, mà cả hai người đều đeo headphone nên đều nghe thấy rất rõ.
Thư Hân nhận ra câu này vào trong thời điểm này đây rất dễ gây hiểu lầm, cô liền cười khổ nhìn Thái Từ Khôn lắc đầu, ngược lại là cậu thì nhoẻn miệng cười đến là câu hồn.
Tiểu Dung bị staff lấy tay che mắt nên không thấy nhưng cô thì chứng kiến toàn bộ tình hình, tuy không nghe thấy hai người nói gì nhưng chỉ dựa vào khung cảnh này đã thật sự là gợi cảm tới bức thở người nhìn. Cô giữ im lặng không nói gì mà kéo Tiểu Dung đi về phía trường quay của Ngu Thư Hân, xin đạo diễn giúp Thư Hân tới muộn vài phút. Chỉ là tiếc cho chị chưa ngồi tán chuyện với Tiểu Dung ở bên ngoài được bao lâu thì Thư Hân đã chạy tới chỗ đạo diễn nhận kịch bản.
Lí nào lại nhanh vậy? Cô thắc mắc nhưng vẫn dẫn Tiểu Dung quay lại xe.
Ngu quý phi, bà chủ Ngu cả buổi hôm nay đều ngồi trong đại lao, ngồi vài tiếng liền đâm ra chán nên diễn đùa với mấy người cầm máy quay ở đấy, đời tưởng đen đến thế là cùng nhưng lúc ra về thì đúng là còn xui xẻo hơn. Hôm nay đi nhờ xe Thái Từ Khôn, Tiểu Hạ lại đang ở nước ngoài thay cô xử lí công việc, Phan Hựu Thành gọi mãi cũng không bắt máy làm cô phải sách giày đi bộ bắt xe.
Đi được nửa tiếng thì có chiếc xe ngừng lại ngay bên cạnh cô, Thư Hân không để ý mà cúi xuống xoa bóp chân mình, vừa chỉnh lại đã phải đi giày cao gót khiến chân cô đỏ viền dày ở cổ chân.
Có một bàn tay khác chạm vào, nhẹ nhàng cẩn thận làm cô giật mình tí thì cho cậu một giày.
''Sao em lại tới vậy?''
''Thế sao chị gọi cả thế giới cũng không thèm gọi cho em?''
Không gọi cho cậu, Thư Hân cũng không biết là tại sao, có lẽ là sợ cậu đang bận, sợ sẽ làm phiền cậu nên mới vậy.
Thái Từ Khôn im lặng xoa bóp cho Thư Hân một chút rồi vòng tay bế cả người cô lên đặt vào trong xe''Chỉ cần là chị, cái gì em cũng không cảm thấy phiền''
Thực ra là cô vẫn đi được, vẫn nhấc chân được nhưng nhìn thấy Thái Từ Khôn là không còn muốn bước thêm bước nào nữa, kể ra cứ đau như vậy thì cũng tốt, có người ẵm, ẵm một lần liền ẵm tới lúc vào đến trong nhà khỏi phải đi lại, dép đến tận chân, nước tới tận miệng, người tới tận giường, chỉ còn thiếu mỗi là nhà vệ sinh và nhà tắm là chưa động tới thôi.
Mọi người đi cùng thang máy không biết rõ mọi chuyện mà chỉ thì thầm khen Thái Từ Khôn ân cần, ngưỡng mộ Thư Hân lấy được một người chồng tốt, khổ nỗi cô bình thường là sẽ giải thích ngay nhưng hôm nay cái miệng lanh lợi của cô lại chốn đi mất nên thôi, Thái Từ Khôn cũng không có thói quen giải thích nên cứ để mọi người thì thầm thích thú.
Vừa tắm rửa chưa được bao lâu thì đã có người gõ chuông, Thái Từ Khôn vì đang ở trong bếp nên không ra kịp để Thư Hân nhanh tay mở trước''Phan Hựu Thành? Sao cậu lại tới đây?''
''Mình gọi điện cho cậu nhưng mãi cũng không được nên đêm tối mới phải tới đây! Chuyện là dự án do hai chúng ta hợp tác đầu tư đã bị nhà phân phối nguyên liệu cho ngưng hàng rồi, dây chuyền sản xuất tạm thời phải dừng lại. Ông ta nói là muốn gặp mặt lãnh đạo để bàn lại một số điều khoản trong hợp đồng, mấy ngày tới cậu có thể tới Singapore được không? Tiểu Hạ cũng là vì bận quá nên không kịp thông báo, cậu cũng đừng trách cô ấy''
''Được rồi không sao! Tuần sau show mới quay lại, chắc không có gì đâu! Để mình gọi cho Tiểu Hạ nói em ấy sắp xếp''
''Vậy cũng được! Mà hôm bữa li nước giải rượu mình để lại cậu có uống hết không đấy?''
''cái cốc dán giấy nhớ màu hồng á?'' cô còn tưởng là của Thái Từ Khôn tại chữ giống quá đi.
''Không đúng...màu xanh, cậu lại nhớ nhầm rồi!''
Thư Hân gượng cười, à hóa ra là tờ giấy nhớ nằm trong thùng rác sáng nay.
Cả hai người đứng ngoài cửa nói qua nói lại vài câu, Thư Hân khéo léo viện cớ em trai mình đang thất tình nên không muốn ai làm phiền đến thanh tịnh của cậu, Phan Hựu Thành tin ngay nên cũng không làm phiền cô lâu.
Thư Hân cũng không ngờ dự án này tới chỗ Ôn Tần lại bị tắc nghẽn, dù sao cả hai nhà đều là đối tác thân cận.
Thở dài, cô vừa quay lại đã thấy Thái Từ Khôn tay cầm con dao rõ to đứng cách mình không xa, đúng là trong chốc lát bị dọa cho đứng hình'' Khôn Khôn...Khôn Khôn...em như vậy là?''
''Thái hành!'' dứt lời cậu liền quay về lại phòng bếp giang cho xong cơm.
Cơm vàng đượm thơm ngất nhưng ngay sau đó thì cô ngửi được mùi cháy xén, không thể nào để Thái Từ Khôn nấu tiếp được nữa, Ngu Thư Hân liền xông tới cạnh bếp tắt lửa'' Em làm gì mà thất thần vậy?''
''Chị định đi công tác?''
''Ưm! Sao thế?'' vừa hỏi cô vừa múc cơm sang chén mà mỗi tội Thái Từ Khôn đứng chắn hết đường, Thư Hân lại không cầm bắt lau nên sẩy tay chạm vào thành chảo.
Thái Từ Khôn vội vàng cầm lấy tay cô xả nước xuống'' Ngốc nghếch! Không phải chị bảo em một câu là xong sao?''
Thư Hân cười cười đợi Thái Từ Khôn bôi thuốc xong thì ngay lập tức chạy lại chỗ cũ múc cơm, Thái Từ Khôn vì sợ cô hậu đậu thêm lần nữa liền quát''Về bàn!''
Một lần là đủ rồi! Có ai là muốn bôi thuốc lần hai chứ? Cậu xót đó được không? Ừm thì chỉ có mình cậu là nghĩ vậy thôi còn Thư Hân thì giận luôn.
Cô ngồi yên trên ghế, Thái Từ Khôn xới cơm xong thì đặt trước mặt Thư Hân''Chị đói rồi thì ăn đi!''
''Không ăn nữa!''
Không ăn nữa thì còn ngồi đây làm gì? Đừng nghĩ ai cũng ngốc như vậy chứ? Thái Từ Khôn cười khổ rồi ngồi xuống đối diện cô''Chị đi mấy ngày?''
''2 ngày''
''Đi một mình?''
''Đi với Phan Hựu Thành''
Thư Hân dứt lời, Thái Từ Khôn liền đứng bật dậy '' Không được!''
Vừa dịu dàng là vậy mà bây giờ lập tức lật mặt, Thư Hân nhìn Thái Từ Khôn khó hiểu"Không được? Sao lại không được? Khôn Khôn em lo cái gì chứ?''
''lo nhiều thứ!''
''lo thế thì sao không đi cùng luôn đi''
Để im Thư Hân đừng có thách thức thì chắc Thái Từ Khôn cũng viện cớ đi thật nhưng cô nói thẳng như vậy rồi thì đi làm sao được? Đi với tư cách gì? Em trai sao? Kể ra cũng khiến người ta cười ngất đấy! Làm gì có đứa em nào lớn xác như này vẫn còn bám chị?
''Tùy chị!''
Trả lời chẳng đâu vào đâu đã về phòng đóng cửa cái rầm, Thư Hân cũng bực mình không kém, Thái Từ Khôn này sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ?
__________
⭐ ủng hộ!
Hôm nay ngồi trên ban công đeo tai nghe hóng gió thoải mái nên chữ nó chứ kéo dài vậy á! Dài tới 5283 chữ rồi😂
Theo đúng yêu cầu dấm đường đầy đủ...tự nhiên sợ đau bụng😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top