chap 10
Mọi người ⭐ cho mk có động lực viết nhanh hơn với😆
Mà nhìn chap 9 đúng 1cmt thì mk thật sự là chết lặng ấy
____________________
Cánh cửa phòng sau khi nhập mã được vài giây liền bật mở, Ngu Thư Hân tay vừa ôm một bịch cà chua lớn vừa xách thêm hai túi cơm hộp bước vào nhà.
Thái Từ Khôn người dính đầy mồ hôi cũng từ chiếc ghế sofa mà đứng dậy đi ra giúp cô cầm đồ.
''Về rồi...lại còn mua thức ăn ngoài?''
Bịch cà chua vừa rời khỏi tay, Thư Hân liền phi thẳng tới chiếc ghế dài mà nằm xuống, tận tâm chỉ bảo''Không mua thức ăn ngoài chẳng lẽ lại để em đặt...chị nói chứ số điện thoại của idol không thể dễ dàng để lộ như vậy được đâu!''còn Thái Từ Khôn thì sau khi cất đồ vào tủ lạnh cũng đi ra phòng khách tựa vào chiếc tay ghế''Chị không biết nấu cơm sao?'"
''Cái này...''Thư Hân mấp máy nói mãi không nên lời, chuyện liên quan tới tài nghệ nấu nướng của cô thì chưa cần nói nhưng nấu ăn cho Thái Từ Khôn...cái này đúng là cần suy nghĩ thêm'' Khôn Khôn em có biết con gái sẽ chỉ nấu ăn cho lão công không?''
Câu nói này vừa nói ra đã làm Thái Từ Khôn ngây người trong lòng mây vần gió vũ lại cứ thể nổi lên khiến cho Thư Hân dù có là người vô tâm vô phế thế bào cũng phải cảm thấy lạnh người, cô chỉ là không muốn bị cậu coi thường nên mới nói như vậy thôi chứ trước đây Tiểu Đường cũng đã từng lĩnh hội bữa cơm của cô rồi chứ đâu phải là chưa ai từng ăn đâu! Thư Hân nhòm sang sắc mặt của Thái Từ Khôn thì vẫn thấy cậu không có thay đổi gì thì thở nhẹ ra một hơi, cô lần này có lẽ là nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng nói thì nói vậy Ngu Thư Hân vẫn không hiểu sao lại bồi thêm một câu'' Thực ra quên mất là ngoài lão công thì còn nấu được cho người thân...''
''Người thân?'' ai đó vừa nghe thấy hai chữ này đã đứng bật người dậy.
"Thì không phải là vậy sao?'' Thư Hân trong lòng tim khẽ run không biết mình đã nói sai cái gì nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì cô biết chắc chắn Thái Từ Khôn đang rất không vui! Và sự thật đã chứng minh rằng cảm giác của cô là chính xác, Thái Từ Khôn sau khi nghe cô nói vậy liền bỏ về phòng đến ngày hôm sau tới Star cũng không thèm đoái hoài gì đến Thư Hân.
Kết thúc ghi hình Thư Hân đặc biệt xin phép quản lí khu kí túc cho mình rời khỏi đây vài ngày.
Chân vừa chạm xuống nền đất của bãi đỗ xe Ngu Thư Hân đã chạm mặt Thái Từ Khôn đang đi cùng Sa Sa lão sư, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà giơ tay lên vẫy chào hai người'' Sa Sa lão sư Khôn lão sư hảo''
Hai người đó cũng lần lượt quay lại, Sa Sa vui vẻ vẫy tay chào lại cô còn Thái Từ Khôn thì không nói không rằng mà chỉ nhìn cô một cái khiến Thư Hân bất giác sợ tới run người cảm thán tính cách của Thái Từ Khôn đúng là còn khó đoán hơn cả con gái hay là cậu thích Sa Sa lão sư nên khi bị cô cắt ngang nên mới có thái độ như vậy? Thật là nếu thích thì sao không nói sớm với cô một chút để Ngu Thư Hân coi còn làm tiệc mừng thất bại của phụ mẫu hai nhà.
Xe dừng lại trước cửa siêu thị, Ngu Thư Hân bởi vì muốn tạo cho Triệu Tiểu Đường một trận bất ngờ nên đã không báo trước mà tự túc đi mua nguyên liệu nấu ăn. Còn việc có nấu được hay không thì sau đó rồi nói.
Đi qua từng gian hàng, từ quầy hải sản tới thịt cá Thư Hân phải tốn thời gian khá lâu mới nhận ra thứ mình mua đều là nguyên liệu để nấu lẩu khiến cô có chút phân vân không biết là có nên trả lại hay không, chưa nghĩ xong thì tiếng nói đằng sau gian hàng kia đã vô tình lấy đi sự chú ý của Ngu Thư Hân.
''Anh muốn ăn món gì? Em nấu cho''
Qua khe hở của các ngăn, Ngu Thư Hân càng nhìn lại càng thấy cái dáng người kia rất quen mắt.
''Tùy em! Anh sao cũng được''
Chút chút lại nhận ra cái giọng nói này cũng hết sức quen thuộc khiến Thư Hân cứ vậy mà lần theo không cẩn thận hai bên đã chạm mặt vào lúc nào cũng không biết.
Thư Hân bởi vì vẫn luôn giữ nguyên tư thế nghe ngóng nên tới đó mắt vẫn là dán chặt vào phía dưới chân người đối diện.
''Sao chị lại ở đây?''
Đến lúc này Ngu Thư Hân cũng không còn gì phải đắn đo nữa liền vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn cậu''Khôn Khôn...sao em lại tới đây vậy? Trùng hợp quá đó!''
''Vị này là...''cô gái bên cạnh Thái Từ Khôn dịu dàng hướng về phía Thái Từ Khôn hỏi han nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì Thư Hân đã nắm lấy tay cô nhiệt tình giới thiệu.
''Ngu Thư Hân, chào em. Chị là chị gái của Thái Từ Khôn''
''Chị gái?''cô gái thắc mắc nhìn hai người này.
''Tiểu Dung đừng nghe cô ấy nói bậy! Là chị nuôi thôi''
''Nuôi? Tại sao lại là nuôi chứ? Nuôi chị ấy rồi anh có thịt được không? Hay đến lúc lại...''chưa kịp nói hết câu Tiểu Dung đã bị Ngu Thư Hân kín kẽ ngắt lời, cô gái này đã 15-16 tuổi rồi mà ăn nói sao lại dễ gây hiểu lầm như vậy? Mà cũng không biết đối với Thái Từ Khôn là quan hệ gì? Em gái sao? Thôi thì thay bằng cách tự mình suy đoán chi bằng hỏi thẳng cho nhanh.
''Em là...''
''Em ấy tên Tiểu Dung! Là...''
''Là hàng xóm của Khôn ca, bây giờ đang theo đuổi anh ấy!'' Tiểu Dung vừa dứt câu đã khiến Thái Từ Khôn chết sững người.
Theo đuổi? Cô gái này cũng thật là dùng cảm đi! Mới gặp một cô gái khác có vẻ như quen biết với Thái Từ Khôn đã rạch mặt cảnh cáo rồi. Dũng khí này đúng là khiến Thư Hân mở mang tầm mắt.
''À...vậy em cố gắng lên nhé!'' Thư Hân cười ngượng rồi đẩy xe lùi lại phía sau đến quầy tính tiền.
Chỉ là theo đuổi thôi mà có gì phải phản ứng mạnh như vậy? Thái Từ Khôn nếu có thể thích người khác thì Ngu Thư Hân cô có thể danh chính ngôn thuận không cưới nữa, cha mẹ cũng không ép được gì cô. Đúng thật là vận may từ trên trời rơi xuống, Thư Hân cô cười lên vài tiếng nhưng không hiểu sao cả người lại nóng như lửa đốt, cầm lấy mảnh giấy trong giỏ quạt liên tục.
Tiểu Dung theo sau vừa nhìn thấy Ngu Thư Hân đã vẫy tay gọi đến là ngọt ngào'' Hân tỷ!''
Mà Ngu Thư Hân đúng là có nghe cũng giả điếc, không thèm quay lại nhìn. Trong lòng tự nhủ bản thân xui xẻo không biết hôm nay lại có phải sẽ ăn cẩu lương tới nỗi tiệc tối cũng không nuốt nổi.
Nhưng trên đời này vốn luôn có những chuyện sẽ không bao giờ được như ý muốn, càng hi vọng điều gì ấy không tới thì nó lại càng ập đến nhanh hơn. Giống như hiện tại Thư Hân cầu mong cả hai người kia đừng có bước tới nhưng cô cũng không biết thế nào mà vừa xoay người đã thấy Tiểu Dung ngay sau lưng mình, hết cách đàng phải chào hỏi một câu cho lịch sự.
''Hân tỷ vừa nãy em có rủ Khôn ca đi mua quần áo với em! Nhưng mấy cửa hàng buôn bán ở đây em và anh ấy đều có chút lại không quen lắm, Hân tỷ đi cùng bọn em nhé''
Đi mua sắm? Đi mà nhìn hai người âu yếm? Mắt Ngu Thư Hân cô không phải bị mù mà chấp nhận đi, không những tổn hại võng mạc mà có khi còn bị gán cho cái mac bóng đèn hiệu suất cao nữa'' Chị phải tới nhà bạn để nấu ăn, hôm nay e rằng không được rồi!''
''Nam hay nữ ạ?'' Tiểu Dung ngây ngô hỏi Thư Hân một câu nhưng lại không biết rằng chỉ cần cô trả lời không hợp lý thì sẽ gây ra sóng gió vô cùng lớn.
''Nam...à...''
''Em tưởng chị chỉ nấu cơm cho lão công nhà mình thôi chứ?'' Thái Từ Khôn mím môi nhìn cô giống như đang kìm nén điều gì đó trong người.
Thư Hân cũng nhanh chóng nhớ ra câu chuyện li kì vài ngày trước liền bổ xung thêm''Còn có Tiểu Đường nữa! Ba người...ba người!''
"Vậy thì tiếc quá không được cùng đi với nhau rồi!''
Thư Hân khóe môi cong lên, không tiếc không tiếc!
''Nếu Hân tỷ đã không đi được thì em và Khôn ca sẽ chọn một món đồ cho tỷ! Coi như lễ vật gặp mặt giữa chúng ta đi...Hân tỷ ở cùng với anh ấy mà! Lần sau em sẽ làm cơm mời tỷ''
''Được được!'' Thư Hân mỉm cười với Tiểu Dung rồi quay lại tiếp tục dùng giấy quạt mạnh. Cô gái nhỏ này biết hai người ở chung mà lại nói như thể mình mới là chủ nhân căn nhà vậy! Thật sự là Thái Từ Khôn không thích Sa Sa lão sư như fan gán ghép mà lại thích cô hàng xóm này rồi? Nếu không thì chuyện quan trọng như vậy sao lại để người ngoài biết được?
Mải mê suy nghĩ đến nỗi quên cả tiến lên thanh toán hóa đơn, mấy người ở phía sau mới lên tiếng thúc giục làm cô trong chốc lát hoạt động liền chậm lại mấy phần. Thái Từ Khôn thở dài, chân nhanh chóng bước đến cạnh lấy tờ hóa đơn từ trong tay Thư Hân rồi cầm tay kéo cô đi theo ngay sau mình, Tiểu Dung và mọi người ở đằng sau lập tức di chuyển lên trên một chút.
Tim cô đập liên hồi, người lâng lâng khó tả, trước đây Thư Hân cũng từng diễn nhiều cảnh tình tứ hơn thế nhưng cũng không có cảm giác lạ như vậy! Không lẽ lần này Ngu Thư Hân cô thích Thái Từ Khôn rồi? Thôi, cậu nhỏ tuổi hơn cô, cô như vậy cũng dễ bị gọi là trâu già gặm cỏ non lắm, nghĩ tới cũng đừng mơ tới, trèo cao té đau đấy! Dặn lòng là vậy nhưng mắt cô vẫn không thể nào rời khỏi tấm lưng cao gầy phía trước. Nắm tay cô chặt như vậy không lẽ không sợ cô gái kia sẽ tức giận sao? Thư Hân ngẩng lên nhìn cậu rồi quay lại nhìn Tiểu Dung thì thấy sắc mặt của họ vẫn rất bình thường không khỏi khiến cô nghĩ ngợi, người con gái này cũng quá tự tin vào bản thân đi.
Thanh toán xong Thái Từ Khôn cùng với Thư Hân đứng gọn sang một bên nhường đường đợi Tiểu Dung xong việc, chỉ là chuyện này thì một mình Thái Từ Khôn đợi là đủ rồi Thư Hân cảm thấy mình không cần thiết ở lại nên liền tạm biệt hai người họ rồi ra về trước.
Đến tới nhà Tiểu Đường Thư Hân chẳng nói chẳng cười mà luôn giữ nguyên bộ mặt tĩnh lặng khiến Tiểu Đường vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Hân này hôm nay sao lại quá đỗi im lặng như vậy? Đến cả lúc sơ chế rau củ cũng im ắng đến lạ.
''Tiểu Hân cậu chỉ mua nguyên liệu làm lẩu thôi sao?''
''Ưm!''
''Chỉ nấu lẩu thôi?'' cái này đúng là thà đánh liều ra ngoài ăn còn hơn, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ Triệu Tiểu Đường cũng không có gan nói ra mà chỉ cẩn thận kín đáo gợi ý''Tớ nghe nói bên đối diện kia có một...''
Bập một tiếng rõ to.
Triệu Tiểu Đường nhìn miếng thịt bị ''chặt'' làm đôi trên thớt thì liền nuốt vội một hơi khí lạnh miễn cưỡng cười tươi'' Thôi thì ăn lẩu cũng ngon lắm...thời tiết...''thời tiết nóng bức như vậy cô cũng chẳng tiện nói tiếp.
Ngu Thư Hân dõng dạc tuyên bố ăn ngoài.
Tại một căn phòng vip riêng biệt nằm trên tầng hai ba của tòa nhà cao lớn, Ngu Thư Hân cùng với Triệu Tiểu Đường và Phan Hựu Thành hát hò đùa náo vui vẻ, thức ăn nước uống rồi rượu cũng nằm la liệt trên mặt đất. Âm thanh huyên náo chèn ép cả chuông reo điện thoại khiến máy của Thư Hân ruốt cuộc cũng tự sập pin tắt nguồn nhưng cô cũng chẳng mảy may để ý, tại đã say như vậy rồi thì còn quan tâm tới gì nữa? Hiện tại vui là chính còn hậu quả thế nào thì về sau rồi tính. Mà không lâu sau đó điện thoại của Triệu Tiểu Đường cũng reo lên, chỉ là hiện tại Tiểu Đường vẫn còn rất tỉnh táo nên vẫn còn có thể nhận điện thoại, cô ra ngoài nghe thoại thì trong phòng liền mất đi giọng hát chủ đạo, Phan Hựu Thành lắc đầu tiến tới ngồi cạnh phía Ngu Thư Hân đang ngáp ngủ nhìn màn hình lớn''Tiểu Hân cậu còn chịu nổi không? Mình đưa cậu về nhá?''
''Mình không muốn về?''
Về để nhìn thấy bộ mặt lạnh ngắt của Thái Từ Khôn thì thà không về còn hơn, cả mấy ngày nay về nhà đều lạnh tới đóng băng người, mà trong khi đó Thư Hân cũng không biết là đã đắc tội Thái Từ Khôn ở đâu đâm ra bây giờ còn giận ngược lại cậu luôn.
Ấm ức là vậy nhưng Ngu Thư Hân cuối cùng vẫn cứng rắn từ chối không thèm về nhà khiến Phan Hựu Thành khó tránh khỏi việc lo cho cô, ngày mai Ngu Thư Hân còn phải ghi hình show. Nếu để cô uống nhiều quá sẽ không tốt huống gì con gái uống rượu đến cả thần trí cũng mất đi thì sau này sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt nếu để người khác lợi dụng kết quả sẽ càng khó nói. Với lại cho dù muốn nhờ tới Tiểu Đường thì hai người đều đang say, làm sao mà chăm sóc nhau được? Phan Hựu Thành cuối cùng chỉ có thể đợi Tiểu Đường vào thì mới có thể lên tiếng đề nghị đưa hai người, từng người về nhà.
Tiếng cửa phòng bật mở, Triệu Tiểu Đường bước vào khuôn mặt tuy hơi ửng đỏ nhưng lộ rõ vẻ vui mừng, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
''Tiểu Đường đi thôi! Tôi đưa hai người về nhà"
Nghe lời Phan Hựu Thành Triệu Tiểu Đường gật đầu rồi tới dìu Thư Hân đứng dậy, tuy bước chân của cô có chút vặn vẹo nhưng đối với cái người kia lại tốt hơn nhiều, dìu được Thư Hân ngồi vào xe, Triệu Tiểu Đừng đi vòng ra phía sau xe rồi ngồi vào vị trí bên cạnh đỡ người Thư Hân tránh cho cô lại lao luôn xuống đất.
Chiếc xe đen sang trọng lướt qua đường lớn xuyên qua chốn đông đúc phồn hoa thì dừng lại dưới chân một tòa nhà chung cư lớn, Triệu Tiểu Đường không đợi Phan Hựu Thành tới mở mà đã tự tay đẩy cửa bước xuống'' làm phiền cậu đưa Tiểu Hân về nhà giúp mình''
Vốn dĩ sẽ định để Tiểu Hân ngủ lại ngà mình nhưng Ngu Thư Hân dù cho có say tới không biết trời đất nhưng vẫn đòi về nhà cho bằng được, Triệu Tiểu Đường không hiểu trong nhà cô ruốt cuộc là có nuôi cái gì không mà bản thân Thư Hân lại kiên quyết như vậy.
Cũng may là trước đó Phan Hựu Thành đã từng đưa Ngu Thư Hân về nhà một lần nên cũng đã nhớ nhà cô, cậu dìu Thư Hân vào thang máy rồi bấm thang máy lên tới tầng 26, mà có lẽ là do không gian có chút bí bách chật hẹp nên Thư Hân trong cơn say mèm lúc này cũng đã có chút mơ hồ tỉnh tỉnh mê mê, cô cảm thấy cả người đều trở nên nóng ngứa đến lạ, khó chịu đập thẳng đến đại não khiến cô bất giác nhíu mày khó chịu mở mắt mờ nhạt nhìn ánh đèn, mờ nhạt lại cùng thấy góc nghiêng điển trai của Phan Hựu Thành'' Hựu Thành,Tiểu Đường đâu?''
''Do khá thuận khu nên mình đã đưa Tiểu Đường về nhà trước, bây giờ là đến cậu về nhà, cũng gần tới nơi rồi!''
Thư Hân rục rịch trốn khỏi tay Phan Hựu Thành mà đứng thẳng dậy cúi người nhìn vào hàng số đỏ hiện trên thân máy''15 rồi!'' đã là tầng 15 rồi! Nói đoạn liền nghiêng người như sắp ngã tới nơi nhưng cũng may là phản ứng của Hựu Thành nhanh nên mới đỡ kịp cô.
''Gần về tới nơi rồi cậu chịu khó thêm chốc nữa!''
Cửa thang máy không lâu thì mở ra, Phan Hựu Thành dìu Thư Hân tới trước cửa nhà liền bấm chuông bởi vì trước đó cậu cũng đã nghe qua việc Thư Hân sống chung với em trai, mà người em này của Thư Hân có vẻ rất bận nên mới không cùng cô ăn tối.
Phan Hựu Thành bấm đi bấm lại mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa, Thư Hân mím môi ngồi bệt xuống nền đất tự mở mật mã nhưng đầu óc vì có chút không tỉnh táo mà nhập sai rất nhiều lần, đến mãi cuối cùng mới đúng mật khẩu'' Tưởng không có em thì chị không vào được hả? Cái đồ trọng sắc khinh bạn, đi chơi với người thương tới giờ cũng không thấy về! Có giỏi thì em đi luôn đi!''
Nghe Thư Hân tuyên bố mà Phan Hựu Thành bật cười, hóa ra tâm trạng hôm nay tệ như vậy là vì bị em trai bỏ rơi. Tính tình này thật sự là ngày càng dễ thương đi!
Cậu không nói gì mà chỉ dìu Thư Hân vào phòng đặt cô bằm trên giường rồi chuẩn bị cốc nước giải rượu để trên mặt bàn, cốc thứ hai mà, vẫn là nên để đến giữa đêm thì uống sẽ có hiệu quả hơn. Phan Hựu Thành xong việc thì cũng nhanh chóng trở về nhà để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở, tuy bận nhưng cửa nhà cậu cũng không dám qua loa mà khóa cẩn thận lại phòng bất chắc.
Nghĩ tới dáng vẻ ngây ngốc của Thư Hân cậu lại bất giác mỉm cười vui vẻ, chỉ là Phan Hựu Thành cậu không biết rằng mọi biểu cảm khi này đều đã bị người ta thu hết vào trong mắt.
Người vừa rời khỏi Thái Từ Khôn từ phía bên kia hành lang mới bước ra, Ngu Thư Hân thật là ngày càng to gan lớn mật, lại dám đưa người con trai khác về nhà như vậy, cậu tức, cậu giận nên cũng không thèm vào nhà nữa, tối nay dù có phải ra đường qua đêm cậu cũng sẽ không vào nhà.
Xoay người bước đi vừa được vài bước đã nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, Thái Từ Khôn chân đã không có ý muốn bước tiếp nữa nhưng tinh thần lại không ngừng đấu tranh tư tưởng. Đấu mãi cuối cùng vẫn là lựa chọn vào nhà, cậu chỉ định vào nhà một chút xem có chuyện gì hay không thôi! Một chút thôi rồi sẽ lập tức ra khỏi.
Bật điện từ phòng khách kéo tới phòng ngủ, mọi thứ đều không có bị di chuyển gì cho tới khi vào tới phòng Thư Hân, ngoài điện không thể bật được thì đồ đạc ở ngăn bàn ngổn ngang một đống còn Thư Hân thì đang nằm trên sàn nhà.
Thái Từ Khôn hoảng sợ một hồi liền chạy tới ẵm cô đặt nằm lại trên giường.
''Nóng...nóng...''
Nóng? Mặc quá dày sao? Hôm nay Thư Hân mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài cùng với chiếc quần jean ngắn màu đen sẫm, có lẽ là do trời về đêm có chút lạnh nên mới khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, người con trai vừa nãy vậy nhưng lại không tháo chiếc áo khoác ra đúng thật là khiến Thái Từ Khôn có chút hài lòng, coi như cậu ta cũng biết lễ giáo nhưng vấn đề hiện tại thì Thái Từ Khôn đúng là bí bách, do dự mãi về sau mới đưa tay cởi bỏ lớp áo khoác của cô xuống. Không nghĩ nhiều thì chỉ là cởi một chiếc áo khoác thôi mà, đàn ông con trai nếu như không có tình ý gì thì làm sao lại căng thẳng trốn tránh như vậy?
''Nóng...'' Thư Hân nằm trên giường mà cả người đều quằn quại vì khó chịu, cô tự đưa tay lên phía cổ áo cởi vài cúc áo khiến Thái Từ Khôn giật bắn người xoay lại'' Chị làm cái gì vậy?''
Thư Hân khó khăn mở mắt nhìn sang xung quanh thì thấy Thái Từ Khôn, nhìn thấy cậu giống như vừa vớt được cái phao cứu mạng''Khôn Khôn người chị rất nóng...ngứa...chị chịu không nổi!''
Cái này là tình hình gì đây? Thư Hân đây là bị gì chứ? Chẳng lẽ là say quá nên cũng không biết được mình là đang bị gì? Mà nếu là trúng thứ thuốc kia thì nguy rồi! Nhưng nghĩ gì thì nói cũng phải nhìn mới biết được, Thái Từ Khôn cũng là khó lắm mới dám quay lại nhìn Thư Hân''Chị khó chịu ở đâu? Hay em đưa chị tới bệnh viện?''
''Không cần...em lấy hộp thuốc... ở trong...ở trong ngăn kéo kia...giúp chị...''
''Được rồi!'' kiểu này là lại dị ứng rồi! Cũng không biết mình dị ứng cái gì thì tránh ra? Sao mà lại ngốc như vậy không biết!
Cậu cầm hộp thuốc rồi mở nắp đặt vào trong tay Thư Hân''Chị....''
''Cảm ơn...'' Thư Hân vừa nói vừa cố gắng xoa đều lượng thuốc lên những vị trí rát ngứa trên người mình, thật là lúc ấy chính cô cũng không biết mình bị làm sao mà quên mất là bản thân bị dị ứng nên mới ăn mấy cái món đấy, bây giờ chịu nỗi khổ như vậy đúng là đáng lắm. Các chỗ khác coi như xuề xòa qua loa thì xong nhưng ở vùng cổ bị nặng nhất nên không thể tùy tiện, nhưng cả cánh tay cô dính đầy thuốc như thế cũng không thể nào tự bôi được,đầu óc xoay tới mòng mòng thì làm sao mà nghĩ nhiều, không tính toán liền mở lời nhờ vả Thái Từ Khôn''Khôn Khôn em xoa thuốc hộ chị với!''
''Chị là đau quá tới nỗi tỉnh rượu luôn hay là đã say rồi nay đau nữa nên đầu óc không tỉnh táo?''
Thư Hân lúc này vừa mệt vừa buồn ngủ cũng không có hơi đâu tranh cãi với cậu, giọng lộ rõ là cô đang xuống nước với cậu''Em cũng không cần ngại, bình thường chị mặc áo trễ vai đầy ra cũng có sao đâu?''
Thái Từ Khôn gật gù cười khổ đúng là bình thường thì không sao nhưng hiện tại Thư Hân như vậy cậu sao dám tiếp xúc, dù gì cũng là đàn ông con trai, đứng trước ngưỡng cửa này rồi có mấy ai qua nổi? Cậu cũng là sợ mình sẽ không kìm được mà làm chuyện ngoài ý muốn thôi, Thư Hân đúng thật là tin người một cách quá đáng.
''Không sao Khôn Khôn chị tin tưởng em''
''Chị tốt nhất là đừng tin em''
Thái Từ Khôn trả lời như vậy đúng là ngoài dự kiến của cô, lòng chùn lại nhưng cái ngứa rát này đúng là biết hành hạ người ta, Thư Hân cuối cùng mắt đã nhắm lại vì cơn buồn ngủ''không sao! Có gì thì coi như chị xui xẻo vậy''
Cô nói nhỏ như thế cũng không biết là nói mớ hay gì nhưng thuốc thì đúng là không thể không dùng. Hết cách Thái Từ Khôn đành phải coi như bản thân đã âm thầm nhận lời, cậu ngồi xuống giường cúi người cởi từng cúc áo nới lỏng ra rồi kéo trễ xuống vai.
Rèm cửa không khóa vừa đúng để lộ một mảng sáng nhẹ xuyên qua cửa kính mà chiếu xuống bờ vai trần trắng mịm của cô, Thái Từ Khôn thở dài một hơi rồi xoa thuốc tản đều ra khắp kéo dài tới phía xương quai xanh gợi cảm, tay cậu vừa thon vừa dài, các đầu ngón tay đều như ngọc mài lại cảm nhận rất rõ độ mềm mại của làn da, xúc cảm truyền tới tuy lặng lẽ nhưng lại thật sự rất nguy hiểm khiến Thái Từ Khôn tay liền rút lại, yết hầu lên xuống theo cảm xúc rối loạn của chủ nhân, đây thật sự là tra tất tinh thần của người ta một cách triệt để.
Chỉ là đã cố tránh là vậy nhưng Thư Hân lúc này lại như một chú mèo con làm nũng liền xoay người ôm chặt lấy tay cậu, dùi tay cậu xuống giữa trong lòng mình. Cho dù có là kẻ ngốc vô cảm thế nào cũng không thể không nhận rõ sự đụng chạm nhạy cảm này đang dồn ép tinh thần của Thái Từ Khôn đến kiệt quệ, cậu thật sự là đang muốn nói chị ơi tha cho em đấy! Làm ơn đi Thái Từ Khôn cậu cũng là người thường thôi có được không?
Càng muốn rút ra thì càng bị siết chặt, không muốn bị hành hạ tinh thần nữa nên Thái Từ Khôn liền thỏa hiệp ngồi xuống sàn nhà mà tựa người vào giường ngủ thiếp đi, bởi vì ngoài ngủ ra cậu cũng không biết phải làm thế nào mà thức thì cậu lại sợ mình không chịu nổi.
Cũng may là con mèo nhỏ lần này say cũng không làm bậy như trước, hoặc cũng có lẽ là do uống chưa đủ nhiều nên Thái Từ Khôn mới có thể bình yên qua đêm ở phòng của cô.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ vẫn là không hề có chút thay đổi nhưng nhìn điện thoại đã là ba rưỡi sáng, Thư Hân buông lỏng tay cậu hơn rồi nên Thái Từ Khôn mới có thể đứng dậy.
Cả hai chân đều tê nhức khiến mỗi bước chân của Thái Từ Khôn đều trở nên khập khiễng, cậu bước từ từ ra khỏi phòng rồi tới phía phòng bếp rót nước, vừa uống vừa đảo mắt nhìn xung quanh một hồi mới nhớ ra món đồ mà mình mua đặt ở đâu. Thái Từ Khôn tiến tới phía tủ kính trong phòng khách rồi lấy ra một chiếc áo hoodie màu tím cùng một chiếc kẹp tóc cùng màu.
Đúng thật là lắm trò! Thái Từ Khôn than thở nhưng vẫn đặt lại một món trên mặt bàn trong phòng Thư Hân rồi mới ra tay dọn dẹp gọn gàng đống đồ ngổn ngang, thật là cậu rất muốn giận cô luôn ấy nhưng lại giận không nổi, biết ngày biểu diễn cô bận nên mới nhường bữa sáng của mình cho Triệu Tiểu Đường nhưng Thái Từ Khôn cậu vẫn không thể bỏ qua, người con gái này rõ là vô tâm vô phế quá thể!
___________
Mọi người muốn tiếp theo ai sẽ ăn dấm nào? 😂
Quyền chọn lựa là do mn cmt chọn ấy😁
Đang có hứng nên mn cmt nhiệt tình là tui ra truyện nhanh lắm á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top