chap 1

P1:🍬Gặp mặt🍬

Cha điều hành một công ty giải trí, mẹ sở hữu công ty riêng điều hành hàng loạt bất động sản, nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ tại nhiều điểm địa ở Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp xong, Ngu Thư Hân ngay lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của công ty gia đình cô, ngoài ra còn sở hữu một công ty riêng và đã đầu tư tiền vào rất nhiều công ty lớn nhỏ khác.

Hay nói Ngu Thư Hân đích thị là một nàng công chúa chính hiệu thực sự.

Kết thúc một buổi giao lưu thương nghiệp tại Singapore, Ngu Thư Hân vì muốn kịp dự buổi phỏng vấn chương trình show mà không quản thời gian mua vé máy bay về nước.

Bước chân ra khỏi sân bay, dòng người đông đúc đều xếp thành hàng dãy giơ bảng đón người thân với hàng loạt khẩu hiệu khác nhau.

Mò tay trong túi sách, Ngu Thư Hân tìm mãi mới thấy chiếc điện thoại Mate 10 pro phiên bản Porsche trong ngăn cuối cùng. Ngó qua nhìn lại không khỏi thất vọng. Chuyện lần này cô về nước trước thời hạn tuy không có thông báo cho cha mẹ mình nhưng ít nhất là cũng có thông báo cho Triệu Tiểu Đường để cô tới đón mình nhưng hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng của ai! Đã thế gọi điện thoại cũng không có người bắt máy. Hết cách Thư Hân chỉ có thể tự mình bắt xe tới địa điểm phỏng vấn trước.

Chiếc taxi theo tuyến đường lớn tới trước cửa một tòa nhà lớn thì dừng lại.

Thư Hân xuống xe rồi căn dặn bác tài xuống bãi đỗ xe để đợi cô còn bản thân mình thì nhanh chân chạy tới căn phòng đang diễn ra cuộc phỏng vấn của chương trình Star kia.

Trong phòng phỏng vấn, tổng là có ba vị ban giám khảo thuộc ba lĩnh vực khác nhau như thanh nhạc, vũ đạo, rap. Bọn họ chính là những người có kinh nghiệm lâu năm và đều sở hữu lượng fan đông đảo.

Ngu Thư Hân có thể nhận ra ba người họ! Nhưng cô lại đặc biệt là fan của Sa Sa. Vừa bước vào đã nhìn thấy thần tượng khiến Thư Hân không khỏi phấn khích" Chào...chào các vị lão sư! Em là Ngu Thư Hân tới từ HuaCe Movie... Lần này em tham gia chương trình chính là muốn trao dồi và rèn luyện kĩ năng để bản thân đối với lĩnh vực nghệ thuật này có thể trở nên hoàn hảo hơn. Mong các vị lão sư giúp đỡ'' kết thúc câu cuối cùng nhưng mắt của Thư Hân vẫn chưa thể rời khỏi Sa Sa lão sư.

Huấn luyện viên Jon liền lên tiếng" Được rồi bạn có thể bắt đầu!''

"Vâng vâng ạ...'' vừa nói Ngu Thư Hân vừa từ từ lùi về phía sau.

Nhìn bộ dạng không khác gì mèo con của cô, ba vị giám khảo cũng phải cúi đầu nhịn cười.

Sau khi tiết mục kết thúc Ngu Thư Hân chỉ biết nhìn mấy vị lão sư bằng ánh mắt đầy mong đợi nhưng cho đến khi cô rời khỏi thì cũng không ai nói thêm một câu nào liên quan tới phần trình diễn của Ngu Thư Hân. Bọn họ cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu rồi tiếp tục các mục phỏng vấn tiếp theo.

Ra khỏi phòng, Ngu Thư Hân đang định bước tới chỗ thang máy rồi đi đến bãi đỗ xe như đã hẹn thì đúng lúc đi tới cửa thang máy lại nghe được giọng nói quen thuộc. Quay người lại mới phát hiện bạn thân của mình Triệu Tiểu Đường đang chuẩn bị tới chỗ này.

Ngu Thư Hân đúng là không ngờ được cô bạn thân của mình thế mà lại tham gia chương trình này rồi còn không nói với mình một câu. Thật sự là vô cùng thiếu nghĩa khí. Bản thân Thư Hân tự nhận thấy nếu không có trừng phạt thì nhất định không được. Tay liền rút điện thoại đặt một túi bột màu, xong xuôi liền phi thẳng xuống dưới bãi đỗ xe bằng tốc độ ánh sáng.

Chỉ cần bỏ nhiều tiền hơn một chút quả nhiên hiệu quả sẽ hơn hẳn bình thường, người giao hàng trong chốc lát đã tới kịp.

Nở một nụ cười tinh quái, Ngu Thư Hân liền lấy một bọc túi bóng rồi hòa lẫn bột màu và nước vào với nhau tạo thành hỗn hợp đỏ ngàu.

Nhanh chân trốn vào sau một cái trụ lớn, chờ đợi.

Không lâu sau đúng như dự đoán của Ngu Thư Hân, một chiếc xe màu trắng xuất hiện.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì cô đã tung gói nước màu lên chiếc xe.

Bọc nước đập vào nóc xe thì ngay lập tức vỡ ra khiến nước chảy xuống kính che khuất tầm nhìn. Chiếc xe xoay qua xoay lại mất kiểm soát rồi đâm mạnh vào một trụ cột bên cạnh đó.

Cả chiếc xe bốc khói, mùi xăng bay nồng nặc đánh thức giác quan của Ngu Thư Hân.

Xe của Tiểu Đường tuy cũng là màu trắng nhưng là lại là loại sunroof, nên cho dù Thư Hân có ném thì gói nước cũng chỉ có thể bay vào trong xe hoặc rơi xuống bên cạnh. Hoàn toàn không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này. Gây họa rồi trong lòng lo lắng không thôi, Ngu Thư Hân chạy tới tới chiếc xe taxi của mình rồi mượn chiếc búa gõ mạnh vào cửa kính ô tô khiến nó vỡ vụn.

Dùng hết khả năng mới có thể kéo người trong xe ra ngoài một cách an toàn, trên đầu cậu vẫn không ngừng chảy máu càng khiến Thư Hân vội vàng hơn.

Cô run rẩy bấm dãy số gọi cho xe cấp cứu'' mọi người bây giờ lập tức cho xe tới tòa nhà khu xxx cho tôi đi! Ở đây có người bị tông xe chảy nhiều máu lắm!''

Người trong lòng cô mí mắt khẽ giật giật nhưng lại không thể mở mắt ra được, cái gì mà bị xe tông? Trong bãi đỗ xe này lại còn có thể bị xe tông ư?

Cất điện thoại đi, Thư Hân nhìn xuống vết thương trên trán cậu thì liền xé một mảnh vải trên váy của mình để bịt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm"làm ơn đừng chảy nữa mà! Xin ngươi đó''

Bởi vì lo sợ thời gian không kịp, Ngu Thư Hân liền đỡ cậu đứng dậy rồi kéo ra phía xe taxi kia. Trong lòng không khỏi vui mừng, chủ xe may mà lúc đó đã để lại chìa khóa cho cô.

"Cái cậu này mặt thì đẹp trai nhưng ăn gì mà nặng vậy trời? Còn nặng hơn cả mình'' vừa than vãn Thư Hân vừa dùng sức dìu cậu ngồi vào ghế phụ.

Suốt cả quãng đường đi, Ngu Thư Hân không nói thêm câu nào mà chỉ tập trung lái xe đưa người tới bệnh viện.

Ở bệnh viện này Ngu Thư Hân cũng là một cổ đông lớn, mọi người trong bệnh viện có thể không biết nhưng viện trưởng thì sao có thể không? Vậy nên khi vừa nghe thấy tên của cô thì lập tức dừng tất cả công việc hiện tại để tới đón cô ở trước cửa"Ngu tiểu thư!''

"Um... Kim viện trưởng! Ông mau gọi Viên chủ nghiệm bảo anh ấy cấp cứu cho người này giúp tôi với''

"Được rồi tôi sẽ cho người đi gọi ngay"

Xe cấp cứu không chậm trễ mà lập tức chuyển người bị thương vào phòng cấp cứu.

Sau hơn một tiếng trong phòng cấp cứu thì người mới được chuyển tới phòng hồi sức. Trong khi đó Ngu Thư Hân quay lại bãi đỗ xe của tòa nhà kia để tìm giấy tờ làm thủ tục nhập viện cho cậu.

"Thái Từ Khôn? Thái Từ Khôn... Sao có cảm giác cái tên này lại quen thuộc như vậy nhỉ?'' cô có cảm giác hình như trước đây mình đã thấy cái tên đó ở đâu rồi nhưng mãi cũng không nghĩ ra.

Quay lại phòng bệnh, Ngu Thư Hân nghe bác sĩ phổ biến qua mới biết Thái Từ Khôn bị ứng với bụi bẩn, chính là loại bệnh sạch sẽ cấp cao. May mà lúc nãy được cô đưa đến phòng cấp cứu kịp thời nếu không thì hậu quả thật sự rất nghiêm trọng.

Ngu Thư Hân với ánh mắt tội lỗi ngó sang nhìn người đang nằm trên giường, bàn tay và cằm của cậu đều vì dị ứng mà đỏ ửng lên.

"Bạn trai của em đó sao?" Viên chủ nghiệm mỉm cười nhìn Thư Hân.

"Cậu ta mới 21 tuổi, rõ rành còn là trẻ con. Còn em đã 25 rồi! Cậu ta cho dù có gọi em một tiếng chị cũng là điều nên làm''

Nhìn thấy ngón tay co duỗi nhẹ của Thái Từ Khôn, Viên trưởng phòng bật cười" Ngu Thư Hân bây giờ người ta vẫn có thể nghe thấy em nói chuyện đấy''

Thư Hân quay phắt người lại, phồng má cúi sát xuống nhìn chằm chằm vào mắt cậu''Vậy sao?''

"Đương nhiên rồi!''

"Bác sĩ bây giờ em véo cậu ta vài cái thì có phải cậu ta sẽ tỉnh hay không?''

"Em đừng có bạo lực nha''

"Đứng trước một đứa trẻ soái như thế này em sao mà nhẫn tâm cho được!'' chỉ là càng nhìn Ngu Thư Hân càng không kìm được mà muốn véo má cậu vài cái, hành động của cô hệt như đang nựng búp bê.

Hai hàng chân mày của Thái Từ Khôn khẽ chuyển động, Thư Hân đây thật sự là không muốn cho ai yên nữa.

"Thôi em đừng hành hạ người ta nữa! Thật là may mắn cho cậu ta vì không phải bạn trai của em đó''

Nghe Viên trưởng phòng nói vậy Ngu Thư Hân liền bĩu môi dè bỉu"Cậu ta mà là bạn trai em? Chẳng lẽ lại là  chuyện tình' Chị ơi anh yêu em'? Thôi em không dám nghĩ tới đâu! Cẩu huyết quá mức''

"Viên trưởng phòng, cậu ta bao giờ mới tỉnh vậy?''

"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đến tối là tỉnh rồi!''

"Được rồi!'' Ngu Thư Hân cầm lấy túi sách rồi nói tiếp'' anh cử vài y tá ở lại chăm sóc cậu ấy giúp em. Tối nay em sẽ quay lại!'' dù sao cũng đã đăng kí tham gia show, Ngu Thư Hân cũng cần quay về công ty để quản giao sắp xếp lại công việc. Nếu không thì trong lúc thi đấu mà còn phải lo lắng chuyện làm ăn thì cô sợ đại não của mình lại không chịu nổi.

Sau khi trả lại chiếc taxi kia cho chủ của nó, Ngu Thư Hân đã gọi điện cho thư kí mang xe của mình tới bệnh viện.

Vừa nhìn thấy tiểu thư kí đáng yêu đang đợi mình trước cửa, Thư Hân đã giơ tay lên vẫy gọi nhiệt tình''Hi! Tiểu Hạ'' giọng nói tràn đầy vui vẻ.

Tiểu Hạ cũng đã quen với hình ảnh này của Ngu Thư Hân nên cũng không e ngại gì mà cười tươi chào lại cô.

Các đối tác kí hợp đồng với Ngu Thư Hân tuy cũng thường xuyên thấy dáng vẻ này của cô nhưng chưa bao giờ có thể qua mặt Thư Hân mà giở trò thao túng.

"Chủ tịch Ngu!''

Ngu Thư Hân vừa ngồi vào xe lời nói đã dần trở nên nghiêm túc hơn hẳn"Chúng ta tới công ty, gọi cả giám đốc Kim và chủ quản tài vụ đến gặp tôi''

"Được ạ!'' nếu không phải đã làm việc lâu năm với Ngu Thư Hân thì e rằng Tiểu Hạ cũng sẽ vì sự thay đổi thái độ 180° này của cô hù cho câm nín. Ai có thể ngờ được một cô gái luôn hòa đồng vui vẻ tính cách lại khả ái như thế mà đã có thể một mình tạo dựng sự nghiệp như vậy cơ chứ?

----++++------
Mọi người thông cảm chứ mk còn đang dở một bộ cổ trang nên phần hiện đại miêu tả có thể sẽ hơi lúng túng và mất thời gian!
Nếu truyện k đc ủng hộ thì sau 1 tuần nữa mk sẽ xóa truyện để tập chung cày bộ cổ trang kia nên mong mọi ng ủng hộ! Bày tỏ ý kiến để mk còn biết mà sửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top