Đoản (1): Đồng Hoa
⚠Lưu ý đây chỉ là sự tưởng tượng phong phú của tác giả! Không áp đặt lên người khác.
______________________________________
Đây chắc chắn sẽ là đoản dài nhất mà mọi người được đọc.
Chẳng qua là do cảm xúc, linh cảm, cảm hứng tới đột ngột quá nên mới viết ra câu chuyên thế này....
Sau này sẽ còn đoản như vậy nhưng thời gian bao giờ ra thì mk k biết đâu! Mọi người có gì góp ý thì cmt nhé
Tên truyện:''Đồng hoa''
''Khôn Khôn...anh đâu rồi?''
Giữa cánh đồng hoa cúc màu nắng, gió chiều nhè nhẹ, cô gái có dáng vẻ thanh thuần trong sáng lại mang một nét hoảng loạn tột cùng.
Tà váy trắng mỏng bị xé nát đến quá đùi để lộ những vết bầm tím ám muội, nhìn vào cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy chói mắt mà đối với Thư Hân lại càng là thập phần dơ bẩn. Cô đưa tay xé xuống một mảnh vải lau thật mạnh khắp cơ thể mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt ngây thơ nhưng đôi mắt lại tràn đầy u tối'' Phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?''càng nói lực tay càng mạnh hơn. Vốn tưởng chỉ sau hai ngày nữa, cuộc sống hạnh phúc của cô cùng Thái Từ Khôn sẽ bắt đầu nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt đều đã sụp đổ. Cái hạnh phúc tưởng như là hoàn hảo nhất hóa ra lại là hạnh phúc tang thương nhất.
Huyết từ âm đạo thấm đẫm vạt váy trắng tạo nên những đóa mẫu đơn đỏ rực, máu từ từ chảy, Thư Hân cũng từ từ ngất đi.
Hai năm trước khi Thư Hân vẫn là một sinh viên đại học năm ba, Thái Từ Khôn đã là một thực tập sinh trong công ty lớn của Ngu thị. Mà Thư Hân lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã đem lòng cảm mến, tần suất xuất hiện ở công ty cũng ngày càng tăng lên nhưng hai người vẫn là chưa nói chuyện với nhau được mấy câu cho đến sinh nhật năm 20 tuổi ấy Thư Hân mới chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi cậu.
Dưới ánh đèn lấp lánh, đôi mắt lanh lợi biểu hiện rõ một loại dũng khí mãnh liệt, dũng khí của thanh xuân. Nhưng điều mà khiến ai cũng ngạc nhiên là Thái Từ Khôn rất nhanh đã đồng ý. Chính xác là Thư Hân vừa tỏ tình, cậu lập tức gật đầu.
Năm đầu tiên, người ngoài đồn thổi Thái Từ Khôn vì gia sản của Thư Hân mới đồng ý, người trong công ty lại nói Thái Từ Khôn là vì muốn sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến mà chấp nhận nhưng Thái Từ Khôn đối với những nhận xét chỉ trỏ sau lưng của người khác lại không hề để vào lòng.
Đối với Thư Hân thì càng không để ý, cái mà cô để ý, chỉ có tình cảm của cậu.
Hai năm, hai năm ấm áp ngọt ngào suôn sẻ thuận lợi tốt nghiệp càng như chiều hư Thư Hân, khiến cô ngày càng không lớn nổi, tính cách ngày càng trở nên trẻ con, luôn ỉ lại.
Nhìn con mèo nhỏ đang nằm đọc sách trong lòng mình, Thái Từ Khôn trái tim khẽ run lên, đột nhiên bật ra một câu hỏi mà chính cậu cũng không biết là tại sao''Hân Hân...nếu...anh nói là nếu...nếu không có anh! Cuộc sống của em liệu có tốt đẹp hơn không?''
''Không có anh?'' Thư Hân nhíu mày bỏ sách xuống nhìn Thái Từ Khôn''Tại sao anh lại hỏi vậy?''
''Anh nói...nói... nếu như...''
''Nếu như cũng không được! Thái Từ Khôn em nói cho anh biết em thực ra là một người rất tuyệt tình đó!''
Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân nở nụ cười ''Tuyệt tình?''
Cũng không biết là cười nhạo Thư Hân hay là cười nhạo mình, Thái Từ Khôn thẫn thờ, hai người họ ruốt cuộc ai tuyệt tình hơn ai?
''Nếu anh rời khỏi em...em sẽ mãi mãi biến mất...khiến anh...cả đời cũng không thể gặp lại''
Ngày đầu tiên sau khi ông ngoại nhập viện điều trị bệnh tim, Ngu Thư Hân đã vội vàng chạy tới thăm ông, tới cửa cũng quên cả gõ''Ông ngoại!''
''Tiểu Hân...''
''Ông ơi...ông sao rồi?''
''Tiểu Hân đừng lo cho ông...ông không sao! Ngày mai ngày mốt là có thể xuất viện được rồi!''
''Ông...''
''Ngày mai cháu tới công ty bắt đầu nhận việc đi! Thư kí riêng của ta sẽ giúp cháu làm quen với cách vận hành công ty''
''Nhưng...được ạ'' Thư Hân cô đối với lĩnh vực kinh doanh không phải là không biết nhưng cô càng thích sự nghiệp diễn xuất hơn. Chỉ là hiện tại cả ba mẹ đều đang công tác tại nước ngoài, ông ngoại lại đang trong viện. Cho dù thế nào thì cô cũng không thể bỏ mặc sự nghiệp của gia đình được.
''Còn về Thái Từ Khôn...cháu sau này ít tiếp xúc với nó đi!''
''Tại sao ạ?''
''Nó không...nó chưa chắc gì đã thật lòng yêu cháu đâu!''
Thư Hân nhìn ông nở nụ cười ngọt ngào'' Không thể đâu ạ! Anh ấy rất tốt với cháu mà...ông yên tâm đi!''
"...''ông đối với Thái Từ Khôn đã từng gặp mặt mấy lần, trước đây quan sát người khác, trong ánh mắt họ có bao nhiêu phần thật ông đều có thể nắm được, chỉ là nhìn vào mắt người này, lại vô cùng hỗn loạn, đừng nói là ông. Có lẽ ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể nhìn rõ. Bởi vì nếu nhìn rõ được, cuộc đời này đã không phải hối hận.
Công ty dưới sự lãnh đạo của Ngu Thư Hân ngày một phát triển hơn, Thái Từ Khôn cũng là dựa vào thực lực mà trở thành tổng giám đốc. Hai người họ nam thanh nữ tú xứng đôi vừa lứa, người người ngưỡng mộ.
Hôm nay là tết đoàn viên, cha mẹ Thư Hân đều không có nhà mà ông ngoại thì lại không thích gặp mặt Thái Từ Khôn nên sau khi dùng bữa ở nhà ngoại, Thư Hân liền mang theo ít bánh mình làm trở về nhà sớm hơn mọi khi, muốn làm cậu bất ngờ nhưng về đến nhà lại chẳng thấy ai khiến cô có chút ngạc nhiên''Hôm nay không tăng ca, giờ này rồi! Khôn Khôn còn đi đâu được chứ?''
Đang định mở điện thoại ra gọi cho cậu thì cánh cửa đã mở ra, Thái Từ Khôn khóe mắt ửng đỏ nhưng vẫn nhìn Thư Hân nở nụ cười'' Em về sớm vậy? Sao không ở thêm với ông một chút nữa?''
''Em là sợ anh ở nhà một mình sẽ tủi thân'' cô đặt âu bánh xuống vui vẻ nói tiếp''Sợ anh cô đơn đấy!''
''Vậy em có sợ cô đơn không?''
''Có chứ! Hồi nhỏ có một lần bị ba đánh rồi nhốt trong phòng tối...vô cùng cô tịch...đáng sợ lắm...'' cô vừa dứt lời, Thái Từ Khôn đã vòng tay ôm chặt lấy eo, gục đầu xuống vai Thư Hân nhẹ nhàng thủ thỉ'' Vậy bây giờ thì sao?''
''Hết sợ rồi! Có anh ở đây...cái gì cũng chẳng còn đáng sợ như trước''
''Chúng ta...chúng ta kết hôn đi!''
''Thật sao? Là anh nói đó! Sau này em nhất định sẽ cột chặt anh bên người, không cho anh trốn thoát đâu...anh nên nhân hiện tại còn có thời gian suy nghĩ thì nên nghĩ kĩ đi!''
''Không cần nghĩ nữa'' Thái Từ Khôn quả quyết từ chối sự đề nghị đáng ra là rất ngọt ngào của Thư Hân. Cũng chỉ là một lời đề nghị vui đùa của cô, cậu cũng không biết là từ bao giờ đã trở nên sợ nó đến vậy.
Nhân sinh biến chuyển không ngừng, vạn vật đều sẽ thay đổi mà thời gian lại là chất xúc tác quyết định quá trình ấy xảy ra nhanh hay chậm, nhìn vào ấy mới có thể dự đoán kết quả là còn bao lâu mới xuất hiện.
Có lẽ Thái Từ Khôn cũng là sợ, thời gian càng dài, thứ gì đó sẽ càng buộc chặt cậu, khiến bản thân cậu cuối cùng sẽ chết trong chính sự'' chần chờ'' kia.
''Dứt khoát như vậy? Sau này không được hối hận đấy!''
Đáp lại Thư Hân, Thái Từ Khôn một chữ cũng không nói.
Trong tiệm váy cưới sang trọng, Ngu Thư Hân một thân váy trắng tinh khiết nhìn Thái Từ Khôn mỉm cười hào hứng'' Thế nào? Đẹp không?''
Ngơ ngẩn một hồi, cảm tưởng trước mắt giống như một khung hình ảo diệu, Thái Từ Khôn khóe môi cong lên'' Đẹp''
Trên bản tin của tiệm, cùng với hàng loạt âm thanh nhói tai của xe cấp cứu, hai cái tên được thông báo không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. Mà Thư Hân lại càng như chết lặng, cô không tin vào tai mình nữa, cũng không còn tin vào bất cứ dòng thông tin nào nữa. Cứ vậy mà xông thẳng ra ngoài, Thư Hân vừa khóc vừa chạy dọc con đường lớn để bắt xe nhưng mãi lại không gặp được.
Thái Từ Khôn kéo tay cô lại nhưng Thư Hân lại mạnh mẽ hất ra, cô quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ cùng thất vọng tột cùng như muốn hỏi'' Tại sao?'', chỉ là Thái Từ Khôn lại chẳng thể hiểu được.
Cả hai im lặng đối mặt một lúc lâu cho tới nửa khắc tiếp, chiếc xe tải mất lái tông vào làn hè khiến Thư Hân ngất ngay tại chỗ vì chấn thương.
Toàn bộ lễ phục đều vì huyết nhiễm mà trở nên rực rỡ, rực rỡ không khác gì một đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên.
Tập đoàn Ngu thị liên tiếp mất đi người lãnh đạo, ông ngoại Thư Hân cũng vì nhận cú sốc về đứa con gái mình mà bệnh tim tái phát phải nhập viện. Một mình Ngu Thư Hân quản lí cơ ngơi to lớn như vậy căn bản là không thể nói gì hiện tại kí ức của cô còn bị khiếm khuyết. Cho nên các cổ đông lớn trong công ty phần lớn đều rục rịch âm mưu thâu tóm khối tài sản khổng lồ của Ngu gia khiến toàn bộ tập đoàn đều âm thầm rơi vào khủng hoảng trước giờ chưa từng có.
Mở cửa phòng làm việc, thư kí riêng của Thái Từ Khôn bước vào, khó khăn mở lời''Tổng giám đốc...Chuyện chuẩn bị kết hôn...''
''Vẫn phải tiếp tục...'' Thái Từ Khôn lãnh đạm trả lời.
Ngu Thư Hân đứng bên ngoài, nghe cậu nói cầu này cũng không biết bản thân nên cười hay khóc, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Giữa gió trời lạnh lẽo, giữa cái bóng đêm cô tịch kéo dài tưởng như vô hạn, Thư Hân tay siết chặt một bông cúc vàng bình ổn chìm sâu vào giấc mộng của riêng mình, nước mắt tới cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược vào cùng đau đớn'' Thái Từ Khôn anh ở đâu vậy?''
Tiếng người, tiếng bước chân vội vã, câu nói dứt khoát cuối cùng của bác sĩ Thư Hân một chữ cũng không thể nghe thấy.
Tai nạn còn chưa qua được bao lâu đã phải chịu thêm tổn hại tâm lý khiến Thư Hân trở rất sợ thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ ngồi ôm người trên giường bệnh một chữ cũng không nói.
Đứng trước cửa phòng, Thái Từ Khôn tay run rẩy không thể chạm vào cánh cửa, mãi một lúc lâu mới có chút sức lực mang hai thế giới cách nhau chỉ cách nhau một cái cửa nhỏ nối liền lại.
Nghe tiếng cửa mở, Thư Hân liền ngẩng đầu lên nhìn ''Thái Từ Khôn?''
"...''
Trong bóng tối vô tận lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn, Thư Hân cảm thấy mình giống như nhìn thấy mặt trời, vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm nhưng vào lúc cô gọi cậu, gọi đến khàn tiếng, khóc đến khi nước mặt cạn kiệt thì một tiếng đáp lại cũng không có. Nắng chiều hôm ấy có màu gì? Máu trong miệng có vị gì? Thân thể bầm tím là có cảm giác ra sao? Vào lúc tuyệt vọng nhất, muốn níu kéo nhất, Thái Từ Khôn cậu cũng không xuất hiện mà lại lựa chọn vào thời điểm cô dơ bẩn nhất để phát sáng, ánh nắng ấm áp ngày nào lại trở nên tàn nhẫn khiến Thư Hân trong lúc thảm hại nhất lại bị ép phải nhận rõ bản thân mình, bao nhiêu trang kí ức đen tối chỉ muốn đốt đi lại phải tận mắt xem lại, cái cảm giác từng tấc da tấc thịt chỗ nào cũng trở nên bẩn thỉu như muốn ép chết cô.
Thái Từ Khôn bước tới giường vừa định đưa tay chạm vào trán Thư Hân thì cô đã đột ngột tránh ra'' Đừng chạm vào em''
''Hân Hân...''
''Hủy hôn đi...em bây giờ cái gì cũng không còn rồi!''
Thái Từ Khôn nhìn Thư Hân cười nhạt, đúng thật là cái gì cũng không còn.
''Em cảm thấy mình dơ bẩn đến vậy sao?''
Đã biết đó là nỗi ám ảnh của Thư Hân nhưng Thái Từ Khôn lại cố ý di vào, từng chữ từng ngữ đều như một nhát dao khứa sâu vào trái tim rỉ máu của cô.
''Nếu em không muốn nhắc cũng không sao...bác sĩ vừa nói với anh! Em sảy thai rồi!''
"sảy thai?'' Thư Hân ngạc nhiên nhìn Thái Từ Khôn, đến chuyện cô có thai bao giờ, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết. Vậy mà cái cảm giác ''làm mẹ'' Thư Hân còn chưa kịp trải qua đã phải nhận lấy nỗi đau của ''biệt ly''
Cả hốc mắt trong chốc lát đều trở nên khô rát, từ khóe mắt cô lăn dài một dòng huyết lệ chói mắt khiến cả trái tim Thái Từ Khôn giống như bị siết chặt lại, từng cơn từng cơn đều trở nên khó thở''Bác sĩ...bác sĩ...''
Thư Hân đau khổ nhìn Thái Từ Khôn'' Con chúng ta...con của chúng ta mất rồi?'' bật khóc nức nở, dòng lệ khác thường lăn dài trên gương mặt thanh thuần tiều tụy, cảm giác cả cơ thể đều trở nên nặng nề khiến từng cử động của cô đều phải dùng rất nhiều lực, rất mạnh nhưng lại không thể rời khỏi chiếc giường bệnh.
Chỉ trong một tháng, cái gì cũng đều bị phá hủy, có lẽ lựa chọn không nhìn thấy ánh sáng chính là một lựa chọn đúng đắn. Như vậy thì sẽ tránh được rất nhiều chuyện, cũng tránh được rất nhiều điều không muốn rõ.
''Ông ngoại! Ông xem cháu gái cưng của ông bây giờ đã là bộ dạng gì rồi?'' Thái Từ Khôn bình thản kéo chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh.
''Thái Từ Khôn...cậu đã làm gì cháu gái ta rồi?''
''Thì chỉ tặng lại mấy cái thủ đoạn mà cô ta sử dụng trên người Mộ Dung thôi! Có gì không thỏa đáng chứ?''
''Thủ đoạn? Thủ đoạn gì?''
''Mộ Dung hiện tại thế nào! Ngu Thư Hân càng nặng hơn vậy....cô ta bị sảy thai rồi! Ông có biết là bị sảy thai thế nào không?''
Ông tức tới khó thở trừng mắt nhìn''Thái Từ Khôn cậu...''
''là bị hãm hiếp đấy!''Thái Từ Khôn nhếch môi trả lời.
''Đúng là không bằng súc sinh!''
''Ngoài ra...sau khi biết mình mất con, hai mắt cô ta đều chảy ra huyết lệ...mù rồi!''
Tay run rẩy đưa đến trước ngực đập mạnh'' Tiểu Hân con bé coi cậu là cả thế giới của nó...còn cậu...lại là người đem nó phá hủy! Rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận''
''Vậy lúc cô ta phá hủy Mộ Dung có từng nghĩ tới hậu quả?''
''Thực ra cho dù không có Mộ Dung cậu cũng sẽ hủy hoại con bé...không phải sao?''
''....''
Hai mươi năm về trước bởi vì bố Thái Từ Khôn đánh bạc thua lỗ nhưng không chịu từ bỏ mà tiếp tục vay nợ xã hội đen để bỏ vào sòng bạc. Sau đó không thể vay đâu được nữa thì liền trốn đi để lại hai mẹ con cậu còng lưng gánh nợ. Cuộc sống khó khăn bần hàn ấy kéo dài tới ba năm sau, lúc ấy là Mộ Dung đã xuất hiện cứu lấy hai mẹ con cậu trong đầm lầy của xã hội, cho mẹ cậu một công việc ổn định ở bệnh viện, tuy đồng lương ít ỏi nhưng vẫn là đủ để hai người sinh sống.
Nhưng cũng chính là khi tưởng rằng mọi thứ đã êm đẹp thì mẹ cậu lại mắc bệnh nặng, cần phải có một số tiền rất lớn để phẫu thuật nhưng Thái Từ Khôn dù cho có làm mọi loại công việc cũng không thể đủ tiền mà gia đình của Mộ Dung cùng lúc lại đang rất khó khăn nên cậu cũng không thể lên tiếng nhờ vả cô được.
Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy, Thái Từ Khôn làm không đủ chi cuối cùng ngay cả tiền chi trả viện phí bình thường cũng không đủ, số tiền nhỏ của cô bé tốt bụng kia rất nhanh đã bị tiêu hết trên người mẹ cậu, hai mẹ con bất đắc dĩ chỉ đành trở về căn nhà trọ cũ.
Mới trở về hôm trước, ngày hôm sau khi làm về Thái Từ Khôn đã nhìn thấy mẹ mình một thân toàn máu nằm trên sàn nhà. Mà bên kia góc tủ Mộ Dung hoảng sợ tới tái mặt. Đến khi ổn định được tinh thần, câu đầu tiên cô nói chính là'' trả thù Ngu thị''
Câu nói ấy Thái Từ Khôn cũng không muốn phân tích nữa, chỉ là cậu căm hận bọn họ, tại sao người thiếu nợ là ba cậu mà tiền lại cứ phải tìm tới hai mẹ con cậu đòi trả? Tại sao nhìn thấy người ta một thân bệnh tật cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?
Mà nói tới tàn độc nhẫn tâm, Thái Từ Khôn cậu có nghĩ cũng không nghĩ tới bản thân mình có ngày sẽ lại trở thành dáng vẻ mà mình căm ghét.
''Ngu thị bị như vậy là đáng thôi!''
''Ngu thị...xứng đáng...vậy còn Thư Hân? Con bé đáng không?''
''Đương nhiên đáng! Mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu...Ông ngoại...'' Thái Từ Khôn cúi người, tỉ mỉ đắp chăn đàng hoàng lại cho ông rồi nở nụ cười''Cháu gái của ông...à không...vợ sắp cưới của cháu...cô ta sẽ phải trả giá cho chuyện mà mình đã làm''dứt lời Thái Từ Khôn liền rời khỏi phòng, tiếng động cuối cùng phát ra từ căn phòng ấy không phải là âm vang của của cánh cửa mà là tiếng khóc đứt hơi cùng mệt mỏi.
Trên sân thượng của một nhà hàng lớn, Thái Từ Khôn cầm ly rượu vang nhẹ nhấp môi. Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, tiếng ồn ào của xe cộ đều như bị xoáy vào hư vô chỉ để nhường chỗ cho sự tuyệt vọng vô cùng luôn hiện hữu trong đầu cậu, ám ảnh tới từng khắc''Thái Từ Khôn anh ở đâu vậy?''
Từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống nền nước đỏ sóng sánh nằm trong chiếc ly thủy tinh trong suốt nhưng Thái Từ Khôn lại thất thần tới mức không nhận ra sự tồn tại của chúng.
Cũng không biết là do thói quen hay tưởng tượng của cậu quá mức sinh động, trong không gian sâu thẳm lại vang lên giọng điệu năn nỉ vô cùng quen thuộc ''Khôn Khôn đừng khóc...em sẽ đau lòng đó!''
''Hân Hân...''giật mình xoay người lại Thái Từ Khôn mới nhận ra mình điên khùng tới mức độ nào! Thư Hân hiện còn có thể tới đây sao? Còn biết nơi mà tới sao?
Hai năm trước Thái Từ Khôn cậu đúng là có ý định sẽ trả thù Ngu gia nhưng tuyệt đối không phải là loại''nợ cha con trả'' cậu không hề có ý muốn hại Thư Hân cho tới khi Mộ Dung, người con gái vốn sắp định kết hôn với mình lại bị cưỡng hiếp tới mức chấn động tâm lý. Hỏi đi hỏi lại Mộ Dung cũng chỉ nói ra tên Ngu Thư Hân, nói hận cô, nói muốn giết chết cô khiến cho bao nhiêu thù hận tưởng như đã chôn vùi dưới đáy vực lại lần nữa sôi sục trong lòng cậu. Nợ cũ lẫn nợ mới, một món cũng sẽ không trả sót.
''Hối hận rồi?'' tiếng nói lạnh lùng từ góc cửa thang máy vang lên cùng với tiếng va chạm của gót giày cao gót.
''Không hối hận''
''Tốt lắm! Dứt khoát...Mộ Dung trong bệnh viện lại phát điên rồi...cậu mau tới xem cô ta thế nào rồi đi!''cậu vừa dứt lời, Thái Từ Khôn đã chạy nhanh xuống đại sảnh'' Tần Quang mau lái xe tới đây!''
Trong căn phòng rộng lớn trang trí ổn thỏa, Mộ Dung vừa khóc vừa cười đem đập đi toàn bộ đồ dùng trên mặt bàn cùng tủ kính khiến đồ đạc nằm la liệt dưới mặt đất.
''Tránh ra...tránh xa tôi ra...''
''Mộ Dung! Mộ Dung'' Thái Từ Khôn chạy tới ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi'' Không sao...không sao...ổn rồi! Ổn rồi mà...''
''Từ Khôn...Ngu Thư Hân...Ngu Thư Hân lại đưa người tới rồi...''
''Bác sĩ...cô ấy....''
''Chắc là cô ấy đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy! Cậu cũng biết tinh thần của người bệnh không phải lúc nào cũng ổn định mà''
Bởi vì đây là khu điều trị đặc biệt, các bệnh nhân khác căn bản không thể bước vào cho nên nơi này đối với Mộ Dung là nơi an toàn, bình yên nhất cho tới khi cô hoàn toàn hồi phục.
''Mộ Dung...em có chắc người đó là Thư Hân không?'' Thái Từ Khôn đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Hay nói đó là tia hi vọng duy nhất của cậu. Cậu hi vọng những điều mà Mộ Dung nhớ là giả là nhầm lẫn, nhưng cũng sợ, sợ nếu như điều ấy là giả, nếu là giả, vậy thì Thư Hân hiện tại cậu sẽ phải đối mặt với cô ấy thế nào?
''Chắc chắn là cô ta'' Mộ Dung cắn răng khẳng định dứt khoát'' là cô ta biết quan hệ của chúng ta, cô ta muốn xen vào tình cảm của chúng ta nên mới hủy hoại em...Từ Khôn...anh...anh không tin em sao?''
''Tin? '' Thái Từ Khôn nhắm mắt thở dài, thâm tâm tự cười nhạo chính mình. Đã làm tới bước này rồi! Còn có thể không tin sao?
Ánh bình minh đầu tiên phủ lên thành phố Bắc Kinh phồn hoa, trong căn phòng bệnh của một bệnh viện tư nổi tiếng. Thư Hân ngồi ôm mình lặng lẽ như vậy cũng không biết là đã khéo dài được bao lâu, chỉ yên lặng như vậy, yên lặng không khác gì một cái xác biết thở.
Thư Hân đưa tay lên sờ vào miếng vải trắng băng xung quanh mắt mình khẽ khóc thầm nhưng lại không dám khóc quá nhiều, khóc không ra nước mắt ít ra còn đỡ hơn so với chảy ra huyết lệ, cô tự nhủ bản thân không được khóc nữa, khóc như vậy có hay không sẽ khiến Thái Từ Khôn lo lắng, sẽ khiến cậu đau lòng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong phòng bệnh chỉ có một mình Thư Hân cùng với bóng đêm bất tận.
Hoàng hôn ngắm nhìn ánh tà dương trên bầu trời
Hoảng hốt nhớ tới khuôn mặt chàng
Dẫu cho nhớ lại không tránh khỏi buồn phiền
Than nhẹ chấm dứt thời gian tươi đẹp của chúng ta
Đêm chưa tàn, sao rơi đầy vành mắt
Mười một tia sáng mềm mại
Cơn gió mát thổi qua ngọn nến
Múa trong cô độc không người thưởng thức
Lưu lại cánh hoa phiêu lãng theo gió
"Ái thương? Bài này thực sự rất hay...'' Ngu Thư Hân vừa cất lời, bên ngoài cánh cửa đã vang lên giọng nói lạnh lùng''Ngày vui sắp tới...ai lại mở bài này?''
''Thái Từ Khôn?''
''Hân Hân...chuẩn bị xuất viện thôi!''
Thư Hân lạnh nhạt trả lời cậu một chữ''Được''
Thái Từ Khôn cầm lấy chiếc điện thoại Thư Hân để trên mặt bàn, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc từ một số lạ'' Hôm ấy lựa chọn không tới căn nhà hoang ngoại ô để gặp mặt, chủ tịch Ngu là đã tự mình đánh mất cơ hội cứu lấy công ty đó! Đừng trách tôi''
Nhìn Thư Hân bước chân khập khễnh ra khỏi phòng, trong lòng cậu lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, hôm ấy giữa sự nghiệp và cậu, Thư Hân đã lựa chọn cậu nhưng thứ đáp lại cô lại là gì chứ? Là ám ảnh cả đời.
Từng bước từng bước chân nhẹ nhàng đặt xuống nền đá quen thuộc nhưng lại khiến cả người Thư Hân lạnh tới tận xương, cô đột ngột dừng lại khiến Thái Từ Khôn cũng đứng lại theo'' Em sao vậy?''
''Em muốn về nhà!''
''Nhà?'' Thái Từ Khôn sững người lại, chẳng phải bọn họ đang là ở nhà sao? Nhưng phải đến một lúc sau Thái Từ Khôn mới hiểu ra nơi mà Thư Hân nhắc tới là chỗ nào.
Về tới căn phòng đã lâu không tới, chút không khí, chút cảm xúc vui mừng lại dâng dâng trong lòng giống như một cái xiềng xích gắn chặt Thư Hân trong phòng'' Cuối cùng cũng về nhà rồi!''
Thả lỏng cơ thể giữa chiếc mền thơm mùi hoa sữa, Thư Hân ngủ liền một mạch, ngủ tới khi không thể ngủ được nữa thì lại một mình tận hưởng không gian bốn bề như một, chẳng hề biết lúc mà mình tỉnh là đêm hay ngày cho nên những lúc đột ngột thức dậy cần cái gì cô cũng không gọi cho bất cứ ai.
Thư Hân ngồi thẳng người dậy, tay đưa ra phía trước muốn tìm một điểm tựa để đứng dậy thì tay vô tình chạm vào một hơi thở khác khiến tim cô hụt mất một nhịp, từng ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt thanh tú đẹp tới mức khiến người ta ghen tỵ, lúc này Thư Hân mới chợt nhận ra hai người họ hình như đã từ rất lâu rồi đã không còn tiếp xúc ở một khoảng cách gần như vậy. Ngón tay lưu luyến rời khỏi chưa tròn một giây đã bị bắt lại, Thái Từ Khôn nhẹ nhàng chạm để gương mặt mình vào lòng bàn tay cô giống như muốn lấy từ cô một thứ gì đấy. Nhưng Thư Hân cũng không hiểu sao lại có ý muốn né tránh, có thể là vì quá khát nước rồi! Cô nhẹ gỡ tay Thái Từ Khôn đặt xuống rồi tự mình đi tới bàn, không cẩn thận liền va vào thành bàn mà ngã rầm xuống đất.
Rất nhanh sau đó Thái Từ Khôn đã ẵm cô lên, từ tốn đặt lại lên giường'' Tại sao không gọi anh dậy?''
''Anh ngủ ngon như vậy...em không nỡ''
''Thật sự là không nỡ?''
Đúng như lịch trình đã lên trước đó, hôn lễ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng, mọi thứ đều được bày biện trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Dưới khán đài là hai bên khách khứa cùng đối tác làm ăn lâu năm của Ngu thị, không khí vô cùng náo nhiệt khác hẳn với sự im lặng tuyệt đối trong phòng trang điểm.
Ngu Thư Hân yên vị trên chiếc sofa trắng để mặc cho đội ngũ trang điểm hành nghề trên mặt mình, xong xuôi một lượt mới cất tiếng hỏi'' Ông ngoại có tới không?''
''Chủ tịch Ngu...không có ạ!''
''Ừm''
''Hân Hân thế nào rồi?'' Thái Từ Khôn vừa bước tới ngưỡng cửa đã hỏi hai người thợ trang điểm.
''Cô ấy hỏi ông ngoại có tới không. Ngoài ra thì không nói một câu nào khác''
Nghe vậy, sắc mặt Thái Từ Khôn liền tệ đi mấy phần'Tôi biết rồi''
Trên tay cầm một bông cúc dại, Thái Từ Khôn nhẹ bước vào khẽ cài vào mái tóc cô''Sắp kết hôn rồi! Sao em một chút cũng không cười vậy?''
''Anh muốn em cười sao?''
''Đương nhiên...cô dâu của anh phải là người vui vẻ nhất phải cười nhiều nhất chứ''
Khóe môi nhàn nhạt cong lên, Thư Hân còn đang định nói gì đấy thì từ bên ngoài đã vang lên giọng nói của người chủ hôn'' Xin nhiệt liệt chào mừng sự xuất hiện của chú rể Thái Từ Khôn''
''Hân Hân vậy anh ra trước...''
''ừm''
Thái Từ Khôn đi rồi, Thư Hân một mình tự đứng dậy mò mẫm tới phía trước cánh cửa gỗ lớn.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, cửa lớn mở ra, một thân váy trắng lung linh thoát tục, Thư Hân dù mắt bị khăn trắng che mắt nhưng vẫn có thể từng bước thẳng tới phía trước.
''Chủ tịch Ngu đúng thật là rất đáng thương...''
''Đáng thương phải nói tới là tổng giám đốc Thái kìa! Tuổi còn trẻ mà đã lấy phải một người vợ mù''
''Người ta có tài!''
''Tài thì sao? Không nhìn thấy gì chẳng phải cũng chỉ là đồ bỏ đi!''
Từng lời, từng cuộc trò chuyện của mọi người xung quanh đều vô ý mà bị Thư Hân nghe thấy toàn bộ, cô gả cho Thái Từ Khôn có phải thật sự là đang phá hủy cuộc đời cậu?
Mỗi một bước đi, Thư Hân đều nhọc công suy nghĩ, Thái Từ Khôn chỉ mới 24 tuổi, cậu còn rất trẻ. Con đường phía trước còn rất dài, cô không thể chỉ vì tình yêu của mình mà cản trở hạnh phúc tương lai của cậu, không thể ích kỉ như vậy. Đáng lẽ điều này Thư Hân cô đã nên thông suốt từ lâu, chỉ là trong khoảng thời gian u tối kia cô lại chẳng nghĩ gì. Cô có thể bỏ mặc một mình mình chìm trong bóng tối nhưng Thái Từ Khôn thì không thể.
Bước đến giữa chừng, Thư Hân dừng lại khiến mọi người đều ngạc nhiên, một số người vì tưởng cô không biết là còn đường vội lên tiếng nhắc nhở'' vẫn còn chưa tới nơi! Còn cách chú rể cả hai ba mét nữa cơ''
Người kia vừa dứt lời, Thư Hân liền xoay người lại chạy ra khỏi con đường rải hoa này, chỉ là vừa chạy được vài bước đã vấp chân váy mà ngã xuống đất, đóa hoa cúc trên đầu cũng vì chấn động mà rơi xuống tay cô.
Thái Từ Khôn đang định chạy tới thì đã bị giữ lại.
Chủ hôn nhìn tình hình trước mắt lền cất tiếng hỏi'' Cô Ngu Thư Hân không đồng ý kết hôn với anh Thái Từ Khôn?''
''Không...''
''Không thể không đồng ý'' Thái Từ Khôn đột ngột ngắt lời Thư Hân.
Trước sự thắc mắc của hai bên khách khứa, Thái Từ Khôn từ tốn bước tới vòng tay mà ôm Thư Hân lên, đi thẳng về phía người chủ hôn.
''Thái Từ Khôn...kết hôn là phải cùng làm với người mình yêu''
''Anh biết!''
''Thái Từ Khôn anh thật sự yêu em sao? Là thật lòng?'' Thư Hân cẩn thận nhấn nhắc lại, lực dồn tới càng siết chặt đóa hoa cúc trong tay mình.
''Đời này ngoài anh...ai em cũng không được lấy!''
Hôn lễ kết thúc với hàng loạt tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc, tin tức liên quan tới tiệc cưới của Ngu thị ngay lập tức trở thành tin nóng trên hàng loạt mặt báo.
Tập đoàn Ngu thị sau một thời gian khủng hoảng hiện đã bắt đầu có những dấu hiệu khôi phục khả thi, Thư Hân từ sau khi kết hôn cũng không khác trước là bao, mỗi ngày đều ở trong vườn nghịch hoa cỏ, không thì là nghe nhạc trong phòng. Có lần vì thức dậy mà không biết là đã mấy giờ, Thư Hân liền xuống vườn đùa nghịch vài đóa hoa quỳnh giữa đêm vô tình bị nhiễm phong hàn, phải đến mấy ngày mới có thể hồi phục.
Lần này cũng vậy, Thư Hân là vì khát nước nên mới tỉnh dậy. Tay mò mẫm trên mặt bàn, Thư Hân bất cẩn quơ tay vào trúng chiếc cốc thủy tinh khiến nó rơi xuống đất và theo thói quen, cô liền cúi người nhặt lại đống mảnh vỡ trên sàn nhà mà quên mất việc bản thân vốn đã chẳng thể nhìn thấy.
''Á...'' Thư Hân đưa ngón tay bị cứa vào miệng, mùi máu tanh chỉ mới thấm một chút đã khiến cô ớn lạnh lập tức bỏ tay ra.
Ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đẩy vào cùng thanh âm vang lại của từng bước chân gấp gáp nặng nề'' Hân Hân...em sao rồi? Không phải đã nói là nếu cần gì thì phải gọi người tới sao?''vừa trách Thái Từ Khôn vừa bế cô đặt ngồi thẳng lại lên giường rồi tỉ mỉ xem lại vết thương trên tay cô.
''Thái Từ Khôn...bây giờ là sáng hay tối?''
Nghe cô hỏi vậy Thái Từ Khôn bất giác ngẩng mặt lên nhìn Thư Hân, hai người đối mặt với nhau gần trong gang tấc thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, tuy không rõ thứ cảm xúc hiện tại của Thư Hân là gì nhưng Thái Từ Khôn vẫn cảm thấy nếu như không có chiếc khăn che mắt này ánh mắt ấy chắc chắn sẽ rất đẹp. Chỉ tiếc hiện tại cái gì cũng đã thay đổi, cái tính làm nũng cùng trẻ con của Thư Hân cũng đã không còn, cô trở thành một người rất yên lặng, không thích làm phiền người khác, đặc biệt là không muốn làm phiền Thái Từ Khôn. Cậu đã nghe Thư Hân hỏi vậy rồi! Bây giờ còn có thể nói gì? Chẳng lẽ lại nói thẳng sau này cứ việc làm phiền anh? Thái Từ Khôn lắc đầu cười nhạt, sau này, bọn họ còn có sau này sao? Sau này của bọn họ còn có thể tùy ý làm phiền nhau sao?
''Em buồn ngủ rồi...em muốn ngủ!''
''Không phải em muốn uống nước sao?''
''Không khát nữa!''ngày càng lạnh nhạt với Thái Từ Khôn không phải là ý muốn của cô nhưng từ sau khi xuất viện mỗi lần ở cạnh cậu trong lòng sẽ rất khó chịu, rất bí bách.
"vậy để anh dìu em đi ngủ''
Sau khi chắc chắn Ngu Thư Hân đã ngủ, Thái Từ Khôn mời rời khỏi phòng. Hơn ba mươi người làm trên dưới Ngu gia đều bị cậu giáo huấn một trận, số người còn bị đuổi đi khiến đám người làm từ sáng sớm hôm sau khi Thư Hân vừa tỉnh ngủ đã kề cận bên người như sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Từng giọt sương đêm trên phiến lá mỏng còn chưa tan hết những đóa cẩm tú màu xanh lam đã nở rộ từ bao giờ. Thư Hân nằm thẳng xuống thảm cỏ non biếc, trong tay là trên tay cầm một bông cẩm tú giơ lên cao như muốn che đi cái nắng đang hắt thẳng vào mặt, tiện thể lại ngắm nhìn đoán hoa kia, cái cảm giác sống trong bóng tối cuối cùng cũng mờ nhạt nhìn được những thứ màu sắc khác thật sự rất vui vẻ.
Từ ngoài cổng lớn Ngu gia, chiếc xe hơi lao nhanh vào sân chính, Thư Hân liền ngồi dậy, sau khi suy nghĩ thật kỹ Thư Hân muốn bản thân có thể trở về như lúc trước, ba mẹ ông ngoại bọn họ chắc chắn đều hi vọng cô có thể sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc cho nên Thư Hân cảm thấy bản thân không thể phụ tấm lòng của họ, cô có thể trở về làm một tiểu cô nương vui vui vẻ vẻ tiếp tục sống một cuộc đời như trước kia cả hai đã cùng nhau mơ ước, cùng nhau hoàn thành công việc, cùng nhau trải qua mọi cột mốc quan trọng trong đời mình.
Quyết định trong lòng là vậy nhưng còn chưa kịp làm gì Thư Hân đã bị dáng hình phụ nữ phía xa làm cho đứng người'' Mộ Dung?''
''Ngu Thư Hân...cô ta...'' Mộ Dung hoảng sợ nép vào người Thái Từ Khôn rồi chỉ tay về phía Thư Hân.
''không sao...cô ta mù rồi...em không cần lo đâu''
''Mù?'' Thư Hân mỉm cười, giá như có thể mù được mãi mãi thì tốt biết mấy! Nhìn hai người họ thân mật như vậy Thư Hân ruốt cuộc cũng không chịu được mà quay người đi thẳng đồng thời nhận ra, suy nghĩ vừa rồi của mình thật sự rất buồn cười, rất đáng thương.
Bất chợt nhìn thấy Thư Hân đang đứng ở gần đây, Thái Từ Khôn liền buông tay ra khỏi Mộ Dung mà chạy tới phía cô''Hân Hân...''
Thư Hân cũng không rõ tại sao vừa nhìn thấy cậu là lùi lại'' Anh...anh về rồi?''
''Về rồi...''
Thư Hân không nhìn thấy, tại sao lại phải gấp rút rời khỏi? Mộ Dung sắc bén nhìn về phía cô, khóe môi cong lên vài phần đắc ý.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Mộ Dung sống ở trong một căn phòng cách rất xa phòng Thư Hân nhưng không hiểu sao họ lại luôn chạm mặt nhau, ngày qua ngày Thư Hân thì biết được sự tồn tại của Mộ Dung nhưng lựa chọn cách trốn tránh cô, còn Mộ Dung thì lại luôn xuất hiện trước mặt Thư Hân.
''Thư Hân...tôi khát nước quá làm phiền cô có thể lấy giúp tôi không?''
''Dì An...''
''Dì ấy có chuyện nên đi ra ngoài rồi! Chân tôi lại bị trật khớp...làm phiền cô vậy!''
''Thôi được rồi!''Thư Hân đi tới phía bàn từ từ rót ra một ly nước rồi đưa đến trước mặt Mộ Dung, không nói thêm câu nào liền bước lên cầu thang trở về phòng.
''Thư Hân...cô có còn nhớ người tên Mộ Dung không?''
''Cô không phải là Mộ Dung sao?'' Thư Hâm bình thản đáp lại khiến Mộ Dung có chút ngạc nhiên, lời lẽ càng trở nên sắc bén'' À...hóa ra đã nhận ra tôi rồi?'' Mộ Dung cười cợt đôi đứng thẳng dậy bước tới gần Thư Hân, nói vậy cũng có nghĩa là Thư Hân không bị mù hoặc là đó chỉ là mù tạm thời.
''Cô với Thái Từ Khôn có quan hệ gì? Còn có tại sao lại tới đây?''
''Quan hệ tình nhân đấy! Cô có tin không?''
Tay siết chặt thành cầu thang, Thư Hân quay người lại nhìn xuống''Không tin...Thái Từ Khôn sẽ không làm vậy đâu!''
''Cô chắc chắn như thế? Vậy để tôi đoán một chút...nếu không nhầm thì đám hoa cẩm tú dưới vườn kia là do Từ Khôn trồng cho cô đúng không? Thư Hân, hoa cẩm tú có ý nghĩa gì? Hình như là loại hoa này còn đổi màu được...đúng chứ? Từ Khôn đã bày rõ tâm ý của mình như vậy nhưng cô thì mãi cũng không hiểu được ....thật sự là đáng thương!''
''Người đáng thương là cô mới đúng! Mộ Dung, tôi đã nói rất nhiều lần. Phan Hựu Thành và tôi là không thể nào rồi...''
''Nhưng anh ấy lại cứ thích cô thì tôi phải làm sao?'' Mộ Dung nhếch môi cười nhạt bước từng bước lên bậc thang tới trước mặt Thư Hân'' Thì đương nhiên phải khiến món đồ anh ấy thích nhất trở thành đồ dơ bẩn nhất. Ngu Thư Hân cô nói xem ai lại thích một món đồ như vậy?''
Năm ấy sau khi tìm thấy nơi ở mới của mẹ con Thái Từ Khôn, đám người đòi nợ cho Ngu gia chỉ đập phá đồ đạc mà thôi. Căn bản đối với cái chết của mẹ Thái Từ Khôn là không hề liên quan. Nếu nói liên quan có lẽ là vì trả nợ, trả nợ ân nghĩa.
Trong lúc gia đình Mộ Dung làm ăn thua lỗ do nhiều công xưởng đều bị Ngu thị thu mua khiến ba Mộ Dung kiệt sức mà lâm bệnh nặng qua đời, cô không còn người thân nên hai mẹ con Thái Từ Khôn mới đón cô về nhà mình nhưng trước đấy ba cô làm ăn thua lỗ nợ nần khắp nơi nên đám người đòi nợ mới tìm đến Mộ Dung, không may lại tới tận nơi ở của hai mẹ Thái Từ Khôn để đòi nợ. Mẹ cậu cũng là vì đỡ cho Mộ Dung một gậy, lại không may gậy ấy vào trúng đầu bà nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Còn sau này khi đã vào tới đại học, Thái Từ Khôn và Mộ Dung nương tựa vào nhau mà trang trải học phí, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt nhưng đối với Mộ Dung đó chỉ là biết ơn. Hoàn toàn không phải là thứ tình yêu mà Thái Từ Khôn tưởng tượng, cả hai người đều còn rất trẻ chưa thể nào hiểu hết chữ'' yêu'' nhưng cái rung động đầu đời chắc chắn sẽ là một mốc khó quên nhất. Mà Mộ Dung cũng là vào năm ba đại học mới gặp được Thư Hân, tình bạn giữa họ cũng sẽ rất tốt nếu như Mộ Dung không đem lòng yêu mến Phan Hựu Thành,một người là thanh mai trúc mã với Thư Hân.
Vừa vào tới sân vườn, Thái Từ Khôn còn chưa kịp hỏi xem Thư Hân đang ở đâu thì từ trong nhà một cô giúp việc đã gấp gáp chạy ra'' Thiếu gia...thiếu phu nhân...cô ấy...cô ấy...''chưa nói xong Thái Từ Khôn đã xông vào trong nhà, dưới chân cầu thang đâu đâu cũng là máu.
Bất ngờ, một sự cố bất ngờ sẽ luôn có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu. Một người gặp được sự cố ấy sẽ là may mắn, một người còn lại sẽ là xui xẻo nhưng hết thảy mọi thứ chẳng qua chỉ là một cái kết, một loại câu hỏi mà chỉ có thời gian mới thế trả lời.
''Ba...mẹ'' Thư Hân bật người tỉnh dậy, trán ướt đẫm. Cô vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Mơ thấy bản thân cùng Thái Từ Khôn đang thử lễ phục thì nghe tin ba mẹ gặp tai nạn trên đường từ sân bay về nhà. Họ là muốn dự lễ cưới của con gái. Thế nào lại trở thành đám tang của chính mình? Hiện tại cô chỉ muốn có ai đó nói là giả, tất cả đều là giả, lễ cưới cũng được chỉ là giả thôi!
Cánh cửa không lâu sau đó bị đẩy vào, Thái Từ Khôn nhìn cô cùng cảm xúc hỗn loạn vô cùng''Hân Hân....''
Do phần đầu bị va đập mạnh, bác sĩ nói phần máu tụ của bệnh nhân đã tan gần hết nên trí nhớ sẽ có chút hỗn loạn không phân biệt được quá khứ hiện thực, bản thân người bệnh sẽ tự nghĩ mình đang ở trong một thời điểm nào đó trong quá khứ, hiện tượng này sẽ chỉ là nhất thời mà thôi.
''Khôn Khôn...'' Thư Hân bật khóc như đứa trẻ mà lao vào người vào ôm chặt lấy cậu''Ba mẹ em...ba mẹ...''vốn là không cố ý muốn khơi gợi kí ức nhưng chỉ trong chốc lát cái cảm giác đau nhức khắp đầu lại trào tới khiến Thư Hân tái mặt vì đau đớn. Sau đó giống như nhớ ra điều gì đó mà thoát ra khỏi người cậu, hai mắt đỏ ửng, Thư Hân môi mấp máy'' Khôn Khôn...Thái Từ Khôn...là anh?''
''Anh...anh...''Thái Từ Khôn khó hiểu nhìn Thư Hân không biết ruốt cuộc cô là đang nói tới cái gì.
Hai hàng nước mắt chảy dài, Thư Hân nhắm mắt cười lên đau đớn''Tại sao vậy?''
''Hân Hân...''
''Đừng gọi tên em!''dứt lời cô liền hướng tới phía bàn cầm lấy con dao cắt hoa quả khiến Thái Từ Khôn sợ tới không dám thở mạnh'' Được rồi...em...bỏ dao xuống...bỏ xuống rồi nói có được không?''
''Anh tránh xa em ra...nếu anh dám tới gần! Em sẽ giết anh''
Nhìn dáng vẻ tràn đầy hận thù cùng đau đớn vô tận, Thái Từ Khôn cho dù không muốn nghe nhưng lại không thể làm gì khác, bao nhiêu năm quen Thư Hân như vậy, cậu chưa từng nghe thấy từ ngữ nào mặn đắng như vậy, chưa từng nghĩ tới Thư Hân sẽ có ngày sẽ có biểu cảm như thế.
Ngoài cửa cùng lúc ấy, các y bác sĩ gấp rút đi tới khuyên Thư Hân bình tĩnh lại.
''ông ngoại...ba...mẹ...con sai rồi! Con thật sự sai rồi...con xin lỗi...hai chữ tin tưởng này...không nghĩ tới...con không nghĩ tới sẽ nặng như vậy...là con đã hại hai người...là con...''
''Thư Hân...''
Nghe theo tiếng gọi nhỏ mà ngẩng đầu lên, Thư Hân mơ hồ nhìn về phía Thái Từ Khôn.
''Khôn Khôn...em đã từng nói...nếu anh rời khỏi em, em sẽ thế nào? Anh còn nhớ không?''Thư Hân dứt lời, tiếng nói trong trẻo hôm nào lại vang lên rõ rệt''Nếu anh rời khỏi em...em sẽ mãi mãi biến mất...khiến anh...cả đời cũng không thể gặp lại'' cậu nhớ rất rõ, cũng là không ngờ tới mình đã vô thức ghi nhớ những câu nói của cô từ bao giờ mà nhìn con dao trong tay Thư Hân còn chưa được lấy ra, Thái Từ Khôn lúc này thật sự sợ cô sẽ làm điều dại dột liền lắc đầu'' Không nhớ...không quan trọng...Thư Hân anh chưa đi, anh vẫn ở đây mà...em...''
''Thái Từ Khôn...'' Thư Hân nhìn cậu lắc đầu''Thái Từ Khôn anh không phải! Khôn Khôn...anh ấy đi rồi...đi rất lâu rồi...em không đợi được nữa...cũng không còn đủ dũng khí để đợi nữa...''
''Anh ấy về rồi! Em không cần đợi nữa''vừa nói Thái Từ Khôn vừa bước tới gần hơn.
''Anh đừng bước tới!'' Thư Hân kề sát dao trên cổ mình'' Thái Từ Khôn em hận anh...''còn chưa nói hết câu, cả người đã trở nên choáng váng, tay không còn sức mới buông cán dao ra khiến Thái Từ Khôn cuối cùng mới có thể thở phào một hơi. Nếu không nhờ lượng thuốc ngủ có trong số thuốc truyền vào trước đó Thư Hân đã không thể nhanh như vậy đã ngất đi.
Không rõ được tâm trạng của mình hiện tại, sau khi tình hình của Thư Hân tốt hơn Thái Từ Khôn liền đưa cô trở về nhà, đối với cô giống như một con thú hiếm trông chừng nghiêm ngặt, trong phòng không có lấy một thứ sắc bén, tới bát ăn cơm cũng là làm bằng gỗ.
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua tấm rèm sa mỏng, Ngu Thư Hân ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn về phía xa'' Ba...mẹ...ba mẹ nói có phải con đã làm sai điều gì không?''
Gió đêm thổi nhẹ khiến mái tóc dài khẽ tung lên, từ phía sau chỉ có thể cảm nhận được không khí cô tịch lạnh lẽo.
Cửa bật mở, Thái Từ Khôn trong cơn men nồng đượm bước vào khiến Thư Hân lập tức tỉnh táo lại'' Thái Từ Khôn anh ra ngoài!''
Không đáp lại, Thái Từ Khôn từ từ đi tới trước mặt Thư Hân rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô nhưng lại bị cô hất ra'' anh còn muốn gì nữa?''
''Muốn em'' dứt lời cậu liền cúi xuống hôn lấy cánh môi mềm mại kia, mặc kệ Thư Hân cố chấp thế nào đầu lưỡi Thái Từ Khôn cũng không buông tha mà cậy hàm tấn công vào trong khoang miệng, mạnh bạo cuồng nhiệt mà trêu đùa đối phương, càn quét cướp lấy hết ngọt ngào từ người kia, chiếc lưỡi mang hơi men đậm đặc như đánh thẳng vào xúc cảm khiến Thư Hân trong giây phút mơ hồ mà đáp trả lại. Nhưng cũng rất nhanh sau đó đã nhận ra hành động của mình liền dừng lại trốn tránh, cô căm phẫn bản thân cũng không nương tình mà cắn mạnh vào môi dưới khiến nó rỉ máu.
Thái Từ Khôn nhếch môi cười rồi cúi thấp hơn mút hết chất lỏng màu đỏ vương trên cánh môi phiến hồng, đợi đến khi máu đã ngừng chảy thì lại cắn mạnh vào nơi ấy khiến vết rách lại càng lớn hơn'' Trước đây cũng đâu phải là chưa từng làm...có khi còn làm còn nhiều hơn vậy nữa...em trốn tránh cái gì?''
''Trốn tránh anh đấy! Nếu được thì anh cũng dứt khoát giết tôi luôn đi! Bằng không sẽ có ngà tôi giết chết anh''
''Giết em rồi...anh sẽ phải thế nào đây? Hơn nữa nếu em thật sự ra tay được thì tôi đã không đứng ở đây!''
''Muốn giết một người thì thiếu gì cách....Giả như bày ra một vụ tai nạn giao thông chẳng hạn!''
Nghe tới đây Thái Từ Khôn tay khẽ run nhưng cũng rất nhanh đã chấn tỉnh bản thân, chuyện ấy làm sao cô ấy có thể biết được? Mà nếu biết thì sao? Cậu cũng chưa từng nghĩ tới bởi vì hai người họ hiện tại chính là đang cách nhau một tấm rèm mỏng, đối phương đều biết lí do nhưng tuyệt nhiên lại không công khai.
Những ngày mưa phùn ẩm ướt như khiến toàn bộ khu biệt thự đã u tối nay càng trở nên cô tịch. Qua khung cửa sổ, Thư Hân chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ đám hoa cẩm tú cầu bị người ta nhổ lên mà thay vào đó là một loạt những cây hoa cúc dại.
Bao nhiêu kí ức đen tối lại ùa về, Thư Hân lập tức đóng cửa lại hoảng sợ nhìn xung quanh vốn chẳng có gì ngoài bức từng nhẵn mịn dày cộp.
''Đừng chạm vào tôi...tránh ra...''
''Đừng mà...Khôn Khôn cứu em với''
Âm thanh phát ra từ căn phòng cấm khiến đám người làm trong nhà đều run sợ, một số người làm cũ biết được người đang hét là ai nhưng cũng không ai lại dám mở cửa để nhìn. Cuối cùng cũng chỉ có một mình Dì An là có can đảm mở cửa phòng'' Thiếu phu nhân...''
''Đừng mà...đừng tới đây!''
''Thiếu phu nhân là tôi...là tôi...không sao...không sao...''
Thư Hân ngước mắt nhìn bà bật khóc nức nở'' Dì An cứu cháu...bọn họ...bọn họ...''
''Không sao...còn có dì An và thiếu gia bảo vệ cô mà...''
''Không đâu! Lần nào cháu gọi anh ấy cũng không xuất hiện...''
Dì An đau lòng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Thư Hân'' Sẽ không có lần sau...''
''Phòng! Cháu muốn về phòng...''nói rồi Thư Hân liền hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng tối ấy để tìm tới phòng của mình, tới nơi thì lập tức lật tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được một tờ giấy màu đỏ cất dưới quyển sổ dày. Không nghĩ gì nữa Thư Hân liền xé tan khiến cho dì An sợ đến run lẩy bẩy'' Thiếu phu nhân...đó là...''
Ngay sau đấy, Thái Từ Khôn đã bước tới kéo Thư Hân đứng dậy'' Em thích thế lắm đúng không? Muốn rời khỏi đây như vậy?''
''Đúng vậy! Thái Từ Khôn...cầu xin anh...tha cho tôi đi!''
''Chỉ là ở cùng một nơi...khó tới vậy sao?''
''Đừng nói một nơi...một thế giới tôi cũng không chịu được!''
''Tôi cũng muốn buông tha cho em...nhưng tiếc quá! Trái tim tôi lại không cho phép em rời khỏi'' dứt lời Thái Từ Khôn liền cho người nhốt cô lại phòng.
Ngày qua ngày, giữa căn phòng tối đen như mực, Thư Hân cái gì cũng không biết, chỉ có thể yên lặng ngồi góc phòng.
Cái giá rét về đông sau cùng cũng tới, trong phòng lại được chuẩn bị thêm chăn ấm, cùng với hai người làm xa lạ một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch bước vào'' Đã lâu không gặp!''
''Không gặp chẳng phải càng tốt sao?''
''Thư Hân à...tôi nói cô đó! Vẫn là nên chết nhanh đi một chút...đỡ phải khổ sở''
''Chết? Cô nhìn căn phòng này còn cái gì khiến tôi chết được?''
Nhìn rõ vết thương trên đầu Thư Hân Mộ Dung mới gật gù hiểu ra, tay cầm một lọ thuốc ngủ đặt lên giường cô'' Cho cô đấy!''
''Tôi chết rồi...cô nghĩ Phan Hựu Thành sẽ yêu cô sao?''
''Không biết! Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô đều sẽ rất ngứa mắt...Thái Từ Khôn cũng được, Phan Hựu Thành cũng chẳng sao...chỉ cần cô chết sớm đi một chút...mọi người đều sẽ được giải thoát'' đối với Mộ Dung mà nói, tuy cô không có tình cảm nam nữ nào với cậu nhưng ít nhất vẫn còn có cảm kích. Thấy Thái Từ Khôn vốn có thể nhanh chóng kết thúc nhưng lại kéo dài mọi chuyện tới hai năm như vậy Mộ Dung cũng biết cậu sẽ không ra tay được. Mà cô cũng không thể đợi thêm khắc nào nữa...
Trong ánh mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng tràn đầy u uất cuối cùng Thư Hân cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung''vậy cũng tốt...''
''Nếu đã có quyết định! Vậy tôi cũng nói cho cô biết một chuyện. Biết rồi sẽ càng quyết tâm làm vậy...Ngu Thư Hân cô làm người thật sự rất thất bại''
Tiếng nói cười náo nhiệt từ đại sảnh Ngu thị kéo dài từ chiều cho tới đêm khuya, âm thanh ngày càng nhỏ đi, kết thúc tiệc mọi người đều trở về nhà.
Thái Từ Khôn cũng lại một mình trở về căn phòng trống, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà rồi đưa tay vào ngăn kéo lấy ra mảnh giấy vụn vốn đã gắn lại được một nửa.
Tuyết bắt đầu rơi trắng xóa bao phủ khắp nơi, dòng thời gian tưởng như đang chậm lại cùng hồi ức xưa cũ.
Hôm ấy gió trời mát mẻ, cái nắng mùa hạ sau một ngày cuối cùng cũng đã dịu bớt, Thư Hân nằm duỗi dài trên chiếc ghế sofa trắng xoa bụng than thở''Khôn Khôn...em đói rồi!''
''Nhưng anh không biết nấu ăn...có món trứng xào cà chua...mèo nhỏ à! Em ăn hay không ăn đây?''
''Em muốn ăn thịt!''
''vậy thì ăn thịt em nhá!'
''Ngày mai tốt nghiệp rồi! Mọi người đều có bạn trai tới chụp ảnh cùng...''
''Mai anh đi cùng với em!''
''Khôn Khôn...cánh đồng hoa cúc ở ngoại ô thành phố rất đẹp đấy! Anh có muốn đi xem không?''
''sẽ tới''
Rồi kết quả, cậu đúng là có tới nhưng người ở cùng với Thư Hân lại là một người khác, một người mà cậu chọn.
Bên ngoài phòng dì An do dự mãi mới dám gõ cửa''Thiếu gia...thiếu gia...''
''Có chuyện gì?''
''Thiếu phu nhân...cửa phòng thiếu phu nhân không mở được!''
''Trong nhà lại hết người rồi?''
''Mọi người là sợ thiếu phu nhân lại làm ra chuyện gì đó nên cũng không ai dám động vào''
Trong lòng chợt tràn lên một loại cảm giác bất an, Thái Từ Khôn liền chạy nhanh lên phòng Thư Hân'' Hân Hân...mở cửa...mở cửa...''
Đáp lại Thái Từ Khôn chỉ là một màn im lặng chết chóc.
Phá cửa xông vào, lại thở một hơi nhẹ nhõm, cậu cũng không nghĩ tới Thư Hân lại ngủ say như vậy liền ngồi xuống bên cạnh cô. Bên bàn còn có một mảnh giấy trắng cùng màu mực đen rất mới.
Thái Từ Khôn nở nụ cười rồi cầm tờ giấy lên''Rảnh rỗi như vậy...''nhưng còn chưa kịp nói hết câu, trái tim đã lỡ mất một nhịp.
Trên tờ giấy trắng, chữ đen cùng mùi mực mới lại thoang thoảng trong không gian đen tối.
''Khôn Khôn...Thái Từ Khôn...bây giờ chúng ta chơi một trò chơi. Em hỏi, anh chỉ có thể trả lời đúng hoặc sai...anh phải trả lời thật...nếu không...tùy anh vậy!
Em hỏi anh
Người dàn cảnh tai nạn của ba mẹ em là anh sắp xếp đúng không?
...
Hai hôm trước ngày hôn lễ đã được ấn định từ đầu! Người hẹn em ra cánh đồng hoa là anh có đúng không?
....
Người thuê bọn họ tới là anh có đúng không?
...
Ngày cưới, người cài bông hoa cúc dại ấy lên tóc em là anh đúng không?
...
Người khiến em sảy thai là anh đúng không?
....
Em hỏi lại...anh là thật sự yêu em sao?
....
Khôn Khôn...con của chúng ta chết rồi! là kết quả do anh tạo ra đấy? Không biết anh có vui không nhưng hiện tại em lại thấy rất vui đấy! Hơn nữa còn cảm thấy rất may mắn, rất may vì đứa bé đã không chào đời. Nếu không người đáng thương nhất chắc chắn là nó rồi! Trước đây không nghĩ tới yêu anh hóa ra lại đau khổ như vậy! Em nguyện ý buông tay...''
Nhìn sang sắc mặt nhợt nhạt của cô, Thái Từ Khôn hốt hoảng hét lớn'' Người đâu...dì An...gọi xe cấp cứu! Mau gọi đi...''
Từng bông tuyết nhỏ rơi phủ kín mái hiên, ánh nắng ban mai xua tan cái lạnh đêm dài, Thái Từ Khôn thẫn thờ ngồi trước giường bệnh''Thư Hân, em ngủ cũng lâu thật đấy, sáng rồi mau dậy đi chứ!''
''Cô ấy đi rồi! Thiếu gia thiếu phu nhân về nhà rồi...''
Thái Từ Khôn đứng bật dậy quát ''Bà nói bậy!''khóe mắt đỏ ngàu như máu lại mang một nét ưu thương vô hạn, giống như một thể đang đợi chờ một điều gì đấy rất đẹp nhưng cũng rất khó xuất hiện, giọng nói trong vô thức lại trở về dáng vẻ yên bình tĩnh lặng như thủa ban đầu'' Cô ấy chỉ là một con mèo, một con mèo có chút lười biếng, có chút...có chút tính xấu...không muốn dậy nấu ăn nên mới ngủ nướng thôi...đợi tôi nấu xong, Hân Hân chắc chắn sẽ tỉnh dậy ''
Người ta thường nói mùi vị của chấp niệm rất khó chịu nhưng khó chịu ra sao thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Loại mùi vị ấy có thể giống như một loại đau đớn, có thể giống như một loại bất lực chỉ có thể giấu đi nhưng lại hành hạ người ta đến chết đi sống lại cũng không thể buông tay. Là một loại hành động nguyện ý cố chấp lặp đi lại dù biết kết quả vẫn sẽ không như ý, cuối cùng chỉ có thể ôm theo chấp niệm sâu nặng này mà tới Hoàng Tuyền đợi người tới gỡ.
Dưới gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa bát ngát, chằng chịt những sợi chỉ nhỏ vắt vẻo qua tấm bia đá cũ, từng bông hoa cúc nhỏ theo gió khẽ nâng cánh bay trong không gian rộng lớn tràn ngập ánh nắng.
Từ phía sau Thái Từ Khôn, một ông lão từ tốn bước tới vỗ vai cậu'' Cậu là Thái Từ Khôn? ''
''Đúng vậy! Ông là...''
''Mấy năm trước từng có một cô gái viết thư để gửi cho cậu! Nhưng tôi cũng không nghĩ là cậu lâu như vậy mới xuất hiện...cô gái ấy đâu? Có phải là cô gái ấy nói cậu tới đây nhận thư không?''
Mấy năm trước ở cánh đồng này đã từng tổ chức một hoạt động, hoạt động mang tên'' Gửi tới tương lai''. Đây là nơi mà người ta sẽ viết một lá thư để gửi tới bản thân hoặc người thân của mình trong tương lai. Đến thời hạn nếu như người viết thư không tới thì lá thư này sẽ được lưu trữ lại để đợi chủ nhân tới lấy. Lần này là do Thái Từ Khôn kí tên vào danh sách người thăm quan nên lá thư này mới có thể tới tay cậu.
''Mấy năm trước?''
Tay cầm lấy bức thư đã nhạt màu từ ông lão nọ, trái tim Thái Từ Khôn lại đập mạnh liên hồi nhưng không phải là cái cảm giác nôn nao vì điều gì mà là thắt chặt vì bi thương.
''Khôn Khôn...nói thật em không hề muốn anh đọc được lá thư này chút nào! Bởi vì nếu như anh đọc được thì chứng tỏ ván cược này em thua rồi! Hơn nữa chắc chắn là thua rất thảm...nhưng không sao! Ai bảo em lại thích anh như vậy! Yêu anh như vậy!
Hôm nay viết lá thư bày thực ra là để nói rõ một số chuyện mà em đã giấu rất rất lâu rồi. Ví dụ như lí do tại sao anh lại đồng ý làm thực tập sinh ở công ty của Ngu gia em đã biết rồi! Là ông ngoại nói em đó...ông nói em phải tránh xa anh ra...nhưng mà em làm không được! Hơn nữa em cũng biết một chuyện, chính người bạn gái mà ban đầu anh muốn kết hôn. Tuy không biết tại sao hai người lại chia tay nhưng em muốn nói một điều là nếu như anh thật lòng yêu cô ấy, muốn quay lại với cô ấy....anh nhất định phải nói với em! Em sẽ không ngăn cản hai người! Nhưng nếu anh để em biết được anh lừa dối em, làm hại tới người nhà em...em sẽ không tha thứ cho anh! Em sẽ khiến anh đau khổ suốt đời...
Được rồi dọa anh như vậy thôi! Hi vọng mọi chuyện đều là em đã suy nghĩ quá nhiều. Cũng hi vọng rằng tương lai sẽ còn hai chữ''chúng ta''.
À tiện đây em cũng rất muốn gặp lại một người! Một cậu bé mà em đã từng gặp ở bệnh viện...hôm ấy em đã mua của cậu ấy một viên kẹo ngọt! Cậu ấy từng nói sau này sẽ tiếp tục mua kẹo cho em...nhưng lâu như vậy cũng không thấy cậu ấy quay lại. Anh giúp em tìm cậu bé đó có được không?''
Gửi người em yêu yêu yêu nhất
Khôn Khôn
Thái Từ Khôn ''
Hóa ra đã biết hết rồi! Thái Từ Khôn chấn động kéo dài cùng hoang mang vô tận, mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt trái tim như ép chết chính mình, lúc này mới hiểu ra ánh mắt cuối cùng mà Thư Hân bỏ lại cho cậu trước khi tai nạn ập tới. Cậu tự hỏi, nếu sau tai nạn Thư Hân không bị khiếm khuyết kí ức thì câu nói ấy có phải là dọa cậu không thôi hay sẽ chắc chắn xảy ra?
Thực ra ngay từ lúc đặt cược cả hai người có ai là nghĩ tới hậu quả nặng nề nhất?
Một người lựa chọn tiếp tục tin tưởng.
Một người lựa chọn tiếp tục tổn thương.
Chỉ là chính người lựa chọn tin tưởng cũng không biết được cái giá của việc lựa chọn sai này sẽ là thế nào. Mà người lựa chọn tổn thương cũng không biết được đến cuối cùng ai mới là tổn hại sâu sắc nhất.
Cả hai người họ đều đang đánh cược vận mệnh của mình cho số phận để rồi lại khiến bản thân thua tới mức thảm hại.
Dưới ánh tịch dương, Phan Hựu Thành cùng với Mộ Dung đứng trước bài vị Thư Hân trong từ đường lớn của Ngu gia mà tranh cãi.
Chẳng qua chỉ là một chữ''tình'' mà thôi. Tại sao lại có thể khiến người ta vui buồn yêu hận lẫn lộn như vậy?
''Cô ta đáng như vậy!''Mộ Dung tức giận ném chiếc ly xuống mặt đất.
''Mộ Dung...có phải cô đóng vai người bị hại quá lâu rồi nên mới quên mất ai mới là người đáng thương?''
''Cô ta đáng thương? Vậy còn em thì sao?''
''Bản thân cô có bị cưỡng bức hay không? Mộ Dung cô nên là người rõ nhất! Không phải sao?''
''Là diễn kịch thôi sao?'' Thái Từ Khôn kinh ngạc nhìn Mộ Dung.
''Từ Khôn anh...anh đừng nghe anh ấy nói bậy! Chẳng lẽ một người con gái chỉ mới 20 tuổi khi ấy lại dám ra chuyện tổn hại mình như vậy sao?''
Đúng vậy! Khi ấy Mộ Dung chỉ mới 20 tuổi, Thư Hân cũng chỉ mới 20 tuổi. 20 tuổi, Thư Hân vẫn còn ngây thơ tới mức nào? Năm 22 tuổi còn trong sáng tới mức nào? Vậy nhưng tất cả đều bị hủy hoại? Hơn nữa còn là do chính người mình yêu phá hủy. Thái Từ Khôn cậu không chỉ khiến Thư Hân mất đi gia đình còn khiến cô mất đi đứa con đầu tiên, trong ngày hôn lễ còn công khai sỉ nhục, hành hạ tinh thần cô tới mức kiệt quệ...đến lúc chết cũng vẫn không buông tha mà còn mang chôn thân xác ở nơi đối với Thư Hân là kinh tởm nhất'' Mộ Dung...em có biết chỉ vì trả ơn cho em...anh đã làm gì không?''
Thái Từ Khôn từng nghĩ người cậu yêu nhất là Mộ Dung cho nên đối mặt với sự mất mát cùng tổn thương của cô Thái Từ Khôn đã làm đủ mọi cách để trả thù cho cô, khiến cả Ngu gia tan nhà nát cửa, khiến một người con gái mất đi tất cả để rồi sau cùng khi phát hiện ra tất cả, nhận ra tình cảm thật sự của mình thì chỉ có thể oán hận bản thân.
Trên trời một dãy ngân hà huyền ảo được bao phủ hàng ngàn hàng vạn ngôi sao khiến cả một khoảng trời đen tối như phát sáng, gió nhè nhẹ thổi, đom đom dập dờn bay rồi lại đáp xuống những cánh hoa cúc dại mong manh. Quay lại cánh đồng kia, Thái Từ Khôn đi xuyên qua một khoảng rất rất xa mới tới được gốc cây cổ thụ. Cậu tựa người vào gốc cây mà trượt xuống ngồi trước bia mộ, khóe mắt đã đỏ đến phát sợ nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy một loại ôn hòa hiếm có. Từ trong túi áo, Thái Từ Khôn lấy ra một viên kẹo màu hồng nhạt đặt cạnh tấm bia cũ.
Nước mắt rơi xuống lã chã đều thấm vào mặt đá sần sùi dưới tay, Thái Từ Khôn dùng tay áo lau sạch bụi bẩn cùng mạn nhện bên trên rồi lại như bị nó hút mất hồn phách mà nhìn mãi không rời, gió lùa qua tán cây xum xuê làm những viên ngọc trai nhỏ kia bay tán loạn vô tình chiếu sáng lên dòng chữ khắc nắn nót'' Ngu Thư Hân''
''Thái Từ Khôn...anh thật sự yêu em sao?'' Thư Hân đã từng hỏi cậu như vậy nhưng đến một chữ có cậu cũng ích kỉ tới nỗi không cho, Thái Từ Khôn cậu hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi! Nhưng còn quan trọng sao? Tay không đào xâu xuống mặt đất khô cứng khiến các đầu ngón tay đều rách toạc, từng ngón từng ngón đều đẫm màu máu tươi mà nước mắt rơi trúng lại càng thêm đau đớn, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào '' Hân Hân...xin lỗi...chúng ta về nhà có được không ? Cậu bé ấy...anh tìm thấy rồi!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top