Chương 9: Đạo phong cách thiết kế.

          Xin lỗi mọi người vì càng lúc càng lười ra chap mới hic. Em hứa sẽ chăm chỉ trở lại. Mọi người nhớ vote cho truyện của em nha. À, ủng hộ em trong tập truyện ngắn mới đăng nữa. CÓ Oneshot của Khôn với Thừa rồi. Vào đọc ủng hộ em đi.

~~~~~~~~ Vào Truyện Nà ~~~~~~~~~

         Ngày khảo sát càng đến gần, không chỉ học sinh năm nhất mà các khóa trên cũng nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, đối với khóa trên nó chỉ là một cuộc kiểm tra định kì thường xuyên thì với học viên năm nhất lại là cơ hội để cho những ai có tài năng đang ở lớp B,C,D,F thể hiện, vươn lên. Và cũng chính là lúc những người bất tài bị đẩy xuống cuối cùng.

         Nhưng, luôn có trường hợp ngoại lệ cho tất cả tình huống. Và lúc này cũng vậy. 

         Lý Hy Khản, Ngô Tuyên Nghi, Dương Siêu Việt hay kể cả Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình cũng thức khuya dậy sớm luyện tập, miệt mài như đối đầu với sinh tử vậy.

         Đỗ Mỹ Hân hay Hà Nguyệt Nhi Vy thường ngày kênh kiệu, ra oai về bản thân là thế cũng thể hiện tâm trạng lo lắng không kém.

         Duy chỉ có một người, tuy nhỏ bé về ngoại hình nhưng bản lĩnh quả thật không tầm thường, vẫn ngày ngày hiên ngang, tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn thoải mái. Bởi với cô, với tư cách là nhà thiết kế, là một con người của nghệ thuật, sự lo lắng căng thẳng không làm cảm xúc của ta thăng hoa. Chỉ khi tâm hồn thực sự thư thái, các tác phẩm nghệ thuật mới thực sự sống động, chân thực, có hồn. Trương Mộc Tường An quan niệm như thế.

        Giờ Tự chọn hôm nay lại là một tiết trống giáo viên hướng dẫn. Các bạn học viên lớp A được tự do luyện tập. Và Tường An lại lựa chọn xuống căng tin "tận hưởng" thay vì ở trên lớp ngột ngạt, ồn ào. 

        Thời gian tiết tự học gần hết, Tường An từ căng tin qua phòng Dụng cụ - Thiết bị, lấy một số phụ kiện và mẫu vải cho bài thi lần này: Thiết kế đồng phục. Rồi nhanh chân trở về lớp. Lúc cô rẽ qua phòng thiết bị, các bạn ở khoa Đào tạo Idol không biết vì lí do gì cũng gấp rút về lớp từ phòng luyện tập. Gương mặt nhìn qua cô có chút nghi ngại. Đáng tiếc là lúc đó, Tường An không hề để tâm, chỉ chuyên chú đến vật liệu thiết kế.

      Cô hướng về lớp A với đôi tay khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh. Đến cửa lớp, loay hoay một hồi không thể mở cửa bước vào thì có bóng hình cao lớn đến bên cạnh đẩy cửa ra giúp, nhẹ nhàng mà thành thục, uyển chuyển.

      Mùi hương này quen thật. Bao lâu rồi vẫn không thay đổi. Vẫn là thứ hương thơm khiến cô say mê, bình yên như thế, con tim lại bất giác lệch đi một nhịp. Quay người về phía Chu Chính Đình, Tường An lạnh lùng cất lời: "Cảm ơn". Rồi lập tức bỏ đi trước.

      Bước được 2 bước, đám đông tập trung ở vị trí bàn học của cô làm cô dừng bước. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Chính Đình đã nhanh chóng vượt qua cô, tiến về phía đó và nhanh tay giật tập vẽ trên tay Mỹ Hân.

        Nhìn kỹ một chút thì... Ha! Là tập bản thảo của cô. Từ trước đến nay, cô luôn có quy tắc nhất định, không được phép thì bất kì ai đều không được đụng vào bản phác thảo của cô. Kể cả bố mẹ, Nghệ Hưng hay Hy Khản. 

        Vậy mà những con người não tàn kia, họ lấy tư cách gì mà đụng vào. 

        Mỹ Hân cùng đám người kia bị Chính Đình bất ngờ cướp đồ trên tay thì giật mình quay lại. Vừa hay thấy cả cô cũng xuất hiện ở trên lớp. Gương mặt mấy người đó từ ngỡ ngàng đang dần chuyển qua khinh bỉ. 

        Nhi Vy đứng bên cạnh, tay trái dơ một tờ giấy có mẫu thiết kế của cô xé trước mắt mọi người rồi vứt xuống đất, miệng ngoa ngoắt: "Đến rồi sao. Đồ ĐẠO phong cách thiết kế."

        Cô ả cố tình nhấn mạnh từ ĐẠO tưởng như tát mạnh vào mặt Tường An, hả hê cười lớn. Từng đợt cười trong lớp cũng vang lên. 

        Trương Mộc Tường An từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ngoại trừ khi bị người con trai hoa mỹ trước mắt _Chu Chính Đình_ không từ mà biệt. Thì lúc này chính là khi lửa giận trong cô bốc lên ngùn ngụt, không kiểm soát được cảm xúc. Cô cắn môi, vứt mạnh đống đồ trên tay xuống. Tiếng đồ đạc rơi xuống kêu to khiến cả lớp im bặt. Cả Mỹ Hân và Nhi Vy không lường trước được sức mạnh này cũng chẳng dám hé nửa lời.

        Chu Chính Đình nhanh chóng nhặt những mảnh giấy đã bị xé vụn dưới sàn. Đồng thời lúc đó, Thái Từ Khôn ngồi ở vị trí gần đó mới choàng tỉnh giấc, bỏ tai nghe xuống, ý thức được mọi chuyện thì đã quá muộn. 

       Cũng may Lý Hy Khản cùng Tuyên Nghi vừa kịp lúc về lớp, trở thành hậu phương vững chắc cho cô.

- Cô VÔ HỌC hay sao khi không biết đụng vào đồ của người khác là BẤT LỊCH SỰ? _Tường An gằn từng chữ.

- Con ả đi ĐẠO thiết kế như mày có bản lĩnh gì mà dám lên mặt dạy đời tao? _Nhi Vy không vừa, xấn xổ bước tới như muốn ăn tươi nuốt sống An An.

- Con mắt MÙ nào của cô thấy tôi đạo thiết kế?

       Nhi Vy giành lại tập vẽ từ tay Hy Khản. Mở ra những trang vẽ đã bị gạch xóa nham nhở ném trước mắt Tường An, cất tiếng quát lớn:

- Là người theo ngành vẽ, cô lại không biết. Tự mình xem đi.

       Hy Khản cùng Chính Đình vội vàng cầm bản phác thảo lên nghiên cứu. Với sự quen biết lâu năm với Tường An, họ hoàn toàn khẳng định đây là nét vẽ của cô. Thái Từ Khôn cũng vòng qua bàn tiến lại gần xem xét. Đúng là những bản thiết kế do tận mắt anh thấy cô vẽ trong giờ rảnh trên lớp. 

      Đôi mắt Tường An đỏ ngầu, cau lại. Lửa giận phừng phừng. Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể vung tay giáng một cái tát trời đánh lên khuôn mặt cũng được coi là có nhan sắc kia. Tuyên Nghi vốn nóng nảy, thấy bạn thân chịu oan ức không chịu được liền ra mặt:

- Hồ Ly Tinh đội lốt người. Cô lấy bằng chứng đâu mà đổ tội cho Tường An đạo thiết kế. Đạo thiết kế ai? Cô thử nói rõ ra xem, việc gì mà úp úp mở mở như mèo giấu shit. Mẹ nó. Cô mà nói không rõ ràng, bà đây móc mắt cô raaa. Con khốn _Tuyên Nghi vừa nói vừa làm hành động sắn tay áo rất giang hồ.

        Hy Khản đến gần Tường An, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, tay còn lại dơ bản vẽ ra trước mặt mọi người hỏi:

- Ai là người làm việc này? _Cậu hỏi lý do những bản vẽ bị xé cũng như bị vẽ phá nhem nhuốc.

        Tất cả mọi người có vẻ hơi run sợ, cánh tay chỉ về phía Mỹ Hân và Nhi Vy khiến hai cô nàng ấp a ấp úng, biện minh: "Là của ăn cắp. Chúng tôi chỉ thay nó vứt đi trước khi mọi người bị lừa thôi."

        Chu Chính Đình tiến lên một bước, lại hỏi:

- Mấy người tại sao lại đổ cho cô ấy ĐẠO THIẾT KẾ? Là ai đầu trò?

       Tất cả học viên trong lớp lại nhất tề đồng loạt chỉ tay vào hai cô nàng kia.

       Mọi chuyện tưởng rõ ràng nhưng vẫn chưa xong. Kìm nén cơn tức giận xuống tột cùng, Tường An tiến sát đến hai người kia, khí thế bức người. Những người xung quanh sợ run , hai cô ả Nhi Vy và Mỹ Hân dường như cũng chẳng còn dũng khí đối mặt:

- Hai cô hiểu gì về thiết kế của tôi mà phán xét?

      Tường An không ngừng di chuyển lại gần. Mỹ Hân sợ sệt lùi quá mức, đến khi một chân va vào tủ để đồ cuối lớp mới nhận ra không thể lùi được nữa bèn hét lớn: "Cô đạo phong cách thiết kế của Alva."

      Nghe đến đây Tường An dừng lại, Hy Khản và Chính Đình - hai người duy nhất hiểu rõ về nhân vật Alva này cũng ngạc nhiên ngoái nhìn.

- CÔ! THỬ! NÓI! LẠI! MỘT! LẦN! NỮA! _Tường An gằn từng chữ đe dọa.

      Mỹ Hân như phát khóc, rên rỉ:

- Đ..ạo ...Alva... Cô ..đạo...A...lva...

        Nhi Vy thấy đồng mình run sợ thật mất mặt, chỉ vào mặt Tường An hét lên:" Là cô ta sai chứ không phải hai chúng ta. Cô ta mới là người ăn cắp. Người nên khóc là cô ta chứ không phải Mỹ Hân cô. Im miệng lại đi."

       Mỹ Hân bị hai thế lực đe dọa. Mếu máo không biết nên khóc hay cười. Tường An cười khẩy, càng lúc khí chất bức người đáng sợ càng lan tỏa ra nhiều. Cô lạnh lùng quay lưng về phía Hy Khản, lấy lại tập vẽ, rẽ qua chỗ Chính Đình lấy tờ thiết kế phác thảo.Trong miệng nói lên những từ có khả năng GIẾT người:

- Những con người NGU XUẨN như hai cô không có TƯ CÁCH đụng vào thiết kế của tôi. Càng không có TƯ CÁCH phán xét. Một lũ KÉM CỎI, NÃO TÀN, THIẾU HIỂU BIẾT....

        Chưa bao giờ người ta thấy Tường An ngạo mạn như thế. Nhưng sự ngạo mạn này không hề đáng ghét mà lại khiến người ta kính cẩn, nghiêng mình, nể phục. Hy Khản Chính Đình, Tuyên Nghi nghe xong chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Khẩu khí của cô gái bé nhỏ càng ngày càng mãnh liệt. Không còn chịu nhún nhường hay yếu đuối như trước. Mấy người họ cộng lại, uy lực dọa người còn không bằng mình Tường An toát ra. Đúng là chỉ khi đụng đến chỗ đau của người ta, họ mới vùng lên thực sự.

        Nhi Vy và Mỹ Hân cứng họng, không thốt nên lời: "Mày vừa ăn cắp vừa la làng. Sao mẫu thiết kế mà còn ngụy biện. Phong cách thêu chữ đánh dấu thương hiệu chỉ có Alva làm được. Mày ăn cắp."

        Tường An cũng không vừa: "Không ngờ hai người MẤT NÃO lại còn mất luôn khả năng hoạt động tứ chi. Hóa ra không bằng một con CHÓ. Hai cô tìm được thiết kế nào của Alva như này thì hãy nói chuyện với tôi. Chỉ cần chưa công khai hay tung bộ sưu tập thì sản phẩm có là của BÀ CỐ Alva thiết kế tôi cũng không quan tâm."

          Nhi Vy không chịu được uất ức định cãi lộn:

- Cô.. Cô... Ai cho phép cô nói Alva như thế... Cô có tin.. tôi...

- Cô làm sao? Tính đánh tôi. MẤT NÃO nên mất cả nhân phẩm à.  Alva khi nào đăng kí bản quyền thiết kế này thì nói tiếp.

- Dám nói thần tượng của tôi như thế... Cô chết chắc...

          Tường An bước chân bỏ đi. Nhi Vy không kiềm chế được xông lên đánh. Vừa hay Hy Khản giữ được tay cô hất ngược trở lại. Người con gái ngu ngốc này chưa tìm hiểu rõ Tường An là ai mà lại nói những lời thiếu i- ôt như thế, quả nhiên sẽ bị Tường An khinh thường. Còn định động tay động chân, đương nhiên cậu sẽ không để cho cô ta làm như thế.

         Tuy nhiên, Tường An chưa rời khỏi lớp. Dừng lại trước mắt Thái Từ Khôn, ánh mắt căm phẫn hỏi:

- Cậu là bạn cùng bàn của tôi?

- Tường An, tớ... xi..n..

- Xin lỗi giải quyết được gì? Có phải không phải đồ của cậu nên cậu không quan tâm. _Cô vừa nói vừa giơ bản thiết kế lên. _Mang tiếng cùng ngồi chung bàn, cậu thấy họ đụng vào đồ của tôi mà không nói lấy một lời phải trái. Thật khiến người ta cảm động quá.

       Nói xong, Tường An rời đi thật. Thái Từ Khôn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng kịp giải thích hay xin lỗi gì. Chỉ chết lặng. Anh hối hận. Chưa kịp làm thân với cô lại bị cô hiểu lầm như thế. Không biết mối quan hệ của họ sẽ ra sao đây.

       Cả lớp trắng đen chưa phân rõ ràng, không biết nên nghe ai. Phía cuối lớp Nhi Vy không ngừng kêu gào gán tội Tường An ăn trộm phong cách thiết kế. Phía trên Tuyên Nghi cũng không vừa, ra sức nói đỡ cho bạn thân. Thế sự loạn lạc, tình hình lớp học quả thực căng thẳng.

___________________________________________

        Tường An cầm bản vẽ đi loanh quanh một mình. Không rõ đã đi được bao lâu. Chỉ biết là chân dần mất hết sức lực, đầu óc cũng trống rỗng mệt mỏi. Dừng lại trên sân thượng, cô ngồi bệt xuống, mắt mông lung vô định nhìn lên bầu trời.

        Bản thiết kế hiếm hoi còn lành lặn sót lại bỗng bị gió thổi bay. Cô không kịp giơ tay với lấy thì Chính Đình đã giúp cô nhặt lại.

- Lâu rồi em mới có vụ thị phi như thế nhỉ? _Anh cười đùa trêu cô để tâm trạng phấn chấn hơn, tay đưa lon nước ép đã được mở sẵn.

       Cô chẳng quan tâm, quay đầu đi và im lặng. Người con trai này cứ quan tâm cô như thế, cô sợ lòng mình lại dậy sóng. Lần nào gặp rắc rối cũng là anh ra giúp. Cả vụ ở căng tin với Siêu Việt, hay như lần này....

- Em không uống sao? Là loại em thích nhất đấy. Yên tâm là không có độc. Có cần anh thử...k..hông.. 

        Anh cứ lải nhải bên cạnh cô đành bất lực cầm lon nước, uống một ngụm đầy.Rồi thở dài như chút gánh nặng.

- Em thay đổi rồi. Mạnh mẽ hơn, không cần Hy Khản hay ca ca của em giúp đỡ nữa. Với những chuyện như này, em có thể tự giải quyết mà chẳng hề lúng túng. Tường An, em giỏi thật. Việc gì cũng rất giỏi. _ Anh tỉ tê tâm sự, khen ngợi cô.

        Tuy nhiên, cô vẫn giữ một mực không khí im lặng

- Trương Mộc Tường An... _Lâu rồi anh không gọi tên cô như thế, ngọt ngào và ấm áp lắm _ Anh xin lỗi vì chuyện đã qua.

        Cô đứng dậy định bỏ đi khi nghe anh nhắc chuyện này thì đôi bàn tay nhỏ bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt giữ lại.

- Em có thể tiếp tục khóc với anh, cằn nhằn với anh, tâm sự với anh, vui đùa với anh, thậm chí là làm nũng với anh.. như em đã từng không? Anh thực sự rất nhớ.. Nhớ em. Anh muốn lại là nơi dựa tinh thần của em như trước. Được không? _Anh tha thiết khẩn cầu.

- Chuyện đã qua, không mong quay lại.

        Cô kìm lòng dự dội lắm. Một phút không tỉnh táo thôi sẽ gật đầu mà nhào vào lòng anh như ngày xưa ấy mất. Tuy nhiên, Tường An của hôm nay khác rồi, không còn sống vì bản thân nữa mà còn vì nhiều điều hơn trong cuộc sống này. 

       Cô vùng khỏi tay anh bước đi. Đến cửa hành lang vừa đúng lúc gặp Thái Từ Khôn. Khuôn mặt càng lạnh hơn, chẳng buồn liếc nhìn một cái. 

       Hành động này quả thực khiến Khôn Khôn đau lòng biết bao....

Hết Chương.

NQ









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top