Chương 6: Không hẹn mà gặp. (2)

                  ____ Lớp A____

                  Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Giới thiệu qua về bản thân rồi bắt đầu triển khai công việc với học sinh.

      - Rất hoan nghênh các em đã chọn GAS là nơi để gửi gắm ước mơ, tương lai. Là những học sinh năm nhất, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn phải gặp tuy nhiên cũng đừng lo lắng hay ngại ngần chia sẻ, các thầy cô nhân viên luôn nhiệt tình giúp các em.

                  Nói đoạn, thầy nghỉ lấy hơi, đảo mắt một lượt quanh lớp rồi tiếp lời:

     - Hiện tại, chúng ta còn vắng 3 học sinh xin vào lớp muộn. Các bạn khác đã có mặt đầy đủ. Chỗ ngồi cũng được xếp random theo hệ thống. Bạn nào có nhu cầu đổi chỗ hay di chuyển vị trí các em hãy trực tiếp giao hảo với nhau nhé. Đến cuối giờ hôm nay là hạn chốt, hệ thống sẽ cập nhập sự sắp xếp cuối cùng theo tên điện tử trên mặt bàn nhé.

                   Sau khi nghe xong, cả lớp lại xôn xao, ngó ngang ngó dọc tìm chốn đắc địa cho mình "an nhàn" từ giờ đến cuối năm. Thầy chủ nhiệm bị ngó lơ trong vài giây, thầm lắc đầu ngao ngán đám học trò tinh ranh của mình.

      -"Các em hay khoan. Còn một việc rất quan trọng thầy muốn thông báo. Các em là học sinh Khoa Đào tạo Idol (Thanh nhạc - Dance tổng hợp) do đó ban đầu xếp lớp hoàn toàn theo hồ sơ nộp lên. Tuy nhiên..." _ Nói đến đây, thầy hơi nhấn mạnh_ "Để có thể tiếp tục trụ lại ở lớp A này mà không bị di dời sang ban B, C, D, F các em phải nỗ lực rất nhiều và vượt qua cuộc thi sơ khảo sau 1 tháng nữa."

                     Cả lớp lại được 1 phen rầm rộ. Bỗng, ... có một cánh tay nhỏ nhắn dơ lên giữa chừng....

       - Thưa thầy, còn học sinh bên Tạo mẫu -  thiết kế như chúng em, sao lại lạc vào chốn phồn hoa này ạ? _Câu hỏi có chút bông đùa.

       - À. Thầy quên chưa giải thích. Mỗi ban Đào tạo Idol sẽ có kèm học sinh bên Tạo mẫu - thiết kế. Các em bên Tạo mẫu - thiết kế có đặc thù rất riêng. Đó là không thiết kế quần áo thông thường mà chỉ thiết kế đồ rành cho nghệ sĩ mặc trên sân khấu. Đó là lí do các em không học cùng bên Designer mà học cùng idol. Để có thể tìm hiểu học hòi, tìm tòi về style mà họ mong muốn, concept mà họ theo đuổi. Lớp chúng ta đang có 60 người, trong đó có 45 idol mà 15 nhà thiết kế. Nếu lần sát hạch đầu tiên này, các bạn idol phải trải qua 1 kì thi để xếp lại lớp. Thì nhiệm vụ của các bạn bên thiết kế, chính là tự tạo ra Đồng Phục cho khóa năm nay.

                        Nghe tới đây, Hy Khản và Chính Đình đưa đôi mắt tự hào nhìn cô nàng An An đang say sưa nghe thầy nói. Kì lạ, vừa đúng bắt gặp bạn cùng bàn cũng chăm chú nhìn cô.

         - Tự thiết kế đồng phục sao? Tại sao ạ? Đồng phục phải là của chung học sinh toàn trường chứ ạ? _ Một học sinh tò mò lên tiếng thắc mắc.

         - Đây là chính là điểm khác biệt ở GAS. Riêng bên Đào tạo Idol - Thiết kế tạo mẫu phải tự tạo ra sản phẩm đặc trưng cho phong cách của mình. Không chỉ là đồng phục đến trường, mà còn có đồng phục thể thao và đồng phục lúc luyện tập. Chúng ta có 5 lớp trong Khoa, mỗi Khoa có khoảng 15- 17 thiết kế nhưng chỉ có tác phẩm của 1 người được chọn làm đại diện cho cả khoa. Vì vậy, thầy hy vọng học sinh lớp A chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Các em cố gắng nhé.  Còn bây giờ là thời gian các bạn trao đổi cá nhân. Chào cả lớp.

         - Chúng em chào thầy ! _ Cả lớp đứng dậy đồng thanh.

                     Thầy vừa rời đi, Tường An không khỏi ngao ngán gục xuống bàn thở dài. Ai kia bên cạnh không khỏi tò mò liếc trộm nhưng lại chẳng dám lên tiếng. 

                      Tường An thực sự phục cái tài "hành xác" người quá đáng của anh trai. Đầu óc Nghệ Hưng hiển nhiên không giống người bình thường, có thể tạo ra sự liên kết ban Đào tạo Idol với Thiết kế tạo mẫu thành một khoa đã đáng nể. Giờ còn phải trải qua nhiều kì thi sát hạch thế để giữ vững vị trí. Đúng là không muốn người ta sống yên ổn mà.

                       Còn cả việc tự thiết kế đồng phục gì gì đó? Cô không ý kiến , nhưng điều mà cô phản đối chính là bản thân phải tạo ra 1 loại trang phục cho rất nhiều người mặc. Trong từ điển thời trang của An An, điều này chưa từng xuất hiện. Mỗi trang phục chỉ có 1 chủ thôi. Vậy mà bây giờ phải phá lệ... Người ta gọi cái này là "Nhập gia tùy tục".

                       Ngẩng đầu ngồi nghiêm chỉnh dậy, cô định lấy ví tiền ,rủ Khản Khản đi ăn coi như chuộc lỗi với cô thì có một bóng đen xuất hiện....

       - Cậu là Mộc Tường An? _giọng nói người này có hơi hách dịch.

       - Tôi là Trương Mộc Tường An. _cô từ tốn trả lời.

       - Không quan tâm cậu họ Mộc hay Trương. Tôi muốn ngồi chỗ của cậu. _đúng là xấc xược quá rồi!

                        Bao con mắt đổ dồn về phía họ. Bởi vốn các cuộc trao đổi diễn ra từ nãy đến giờ đều rất êm thấm. À.. có cô bạn Mỹ Hân đang gặp trục trặc vì chủ nhân của vị trí muốn ngồi còn chưa đến. Và bây giờ là sự căng thẳng của cuộc trao đổi giữa Tường An và cô gái này. Tên là... Hà Nguyệt Nhi Vy

                       Vốn cũng không muốn gây  căng thẳng quá nhiều. Lại đang bận tâm về Hy Khản. Tường An định đưa mắt sang trao đổi với Từ Khôn thì thấy cậu khẽ nhắm mắt, đeo tai nghe như không quan tâm. Đành tự ý đứng lên, xách cặp rời đi nhường cho cô bạn kia.

                      Nhi Vi cười khẩy vì đạt được mục đích. Định đẩy cô ra rồi ngồi xuống vị trí đó đường hoàng thì...

                      Thái Từ Khôn bất ngờ nắm tay Tường An. Đôi mắt mở, hướng nhìn thẳng vào mắt Tường An đang ngạc nhiên vô cùng.

          - Bạn cùng bạn, tôi chưa đồng ý cho cậu rời đi. _ngữ khí vừa có chút nhẹ nhàng cũng có chút ngông cuồng chiếm hữu. Hành động trực tiếp kéo tay cô ngồi xuống.

          - Khôn Khôn, cô ta đồng ý nhường chỗ cho mình rồi mà. _cô gái xấu hổ, nói có vẻ oan khuất. Các bạn trong lớp hơi rì rào.

          - Cô ấy chưa từng nói đồng ý. 

          - Nhưng cô ta cầm cặp định rời đi rồi.

          - Được. Nếu cậu đã muốn ngồi đây. Có thể tùy tiện ngồi.  _Xong, Thái Từ Khôn đứng dậy, một tay kéo tay Tường An một tay cầm đồ của mình nói tiếp  _CHÚNG TÔI CÙNG chuyển chỗ.

                         Phải nói là Nhi Vi tức chết. Hận không làm được gì, hậm hực bỏ đi. Thái Từ Khôn thản nhiên như không ngồi xuống. Gương mặt bình lặng như nước mà tiếp tục nghe nhạc. Khỏi phải nói Tường An ngạc nhiên như thế nào vì hành động này. Trong đầu trống rỗng, chỉ phỏng đoán chắc cậu bạn này không thích thái độ hung hăng của cô gái kia nên mới mượn cô để giải quyết. Nhưng, còn hai thành phần cũng sốc không kém là Chu tiên sinh và Lý tiên sinh ngồi chứng kiến cảnh hay từ nãy đến giờ.  Miệng chẳng thốt nên lời, cũng chẳng biết làm sao cho phải... Chỉ biết trong thâm tâm đề ra một ý niệm "Cần phải đề phòng tên họ Thái này tiếp xúc với Tường An."

                       Thái Từ Khôn đâu biết, câu nói và hành động của cậu lại biến Tường An trở thành cái gai trong mắt bọn họ !?

                        Về phía Tường An, để giảm bớt không khí ngại, cô chủ động tiếp tục công việc của mình để tránh mặt anh. Đứng dậy đi về phía Hy Khản...

           - Có muốn ăn gì không babe? _Cô hươ hươ cái ví, giọng nịnh nọt rủ dê.

           - Bà xã bao phải đi chứ. _Anh cố nói to như để cho ai nghe thấy.

           - Này... Nói năng gì th..ế  _ Chưa kịp hết câu, cô đã bị lôi  đi.

____________________________________________

            Chuyện kể ra lại thấy buồn cười. Không ngờ ngày đầu cô đi học có thể gặp lại được nhiều người quen đến thế. Trên đường đi, đang mải dỗ ngọt Hy Khản thì Tường An lại gặp người quen cũ. 

          - Nghệ sỹ các anh thất nghiệp hết hả mà lại đi làm giáo viên, giảng viên. Hay là anh trai em đe dọa các anh cái gì? Hay là nợ tiền anh trai em? À... có phải là các anh bị Nghệ Hưng cho uống bùa gì rồi ? _Tường An cười nói, trêu đùa 2 người mới tới.

         - Tường An, lâu rồi không gặp. Người ta nhớ em như thế, em lại không nói được câu tử tế nào.  _cả 2 người quen cùng đáp. Ra là có 2 người,

         - Nhìn này  _cô dơ cánh tay nhỏ ra _ Nổi hết da gà rồi. 

                       Hai vị đang nói chuyện đây chính là Hoàng Tử Thao và Vương Nhất Bác được Nghệ Hưng mời về làm huấn luyện chuyên môn tạm thời cho học sinh, cũng là bạn thân của Tường An. Đây là nhóm bạn chơi danh bất hư truyền rồi ý. 

        - Hai người này bỏ Tường An của em ra. Không phải cần gặp Hưng ca sao.. Nhanh đi kẻo muộn, Lượn nhanh cho nước nó trong. Nhanh lên Nhanh lên. _Hy Khản đứng ngoài thấy 3 người cười nói rôm rả bèn không kìm chế được mà "Lùa" người đi.

                         Xuất hiện hai người này, người thầm thương trộm nhớ Tường An lại tăng thêm rồi.

_______________________________________________

                     Về đến lớp, hai người lại gặp người quen. Rốt cuộc tình huống gì đây? Không hẹn mà gặp nhiều như thế. Là Ngô Tuyên Nghi - cô bạn gái siêu siêu thân với Tường An.

            - Nương tử, lâu rồi không gặp nàng. _Tuyên Nghi giả khóc, mếu máo gọi cô. Vừa định lao ôm ấp

                      Hy Khản thấy thế kéo Tường An về phía sau, chắn tấm hình cao lớn đằng trước, dơ tay chặn lại...

            - Ngô tiên sinh, thỉnh tự trọng. Từ bao giờ nương tử của tại hạ lại trở thành nương tử của tiên sinh thế? Đúng là nực cười.

                      Chỉ nghe tiếng Tường An cười khúc khích với nhau. Còn có... các bạn trong lớp cũng thấy cách xưng hô nói chuyện này rất thú vị. Chỉ có 2 người trong cuộc hục hặc, mặt nặng mày nhẹ định so đo. Tường An nhanh đẩy tấm thân của Hy Khản, mặt nguyện ý rất phối hợp:

             - Là thiếp nguyện theo chàng ấy... Haaahaaaaa. Thôi không đùa nữa. Ngô Tuyên Nghi, cậu cũng học ở GAS, lại còn cùng lớp. Ayzaa chúng ta đúng là có duyên nha. Còn chưa hỏi tội cậu hôm về nước tớ gọi không bắt máy nhé.

            - Trương tiểu thư thứ lỗi. Hôm ấy lịch trìch của em ở Hàn nên điện thoại số Trung liền vứt lại, không biết tiểu thư gọi cho em. hichic. Lý thiếu gia, mời ngài nói hộ em vài câu.

            - Ta mặc kệ 2 người.

            - May là ta rộng lượng. tha thứ cho nhà người,

                        Nói xong cả 3 cùng nhìn nhau cười ròi dẫn nhau về chỗ.

                       Tuy nhiên một chuyện khác lại bất ngờ xuất hiện...... Có một cô gái vừa vào lớp lại lập tức chạy ngay đến chỗ Tường An ôm chầm không để cô kịp phản ứng hay xoay xở gì.

            - Nữ thần, thật may là gặp lại cậu. _ Cô gái nhìn Tường An đầy vẻ cảm kích xúc động  _Cảm ơn vừa nãy đã giúp đỡ tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều.

                       Tường An quay sang cười ái ngái với Tuyên Nghi và Hy Khản. Khản Khản khẽ thì thầm "Là cô gái cậu nhờ tớ đưa đến phòng y tế hôm ở canteen". Nghe thế, Tường An mới gật gù hiểu. Đang định tách cô ấy ra khỏi người thì Tuyên Nghi nhanh tay hơn đã kéo được cô gái ấy ra trước .

            - Cậu không định cho cô ấy thở sao, ôm chặt như thế làm gì.

            - Tuyên Nghi... tớ không sao.

            - Nữ thần, cậu khó chịu lắm không, tớ xin lỗi.

            - Tớ là Trường Mộc Tường An. Gọi tớ Tường An hay An An được rồi.

            - Cậu ngồi đâu? Tớ ngồi cạnh cậu được không? _Cô gái đó tìm kiếm xung quanh. 

            - Cậu cũng học ở lớp này?  _Hy Khản tò mò.

            - Đúng thế. QUên không giới thiệu, tớ là Dương Siêu Việt. AAAA.. Cậu ngồi chỗ kia hả? Cặp của cậu đúng không?  _cô ấy chỉ đúng vị trí Tường An ngồi. Nhanh chóng chạy lại. 

                               Đáng tiếc là, Siêu Việt vẫn phải ngậm ngùi về chỗ vì Thái Từ Khôn nhất quyết không chịu chuyển đi. Dù Siêu Việt có năn nỉ ỉ ôi, khóc lên khóc xuống hay đay nghiến đe dọa đều không hề hấn lay chuyển tâm ý của Khôn Khôn. Hazzz, đnág tiếc cho cô nàng .

                               Vậy là ngày đầu đi học gặp lắm chuyện như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Gặp lại bao người quen cũ.. nhất là người ấy. À còn có những người bạn mới... có chút rắc rối nữa.

Hazzz. Không biết những ngày sau sẽ thế nào?

_______________________________________________

                     Thái Từ Khôn thấy ngày đầu đi học rất khó chịu. Vì cớ gì mà mới hôm đầu tiên đã có 2 cô gái muốn tranh chỗ của Tường An? Muốn chia cắt họ ngồi cùng một bàn?

                      Đấy cô gái tên Siêu Việt kia còn đổ đứ đừ đừ An An thì thử hỏi có bao nhiêu chàng trai cũng thích cô? Sau này anh có yên ổn trong việc tìm lại vị trí với cô không đây?

_______________________________________________

Hết Chương 6

NQ

P/s:- Chương này thực sự là logic viết của ta có vấn đề vì tự nhiên ý tưởng nó không liền mạch. VIết ra thấy rất sáo rỗng. Mong các nàng bỏ quá cho.  

       - Có một lưu ý nhỏ là ta đã cho cả nhân vật trong Produce 101 nữ bản Trung rồi. Vì ta cũng rất thích chương trình này. Yên tâm là họ sẽ là chính diện, còn nhân vật phản diện ta sẽ tự tạo ra nhaa.

       - Cuối cùng là cho ta xin ít review về nội dung được không? Nhận xét cụ thể từ ý tưởng đến cách hành văn rồi các thứ ý. Mọi người cứ thẳng thắn nhận xét, ta sẽ tiếp thu. Với cả có ý tưởng muốn triển khai như nào quăng hết đây, ta sẽ phục vụ tận tình mong muốn của mọi người.

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top