Chương 3: Bắc Kinh.
~~~~~~ SÂN BAY BẮC KINH - TRUNG QUỐC ~~~~~~
Phải nói ngay lúc tại sân bay thực sự ĐÔNG KHỦNG KHIẾP, ngột ngạt ồn ào chật kín chỉ thấy người là người. Tường An vừa bước ra từ cửa VIP không khỏi kinh ngạc.
Àooo ..... Đoàn người chạy theo một bóng dáng con trai anh tuấn cũng vừa ra khỏi cửa với cô. Thân hình bé tuy bé nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi bị va đạp, xô xát nhẹ. Tường An chỉ nghe tiếng "Xin lỗi" có chút vội vàng từ nam nhân kia rồi cũng khuất sau biển người tấp nập. Cổ tay bị đụng chạm nên hơi đau.
Cũng may Tường An dự trước, báo Nghệ Hưng ra đón cô cũng nên kín đáo một chút, tránh gây ồn ào nơi công cộng. Chứ không bây giờ cũng đang chen chúc trong mớ hỗn đỗn kia. Cũng lạ thật, chờ tới 15- 20 phút rồi vẫn không thấy bóng dáng anh trai đâu?
Điện thoại bỗng reo...
- Anh? Em đang ở trước cổng chính của sân bay. Anh làm gì mà lâu thế?
- Tường An, em hạ cánh rồi à? Có chút trục trặc nên anh đang đậu xe ở cổng phụ. Em qua đây được không?
- Đừng nói là fan của anh cũng...._ Tường An hơi nghi ngờ.
- Cái này... anh không tiết lộ. Chẳng hiểu sao họ biết anh ra sân bay đón "gái yêu" nên cùng hùa ra theo kìa. Em còn không mau là anh bị lộ chết. _ Nghệ Hưng trăn trối.
- Ôi mẹ ơi, thảo nào em còn thấy banner chào mừng em gái Nghệ Hưng về nước quái quỷ gì đấy.. Không ngờ trong biển người kia còn có 50% là fan của anh. Người nổi tiếng như các anh đúng là mệt. _ Cô than thở đồng thời chân cũng bước theo hướng về phía cổng phụ.
- Em có 10 phút thôi đấy. Không, 5 phút._ Nghệ Hưng không kìm mà trêu em gái.
- Còn hạch họe là em đứng đây đấy nhé._ Cô cũng không vừa.
- Được rồi được rồi cô nương. You win !
__________________________________________
Trên xe, có người anh ngớ ngẩn cứ mải ngắm nhìn em gái. Nghe có vẻ lạ lùng, còn hơi biến thái nhưng... đúng là em anh càng lớn càng xinh xắn vô cùng, đặc biệt quyến rũ. Nếu đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ nữ trong C-biz bây giờ hoàn toàn không hề lép vế. Con bé còn đang để mặt mộc chứ. Nghĩ vậy, Nghệ Hưng buông lời chọc:
- Có cao hơn 1 chút, gầy hơn một chút, tóc dài hơn. Da mịn màng, chỗ cần to cũng to , cần cong có cong mà cần nuột nà thì lại rất nuột nhaaa.
- Anh là tên biến thái à? Em gái cũng không tha? _ Tường An biết bắt đầu bị lôi ra làm trò, chán nản buông lời.
- Là lâu rồi không gặp gái cưng nên thành ra để ý một chút, Là anh đang quan tâm em đấy.
- Bỏ đi, còn trêu em sao? Nhìn anh xem, còn không chịu nhanh nhanh "yên bề gia thất" để em "bon chen lên chức" à? _ An An cũng không vừa, vặn lại.
- È hèm... Khi nào em gái anh tìm được bến đỗ yên ổn anh sẽ tính tiếp.Còn phải lo cho "cô người yêu bé nhỏ" bên cạnh chứ. _ Nghệ Hưng đánh trống lảng rồi quay sang xoa đầu cô_ Hình như em nói fan của anh có trong sân bay mà chỉ chiếm 50%? Không lẽ còn người nổi tiếng nào khác cũng "lượn lờ" ở đấy?
- Ai mà biết cũng không quan tâm lắm? _ Cô nhìn về phía cửa sổ _ Này, Hy Khản đâu? Sao không ở đi cùng anh?
Thường thì Hy Khản sẽ là người luôn tiên phong đi đón cô, vậy mà hôm nay về nước, có báo trước cũng không thấy mặt mũi đâu nên An An cảm thấy hơi lạ.
- À, thằng bé đang hoàn thành thủ tục nhập học. Đồng thời cũng chuyển đồ đạc về Bắc Kinh luôn chứ không ở Thượng Hải nữa.
Nói mới nhớ, Khản KHản cũng chuẩn bị chuyển trường. Thời gian này vừa hoạt động vừa học chắc rất vất vả, bận bịu. Cô hơi vô tâm quá rồi.
- Khản cũng học ở Bắc Kinh á? Thật luôn á? Không ngờ nhaaa. CHẳng thấy cậu ấy khoe gì cả._ Vừa nói Tường An vừa xoa xoa cổ tay.
Hành động nhỏ thôi nhưng cũng làm Nghệ Hưng chú ý. Bởi với anh, với Tường An hay bất cứ ai hiểu cô đều biết cổ tay và bàn tay ảnh hưởng đến cuộc sống của cô như thế nào. Vì cô là nhà thiết kế mà, đâu thể để bị thương hay có vấn đề gì với bộ phận quyết định tương lai mình như thế.
- Tay em đau sao?
- À, là vừa nãy ở sân bay có va chạm một chút. Không sao.
Tường An vừa dứt lời, một tay Hưng để ở vô lăng, tay còn lại cầm bàn tay nhỏ nhắn của An mà xoa nhẹ. Cô thấy dễ chịu vô cùng. Ngoài Nghệ Hưng, cũng chỉ có Hy Khản và một người nào đó biết huyệt mạch ở bàn tay cô mà nắn ná khiến cô dễ chịu mà thôi.
_____________________________________________
Nghệ Hưng đưa Tường An về khách sạn anh đang tạm ở thì nhận được 1 cuộc điện thoại. Giọng Nghệ Hưng trầm ấm hẳn, kiểu này ... phải chăng là chị dâu tương lai của cô? An An chỉ nghe anh trai gọi mấy tiếng "Trình Tiêu" rất ngọt ngào dịu dàng thì cũng có thể đoán là mình đúng.
Nhưng đau lòng là sau cuộc gọi, vì vợ mà bỏ em, Nghệ Hưng "tàn nhẫn" để cô tự lên phòng rồi quay xe đi. Mặt còn rất nhảm nhở rồi cười cợt thiếu đòn:
- Em muốn có chị dâu, rồi lên chức dì thì phải ngoan ngoãn tự lên phòng nha. Anh đi rước bà xã đã....
Đúng là quá đáng!
- Mật khẩu là ngày sinh của em nha gái yêu!
Một tên nịnh bợ giảo hoạt!
- Đồ ăn em thích anh cũng order sẵn rồi, quần áo đều tươm tất. Ăn xong không có gì thì nghỉ ngơi trước. ANh về sẽ đưa em du ngoạn Bắc Kinh.
Dẻo mỏ, mưu mô!
Tường An chỉ nghĩ thôi nhưng cũng rất vui vẻ vì anh cũng có ý định kiếm người yêu thực sự, nghiêm túc rồi. Cũng sắp đầu 3 rồi chứ có còn trẻ khỏe gì đâu.
- Được rồi, anh đi đón "bà xã" của anh đi _ Tường An hơi kéo dài lời nói _ Kẻo người ta giận bỏ về ôm váy em khóc cũng tội. Bye anh.
Đấy, có những anh em yêu thương nhau theo cách rất lạ. Còn nói là đợi mình yên ổn thì mới kiếm vợ. Bốc phét à?
______________________________________
Nghệ Hưng à Nghệ Hưng ơi. Coi như số anh không may rồi. "Vợ anh" muốn làm anh bất ngờ nên lên nhà đợi anh rồi mà anh còn đi đâu xa xôi đón làm chi.
Chính là lúc Tường An tìm được phòng của anh trai thì thấy một cô gái rất xinh xắn trẻ trung cũng đang đứng trước cửa chờ đợi. Vốn định làm lơ rồi phòng nghỉ, chẳng ngờ chị gái xinh đẹp lại gọi hỏi cô. Để cô biết hóa ra đấy là "Trình Tiêu chị dâu" của mình nên mới có định trêu ghẹo.
- Em là vợ bé nhỏ của Hưng ca. Anh nhà đang có việc bên ngoài, chị không phiên thì vào đợi anh một chút.
Chị dâu có vẻ hơi khó chịu. Nhưng Tường An là thế. Muốn thân thiết với cô , luôn bị cô làm cho ấn tượng đầu trở nên vô cùng tệ. Chắc chắn sau này hai người sẽ thân nhau thôi. Trêu chị dâu một chút cho "giá trị" của anh hai đi lên, cô cũng nở mày nở mặt.
Trình Tiêu luống cuống nói lời tạm biệt rồi rời đi.
An An chỉ cười nhẹ, đẹp mà tỏa nắng. Trình Tiêu đồng thời có bắt gặp nụ cười này, thấy rất giống Nghệ Hưng nhưng sự ghen nhẹ trong lòng còn đang nhen nhóm nên không nói lời gì.
_________________________________________________
- Khản Khản tớ về đến Bắc Kinh rồi. Miss you so muchhhhh .
- Này này, nhỏ nhỏ một chút, Con gái mà ăn nói để cả làng cả xóm nghe được thế à. Cậu có biết fan của tớ ở mọi người không, nghe được sẽ ghen chết mất đấy hahaa.
- Được rồi, cậu giờ nổi tiếng rồi. QUên mất đứa bạn này rồi. Tôi đúng là hẩm hiu, duyên phận bèo bọt không có giá trị với mấy người nổi tiếng như cậu mà.
_ Đùa thôi. Cậu mới về đã kịp tắm giặt ăn uống chưa? Nghỉ ngơi nữa chứ. Mệt mỏi sẽ khiến da xấu đi đấy... VÒng 1 còn... lép vào trong bây giờ.
- Này, tính khiêu chiến à. Bà đây dậy thì rất thành công nhé. Chỗ cần to có to mà cần cong có cong nhaa.
Tranh thủ một chút thời gian gọi điện báo cho Hy Khản, hai người thân thiết trêu nhau một lúc thì Khản bận luyện tập nên cúp máy. Tường An lại luẩn quẩn trong phòng một mình. Hết vẽ rồi lại xem ti vi, hết đi rồi nằm...
Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, lấy điện thoại nhắn tin vào một dạy số không lưu tên: "Hạ cánh an toàn rồi. Đang hít thở khí trời Bắc Kinh. Còn cậu?" rồi ấn gửi đi.
"Chúng ta cùng hít chung bầu không khí nè. Mong được gặp cậu. Cô gái bé nhỏ"_ Đó là tin nhắn đáp lời.
_________________________________________
3 ngày sau, Tường An phải đến trường nhận lớp và làm hồ sơ.
Đang phân vân đứng trước cửa lớp, không biết nên vào bước hay đến phòng Nghệ Hưng làm công tác tư tưởng trước thì...
Cửa phòng học đồng thời bị mở, một bóng hình cao cao gầy gầy còn nữa.... rất thơm che kín tầm nhìn của cô, ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang bất động vì bất ngờ.
Tình huống này cô chưa dự liệu là sẽ gặp? Cũng chưa biết tiếp theo sẽ phản ứng như nào?
Chỉ biết là dáng hình này rất quen? Mùi hương này dường như cũng thế....!
~~~~~~~~~~~~ Hết chương 3 ~~~~~~~~~~~~~
NQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top