Chương 13: Sát hạch. (1)

        1 tuần sau.

        Tường An trở lại trường học bình thường. Một tuần qua, cô vì ốm cảm mà không thể đi học. Thê thảm hơn là cả Hưng ca và Hy Khản đều không có ở nhà. Một người ở công ty luyện tập   không được về. Một người vì chuẩn bị cho kì sát hạch mà bận tối mắt tối mũi. Cũng bởi thế mà cô không có ai chăm sóc giúp đỡ. Đành nương thân nhờ nhà chị dâu- Trình Tiêu tỷ tỷ- qua ngày.

         Quả nhiên là có bàn tay phụ nữ chăm sóc, vẫn là tốt hơn đàn ông. Một tuần đã khỏi bệnh là thời gian có thể nói là khá nhanh so với sức đề kháng của Tường An.  Tuy nhiên, vẫn là vừa vượt qua cửa bệnh, gương mặt cô còn chút xanh xao, dáng người cảm tưởng như gầy đi đôi chút.

          Cô tự thân lê bước lên lớp. Thời gian trôi nhanh thật, cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là kì sát hạch đầu năm diễn ra.Những ngày qua Tường An vẫn dậm chân tại chỗ, coi như là đã bị đẩy lùi quá xa so với các bạn. Bây giờ cô cần tức tốc "chạy nước rút" để hoàn thành bài thi thôi.

           Tường An khẩn trương hướng về phòng thiết kế. Đột nhiên, khi đi qua phòng tập nhảy, cô bị một lực kéo mạnh từ bên trong lôi vào. Cả người không đề phòng chao đảo ngã vào lòng người ta, chẳng biết chuyện gì xảy ra, cô chực ngẩng lên quát lớn thì phát hiện:

- Nhất Bác.... Anh... làm gì..??

           Nhất Bác chẳng đáp lại, gương mặt vừa lo lắng vừa gấp gáp. Anh ghé sát đầu mình vào với cô, hai trán kề vào nhau.

           Tường An hơi hoảng, có thái độ cự tuyệt đẩy anh ra thì nhận được lệnh:

- Yên nào... Anh chỉ muốn xem em đỡ sốt chưa? Đã thực sự khỏi ốm chưa?

- Cách kiểm tra của anh cũng kì lạ quá đấy. _Tường An đành yên phận.

- Mỗi khi Nghệ Hưng hay Tử Thao ốm, anh đều dùng cách này đo nhiệt độ của họ. Em yên tâm.

            Phải thú thực, tư thế này quá mờ ám. Hai đầu kề sát chạm nhau, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lần nó họ đang hôn chứ không chỉ đơn thuần là "đo nhiệt độ" như Nhất Bác nói.

- Nhất Bác... anh xong chưa...??? _Thấy anh không có ý định bỏ ra, Tường An khẽ hỏi.

- Yên lặng nào. Đợi một chút nữa...

            Lời anh vừa dứt, lập tức có lời nói khác chen vào xen chút phẫn nỗ:

- Hai người đang làm cái gì ở đây thế?

           Hai giọng? Nam? Nữ?

          Nhất Bác và Tường An đồng loạt quay ra nhìn:

- Tường An... cậu... tại sao lại ở cùng Vương lão sư? _Tuyên Nghi lên tiếng hỏi trước.

          Rõ ràng cô chẳng làm gì mờ ám nhưng cũng chẳng thế tự nhiên trả lời:

- Cái này.. Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là...

- Tôi đo nhiệt độ cho cô ấy. _Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, trả lời câu hỏi giúp cô.

         Lúc này, người con trai đi bên cạnh Tuyên Nghi cũng cất tiếng:

- Cách đo của thầy cũng mới lạ quá. Hừ. Tường An em cũng có vẻ thích thú nhỉ?

- Chu Chính Đình, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi làm gì không can hệ gì đến anh. _Tường An phẫn nộ đáp trả. Rồi, cô quay sang Nhất Bác nói   _Bác , em đi trước. Gặp lại sau nhé! _Đi qua Tuyên Nghi cô cũng vội để lại đôi lời _Nghi Nghi, tí lên lớp giải thích với cậu sau nhé.

         Xong, cô lập tức rời đi. Tiếc là có người lại làm khó, bắt cô ở lại. 

         Chu Chính Đình nhân lúc cô đi qua liền giữ chặt tay cô lại, thả nhẹ một lời:

- Em ở lại đây. Có chuyện liên quan đến em.

- Bỏ ra._ Tường An giằng mạnh tay_  Chẳng có chuyện gì của tôi ở đây cả.

         Chính Đình chẳng quan tâm cô giãy giụa như thế nào, chỉ trực tiếp nói với Nhất Bác:

- Vương lão sư, Trương Mộc Tường An là nữ múa em muốn đề cử thay thế trong bài sát hạch sắp tới!

          Whattt? Chờ đã? Tên này nói cái gì đây? Cô đồng ý sẽ làm bạn múa của Chính Đình bao giờ? Sau một tuần trở lại cô nhận được cái tin gì thế này? Cô cũng là người dự sát hạch thì thời gian đâu mà tập nhảy múa gì với Chính Đình?

- Khoan đã. Chính Đình, anh nói càn cái gì thế.

- Anh không nói càn. Anh chính là muốn em làm bạn nhảy với anh.

- Tôi chưa đồng ý.

- Em phải đồng ý. Ngoài em ra không ai có thể. 

- Công ty anh đâu thiếu trainee để làm bạn nhảy. Anh đừng có mà độc đoán tự quyết. 

                  Cô giận đùng đùng rồi bỏ đi. Tuyên Nghi đứng bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên:

- Tớ tưởng hôm trước cậu hỏi địa chỉ nhà Tường An là đã đến để nhờ cậu ấy chuyện này rồi. Rốt cuộc tại sao hôm nay An An vẫn như chưa biết gì thế?

- Hôm đấy.. Tớ vẫn chưa nói...

- Ôi giồi ôi.. cậu... để tớ đi dỗ  Tường An một chút._ Rồi Tuyên Nghi quay sang chào Nhất Bác _ Lão sư, em xin phép đi trước.

                  Tuyên Nghi bỏ lại hai người đàn ông trong phòng tập lớn. Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ không gian. Tĩnh lặng hồi lâu cũng có người nói trước:

- Thầy không ngờ Tường An cũng biết múa hiện đại đúng không? _Chính Đình hỏi.

- Không có ai ở đây thì hai chúng ta xưng hô bình thường đi. Dù gì cũng là người cùng công ty.

- Tường An là của em. _Chính Đình nói đầy sở hữu.

- Thuyết phục được cô ấy chịu hợp tác giúp cậu đi. _Vương Nhất Bác toan bỏ đi.

- Nhất định cô ấy sẽ giúp em. Thầy yên tâm. _Lời của Chính Đình đầy thách thức.

_________________________________________________

       Tường An bỏ đi được khá xa thì Tuyên Nghi đuổi kịp. Cả hai cứ song song bước cùng nhau lên phòng thiết kế. Tường An nói một cậu:

- Xin lỗi vì giấu cậu quan hệ giữa tớ và Nhất Bác. Thực sự thì là Nhất Bác là bạn thân của Hưng ca, cậu biết đấy, bọn mình chỉ chơi thân với nhau như anh em thôi. Không có gì đâu, Nghi Nghi. Cậu hiểu mà đúng không?

- Tớ biết mà. Cậu nhất định là không có gì với Vương lão sư. Còn chuyện giấu tớ quen thân với Nhất Bác, phải phạt nhé. Một bữa ăn thoải mái, cậu trả tiền. Nhé?

- Mỗi thế thôi? 

- Ừ, thế thôi.

- Đồng ý. Quá đơn giản. Vậy hẹn cậu sau nhé, tuần trước tớ nghỉ nhiều nên bây giờ phải hoàn thành sản phẩm dự thi bù. Nghi Nghi xin lỗi nhé.... 

            Tường An vừa vào phòng thiết kế, cười tạm biệt rồi định đóng cửa thì Nghi Nghi chặn lại:

- Tường An còn một chuyện....

- Có cần gấp không? Cậu muốn tâm sự để về rồi chúng mình đi với nhau nhé?

- Hay cậu đồng ý làm nhảy nữ của Chính Đình đi?

              Tường An mặt bỗng biến sắc, im lặng.

- Hôm cậu ốm về trước. Chính Đình có tới tìm cậu, cậu biết không? 

- À.... _Tường An nhớ lại, là cái hôm từ nhà Từ Khôn về rồi gặp anh _Ừ, mình có gặp.

- Không biết tại sao hôm đấy cậu ấy không nhờ cậu về chuyện này... 

- ......_ Hôm đấy anh ta cưỡng hôn tớ đây, nhờ vả gì chứ. Dĩ nhiên chuyện này cô chỉ nghĩ chứ không dám nói.

- Cậu đồng ý đi?

- Tuyên Nghi, cậu biết tớ và Chính Đình... mối quan hệ giữa hai bọn tớ không như ngày trước. Không thể nói giúp là giúp mà. Hơn nữa, tớ cũng cần hoàn thành sản phẩm của mình. Tớ không biết đâu, tớ đi trước đây.

- An An, cậu ấy không có ai giúp được ngoài cậu đâu. Chính Đình đối xử với cậu toàn là sự dịu dàng và ngọt ngào nên cậu không biết trong công việc, cậu ấy khá nghiêm khắc và khó tính. Hoàn toàn như một người khác.

              Tường An quay lại, thẳng thắn:

- Cái này tớ không quan tâm. 

- Tớ cũng công ty với Đình nên tớ biết. Để chuẩn bị bài sát hạch này, công ty tạo điều kiện cho Chính Đình nhưng cũng yêu cầu rất cao về thành tích của cậu ấy. Cậu ấy chọn mua đôi đương đại, đúng sở trường của bản thân. Nhưng về bạn diễn nữ, cậu không biết rằng Chính Đình khắc khe đến nỗi chỉ có thể chọn tạm người được coi là khá nhất trong các trainee của công ty. 

- Vậy còn cần tớ làm gì? 

- Cô bạn phụ diễn đó vì sự nghiêm túc của Chính Đình dọa mà tập luyện đến nỗi chấn thương rồi. Mà Chính Đình không tìm được ai thay thế. Tớ xem cũng thấy rất rõ rệt, chẳng ai đủ khả năng sánh đôi cùng Chính Đình. Khí chất của cậu ấy át tất cả mọi người rồi. Mà nếu cứ thế thì không còn là múa đôi. Như thế dù Chính Đình có xuất sắc đến mấy cũng bị coi là không có tinh thần đồng đội, kết quả cũng sẽ không như ý.

- Tuyên Nghi, cậu càng nói tớ càng thấy vô lý. Trainee của các cậu được đào tạo bài bản còn không giúp được Đình vậy bảo một nhà thiết kế như tớ phải làm gì.

- Chính Đình nói cậu từng học múa. (Mọi người đọc lại Phần Ngoại Truyện 1 nhé).

- Là từng thôi. Tớ bỏ lâu rồi.

- Cậu ấy còn nói hai người đã từng kết hợp. Cậu với Đình có thể xem là tâm hồn đồng điệu. Nhất định không cần tập nhiều vẫn có thể trình diễn hoàn mỹ.

- Tuyên Nghi, cậu là bạn thân của tớ. Cậu phải tin tớ. Chính Đình nói vớ vẩn. Thật đấy. Còn về múa đương đại, tớ đã bỏ nó rất lâu rồi, người bây giờ cũng không dẻo dai để uốn éo mấy động tác đó nữa.

- Hay cậu cứ thử một lần. Không được thì thôi...

- Tớ nói rồi. Tớ không đồng ý. Nếu cậu cứ tiếp tục nói chuyện này thì tớ không tiếp nữa đâu. Tớ bận thực sự đấy. Cậu biết là bản thảo của tớ đã bị Mỹ Hân và Nhi Vy xé nát rồi. Đồng phục tớ vẫn chưa hoàn thiện. Thật sự là không có thời gian đâu. 

                Nói rồi cô vào phòng thiết kế mà không ngoái đầu lại nhìn một lần. Để Tuyên Nghi bất lực ở phía sau. Nhưng Tường An hoàn toàn không biết, Tuyên Nghi bây giờ chỉ thực sự muốn cô thuộc về Chính Đình lập tức, ngay lập tức thôi. Vì Tường An mà không thuộc về ai chắc chắn sẽ là sự đe dọa lớn nhất với Nghi. Tường An nói cô chỉ coi Nhất Bác như anh trai. Tuyên Nghi tin. Nhưng Tuyên Nghi cũng tin vào cảm giác của mình. Ánh mắt của Nhất Bác nhìn Tường An đang nói với Tuyên Nghi rằng anh có tình cảm với cô ấy. Còn là một thứ tình cảm rất sâu đậm, tình đơn phương ấp ủ rất lâu rồi. Nó được ngụy trang hoàn hảo bởi danh nghĩa tình anh em giữa họ.

-------------------------------------------------------------------------

                  Tường An rời phòng thiết kế cũng khá muộn. Thực ra, cô chỉ chịu rời phòng bởi vì vừa nãy nhận được điện thoại của Hy Khản, nói rằng cậu và Nghệ Hưng đã về nhà rồi. Hai người đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để tạ lỗi với cô. Chừng nào cô chưa về nhất định hai người đó sẽ không ăn mà nhịn đói đợi cô. Bất lực trước sự cứng đầu của hai người đàn ông này, Tường An xuống nước chịu thua và đã đồng ý trở về nhà.  

                   Cô rẽ qua lớp học để xem Tuyên Nghi còn ở lớp không để rủ về chung. Đáng tiếc là cô ấy đã rời đi trước để luyện tập cho bài kiểm tra sắp tới. Tường Anh cũng nhanh định  rời đi thì có người đến nhờ:

- Bạn  học ơi, cậu gửi giúp tớ đôi giày múa này cho bạn học Chu Chính Đình ở khoa này được không? Tớ thấy cậu ra từ lớp này. Giúp tớ với nhé.

                    Cô chưa kịp từ chối thì cậu bạn kia đã cao chạy xa bay mất rồi. Hazz... dạo này chuyện gì gặp phải cũng đều liên quan tới người con trai này. Cô lại đành quay vào lớp rồi để đôi giày vào ngăn bàn của Chính Đình thì không may lại làm rơi một túi đồ lớn trong ngăn bàn. Cô cầm lên nhét trả lại thì nhận ra bên trong toàn là thuốc Tây.

- Thuốc chống đau cơ, thuốc giảm đau... Anh ấy mua nhiều như vậy làm gì. 

                  Tường An biết công dụng các loại thuốc này vì Nghệ Hưng cũng từng sử dụng và cũng biết lợi và hại của những loại thuốc này. Cô còn tìm thấy được tờ kê đơn mua trong túi thuốc ấy. Đã dùng liên tiếp 5 tuần rồi? Chu Chính Đình là muốn chết đúng không. Anh ấy không biết dùng với liều lượng nhiều như thế có thể dẫn đến tử vong vì hoại tử gan à? Bình thường IQ cao lắm vậy mà khi uống những viên thuốc này não anh ta để ở đâu?

                   Không được, cô phải tìm và hỏi rõ xem rốt cuộc là Chính Đình sử dụng hay còn người khác cũng uống thuốc này? Có phải cô vẫn còn quan tâm và có tình cảm với anh, quyến luyến anh hay không? Tại sao giờ phút này biết anh không an toàn lại vội vàng, không an tâm như thế?

                   Reng.... reng...

                   Tường An nhấc máy:

- Hy Khản!?

- Cậu về đến đâu rồi?

- Tớ vẫn đang ở trường.

- Sao cậu còn chưa chịu về? Tớ cùng Nghệ Hưng đến đón cậu nhé?

- Không... không cần. Tớ về ngay đây. Cậu với Hưng ca cứ ở nhà. Tớ về ngay. Tớ cúp máy nhá.

                    "Giọng nói Tường An bất thường hay là do mình nghĩ nhiều đây?"

                     Cúp máy xong, cô lập tức rẽ hướng đến phòng tập nhảy. Linh cảm chỉ cho cô rằng giờ này Chính Đình vẫn đang tập luyện. Quả nhiên không sai, đèn phòng vẫn còn sáng, dáng người quen thuộc cũng hiện qua cánh cửa kính. 

                      Chỉ là, dáng hình đó không chuyển động như đang nhảy mà khụy xuống, ôm thân có vẻ đau đớn. 

                      Tường An đẩy cửa vào. Chính Đình không phát giác. Cô nhanh chóng hất đổ nắm thuốc mà anh định đưa vào miệng uống. Chính Đình đau quằn quại, nhìn lên người to gan vừa làm hành động vừa nãy. Nhận ra là người con gái mình thương lại liền mềm lòng, nén cơn đau rồi muốn làm  nũng cô một chút rồi!

- Sao em còn chưa về? _Chính Đình cố đứng dậy, ra tủ lấy áo khoác choàng nhẹ lên cô rồi rồi dịu giọng _Anh đưa em về. 

                     Nhưng cơn đau lại nhói lên không đúng lúc. Anh chẳng chịu được, lảo đảo. Cô vội vàng đỡ anh ngồi xuống ghế. Gương mặt cô có chút xót xa, yếu đuối. 

- Gương mặt của em biểu hiện như thế là sao? Còn lo lắng cho anh? Hay thương hại anh? _Chính Đình cười nhạt.

                    Cô nóng mặt, lôi trong túi ra đống thuốc lấy từ ngăn bàn anh rồi ném xuống ghế. 

- Anh đang sử dụng loại thuốc này đúng không?

- Vậy ra... đúng là thương hại anh rồi.

- Trả lời em. Là anh đang dùng đúng không?

                     Anh im lặng chẳng chả lời. Mặt hơi tái đi vì đau.

- Anh không phủ nhận. Vậy là đúng rồi. Anh còn dùng nhiều như thế... Anh biết tác hại của nó không? Bác sĩ không dặn anh là phải dùng liều lượng như thế nào sao? Anh uống vào người rồi không đề phòng hậu quả à...._ Cô không kìm được, rưng rưng

                    Anh thấy cô như trực khóc, đứng lên rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

- Anh xin lỗi.

- Đừng có mà suốt ngày nói xin lỗi. Anh tự xin lỗi bản thân anh đi.

                   Cô lập tức đẩy anh ra.

                   Rồi cô quay lưng rời đi.

- Tường An....

                  Anh gọi. Cô dừng lại.

- Không có thuốc đó, anh không thể chịu đựng được cơn đau để luyện tập. 

                  Cô quay lại đối diện với anh.

- Lần sát hạch này rất quan trọng. Bạn diễn của anh đến phút chót bị chấn thương. Anh hoàn toàn phải dựng lại bài luyện tập...

- Anh đừng có đe dọa em, cũng đừng mong em làm bạn nhảy với anh...

- Anh không hề dọa em. Anh chỉ đang nói sự thật.

-......_Cô im lặng.

- An An....

             Anh luôn gọi cô nhẹ nhàng như thế. Tiếng gọi vốn đã quen thuộc từ rất lâu, tiếng gọi khơi lên bao rung cảm trong cô. Và lần này, anh thắng rồi.

- Anh ăn gì chưa? Có đói không?

             Chính Đình khẽ lắc đầu: "Bệnh đau dạ dày của anh dạo gần đây lại tái phát rồi."

- Anh đang kể khổ à. _Nói rồi cô đi một mạch ra đến cửa, nhìn thấy anh vẫn đang đứng im tại chỗ liền hắng giọng quát nhẹ _Anh không định đi ăn?? Vậy... em đi trước. Nhá?

- Hớ?... Có... có chứ. Đợi anh với. 

              Vậy là hai người cùng nhau về nhà Tường An. Cô trên đường về luôn băn khoăn xem sẽ giải thích như thế nào với Hy Khản và Nghệ Hưng. Còn Chính Đình dường như khá thoải mái vì có An An chống lưng cho mình. Vì được ở bên cô, anh không ngại "mặt dày" hay "chai mặt" đâu.

               Nghe tiếng mở cửa nhà, Hy Khản đang ngồi sofa xem Tivi lập tức bật dậy lao ra đón:

- Tiểu bảo bối, bản thiếu gia nhớ cậu muốn chết...

               Hy Khản định bụng Tường An vừa mở cửa vào sẽ lập tức ôm chầm lấy cô. Nhưng cậu nhanh mắt phát hiện người "khách mời không được chào mừng" đứng rất rất.. rất gần bên cạnh cô.

- Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Có phải cố tình theo đuôi cậu về không? Để mình đuổi....

- Hy Khản, là mình đưa Chính Đình về cùng.

- Cậu đưa về.. Sao lại thế...

- Vào nhà nào. _Cô biết Hy Khản đang vô cùng khó hiểu nên đành đánh trống lảng bằng việc đẩy cậu vào nhà. Chính Đình theo sau.

               Trong bếp còn có cả Trình Tiêu tỷ đang giúp Nghệ Hưng bày bàn ăn. Hai người đồng thanh vọng ra:

- Tiểu An An/Em gái nhỏ, đã về!!!

                Trình Tiêu ngó ra còn phát hiện:

- Ồ? Chính Đình, chào em. 

                Trình Tiêu khá ngạc nhiên khi thấy Chính Đình xuất hiện ở đây. Chị không biết mối quan hệ trong quá khứ giữa những người này nên chỉ đơn thuần nghĩ là bạn học bình thường về chơi. Cũng hoàn toàn không để ý biểu cảm không vui của Hy Khản.

- Nghệ Hưng, An An có mời cả Chính Đình cùng ăn tối thì phải. _Chị thuận miệng kể.

- Đình? Thằng bé đến nhà sao? 

                Anh khá ngạc nhiên, lập tức ra ngoài xem. Phát hiện ra sắc thái của Khản, bản thân cũng không hề thích tên nhóc Chính Đình kia nhưng lại không dám nói gì vì cô em gái vốn rất tự nhiên không nề nà. Anh chỉ quan tâm đến cảm nhận của em gái anh thôi!  Nghệ Hưng phá tan bầu không khí ngượng nghịu :

- Mấy đứa vào ăn cơm.

                Tưởng như lúc ăn cơm sẽ thoái mái nhưng không, chỉ có Tường An không quan tâm đến mọi người vẫn cứ ăn. Không biết là do vô tư hay cô cố ý. Bốn người còn lại vì không khí căng thẳng mà dè chừng không gặp. Hy Khản nuốt không trôi sự khó chịu, đẩy đĩa bánh gạo cay do Trình Tiêu ngẫu hứng làm, ăn không nổi đến trước mặt Chính Đình:

- Cậu ăn đi. Khách đến nhà mà tôi không tiếp cũng kì.

               Chính Đình còn chưa kịp từ chối, Tường An ngay lập tức giành đĩa thức ăn về phía mình, đẩy cho Chính Đình món súp thơm ngon mà nói:

- Đình bị đau dạ dày. Những món như này để mình ăn. Anh ấy ăn súp.

               Okay, sau câu nói đó khỏi phải bàn là Hy Khản bực dọc như thế nào. Tường An từ bao giờ lại bênh vực cậu trai kia như thế. Cô còn không ăn được cay. Chị Trình Tiêu vì không biết mới lỡ cho vào. Hy Khản điên lên, giật lại:

- Món này không cho cậu. Chính Đình cậu ta không ăn thì tớ ăn.

              Tường An cũng không tỏ vẻ gì. Chấp nhận nhường lại đĩa bánh cho cậu.

              Tường An ăn xong, hôm nay còn tự mình gọt hoa quả. Trước giờ đều là do Hy Khản và Nghệ Hưng gọt giúp cô vì hai người luôn cẩn trọng với đôi bàn tay của cô bởi họ hiểu nó quan trọng như thế nào với một nhà thiết kế.

              Trình Tiêu thường xuyên đến nhà họ ăn cơm cũng đã quen cảnh cô được chiều chuộng yêu thương cũng không khỏi cảm thấy lạ với Tường An hôm nay. 

              Gọt xong, cô đẩy đĩa hoa quả ngon ngọt đến trước mặt Đình.

- Anh ăn đi.

- Anh giúp họ dọn bát đũa đã. 

              Chính Đình toan bưng bê đồ vào bếp thì bị cô cướp lại.

- Anh đang đau cơ và thắt lưng vì luyện tập. Ngồi im đi. Em làm giúp họ được rồi.

              Lần thứ 2 rồi! Mọi người hôm nay thực sự sốc nặng. Hy Khản không chịu nổi đi qua cũng để phần bát của mình cho Tường An bê rồi bỏ lên phòng:

- Cậu "có tâm" như thế thì dọn luôn phần của tớ đi. Đồ ngốc đáng ghét này.

-Ơ... Hôm nay cậu làm sao thế?

- Câu này tớ phải hỏi cậu ý. Cậu hôm nay bị cho uống cái gì mà ngớ ngẩn hết phần thiên hạ.

_____________________________________________

            Chính Đình được Tường An "đặc cách" hôm nay ra cổng tiễn về. Trước khi anh đi, cô còn đưa cho một bịch thuốc dạ dày mà cô mua.

- Ngày mai anh phải đến bác sĩ khám lại đi.

- Hì, An An quan tâm anh như thế, thật có chút không quen.

- Đừng có tưởng bở. Anh về đi. Nhớ... _Cô ngập ngừng_ cẩn thận một chút.

- Được rồi. Em vào nhà đi. Vừa mới khỏi ốm không nên ở ngoài trời lạnh lâu đâu.

              Chính Đình bước được vài bước lại bị gọi lại. Anh quay đầu nhìn cô.

- Đừng có mà luyện tập quá sức nữa. Em... chỉ giúp anh lần này thôi đấy.

- Em sẽ làm bạn nhảy nữ của anh? _Đình như chưa tin vào những gì vừa nghe.

                Anh thấy cô khẽ gật đầu. Miệng bất giác nở một nụ cười thật tươi. Trong lòng thầm nghĩ :"Cô ấy rồi sẽ rung động trở lại thôi. Nhất định một lần nữa phải biến Tường An thành người con gái của mày."

- Được, tất cả nghe theo em. 

                 Rồi anh bước đi, cô bước vào nhà khi không còn thấy bóng dáng anh nữa.

                 Chỉ là, khi vào nhà lại gặp Thái Từ Khôn đang nhìn cô chằm chằm. Như người yêu bắt quả tang làm điều mờ ám vậy!?

- Khôn Khôn? 

- Tường An, cậu khỏi ốm rồi ư?

                 Thấy Từ Khôn không để ý chuyện vừa rồi Chính Đình đi ra từ nhà cô, Tường An cũng nhẹ nhõm:

- Ừ. Mình đi lại học sáng nay rồi.

- À.. ừ... Một tuần qua không thấy cậu ở nhà.

- Hy Khản và Nghệ Hưng không có ở nhà. Họ sợ mình không có ai chăm sóc nên "ship" mình qua cho chị dâu nuôi tạm vài hôm.

- Được rồi. Cậu không sao thì tốt. Vào nhà đi kẻo lạnh. Buổi tối vui vẻ.

                Thái Từ Khôn nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ. Tường An cũng nhiệt tình đáp lại:

- Buổi tối vui vẻ. À, một lần nữa cảm ơn cậu vì chuyện lần trước đưa tớ về nhà nhé. 

                Có lẽ sau này, Tường An cũng không biết , sau khi cô vào nhà, nụ cười trên môi Từ Khôn tắt dần và trở nên lạnh lẽo như thế nào. Cô không biết lòng anh rất rạo rực, khó chịu khi cô thân thiết với người kia. Càng điên cuồng hơn khi cô không hề đến lớp gặp anh dù đã đã học lại, dù hai người là bạn cùng bàn. Cô không biết hôm nay anh đã đi tìm cô, nhưng cô nhốt mình trong phòng thiết kế không gặp ai cả. Cũng không biết anh luôn canh chừng  tiếng cửa nhà cô mở, để giả vờ như "vô tình" gặp được cô.

                Vậy mà kết quả, anh nhìn thấy những gì? Toàn những điều làm anh đau lòng, phiền muộn. 

                Anh cũng không hiểu, có phải mình GHEN? Nhưng tư cách gì để GHEN khi anh cũng chưa biết rõ tình cảm giữa anh và cô là gì?

Hết Chương.

NQ


~~~Tôi comeback rồi đây hic hic. Chương này dài vô cùng để đền bù lỗi lầm đây. ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top