Chương 10: Tâm tư hỗn loạn.

         Trời đã xế chiều, một miền trời ửng đỏ phía Tây, nhuộm hồng cả không gian. Các gia đình khác đều đã lên đèn, tiếng người cười nói nhộn nhịp, huyên náo tụ tập đầy đủ sau một ngày dài làm việc mệt nhọc.

         Tại căn biệt thự 54 khu Bạch Kim Cung, đèn cũng đã sáng rạng rỡ, tiếng nhạc du dương ngân nga khắp đó đây. Bóng hai người đàn ông trong phòng thoát ẩn thoát hiện qua khung cửa sổ rộng lớn.

         Trương Nghệ Hưng chuyên tâm, chăm chú chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Không chỉ bởi em gái anh- Tường An vốn rất khắt khe trong việc ăn uống. Mà còn bởi, anh vừa nhận được điện thoại của hai cậu bạn thân - Tử Thao, Nhất Bác cũng sẽ đến dùng bữa cùng trong vài chục phút tới. Theo khúc tình ca, đôi tay anh vừa linh hoạt chuyện bếp núc, nhẹ nhàng giản đơn như sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật. Khuôn miệng không ngừng lẩm nhẩm lời bài hát đang phát.

         Trái lại với người đàn ông điềm tĩnh trong căn bếp kia, ở phòng khách, Lý Hy Khản bồn chồn đứng ngồi chẳng yên, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, mắt không dám dời khỏi điện thoại cũng không thôi nhìn ra ngoài cửa.

         Đáng lẽ ra, giờ này Tường An đã phải yên phận ở nhà rồi. Lúc tan học, Tường An bảo Hy Khản về trước, tự một mình đi đến đâu đó. Hôm nay xảy ra việc lộn xộn như thế, cậu sợ cô sẽ gặp chuyện gì không hay. Trong lòng như kiến bò, lo lắng lắm chứ!

         Ông anh kia, biết chuyện em gái hôm nay gặp phải ở lớp lại lơ như không có gì. Vẫn bình thản thế kia mới chết...

- Hưng ca, hơn 6 giờ tối rồi, Tường An... 

        Hy Khản chưa kịp nói hết câu, nhận ngay hồi đáp dửng dưng  từ phía đối phương.

- Cậu đừng quên con bé từng gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn. Một chút chuyện vặt như thế này, sao có thể ảnh hưởng đến tâm tư bảo bối nhà tôi?

        Khản cứng họng, chẳng phản bác được. Cũng đúng, suy xét kỹ một chút, chuyện có người đả kích Tường An chẳng to tát gì. Nhưng cái cậu lo là hành xử hôm nay của Tường An có chút lạ. Đáng lẽ là điềm nhiên dửng dưng nhưng cô lại nổi cáu, mất kiềm chế...

       Tiếng xe dừng trước nhà. Hy Khản phản ứng như có công tắc trên người, bật dậy khỏi sô pha, lao ra mở cửa.

       Bóng dáng nhỏ bé mà đầy thân thương chiếm trọn trong đáy mắt. Ngỡ như đã không gặp cô lâu lắm rồi. Mái tóc xoăn dài bị gió làm rối một chút, bay bay trong gió. Bước đi kia sao mà nặng nề thế, như gánh cả nỗi âu lo của cả nhân loại vậy. Có phải Hy Khản hoa mắt hay không mà ngỡ như khoảng cách giữa cô và cậu chợt kéo dài vô tận, cô càng tiến về cậu lại càng như rời xa cậu.

       Cuối cùng, bóng hình bé nhỏ ấy cũng đứng trước mặt Hy Khản. Cậu chẳng nỡ mở lời trách mắng tại sao tối muộn như thế này cô mới trở về, cũng chẳng thèm gọi lấy một cuộc điện thoại, hại cậu lo lắng biết bao nhiêu.

        Gương mặt không cảm xúc kia đánh vào nơi yếu ớt nhất trong tim cậu, mang đến bao cảm xúc khó tả. Rồi, Hy Khản cũng chỉ nở một nụ cười thật tươi như an ủi chính mình và cô bạn "thân thật thân" ấy.

- Chịu về nhà rồi sao? 

         Tường An gật gật cái đầu nhỏ như đồng ý. Khóe miệng không ngần ngại nở một nụ cười. Nhưng có chút gượng gạo. Cậu biết cô đang trấn an cậu cũng như hối lỗi với cậu, đành mở lời:

- Cậu về rồi, vào nhà thôi, ngoài trời lạnh đấy.

         Hy Khản chưa kịp nép người nhường lối cho Tường An bước vào thì thân ảnh trước mặt chợt đổ nhào vào lòng. Vòm ngực vốn trống trải tự nhiên ấm áp lạ. Tấm lưng bị bàn tay xinh xắn của ai kia bấu chặt chẳng rời. Rồi cô gái nhỏ trong lòng khẽ run lên từng cơn, nghẹn ngào trong lòng cậu.

         Hy Khản có chút sững sờ nhưng chẳng bài xích, cứ đứng bất động như thế cho Tường An ôm chặt. Hai người đứng một lúc lâu, Tường An như ý thức lại được hành động "trẻ con" của mình, hơi lùi về phía sau rời xa vòng  tay cậu. Nhanh như chớp, vài giây sau, khuôn mặt Tường An tươi cười như không có chuyện gì, khoác tay Hy Khản vào nhà.

         Nhưng họ không biết, ở căn biệt thự kế bên, cũng có một chàng trai tâm trạng không hề tốt, cũng chờ Tường An từ khi tan trường đến bây giờ. Đến khi thấy cô rồi lại đau lòng chứng kiến một loạt hành động đường mật vừa rồi.

---------------------------------------------------------------

          Tường An thay quần áo xuống nhà bếp cùng phụ với Nghệ Hưng và Hy Khản. Gương mặt tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng thực sự trong lòng có rối loạn đôi chút. Chính cô cũng không giải thích được mọi hành vi của mình ngày hôm nay, từ sau khi bị Nhi Vy cùng Mỹ Hân giở trò lăng mạ.

         Kinh Koong... Chuông của vang lên.

- Tiểu Tường An, em ra mở cửa giúp anh.

         Nghệ Hưng biết là ai đến nhưng đang dở tay, đành nhờ em gái.

- Hai người bọn họ còn xa lạ hay sao mà bày đặt bấm chuông. _Hy Khản càu nhàu _ Tường An để tớ ra mở cửa cho.

- Ế không cần _Tường An vội chắn trước mặt Hy Khản ngăn lại _Tớ đi cho tớ đi cho. Bạn học Hy Khản, cậu cứ nghỉ ngơi. 

         Trước khi Tường An rời đi, Hy Khản không quên cười xòa rồi xoa đầu cô một cái.

         Cạch, cửa mở.

- Tiểu công chúa, chào em. _Tử Thao đứng trước nhiệt tình chào hỏi, rồi theo hương đồ ăn bay ra mà phi thẳng vào trong bếp kêu gào _Nghệ Hưng, tôi đói rồiiiiii.

       Tường An đứng ở cửa nhìn theo vừa mỉm cười vừa lắc đầu ngao ngán. Còn đâu Hoàng Tử Thao swag ngầu trên sân khấu nữa, lúc này anh hệt như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Mãi nhìn, cô cũng quên mất còn một vị khách "xộp" vẫn đứng ngoài cửa và đang bị cô "ngáng đường".

- Em định nhốt khách ở ngoài trời lạnh như thế này sao?_Nhất Bác lên tiếng.

- Ô, anh... Em xin lỗi. Tại em mải để ý Thao ca. Xin lỗi anh. Mau mau vào nhà không cảm lạnh bây giờ.

- Bắt đền em nhé? _Nhất Bác trêu đùa.

- Em? _Tường An hơi nghi hoặc, dường như vẫn chưa hiểu lắm...

- Đùa em thôi. Cùng vào nhà đi. 

        Rồi cả hai cùng vào phòng bếp, tiến tới bàn ăn.

        Không ngờ mới đó mà Tử Thao đã chiến gần xong đĩa thịt bò bít tết kiểu Úc rồi. Rốt cuộc đã bị bỏ đói bao lâu đây? Miệng vừa nhồm nhoàm vừa nói: " Chị dâu Tường An không đến ăn cùng à?"

- Anh muốn nói đến Trình Tiêu tỷ tỷ hả?_ Tường An vừa gắp miếng thịt vừa giải thích _Cái này em cũng không rõ, hỏi ca ca của em kìa.

- Mai sinh nhật con trai độc tôn nhà Phạm gia, Nghệ Hưng cậu có tham dự với Trình Tiêu không?_Nhất Bác điềm tĩnh hỏi khẽ, không hiểu sao lại làm Nghệ Hưng ho sặc sụa.

- Nhanh thế ạ? Mai đã là sinh nhật Phạm Thừa Thừa _Hy Khản đang ăn cũng lên tiếng.

       Ra là sinh nhật Thừa Thừa, Tường An gật gù nửa tỉnh nửa ngơ coi như không để ý, tập trung chuyên môn của mình. Cô chẳng để ý rằng trên bàn ăn có bốn người đàn ông đang vô cùng vô cùng tập trung xem xét biểu hiện của cô.

- Sao mọi người lại nhìn em như thế? _Tường An hỏi.

- E hèm... Tối mai.. em.. bận gì không? _Nhất Bác dường như khó mở lời hỏi.

- Như các anh. Đi dự sinh nhật? _Cô bình thản trả lời.

- Em được Phạm gia mời dự tiệc tối mai sao? Với tư cách là con gái nhà họ Trương, em gái Nghệ Hưng à? Còn tưởng em rảnh rỗi để mời em tham dự cùng, không ngờ... _Tử Thao không khỏi ngỡ ngàng hỏi.

         Đúng lúc này, Tường An đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng. Một lúc sau trở lại, trên tay cầm theo cả thiệp mời.

- Giấy mời tham dự, chính chủ bữa tiệc đưa em.

- Thừa Thừa.. đư..a..em _Mọi người dường như vẫn chưa tin lắm. Không hiểu tại sao Tường An lại có quen biết với Phạm Gia..

- Ay da... _Bỗng Hy Khản gõ nhẹ xuống bàn, giải thích _Em quên mất Thừa Thừa là bạn cùng lớp với bọn em. Giấy mời này, học sinh trong lớp đều được tham dự.

- Anh còn tưởng Phạm gia có ý đồ gì? _Tử Thao cười ngốc.

- Nhưng đây là thiệp mời V.I.P, bạn học của em ai cũng có sao?_Nhất Bác nói.

          Hy Khản chạy lên phòng cầm xuống hai cái rồi trầm ngâm:

- Cái Thừa Thừa phát cho các bạn cùng lớp là hạng A, cái của công ty đưa cho em là V.I.P..

- Của công ty đưa cho anh cũng mới là V.I.P.

- Anh cũng thế.

- Vậy Tường An..._Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô

- Đừng nhìn em, em không biết. Cậu ấy đưa thì em nhận thôi.

          Tường An vẫn ăn không quan tâm đến bọn họ. À, quên không nói, cả anh trai cô cũng rất ngon lành thưởng thức bữa tối mà không bị quấy nhiễu bởi đống thiệp mời vớ vẩn kia.

- Thừa Thừa biết thân phận thật của Tường An rồi. _Nghệ Hưng ăn xong xuôi mới chầm chậm cất lời. _Cậu ấy biết Tường An là em gái tôi và cũng là Alva. nên vé V.I.P cũng là đương nhiên thôi. Hơn nữa, hai đứa hồi còn bé cũng từng gặp nhau mấy lần. Cho nên....

- Sao anh không chịu nói sớm. Làm bọn em như Conan suy luận nát óc nãy giờ ... _Hy Khản thở phào mệt nhọc.

- Được rồi.. Bỏ qua chuyện này. Vậy có nghĩa là mai cả 5 chúng ta cũng đi party sao.. Yeahhhh _Tử Thao hét lên.

          Bữa tối cứ thế trôi qua. Hy Khản cùng Tử Thao ăn xong liền quyết đấu game ở phòng khách. Tường An kêu muốn yên tĩnh, chốn lên lầu trước. Đáng thương nhất vẫn là Nghệ Hưng, đã phải là người nấu cho 5 miệng ăn, không được cảm ơn tử tế thì thôi đằng này lại là người đi thu dọn "chiến trường" cho tất cả. Vậy là mất cả chì lẫn chài.

          Trên phòng, Tường An nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay ở trường học. Mọi chuyện hoàn toàn sẽ là bình thường cho đến khi cô chạm mặt Thái Từ Khôn và nổi giận. Lẽ thường, cô sẽ không cư xử như thế, không nổi giận với bất kì ai xa lạ như thế. Tường An nổi giận vì Thái Từ Khôn không giúp cô bảo quản đồ với tư cách "bạn cùng bàn". Nhưng thực tế, việc này chẳng liên quan đến anh, anh chẳng làm cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng. Vậy mà cô lại nổi giận đùng đùng như thế.

          Rôi bây giờ, trong tâm trí lại cứ quanh quẩn mãi chuyện này không dứt, Tường An thực sự khó chịu. Bước chân ra ngoài ban công, cô ngó sang căn nhà bên cạnh, các phòng đã tối đèn. Không lẽ không có ai ở nhà. Rồi lại thầm thủ thế cũng tốt, chẳng biết bây giờ đụng mặt Từ Khôn, Tường An sẽ hành động như thế nào?

          Cộc...Cộc...Cộc. Cửa phòng vang lên kèm tiếng người vọng vào:

- Anh vào nhé?

- Nhất Bác ca? Vào đi ạ.

         Cô rời ban công vào nhà. Ánh mắt dõi theo cô từ căn nhà bên cũng hơi dừng chút rồi chuyển hướng đi nơi khác.Đèn phòng từ căn nhà bên cũng chợt sáng lại.

         Cô vào trong thấy Nhất Bác đang ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. 

- Đây đâu phải lần đầu anh vào phòng em. Em cũng không trang trí thay đổi nó từ khi chuyển tới đây.

- À ừ... _Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế gần mình.

- Có chuyện gì ạ? _Cô ngồi xuống giường, đối diện với anh.

- Anh... Chuyện sáng nay.. Anh đã nghe chuyện sáng nay xảy ra trên lớp của em rồi. 

- Không sao đâu. Chuyện nhỏ thôi mà...

- Thiết kế của em... Phải làm sao? Em định vẽ lại tất cả?

- Vâng. Cũng không còn cách khác.

- Chỉ còn hơn hai tuần thôi. Liệu có kịp không? 

- Em sẽ thiết kế lại hoàn toàn. Và chắc chắn sẽ kịp ạ.

- Sao em không vẽ lại bản phác thảo cũ thôi. Đồng phục không phải cũng đang tiến hành làm rồi à?

- Vẽ lại thì không khó. Nhưng linh hồn của bức vẽ sẽ không còn nữa. Nên em định làm mới lại.

- Em....

- Không sao đâu. Em ổn mà. Tuổi trẻ có sức khỏe, anh không cần lo.

           Nhất Bác luôn lo lắng cho cô như thế. Lo cô sẽ vất vả, sẽ chịu uẩn ức nên luôn hỏi han cô. Đảm bảo cô trong tình trạng hoàn toàn an tâm thì mới thôi. Từ lúc Nhất Bác làm bạn với Nghệ Hưng, Tường An như có thêm một người anh trai. Nhưng người anh trai ấy lại không coi cô như một đứa em gái....

-----------------------------------------------------------------

         Tối ngày hôm sau.

         Trước bữa tiệc sinh nhật của con trai nhà Phạm gia 2 tiếng.

         Hy Khản và Nghệ Hưng đã bận vest chỉnh tề, chỉ còn đang chờ Tường An thay y phục để khởi hành đến nơi tổ chức.

         Hai thành viên không mời mà đến lại mặt dày xuất hiện...

- Vương Nhất Bác! Hoàng Tử Thao! Không phải sẽ gặp nhau ở bữa tiệc sao? Hai anh đến đây làm gì? _Lý Hy Khản làu bàu.

- Đi dự tiệc mà không có nữ nhân đi cùng thì còn gì là phong độ đàn ông. Chúng tôi qua đây "rước" nữ nhân của chúng tôi đi. _Nhất Bác lên tiếng, Tử Thao bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

- Cậu ấy còn chưa đồng ý, hai anh rước kiểu gì. Tường An hôm nay là partner của em rồi.

        Thấy hai bên tranh giành qua lại, Nghệ Hưng ho nhẹ rồi quyền lực thông báo:

- Em gái tôi, bảo bối của nhà chúng tôi được chăm bẵm nuôi dưỡng gần 20 năm trời. Anh trai tôi đây còn chưa mở lời, các cậu phải tự biết ý dẹp qua một bên chứ. 

        Ba người còn lại khinh bỉ, giễu cợt:

- Nghệ Hưng cậu đừng quên, Trình Tiêu cùng công ty với Thừa Thừa nên cũng được mời tham dự. Bên cạnh cậu đã có nữ nhân đi cùng, vẫn còn muốn giành với nam nhi cô độc chúng tôi?

        Nghệ Hưng hơi muốn mặt, định giải thích chút thì vừa hay em gái thay đồ trang điểm xong, đi xuống:

- Em sẽ đi một mình. Đám đàn ông các anh tự dìu dắt nhau đi đi.

      Wow.. Nhan sắc này .. Trương Mộc Tường An đừng quên hôm nay là tiệc nhà Phạm gia chứ không phải Trương gia. Cô định chiếm Spotlight đêm nay sao? Xinh đẹp quá đáng rồi. 

     Rõ ràng chỉ là trang phục dạ hội đơn giản, mái tóc cũng không hề cầu kì, vậy mà người con gái này vận lên lại đẹp xuất thần như thế. Còn tỏa ra hào quang sáng rực nữa. Nếu ai không biết còn tưởng cô mới là nhân vật chính?

      Đến cả anh trai cũng ngỡ ngàng thế kia thì còn nam nhân nào chịu đựng được vẻ đẹp hút hồn này đây....

Hết Chương 10.

NQ 

Các mẹ ủng hộ OneShot cho em đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top