Chương 1: Hung tin?
~~19 giờ 23 phút tối ở Luân Đôn - Anh~~
~~2 giờ 23 phút sáng ở Bắc Kinh - Trung Quốc~~
...Tút...Tút...Tút...
-Hai người có chịu nghe máy của tôi không thì bảo? Rốt cuộc mấy người định làm cái gì đây? LÝ HY KHẢN! TRƯƠNG NGHỆ HƯNG! Thật là bức người quá đáng.
Tường An vò đầu bứt tóc đi lại quanh phòng. Một tay ấn dãy số quen thuộc mà liên lạc, tay kia cầm hồ sơ đăng kí nhập học ở ngôi trường mới mà anh trai cô - Trương Nghệ Hưng, gửi chuyển phát nhanh vừa kịp "đáp" xuống đất nước Anh xinh đẹp này.
Nhập học? Đã nói bao lần rằng cô chỉ muốn theo học ngành Tạo mẫu - Thiết kế ở Anh Quốc thôi. Chỉ ở Anh Quốc. Rồi bây giờ, cô đang thấy cái gì thế này? Theo học ngôi trường mới thành lập chưa được bao lâu của Nghệ Hưng, rồi tương lai cô đi về đâu, ai đảm bảo? Lại còn phải trở về Trung Quốc.....
Nơi mà....
...Người ấy đang sống và theo đuổi nghệ thuật?
...Trở về không phải sẽ chạm mặt sao?
...Công sức tâm tư cô hao phí thời gian qua chẳng phải đổ sông đổ bể?
Không cam lòng, nhất định phải ở lại đây !!! Càng nghĩ đôi tay nhỏ bé càng nhanh nhẹn ấn gọi lại dãy số vừa nhập.
- Hy Khản à Hy Khản, mau bắt máy của tớ. Khản Khản mến thương , Khản Khản hiện hình....
Cạch!!! Cạch!!!
- Yahhhh, Lão bà! Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?? Hơn 2 giờ sáng, 2 giờ sáng thôi đấy. Tớ mới chỉ chợp mắt được 1 lúc thôi, cả ngày luyện tập mệt mỏi rốt cuộc đến đêm lại bị cậu "hành xác". Kiếp trước chúng ta có thù oán gì hả trời?
May quá, Hy Khản bắt máy rồi! Giọng cậu có thấm chút mệt, miệng thì lớn tiếng nhưng vẫn có chút ân cần, không nỡ.
- Tiểu hồ ly, mau cứu mạng tớ! Cứu tớ! Hic hic.
- Này,này cậu làm sao thế? Ai bắt nạt cậu, nói cho tớ. Tớ... giúp cậu mách Hưng ca.- Thấy Tường An khẩn khoản, đâm ra Hy Khản cũng có chút hoảng.
- Chính hắn, chính hắn bắt nạt tiểu cô nương bé bỏng này đây. Cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho tớ. hic
Đầu dây bên kia khẽ một tiếng thở dài. Cậu còn tưởng rằng cô phải chịu uất ức gì, gặp phải chuyện gì không đành lòng. Ấy mà cuối cùng vẫn lại là...chuyện anh em nhà họ Trương bất đồng.
Bên này thấy Hy Khản im lặng, theo phản xạ tự biết cậu đã sẵn sàng lắng nghe nỗi lòng của cô, Tường An bắt đầu than thở.
- Tớ vừa nhận được hồ sơ ca ca gửi sang. Là chuyện trở về Trung Hoa theo học ở trường Năng khiếu Nghệ thuật Tổng hợp (General Art School - GAS) như hôm trước tớ kể với cậu. Thật không ngờ có ngày ca ca không đồng ý nguyện vọng của tớ. Càng không ngờ cả tớ và cậu cùng nài nỉ mòn mỏi cũng chẳng được đáp ứng mong muốn.
- Gửi hồ sơ gấp như vậy...hừm... có lẽ chẳng lay động được quyết định của Hưng ca đâu. Thực ra tớ thấy, cậu về Trung cũng rất tốt, vừa có ca ca với tớ bên cạnh chăm sóc lại vừa có thể gặp tớ hàng ngày. Không phải với cậu là rất được lời hay sao? hahaa _ Lý Hy Khản vốn định nghiêm túc khuyên nhủ, không ngờ lại nổi hứng trêu ghẹo An An.
- Nghiêm túc nào. Hai người có thể nào che chở tớ tốt bằng bố mẹ và cô chú Lý (bố mẹ Hy Khản). Mà này, mới hôm trước ai là người nhất mực đồng ý với tớ, hôm nay lại theo ca ca. Khai mau, cậu bị mua chuộc rồi? Ca ca bảo cậu rủ rê tớ về nước?
- Hề Hề, đâu có đâu, tớ đâu có nói gì. _Lý Hy Khản, mày mệt đến nỗi hồ đồ luôn rồi.
- Không chịu nói sao? Được, tớ... cúp... máy... đây... _Tường An cố ý kéo dài giọng chút chút.
- Ấy ấy, từ từ từ.......Một phần thì anh Nghệ Hưng cũng có nhờ tớ. Nhưng phần lớn thì là quan điểm của bản thân. Vốn từ lâu muốn cậu trở về Trung theo đuổi ước mơ rồi, đặc thù tính chất công việc cậu theo đuổi ở Trung bây giờ đang được đầu tư rất cao, rất phát triển,thị trường mở rộng , rất có tiềm năng.Chưa kể, văn hóa phương Đông thấm vào máu cậu rồi, chẳng phải là lợi thế của cậu nếu về nước hay sao? Lần này cơ hội tốt như thế, lại có Nghệ Hưng hỗ trợ, là một lần học bài bản chứ không phải cậu đơn phương độc mã chiến đấu nữa rồi.
- Tớ ở Anh học rất tốt... Cũng vẫn là Tạo mẫu Thiết k...ế...
- Nhưng cái cậu muốn thành toàn là Thiết kế trang phục sân khấu biểu diễn trên sân khấu cho Idols như bọn tớ. Không phải sao_Hy Khản ngắt lời._ Nghe tớ, về Trung Quốc đi.
Lý Hy Khản đang là thực tập sinh của Mavericks. Nói là thực tập sinh nhưng cũng có chút tiếng tăm, cũng xuất hiện không ít trong các MV, short film và những tour diễn của công ty. Cậu đang đợi đến ngày debut thực sự, những hoạt động kia chính là bệ phóng nâng đỡ. Ít ai biết, những trang phục cậu mặc đều là do Tường An thiết kế riêng, dựa trên nội dung, phong cách và concept mà Hy Khản muốn. Đã rất nhiều người ngỏ lời hỏi, khen ngợi nhưng chưa một ai được Hy Khản tiết lộ chủ nhân của những bộ đồ. Chỉ mới gần đây, trong một phút sơ ý mới để Nghệ Hưng biết chuyện để rồi mong muốn có thể giúp em gái biến ước mơ thành công, kết cục chính là bây giờ.
- Nhưng thực sự tớ không muốn._ Ngập ngừng đôi chút, Tường An tiếp lời_ Tớ không muốn trở về Trung Quốc.
Cô chỉ nói thế, không đủ dũng khí để nói ra lý do thực sự mà bản thân không tuân theo quyết định của anh trai. Rồi, chỉ nghe tiếng Hy Khản nhỏ nhẹ:
- Ngoan. Tớ biết và tớ hiểu rất rõ tại sao cậu phản ứng như thế. Nhưng không phải mọi chuyện đã qua rồi sao, đừng để tâm, đừng làm lòng mình phải phiền muộn. Cậu như thế sẽ khiến cả tớ và Hưng ca rất buồn. Cậu về đây, lần này, tớ tuyệt đối không để cậu chịu tổn thương như trước, không ai được phép.
Tâm trạng Tường An yên bình lạ. Luôn là Hy Khản mở lời, luôn là Hy Khản hiểu cô, thậm chí còn hơn cô hiểu chính mình. ... Nghĩ kĩ thì cũng hợp lý, rốt cuộc tại sao cô cứ dày vò bản thân trong bóng tối của quá khứ như thế. Liệu ai kia có như cô? Có nghĩ , có trăn trở về cô như cô vẫn tự đày đọa mình?
- Khản Khản, cảm ơn... Vẫn là cậu "đi guốc trong bụng" tớ, thấu hiểu tâm tư tớ nhất. _ Như nhớ ra điều gì, cô nhanh chóng cất tiếng _ Không phải cậu mới đi tập về mệt mỏi lắm sao? Từ nãy đến giờ "công tác tư tưởng" cho tớ lâu như thế, thật có lỗi. Tiểu hồ ly, lập tức tắt máy và đi ngủ ngay cho tớ. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, lập tức tắt máy.
Tiếng cười giòn vang lên. Ở Bắc Kinh lạnh mà trong lòng ai đó ấm áp lắm.
- Được rồi được rồi. Cậu ngủ ngon. Về Trung Quốc nhất định tớ sẽ luôn bên cậu.
- Cậu cũng ngủ ngon. Giữ gìn sức khỏe, đắp chăn ấm vào nhé, khuya ở đấy lạnh lắm đấy. Và .... thực sự cảm ơn cậu. Bye bye.
- Tạm biệt. Bye.
Tảng đá trong lòng, nhờ Hy Khản, mà nó "lăn xa rồi". Lúc nào có tâm sự đều là cậu giúp cô giải tỏa và cho cô lựa chọn sáng suốt nhất. Lần này về Trung Quốc phải đối tốt với cậu hơn. À, chẳng phải Hy Khản cũng sắp chuyển tới trường mới sao. Làm tặng cậu ấy một vài bộ đồ đi học năng động nào, Hy Khản vóc dáng tuy có chút gầy nhưng rất cân đối, da rất trắng, mặc trang phục cô thiết kế luôn rất đẹp.
Trước thì còn có cả ai đó nữa....
______________________________
Hy Khản vừa chìm vào giấc ngủ, điện thoại cũng ting ting tiếng tin nhắn từ "Nghê Hưng ca ca".
"Thủ tục hồ sơ của em vừa hoàn tất xong. Chắc sáng mai được đưa tới. Khuya rồi nhưng biết em đợi nên vừa nhận được thông báo là anh bảo em luôn. Học cùng con bé nhớ chăm sóc nó thật tốt. Hai đứa vẫn luôn yêu thương nhau nhất, cảm ơn em trước. Ngủ ngon."
Nghệ Hưng có tài tiên đoán sao, có phải linh cảm được Hy Khản đã "dụ" được Tường An về Trung rồi nên mới tặng món quà vội vàng này cho cậu??? Hay anh tin Tường An luôn nghe lời Hy Khản như thế???
Ây da! Có trời mới biết, họ rốt cuộc là như thế nào. Chỉ cần An An của Hưng về học ở đây là được rồi.
Giờ thì yên tâm đi ngủ thôi. Một ngày dài mệt mỏi , cả thể xác và tinh thần của anh đều cần được nghỉ ngơi.
______________________________
Trương Mộc Tường An vẫn loay hoay trong hỗn độn suy nghĩ.
Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cô soạn một tin nhắn gửi cho một tài khoản lạ : "Tớ sẽ về Trung Quốc. À không có lẽ là sắp rồi. Chắc chắn."
Rồi không do dự ấn gửi đi.
______________________________
Hết Chương 1.
#NQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top