Chap 3

Xin lỗi mọi người trong thời gian qua truyện này không phải của mình của 1 người khác. Mình đã ăn cắp của người khác. Mình hiện tại rất xấu hổ với mọi người, đặc biệt tác giả chính của truyện. Xin lỗi bạn nhiều -__Kelly__- . Hiện tại mình đã xin lỗi tác giả xin được chuyển ver bộ này tác giả cũng đã đồng ý. Mình hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình.


Chiếc xe dừng trước cổng 1 ngôi biệt thự. Người gác cổng ra mở cổng cho anh, chiếc xe vào biệt thự.
- Tiểu Nhu, chún...
Anh quay qua gọi cô, nhưng lúc này cô đã ngủ rồi. Anh nhìn như vậy, bất giác giơ tay vuốt khuôn mặt khả ái đó của cô. Cô có vẻ ngủ rất say, anh cũng không nỡ kêu cô dậy nên đã để cô ngủ và ẵm cô lên phòng [ ẵm kiểu công túa á >< ]
Sau khi ẵm cô vào phòng, anh cho hầu nữ thay đồ cho cô, còn anh thì qua thư phòng giải quyết công chuyện. Sau khi giải quyết công việc xong, anh về phòng, thấy cô cuộn mình trong chăn như 1 con mèo nhỏ đang say sưa ngủ thì anh bất giác mỉm cười, 1 nụ cười mà bấy lâu nay anh chưa từng dành cho ai. Anh leo nhẹ lên giường, ôm trọn cô vào lòng và đi vào giấc mộng.
Sáng hôm sau...
Khi cô vừa tỉnh dậy thì thấy có cái gì đó nặng nặng trên eo mình. Cô quay qua thì thấy anh đang ngủ. Gương mặt anh lúc ngủ thật sự rất đẹp. Ngũ quan hoàn mỹ, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ hơi giống con nít,...khi anh ngủ thật sự rất dễ thương. Đôi mắt cô dời xuống đôi môi bạc của anh, chăm chú mãi [ làm như làm điều xấu vậy con -A- ] .
- Ngắm đủ chưa ?_anh lên tiếng
- Á...anh...anh dậy khi nào vậy ?_cô hét toáng lên
- Mới.
Nói là mới chứ thật ra anh đã dậy từ lâu rồi, chỉ là anh muốn ngắm cô ngủ nên khi thấy cô dậy anh liền nhắm mắt giả vờ ngủ [ diễn sâu quá :)) ].
- Ừm
Lúc này cô mới để ý đến bộ đồ mình đang mặc liền hét toáng lần 2 lên [ -_- ]
- Á á á á...đồ...đồ của em ?!
- Làm sao ?_anh giả vờ hỏi
- Đồ của em...
- À. Anh nhờ cô hầu nữ thay cho em. Đừng nghĩ là anh làm bậy bạ gì em chứ_anh giả vờ hỏi
- Phù_cô thở dài nhẹ nhõm
- Thế em tưởng anh làm gì em ? Hửm ?
Gương mặt anh để sát mặt cô khiến cô bất giác đỏ mặt.
- Anh đùa thôi_anh cười nói
- Anh...*ngại chín cả mặt*
- Mau thay đồ đi, sắp trễ rồi.
- Trễ ?
- Bộ em tính không đi học sao ?
- Đi...học_cô ngạc nhiên
- Ừm_anh gật đầu
- Em...vẫn được đi học ?_cô nghi ngờ hỏi lại
- Ừm_anh gật đầu
Cô chạy lại ôm chầm lấy anh, đôi mắt đã rưng rưng.
- Cảm ơn anh.
Anh ôm lại cô.
- Ừm. Mau thay đồ đi. Anh đợi *hôn nhẹ lên trán cô*
- Ừm...
__________Giải phân cách time thay đồ+đến trường______________

- Đi học vui vẻ. Chiều anh qua đón em. Nhớ đợi ở cổng, đừng đi lung tung.
- Ừm. Em biết rồi. Bye bye anh.
Cô định đi...
- Khoan đã_anh
- Ả ?! Có chuyện gì sao ?
- Em quên  1 thứ rồi.
- Quên ? Quên gì ?
- Đây *lấy tay chỉ má mình*. Quên thứ này.
Cô cúi đầu...*chụt* là....hôn lên môi anh. Là anh cố tình khi cô chuẩn bị hôn má anh thì anh quay lại.
- A~~ không ngờ em lại muốn hôn môi anh như vậy a~~ em muốn thì cứ nói việc gì phải như vậy ~~_anh giả vờ như mình là người bị hại [ -_- ]
- Là...do anh quay lại mà *đỏ mặt-ing*
- Không biết đâu ~~đó là nụ hôn đầu của người ta mà [ -_- ]
- Anh....*ngấn lệ*
- Thôi, anh đùa vậy thôi. Xin lỗi em. Mau đi học đi, chiều về anh đón rồi chúng ta đi chơi.
- Ừm...bye bye.
- Bye bye vợ yêu
"Vợ yêu" ?! 2 từ đó làm cô rất bất ngờ nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp trong lòng khi anh nói với cô như vậy.
- Ừm..."chồng yêu" đi làm cẩn thận
Nói rồi chạy vào trường để anh ngây ngốc về câu nói đó. Anh mỉm cười rồi lái xe đến công ti.
Phía cô...
- Haizzz...Tại sao mày lại nói như vậy chứ Tiểu Nhu ??? Mày điên mất thôi !!!
- Mày là Hoàng Tiểu Nhu ?_1 giọng nói chua ngoa vang lên bên cạnh cô
- Hả ?_cô quay qua
Đó là Hạ Mỹ Kỳ-con gái của Hạ Lâm Phong-chủ tịch công ty Hạ Thị lớn thứ 2 trong thành phố Bắc Kinh và đứng thứ 7 trong nước về doanh nghiệp-thương mại.
- Tao hỏi lại. Mày là Hoàng Tiểu Nhu ?_cô ta 1 lần nữa hỏi
- Phải...có chuyện gì không ?
*Chát* cô ta tát cô 1 bạt tay.
- Sao cậu đánh tôi ?_cô
- Cho mày chừa việc đi dành bồ người khác_cô ta nhếch mép
- Tôi...không có.
- Mày còn dám nói không có. Vậy tại sao mày cùng Tuấn Hạo lại đi cùng nhau ?
- Lưu Tuấn Hạo ?
- Đúng vậy. Anh ấy là "bạn trai" của tao.
- Anh ấy với tôi...không có quan hệ gì hết.
- Còn dám nói.
- Thật sự...
- Thật ?
- Anh ấy...là anh họ của tôi
- Hả ?! Là...thật sao ?
- Thật.
- Ờm...vậy....xin lỗi. Nếu...sau này có việc gì cứ nói với tôi *xấu hổ*
- Ừm...cảm...ơn
- Thật xin lỗi.
- Không sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top