Chương 9:

__start__

"bé con, đến đây nào!"

Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất, hướng cậu nhóc thân người nhỏ con mà nói, bé con nghe thấy liền chạy đến đứng trước mặt cậu, thân người gầy, gò má lại lấm lem bùn đất, thế nhưng đôi mắt bé nhỏ kia lại thoát tục, trong sáng giống như lứa tuổi của mình. Vương Nguyên vươn tay xoa xoa mái đầu cậu nhóc sau đó lại hỏi:

"bé con, em thích gì trong thị trấn này?"

"a.." bé con gãi đầu, ngón tay chống lên trán suy nghĩ

"là..gọi là gì ấy...a! là tiểu nhị!"

"tiểu nhị?" Vương Nguyên nhẹ hỏi

"vâng! ở đó có một vị tiểu nhị, cỡ chừng tuổi của em, chạy đi chạy lại trong quán, coi vẻ rất vui, lúc nào cũng nói nói cười cười" nói đến đây, bé con ngốc ngốc nào đó nở một nụ cười tươi hết mức, xem kìa, mắt cũng thành loan nguyệt rồi.

Vương Nguyên nhìn bé con một chút, sau đó vươn hai tay ra, nhéo nhéo cái má phính lem bùn kia.

"vậy nhóc có biết làm tiểu nhị như thế nào không?"

"biết biết! ngày nào em cũng ở ngoài nhìn vào mà"

Vương Nguyên gật đầu sau đó gọi Thiên Tỉ đến, giao đứa bé cho Dịch tướng quân lại còn dặn dò

"ngươi giúp đứa bé tập trước, nếu được cứ cho nhóc tập thêm, bé con muốn làm tiểu nhị, vậy thì đào tạo một tiểu nhị giỏi một chút. Ta sẽ quay lại kiểm tra"

Sau đó rất tiêu soái xoa đầu bé con vài cái rồi phất tay áo, đi tiếp.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt ngốc lăng nhìn vị Thái tử nào đó giao cho hắn một trọng trách thật to lớn.....coi bộ đánh giá thấp Dịch tướng quân này sao? hừ! thế thì cho ngươi biết, Dịch Dương Thiên Tỉ đây sẽ đào tạo nhóc này thành tiểu nhị giỏi nhất thành!

Dịch tướng quân ánh mắt bốc lửa, khí huyết hừng hực nổi lên, không thấy rằng xa xa bóng bạch y nào đó đang nở một nụ cười thoả mãn.~(‾▿‾~).

"cô nương, ta có thể mời cô ra đây một chút?" Vương Nguyên gọi một nữ tử tóc đen dài cột búi lên sau đầu, không kim trâm, không hoa cài thế nhưng lại đẹp đến bình dị.

"vâng, công tử"

Nữ tử nhẹ nhàng đi tới bên y, khuôn mặt thon dài, làn da tuy trắng nhưng do nhiễm bụi trần nay đã có chút phai nhạt

"cô nương, cô có biết múa không?"

Vương Nguyên hướng người đối diện nở nụ cười.

"tiểu nữ biết ạ, lúc nhỏ gia đình tiểu nữ khá giả, có cho tiểu nữ đi học múa, đến một ngày, cha mẹ đột ngột qua đời, tiểu nữ thân chỉ còn anh trai, nay huynh ấy cũng phải đi lính, mình tiểu nữ lo không xong bản thân, nên cũng đã nghỉ học"

"được rồi, vậy tôi có vinh hạnh được xem cô nương đây múa một bản?"

"A...tiểu nữ...cũng đã lâu không múa lại, nay công tử lại nói...chỉ sợ công tử đây chê cười"

Cô nương trước mặt một bộ lúng túng, giống như đang muốn tìm chỗ nấp đi ngay lúc này.

"không sao, chỉ múa một bản, cô nương thấy ưng bản nào nhất cứ múa cho ta xem"

Vương Nguyên vẫn muốn xem cô gái này múa như thế nào, nếu không xem, sẽ không biết được sau này có thể giúp không.

"vậy...để công tử chê cười rồi"

Gió trời nhè nhẹ lướt, mang theo âm sắc trong lành của thiên nhiên, nữ nhân như đoá hoa chớm nở, muốn nhanh chóng khoe sắc hương, bông hoa nở rộ giữa tiết thu, mang đến cho người một nổi xao xuyến.

Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, nữ nhân này không tệ, giúp nàng vào cung làm cung nữ, sau này cũng sẽ tốt hơn cho cuộc sống của nàng. Y hỏi nàng đã có ý trung nhân chưa, nàng nói hiện tại vẫn chưa có, sau này cũng là không muốn có, y hỏi tại sao, nàng lại trả lời, nam nhi một đời khổ vì nước, cớ sao lại còn khổ cực vì nữ nhân.

Vương Tuấn Khải hắn một bên đứng nhìn Vương Nguyên đang cố gắng giúp đỡ mọi người, một bên lại suy tư nhìn y, hắn không biết, y vì sao lại giúp hắn, vốn cũng chỉ là lần đầu gặp, đối với người không quen biết, lại còn bị bắt cóc, y vẫn cư xử với hắn rất bình thường, không lo sợ, không tính toán, khác hẳn với những kẻ công tử trước đây hắn gặp-- nói sao ấy, chính là "công tử bột". Y lo lắng cho dân, y vì họ mà làm, không cần nói hắn cũng biết, vì dân mà y đồng ý giúp hắn lần này...liệu khi việc này chấm dứt..hắn lại còn có thể gặp y? mỉm cười, hắn nghĩ sau này, y sẽ là một quân Vương tốt. Còn hắn?...không có câu trả lời cho tương lai...

Lưu Chí Hoành ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, nhóc không biết hiện tại nên làm cái gì, Vương Nguyên giúp người, Thiên Tỉ cũng giúp nhóc tì kia, còn tên mặt than đồ đen kia á? xin kiếu, Lưu thiếu gia đây thà không động đến hắn còn hơn. Lưu Chí Hoành ngồi suy nghĩ lại, lúc nhóc cùng Thiên Tỉ đến đây chính là thấy một màn tim hồng phấp phới của nhị vị nào đó, nhất thời ba đường hắc tuyến hiện rõ, nhóc chạy lại chỗ tên Nhị Nguyên kia, còn chưa kịp mở lời thì Vương Nguyên tuôn cho hắn một tràn. Nào là giới thiệu tên áo đen kia là Vương Tuấn...Tuấn gì ấy, sau đó kéo Dịch tướng quân qua một bên thì thầm to nhỏ, sau đó thấy mặt Dịch tướng đen đi một mảng rồi trở nên trắng bệt, tiếp theo là vui vẻ. Lưu Chí Hoành một bộ ngơ ngơ như người trên trời mới rơi xuống, cuối cùng được Vương Nguyên giải thích cặn kẽ mới có thể miễn cưỡng coi như hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vương Nguyên liếc sang phía góc cây toả bóng mát liền thấy một người ngồi suy nghĩ bâng quơ, gương mặt ngơ ngơ, nhìn ngu không thể tả. Thế là ánh mắt đảo một cái, Vương Nguyên hướng nử tữ trước mắt nói:

"cô nương, đã phiền cô rồi, cô hiện tại có thể nghỉ ngơi, à, hay cô qua chỗ bóng râm kia ngồi nhé, sau đó tiện đường bảo vị công tử kia đến gặp tôi"

Nữ nhân nghe lời tiến đến chỗ cái cây cao lớn kia ngồi xuống, sau đó quay sang nói với vị công tử đang trên mây rằng Vương Nguyên bảo gặp công tử có chuyện. Lưu Chí Hoành cũng đứng lên hướng Vương Nguyên đi tới, rất tự nhiên mà quàng vai bá cổ cậu, sau đó giọng nói hậm hực:

"A..Vương Nguyên, người huynh đệ, tới bây giờ mới ngó ngàng tới ta, ta nơi đây sắp chán chết rồi!!"

Lưu Chí Hoành nắm lấy bả vai cậu lay a lay, thật chóng mặt quá~

"Lưu Chí Hoành tiểu tử ngốc, buông, buông ra, chóng mặt chết mất"

Vương Nguyên không thương tiếc, đá người kia một phát, Lưu Chí Hoành ôm chân nhảy lò cò trông đến đáng thương.

Vương Nguyên lại không để ý đến Lưu công tử nào đó, tiếp tục công việc. Vương Nguyên gọi hai nữ tử đến, hỏi han một chút sau đó hỏi họ có biết nấu ăn không, nhóc tì kia muốn làm tiểu nhị, vậy thì kiếm thêm hai cô cô cho nhóc, mở một quán ăn là được. Hai nữ tử nhìn nhau một chút sau đó cũng gật đầu

" ngày trước hai tiểu nữ có làm công cho một gia đình phú ông, việc nhà làm cũng đã quen, có chuyện xin công tử chỉ giáo"

" nói chỉ giáo là hơi quá, nhị vị cô nương đây có thể cho tôi mạo muội nếm thử món hai vị làm?"

"ý của công tử ??"

"ừm, hiện tại ở đây có rất nhiều nguyên liệu cho các cô lựa chọn, có thể nào tìm ra một món ăn giúp cho mọi người ở đây có thể thưởng thức? là thức ăn cho bữa tối"

"a...vâng, vâng, công tử cứ để, tiểu nữ làm ngay"

Hai cô nương hướng đến bàn đá chất đầy vật liệu cần thiết, có rau củ quả, thịt, cá, trứng, có cả gia vị và đồ dùng cần thiết. Mọi người muốn biết vì sao hiện tại có đồ đầy đủ như vậy? xin liên hệ với Lưu công tử, Lưu Chí Hoành lúc đầu nghĩ rằng trên đường lên núi chắc là sẽ đói bụng dọc đường nên quyết định mang một túi đầy đủ đồ như vậy, có cả diêm nữa, nhưng chính là không hiểu sao lúc đi thì lại không thấy đói, thế là những vật dụng này coi như là đem theo làm cảnh, dù sao cũng không phải cậu xách nên cậu chẳng cần lo.

Có ai đời đi giải cứu Thái tử mà như đi leo núi thế không? Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ trán.

"Lưu Chí Hoành, không lo chán, tôi có nhiệm vụ cho cậu, đi theo hai cô nương kia, xem họ nấu ăn thế nào, nói gì chứ tài năng bếp núc của cậu tôi vẫn rất tự tin"

"ha hả!! nghĩ ta là ai? được được, cứ để cho ta!" Lưu Chí Hoành vui vẻ cười tủm tỉm đi thực hiện, vẫn là không để ý thấy vẻ mặt hài lòng của người huynh đệ kia.

Vương Tuấn Khải tiến đến xoa đầu cậu, nói cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, từ trưa đến giờ chưa nghỉ ngơi gì cả. Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy nói rằng cậu không sao, từ trưa đến giờ ít nhất cũng đã giúp đỡ được một nửa số người ở đây, cậu còn muốn giúp cho trọn hôm nay để mọi người về nghỉ ngơi.

Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên trước mặt mồ hôi chảy xuôi gương mặt, lại thấy tim mình chua xót, y hiển nhiên dốc hết sức mình như vậy...hắn sao lại cảm thấy đau lòng. Vương Tuấn Khải nói y nên nghỉ ngơi, trời cũng đã xế chiều, nếu cố thêm cũng không giúp hết được, chi bằng để mọi người hôm nay ở lại, ngày mai tiếp tục, dù sao họ cũng đem theo đồ để ngủ, ngủ ở nơi này xem ra còn ấm áp hơn là về nơi không một người quen, không có một mái nhà để về hơn.

Vương Nguyên nghe thấy có lý, gật đầu đồng tình sau đó hướng mọi người nói câu xin lỗi, mọi người ở đây cũng không trách gì cậu, thấy cậu nhóc tận tình như vậy, mọi người trái lại có chút vui. Hôm nay mọi người cũng đã được dặn là mang theo đồ để qua đêm cho nên với vấn đề này cũng đã đoán ra đôi chút.

Vương Nguyên thấy mọi người không trách mình cũng cảm thấy vui vẻ, mắt vẽ thành hình loan nguyệt, sau đó hướng Vương Tuấn Khải đi đến.

Giữa con đường gập ghềnh chông gai, ngươi chỉ cần tin tưởng đứng đó, thực hiện xin cứ để ta. -Vương Nguyên

Giữa một nơi cô độc lại có ánh sáng chiếu rọi, Vương Nguyên, ta quyết định rồi. Chỉ cần ngươi bước đến, tương lai cứ để ta lo. - Vương Tuấn Khải

__hoàn chương 9__

QAQ TMD thật xúc động, tiểu nữ muốn ói ra cầu vồng

VTK: mời ngươi đi qua bên kia, tránh gây ô nhiễm không khí

QAQ ngươi thật ác độc

VTK: ta vỗn dĩ như vậy

QAQ mọi người thấy tên Vương Cua nào đó thực ác độc có phải không? thương tình làm ơn cho tiểu nữ một cái vote đi nào~ [wink]

VTK: dám lấy ta làm nhân vật phản diện? giỏi cho ngươi. Hoả thiêu!!

Q.Q tiểu nữ xin im...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top