Chương 2:

__start__

"AAAAAAAAAA..."

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cứ như vậy mà bị rơi xuống cái hố đen sâu thẳm kia, từng đường xoáy tròn cứ thế mà quay vòng vòng. Bóng tối, thật đáng sợ. Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng ngăn không cho tiếng thét lọt ra ngoài, cả đời cậu sợ nhất là bóng tối, nó thật sự rất cô đơn.

Lưu Chí Hoành chính là người phá hỏng không khí nhất mọi thời đại, bất cứ thứ gì cũng làm cho vị bạn học này thú vị, việc rơi tự do này dường như cũng không ngoại lệ 。。。

"AAAAAAAAA...QUÁ ĐÃ, VƯƠNG NGUYÊN, MỞ MẮT RA NHÌN XEM, TÔI CÓ THỂ VỪA RƠI VỪA ĐỔI TƯ THẾ NÀY!!!"

Vương Nguyên đỡ trán, con người này bộ không biết ở đây chỉ có hai đứa với một cái hố thôi sao? La lớn như vậy làm cái gì? Từ lúc bị hút tới giờ vốn chỉ mình cậu ấy la lớn như vậy, cái hố lại còn vang...đờ, bố đây thật muốn bịt miệng cậu ta lại.

Vương Nguyên cố gượng mở mắt để tìm kiếm con người nhiều chuyện kia, nhìn thấy rồi lại không khỏi trạng thái mắc nghẹn, cậu ta lại làm cái trò gì vậy? Cái tướng vừa rơi vừa nằm kia cùng với cảm giác thoải mái mà uống nước dừa là sao?

Vương Nguyên giả vờ đứng thẳng người, chấp tay ra sau lưng làm bộ mặt nghiêm túc hỏi

"xin hỏi vị nam tử hán này lấy trái dừa ở đâu ra? "

"dừa do ta mua, cất trong túi thần giờ mới lấy ra "

Lưu Chí Hoành cũng làm bộ mặt nghiêm túc mà đáp lại. Khóe miệng bạn học Vương co co lại

Hư cấu quá tôi thật sự không thể tiếp thu nổi. Đỡ trán.

Đột nhiên, phía dưới cái hố phát ra một luồng sáng, là màu hồng (!?) . Luồng sáng màu hồng lấp lánh lấp lánh kết thành hình giống như một sợi dây nhỏ, khẽ lướt qua người cả hai, mỗi một nơi sợi dây hồng lướt qua, cái hố toàn bóng tối kia từng tấc từng tấc một mọc lên những bông hoa đầy màu sắc, giống như pha lê hay đá quý, chúng cứ đua nhau tỏa sáng, sáng rực cả một lối đi.

Từng đường sáng màu hồng hiện ra chính là mỗi một hình ảnh vô cùng xa lạ đối với cả hai, mỗi một bông hoa giống như một ký ức bị lãng quên bấy lâu nay được hình thành lại trong tâm tưởng. Hình ảnh đứa bé trai nằm trong một cái nôi nhỏ được mạ vàng bóng loáng, Vương Nguyên có thể dễ dàng nhận ra đứa trẻ kia chính là cậu, duy điều bất ngờ đối với Vương Nguyên chính là còn có một đứa bé cực kì dễ thương, mũm mỉm được bồng trên tay một người phụ nữ cỡ ngoài hai mươi.

Vương Nguyên từng nhìn thấy hình Lưu Chí Hoành hồi nhỏ, chính là hình ảnh một đứa bé có đôi mắt tròn, cái miệng chúm chím ngơ ngác nhìn mọi nơi. Thế nhưng điều này càng chứng tỏ đứa bé trong hình không phải thằng bạn nối khố của cậu bấy lâu nay, vậy đó là ai? Nếu như Lưu Chí Hoành có đôi mắt to thì đứa bé này lại có đôi mắt hoa đào sắc sảo, ánh mắt kiên định nhìn về một phía.

Vương Nguyên vẫn chưa thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của mỗi người trên bức hình thì bông hoa đã tàn lụi, một bông hoa mới lại nở ra, mang theo mùi hương thơm ngát lan tỏa. Là hình của Quốc Vương và Quốc mẫu của đất nước này sao? Trên người của họ phát ra khí chất khiến người khác cũng phải sợ hãi, duy chỉ có Vương Nguyên cảm thấy có thứ gì đó thân thuộc.

Lưu Chí Hoành một tay cầm trái dừa (!) một tay đặt lên vai Vương Nguyên run run, miệng thì há hốc chỉ chỉ vào bức hình mà lắp bắp nói không ra lời

"tại sao...lại nhìn giống...hai người ba mẹ đã nói với tôi như vậy?"

"Hả? Ba mẹ của cậu sao? "

"đúng đúng! Tôi đã thấy hình của họ, lúc nhỏ ba mẹ của tôi có cho xem qua, họ nói tôi không được nói với cậu nghe"

"Vậy đây là?"

"Ba mẹ ruột của cậu!"

"Cậu chắc chắn như vậy..."

Vương Nguyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt

Đây, là kiếp trước của tôi sao?

Bông hoa lần nữa tàn lụi, một bông hoa khác lại nở ra, cứ như một vòng tuần hoàn không thay đổi, từng hình ảnh một hiện lên, nói lên cả quá khứ lịch sử hào hùng đã bị lãng quên.

__hoàn chương 2__

(1) Cái túi thần của Chí Hoành...tui muốn có!!

(2) Chí Hoành, cậu đem chuyện bí mật ba mẹ không cho kể với Vương Nguyên nói ra, bọn họ có biết không? (Hoành: không cần cô lo!)

Giải thích: Lưu Chí Hoành được cha mẹ chăm sóc đến chừng mười tuổi thì họ gặp một tai nạn xe, không biết sau này sống chết ra sao... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top