Chương 12:

Vương Nguyên cảm thấy thật kì lạ, tình huống diễn ra thế nào lại thành như vậy a? Đáng lẽ phải là《 ta ngày ngày mong chờ mòn mỏi để gặp lại hắn, qua một thời gian dài, hắn cư nhiên không nhớ ta, ta chỉ có thể đứng từ xa trông hắn hạnh phúc bên nữ nhân khác 》.Cuộc sống Thái Tử phải càng ngày càng bi thảm, cảm động đến con dân nước mắt rơi đầy mặt !

Như thế nào lại nhanh chóng kêu ta là bảo bối a?

Này không khoa học !

Vương Nguyên không đồng ý ! 凸

Thế nhưng y vẫn phải đồng ý vì không thể cãi lại tác giả _(:3」∠)_

Thật quá bi thảm !

Vì thế bảo bối của quốc (Vương) dân (Tuấn) Đại (Khải) Lục kết luận rằng !

Hôm nay y mở cửa sổ không đúng cách _(:3」∠)_

Vì thế Vương Nguyên của chúng ta lại ngạo kiều _(:3」∠)_

"Ngươi mới bảo bối! Cả nhà ngươi mới là bảo bối!"

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt

"oa, bảo bối em yên tâm, sau này em cũng thuộc nhà anh thôi~"

Quả nhiên mặt dày đến không đành lòng nhìn thẳng !

Vương Nguyên lệ rơi đầy mặt...

"ngươi tự dưng đến đây đột ngột như vậy làm gì a? Sao lúc sáng ta bảo ngươi đi ngươi không đi? "

Vương Nguyên tức giận sinh ngạo kiều

Vương Tuấn Khải cảm thấy y thật đáng yêu

"anh phải giải quyết xong việc mới có thể đi với em nha bảo bối"

Mặt thật dày...

Vương Nguyên cảm thán...

"vậy...ngươi định tối nay ngủ ở đâu?"

Vương Nguyên nhức đầu, hắn đột ngột chạy đến làm y còn chưa nghĩ ra chỗ ở cho hắn, chẳng lẽ đột nhiên bảo là có bạn đến nên lấy một phòng cho khách?

Này không quan trọng! Quan trọng là vì cái gì nửa đêm nửa hôm lọt vào một thằng hảo bằng hữu a? 囧

"ô? Đây không phải phòng ngươi?"

Vương Tuấn Khải tròn mắt

Vương Nguyên cảm thấy vẻ mặt này của hắn rất buồn cười, vì thế tâm tình tốt hơn một chút.

Ý là không ngạo kiều nữa...

"ừ, phòng này toàn sách, như thế nào là phòng của ta? Đây là thư phòng!"

Vương Tuấn Khải bĩu môi, ai mà biết a ╭(╯ε╰)╮

"Thế ngươi cứ đi về phòng, mở cửa sổ cho ta vào là xong!" Vương Tuấn Khải đập tay một cái!

Vương Nguyên đỡ trán, vấn đề là ở đó a..

"phòng ta không có cửa sổ..."

"Gì?" Vương Tuấn Khải giật mình Σ( ° △ °|||) ! cả hoàng cung phồn hoa này mà không có lấy một cái cửa sổ cho Thái Tử sao?

Quá keo kiệt! ╭(╯^╰)╮

"vậy ngươi đi bảo bọn họ gắn thêm một cái cửa sổ đi!" Vương Tuấn Khải mắt sáng lấp lánh...

Vương Nguyên cả người đổ mồ hôi hột...

Tên này hảo soái ở đâu ra? khí chất ở đâu ra? nghiêm túc ở đâu ra? an tĩnh ở đâu ra?

Toàn là gạt người! Rõ là một tên tự luyến bệnh thần kinh! Lại còn thêm bệnh tăng động!

Vương Nguyên sụp đổ |||

Vì cái gì lúc đó ta lại say nắng hắn a?

Ảo giác! tất cả là ảo giác! Vương Nguyên gào thét trong lòng!

Vương Tuấn Khải nghiêng người qua lại, nói chung là đứng một chỗ không yên, lắc qua lắc lại mấy cái, sau đó vỗ tay một cái!

"Biết rồi!"

Vương Nguyên nhìn hắn

"hay là ta đi ra ngoài, đánh xỉu một tên lính, lấy đồ hắn mặc vào, thế là xong!"

Vương Tuấn Khải cảm thấy hắn quá thông minh! cư nhiên còn nghĩ xa được như thế!

Vương Nguyên cảm thấy quá áp lực, vì thế mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, y đi về phòng!

Vương Tuấn Khải thoắt một cái nhảy ra ngoài, chỉ vài giây sau liền đứng trước cửa thư phòng chờ y. Cư nhiên là trang phục của thái giám a..thật nhanh...

Vương Nguyên cảm thấy khá may mắn khi đi không mang theo đoàn tuỳ tùng, nếu không hiện tại không biết giải thích ra sao. Còn về việc hắn lấy đồ của ai thì không nằm trong phạm vi y cần để ý.

Thế là một cao một thấp lững thững đi về phòng ngủ.

Buổi tối một thái giám đang đi tuần tra thì đột nhiên có một bóng đen rơi xuống, bực bực mấy cái, thái giám liền ngã nhào ra đất...Vương Tuấn Khải bĩu môi chê bai, yếu xìu! xoạt xoạt mấy cái liền lột đồ thái giám đáng thương ra, nhanh chóng mặc lên người mình.

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, lúc ấy tên bất nam kia nằm sấp, ta cái gì cũng chưa có thấy nha!

Này người trẻ tuổi, trong cung chẳng phải có chỗ thay đồ sao? vào trong cướp mấy bộ cũng được mà....

......

......

Sáng hôm sau thái giám trẻ tuổi bò lên từ bụi cỏ nhỏ, trên người không một mảnh vải che thân...

Ngày hôm sau cả hoàng thất lẫn dân chúng truyền tai nhau lời đồn nóng hổi " nhị thái giám mới vào kinh thành được mấy hôm liền bị người ta hãm hiếp, thật sự quá đáng thương!" chấm nước mắt...

Thái giám trung nhị tự cho mình đẹp bị người ta khai bao khóc ròng mấy buổi liền tươi tỉnh trở lại, còn đặc biệt hướng người khác thách thức! Xem! có tên thái giám nào trong hoàng cung này đẹp đến nỗi bị người hãm hiếp hay chưa? Điều này nói lên cái gì? Chính là ta quá đẹp, hô hô hô!

Đương nhiên tin này Vương Nguyên cũng biết, chỉ là y không thèm quan tâm thôi, đùa à? lần đó hắn đi chưa tới một phút, bảo nghi ngờ là nghi ngờ cái mao gì a?

Thái giám đáng thương vẫn cứ tiếp tục nghĩ mình bị khai bao suốt ba mươi mấy năm trời, đương nhiên, đây là chuyện sau này a ╮(╯_╰)╭

.....

.....

"phụ thân, thỉnh người cho hắn được ở lại kinh thành"

Vương Nguyên cúi đầu trước cha y, từ trước tơi nay y chưa bao giờ cúi đầu kể cả khi cầu xin điều gì, nhưng vì hắn, y liều!

Vương tức giận đến muốn quát lên cho tiểu tử ngốc này hiểu! thế nhưng vừa nhìn thấy y cúi đầu, người làm cha này như thế nào còn có thể mạnh miệng? Lời muốn quát mắng khi nói ra lại như trách móc, giọng ém lại vài phần.

"ngươi như thế nào lại cứng đầu như vậy? như thế nào lại không chịu hiểu? lần trước hắn bắt ngươi đi, chúng ta phải lo thế nào? hiện tại để hắn ở lại, có gì đảm bảo hắn không làm hại ngươi?"

Vương Nguyên thật muốn nói ra [vì nhi thần là bảo bối của hắn nha] nhưng chỉ sợ người trước mặt chịu không nổi mà ngất xỉu thì....

Để sau hẳn nói vậy...

"phụ thân, con thề với người, trên có thiên, dưới có thổ địa làm chứng! Hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì đâu!"

Vương Nguyên ngước nhìn thần sắc người trước mặt một chút, lại cúi đầu nói tiếp

"hắn khá am hiểu về thảo dược, để hắn làm thái y riêng của nhi thần, nhi thần cam đoan không cho hắn làm loạn, ngược lại, hắn đi theo nhi thần, nhỡ nhi thần có bệnh gì hắn có thể chữa trị, như thế chẳng phải rất tốt sao?"

Vương lắng nghe từng lời nói của y, cảm thấy hay là lùi một bước xem thử, nếu như hắn đối với con y không tốt, liền đem hắn thiến làm thái giám luôn! Đúng, sau đó nhân lúc hắn làm con y khó chịu liền đá hắn đi! quá tiện!

"hừ, Nguyên nhi, con cứ tin tưởng ở hắn như vậy, có một ngày con sẽ thấy hối hận"

Vương Nguyên ngước mặt nhìn cha y, mỉm cười, nụ cười cùng ánh mắt chứa biết bao cảm xúc, có tự tin, có hạnh phúc, có hi vọng, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười đẹp như thế, chỉ khi nhắc đến hắn, y mới có thể cười đẹp như vậy. Chỉ riêng hắn...

"Phụ thân, sẽ không."

Vương không quan tâm lắm, mặc tiểu tử nhà ngươi!

"cũng giống như người tin tưởng mẫu thân của nhi thần, nhi thần tuyệt đối không hối hận!"

Vương Nguyên xoay người bước đi, tà áo trắng phất phơ theo gió, bóng dáng phiêu giật khiến cho người đằng sau một mảng mờ mịt.

Vương nhìn theo hướng con y dần biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác không tốt, chắc là không phải đi...

....

....

Vương Nguyên trở về phòng liền nằm lăn ra giường, thật là! Cha y như thế nào lại làm khó người như vậy a? tim thiếu chút nữa lòi ra ngoài luôn!

Vương Tuấn Khải lại gần y, lật người y lại, dùng hai ngón tay cái ấn ấn bả vai y vài cái, giọng nói mang theo xót xa

"Cực khổ cho em a bảo bối, biết thế sáng nay để anh đi, em cứ đòi đi làm gì để giờ lại mệt như vậy a?"

Vương Nguyên nghe lời trách móc của hắn lại thấy ngọt ngào, nghiêng đầu mỉm cười một chút

"ngươi mới không nên đi, ngươi đi không chừng liền bị cha ta phóng hoả, thiêu chết nhà ngươi!"

Vương Tuấn Khải lấy hai ngón tay nhéo nhéo mũi y

"hừ, ta có võ công, bộ không biết phải thoát như thế nào sao?"

Vương Nguyên lườm hắn một cái

"Phí công xây dựng lại lắm!"

Xây dựng? xây dựng lại cái chỗ kia ấy hả? Vương Tuấn Khải phẫn uất! vì cái gì bảo bối không phải sợ ta bị thiêu a...

Lập thu , trời mát mẻ, từng cơn gió thoảng qua kéo theo những chiếc lá yếu ớt xoay thành từng vòng từng vòng rồi lại thoảng đi mất, tiết trời vui vẻ, lòng người cũng vui vẻ.

__hoàn chương 12__

tình hình là thấy mọi người muốn ngược bánh bèo đam mỹ =))) vì thế tác giả độc ác quyết định sẽ cho bánh bèo vào làm nền tí =)))) nói thật chứ ngược tới ba ngàn hậu cung là mệt lắm nên lấy vài người ra ngược chơi thôi =))))

Đừng lo về sự có mặt của bánh bều :"> bởi vì có bánh bều để tôn lên tềnh êu của hai đứa thôi =))) cá là bánh bều sẽ mệt với đôi này =)))

cảm ơn mọi người cho êm biết phải làm gì tiếp theo :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top