Chương 1:

___start___

Bầu trời Trùng Khánh hôm nay đầy mây, dự rằng sắp có mưa rồi. Vương Nguyên-sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc thành phố, hôm nay vẫn như mọi ngày, xách cặp đi học. Từng tiết học nhàm chán cứ như vậy mà chầm chậm trôi qua kéo theo cái bụng đói meo của cậu. Không phải cậu chưa ăn sáng, mà là vì món ăn ở nhà thực quá khó nuốt. Người ta nói sống trong nhung lụa mãi cũng thành thói quen, riêng cậu lại khác, cậu không thích sống trong ngôi nhà giàu có kia, cậu thích được bình thường như chúng bạn, thích ăn những món ở canteen, thích đi ăn vặt đủ thứ ngoài đường, như vậy xem ra còn đỡ nhàm chán hơn là sống trong ngôi nhà chẳng có bóng người.

Không biết thực hư thế nào, chỉ biết nghe kể lại rằng ba mẹ nuôi của cậu qua đời do một tai nạn xe, để lại cho cậu một gia sản "khổ lồng" như thế này đây. Gia sản thì được gì chứ? Những người được xem là "Trưởng bối" kia không chút lưu tình mà bắt cậu chuyển giao tài khoản mất rồi. Vậy cũng tốt,cậu cũng chẳng cần số tiền đó làm gì. Cuộc sống hiện giờ của cậu cũng được xem là sung sướng hơn người ta rồi, mặc dù là các vị "Trưởng bối" kia lấy đi tài sản nhưng họ cũng không nỡ bỏ cậu một mình, ai bảo ba mẹ sinh cậu ra đã cho cậu gương mặt đẹp thế này? hây,không thể trách cậu được. Các vị Trưởng bối kia cũng rất tốt, cho cậu đi học tất cả những gì một nhà chính trị tương lai phải học, cậu được học võ, đua ngựa, tất cả những môn thể thao, bla bla..nói sao nhỉ? Cậu chẳng khác gì một người hoàn hảo cả, vâng, và cho đến giờ phút này cậu vẫn tin là như vậy.

Khoan, lạc đề rồi, quay lại cái nào. Vương Nguyên đang chậm rãi trôi qua từng tiết học nhàm chán, cậu bây giờ cảm thấy yêu tiếng chuông trường hơn bao giờ hết, mau mau reng đi a~

"Vương Nguyên! "

"hở~?" -cậu chẳng thèm quay đầu lại, kéo dài giọng của mình ra

"sắp hết giờ rồi, đừng ngủ nữa"

Lưu Chí Hoành- đồng chí thân thiết với Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn, ngày xưa lùn lắm nhưng giờ bớt rồi, ngược lại còn cao hơn cả cậu...

...Công bằng ở đâu ra ??

Như vậy là quá công bằng rồi. (Nguyên: cô không có quyền lên tiếng!!)

Reng...

Ôi thế giới này thật tươi đẹp.

Đây vốn không phải lời của tôi, là của vị bạn học Vương nào đó mà thôi. Như tôi đã nói, hôm nay bầu trời Trùng Khánh đầy mây..

"a, mưa rồi? "-Vương Nguyên đứng dưới mái hiên trường, đưa bàn tay trắng nõn ra hứng từng giọt mưa trong suốt sau đó thở ra một hơi dài, hôm nay không có đem dù a.

"Nguyên đồng học, bạn thân của tôi ơi chúng ta mắc kẹt rồi~ "

Vâng là Lưu Chí Hoành

"mắc kẹt gì chứ? "-Vương Nguyên bĩu môi-" tắm mưa không?"

"hả?"

"đi thôi!"

Bạn học Vương nào đó không để Lưu Chí Hoành kịp hiểu chuyện đã bắt lấy cánh tay người nọ chạy ra màn mưa. Mưa cứ như thác đổ, dội nước xuống từng đợt, vậy mà hai người họ cứ như những thiên sứ hồn nhiên bay nhảy trong màn mưa, nước thấm ướt cả quần áo khiến cho chúng bám cả vào người, thật mát nha.

Trên trời, một tia sét lớn xẹt qua, ánh sáng nhất thời chớp động. Quả thật là rất lớn. Trong màn mưa trắng xóa, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng do chạy quá tốc độ cho phép, lao thẳng về phía hai thiên sứ vẫn đang vui đùa kia.

Đùng đùng ⚡

"AAAAAAAAAAAA....."

Tiếng sấm vang dội cả một thành phố,giống như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra, nghe thật thê lương. Ngay lúc sấm chớp vang trời, vào một giây trước khi chiếc xe hơi kia lao tới, mặt đất nứt ra từng đường từng đường, mở ra một hố sâu không thấy đáy, một lực hút chẳng biết từ đâu tới hút cả hai thanh niên vẫn còn chưa hiểu gì đi mất. Cái hố trong vòng một khắc tạo ra thứ ánh sáng kì lạ, cả thành phố chìm trong vòng ánh sáng chói lóa đó, một khắc sau liền biến mất, không để lại một chút dấu vết. Trên con đường mưa ban nãy, chiếc xe hơi phóng nhanh, lao qua vùng ánh sáng chói lóa kia, vẫn chưa kịp định hình đã nghe thấy tiếng la thất thanh và rồi tất cả bị cuốn đi, giống như người lái xe kia chưa nhìn thấy được chuyện gì.

Điều này cũng giống như sự kiện 10 năm trước, cũng đã có hai người tuổi khoảng chừng mới ba mươi, bị một hố đen cuốn đi mất. Đó là một ngày mưa ở thành phố Trùng Khánh.

__hoàn chương 1__

Lưu ý: đây là truyện của mình, mong các bạn đừng đem đi lung tung, còn nữa, truyện sẽ được đăng trên page 【 SIO-only for TFBOYS】 vì vậy mong các bạn nếu thấy truyện giống thế này trên page cũng đừng đa nghi. Ngoại trừ wattpad và page, au sẽ không đăng ở đâu nữa. Cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top