Ngoại truyện 2

(6): Nhập vai play gái điếm ngoại tình

Sau khi nhìn Đại Ngưu vác cuốc ra ngoài, Nhị Ngưu cầm một chút điểm tâm nhỏ vào phòng tẩu tử.

Lê Hoa đang thêu thùa thì thấy đệ đệ Nhị Ngưu đi vào, nàng vô cùng hoảng hốt, hỏi: "Nhị Ngưu! ​​Ngươi... ngươi vào đây làm gì?"

"Ta mua điểm tâm, tẩu tử nếm thử xem." Nhị Ngưu cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của tẩu tử.

Lê Hoa đặt kim chỉ xuống, chuẩn bị nhận lấy điểm tâm thì bất ngờ bị Nhị Ngưu ôm vào ngực. Nàng sửng sốt, giãy dụa đứng lên: "Ngươi làm gì vậy?! Nhị Ngưu... Ta là tẩu tử của ngươi..."

"Ăn sủi cảo thì ngon, chơi tẩu tử thì sướng... tẩu tử xinh đẹp như vậy, vú sữa lại còn to nữa. Ta muốn đụ tẩu lâu rồi..." Nhị Ngưu háo sắc đưa tay vào trong quần áo Lê Hoa xoa nắn cặp vú của nàng.

"A..... đừng như vậy.... ưm.... ca ca ngươi sắp về rồi... ưm... dừng lại...." Lê Hoa đỏ mặt, đầu vú bị những ngón tay thô ráp của Nhị Ngưu nhào nặn, nàng không kìm được rên rỉ.

"Dừng tay? Tẩu tử, tẩu rên dâm như vậy, tự nghe một chút đi." Nhị Ngưu đắc ý xé váy Lê Hoa, cởi quần lót ra, đưa ngón tay vào trong lỗ lồn khuấy động một hồi, "Đệ móc cho tẩu sướng không, lồn dâm tẩu tử chảy nước ướt hết tay đệ rồi, có muốn ăn cặc bự của đệ không?"

"Ưmm a..... không... đừng làm thế... Ta, ta là tẩu tử của ngươi....." Lê Hoa nào dám thừa nhận, nàng đỏ mặt liên tục lắc đầu.

Nhị Ngưu đẩy nàng lên giường, lột sạch quần áo, gặm cắn ngực nàng một cách bừa bãi, vừa nói vừa liếm: "Tẩu tử, để đệ thương tẩu được không, đệ địt lồn tẩu cam đoan sẽ làm cho tẩu thoải mái."

Vừa nói, Nhị Ngưu vừa cởi quần của mình ra, đút con cặc dày cộm vào trong lỗ lồn ẩm ướt của tẩu tử rồi bắt đầu địt thật mạnh.

"A a ——! Ngươi... Dừng tay... A... Không thể... xin lỗi ca ca ngươi... Ưm a... A..." Lê Hoa bị địt sướng đến khóc thành tiếng, nhưng bởi vì cảm giác có lỗi với trượng phu, chỉ có thể liên tục phủ nhận.

"Ca ta sẽ không biết, huynh ấy ra ngoài rồi. Tẩu tử cứ hưởng thụ đi!" Nhị Ngưu mạnh mẽ xoa nắn cặp vú đầy đặn của Lê Hoa, con cặc mãnh liệt địt vào trong cơ thể nàng, phát ra tiếng vang "ba ba ba".

"A a... Ưm... A..." Lê Hoa không dám nói cái gì, cứ thế rên rỉ. Nhị Ngưu thực sự địt nàng đến tê dại, dâm thủy phun ra hết đợt này đến đợt khác.

"Tẩu tử thoải mái không? Là con cặc của ta hay của ca ca lớn hơn hả? Là ta địt sướng hay ca ca địt sướng?" Nhị Ngưu cưỡi trên người tẩu tử, đắc ý hỏi. Hắn biết Lê Hoa làm điệu làm bộ, thực ra là bị hắn địt đến thích.

Lê Hoa ngậm miệng không dám nói, Nhị Ngưu không vui rút con cặc của mình ra, dùng tay vuốt ve hột le của nàng, nói: "Không nói lão tử không địt tẩu nữa."

"A... Đúng... Ưm a... Đúng rồi... A a... địt nơi đó... A a a... thật thích... Ưm..." Lê Hoa nhấn chìm bởi dục vọng, nói ra những lời dâm đãng.

"Ta là ai?" Nhị Ngưu hung hăng vỗ vỗ cái vú một chút, sau đó lại cắm con cặc địt vào.

"A a... ngươi là Nhị Ngưu... Ưm... là em rể của ta... a..."

"Vậy.... ngươi đang làm cái gì đây?"

"Ưm... ta... ta... ta cùng em rể thông dâm... Aaaa... ta là con đĩ dâm loạn... a... a... Haaa... a..." Lê Hoa đỏ bừng mặt, lỗ lồn bị địt thật sự rất thích.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đại Ngưu mặt mày xanh mét tức giận nói: "Các ngươi đang làm cái gì vậy!?"

Hai người trên giường đều giật mình, Nhị Ngưu suýt nữa bị hắn làm cho mềm xuống. Nhị Ngưu đảo mắt nói: "Ca! Là tẩu tử quyến rũ ta! Nàng nói muốn cùng ta thông dâm... Ta không làm..."

"Ta chỉ quên mang đồ. Không ngờ lại phát hiện ngươi là người như vậy!" Đại Ngưu tức giận bước đến túm tóc Lê Hoa.

"Không phải... tướng công, nghe thiếp... Thiếp... không phải như thế... Ưm a..." Lê Hoa hoảng sợ giải thích, nhưng mà con cặc của Nhị Ngưu còn chưa mềm xuống, ngược lại vì hưng phấn mà càng thô to, còn cố tình chuyển động trong cơ thể nàng. Khiến nàng không nhịn được rên rỉ. Đại Ngưu thấy bộ dáng này càng thêm tức giận, đè nàng xuống giường, hắn cũng cởi quần ra, nhét con cặc vào miệng Lê Hoa rồi giận dữ nói: "Đĩ điếm, dâm phụ, ngươi thích bị đàn ông địt, ta cho ngươi địt đủ! Liếm cứng cho ta, lão tử phải địt cái lỗ đít của ngươi!"

"Ô... Ô..." Lý Hoa rơi lệ khi bị con cặc làm cho nghẹt thở, nhưng con cặc của Nhị Ngưu cắm vào lỗ lồn lại khẽ địt vào khiến nàng lại rên rỉ.

Sau khi con cặc của Đại Ngưu được Lê Hoa liếm cứng, cả ba thay đổi tư thế, Lê Hoa cưỡi lên người Nhị Ngưu làm cho hắn đụ lỗ lồn của mình, Đại Ngưu kéo mông nàng ra phía sau, nhắm thẳng vào lỗ đít địt mạnh vào.

"A a a ——! Ưm... A a..." Hai con cặc thô to đụ cả hai lỗ của nàng khiến nàng sướng phát khóc lên.

"Chết tiệt, lỗ đít không còn khít nữa, sau lưng Lão Tử còn trộm địt với thằng đàn ông nào?" Đại Ngưu xoa nắn bộ ngực của Lê Hoa hỏi.

"Không... Không có... Ưm a... Tướng công... a a... Ta chỉ, chỉ dùng cặc giả chơi đùa mặt sau... A... Không có nam nhân khác... Ưm..." Khi Đại Ngưu đi vắng, nàng luôn nhịn không được dùng cặc giả để cắm vào chính mình. Nhưng sợ lồn bị nong rộng Đại Ngưu sẽ phát hiện nên đành phải nhét nó vào lỗ đít. Không ngờ lại có thể đạt khoái cảm bằng cách cắm vào mông, Lê Hoa không thể rời bỏ cảm giác này, phải cắm vào mới cảm thấy sung sướng.

Vẻ mặt Đại Ngưu dịu đi một chút, dù gì Lê Hoa vẫn là một mỹ nhân nổi tiếng, hắn vẫn rất thích. Mà đệ đệ cũng không phải người ngoài, thà để hắn địt cho sướng còn hơn là ngoại tình với người ngoài.

"A a a... Tướng công... Ưm... a... Lê Hoa thật thích... a... Bị địt thật thích" Lê Hoa bị kẹp giữa hai người, phát ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào nứng tình.

"Con cặc ăn ngon không? Nhìn lồn dâm của tẩu toàn là nước." Nhị Ngưu không nhịn được hỏi.

"Ưm a... ngon... a... đụ chết ta đi... a... Thật lớn... a a..."

"Đĩ điếm!" Đại Ngưu không nhịn được chửi bới, nhưng nhìn thấy đệ đệ đụ vợ mình, hắn rất hưng phấn, "Nếu như thích được đàn ông địt thì sau này để hai chúng ta địt chết cái lồn dâm và lỗ đít này đi!"

"A... địt nát lồn ta... a a... tướng công... địt nát lỗ đít ta... a..." Lê Hoa hưng phấn rên rỉ nói.

Nhị Ngưu nuốt nước bọt, tẩu tử của hắn nhìn có vẻ đoan trang hiền thục, không ngờ lại có thể dâm đãng như vậy.

Sau khi hai huynh đệ địt đến tận hứng mới buông tha cho Lê Hoa. Nhìn cả người Lê Hoa dính đầy tinh dịch, huynh đệ họ đã đạt được thỏa thuận, quyết định để nàng ta trở thành vợ chung của cả hai người, cùng nhau hưởng dụng thân thể nàng ta.

(7): Mát xa sư x Hoàng đế

"Hoàng thượng mấy ngày nay bận việc chính sự, thân thể hẳn là vô cùng mệt mỏi." Mát xa sư của hoàng cung Trần Phương một bên nhẹ nhàng xoa tinh dầu lên cơ thể trần trụi Vụ Linh, một bên dịu dàng hỏi han.

"Ưm... lưng của trẫm đau quá..." Bởi vì Trần Phương luôn là người xua đi cơn đau nhức của mình, nên ngữ khí của Vụ Linh khi nói chuyện với hắn không khỏi có chút nũng nịu. Vụ Linh vừa mới đăng cơ không lâu, nhiều việc phải tự mình giải quyết, gần như khiến vị hoàng đế trẻ tuổi này mệt đến kiệt sức.

"Thần biết rồi." Trần Phương mỉm cười, những ngón tay được chăm sóc cẩn thận nhẹ nhàng xoa bóp tấm lưng non mềm của Vụ Linh. Sau đó dần dần xoa bóp xuống hai tay hai chân.

Mát xa xong tứ chi, Trần Phương đổ tinh dầu chuyên dụng cho mông và lỗ lồn lên tay rồi cẩn thận thoa lên cơ thể của Vụ Linh.

"Ưm..." Vụ Linh hơi đỏ mặt, trong miệng khẽ thở gấp mềm mại. Trần Phương hai tay xoa nắn mông thịt, cảm giác tê dại thư thái trên mông được xoa bóp khiến Vụ Linh vừa thẹn thùng lại vừa thoải mái.

"Bệ hạ, đến lượt phía trước rồi." Trần Phương cười nhẹ, giúp Vụ Linh trở mình.

Vị hoàng đế trẻ tuổi này có cặp vú bự, ngay cả khi y nằm xuống, cặp vú vẫn cao ngất ngưởng, không có dấu hiệu biến dạng. Tất cả là nhờ vào các phương pháp mát xa thường ngày của Trần Phương.

Trần Phương thoa tinh dầu lên bầu vú của Vụ Linh, rồi dùng cả hai tay bắt đầu nhào nặn bầu vú.

"Ưm... Ưm..." Vụ Linh đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, mềm mại thở ra một hơi. Đầu vú sưng tấy thỉnh thoảng bị ngón tay của Trần Phương chạm vào, ngón tay của hắn như được tích điện khiến Vụ Linh cảm thấy tê dại khắp người.

"Bệ hạ, như vậy có thoải mái không?" Trần Phương hỏi. Mặc dù đã quen với lực đạo mà Vụ Linh thích nhưng hắn vẫn theo thói quen hỏi y một chút.

"Ưm... Phiền ngươi chạm vào núm vú của trẫm lần nữa... ngứa quá..." Vụ Linh nhỏ giọng nói, sau đó ngậm miệng lại vì xấu hổ.

Trần Phương mỉm cười, dùng hai tay xoa xoa đầu vú của Vụ Linh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ngắt nhéo núm vú y, thỏa mãn nhìn chúng càng ngày càng sưng tấy.

"A a... Ưm... A..." Lồn non của Vụ Linh cũng phối hợp với động tác của Trần Phương mở ra khép lại, nước từ trong lỗ lồn chảy ra khiến đùi trong ướt đẫm nhớp nháp.

Trần Phương lấy một chiếc khăn, lau sạch nước lồn chảy ra cho Vụ Linh, rồi lại thoa tinh dầu lên. Cơ thể trắng nõn của Vụ Linh trở nên sáng bóng, nhìn qua tràn ngập nhục cảm.

Bàn tay Trần Phương ở bên ngoài xoa nắn đè ép lỗ lồn dâm đãng của Vụ Linh một hồi, nhẹ giọng nói: "Thần vào đây." Nói xong, hắn đút ngón trỏ đã tẩm đầy dịch bảo dưỡng vào trong lỗ lồn của Vụ Tuyên. Ngón trỏ không ngừng chuyển động, đảm bảo rằng dịch bảo dưỡng có thể được xoa đến mọi nơi trong lỗ lồn.

"Ưm a... Ô... A a... A..." Vụ Tuyên không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Ngón tay Trần Phương thon dài, cho dù là vô ý cũng thường xuyên ấn vào điểm mẫn cảm của y, lỗ lồn của Vụ Linh bị ngón tay không ngừng bôi loạn của Trần Phương làm sảng khoái, nước lồn liên tục trào ra. Cũng may dịch bảo dưỡng hấp thụ rất nhanh, nếu không sẽ bị nước lồn rửa trôi sạch.

Trần Phương rút ngón tay ướt đẫm ra, lau đi dâm thủy trên lồn của Vụ Linh, nói: "Bệ hạ, xong rồi."

Vụ Linh nhìn hắn với đôi mắt ướt át, ủy khuất nói: "Nhưng trẫm vẫn còn muốn..."

Trần Phương bất đắc dĩ nhìn y nói: "Ta lo lắng bệ hạ sẽ mệt mỏi."

"Không thành vấn đề... Trần tiên sinh luôn làm trẫm thoải mái..." Vụ Linh đỏ mặt nói.

"Vậy thần xin đắc tội." Trần Phương nuốt nước bọt, cởi quần áo, trực tiếp địt con cặc vào lỗ lồn của Vụ Linh.

"Ưm a... To quá... A a... A..." Vụ Linh thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, gắt gao ôm chặt Trần Phương. Cặp vú đồ sộ bị lồng ngực rắn chắc của Trần Phương đè ép mà biến dạng, theo động tác ra vào của Trần Phương cọ xát qua lại, xúc cảm mềm mại làm người ta mất hồn.

Con cặc địt ra địt vào trong lỗ lồn phát ra tiếng nước nhớp nháp. Quy đầu thô to chọc vào điểm nhạy cảm của Vụ Linh, hai hòn dái đập vào môi lồn, dường như cũng muốn chen vào.

"Ô a... a... Trần Phương... a... Trẫm sướng... a..." Vụ Linh đỏ mặt nói với Trần Phương cảm giác của mình. Là một hoàng đế, y tự nhiên biết tầm quan trọng của việc khuyến khích cấp dưới của mình.

Lỗ lồn nóng ẩm thít chặt lấy con cặc của Trần Phương, hắn đương nhiên cũng rất thoải mái.

"Hôm nay bệ hạ không có việc gì khác. Thời gian của chúng ta còn dài." Trần Phương liếm môi, thấp giọng nói. Vụ Linh bị đụ đến nỗi ứa nước mắt, trông y giống như một con thỏ quý tộc bị người khác tra tấn, có thể khơi dậy thú tính của bất cứ ai.

Hộ vệ đứng ngoài cửa, nghe bên trong vang vọng tiếng rên rỉ ưm a a, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trong lòng thầm nghĩ hôm nay, bệ hạ đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

(8): Hoàng Thượng x Thái y

Khi còn nhỏ, Vụ Linh là một đứa trẻ tương đối nhát gan và sống hướng nội, mặc dù được phụ thân lập làm thái tử nhưng ông lại không hài lòng với tính cách của y.

Lần ấy, Vụ Linh vì quá thẹn thùng khi lần đầu chứng kiến ​​cảnh giao hợp của cung nữ với nô bộc, ngay cả suy nghĩ của mình y cũng không thể viết ra được, khiến phụ hoàng tức giận, vì vậy y bị phạt nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm, cơm tối cũng không được ăn.

Vụ Linh vốn đã nhút nhát, đến đêm lại càng sợ hãi, suýt nữa nước mắt đã rơi.

Cửa sổ đang đóng lại đột nhiên bị gõ vang, giọng nói của Chương Ánh Tuyết đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, nhỏ giọng nói: "Linh nhi ngươi ngủ chưa?"

Vụ Linh kinh hỉ chạy đến bên cửa sổ, đáp lại: "Ánh Tuyết! Sao ngươi lại tới đây?"

Gia tộc của Chương Ánh Tuyết qua nhiều thế hệ đều làm quan chức, hắn rất quen thuộc với hoàng cung, nhưng bây giờ đã trễ như vậy, hắn không thể xuất hiện ở đây được.

"Ta nghe phụ thân ta nói ngươi lại bị phạt ở trong phòng tối, ta nghĩ ngươi sợ nên chạy tới đây ở cùng ngươi. Cha ta hiện tại đang uống rượu với hoàng thượng, ngươi đừng lo lắng." Chương Ánh Tuyết giải thích.

Hắn và Vụ Linh là thanh mai trúc mã, hơn nữa hắn lại thích Vụ Linh nên thường đặc biệt quan tâm đến chuyện của y.

"Cám ơn ngươi..." Vụ Linh khịt khịt mũi, có chút cảm động. Nếu phụ thân của Chương Ánh Tuyết biết chuyện, hắn về nhà chắc chắn sẽ bị đánh.

"Đồ ngốc, ngươi khách khí với ta làm gì?" Chương Ánh Tuyết mỉm cười, đẩy cánh cửa sổ nặng nề ra một khe hở, nhét một cái bánh nướng vào. "Ta chỉ tìm được cái này thôi. Ngươi ăn tạm lấp bụng đi."

Vụ Linh vội vàng cầm lấy, bánh nướng đã nguội rồi, nhưng Vụ Linh cực kỳ đói nào quan tâm đến điều này, y chỉ nghĩ rằng những thứ mà Chương Ánh Tuyết mang đến đều sẽ ngon.

"Nói cho ta biết, lần này ngươi lại làm gì để hoàng thượng tức giận vậy?" Chương Ánh Tuyết ngồi xuống đất, chuẩn bị bồi Vụ Linh cả đêm nay.

"Ta... Ta..." Vụ Linh đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ta không xem hết nổi cảnh giao hợp vỡ lòng của cung nữ, cũng không thể viết ra được cảm nghĩ gì..."

Chương Ánh Tuyết gãi đầu nói: "Linh nhi, ngươi thật là thẹn thùng... Nhưng mà trong tương lai Linh nhi sẽ phải quan hệ với rất nhiều người, ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Ưm... không thì để ta phổ cập cho ngươi nhé? Nếu là ta, ngươi hẳn là sẽ không căng thẳng nữa." Chương Ánh Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Không... đừng mà..." Vụ Linh đột nhiên ủy khuất nói.

"Làm sao vậy?" Chương Ánh Tuyết kỳ lạ hỏi.

"Không muốn xem Ánh Tuyết làm tình với người khác... ít nhất là đừng làm trước mặt ta... bởi vì... Ánh Tuyết khác với những người khác." Vụ Linh bĩu môi.

Chương Ánh Tuyết giật mình, thận trọng nói: "Tại sao? Linh nhi thích ta à?"

Không ngờ Chương Ánh Tuyết lại hỏi thẳng thừng như vậy, hai má của Vụ Linh đỏ bừng, do dự hồi lâu, y chỉ khẽ kêu một tiếng "ưm".

Chương Ánh Tuyết hạnh phúc đến mức suýt bay lên, Dục quốc không quan tâm đến sự kết hợp giữa thể xác và thể xác, điều họ quan tâm là sự phù hợp về tinh thần. Chương Ánh Tuyết có lẽ sẽ cùng với rất nhiều người làm tình với Vụ Linh, nhưng miễn là trong trái tim Vụ Linh có hắn là được.

"Ta cũng thích Linh nhi! Ta thích Linh nhi nhất." Chương Ánh Tuyết dịu dàng nói, "Không phải sức khỏe Linh nhi không tốt sao, cho nên ta mới cầu xin phụ thân cho học y thuật, sau này sẽ trở thành thái y của riêng Linh nhi."

Vụ Linh do dự một lúc, quyết định nói sự thật: "Ánh Tuyết... Ta... Ta muốn ngươi giúp ta phá thân vào lễ trưởng thành bốn năm sau được không? Ta sẽ nói với phụ hoàng... cho nên..."

"Được! Được! Ta nguyện ý!" Chương Ánh Tuyết gần như nhảy dựng lên. Người thực hiện lễ trưởng thành với thái tử phải là người đặc biệt quan trọng đối với y, biết được chỗ đứng của mình trong lòng Vụ Linh, hắn làm sao có thể không vui, "Ta nhất định sẽ giúp Linh nhi trưởng thành. Mỗi lần ngươi bị trừng phạt trong phòng tối, ta đều cảm thấy rất đau lòng. "

"Phụ thân cũng chỉ muốn tốt với ta. Chỉ trách ta quá vô dụng. Ta rõ ràng là hoàng tộc, vậy mà lại thẹn thùng." Vụ Linh xấu hổ nói.

"Không sao, sau này ta sẽ giúp ngươi." Chương Ánh Tuyết mỉm cười nói.

Hắn cùng Vụ Linh nói chuyện phiếm cho đến khi trời sáng mới lặng lẽ trở về. Vì được Chương Ánh Tuyết khuyến khích, biểu hiện của Vụ Linh càng ngày càng làm hài lòng hoàng đế, cuối cùng làm ông ta xua tan ý định lập người khác lên làm thái tử.

(9): Phi Mông x Vụ Tuyên

"Lão sư...!" Vụ Tuyên mười bốn tuổi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, theo bản năng gọi tên Phi Mông. Cậu hôm nay cầu xin phụ thân cho lão sư ở lại trong cung cùng cậu.

Phi Mông còn đang chong đèn đọc sách nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu lại nhìn Vụ Tuyên, sau đó bước đến bên cậu, nắm lấy tay cậu nói: "Ta ở đây. Tuyên nhi gặp ác mộng à?"

"Ưm... Em mơ thấy mình rơi xuống vách núi..." Vụ Tuyên ủy khuất nhìn hắn.

Phi Mông ngồi ở mép giường, sờ sờ đầu cậu, ôn nhu nói: "Tỉnh lại là được rồi, không sao đâu, lão sư ở đây."

Vụ Tuyên dựa vào trong lồng ngực hắn, mở miệng hít thở ổn định lại tâm tình. Lông mày cậu chợt nhăn lại, cổ họng phát ra tiếng nức nở chọc người thương yêu: "Lão sư... bụng đau quá... Vừa rồi em rất sợ."

Lòng bàn tay ấm áp của Phi Mông áp vào bụng của Vụ Tuyên, hắn nhẹ nhàng xoa xoa: "Lão sư xoa cho em, lập tức sẽ không đau nữa."

Khi còn nhỏ Vụ Tuyên rất dễ bị đau bụng, càng lớn lên thì tình trạng này đã được cải thiện, mà lần này vì bỗng nhiên hoảng sợ nên bụng đau trở lại.

Cơn đau dần dịu đi, nhưng vì Phi Mông xoa bóp cho cậu quá thoải mái, nên Vụ Tuyên giả vờ rằng mình vẫn còn đau. Cậu lầm bầm nói, "Lão sư, lên trên một chút..."

Phi Mông thực sự đưa tay lên, xoa bóp một cách nghiêm túc. Qua một lúc, Vụ Tuyên lại đòi đi lên, xoa qua bóp lại liền đụng phải bầu ngực của cậu. Phi Mông bất lực mỉm cười, nói: "Thái tử không phải nói ngực phát dục càng ngày càng đau sao?"

"Vậy thì... lão sư xoa nó cho em đi." Vụ Tuyên bị hắn nhìn thấu ý đồ, mặt không đỏ tim đập đòi hỏi.

"Tiểu hư hỏng, ta nghĩ bụng của em đã sớm hết đau rồi đúng không." Phi Mông nhéo mặt Vụ Tuyên cười nói.

"Bởi vì... Em nghe người ta nói nếu thường xuyên xoa bóp ngực sẽ to lên... Lão sư thích ngực lớn đúng không? Nhìn xem, Chương thái y rất thích bộ ngực lớn của phụ thân em... Em cũng muốn có bộ ngực lớn!" Vụ Tuyên bĩu môi, nhào nặn ngực mình, nghĩ vẫn còn quá nhỏ.

"Thái tử như thế nào ta cũng đều thích." Phi Mông bất đắc dĩ xoa ngực cho cậu. Hắn không quan tâm đến kích thước của bộ ngực, nhưng Vụ Tuyên lại để ý muốn chết. Rõ ràng cậu vẫn còn là một đứa trẻ với bộ ngực vừa mới phát dục.

"Ừ... nhưng mà ngực nhỏ cầm lên không sướng, em muốn tay của lão sư được thoải mái." Vụ Tuyên sung sướng phát ra giọng mũi nói.

Thì ra là vì hắn à?

Phi Mông cười nói: "Được, ta đi giúp thái tử xoa lớn."

Hắn dùng hai tay chạm vào hai bầu vú của Vụ Tuyên, thỉnh thoảng dùng ngón tay vuốt ve núm vú sưng tấy.

"Ưm... lão sư... a... thoải mái quá... a a" Vụ Tuyên rên rỉ nắm chặt tay áo Phi Mông.

Đầu vú bị niết đến tê dại, xúc cảm ngứa ngáy bủn rủn khồng ngừng truyền đến, Vụ Tuyên không nhịn được ưỡn ngực dâng lên cặp vú đến tay của Phi Mông.

"A... Ưm... Lão sư... quá tuyệt... Xoa em thoải mái quá..." Vụ Tuyên nuốt nước miếng, lồn cũng bắt đầu nứng.

"Lão sư... Ưm... làm ơn sờ vào hột le của em đi... a a... Học trò chịu không nổi... hức ..."

Phi Mông hiếm khi có thể từ chối yêu cầu của Vụ Tuyên, và lần này cũng vậy. Hắn đưa tay vói vào trong bộ đồ ngủ không quần lót của Vụ Tuyên, chạm đến lỗ lồn, vuốt ve hột le sưng tấy và ướt át.

"Ô... A a...A... Thật thoải mái.. Ưm... A a..." Hai mắt Vụ Tuyên mơ màng, rên rỉ nói.

Phi Mông xoa nắn một hồi, Vụ Tuyên sẽ run rẩy thân thể, đạt đến cao trào. Phi Mông lau sạch tay, lại lau lỗ lồn của Vụ Tuyên, nói: "Bây giờ em có thể ngủ được rồi phải không?"

"Ừm... Lão sư... ngủ với em, đừng đọc sách nữa, ngủ với em thì em sẽ không gặp ác mộng." Vụ Tuyên thưởng thức dư vị của cao trào, làm nũng nói.

Phi Mông không có biện pháp, đành phải thối tắt nến, ôm Vụ Tuyên đi ngủ.


(10): Phụ tử bị địt

"A a... Tướng quân... Ưm..." Trên chiếc giường lớn xa hoa trong tẩm cung, hai chân Vụ Linh quấn chặt lấy eo của Hạ Quân, cả người bị hắn địt đến ửng hồng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Nhưng mà y không phải là người duy nhất trên giường, nhi tử Vụ Tuyên của y cũng đang nằm trên đó cả người trần truồng như một con chó cái, tùy ý để con cặc của thái phó địt ra vào cơ thể mình.

"Ưm... a a.... Lão sư... Lớn quá... A... địt học trò thích muốn chết... a a..." Lỗ lồn Vụ Tuyên bị nhồi đầy, những điểm nhạy cảm bị đâm chọc không thương tiếc, sướng đến mức làm cậu điên cuồng rên rỉ.

So với cậu, tiếng rên của hoàng đế Vụ Linh tinh tế hơn. Hạ Quân mãnh liệt địt vào cái lồn thành thục của y, đồng thời ngậm hai núm vú to như quả nho trên bộ ngực đầy đặn mà bú liếm.

"Ưm... Tướng quân... Đầu vú thật thoải mái... Ưm..." Vụ Linh run rẩy thân thể, chủ động đưa đầu vú vào trong miệng Hạ Quân.

Hạ Quân bú liếm rất cẩn thận, dường như đang nhớ lại cảnh năm đó cùng với nhi tử Vụ Tuyên bú sữa Vụ Linh.

"A a... Nhi thần cũng muốn... A... Uống sữa... Ưm..." Vụ Tuyên nhìn nhìn, chợt mỉm cười nói. Cậu cùng Phi Mông giống như những đứa trẻ sơ sinh dính liền, một bên bị Phi Mông địt lồn, một bên lại bò đến bên cạnh phụ thân, mút vào đầu vú bên kia của người, cẩn thận gặm cắn.

"Ưm a... ! Tuyên nhi... A... Đừng cắn đầu vú phụ hoàng... A a... Ưm..." Một bên đầu vú bị người yêu mút vào, bên còn lại là nhi tử chính mình địt nhau với hắn mà sinh ra gặm cắn, cực kỳ ngượng ngùng cùng khoái cảm khiến Vụ Linh trực tiếp phun ra một lượng lớn dâm thủy.

"Vú của phụ hoàng to quá... Tuyên nhi thích nhất." Vụ Tuyên nói. Núm vú đột nhiên bị cậu cắn trở nên sáng bóng dính đầy nước miếng.

Vụ Linh đỏ mặt, hiển nhiên không muốn thua kém, đưa tay sờ ngực Vụ Tuyên, động tác tinh tế cẩn thận mà xoa nắn lên.

"A a... Phụ hoàng... Ưm... Cái vú thật thoải mái... A a... Núm vú ngứa quá... A..." Vụ Tuyên thỏa mãn rên rỉ, đồng thời những cú thúc ôn nhu nhưng đầy mạnh mẽ của Phi Mông cũng làm cậu sáng khoái phát điên lên.

Trong phòng một vài họa sĩ bận rộn xoay quanh, họ muốn ghi lại những bức tranh Vụ Tuyên và Vụ Linh bị địt lồn, vẽ chúng thành những bức họa phụ tử gian dâm, sau đó nhân bản chúng lên bằng ma pháp rồi đem đi tiêu thụ.

Tấm áp phích kỷ niệm số lượng có hạn như vậy chắc chắn sẽ bán rất chạy.


(11): Hoàng đế và Thái tử ở bữa tiệc thân thể

Dục quốc có một lễ hội gọi là Phong tiết, được tổ chức để ăn mừng mùa màng bội thu. Theo truyền thống, Hoàng tộc sẽ thiết lập một bữa tiệc tạ ơn trong cung để chiêu đãi quần thần.

Thân thể trần trụi trắng nõn của Hoàng đế Vụ Linh và Thái tử Vụ Tuyên được đặt trên chiếc bàn lộng lẫy, trên cơ thể họ được sắp xếp đầy thức ăn.

Mái tóc điểm xuyết những bông hoa hợp hoan hồng nhạt, miệng nhẹ nhàng cắn giữ một quả nho, vì bộ ngực nhô cao, đặc biệt là cặp vú căng mọng của Vụ Linh, khi đặt những thứ khác lên có thể bị rơi xuống nên phải dùng gạo nếp tạo thành kiểu dáng nịt vú che phủ phía trên đầu vú của hai người, chiếc bụng phẳng lì đặt những điểm tâm ngọt ngào tinh xảo. Hai chân khép chặt, cặc nộn bị dây thừng treo lên, tạo thành hình tam giác lõm xuống đựng đầy rượu, trên đùi còn đặt từng lát sashimi cắt mỏng trong suốt chờ người nếm thử.

Không có nhiều thức ăn. Điều này là để răn dạy mọi người không được lãng phí lương thực, sử dụng cơ thể của hoàng đế và thái tử để bày biện là để mọi người hiểu được sự quý giá của lương thực.

Khi bữa tiệc bắt đầu, các quan đại thần vây quanh hoàng đế và thái tử nếm thử.

Chương Ánh Tuyết và Phi Mông ngay từ đầu đã chiếm được vị trí tốt, tiến lại gần phía đầu hoàng đế và thái tử, cuốn lấy quả nho vào miệng rồi hôn lên môi họ. Đầu lưỡi mang theo hương vị ngọt ngào của trái cây cùng với đầu lưỡi mềm mại của hoàng tộc dây dưa liếm mút, tạo nên âm thanh khuấy nước dính dấp dâm mĩ.

Hạ Quân tiến đến thân dưới của Vụ Linh, đem rượu uống cạn sạch rồi dùng lưỡi liếm lên trên vùng tam giác đó. Đây là loại rượu mà hắn rất thích, nên muốn liếm sạch những giọt còn sót lại trên làn da ấy. Gốc cặc của Vụ Linh và phần trên lỗ lồn của y bị liếm đến tê dại, dâm thủy rỉ ra, tuy là miệng vẫn bị lưỡi của Chương Ánh Tuyết quấn lấy dây dưa, nhưng y vẫn không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Vài vị đại thần cũng phân chia gạo nếp trên bộ ngực để ăn, Vụ Linh cùng Vụ Tuyên không biết có bao nhiêu cái lưỡi mút mát trên bộ ngực họ, chỉ cảm thấy bộ ngực bị liếm rất thoải mái, đầu vú sưng phồng cứng ngắc, như có ai đó đặt lên một quả anh đào.

"A a...Ưm... các ái khanh... Ăn từ từ... A..." Lỗ lồn Vụ Linh trống rỗng co rút mãnh liệt, vừa rên rỉ vừa tiếp đón đại thần ăn thức ăn trên người mình.

"Ưm a... a..." Vô số cái lưỡi trơn trượt quanh quẩn trên cơ thể cậu, dâm thủy của Vụ Tuyên cũng phun ngày càng nhiều, khăn trải bàn đều ướt đẫm.

Sau khi các đại thần đã ăn sạch đồ ăn trên người hoàng đế và thái tử, họ bắt đầu cởi quần của mình ra, lần lượt đụ từng cái lỗ có sẵn trên người hoàng đế và thái tử.

Hoàng đế và thái tử muốn dùng cơ thể của họ làm bàn ăn để chiêu đãi đại thần, nên các đại thần cũng dùng con cặc của họ để đút no hoàng đế thái tử. Với lại trong lễ hội tạ ơn này, hoàng gia không được phép ăn bất cứ thức ăn nào, thứ duy nhất có thể dùng để lấp bụng là tinh dịch của các đại thần.

"Ưm ô... Nhiều quá ... ưm..." Khuôn mặt của Vụ Linh dính đầy dịch thể đục ngầu, y híp mắt lại, nuốt xuống tinh dịch vùa bắn ra của một vị đại thần.

"Ưm... chưa đủ... ưm a... Bản cung còn đói... Ô... còn muốn ăn thêm nhiều tinh dịch..." Vụ Tuyên làm nũng nói. Tinh dịch cậu ăn không đủ no bụng nên lại đòi thêm nữa. Không ít người địt lồn đến lúc sắp bắn liền rút cặc ra nhét vào miệng cậu để cậu được uống tinh dịch. Nhưng mà như vậy cũng khiến Vụ Tuyên nuốt xuống không ít dâm thủy của chính mình.

Yến hội kéo dài rất lâu, khi kết thúc, hoàng đế và thái tử đã bị tinh dịch của các đại thần đút đến no căng, ngay cả lỗ đít lỗ lồn cũng ngậm đầy tinh dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top