Trọng sinh


Quân Bác trong lúc mơ màng nghe được những âm thanh hỗn tạp xung quanh, tức thì khẽ mở mắt ra, trong lúc ấy chỉ cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực lang tràn toàn thân, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Quân Bác ngay cả hô hấp cũng khó khăn, tứ chi vô lực, trong lòng nghĩ thầm bản thân đã chết rồi, sao có thể cảm nhận được đau đớn chứ, lại nghĩ đến cái chết của mình có thể nói là một chuyện đáng cười nhất thiên hạ có cười đến ba ngày ba đêm cũng vẫn còn buồn cười, không khỏi cảm khái trong lòng, sau khi chấm dứt hồi tưởng, Quân Bác lại giật cả mình, không phải đã chết rồi sao, sao lại nằm đây, đây là đâu, cẩn thận quan sát căn phòng, chung quanh toàn là những đồ vật quý hiếm được trang trí xung quanh, nhìn xuống thì ra là mình đang nằm trên chiến giường yên dịu rộng lớn hình tròn, xung quanh đều có trướng rủ màn che, lại có mùi đàn hương thanh dịu phảng phất khiến cho tâm hồn của người ta nhanh chóng trở nên bình thản và dễ chịu, từ khi bị biếm làm thứ dân rồi trở thành tên khất cái đầu đường xó chợ, Quân Bác chưa từng thấy những thứ xa hoa đến vậy, lại nằm trên chiến giường thoải mái như thế này, tâm tình không khỏi có chút rung động, tiếng mở cửa được truyền tới, hai tên thái giám và hai nữ tì bước vào, bọn họ lặng lẽ quỳ dưới tháp giường, hai tay đang nâng thao nước và khăn lông cúi thấp đầu cung kính gọi " Thái tử điện hạ kim an, thỉnh người rửa mặt."

Quân Bác giật cả mình, trong lòng thầm nghĩ hơn mười năm lưu lạc nam bắc chịu mọi khổ cực, đây là lần đầu tiên có người gọi mình là "Thái Tử điện hạ" trong lòng một cổ xúc động dâng lên, Quân Bác ngẩng đầu nhìn những kẻ đang quỳ rạp dưới đất tất cả đều là thái giám và tì nữ, dường như đang sợ chủ nhân sẽ tức giận nên bọn chúng chỉ cuối thấp đầu không nói gì, bờ vai sợ tới nổi run rẩy, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, căn phòng chỉ còn lại một mảnh im lặng. Quân Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ một cách chăm chú, đột nhiên hai dòng nước mắt không hẹn lại rơi xuống, hơn mười năm, sau khi bản thân chết cứ tưởng sinh mệnh cứ như vậy kết thúc, còn chưa đem rượu về cho lão ông lại bị trúng tên chết bất đắt kỳ tử, nay lại nhìn thấy cảnh này, cứ như mười năm lưu lạc khổ cực ấy lại chính là giấc mộng vậy hay nói hiện tại chính mình đang nằm mộng, vậy rốt cuộc đâu mới là mộng đâu mới là thực đây, Quân Bác đột nhiên thở dài, sau đó muốn đưa tay chạm vào tên thái giám đang ở gần mình nhất kia, hắn đột nhiên hoảng loạn như chịu phải đã kích gì, liên tục dập đầu mạnh xuống dưới đất, vang lên âm thanh bịch bịch, miệng luôn kêu to " Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết mong chủ tử bớt giận".

Quân Bác hắn giật cả mình vội thu tay lại, thấy tên thái giám kia dập đầu tới nổi đầu sưng một cục lại còn văng vài giọt máu, Quân Bác dùng hết khí lực toàn thân thốt lên một câu: " Cái gì mà đáng chết hay không đáng chết, cái tên tiểu tử nhà ngươi có thôi đi hay không"

Lời vừa thốt ra tên thái giám kia lại ngẩng mặt nhìn Quân Bác một cái, sau đó lại dập đầu nói: "nô tài đáng chết, nô tài đáng chết", mấy tên còn lại sợ run cả người đôi mắt đỏ hoe tựa hồ như muốn khóc bất cứ lúc nào. Quân Bác hít sâu một hơi nghĩ mấy cái tên này ta chưa nói gì đến chết mà bọn họ làm như phải chịu ủy khuất lớn lắm vậy, cứ dập đầu như thế này, hắn nhìn cái trán đổ máu của tên kia mà không khỏi lo lắng, muốn xuống giường bảo hắn đừng có dập đầu nữa, nếu mà bể đầu thật thì thật sự không có cách nào gắn vào đâu, đầu người chứ không phải quả bầu quả bí, khi hái xuống rồi có thể tiếp tục mộc lên quả khác, nhưng chân chỉ mới để xuống giường lại đau đến kêu cha gọi mẹ, thật sự đau đến khóc không ra ngước mắt, cơ thể mập mạp chỉ lăng nhẹ một cái ra đầu giường, chân trái bước nhẹ xuống không ngờ lại yếu đến nổi vừa chạm xuống đất đã lập tức té ngã chổng vó lên trời. Chỉ nghe "Gầm" một cái, "Ôi mẹ của tôi, đau đến mức muốn đi chầu Diêm Vương thêm lần nữa."

Quân Bác vội kêu lên một tiến, đám thái giám cung nhân sợ tới mức mặt chuyển nên trắng bệch, bọn chúng vội luống cuống tay chân đỡ Quân Bác trở lại giường, lúc này hắn mới nhận ra. Bà nội nó, sau mình lại mập như vậy chứ, từ trên xuống dưới phải nói là không có chỗ nào là không có mỡ, bộ nuôi heo hay sau mà lại mập như vậy chứ. Không đúng, hình như có cái gì đó sai sai, mình mập như vậy chuyện này chỉ xảy ra hơn mười năm trước, lúc đó còn mập hơn bây giờ, nhớ lại mình khi đó ăn hết sơn hào hải vị rồi đến cao lương mỹ vị không món gì ngon trên đời mà chưa từng nếm qua, cho tận khi bị ngốt vào thiên lao, hằng ngày chỉ ăn cơm thừa canh cặn, ba bữa không đủ no, thức ăn mà ngay cả heo chó còn phải chê huống chi là cho người, nhưng lúc đó nếu như không ăn thì thật sự phải gặp mặt Diêm Vương, nên phải nhịn nhục mà ăn, lúc đầu còn phản đối, lại bị bọn chúng bỏ đói mấy ngày, từ đó về sau phải cam lòng mà nuốt xuống, kể khi đó mới bắt đầu ốm lại, đúng là không khỏi thở dài mà, nhìn mình bây giờ chẳng khác gì heo đâu chứ. Mà không phải, sau mình lại mập như thế này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?

Quân Bác nghĩ nghĩ liền quay qua nói với tên thái giám kia. "Tiểu tử nói cho ta biết đây là đâu? Nói mau."

Tên thái giám kia hốt hoảng vội dập đầu liên tục nói mấy câu nô tài đáng chết nô tài đáng chết, Quân Bác hắn thật là muốn đánh cho tên kia mấy cái, ta muốn hỏi hắn nơi đây là đâu chứ không phải là nô tài đáng chết. Hắn vội ho mấy cái, chân mày nhíu lại, nhìn thẳng vào tên thái giám kia, vội nở nụ cười ôn hòa như gió xuân mà hỏi: "Tiểu đại ca, ta hỏi huynh đây là đâu, chứ không phải là nô tài đáng chết."

Tên tiểu thái giám kia nhìn Quân Bác trong mấy giây như ngẩn ra sau đó mới hoàn hồn vội trả lời: "Hồi bẩm thái tử gia, đây là Tây Minh Viên của hoàng cung".

Quân Bác giật cả mình, cái gì mà Tây Minh Viên chứ, chẳng phải hắn đã chết rồi sao, sao lại đang ở Tây Minh Viên của hoàng cung chứ, lại còn có cơ thể mập mạp này của hắn nữa, hiện tại là chuyện gì đang xảy ra chứ. Hắn cố gắng bình tĩnh nôi tâm bên trong, Tây Minh Viên, hắn nhớ năm đó phụ hoàng nhốt hắn vào Tây Minh Viên khi hắn mới 12 tuổi, là cái lần hắn ương ngạnh đánh cửu đệ Quân Diệp rồi đẩy Lý Quý Phi xuống dưới Tây hồ trong nội đình trước mặt các triều thần văn võ bá quan, hoàng đế hết sức tức giận, lập tức sai người đánh hắn mấy trượng rồi quăng vào Tây Minh Viên, nghĩ đến đây hắn không khỏi hối tiếc, khi xưa tính khí nóng nảy lại là một tên vô dụng phế vật, nghĩ được ân sủng lại không xem ai ra gì, gây nhiều đại họa cuối cùng không giữ được mạng, đúng là tự làm tự chịu, nói vậy chẳng lẽ mình đã trọng sinh trở về rồi. Thật là.

Hắn nhếch miệng cười một cái, đây không biết là chuyện đáng vui hay đáng buồn nữa, cứ tưởng mình được chết buông tha cuộc đời không ngờ lại được trọng sinh.

Đối với chuyện trọng sinh mà nói, coi như ông trời ưu ái cho Quân Bác sống lại đi, một người đã từng niếm qua vạn đắng nghìn cay, nay bản thân trải qua loại chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, nếu đã có cơ hội làm lại lần nữa, Quân Bác không ngại sống tiếp tục đâu, sẽ cố gắng làm những chuyện nên làm thôi.

Quân Bác đảo mắt qua những tên vẫn quỳ dưới đất, đưa tay trái vẫy vẫy, bảo bọn chúng ra ngoài đi, Thái tử như y còn muốn ngủ thêm chút nữa, bản thân bị thương như vậy phải cố gắng hồi phục mới có đủ tinh thần để làm chuyện chính sự, cũng không biết lão đầu kia và lão hòa thượng giờ sau rồi, lúc mình xuống núi có nói cái gì mà đại kiếp lâm đầu có tránh cũng tránh không khỏi, rồi cái gì mà trong họa có phúc, cái gì là ý trời chứ. Đúng là ý trời thật, lần này coi như là lãng tử quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top