Khai đại yến! Kính hoàng đế Ly Quốc


Bọn họ lại nói qua một số chuyện, lại thỉnh giáo ý kiến của Quân Bác, lâu lâu có tiếng vỗ tay tán thưởng. Hoàng đế Ly Quốc liền hướng Quân Bác kính rượu mà hỏi " Ta có nghe nói phố chợ Đại Âu quốc huyền náo phồn hoa mà cảnh sắc lại tựa hồ mỹ lệ, ngựa xe như nước, không biết Thái Tử có thể giới thiệu cho ta biết được chăng"

Quân Bác cung kính nhấp cạn chén rượu ôn tồn nói "Đại vương có điều không biết, phong cảnh chốn phương xa phải đích thân chiêm ngưỡng mới hiểu hết được cái gọi thế nào là mỹ lệ"

"Khi nảy thái tử có nói đến khúc sáo Tự tình, đây đúng là khúc sáo nổi tiếng quốc thổ ta, như vậy chắc thái tử sẽ biết nhiều điều về Ly quốc chứ" Hoàng đế Ly Quốc không nhanh không chậm nói, tựa hồ là muốn thử xem Quân Bác có biết gì nhiều đến quốc thổ của hắn hay không, rồi cẩn thận đánh giá.

Nhìn đến vị hoàng đế chỉ lớn hơn mình một chút, tuổi còn nhỏ nhưng vô cùng khẳng khái, bèn mỉm cười nói tiếp " Đối với phong cảnh quý quốc mà nói, ta không thích nơi phố phường phồn hoa nhộn nhịp, cái ta thích chính là thảo nguyên mênh mông ngập tràn vị cỏ hương hoa, đại vương cũng đừng hỏi vì sao ta thích, bản thân ta cũng không biết nữa, chắc nơi đó cho ta cảm giác vui tươi an bình"

"Thái tử đã từng đến đó" Tử Thành ngạc nhiên nhìn chầm chầm hắn hỏi.

Hắn nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi kia, bên trong như chứa nhiều nghi hoặc không nóng không lạnh trả lời "Cũng không phải, đã từng đọc trong sách, cũng đã từng nghe người khác kể lại" Nói đoạn nhấc tay uống sạch ly rượu bên trong lại mỉm cười nói tiếp:

"Mặc dù như vậy nhưng ta có thể cảm nhận được, nếu như đời này có cơ hội ta tình nguyện đến đó du ngoạn, lúc đó mong đại vương chiếu cố nhiều hơn"

Quân Bác lại tiếp tục nhấc cao ly rượu hướng Tử Thành mà kính.

"Nhất định rồi"

Rồi cạn sạch chén rượu trong tay "Như vậy ở Lạc Đại Âu Quốc không biết nơi nào có cảnh sắc đẹp nhất"

Lúc này Quân Bác đúng là say thật rồi, nghe được những lời như vậy nhịn không được vừa lắc đầu vừa cười lạnh, sau đó lại đem cái nhìn chăm chăm về phía Tử Thành mà nói "Cảnh sắc đẹp nhất không phải nằm ở trong lòng điện hạ hay sao, có gì mà phải đi tận nơi xa xôi để tìm kiếm"

"Thái tử nói vậy là có ý gì" Hắn tựa hồ như rất thắc mắc mà hỏi ngược lại.

Quân Bác cũng không chấp nhứt với hắn mà nói: "Khi tâm tình của điện hạ vui vẻ, người sẽ cảm thấy vật trên thế gian này cái gì cũng thuận mắt xinh đẹp, nhưng một khi tâm tính của người bất định như vậy cho dù người có gặp cảnh chốn non bồng, đại vương ngài cũng không có tâm tình nào mà đặt vào mắt, chẳng phải thường nói 'cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ' hay sao" .

Quân Bác hít sâu một hơi nhắm mắt lại như hồi tưởng lại thứ gì đó quan trọng lại không đợi Tử Thành tiếp lời, một lúc sau liền nói tiếp " Thiên hạ rộng lớn như vậy, phong cảnh nơi đâu cũng hữu tình, phồn hoa ba ngàn cũng không cần người đến truy cầu, ta là con người của hồng trần làm những việc của người hồng trần nên làm, nhưng ta không muốn tranh đấu với thế thái phồn hoa, yêu thích cái giản đơn, nếu đại vương đã hỏi như vậy thì tại hạ cũng xin đáp lời, ta thích nhất phương nam, có nhiều mưa, nhiều sông, nhiều cầu, nhiều thuyền, muôn vẻ phong tình, đặc biệt là từng trận mưa phùn nơi ấy khi đứng trên cầu Mộng Cầm nhìn những cánh hoa cuốn theo từng hạt mưa bay lảo đảo theo gió rồi lại rơi xuống sông Mộng Cầm, lênh đênh theo con nước trôi dạt về phương xa trên khói nước lững lờ, đó là phong cảnh bình dị khó cầu khó gặp"

"Nghe thái tử nói như vậy Tử Thành cũng thật muốn một lần đến đó" Trên mặt của Hoàng đế Ly Quốc tràn đầy hưng phấn, chỉ thiếu viết thêm chữ trên đó mà thôi.

Đột nhiên có tiếng nói truyền đến "Thái tử huynh từng đến phương nam khi nào, sao thần đệ không biết vậy" Thì ra có tên tiểu tử Quân Minh muốn khiêu khích Quân Bác đây mà.

Quân Bác cũng không liếc nhìn Quân Minh một cái, chỉ cúi thấp đầu nói " Năm năm trước từng theo phụ hoàng xuống dưới"

"Ồ, vậy à! Thần đệ chỉ nghe nói lúc đó thái tử cưỡi ngựa trên đường không may đá trúng một người làm hắn trọng thương mà chết chứ, bọn họ không biết còn tưởng huynh xem mạng người như cỏ rác đấy"

Quân Bác thở dài, tiểu tử này đúng là muốn gây sự với Quân Bác y thật rồi. Đúng là kiếp trước ngay cả heo chó bản thân cũng không bằng. Ánh mắt Quân Bác có phần ủ rủ, sau đó cũng nhanh chóng tiếp lời "Chẳng phải khi đó phụ hoàng đánh ta thừa sống thiếu chết hay sao"

Quân Minh hừ lạnh mấy tiếng định nói gì đó, lời chưa kịp thốt ra Thánh Nhân Tông hoàng đế đã lên tiếng "Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi Tử Thành, các ngươi định làm ồn đến mức nào nữa" Lời nói nghiêm nghị lạnh lẽo vang lên khiến âm thanh ở chính điện đột ngột im lặng, thấy tình hình như vậy Hoàng đế Ly Quốc cũng cười cười rồi bảo "Mọi người hôm nay chung vui những chuyện không vui cũng đừng nên nhắc lại" Sau đó hướng Quân Bác nói tiếp "Thái tử, phong cảnh phương nam theo lời người nói tuyệt mỹ như vậy mà Tử Thành ta cũng chưa từng có cơ hội xem qua, hay là người tặng ta bức tranh mưa phùn đi được không?"

Quân Bác ngà ngà say, liền đứng dậy, trong tay cầm một ly rượu hướng phía Hoàng đế Ly Quốc mà đi đến, bước đi có phần loạng choạng "Không thành vấn đề, có đều ngài cũng phải tặng ta lại đấy, ta thích thảo nguyên" sau đó uống cạn chén rượu trong tay.

"Được" Một thái tử phóng khoáng như vậy sau Tử Thành hắn không muốn kết giao chứ, mặc kệ lời đồn là thật hay giả, vị thái tử trước mặt này hắn kết giao là chắc rồi.

Quân Bác phất phất tay bảo người mang văn phòng tứ bảo lên, khi mọi thứ đã bày sẳn trước mặt, không nói lời nào, khuôn mặt ưu nhã cũng hiện lên ý cười, một tay cầm bút vẽ vẽ thứ gì đó, không biết nội dung bức tranh ra sao nhưng dáng vẻ vẽ tranh đề thư của thái tử nhẹ nhàng khoan thai, do trong người có chút rượu nên bước chân có phần lảo đảo nhưng không làm mất đi khí chất nhã nhặn của Quân Bác mà còn tôn lên vẻ ngạo kiều tuấn dật, trầm tĩnh của văn danh nhã sĩ. Chốc lát Quân Bác liền vứt cây bút trên tay đi, bước vài bước lại chiếc bàn bên cạnh như muốn lấy thứ gì đó, khi đó ai nấy đều tiến đến xem bức tranh, ngay cả Thánh Nhân Tông hoàng đế cũng không nhịn được mà liếc nhìn bên trong. Trước con mắt ngơ ngác của mọi người có phần như khó hiểu, có phần như khinh bỉ, thì ra tranh vẽ cũng chỉ thế thôi, nhưng khi Quân Bác cầm trên tay bình rượu bước đến, uống sạch một hớp lớn, sau đó phun thật mạnh vào bức tranh cứ như mưa phùn rơi ở phương nam vậy. Mọi người tưởng rằng vị thái tử này đã say khướt rồi làm ra chuyện chuyện gì mất mặt, tựa hồ như muốn phát giận la lên, nhưng khi nhìn vào bức tranh thay đổi tất cả bọn họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, phong cảnh hữu tình phương nam theo như lời kể của Quân Bác như hiện ra trước mắt, khói nước mênh mông như che khuất mái nhà của vạn dân, con sông Thương Hải, cầu Mộng Cầm, hoa rơi lác đác theo dòng nước phủ khắp mặt hồ, mưa phùn rơi như những viên châu nhỏ nhảy rộ rộn thuyền, trên mái nhà của vạn dân, có thể nói phong cảnh hữu tình chất chứa nhân tâm, hồn mộng vương vấn.

Hoàng đế Ly Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếu dung trên mặt vẫn duy trì, bèn hướng Quân Bác nói:

"Thái tử điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc cho tại hạ có thể thông qua tranh mà cảm nhận được phong cảnh hữu tình nơi xa, món quà này quả thật đáng quý, nhưng mà ta phải tạ lỗi với thái tử thôi, mấy ngày trước ta bị ngã ngựa, cánh tay phải bị thương nên không thể nào thực hiện lời hứa với người được, hay là như vậy đi, ta sẽ không để người phải chịu thiệt thòi đâu, cây sáo ngọc này đã theo đã mấy năm rồi, bây giờ ta tặng lại cho thái tử như vậy cũng coi như không thất lễ chứ. Nói đoạn liền xoay người lấy sáo ngọc tặng cho Quân Bác.

Quân Bác tiếp nhận sáo ngọc trong tay, quan sát kỹ càng sau đó vui vẻ nhận lấy "Cây sáo này không tồi, đúng là sáo tốt, ta rất thích, cảm tạ đại vương"

"Quân Bác thích là được rồi" Hoàng đế Ly Quốc cười ôn như đáp lễ lại.

Yến tiệc diễn ra tận canh khuya mới kết thúc, lúc này đám quần thần tựa hồ cũng cáo lui gần hết, Quân Bác và Tử Thành cùng luận bàn về thi ca của một số sĩ tử đương thời, Tử Thành hắn vô cùng kinh ngạc, từ thư tịch đến thi ca vị thái tử trước mặt này đều tinh thông, không phải là tinh thông bình thường mà là hiểu rõ sâu sắc, vị thái tử đó còn nói đến một vài đạo lý thánh nhân mà ngay cả hắn cũng chưa từng đọc qua, quả nhiên là một bậc anh tài.

"Không biết kỳ nghệ của Quân Bác như thế nào?", Hoàng đế Ly Quốc bất chợt hỏi thăm, người trước mắt thiên văn địa lý đều tinh thông chẳng lẽ lại không biết đánh cờ, hắn chỉ là mượn cái cớ để được gặp Quân Bác thêm lần nữa thôi.

"Cũng không phải là không biết chỉ là múa riều qua mắt thợ thôi, chỉ sợ đại vương chê cười".

Chính là lúc này đây, Tử Thành không vội mà đáp "Nếu là như vậy hay là chọn một dịp hai ta so tài thế nào?"

"Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, sẽ chọn ra một dịp nào đó hai ta cùng đánh cờ" Quân Bác thật sự chỉ muốn trả lời hoa loa rồi cho qua, kỳ thật lúc này bản thân đã rất muốn trở về Tây Minh Viên đánh một giấc thật say, cũng đã mệt mỏi từ sáng đến giờ rồi còn gì, nếu cố sức ở lại đây nữa không biết sẽ làm ra chuyện thất thố.

Lúc này Tả Công tiệc chỉ hô hai từ 'Tiệc tan' là Quân Bác bất chấp ánh nhìn của người khác vội cáo từ Hoàng đế Ly Quốc mà ba chân bốn cẳng chạy về Tây Minh viên, nào ngờ chỉ vừa mới quay đầu đi loạng choạng vài bước đã vấp phải một cái "Gầm" còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Quân Bác hắn đã ngã túi bụi trên mặt đất, trong bụng nghĩ thầm 'Lại là tên tiểu tử thúi nào đụng trúng ta rồi, thật xui xẻo mà'.

Cú ngã này tựa hồ rất đau, ngay cả mắt cũng không mở nổi, hai tai ong ong cả lên, trong lúc mơ màng chỉ nghe được tiếng xin tha mạng của tiểu cung nữ, tiểu tam tử vội vàng quát to "Nô tài đáng chết đi đứng không có mắt nhìn dám đẩy ngã thái tử điện hạ" sau đó tiểu tam tử khom người đỡ thái tử dậy, những người còn lại trong yến tiệc lúc này như xem được kịch vui, cũng không biết vị thái tử này đã thay đổi thật sự hay chỉ là đóng kịch cho người khác xem.

Quân Bác đúng là bị cái đụng đau điếng này của nàng làm cho thanh tỉnh, khi đứng lên chỉ thấy tiểu cung nữ ấy quỳ rạp dưới đất, đầu dập xuống đất luôn hô to "Nô tài đáng chết xin thái tử tha mạng" bọn họ thấy vị thái tử tâm tình bất định này mang vẻ mặt âm trầm như muốn nuốt sống người khác, một thân tiến đến vị cung nữ kia, trong lòng của bọn họ cũng không khỏi cảm khái cho kết quả sắp tới của nàng.

Quân Bác xoa xoa mi tâm, có cần phải sợ như vậy không chứ, bộ nhìn bộ dáng lúc này của ta như lang sói hay sao mà sợ tới nổi run lấy bẩy chứ, Quân Bác tiến lại gần nhìn chăm chằm xuống vị tiểu cung nữ vẫn còn đang dập đầu kia, đỡ nàng ta đứng dậy tiếp đó là nở một nụ cười ôn nhu như gió xuân, phủi phủi hai vạc áo của nàng mà bảo "Tiểu cô nương, lần sau đi đường nhớ cẩn thận một chút, có chuyện gì gấp cứ từ từ mà đi, không sao cả" Dứt lời bèn sảy bước ra khỏi Trường Minh điện để lại bao ánh mắt kinh ngạc của người khác, vị thái tử gia này từ khi nào mà bao dung rộng lượng như vậy chứ.

Đừng nói là bọn họ mà ngay cả Quân Cơ cũng rất hiếu kỳ, vừa nảy hắn ra hiệu cho tiểu cung nữ mang đồ chạy đến cố tình đâm trúng vị thái tử hoàng huynh kia để hắn phải lộ ra bộ mặt thật trước mặt mọi người, thật không ngờ Quân Bác lại cư xử như vậy, đúng là rất bất ngờ nha, cứ như tên thái tử mập béo ngu xuẩn biến mất khỏi thế gian này vậy mà vị hoàng huynh hiện tại của hắn tựa hồ cũng rất thú vị. Chuyện càng ngày càng kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top