Khai đại yến! Kính hoàng đế Ly Quốc

Hoàng đế Ly Quốc cùng đoàn sứ thần bước vào trong điện, khom người thi lễ kính chúc Thánh Nhân Tông hoàng đế sức khỏe an khang, hoàng triều vững mạnh. Sau đó bước nên vị trí phía bên kia đối diện với với Quân Bác. Yến tiệc bắt đầu, tiếng nhạc du dương được tấu lên bồng bềnh bay bổng giữa đại điện như cuốn hút con người vào khung cảnh hoa lệ, tiếng chúc mừng cười nói rôm rả của các vị đại thần, yến tiệc ở Chính điện Trường Minh được bày trí vô cùng xa hoa, kỹ vũ có hơn mười mỹ nữ giai nhân, toàn bộ đều vận y áo màu xanh nhạt pha lẫn màu hồng thướt tha, vạt áo mong manh mỹ miều, điệu múa vô cùng bắt mắt mỹ lệ, uyển chuyển có thần thái, cứ như liễu rủ ven hồ, đong đưa theo gió xuân, sóng sánh lung linh.

Trái với khung cảnh náo nhiệt diễn ra trước mắt, Quân Bác từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu gấp thức ăn, thi thoảng có mời hoàng đế Ly Quốc vài chung rượu, thần sắc có vẻ chán chường, tựa như cách biệt với cảnh vật trước mắt, cũng không có nửa điểm hứng thú với mỹ nhân đang hiến vũ. Lúc đầu hắn nhìn vị thái tử Đại Âu này lại khác với lời đồn đại ngoài kia, cái gì là một tên mập béo ngu xuẩn không xem ai ra gì, người trước mặt có bộ dáng thiếu niên ôn nhu nhuyễn hương, ngũ quan tinh xảo, diện mạo tuấn tú, nhìn vào không khỏi cho người khác chút cảm giác ưa nhìn thoải mái. Tuy vậy, bộ dáng lại có vài phần lười nhát, một thái tử xuất thân cao quý lại chẳng có chút hào khí mạnh mẽ của một đấng nam nhi, bộ dáng như vậy lại giống liễu yếu đào tơ, không chịu nổi một cơn gió cuốn ngang. Con người như vậy chắc cũng là loại vô công rỗi nghề, phế vật ăn hại, không khỏi cho những kẻ như lúc nào cũng cưỡi trên lưng ngựa giữa thảo nguyên như hắn phải khinh bỉ. So với vị thất hoàng tử kế bên tuổi trẻ tài cao, đối nhân xử thế phong độ nhã nhặn, khí thế bất phàm khiến người nể phục.

Quân Bác lúc này đã uống không ít rượu, cũng đã nhiều năm như vậy không động đến giọt rượu nào, bây giờ chỉ mới mấy ly mà mắt đã hoa, đầu đã váng lại có chút chuếch choáng say. Đây thật không hổ là hảo tửu mà, ban đầu uống vào có vị ngọt thanh không đắng lắm nhưng công hiệu của nó cũng thật bất ngờ, giờ đây nhìn đâu cũng mơ mơ màng màng, chắc phải đi trước thôi. Quân Bác tính cúi người xin cáo lui, không ngờ vị Thất đệ nhỏ hơn mình một tuổi lại ra chiêu đối phó mình cũng giống như kiếp trước.

"Nghe nói thái tử gia tinh thông cầm luật, hay là tấu một bản giúp vui cho mọi người đi, cũng đã hơn nửa năm rồi hoàng đệ chưa nghe người ngân khúc nào"

Cái tên tiểu tử thối này quả nhiên định cắn hoàng huynh nó một cái đây, Quân Bác định từ chối nhưng vị hoàng đế Ly Quốc kia đã tỏ ra vô cùng hứng thú vội lên tiếng " Thái tử điện hạ cầm nghệ nếu như tinh thông Vậy thì Tử Thành ta cũng xin rửa tay lắng nghe"

Đúng như câu, ta không tìm phiền phức mà phiền phức lại tự tìm tới cửa mà, mọi người xung quanh ai nấy người một câu ta một câu đều đồng tình, kẻ xướng người họa, vậy Quân Bác cũng không thể nào làm cho người ta thất vọng được.

"Nếu đại vương và mọi người muốn nghe, vậy cung kính không bằng tuân lệnh vậy, nhưng mà người xưa có câu cho đi phải nhận lại, nếu Tử Thành muốn nghe ta đàn vậy thì người cũng tặng lại cho ta một khúc nhạc đi, ta nghe nói tài thổi sáo của đại vương rất động lòng người, đại vương tặng lại cho ta một khúc sáo được chứ, như vậy mọi người đều không chịu lỗ"

Hoàng đế Ly Quốc bật cười thành tiếng "Thái tử đã phóng khoáng như vậy, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh"

Mọi người xung quanh ai cũng chờ xem kịch hay, chờ vị thái tử tự xưng cầm luật tinh thông này mất mặt đến cở nào, trong đó người vui nhất chắc là thất hoàng tử Quân Cơ đi, thái tử lần này không chỉ làm mất mặt bản thân mình mà còn làm ô danh của Lạc Đại Âu quốc.

Một lão sư cầm nghệ trên tay đem đến một cây huyền cầm, lặng lẽ để trên chiếc bàn trước mặt, thái tử Quân Bác nhẹ nhàng tiến đến, trịch vạt áo khoan thai ngồi vào ghế, lúc này cả Trường Minh điện đều trở nên yên lặng, nhạc trù và ca vũ đều lui ra phía sau chừa lại một không gian lớn ở chính điện.

Tư thế nghiêm nghị ôn nhu này khiến cho mọi người trong Trường Minh điện chấn động, không riêng gì Thánh Nhân Tông hoàng đế, vị thái tử trước mặt không chỉ dung mạo biến hóa, cử chỉ cũng bất ngờ văn nhã, tiến lui rõ ràng, như biến thành một người khác vậy.

Nhớ lại mình kiếp trước, đừng nói là đánh đàn, ngay cả đụng vào cây đàn cũng chưa từng đụng, nhớ có một lần bản thân ra vẻ khoác lát ta đây tinh thông cầm nhạc, trong yến tiệc nguyên tiêu đàn một khúc khiến người ta hận không thể trốn thoát, cũng giống như đang làm trò cho người khác chê trách.

Quân Bác ngồi trước huyền cầm, cúi đầu nhìn hai tay mình, nhớ năm đó nhờ hai lão già kia suốt ngày bàn luận cầm kỳ thi họa phân cao thấp, bản thân phải đứng ra làm người hòa giải vì vậy đã học được không ít, cầm kỹ của y ít nhất bây giờ sẽ không khiến mọi người cảm thấy thất vọng đi.

Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt qua huyền cầm, nhạc thanh cũng theo đó mà lên, trầm bỗng du dương, khiến người nghe không nhịn được mà cảm thấy thoải mái, đây là khúc Bá tánh an cư mà Quân Bác học của lão đầu, cũng là khúc bản thân thích nhất:

Sương giáng khắp đất trời

Xuân đến khắp muôn nơi

Hoa nở rộn khắp núi

Khói nước mênh mang lững lờ

Mùa xuân năm ấy người vui ca

Những mái nhà thôn quê

Đồng ruộng đường núi nhỏ

Nông dân cuốc đất hái rau

Ngư ông mặc áo tơi đội nón lá

Trẻ nhỏ chăn trâu, nô đùa

Ta buông cần câu cá

Núi sâu rừng rậm sương mù

Mưa phùn chốn phương nam

Tường xanh sân nhà nhỏ

Tiếng ái nhân nỉ non

Núi trơ mưa dứt hạt

Chiều xuống khí thu rồi

Trăng sáng khóm tùng chiếu

Suối trong mặt đá trôi

Trúc xao tiếng gái giặt

Sen động mái thuyền chài

Bức tranh thôn quê giản dị tựa hồ đều về đây theo tiếng đàn lưu động triền miên, Phong cảnh phương xa theo năm tháng xanh mướt như hòa cùng nhạc thanh.

Tiếng đàn say lòng người, tùy tiện đánh một khúc đã động lòng thiên hạ. Thanh đàn của thái tử Quân Bác kết thúc, dư âm còn vấn vương đâu đây khiến người nghe không khỏi hồi tưởng chỉ hận không thể nghe thêm lần nữa.

Trong chốc lát trong Trường Minh điện chỉ lại vang lên âm thanh tiếng vỗ tay, quả thật rất hay, lúc này không chỉ mọi người đều không ngờ tới vị thái tử ngu xuẩn kia có thể đánh một khúc động nhân tâm thế này, cả Thánh Nhân Tông hoàng đế cũng sửng sờ, cử chỉ đánh đàn của nó thật giống với Bạch Nguyệt khi còn sống, khi tấu một khúc, bản thân như cách biệt với thế gian, tâm tình đều đặt trên cầm luật.

"Thái tử điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, Tử Thành bái phục" Hoàng đế Ly quốc ôm quyền khom người thi lễ, không ngờ rằng lời đồn không thể nào đáng tin được, vị thái tử này phong thái nho nhã, cầm luật lại tinh thông như vậy thật khác với tưởng tượng của hắn.

"Đại vương không cần khách khí, tới lượt ngài rồi" Quân Bác hướng Hoàng đế Ly quốc thi lễ, ôn tồn nói. Cũng đã lâu rồi bản thân không còn nghe những khúc sáo trên thảo nguyên, nhớ năm đó khi mình khất cái lưu lạc qua Ly Quốc, dân chúng nơi đó rất an cư no ấm, đủ chứng tỏ tài trị quốc của vị hoàng đế này tài giỏi đến nhường nào, quốc thổ Ly Quốc một phần nằm ở Trung nguyên, một phần nằm ở Tây Vực, nhà nhà ai cũng có cơm ăn áo mặc, mà đặc biệt là vùng đất phía Tây Vực, dân chúng nơi đó chủ yếu chăn thả cừu, dê để sinh sống, ngựa ở nơi đó được chăm sóc như chiến mã, hùng dũng oai phong, quan trọng là khúc sáo Tự Tình lúc nào cũng được thổi trên thảo nguyên, âm điệu bay bổng, khi thì phiêu lãng tuấn dật, khi thì khí thế hào hùng, quả thật là một khúc sáo hay.

Nghĩ nghĩ Quân Bác không thẹn mà đưa ra đề nghị "Đại vương hay là ngài thổi cho ta nghe khúc Tự Tình đi, Tự tình tự mình bộc bạch cảm tình, người thấy như thế nào?"

"Điện hạ người cũng biết khúc Tự Tình của dân chúng nước ta à" Vị điện hạ này quả nhiên khiến hắn ngạc nhiên, khúc Tự tình là khúc sáo tuy nổi tiếng nhưng lại ở Tây Vực cách Trung Nguyên rất xa, không phải ai cũng biết, tuy nhiên vị thái tử điện hạ được cho là cái gì không biết lại biết được.

"Khúc sáo Tự tình này là do ta vô tình biết được thôi, lúc ở trên phố có nghe được thương nhân đến Tây Vực kể lại, nghe nói rất hay, khúc sáo mới lạ, giai điệu tựa hồ cũng rất khác so với Lạc Đại Âu ta chỉ hơn chứ không kém." Quân Bác tươi cười giải thích, chả lẽ lại cho bọn họ biết do kiếp trước trước hắn khất cái ngang qua, được một đám nhóc cho vài cái bánh bao, còn được bọn nó thổi cho nghe khúc sáo ấy, vừa ăn bánh bao vừa được nghe thổi sáo, bản thân khi ấy cảm thấy rất hạnh phúc, thì ra từ lúc đó Quân Bác đã biết thỏa mãn với cuộc sống. Bất chợt bây giờ thật muốn nghe lại khúc sáo Tự Tính ấy thêm một lần nữa.

"Thì ra là vậy, vậy Tử Thành xin được mạn phép" Nói xong liền xoay người bảo người hầu mang sáo ngọc lên.

Hoàng đế Ly Quốc một tay cầm thân sáo, đưa ngang miệng, sau đó nhắm mắt mắt lại, tiếu dung ôn hòa, chẳng bao lâu trong Trường Minh điện lại vang lên tiếng sáo say lòng người, âm thanh trong như ngọc của tiếng sáo như đưa người khác vào cỏi mộng, có lúc như ngửi thấy mùi cỏ non trên thảo nguyên rộng mênh mông, lại có lúc nghe thấy tiếng gió rít pha lẫn với tiếng vó ngựa trời Tây uy mãnh, ánh mây trắng nhẹ trôi bồng bềnh như đóa hoa thuần khiết, vùng thảo nguyên bát ngát thỏa sức cho anh hùng vùng vẫy lang bạt. Đúng là tiếng sáo này, thật là làm cho người khác nhớ mãi không quên, tưởng chừng sao khi trọng sinh sẽ không còn nghe được thanh âm này nữa nhưng không ngờ cuối cùng cũng thỏa ước nguyện kiếp trước.

Tiếng sáo vừa dứt, lại là tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, có người khen ngợi nứt lời, có người vui cười thầm tán thán.

Hoàng đế Ly Quốc, tuổi trẻ tài cao, một tay cầm sáo một tay ôm quyền thi lễ "Khiến hoàng thượng và các vị chê cười rồi".

Thánh Nhân Tông cười to "Tử Thành quá lời rồi, khúc sáo rất hay, trẫm rất thích".

Quân Bác không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười đứng đó, nụ cười sáng lạng ôn nhu, nhìn có vẻ rất thuận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top