Hoàng bào thái tử

"Ngươi nói cái gì" Quân Bác chỉ vừa mới uống được một ngụm trà lại nghe tiểu tam tử bẩm báo ba ngày sau phải đến Trường Minh điện để dự yến tiệc chiêu đãi thái tử Ly quốc, có bao nhiêu trà trong miệng điều phun ra hết. Không phải chứ, chỉ mới yên bình có nửa năm mà trong nháy mắt lại có chuyện để y tiếp đón. Than phiền một hơi cũng đành phải nhận chỉ, nhớ lại năm đó, khi bản Quân Bác tiếp đón hoàng đế Ly Quốc, lại làm ra chuyện vô cùng mất mặt, trở thành trò cười cho cả văn võ bá quan, uy danh ngu xuẩn khoác lác vì chuyện này mà vang xa, mọi người lúc ấy chỉ xem y như thằng hề mà diễn kịch. Thật đúng là tiếng xấu đồn xa trăm dặm.

Tới đâu hay tới đó, binh tới tướng chặn, nước tới thì phải đắp đê ngăn lũ, làm nhiều chuyện mất mặt như vậy rồi cũng không ngại thêm một chuyện nữa đâu.

"Tiểu tam tử, ngươi đã chuẩn bị phục sức chưa?" Quân Bác nằm trên tháp ngã người ra phía sau, hai mắt nhắm lại bộ dáng có chút lười nhát hỏi.

"Hồi thái tử, lúc nảy Tả công công cũng đã cho người đưa phục sức tới" Tiểu tam tử vừa châm trà vào ly trà đang uống dở lúc nảy vừa đáp.

"Vậy thì tốt" Quân Bác thuận miệng trả lời, chỉ mong lúc ấy không làm ra chuyện gì xấu hổ thôi.

Cứ như vậy đến ngày dự yến hội, Quân Bác lúc này đang thử hoàng bào thái tử, nhưng nào ngờ, hoàng bào được đo theo kích cở mập béo của hắn lúc trước mà bọn cung nữ trong Tú phòng lại chưa từng gặp dáng vẻ gầy gò hiện tại của hắn nên việc hoàng bào mặc vào lại không vừa, thái tử không có hoàng bào để mặc, mà nửa năm nay người chỉ mặc y phục làm từ vải bông của người phương nam, trong nhất thời làm sao có thể kiếp ra được một hoàng bào mới để thay đây.

Tiểu tam tử tay chân luống cuống "thái tử ơi, lần này là nô tài sơ sót thật rồi, nếu không có hoàng bào thì người sẽ không đến Trường Minh điện dự yến tiệc được như vậy hoàng thượng nhất định sẽ giáng tội"

Lần này là tiêu đời thật rồi, Quân Bác nhìn bọn cung nữ thái giám hấp tấp tới lui cũng không biết tìm gì, như mấy chú chuột lột bị trận mưa ập tới làm cho bản thân hối hả tới lui, trong lòng không khỏi buồn cười, liền lên tiếng gọi bọn họ: "Nè! Các ngươi có cần phải làm quá như vậy hay không, cũng chỉ là y phục dùng để mặc thôi, xấu đẹp gì cũng được, không cần làm vấn đề thêm trầm trọng đâu"

Tiểu tam tử nghe những lời này từ chính miệng thái tử gia của mình nói ra không khỏi tức giận mà đáp "Thái tử à, người là thái tử của nước Lạc Đại Âu đấy, là người kế thừa chính thống chủ nhân tương lai của Lạc Đại Âu đấy, hình tượng dáng vẻ phải nghiêm nghị ra dáng như một thái tử chứ, thường ngày người mặc như thế nào nô tài cũng mặc kệ như lúc này phải ra dáng như một đại anh hùng"

Thật là hết nói nổi với bọn họ cái gì mà đại anh hùng chứ "Hay là vầy đi, sai người thông báo với Tả công công nói với phụ hoàng ta một tiếng là thái tử ta đây bị bị nặng không đến dự yến được, sao hả kế này được không, dù gì ta cũng không muốn tới đó mà các ngươi cũng tránh được tội thất trách"

"Không được" Tiểu tam tử hét lớn, "Như vậy không được, nô tài không đồng ý, như vậy mọi người sẽ nói người như thế nào, là vô năng không dám đến đó"

Quân Bác bị tiếng hét làm cho giật cả mình nuốt xuống một ngụm nước bọt trong miệng nói tiếp: "Vậy tiểu tử ngươi muốn ta phải làm sao đây , dù gì thanh danh của ta trước giờ cũng đâu có tốt lắm đâu, thêm một cái cũng chẳng có ảnh hưởng gì, dù gì ta chỉ sống cho ta chứ đâu vì người khác mà sống, mặc kệ lời dèm pha đi, dù gì cũng từng bị mắng chửi, thêm lần này nữa thì có sao đâu, ta vẫn bình an mà sống thôi"

Tiểu cung nữ Phương Hồng cũng tiến lên gặng nói vài tiếng: "Đúng đó thái tử người nhất định phải đi, mặc dù thanh danh trước kia của người không tốt lắm, nô tì cũng thường sau lưng mắng chửi người, nhưng mà người bây giờ đã khác trước, người không cần sợ người ta mỉa mai người nữa, người là thái tử mà"

Mấy tên này thật là, thì ra sau lưng lại âm thầm mắng chửi mình như vậy, giờ nói ra không chút ngượng miệng "Nói chung là cứ chuẩn bị đại một bộ nào đó cũng được, y phục để mặc không cần phải quá cần kỳ đâu" Đành phải chiều theo ý bọn họ thôi .

"Hay là vầy đi, trong tú phòng có vài bộ hoàng phục lúc trước từng theo số đo của các vị hoàng tử mà mai ra, do có một số lỗi nhỏ nên không được giao đến, nô tài lập tức tới đó sai người sửa một chút rồi chọn một bộ cho người, tuy không phải hoàng phục cho thái tử nhưng có thể ứng phó được" Tiểu tam tử vừa nói xong không đợi Quân Bác trả lời liền chạy ra khỏi Tây Minh Viên.

Lòng tốt của bọn họ nên nhận thôi, cũng gần một canh giờ tiểu tam tử trên tay cầm bộ phục sức hối hả chạy tới, vừa gấp gáp thở vừa nói: "Thái tử đã xong rồi, người mau canh y đi, nếu không sẽ muộn mất"

Hoàng đế không gấp mà thái giám đã gấp rồi, để không phục lòng mong đợi, Quân Bác liến tiếp nhận y phục cho bọn họ thay mình canh y, thay phục sức, từng kiện bào nối tiếp nhau được mang lên người, nửa năm nay thái tử gầy đi rất nhiều, cũng đã không còn là tên mập béo tàn ác lúc trước mà bây giờ dáng người lại thanh mảnh nhã nhặn, y phục cũng rất vừa người, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, lúc nào cũng tươi cười, da dẻ hồng hào, lại mang theo chút dáng vẻ của một thiếu niên phong nhã, phải dùng bốn từ ôn nhu như ngọc để hình dung vị thái tử điện hạ trước mắt này.

"Thật sự rất đẹp" Phương Hồng rốt cuộc cũng không nhịn được thốt lên, tầm mắt của bọn họ bây giờ đều dáng chặt trên người của vị chủ tử này. "Mấy tiểu cô nương này thật là" Quân Bác lắc đầu thở dài, thật không ngờ có ngày mình lại được người khác khen bộ dáng đẹp như vậy, lại còn là mấy vị tiểu cung nữ trẻ tuổi nữa chứ, Quân Bác không khỏi xấu hổ, trên mặt lại nổi lên hai tầng mây đỏ.

"Khụ khụ" Tiểu tam tử vội ho lên mấy tiếng "Thái tử có thể đến dự yến được rồi, sa giá đã đợi ở ngoài Tây Minh Viên "

"À, được, đi thôi!" Quân Bác ba chân bốn cẳng muốn thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này, quá mất mặt đi được.

Bước lên sa giá đi đến Trường Minh điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top