Gặp lại cừu nhân xưa


   Quân Bác bước chân ra khỏi Trường Minh điện, một trận gió thổi truyền đến cuốn theo vài hoa tuyết bay trắng xóa phủ khắp bầu trời, một trận lạnh lẽo truyền đến, Quân Bác hít sâu một hơi, giơ tay đón đợt tuyết đầu năm kể từ lúc trọng sinh về, những hoa tuyết nho nhỏ chi chít bay tán loạn trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác hàn lạnh nhưng cũng không chân thực lắm, cũng không biết tại sau trong lòng lại dâng lên một trận xúc động phức tạp, có lẽ là nhớ đến mẫu thân đã từng chết trong trận gió tuyết trời đông, cũng có lẽ là chuyện gì đó khiến ngay cả bản thân không tài nào hiểu được. Vừa đấu tranh với mâu thuẫn phức tạp trong lòng Quân Bác vừa đi vừa nghĩ, lúc đó tiểu tam tử mang một chiếc áo khoác choàng màu xanh nhạt trên cổ áo có gắn thêm lông của đại gấu đen, hớt ha hớt hãi chạy đến bèn phủ trên người Quân Bác "Thái tử khoác áo kẻo bị khí hàn thâm nhập vào cơ thể, trời bắt đầu vào đông nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn"

Quân Bác tươi cười nhận lấy "Cảm ơn! Ngươi cũng phải mặc nhiều áo vào"

Tiểu tam tử nhìn vị thái tử trước mắt thất thần trong giây lát liền cười đáp lại "Vâng! Thái tử"

Một chủ một tớ đi về phía Tây Minh Viên, đi được một lát Tiểu Tam tử tiến lên hỏi nhỏ "Thái tử nếu người mệt hay là chúng ta ngồi kiệu về đi, cũng đã canh ba rồi, với lại gió tuyết lại sắp nổi to rồi"

Quân Bác phất phất tay ý bảo không cần sau đó tiếp tục đi về phía trước, kỳ thực bản thân muốn đi cho tiêu bớt rượu trong người, một phần là muốn ngắm lại cảnh xưa, gần tới canh ba cho nên bọn nô tài cũng ít đi, chỉ có vài đám thị vệ chốc chốc lại đi tuần ngang, bọn họ thấy được vị thái tử tựa hồ như thay đổi thành người khác này, có người nghi ngờ không tin là thật, có người thì vui mừng vì bớt được một đại họa, họ đều cung kính nhường đường cho Quân Bác.

Quân Bác đi qua ngự hoa viên của hoàng cung sau đó qua tiếp hai ngỏ nhỏ, đi được nửa đường lại nghe được phía bên kia có tiếng đánh đập chửi bới, Quân Bác liền dừng lại, tính tình hiếu kỳ ăn sâu trong bụng không cho phép bản thân bỏ qua cơ hội này, liền bước chầm chậm đến xem, xuyên qua ánh đèn lập lòe, dưới bầu trời đêm tuyết rơi lả chả thành một màn trắng xóa như chụp lấy cả bầu trời, trong đêm tối Quân Bác thấy một đám thái giám tụm lại tay đấm chân đá, miệng không ngừng chửi bới "Tiểu súc sinh không biết nghe lời", nương theo ánh đèn chập chờn Quân Bác thấy đám người đó đang vây đánh một tiểu hài tử, có một tên thái giám bước lên đạp một cước vào bụng hung hăng chửi mắng, tiểu hài tử đứng không vững trực tiếp ngã về phía sau, có vô số bàn tay giữ nó lại, đánh đánh đá đá tựa hồ xem tiểu hài tử kia là bao cát mà đánh, nhưng tiểu hài tử kia chẳng có chút mảy may kêu một tiếng, có lúc còn đánh trả bọn thái giám kia vài cú, ánh mắt không khuất phục căm thù mà nhìn về phía bọn chúng, như con sói nhỏ bị thương đang hung hăn trừng sợ săn đang ra tay với nó.

Ngay thời khắc chớp lóe ấy, đột nhiên có người hét to "Tất cả đang làm gì vậy, mau buông thằng nhỏ ra"

Quân Bác chậm rãi bước lại, nhìn vào đám thái giám đang lung ta lúng túng không biết nên làm gì, lúc đó có một tên thái giám bước lên trên chỉ tay vào Quân Bác quát lớn "Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của bọn ta, không muốn bị đánh thì cút ra"

Tiểu tam tử nhịn không được mà lên tiếng "To gan, dám vô lễ với thái tử điện hạ, muốn chết sao"

Thái tử điện hạ, sau không giống như trong truyền thuyết vậy, bọn hắn nghi nghi ngờ ngờ đứng ngốc ra đấy, lúc này có một lão thái giám già bước lại, quỳ rạp xuống đất hành lễ với Quân Bác, "Thái tử kim an" Ông nhận ra vị thái tử trước mặt này, lúc phục thị trong Trường Minh điện, nhìn đến vị thái tử thay đổi như biến thành người khác này ban đầu ông cũng có chút không tin.

Khi nghe lão thái giám hành lễ, cả đám còn lại tất cả đều quỳ xuống đất tay chân run lẫy bẫy, Quân Bác lúc này chỉ chăm chú nhìn tiểu hài tử bị đánh đến mình mẩy bầm dập kia, sau đó lên tiếng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả đám người lại chỉ ăn hiếp một đứa nhỏ"

Bọn họ cố giữ lấy bình tĩnh, cúi đầu thưa "Hồi thái tử, tên tiểu tử này thường hay đến trù phòng trộm thức ăn, hôm nay bị giám sự bắt được hắn liền đẩy ngã giám sự sau đó đắc tội với Trương công công ngự thiện phòng nên mới bị dạy dỗ"

Quân Bác nhíu nhíu mài nhìn bọn họ, cả đám người khỏe mạnh chỉ đi ức hiếp một tiểu hài tử, lại nghĩ đến chính mình kiếp trước cũng thường xuyên bị đám người khất cái kia vì tranh giành thức ăn mà ra tay đánh y. Một trận xúc động không nói nên lời xông lên, Quân Bác nhịn không được nói "Các ngươi nếu đánh như vậy không sợ chết người à, vả lạ chỉ là mấy món ăn thôi, trong cung chẳng lẽ không nuôi nổi một đứa bé, nếu như sau này nó có đến đó nhớ cho nó chút đồ là được."

Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau có phải bản thân đã nghe nhầm cái gì rồi không, vị thái tử ác bá này từ khi nào đã trở thành người bao dung tới vậy.

"Dạ, thái tử."

Quân Bác vung tay bảo mọi người lui ra, Tiểu tam tử tiến lên hỏi làm như thế nào với đứa bé này. Quân Bác nhấc chân từ từ lại gần đứa nhỏ, hài tử nằm dưới đất, cơ thể bị tuyết phủ bên trên, quần áo cũng không lành lặn, gương mặt dính không ít bụi bặm còn có mấy vết bầm trên khóe miệng, cả người bầm dập vết thương, nhìn cũng không kiềm nổi mà đau lòng, sau đó Quân Bác định giương tay đỡ lấy nó, nhưng trong nháy mắt mặt đối mặt mới nhìn kỹ đứa trẻ này.

"Là hắn" Quân Bác ngã phịch xuống đất gương mặt lúc này tựa hồ trắng bệch như mới gặp được chuyện gì kinh thiên động địa không khỏi tự chủ mà thốt lên.

Thấy chủ tử mình khác thường, tiểu tam tử muốn hỏi nhưng Quân Bác phất tay ý bảo không cần.

Mặt dù hình dáng thay đổi nhưng ánh mắt hận thù oán giận đó cho dù có hóa thành tro Quân Bác cũng không bao giờ quên được. Kẻ này là thập đệ Quân Kỳ, là hoàng đế tương lai của nước Lạc Đại Âu quốc, là người thống nhất sơn hà, hắn tài giỏi nhưng cũng rất tàn bạo, giết người không gớm tay, giẫm lên xác người mà có được giang sơn, mà kiếp trước cũng chính kẻ này đã hủy hoại cả cuộc đời của Quân Bác y, chính kẻ này đã đưa y vào vạn kiếp bất phục.

Quân Bác nhìn chằm chằm vào hài tử trước mặt, tên này mười năm sau sẽ là bạo quân tàn bạo nhất, trong lòng Quân Bác lúc này không khỏi sợ hãi. Cố lấy lại bình tĩnh quan sát đứa trẻ trước mặt. Mặc dù vậy nhưng bây giờ nó chỉ là một tiểu hài tử không hơn không kém, trên người lại nhiều vết thương như vậy, Quân Bác không tự chủ được vươn tay lao nhẹ vết thương trên mặt của hài tử, nhưng khi mới chạm vào, đứa trẻ như ý thức được kẻ lạ trước mặt sắp làm gì, bèn cắn mạnh vào tay Quân Bác bằng toàn bộ sức lực vốn có rồi hốt hoảng vùng vẩy tứ tung, cào xé quần áo trước ngực Quân Bác, Tiểu tam tử hốt hoảng chạy tới tính đánh tiểu hài tử, Quân Bác hô to "Không cần", sau đó mặc cho nó cắn tay mình đến chảy máu, cứ như thù hận từ kiếp trước mà cắn chặt không buông, Quân Bác lúc này cố nhịn đau đem tay còn lại ôm tiểu hài tử vào lòng.

Gió lạnh từng cơn thổi qua, từng đợt tuyết từ trên trời đổ xuống, dần dần thấm ướt áo Quân Bác, quần áo ẩm ướt dính trên người rét run.

Do hơi ấm truyền đến bất ngờ, cách lớp quần áo, trong khoang miệng Quân Kỳ cuối cùng cũng cảm nhận được vị ngọt của máu, nó cũng không nhúc nhích, chỉ đơn giản cho tên kỳ lạ trước mặt ôm thật chặt, đầu của nó bị Quân Bác ép chặt vào lòng ngực, hài tử cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của người trước mặt pha lẫn với gió tuyết. Đứa nhỏ đột nhiên cảm thấy tâm tình buông lỏng trước nay chưa từng có, cơ thể mềm nhũn rồi lẳng lặng thiếp đi trong lòng của kẻ xa lạ.

Quân Bác thấy đứa trẻ trong lòng tựa hồ như đã ngủ, bèn tháo áo choàng bên người quấn quanh nó, xoay người bảo Tiểu tam tử chuẩn bị kiệu về Tây Minh Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top