Chuyện cũ đã qua
Cuộc sống cứ như vậy lại trôi qua được nửa năm, trong nửa năm này, vị thái tử điện hạ từ một tên vô lại ngu xuẩn mập béo đáng chết lúc trước lại hóa thành một người có phong thái nhã nhặn, ăn nói khiêm tốn vui vẻ tiến lùi có trước có sau, Quân Bác cũng không ngờ chỉ trong nửa năm này chỉ tùy tiện giảm béo nhưng không ngờ lại có thể biến thành gầy như vậy, đây là đều mà bản thân không muốn chút nào, mặc dù nói gầy là một việc rất tốt như gầy quá lại là một chuyện cực kỳ xấu.
Ngồi dưới mái đình nghỉ mát, Quân Bác tựa hồ nhớ ra được việc gì ấy, liền đứng dậy, đến trước chiếc bàn đặt cạnh bên, tùy tiện cầm bút, tư thế đứng bình ổn, chỉ trong nửa canh giờ phát họa vài nét bút là dáng một nữ nhân, tay cầm chiếc quạt ngọc, tiếu dung tươi cười. Người trong tranh chính là Mẫu Phi của Quân Bác, dựa vào chút ký ức mơ hồ để vẽ lại người mẹ năm nào.
Mẫu phi của Quân Bác được xem như là mỹ nhân của Đại Âu, nhưng lại xuất thân bần hàn, là một nữ quan trong cung, khi ấy phụ hoàng cũng chỉ là một thân vương, trong một lần vô tình gặp mặt mà đem lòng yêu thương mẫu phi, sau đó liền xin thánh ý của Thánh Tổ tiên hoàng mà rước nàng về làm phi, nhưng do Mẫu phi của Quân Bác xuất thân là quan nữ tử nên chỉ làm trắc phi, để nàng được bước vào cửa phủ, ông ấy đã quỳ ba ngày dưới trời tuyết để xin ý Thánh Tổ. Không bao lâu Mẫu Phi xin ra Quân Bác, sau đó vì bị người khác hãm hại mà bị trượng tễ đến chết lúc đó bản thân mới bốn tuổi, phụ hoàng vì ở ngoài sa trường giết địch nên người không về kịp cứu lấy mẫu thân, mà Quân Bác chỉ nhớ rõ khi đó mẫu thân một thân huyết nhục mơ hồ nắm lấy tay mìnhôn nhu dặn dò bảo 'phải sống cho thật tốt', Quân Bác thấy mẫu phi bị gười khác đánh như vậy chỉ có khóc và khóc, lúc ấy Quân Bác bi thương van cầu mọi người như thế nào? 'Xin đừng đánh mẹ con' , bọn họ chỉ biết cúi đầu im lặng, chỉ có tiếng khóc của bản thân, tiếng gậy vang lên để lại máu trong da thịt của mẫu phi, tiếp đó Quân Bác ngất đi. Khi phụ hoàng trở về, Mẫu phi đã chết, vì chịu phải đả kích lớn nên Thánh Nhân Tông làm loạn phát động chiến loạn chiếm lấy ngôi hoàng đế và cũng đã giết chết những người đã hãm hại mẫu Phi.
Nương theo ký ức mơ hồ, Quân Bác chỉ nhớ có một lần Mẫu Phi dẫn mình đắp tuyết ở ngoài sân, lúc đó bọn họ đắp ba người, phụ hoàng, Mẫu phi và chính Quân Bác, khi đó, mẫu phi từng nói rất thích hoa mai, nhất là cảnh mai nở trong tuyết, tuyết trắng phủ khắp bầu trời duy chỉ có duy nhất màu đỏ của hoa mai tôn lên vẻ cao ngạo thanh khiết của nó, mai nở cuối mùa đông đầu mùa xuân, trong gió lạnh thấu xương, chỉ có hàn mai là nở rộ giữ cái trời đông giá rét ấy, làm người cũng nên như vậy, trưởng thành trong khó khăn. Trọng sinh lại một đời Quân mới thấu lời của mẫu phi nói, con người có vinh sang đi chăng nữa, tháng ngày có đẹp đi chăng nữa, tình yêu có đẹp đến mấy, tất cả đều đi đến tận cùng, nhìn lại một thoáng đều như biển bể hóa nương dâu, chỉ có cây cỏ là chịu bầu bạn bên cạnh, không phải mẫu phi nói phải trưởng thành trong khó khăn mà là nói có khó khăn như thế nào Quân Bác y cũng phải cố gắng mà sống, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, được sống là một đều vô cùng quý giá.
Khi đó bản thân không hiểu những đều ấy, từ khi mẫ phi chết đi, Quân Bác luôn căm hận những người trong hoàng cung kể cả phụ hoàng cũng mình, cho dù ông ấy có đối xử tốt đến đâu đi chăng nữa, căm hận vẫn là căm hận. Khi sống lại một đời, mọi ân oán kiếp trước hết thảy đều bỏ ra đằng sau lưng, mà hiện tại cũng lười oán lười giận, nhìn thấu một đời cũng không còn hơi sức mà tranh đấu oán giận.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Quân Bác nhẹ nhàng vươn tay lau nhẹ bức tranh vừa vẽ, tiếp đó treo bức tranh trên máy đình, lúc nào cũng có thể ngắm nhìn. Lúc nhỏ bản thân không biết ý nghĩa của việc tảo mộ, đợi đến lúc chết đi ở đất khách quê người mới thấu được cảm giác mất đi sinh mệnh bi thương đến nhường nào.
Tùy tiện nhấp một ngụm trà Quan Âm thiết, Quân Bác không khỏi cảm khái trong lòng 'Đúng là trà ngon'.
Kiếp trước Quân Bác chỉ tửu sắc liên miên nào biết pha trà thưởng trà, cho đến lúc trở thành cái tên khất cái hèn mọn tha hương, trong lần trốn tránh quan binh thì đi lạc vào rừng, lại bị rắn cắn, chất độc lan toàn thân tưởng chừng mất đi sinh mệnh, trong lúc mơ màng tỉnh lại, lại thấy mình trên chiếc giường gỗ, liếc nhìn xung quanh hóa ra bản thân đang ở trong một căn nhà trúc, nghe được tiếng lộp cộp ngước nhìn lên là một lão ông đang giã thuốc, lão khoảng chừng 70 tuổi, trên mặt đã có tuế nguyệt phong sương, gương mặt ôn hòa nhã nhặn, Râu dài ngang ngực, lúc đó còn tưởng người trước mặt mình chính là tiên ông trong núi.
"Lão là ai, vì sao ta ở đây?" Quân Bác miễn cưỡng toàn thân đau nhức mà gặng hỏi.
Lão cũng không thèm liếc Quân Bác một cái vẫn tiếp tục giã thuốc mà đáp: "Tiểu tử thối đi đường không coi bị rắn cắn, may mà ta lúc ấy đi ngang qua phát lòng từ bi mà cứu ngươi, nếu không bây giờ không phải là ngươi nằm ở đây là làm phơi thây cho thú dữ ăn thịt"
Hóa ra là vậy, Quân Bác nhắm mắt nhàn nhạt nói: "Cám ơn"
Sau khi hồi phục Quân Bác mới chậm rãi quan sát thì ra bản thân đang ở trên núi, mười dặm chung quanh đều là trúc nên ngọn núi này mới có tên gọi là Trúc Lâm, tiên ông kia tên là Trương lão, sống cách biệt với người đời, lão ta có một ngươi bạn tri kỉ là một lão hòa thượng pháp hiệu Nhất Không, cả hai tinh thông thiên văn địa lý đều là kỳ tài, lại chọn sống nơi thế ngoại đào viên không tranh chấp với đời. Ngược lại hai lão này là một tay khắc khẩu, chưa nói được mấy câu đã cãi nhau, có mấy lần Quân Bác phải đứng ra làm người hòa giải. Lâu dần, Quân Bác lựa chọn ở lại sống cái nơi thế ngoại đào viên ấy, kỳ thật như vậy cũng tốt, so với việc khất cái lang thang khắp nơi thì ở lại nơi này là tốt nhất mặc dù có hơi phiền muộn, cho đến khi một ngày kia bản thân bị hai lão già kia xuống núi sai mua chút đồ, không ngờ lại gây ra cái chết bi thảm cho bản thân, còn nói chuyến đi lần này nhất định sẽ có thu hoách lớn, chết không toàn thây thì có. Cũng không phải khi đó do Quân Bác phải cứu người nên mới trúng tên mà chết.
Lại không biết sau khi mình chết đi hai lão già kia sẽ như thế nào nữa, có biết mình đã chết rồi hay không.
Hít sâu một hơi, Quân Bác lại thở dài lắc đầu 'không nghĩ nữa, không nghĩ nữa'. Mặc kệ chuyện đó đã bây giờ bản thân phải đi ngủ một giấc mới được, lặng nhìn phong cảnh xung quanh, hoa nở trắng mướt nương theo làn gió nhỏ khẽ lay lay, Quân Bác dốc nhiều tâm sức để dựng nên một Tây Minh Viên như bây giờ thật không uổng phí tâm sức mà cũng đúng như câu nói "Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao"
*câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ 'Nhàn'
Nhẹ nhàng cầm quyển sách lên đọc, thật ra sách ấy cũng không phải là kỳ môn tịch phổ gì mà lại là cuốn tiểu thuyết đương thời, Quân Bác đặc biệt yêu thích đọc những câu chuyện chốn nhân gian, càng kỳ lạ càng tốt, vì chính bản thân cũng đã trãi qua chuyện mà người đời không thể nào tin nổi. Lười biếng ngáp một cái: "Tiểu tam tử, ta ngủ một lát đừng để ai đến làm phiền ta". Nói đoạn liền nằm xuống tháp chưa đầy một thoáng đã đi gặp Chu Công.
Tiểu tam tử đang tưới nước cho mấy gốc cây đào thấy chủ tử của mình như vậy cũng hết nói nổi, nửa năm nay thái tử thay đổi một cách lạ thường, cũng không còn là thái tử của trước đây nửa, cứ ngỡ như hai người khác nhau vậy, chả lẽ do trận đánh của hoàng thượng đã thức tỉnh nội tâm thiện lương bên trong của thái tử, hay nói đúng hơn là quỷ nhập còn đáng tin.
Khoảng nửa canh giờ sau, có người bước vào Tây Minh Viên, từ nửa năm trước khi thái tử bị nhốt ở đây, chưa từng có bất kỳ người nào ghé thăm đừng nói cho có người bước vào, tiểu tam tử nhìn bóng dáng từ xa thì ra là Tả công công người hậu hạ bên cạnh của hoàng thượng ở Thượng thư phòng, liền hốt hoảng chạy lại, không phải là hắn sợ đắc tội với vị công công này mà là sợ làm phiền giấc ngủ của thái tử điện hạ.
"Tả công công giá lâm tới đây không kịp nghênh đón, không biết là có chuyện gì" Tiểu tam tử tiếu ý trên mặt, khom người hành lễ nói
Tả công công liếc hắn từ trên xuống dưới hừ lạnh một tiếng: "Chủ tử nhà ngươi đâu"
Tiểu tam tử vẫn duy trì nụ cười trên mặt đáp: "Hồi công công, thái tử đã nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì xin công công cứ truyền lời, nô tài nhất định sẽ thông báo cho thái tử"
Tả công công không nóng không lạnh đáp: "Được, ngươi đi nói với thái tử hoàng thượng truyền chỉ bảo thái tử ba ngày sau đến Trường Minh điện tham gia lễ đón tiếp hoàng đế nước Cao Ly, do đây là chuyện kết liên minh trọng đại nên hoàng thượng mong thái tử ngôn hành cẩn trọng, đừng làm chuyện gì mất mặt nước Lạc Đại Âu".
Dứt lời liền xoay người bỏ đi, thái độ rõ là không cung kính, tiểu tam tử chỉ thầm than khổ, vị công công này lúc trước từng bị thái tử đánh đến còn nữa cái mạng, thanh danh lại xấu như vậy hèn gì người ta lại khinh thường, cũng nói thái tử ai bảo người lúc trước ôn thần ác bá quá làm gì.
Hắn lại tiếp tục đi chăm cây, chỉ chờ vị thái tử kia tỉnh dậy sau đó mới bẩm báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top