Bắt đầu cuộc sống mới
Quân Bác cứ như vậy ngủ một mạch tới ba ngày sau mới chịu rời giường, lúc này vết thương đã lành hẳn, cũng gần kết lại da mới, xem ra trận đánh lần này hoàng đế đúng là xuống tay nặng mà, cố gắng hồi tưởng lại quá khứ, lúc này hình như là mới bị tống vào đây, cũng hơn một năm nữa mới được thả ra, mà Quân Bác cũng mặc kệ, ngẫm lại trong này cũng tốt, xa mấy cái nơi tranh đấu lợi danh vương quyền kia, để bản thân cố gắng sống thoải mái một chút, sống bù cho kiếp trước hưởng thụ cái gọi là an nhà tự tại, mặc cho sóng dữ ngoài kia đang cuộn trào, ta trong này làm một kẻ nhàn tản của ta.
Ở kiếp trước, do phải khất cái khắp nơi mà Quân Bác luôn dậy sớm, dần dần đã trở thành thói quen trong mười năm ấy, phiêu dạt rày đây mai đó, cũng không còn là một thái tử ăn chơi xa đọa xem mạng người như cỏ rác, cho tới khi gặp được lão sư phụ kia sống ở núi Trúc Lâm, tựa hồ luôn giữ tốt thói quen ấy, gà vừa gáy đã thức dậy, chuẩn bị nấu cơm, gánh nước đốn củi, sau đó ngủ một giấc nhàn hạ. Bây giờ mặc dù đã trọng sinh lại một kiếp nhưng Quân Bác vẫn muốn duy trì thói quen tốt ấy. Lật đật ngồi dậy, rửa mặc súc miệng, tiến vào trù phòng định bụng làm vài món ăn ngon, vì đây là tháng sáu tiết trời vào thu, sương vẫn còn đọng trên tán lá, thời tiết không nóng không lạnh, Quân Bác chỉ khoát một kiện áo bên ngoài thân, ăn mặc có phần đơn bạc.
Chẳng bao lâu sau, trong trù phòng truyền ra tiếng chất củi nấu cơm, khói bay thoang thoảng tản ra khắp tứ phía mang theo hương thơm của đồ ăn bay xa, bọn cung nữ thái giám chỉ tưởng trù phòng lúc này đã nhóm bếp thổi lửa không ngờ bên trong chính là vị thái tử đương triều, kỳ thật lúc ấy Quân Bác chỉ làm vài ba món ăn đạm bạc, hấp vài ba cái bánh bao màn thầu, không biết có phải thói quen kiếp trước hay không mà lần trọng sinh này Quân Bác ăn không nhiều lắm, chỉ lấy rau dưa làm món chính mà đặc biệt bản thân thích ăn bánh bao, nhớ lúc khi còn khất cái, do phải thường xuyên đi khắp nơi khất đồ ăn nên trong túi lúc nào cũng có vài cái bánh bao ăn còn dở dang, lúc đó bản thân Quân Bác mới biết thì ra có thứ để ăn lại là chuyện tốt như vậy, không bao giờ để lãng phí bất kỳ những thứ có thể ăn được.
Khi Quân Bác cầm theo mấy cái bánh bao ra khỏi trù phòng, bọn cung nữ thái giám bị dọa cho tới há hốc mồm, bọn họ còn tưởng do trời chưa sáng nên chính mình nhìn lầm nữa chứ. Quân Bác nhìn bọn họ ngây ngốc hồi lâu mới phì cười, thật ra vị thái tử mập béo này ngoài mỡ bao lấy người ra thì cũng trông được lắm, tiếu ý trên mặt nhìn có vẻ ôn hòa hơn nhiều so với cái mặt âm thần bất sát lúc trước. Quân Bác vẫy vẫy tay ý bảo tên thái giám đứng nép bên cạnh góc cây ý bảo hắn tiến lại. Tên thái giám kia bước đi lảo đảo, không nhịn được xém nữa vấp té mấy lần, hắn hai chân mềm nhũn quỳ rạp dưới mặt đất không dám lên tiếng chỉ chờ vị thái tử tính khí bất định này sai bảo. Quân Bác cũng không trách nổi bọn họ, ai bảo kiếp trước mình ngang ngược tàn bạo, ham mê tửu sắc, không nói lí lẽ, gặp người là đánh chứ. Chả trách bọn họ lại sợ tới như vậy, từ chuyện bị giam vào Tây Minh Viên bọn họ chỉ sợ chủ tử giận chó đánh mèo, người chịu khổ lại chính là bọn nô tài bọn họ.
"Thôi được rồi, ngươi đứng vậy đi, đừng quỳ nữa!" Quân Bác thở dài nói.
Lời vừa thốt ra tên thái giám kia đã vội dập đầu liên tục "Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, thái tử tha mạng."
Quân Bác giật cả mình, bộ kiếp trước mình tàn bạo vậy sao mà hắn lại hành động thái quá như vậy, bất quá chỉ tùy tiện đánh người thôi, không tới nổi phải giết chứ.
"Ngươi còn không đứng lên là ta đánh ngươi thật đấy" Quân Bác nói giọng nghiêm nghị.
Bấy giờ tên kia mới từ từ đứng dậy, vẫn luôn khom người không dám ngẩn mặt lên, bộ dáng khúm núm hết mức có thể.
"Hazz" Quân Bác thật sự không khỏi thở dài, có cần phải vậy không.
"Ngươi ngẩn đầu lên", Quân Bác lấy ngón tay chọc chọc vào tay áo tên tiểu thái giám kia.
Tiếp tục hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tên tiểu thái giám kia run lẩy bẩy đưa cặp mắt muốn ngập nước mắt nhìn hắn nói: "Mọi người trong hoàng cung đều gọi nô tài là tiểu tam tử"
"Tiểu tam tử" Quân Bác lặp lại lần nữa, rồi hướng hắn nói: " Ngươi sai người đổi vài bộ y phục cho ta, mấy loại vải này ta mặc không quen"
Tiểu tam tử cúi thấp đầu nói: "Ngày mai nô tài lập tức tới nội vụ phủ để lãnh tơ lụa thượng hạng nhất"
Quân Bác hắn nhíu mày, phất tay: "Không phải là thượng hạng nhất, ta không quen mặc loại tơ lụa này, ngày mai ngươi đến đó lấy loại vải bông mà người phương nam hay mặc, không cần quá cầu kỳ, màu sắc thanh nhã là được, ta thích màu xanh."
Nói rồi, nhìn qua thấy vẻ mặc đầy kinh ngạc của bọn nô tài, hắn không khỏi buồn cười lại nói tiếp: "Tiểu tử ngươi từ nay về sau chưởng quản Tây Minh Viên đi theo hầu hạ ta là được rồi, những người không phận sự không cần theo chỉ cần làm đúng việc của mình là được. Mà đúng rồi xong chuyện ngươi đến ngựa hoa viên đem vài giống cây có thể trồng về đây cho ta, không phải giống cây quý, đơn giản là được, còn có một số giống cây có thể trồng lấy quả, mà cụ thể là cây gì, lát nữa nói ngươi sau."
Nói rồi lại nhìn bọn họ một cái, sau đó sảy bước đi trước bao con mắt không thể tin được của bọn thái giám cung nữ. Mới đi được vài bước dường như nhớ ra cái gì đó liến quay mặt lại, nở nụ cười ôn hòa nói: "À, mà sau này các ngươi không cần gặp ta phải dập đầu hay quỳ quỳ lạy lạy nữa, cũng không cần phải sợ tới mức xanh mặt xanh mày, ta không phải quỷ dữ cũng không ăn nổi thịt của các ngươi nên không cần phải sợ."
Nói dứt lời, cắn miếng bánh bao đang ăn dở quay người bỏ đi.
Bọn họ thật đúng là gặp quỷ a, người trước mặt nói chuyện ôn hòa là thái tử điện hạ ôn thần trong truyền thuyết sao, lại còn tươi cười đến dọa người như vậy nữa.
Quân Bác rời đi trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người, mà bản thân cũng mặc kệ, thật sự là làm ăn mày quen rồi, bây giờ có được cẩm y ngọc thực đi nữa đều cảm thấy không quen. Mà đều trước mắt bây giờ không quen nhất chính là cái thân hình mập ú này khiến Quân Bác quá mức khó chịu, vì vậy cần phải tìm lại thân hình như trước, không cần phải quá gầy, phải giảm béo mới được.
Bất đầu từ ngày hôm nay Quân Bác phải thay đổi cuộc sống của chính mình, sống cuộc sống an nhàn tự tại, không cần quyền khuynh thế hạ, không cần giang sơn gấm vóc, chỉ cầu một đời bình bình an an là được.
Sáng sớm không khí ở Tây Minh Viên trong lành, những giọt sương mai bắt đầu tan nhẹ trong gió ấm, những đọt nắng vàng hắt qua cửa sổ, khung cảnh yên bình đến lạ thường, nhưng Quân Bác cảm thấy thiếu chút gì đó, nếu như trước bãi sân rộng của Tây Minh viên có trồng một dàn bầu, hoặc mướp để che nắng thì tốt quá, đợi dịp ra hoa kết quả như vậy có canh bầu canh mướp mà ăn, bên phía tây hành lang nên đào một ao nước nhỏ trồng một ít hoa sen, kế bên ao sen nên trồng chút lúa mạch, như vậy quanh năm có thể ngửi thấy hương thơm của đất nông, mùi hương của lúa mì, cảm nhận từng chút từng chút vị gió thoảng tinh khiết của hoa sen, tiếp đó nên trồng mấy khóm hoa nhài, vài bụi măng trúc, một vài cây đào hoa, cây hàn mai, đặc biệt phải có hoa thủy tiên, hoặc là dành dành như vậy còn hơn cả ngàn vạn phong cảnh trên thế gian.
Nghĩ nghĩ liền bắt tay vào làm, chờ tiểu tam tử trở về, mang theo vài bộ y phục nhã nhặn làm từ vải bông, tùy ý chọn một bộ mặc vào, chính là cảm giác này, không bị quá mức gò bó, cảm thấy thoải mái là được, xoắn ống tay áo lên. Tiếp đó, lại chặt mấy khúc cây to, chặt vài nhành tre dựng thành bốn cột, nhành tre đan vào nhau tạo thành một cái giàn lớn trước sân, sau đó lấy mấy hạt giống bầu, mướp gieo xuống đất chờ trong hai tháng nhất định sẽ rợp cả sân nhà.
Làm hết thảy mọi thứ cũng mất khoảng mấy ngày mới trồng hết những thứ muốn trồng, lại nghĩ bên phải phía đông của Tây Minh Viên nên dựng một mái đình để nghỉ mát, bên trong mái đình có kê một chiếc bàn làm từ gỗ lim, trên đó nên để một ít sách và thư họa của cao nhân đương thời, tùy lúc có thể mang ra đọc, dưới góc cây đào cũng đặt một cái tháp dài, vào buổi sớm tinh sương cũng có thể nghỉ ngơi hưởng gió mát trong lành, bên cạnh lại đặt một chiếc bàn nhỏ để vài chén trà nhỏ và cả bàn cờ nhỏ, giản đơn trong sáng.
Chỉ trong mấy tháng trôi qua, khoảng sân trong Tây Minh Viên bỗng chốc lại biến thành vườn rau rào tre, phía trước là cả dàn mướp đắng rợp cả sân nhà hòa với gió bụi trông rất mát mẻ, phía sau là đào mận bụi cúc hoa nhài, mấy luống đất trồng các loại rau quả thường ngày, vốn là những rau củ bình thường, dưới ánh nắng mưa móc đặc biệt là sự chăm sóc tỉ mỉ của vị thái tử điện hạ mà cây trái tươi tốt, khai hoa kết quả theo mùa.
Quân Bác thấy được khung cảnh này lại tỏ ra vô cùng hài lòng với thành quả mấy tháng nay của mình, Tây Minh Viên như mang theo một sức sống mới, được đổi thịt thay da, các cung nữ thái giám trong đó cũng không phải ngày ngày phải nôm nớp lo sợ vị thái tử tâm tình bất định của họ tùy thời có thể phát hỏa mà ngược lại chủ tử của họ là một người hòa ái vui vẻ lại dễ gần, trên mặt lúc nào cũng lộ ra tiếu ý, còn hay chọc cười bọn họ. Vị thái tử bây giờ trước mặt họ như biến thành một người khác, không phải tên quỷ dữ trong truyền thuyết của Đại Âu, gặp người giết người, gặp thần phá thần, cũng không còn cảnh suốt ngày cũng dập đầu rồi nói mấy câu 'Nô tài đáng chết nữa' ai cũng vui vẻ làm việc nấy, đây đúng là không khí bình thản mà Quân Bác mong chờ, tự do tự tại, tựa hồ như mấy tháng nay sống trong Tây Minh Viên như tách biệt với trần thế. Mỗi buổi sáng đều thức dậy sớm để hấp bánh bao vài vài món ăn giản đơn. Cứ như vậy lại trôi qua mấy tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top