Ác mộng kiếp trước
Thu tới xuân sang cứ vậy hơn ba năm trôi qua, cũng không có chuyện gì to lớn phát sinh quá đáng giữa hai người, đơn giản là cùng nhau sống chung, Quân Kỳ bận chuyện quốc sự của hắn, Quân Bác bận việc nghiên cứu giống hoa quý của mình, tựa hồ khung cảnh hai người sống chung rất thoải mái, bất quá có lúc Quân Kỳ không nhịn được thường hay gây sức ép vào tới hừng đông, Quân Bác cũng cố gắng học cách lấy lòng hắn, ngoài mặt chỉ là giả vờ thuận theo cái tên sắc dục đó, còn bên trong thì âm thầm kháng cự.
Quân Bác thường nghĩ ra nhiều chiêu trò bắt Quân Kỳ không được động tới mình, ví dụ như có lần trong lúc hai người dùng cơm, Quân Bác đến trước mặt Quân Kỳ nói là bản thân không muốn làm một phế vật cũng muốn làm cho Quân Kỳ hắn tận hứng nở mày nở mặt nên muốn chăm chỉ đọc sách, chỉ là buổi sáng Quân Bác bận phải chăm sóc hoa cỏ nên chỉ có buổi tối là có thời gian đọc sách thôi, cuối cùng lại nhận được câu nói như tàn nhẫn như sét đánh giữa trời quang của Quân Kỳ " Hoàng huynh nếu muốn tận tâm tận lực chăm chỉ đọc sách vậy làm thần đệ như ta phải luôn ủng hộ huynh"
Hắn ngập ngừng vài cái sau đó tiếp tục nói "có điều sợ huynh đọc sách không có hiệu quả nên ta có cách này, bảo Trầm Thích đến thư viện hàn lâm chọn vài cuốn sách có thể đọc được rồi đưa cho huynh, chuyện trồng hoa nuôi cá giao lại cho giám sự ở ngự hoa viên, huynh dành thời gian chăm chỉ học, buổi tối đến trả bài cho ta, nếu thuộc thì thưởng còn không thuộc thì chịu phạt. Thế nào?"
Quân Bác nuốt một ngụm nước bọt vào trong hỏi tiếp "Thế nào là thưởng thế nào là phạt?"
Quân Kỳ cúi xuống uống một ngụm trà sau đó nở nụ cười quỷ dị mà nói "Phạt nửa đêm, thưởng nguyên đêm"
Nghe được câu này cả người Quân Bác như cứng ngắt, nói như vậy bản thân làm đúng hay làm sai đều bị hành tới chết, Quân Bác tự cho mình thông minh lại bị thông minh hại.
Mấy ngày gần đây trời thường đổ mưa to, mấy giống cây của Quân Bác như bị thời tiết thất thường này ảnh hưởng, đặc biệt là hoa nhài và dành dành, hai loại này là loại giống có màu sắc lạ nên đặc biệt khó gieo trồng, khó khăn lắm mới ươn được giống mầm, không thể để chết rễ, nếu như bị đám mưa cuốn sạch vậy uổng công toi.
Quân Kỳ mấy ngày nay sự vụ có chút bận bịu, thường vào rất khuya mới quay trở lại, cũng không gây sức ép với Quân Bác, chỉ đơn giản ôm chặt Quân Bác mà ngủ, mặc dù cảm giác bị xiết chặt rất khó chịu nhưng so với chuyện kia lại dễ chịu hơn nhiều. Quân Bác lay lay người phía sau nói "Ngày mai đệ có thể cho ta đến thắp hương cho phụ hoàng và mẫu hậu được không?"
Người phía sau im lặng không nói gì, Quân Bác tưởng chừng hắn đã ngủ nên không dám động hỏi tiếp bèn thở dài lại nghe được giọng nói lạnh lẽo truyền đến "Muốn đi cũng được, vậy xem bản lĩnh tối nay của huynh rồi"
Quân Bác cứng người giọng không kìm được run rẩy nói "Hình như hôm nay đệ rất mệt hay là để hôm khác đi"
Cảm nhận được người trong lòng run rẩy, Quân Kỳ nhịn không được bật cười thành tiếng "Sức mê người của hoàng huynh hấp dẫn đến vậy, cho dù ta có tinh tẫn nhân vong cũng cam lòng".
Nói rồi bèn lấy tay lần xuống dưới eo Quân Bác sờ soạn vài cái sau đó nắm lấy phân thân tựa hồ đang ngủ sâu kia.
Như ý thức được người bên cạnh đang nắm lấy bảo bối của mình, Quân Bác xấu hổ không thôi, đang định mở miệng ngăn cản lúc này bên ngoài đã có trận mưa xói xả, gió lớn thổi to ù ù cả hai tai, Quân Bác giật mình một cái 'chết' như nhớ cái gì đó, mặc kệ người kế bên đang ôm chặt mình bèn co chân bỏ chạy thật nhanh, không đợi người trên giường nói lời nào, Quân Bác lao nhanh ra khỏi phòng chạy đến ngự hoa viên.
Hạt mưa to trút xuống không chút lưu tình, những đợt gió mạnh mẽ quất vào da thịt như xé rách chúng, Quân Bác mặc kệ bản thân bị mưa làm ướt hay bị gió quất vào mặt, cứ cấm đầu chạy tới ngự hoa viên, do chạy quá nhanh, từng trận mưa thay phiên tạt vào mặt làm cho tầm nhìn bị hạn chế không rõ khung cảnh, nên bị vấp té mấy lần.
Một đường chạy thẳng đến ngự hoa viên, thấy mấy giống cây vẫn còn trãi dài trên mặt đất cũng sắp bị nước mưa cuốn trôi đi hết thảy, Quân Bác bèn căn một tấm vải dài chừng vài thước mà che chúng lại, cẩn thận đặt từng mầm vào trong, tốc độ chậm rãi ôn nhu xem vật cầm trên tay như báo vật, sau đó che chúng lại.
Lúc này hắn mới an tâm mà quay về, khi vừa xoay người lại, lại thấy sắc mặt âm trầm của Quân Kỳ đang nhìn mình, do hắn đứng dưới mưa, từng trận mưa to đổ xuống gương mặt hắn lại cộng thêm sét đánh nhá nhem ánh sáng, lúc này hắn như quỷ dữ bước từ tu la, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Quân Kỳ không nói lời nào, hắn nhanh bước tới, nắm chặt cánh tay của Quân Bác kéo về phía Mạn Tường Đình, sức nắm của hắn rất lớn như dùng hết lực làm cho Quân Bác đau đến kêu cha gọi mẹ, mấy tên thái giám mang theo ô chạy theo phía sau.
Quân Kỳ một mạch kéo thẳng Quân Bác vào Mạn Tường Đình, tiến về phía dục trì, không nói hai lời lập tức ném Quân Bác xuống nước, do là dục trì luôn được hoàng gia sử dụng nên nước luôn được thay đổi, lúc này từ phía dục trì từng làn khí bóc lên, tứ phía đều treo những tấm màn tơ mỏng màu xanh nhạt, nương theo làn gió bay tán loạn phất phơ, nhàn nhã buông rơi lay nhẹ. Phía trên có treo bộ y phục sạch sẽ đã được chuẩn bị từ trước.
Quân Bác bất ngờ bị xô xuống nước, cũng không biết mình đả chọc giận cái nên sắc ma này chỗ nào, chưa kịp lên tiếng giải thích thì Quân Kỳ cũng nhảy xuống dục trì ôm chầm lấy Quân Bác, ánh mắt sắc nhọn nương theo làn khí mỏng chiếu thẳng trên người của Quân Bác, hắn mạnh tay lột sạch y phục trên người của Quân Bác một cách thô bạo nói đúng hơn là xé nát y phục trên người. Quân Bác ở trong nước, vải vóc bị giải khai tứ tung mà phiêu động trên mặt nước, tới khi toàn thân không còn thứ gì để che đậy.
Khí thế cường đại như đập vào lồng ngực. Quân Bác khó chịu không thôi, bản thân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đối diện làm bậy, kỳ thực sức lực vừa nảy đã để dành cho việc thu dọn giống cây, bây giờ lấy đâu ra sức mà đấu với tên này.
Quân Kỳ như núi cao ép hắn vào lồng ngực, khiến Quân Bác hô hấp cũng thập phần khó khăn, khí nóng xông lên khiến cơ thể Quân Bác ửng hồng lên, ngay cả hai gò má cũng nổi lên hai tầng mây đỏ, nhìn vào vô cùng mê người. Quân Kỳ nhịn không được lại cắn vào cổ Quân Bác một cái, đau đớn bất ngờ ập tới khiến Quân Bác giật nảy mình mở miệng cầu xin
"Quân Kỳ đừng như vậy" Thấy người trước mặt không nghe được lời cầu xin, Quân Bác tiếp tục goi "đệ đệ, hoàng thượng"
"Ngươi còn biết gọi ta là đệ đệ, là hoàng thượng sao" Ngữ khí chế nhạo bộc lộ u ám bên trong, khiến Quân Bác không tự chủ mà rụt người lại, nhưng Quân Kỳ lại mạnh mẽ ngay lập tức cắn lấy yết hầu của Quân Bác một lần nữa.
"Dường như cho tới bây giờ huynh vẫn chưa ý thức được mình đang có thân phận gì, ta đã nói là phải học cách lấy lòng ta, nhưng huynh lại không nghe, đừng tưởng ta không biết huynh trước mặt ngoan ngoãn phục tùng nhưng sau lưng lại âm thầm chống đối, ví dụ như hôm nay, ta có cho huynh chạy ra ngoài chưa"
"ưm"
Khí lực cắn mạnh như vậy tựa hồ trên cổ đã chảy máu, đau đớn khiến mặt mày Quân Bác nhăn nhó, sợ hãi mà tay chân đánh loạn xạ, như muốn đẩy người đang ôm chầm mình. Nhưng cố gắng như thế nào cũng phí công, hắn mạnh như tòa núi căn bản không có cách nào rung chuyển được một phần, mùi máu xọc lên khoang mũi có thể ngửi được mùi tanh nồng, cái tên này như muốn hút cạn khí máu của mình đây, trong lòng dâng lên một trận hoảng loạn, chẳng lẽ hắn muốn cắn chết mình.
Thật là buồn cười mà, thân thể là của Quân Bác y, muốn làm gì là quyền của y, mặc dù Quân Kỳ hắn hiện tại có quyền sinh sát mọi thứ nhưng Quân Bác đâu có đụng đến hắn, cần gì phải đối xử tàn bạo như vậy, đúng là một tên điên không hơn không kém, coi như bị chó cắn đi.
Thấy người trong lòng không trả lời, hắn hừ lạnh một tiếng "Lại câm, hay chẳng qua lại thiếu dạy dỗ"
Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân, Quân Bác lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn lại thân hình trần trụi phô bày tất cả các vết thương xanh tím, khiến hắn kinh tâm trong lòng càng run sợ.
Quân Kỳ cũng không đợi câu trả lời từ hắn vội chen một chân vào tách hai chân của Quân Bác ra, không ngoài dự liệu, tên phế vật kia lại càng vùng vẫy, hắn khinh thường trong lòng, đã làm bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là bộ dáng đáng chết này không phải lúc nào cũng bị hắn làm đến khóc lóc cầu xin hay sao.
Quân Bác càng nháo hắn càng khoái chí mà đem người chế trụ, đem tính khí đã trướng đau từ lâu một mạch đâm thẳng vào sâu bên trong nội bích, nhờ có nước làm chất bôi trơn nên lần này cũng không chảy máu, sau đó luật động liên tục, mỗi lần vào là vào tận sâu bên trong.
Ở phía dưới lại truyền đến đau đớn, từ khi bị tên này làm đến còn nửa cái mạng ở Trường Minh điện, Quân Bác mối lần đối với việc này vô cùng phản cảm, bản thân rất sợ cảm giác này, tinh thần mặc dù chán ghét nhưng cơ thể lại bị Quân Kỳ dạy dỗ đến khắp nơi đều trở nên mẫn cảm, đau đớn cùng thống khổ khiến Quân Bác xấu hổ nhục nhã vô cùng, đôi mắt hắn mở to, có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh va chạm bên trong.
"Ưm"
Không được, Quân Bác quá mệt mỏi rồi, nếu bây giờ buông tay cho bản thân chìm sâu dưới nước thì tốt quá, cảm giác bị áp bức khiến Quân Bác tựa hồ như muốn điên lên. Chầm chậm, thời gian trôi qua rất chậm, ngay lúc Quân Kỳ không để ý, Quân Bác đẩy Quân Kỳ ra, ngã người chìm vào dục trì.
Cái tên phế vật này lúc nào cũng nhường nhịn hắn bây giờ lại lộ ra bản chất thật rồi, không chịu khuất phục, một con chó nếu dạy dỗ không đàng hoàng nhất định sẽ để lại hậu hoạn.
Quân Kỳ lẳng lặng nhìn Quân Bác mù mờ trong nước, miệng lại nở nụ cười như buông tha tất cả, đôi mắt to tròn kiên định đó lại một lần nữa xuất hiện, tựa như năm đó vậy, cái lần đầu tiên gặp được vị hoàng huynh này, mặc dù trong bóng tối như hắn có thể nhìn rõ được cái nụ cười mỉm như gió xuân và ánh mắt ôn nhu to tròn đó. Đến nay vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top