Ác mộng kiếp trước
Quân Kỳ đã rất lâu rồi cũng không được ngủ ngon như vậy, giống như bỏ xuống hết mọi tạm niệm hỗn loạn bên ngoài mà hoàn toàn trong mộng đẹp, mà trong mộng cảnh của hắn bây giờ cũng không còn cảnh chết chóc giết người như trước nữa, không có gì cả, chỉ đơn giản là ngủ một giấc cho đến khi tỉnh giấc.
Hắn nhìn xuống người đang còn bị ôm chằm chằm trong lòng ngực, thân thể mềm mại có chút gầy gò nằm sát vào trong ngực mình. Quân Bác ngủ rất nặng nề, hai mày nhíu chặt như đang gặp phải ác mộng, mà nói gặp phải ác mộng cũng đúng, đêm qua bị vằn vặt như vậy còn khóc đến nổi không ra hơi, không mệt mỏi mới là lạ. Hắn giương tay xoa xoa mi mắt rủ xuống tựa như hai cây quạt lá nhỏ, mi rất dài, nhìn không ra đường cong bên sườn lại đẹp đến vậy, nghĩ không được vị hoàng huynh này lúc nhỏ béo ú như cái bánh chưng nhưng khi trưởng thành lại có dáng vóc thanh tú của một thiếu niên, là do mấy năm kia khổ sở trong ngục tối mới khiến huynh ấy trở nên như vậy hay do huynh chính là ngọc trong tối cần được mày dũa đến khi đem viên ngọc ra ánh sáng lại như ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói mắt đến lạ thường.
Do lúc này bên ngoài có chút lạnh mà người trong lòng cứ rút vào lòng hắn mà cọ cọ, bộ dáng xinh đẹp mượt mà khiến Quân Kỳ hắn không thể không ngứa ngái, phía dưới lại bắt đầu rục rịch, hắn nhất phải nhịn xuống nếu như nhịn không nổi mà làm hỏng mất thì sao này sẽ không có thứ gì để phát tiết. Quân Kỳ đành cúi đầu ngặm cắn vành tai ửng hồng của Quân Bác, hai cánh tay cũng xiết chặt người trong lòng hơn.
Quân Bác như bị xiết đau khó chịu mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lại sửng sốt mấy giây, định vươn tay đẩy người trước mặt, nhưng khi cử động thì toàn thân lại đau đớn tứ chi không còn chút sức lực nào, thượng thiên cũng đừng nên đối xử với Quân Bác như vậy chứ, cả đời này y không muốn phải ở trên giường đâu.
"Đệ có thể bỏ ta ra được không, ta khó chịu quá sắp thở không nổi rồi" Quân Bác dùng ánh mắt đáng thương nhìn Quân Kỳ mà khẩn cầu, bây giờ tốt nhất cũng không nên đối chọi với hắn.
Sắc mặt Quân Kỳ thay đổi, hắn nhíu mày nhìn người phía dưới, sau đó xoay người đè lên người Quân Bác, không cho người phía dưới cử động. Quân Bác trợn to hai mắt, run sợ nhìn nam nhân cường bạo phía trên, Quân Kỳ ấn xuống một nụ hôn thật sâu, rạp mở khớp hàm cuồng bạo xâm chiếm bên trong cơ hồ như muốn cướp đi hô hấp của Quân Bác, dây dưa một hồi hắn mới chịu buông Quân Bác ra, kết thúc cái hôn mãnh liệt đó làm cho Quân Bác hoảng sợ không thôi, tên này mặc dù thân thể cường tráng như cũng không tới mức phải cuồng nhiệt như vậy chứ, hôm qua đã làm nguyên một đêm mà buổi sáng này còn muốn, có phải muốn ép hắn đến tinh tẫn nhân vong hay không, sau này thế gian sẽ lưu truyền vị tiền thái tử bị phế của Lạc Đại Âu quốc bị tinh tẫn nhân vong trong mà chết, đây chắc là câu chuyện cho khắp thiên hạ có cười cả ngày ba đêm cũng chưa hết.
Quân Bác hoảng sợ muốn đẩy người phía trên ra, lấy hết sức lực chạy xuống giường, chân chưa bước xuống đất lại bị lôi cổ về. Quân Kỳ cúi đầu xuống, hai mắt hung hăng nhìn Quân Bác "Là muốn bị đánh hay đêm qua làm chưa đủ"
Sắc mặt Quân Bác tái nhợt tựa hồ muốn khóc tại chỗ, cho dù hắn có gan tới đâu nữa cũng cố sức lắc đầu mấy cái, Quân Kỳ mới lạnh lẽo buông người phía dưới ra "Tốt nhất nên biết được hiện tại mình đang rơi vào hoàng cảnh nào"
Quân Kỳ nói xong liền xoay người xuống giường, không nhanh không chậm mặc quần áo vào, hắn sửa sang y phục nhìn người trên giường vết thương xanh tím trãi dài khắp người đặc biệt là ở cổ, đêm qua bị hắn cắn mạnh vài cái ở đó, chỗ ứ máu nhìn thê thảm không tả nổi, vết bầm mới cũ đan xen, trên người không chỗ nào là toàn diện cả, Quân kỳ cũng không lấy gì làm lạ mấy, chỉ nhướng mày một cái, rồi tiếp tục sửa sang cổ áo.
Quân Bác thấy Quân Kỳ mặc dù đang mặc y phục nhưng ánh mắt vẫn luôn dínn trên người mình nên nhịn không được bèn quấn lấy chăn nhanh chóng lui đến tận bên trong giường, cúi đầu yên lặng.
Viễn cảnh đêm qua Quân Bác hẳn đều đã cảm nhận qua, đừng nói là Quân Kỳ muốn làm gì, bây giờQuân Bác chỉ nghe được hai từ này thôi bản thân cũng sợ chết khiếp làm gì có cơ hội đánh trả.
"Một chút nữa thái y sẽ đến xem bệnh" Quân Kỳ vừa thắt lại đai lưng vừa nói tiếp "Vết bầm nhiều như vậy nhìn cũng mất đi tư vị".
Mấy vết thương trên người Quân Bác nhìn cũng thuận mắt chứng tỏ người này là của hắn, ai cũng không thể đụng vào, chỉ có hắn mới có quyền sinh sát người này, để cũng được nhưng vết thương nhiều như vậy không chữa trị sẽ dẫn đến hậu quả gì hắn hiểu rõ, món đồ khó khăn mới có được nên từ từ tận hưởng.
Quân Bác muốn mở miệng phản đối nhưng nhìn ánh mắc hung bạo của người người mặt, câu nói "Không cân đâu" bèn nuốt ngược trở về.
Để thái y khám khác nào cho người khác biết được hiện tại bản thân không khác nào một kỹ nam dang chân cho người ta thượng, như vậy chút tôn nghiêm cuối cùng còn đâu nữa.
Quân Bác à ngươi nên tỉnh lại đi, ngươi bây giờ đang trở thành cái dạng gì rồi mà nói gì đến tôn nghiêm cả mạng ngươi còn do người khác định đoạt nữa mà, nghĩ đên đây, Quân Bác không khỏi cười khổ trong lòng.
"Bị câm sao" Quân Kỳ sắc mặt âm trầm nhìn Quân Bác mà quát.
Quân Bác giật nảy mình sau đó mới hoàn hồn run rẩy trả lời "Được. thái y đến khám"
Quân Kỳ hừ lạnh một cái, tiến tới bắt lấy cổ tay Quân Bác lôi ra mép giường, Quân Bác hốt hoảng giãy dụa nhưng không chống nổi sức lực kinh người của Quân Kỳ.
Quân Kỳ hắn chỉ là hù dọa chút thôi không ngờ phản ứng lại thái quá như vậy, sau nó hừ lạnh một tiếng nói "Nếu nghe lời sẽ không bị đánh, tốt nhất nên biết mình đang ở địa vị nào" Sau đó mới buông Quân Bác ra tiếp tục nói "Thái ý xem mạch xong, nếu không có gì lập tức ra hậu hoa viên trồng cây nuôi cá cho ta, chỗ ta không chứa người phế vật"
Tai Quân Bác ù ù rất nhanh khôi phục lại, sợ người đối diện sẽ làm ra hành động gì đáng sợ hơn bèn nhanh chóng cúi đầu 'vâng' một tiếng, trong đầu lúc này nghĩ phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi ngục tù này, chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn không quay lại nữa.
"Nếu huynh có dụng ý muốn trốn chạy, đầu tiên ta sẽ đánh gãy hai tay hai chân huynh sau đó cho đám người đói khát ở quân sĩ hưởng dụng, tư vị huynh tốt như vậy chắc không làm cho người khác thất vọng đi"
Lông tơ toàn thân Quân Bác đều dựng đứng cả lên, bản thân suy nghĩ cái gì thì cái tên ôn thần này đều nhận ra được, mà còn hiểu rất rõ, vậy con đường sau này của mình phải đi như thế nào đây.
Thái y đến bắt mạch chỉ cho một chút cao dược để thoa và kê một chút thuốc bổ để uống, thân thể cũng không có gì nghiêm trọng, Quân Bác đều y theo lời Quân kỳ vặn trung y ra ngự hoa viên trồng cây. Nói cái gì mà trồng cây chứ, nguyên cái ngự hoa viên lớn thế này, sau một trận nội chiến từ nơi đẹp đẽ hoa lệ nhất lại trở thành một đóng đổ nát hoang tàn, cái tên Quân Kỳ kia cũng không cho người nào đến giúp đỡ Quân Bác, nếu một mình mà sửa sang hết nơi này lại thì không biết đến năm nào đây.
Quân Bác ngày qua ngày phải cố gắng vất vả để sửa sang lại nhất nơi thiếu hụt còn phải tự mình gánh nước bón phân trồng cây, phải xây lại mấy lối mòn, dịch chuyển mấy bồn hoa chậu cây, ban đêm còn phải bị tên biến thái kia hành mấy chập, có lúc bị hắn làm đến tận hừng đông cũng chưa tận được thú tính của hắn, những lúc Quân Bác phải khóc lóc cầu xin nhiều lần hắn mới bỏ qua.
Ngự hoa viên Trong hoàng cung nội uyển trồng rất nhiều giống cây hoa quý, với tầm nhìn hạn hẹp của Quân Bác thì không tài nào hiểu nổi, cũng từng hỏi Quân Kỳ xem có thể gọi người chưởng quản ngự hoa viên đến xem phân các loại hoa, cây quý hiếm hay không, nhưng Quân Kỳ bảo không được còn mắng Quân Bác y là phế vật không hơn không kém, chỉ có như vậy cũng cần người đến.
Hết cách Quân Bác phải tự mình tìm hiểu, đọc qua các loại sách về các giống hoa quý của cao nhân danh sĩ đương thời, thật không ngờ trong thư tịch lại viết nhiều thứ thú vị tới vậy, bỏ công tìm hiểu thật không uổng phí.
Ngự hoa viên do một tay thái tử y sửa chửa, một tay gánh nước tưới cây, một tay vun trồng các loại hoa thơm cỏ lạ, đến khi nhìn lại những thứ mình đã từng làm, Quân Bác cũng rất ngạc nhiên khi bản thân có thể làm được những đều này mà còn làm vô cùng tốt, lại phát hiện bản thân Quân Bác rất có thiên phú với việc trồng hoa nuôi cá, ngoài việc lục lọi tìm các điển tịch viết về cách chăm sóc hoa cỏ, Quân Bác còn tự tay trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, các giống cây hoa đó rất đổi dân dị bình thường như hoa nhài, dành dành, cúc vàng...
Đặc biệt Quân Bác rất thích hoa nhài, không phải loại hoa nhài màu vàng quý phái của hoàng gia mà là loại trắng hồng thuần khiết, bản thân cũng không rõ tại sau mình lại thích màu này, loại tượng trưng cho sự chia cắt, không trọn vẹn, màu này thường rất ít thấy nhất cũng là màu bị cấm kỵ
Hoa có nhiều cánh nhỏ, xếp chồng lên nhau, màu trắng tinh khôi. Những bông hoa mọc thành từng chùm, nó thường nở vào buổi tối hoặc giữa trưa, chỉ cần đi cách một thước là đã nghe thoang thoảng mùi hương của chúng.
Quân Bác loay hoay nghiên cứu các giống cây khác, lại cố gắng trồng ra loại hoa nhài màu hồng nhàn nhạt này, bận tớ bận lui quên cả thời gian. Cách đó không xa Quân Kỳ lẳng lặng nhìn người đang bận bịu tới tới lui lui trong ngự hoa viên.
Trầm Thích đứng kế bên đang cùng hắn thương nghị đại sự, chuyện của Chu Minh vị tướng quân tài giỏi của Đại Âu quốc nhưng do hắn ủng hộ Quân Cơ lại luôn đối chọi với Quân Kỳ nên hiện tại đang bị truy bắt, nếu bắt được cũng không được lệnh giết chết mà tạm thời bị bắt giam.
Trầm Thích nhìn Quân Kỳ ánh mắt tựa hồ chưa bao giờ rời khỏi người phía trước bèn ho vài cái "khụ khụ" Hoàng thượng à làm ơn tập trung dùm đi, đừng nhìn nữa.
Quân Kỳ liếc nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bước vào Trường Minh điện, hắn ngồi vào long kỷ, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhấp, nhìn qua bộ dáng cực kỳ thảnh thơi, ngón tay có tiết tấu ngõ nhẹ lên đầu rồng.
Trầm Thích khom người hỏi:
"Hoàng thượng sao người không diệt cỏ tận gốc",
Quân Kỳ cũng không mở mắt, nhếch miệng nói "Món đồ chơi tốt như vậy nếu bỏ lỡ sẽ đáng tiếc, với lại vị hoàng huynh ngu xuẩn hèn yếu này của ta cũng không làm được gì nên hồn, hù dọa một cái là khóc lóc như nữ nhân, âm thanh đoi khi rất chói tai"
Trầm Thích khan giọng nói "Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn"
Quân Kỳ giơ tay bảo hắn không cần nói nữa "Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi lui ra ngoài làm việc đi, đám phản loạn Cửu Minh vẫn còn, cố gắng giải quyết hết đi, giết lầm còn hơn bỏ sót"
Trầm Thích 'vâng' một tiếng khom người lui ra.
Quân Kỳ vẫn ngự tại ngai vàng, hai mắt nhắm lại, vươn tay xoay xoay thái dương tựa hồ mệt mỏi như đang suy nghĩ thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top